Giải Đáp
Kanghyuk bước vào phòng bệnh của Jaewon. Nhìn cậu vẫn nằm đó, trong căn phòng chỉ còn lại một mình anh.
Anh nhắm mắt, cố gắng sắp xếp lại tất cả những gì vừa nghe được.
Kim Seongwoo. Afghanistan. Những thí nghiệm vô nhân đạo.
Và quan trọng nhất—
Jaewon.
Jaewon đã vô tình tìm ra bí mật của Kim Seongwoo.
Đó là lý do cậu bị nhắm đến ngay từ đầu.
Không phải chỉ vì cậu là bác sĩ giỏi. Không phải chỉ vì cậu thân cận với Kanghyuk.
Mà vì cậu đã chạm vào thứ lẽ ra không nên biết.
Anh cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt.
Jaewon có biết không? Cậu có nhận ra mình đã vô tình bước vào một ván cờ nguy hiểm không?
Nếu anh bảo vệ cậu tốt hơn... nếu anh không để cậu một mình...
Anh siết chặt nắm tay, lòng tràn đầy tự trách.
"Khốn kiếp..."
Kanghyuk nghiến răng, nhớ lại khoảnh khắc khi anh mất bình tĩnh và trút giận lên Jangmin và Gyeongwon.
Jangmin đã tức giận đến mức bỏ ra ngoài, còn Gyeongwon phải chạy theo để khuyên cô.
"Mình đã làm gì vậy..."
Bọn họ không có lỗi.
Jangmin và Gyeongwon đã cố hết sức bảo vệ Jaewon.
Cả hai đều kiệt sức và lo lắng cho cậu không kém gì anh.
Nhưng anh đã để nỗi sợ hãi và bất lực điều khiển mình.
Anh đã làm tổn thương họ bằng những lời nói cay nghiệt.
Kanghyuk siết chặt bàn tay, cay đắng nhận ra:
Anh không chỉ thất bại trong việc bảo vệ Jaewon.
Mà còn làm tổn thương những người đã luôn bên cạnh mình
---------
BỐP!
Không có bất kỳ lời báo trước nào, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt Kanghyuk.
Anh không né.
Jangmin đang đứng ngay trước mặt, khuôn mặt cô giận đến đỏ bừng, bàn tay còn siết chặt như muốn đấm thêm lần nữa.
"Cái này là vì anh dám trút giận lên tôi và Gyeongwon khi chúng tôi cũng lo lắng cho Jaewon không kém gì anh!"
Kanghyuk không nói gì, chỉ cúi đầu nhận lỗi.
Nhưng Jangmin không để anh yên.
Cô túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh đến mức Kanghyuk loạng choạng.
"Anh còn đứng đó làm gì? Anh có biết mình trông như xác sống không hả? Còn không mau đi kiểm tra ngay?!"
Kanghyuk nhíu mày, định phản kháng.
"Tôi không cần—"
"Câm miệng!" Jangmin hét lên, "Anh nghĩ tôi để anh lết lết như vậy vào phòng Jaewon sao? Đừng có mơ!"
Không đợi Kanghyuk từ chối, Jangmin xách thẳng anh đến khu kiểm tra tổng quát.
Gyeongwon ở bên cạnh cũng không dám ngăn cản, chỉ nhún vai đầy thương hại với Kanghyuk.
Kanghyuk bật cười khổ—
Hôm nay, xem ra anh không thể chống lại cô gái này rồi.
Sau khi kiểm tra tổng quát và băng bó xong xuôi, Kanghyuk thở phào, tưởng mình có thể quay lại phòng Jaewon ngay lập tức.
Nhưng anh đã lầm.
"Anh đứng lại đó cho tôi!"
Jangmin chống tay lên hông, ánh mắt sắc bén như dao.
"Anh nghĩ tôi để anh đi dễ dàng thế à?"
"..." Kanghyuk vừa mở miệng đã bị cô chặn họng.
