Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi phục

Một tuần sau

Jaewon dần hồi phục sau khi tiếp nhận thuốc giải, nhưng cơ thể cậu vẫn còn yếu. Những ngày đầu, cậu hầu như không thể tự mình ngồi dậy, mỗi lần di chuyển đều phải có người đỡ. Nhưng ít nhất, cậu đã không còn nôn ra máu, cũng không còn cơn đau dữ dội hành hạ nữa.

Kanghyuk gần như dính lấy cậu suốt ngày đêm, chỉ rời đi khi bị Jangmin và Gyeongwon lôi ra ngoài bắt đi kiểm tra sức khỏe. Anh vốn không muốn rời khỏi Jaewon dù chỉ một giây, nhưng nhìn ánh mắt đáng sợ của Jangmin, anh đành ngoan ngoãn nghe theo.

Còn Jaewon thì sao? Cậu rõ ràng là người bệnh, nhưng lại vô cùng nhàn nhã. Có Kanghyuk ở bên chăm sóc tận tình, cậu chẳng cần động tay vào bất cứ thứ gì.

Từ việc ăn uống, thay băng, thậm chí cả việc cậu cố gắng tự đứng dậy đi lại, Kanghyuk đều theo sát như thể chỉ cần cậu chệch một bước, anh sẽ ngay lập tức lao đến đỡ lấy cậu.

“Anh có cần nhìn em chằm chằm vậy không?” Jaewon nhướn mày, nằm trên giường, nhìn Kanghyuk đang khoanh tay ngồi trên ghế bên cạnh.

“Tôi không tin em.” Kanghyuk trả lời thẳng thừng. “Ai biết được lúc nào em lại hứng lên làm gì đó liều lĩnh.”

Jaewon bật cười. “Anh nói cứ như em hay gây chuyện ấy.”

Kanghyuk hừ một tiếng, không thèm đáp lại.

Dù sao, cậu đúng là có tiền sử tự làm khổ bản thân.

Tin tức Hawk tỉnh lại khiến không khí trong bệnh viện nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Jaewon vừa ăn sáng xong đã nghe Kanghyuk nhận được cuộc gọi từ Blackwings báo rằng Hawk đã qua cơn nguy kịch.

"Tốt quá rồi!" Jaewon nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên. "Vậy khi nào em có thể đi thăm anh ấy?"

"Không có chuyện đó." Kanghyuk lập tức bác bỏ.

Jaewon chớp mắt nhìn anh. "Em khỏe hơn nhiều rồi mà."

Kanghyuk nghiêm mặt, đặt cái bát xuống bàn. "Jaewon, em còn chưa tự đi được mà dám đòi đến chỗ Hawk? Đừng làm tôi lo thêm."

Jaewon bĩu môi, định phản bác, nhưng rồi lại khựng lại khi nhìn vào đôi mắt của Kanghyuk. Đó không phải là ánh nhìn nghiêm khắc bình thường, mà là sự lo lắng tận sâu trong đáy mắt.

Từ khi tỉnh lại đến giờ, cậu vẫn chưa từng nhìn Kanghyuk một cách cẩn thận. Giờ đây, cậu mới nhận ra đôi mắt anh tràn đầy tơ máu, quầng thâm hằn rõ, gò má hóp lại vì thiếu ngủ.

"...Anh vẫn chưa nghỉ ngơi đúng không?" Jaewon hỏi nhỏ.

Kanghyuk không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Jaewon hít một hơi sâu, vươn tay kéo lấy cổ tay anh, giọng dịu đi. "Anh phải ngủ đi."

Kanghyuk nhếch môi, ánh mắt lộ vẻ cứng đầu. "Lỡ em lại xảy ra chuyện thì sao?"

Jaewon nghiêng đầu nhìn anh. "Thế nên em mới đang nằm đây, đúng không?"

Cậu siết nhẹ cổ tay Kanghyuk, ánh mắt chân thành.

"Anh cứu được em rồi. Em không sao nữa. Hawk cũng ổn rồi. Blackwings vẫn còn đó. Không có ai cần anh liều mạng thêm nữa đâu."