"Anh nghĩ cái thân thể tàn tạ này có thể chăm sóc được ai không? Không phải anh mới la hét om sòm đòi trách nhiệm với Jaewon sao? Vậy thì trước tiên, ít nhất cũng phải chăm sóc cho chính mình đi chứ?!"
"Tôi—"
"CÒN CÃI?!"
Kanghyuk lập tức ngậm miệng.
Nhưng Jangmin vẫn chưa dừng lại.
Cô chỉ thẳng vào trán anh, tiếp tục xả cơn tức giận tích tụ bấy lâu.
"Anh có biết cả bệnh viện này lo lắng đến mức nào không?! Có biết Gyeongwon mất ngủ bao đêm vì cậu bạn thân của mình không?! Có biết tôi đã chạy vạy khắp nơi để kêu gọi nhóm máu không?! Còn anh?! Anh chỉ biết lao đầu vào nguy hiểm, rồi về đây nổi điên với chúng tôi!"
Kanghyuk cúi đầu, không phản bác được câu nào.
"Nếu còn dám hành động như vậy một lần nữa, đừng trách tôi thẳng tay đập anh bất tỉnh rồi trói vào giường bệnh!"
"..."
"Hiểu chưa?!"
Kanghyuk gật đầu trong im lặng.
Jangmin hừ lạnh, cuối cùng cũng chịu buông tha.
Gyeongwon nãy giờ chỉ đứng khoanh tay xem kịch hay, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Lâu lắm rồi tôi mới thấy ai dám chỉnh đốn Kanghyuk như thế."
Jangmin quay phắt sang Gyeongwon.
"Anh còn cười?! Vậy để tôi xử lý cả anh luôn nhé?!"
Lần này, đến lượt Gyeongwon ho nhẹ, nghiêm túc lại ngay lập tức.
Kanghyuk xoa xoa hai tai vẫn còn ù ù, thở dài—
Thôi, ít nhất cũng được thả về rồi.
Sau khi bị Jangmin mắng đến mức hai tai như ù đặc, Kanghyuk rốt cuộc cũng được "thả tự do."
Anh không nói không rằng, lập tức quay trở lại phòng Jaewon.
Bệnh viện vào ban đêm yên tĩnh đến đáng sợ.
Tiếng máy monitor kêu "tít... tít..." đều đặn vang lên trong không gian vắng lặng.
Kanghyuk bước vào phòng, ánh mắt ngay lập tức dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Jaewon.
Cậu vẫn chưa tỉnh.
Vẫn lặng im như thể đang ngủ say.
Nhưng Kanghyuk không thể chịu nổi sự im lặng này.
Anh ngồi xuống bên cạnh giường, siết chặt bàn tay lạnh ngắt của Jaewon trong lòng bàn tay mình.
"Cậu định ngủ đến bao giờ nữa?"
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của Jaewon hòa cùng nhịp đập trái tim Kanghyuk.
Anh cúi đầu, khẽ tự cười giễu.
"Cậu biết không... tôi đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc."
"Tôi đã điên tiết với Jangmin và Gyeongwon. Đã cãi nhau với Hawk. Đã tự đẩy bản thân đến giới hạn chỉ vì muốn tìm ra sự thật."
"Nhưng đến cuối cùng... tôi vẫn không thể làm gì cả."
Kanghyuk siết chặt tay hơn, giọng nói khàn đi.
"Tôi thậm chí còn không thể đánh thức cậu."
Anh chưa từng cảm thấy bản thân bất lực như lúc này.
Một người có thể chiến đấu đến cùng trên chiến trường, có thể tiêu diệt kẻ địch chỉ trong chớp mắt—
Lại hoàn toàn không thể làm gì khi người quan trọng nhất của mình vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh.
Kanghyuk nhắm mắt lại, trán nhẹ nhàng tựa lên mu bàn tay Jaewon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com