Kanghyuk im lặng một lúc lâu, sau đó bất ngờ bật cười, giọng khàn khàn. "Tôi thật sự bị em thuần phục rồi."

Jaewon mỉm cười. "Không hối hận chứ?"

Kanghyuk cúi xuống, nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán cậu, hơi thở hòa lẫn vào nhau.

"Không hối hận."

Ngày thứ năm sau khi tiếp nhận thuốc

Jaewon cuối cùng cũng được phép ngồi dậy và di chuyển nhẹ. Cậu vẫn cần sự giúp đỡ, nhưng ít nhất không còn phải nằm im một chỗ nữa.

Kanghyuk thì rốt cuộc cũng bị ép nghỉ ngơi đúng nghĩa. Sau khi chắc chắn rằng tình trạng của Jaewon ổn định, Jangmin và Gyeongwon đã hợp sức "bắt cóc" anh ra khỏi phòng, thậm chí còn dọa sẽ cấm anh gặp Jaewon nếu không chịu ngủ đủ tám tiếng một ngày.

Cùng lúc đó, tại Afghanistan – Bệnh viện quân y Blackwings

Hawk vẫn chưa thể ra khỏi giường bệnh. Vết thương của anh khá nghiêm trọng, nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến tính mạng. Anh tỉnh lại vào ngày thứ ba sau phẫu thuật, nhưng vẫn bị bắt buộc phải nghỉ ngơi tuyệt đối.

"Anh còn nhìn giấy tờ thêm một phút nào nữa là tôi sẽ ném hết đống này ra ngoài đấy." Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Hawk ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sắc bén của bác sĩ trưởng bệnh viện quân y. Anh ta khoanh tay trước ngực, nhìn anh với vẻ mặt đầy đe dọa.

Hawk cười nhạt. "Tôi chỉ xem qua một chút thôi mà."

Bác sĩ kia nhướn mày. "Đúng, một chút của anh là bốn tiếng đồng hồ liên tục. Anh nghĩ tôi không biết sao?"

Hawk im lặng, rồi thở dài, đặt xấp tài liệu sang bên cạnh.

"...Jaewon thế nào rồi?"

Bác sĩ nhìn anh một lúc, rồi hạ giọng. "Vẫn ổn. Thuốc giải đã có hiệu quả. Nhưng Kanghyuk vẫn ở đó, không chịu rời nửa bước."

Hawk bật cười khẽ. "Vậy thì tốt rồi."

Bác sĩ nhìn anh một lúc lâu, rồi bất giác thở dài. "Còn anh thì sao? Bao giờ anh mới chịu lo cho chính mình một chút?"

Hawk nhắm mắt, tựa đầu vào gối, khẽ cười.

"Chắc là... khi nào tôi không còn gánh nặng nữa."

Anh đã dành cả cuộc đời để chiến đấu, để bảo vệ những người quan trọng. Nhưng đến cuối cùng, liệu anh có thể cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi hay không?

Chính anh cũng không biết.

Ngày thứ mười sau khi tiếp nhận thuốc

Jaewon hồi phục nhanh hơn mong đợi. Dù vẫn cần theo dõi thêm một thời gian, cậu đã có thể tự đi lại trong phòng bệnh, ăn uống bình thường và bắt đầu tập các bài vận động nhẹ theo hướng dẫn của Jangmin và Gyeongwon.

"Cậu hồi phục quá nhanh đấy," Jangmin đứng khoanh tay, vừa ghi chú vào bảng theo dõi bệnh án vừa liếc nhìn Jaewon. "Tôi bắt đầu nghi ngờ có phải cậu là người hay không nữa."

Jaewon cười cười, duỗi người một chút rồi nói đùa: "Tôi cũng đang nghi ngờ đây. Có khi Kanghyuk đã lén biến tôi thành siêu nhân mà tôi không biết."

Gyeongwon nghe vậy thì bật cười, trong khi Jangmin chỉ lắc đầu, nhưng rõ ràng cũng thấy nhẹ nhõm khi thấy Jaewon đã có thể đùa giỡn trở lại.

Cùng lúc đó, Kanghyuk cũng dần trở lại công việc thường ngày. Sau chuỗi ngày căng thẳng và gần như kiệt sức vì lo cho Jaewon, cuối cùng anh cũng chịu nghe lời Jangmin nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng với tính cách của anh, chuyện đó không kéo dài được bao lâu.

Buổi sáng ngày thứ mười lăm, Kanghyuk đã xuất hiện trong phòng phẫu thuật với áo blouse trắng ngay ngắn, ánh mắt sắc bén và phong thái không khác gì trước đây.

"Bác sĩ Baek, anh có chắc là nên quay lại làm việc sớm như vậy không?" Một bác sĩ đồng nghiệp dè dặt hỏi khi thấy anh chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật đầu tiên sau khi trở lại.

Kanghyuk không dừng lại, chỉ nhìn người kia một chút rồi bình thản đáp: "Tôi vẫn ổn. Tôi đã để mọi chuyện trì hoãn quá lâu rồi."

Anh bước vào phòng mổ, không chần chừ, không do dự.

Bởi vì đó là nơi anh thuộc về.

Cuối ngày làm việc

Sau ca phẫu thuật thành công, Kanghyuk không nghỉ ngơi ngay mà tiếp tục thăm khám bệnh nhân. Dù đã lâu không trực tiếp cầm dao mổ, kỹ thuật của anh vẫn sắc bén như thường. Nhân viên y tế trong bệnh viện đều thở phào khi thấy bác sĩ Baek trở lại với phong thái bình tĩnh, quyết đoán.

Nhưng chỉ có những người thân cận mới biết—sau khi kết thúc công việc, anh luôn rảo bước về một nơi duy nhất.

Phòng bệnh của Jaewon.

Cánh cửa vừa mở ra, Jaewon đã ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên khi thấy Kanghyuk. Cậu đang ngồi trên giường, dựa lưng vào gối, trên tay vẫn còn cầm cuốn sách y khoa mà Gyeongwon mang đến.

"Anh lại về muộn rồi." Jaewon khẽ trách, nhưng giọng điệu không hề có chút trách móc nào, ngược lại còn mang theo ý cười.

Kanghyuk đóng cửa lại, bước đến bên giường, kéo ghế ngồi xuống rồi thở dài: "Công việc nhiều hơn tôi tưởng."

Jaewon nghiêng đầu, chớp mắt nhìn anh: "Anh có ngủ đủ không đấy?"

"Em mới là người cần lo cho sức khỏe." Kanghyuk đưa tay chạm vào trán Jaewon, kiểm tra nhiệt độ. Hơi ấm đã trở lại, mạch đập ổn định, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.

Jaewon lặng lẽ nhìn anh, rồi chợt nghiêng người về phía trước, chạm nhẹ vào cổ tay Kanghyuk. "Anh vẫn chưa nghỉ ngơi đúng không? Cảm giác như anh gầy đi nữa."

Kanghyuk khựng lại một chút, ánh mắt có chút dao động, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Anh rút tay lại, khẽ cười: "Làm sao bằng em được. Mới hôm trước còn nằm một chỗ, giờ đã có sức lo cho người khác rồi sao?"

Jaewon nhún vai, lặng lẽ kéo tay Kanghyuk lại, rồi đặt lên lòng bàn tay mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo những vết chai.

"Vậy thì, anh ngủ lại đây đi."

Kanghyuk nhìn cậu một lúc, như thể đang phân vân. Nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Jaewon, anh không thể từ chối.

"...Ừ."

Chỉ một từ đơn giản, nhưng khiến khóe môi Jaewon cong lên. Cậu dịch sang một bên, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh.

Kanghyuk không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tháo áo blouse ngoài, rồi nằm xuống bên cạnh cậu.

Cả căn phòng trở nên tĩnh lặng.

Chỉ có tiếng thở đều đặn của hai người hòa lẫn vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com