Hy vọng
Không có ánh sáng.
Chỉ có một chiếc đèn duy nhất chiếu thẳng vào người đàn ông đang bị trói chặt vào ghế.
Tiếng nước nhỏ giọt từ trần nhà vang lên chậm rãi, hoà vào nhịp thở gấp gáp của kẻ bị bắt.
Cánh tay phải của hắn đã bị bẻ gãy từ trước, vết thương sưng tấy, máu khô bết dính trên lớp vải áo rách nát.
Hắn thở dốc, đầu cúi gập, nhưng dù đau đớn thế nào, hắn vẫn cười—
Một nụ cười méo mó, tràn đầy giễu cợt.
"Malak... đã lâu không gặp."
BỐP!
Một cú đấm như trời giáng đập thẳng vào hàm hắn, khiến đầu hắn lệch sang một bên.
Máu từ khoé môi trào ra, nhưng hắn chỉ nhổ toẹt xuống sàn, cười khẽ.
Kanghyuk đứng trước mặt hắn, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.
Đôi mắt anh không còn lạnh lùng như trước nữa—
Nó tối sầm lại, cuồng nộ như một con thú hoang.
"Mày đã tiêm cái quái gì vào người Jaewon?"
Gã đàn ông ngước lên, nụ cười càng sâu hơn.
"Mày quan tâm đến nó đến thế sao?"
BỐP!
Lần này, Kanghyuk không dùng nắm đấm nữa.
Anh tóm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng hắn khỏi ghế, rồi đập mạnh hắn xuống sàn.
Lưng hắn va đập xuống nền xi măng lạnh buốt, cơn đau chạy dọc khắp cột sống.
"Agh...!"
Kanghyuk đặt đầu gối lên ngực hắn, tay bóp chặt cổ hắn như muốn nghiền nát.
Giọng anh thấp đến đáng sợ.
"Tao hỏi lại lần nữa."
"Mày đã TIÊM CÁI GÌ vào người cậu ấy?"
Tên sát thủ ho khan, cơ thể run lên vì thiếu oxy, nhưng đôi mắt hắn vẫn tràn đầy khiêu khích.
"Sao mày không tự tìm hiểu đi?"
Kanghyuk nghiến răng, bàn tay siết chặt hơn.
Chỉ cần anh dùng thêm một chút lực—
Hắn sẽ chết ngay lập tức.
Nhưng không.
Hắn không thể chết dễ dàng như thế.
Hắn phải nói ra tất cả trước khi hơi thở cuối cùng của hắn bị cướp đi.
Kanghyuk rút con dao từ thắt lưng, lưỡi dao lạnh ngắt kề sát lên cổ tên sát thủ.
"Mày biết không..." Anh trầm giọng, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm.
"Tao đã từng tha chết cho rất nhiều người."
"Nhưng mày sẽ không nằm trong số đó."
Lưỡi dao rạch một đường lên má hắn, máu chảy ra nhưng hắn không rên một tiếng.
Chỉ có nụ cười của hắn trở nên méo mó hơn.
"Cũng đúng thôi..." Hắn khẽ cười khàn. "Mày đã từng giết bao nhiêu người rồi nhỉ, Malak?"
BỐP!
Một cú đấm nữa giáng xuống, lần này mạnh đến mức kẻ đó bật ngửa ra sau, gáy đập mạnh xuống sàn.
Hắn ho sặc sụa, máu trào ra từ khóe miệng.
"Nói. Ngay. Bây. Giờ."
Mỗi chữ của Kanghyuk như được nghiền ra từ tận sâu cổ họng.
Nhưng gã đàn ông vẫn chỉ cười.
"Hỏi nhầm người rồi, Malak."
"Tao chỉ là kẻ thi hành."
"Mày muốn biết loại thuốc đó là gì?"
"Thì đi mà hỏi người đã chế tạo ra nó."
Kanghyuk khựng lại.
Cơn giận của anh như bị tạt một gáo nước lạnh.
Ánh mắt anh tối sầm lại.
"Người chế tạo?"
Không khí ngột ngạt đến mức chỉ cần hít thở cũng khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Tên sát thủ vẫn nằm dưới sàn, máu loang ra thành từng vệt đỏ thẫm.
Hắn ho khan, cười một tiếng khàn đặc.
"Thế nào, Malak?" Hắn nhếch môi, giọng nói đầy châm chọc. "Mày sắp phát điên rồi à?"
Kanghyuk không trả lời.
Anh chỉ đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú, lưỡi dao trên tay vẫn còn nhỏ từng giọt máu.
Anh đang kiềm chế.
Bằng tất cả lý trí còn sót lại, anh đang cố không giết chết tên này ngay lập tức.
"Tao không có kiên nhẫn đâu." Giọng anh lạnh băng. "Nói. Hết. Ngay. Lập. Tức."
Tên sát thủ liếm môi, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú.
"Hắn chết rồi, mày biết mà."
Kanghyuk khựng lại.
Tên đó tiếp tục:
"Bác sĩ Kim— hắn đã chết dưới tay mày."
"Vậy thì còn điều gì để nói nữa?"
Anh siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch.
BỐP!
Một cú đấm khác giáng xuống, lần này là vào bụng, khiến gã co quắp lại, ho sặc sụa.
"Nói dối." Kanghyuk nghiến răng. "Hắn không thể làm việc một mình."
Tên sát thủ nở nụ cười méo mó.
"Có thể... nhưng tao không biết gì cả."
"Mày muốn giết tao à? Làm đi."
"Dù sao, mọi thứ cũng đã kết thúc rồi—"
"Chưa."
Kanghyuk cúi xuống, nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn sát lại.
"Nếu chưa tìm ra thuốc giải, thì chưa có gì kết thúc cả."
Anh nâng lưỡi dao lên, ánh kim lạnh lẽo lướt qua cổ họng hắn.
Tên sát thủ cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, cơn đau cùng hơi lạnh từ lưỡi dao khiến hắn không thể cười nổi nữa.
"Chờ... Chờ đã!"
"Mày nghĩ tao có thuốc giải chắc?!"
"Nếu mày không có, vậy ai có?" Kanghyuk gằn giọng. "Nói đi, hoặc tao sẽ cắt từng ngón tay của mày ra, cho đến khi mày nói."
Tên sát thủ run rẩy, cổ họng co giật.
Hắn thấy nó—
Cơn khát máu trong mắt Kanghyuk.
Đây không còn là Malak lạnh lùng, lý trí của Blackwings nữa.
Đây là một con quái vật sắp mất kiểm soát.
"Là... bác sĩ Kim... hắn không tin ai cả..." Hắn thở gấp. "Tất cả tài liệu, thuốc giải, đều do hắn giữ."
"Không có ai khác ngoài hắn..."
Kanghyuk cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng.
Vậy là thật sự... tất cả manh mối đã bị thiêu rụi rồi sao?
Anh hạ dao xuống, hơi thở nặng nề.
Tên sát thủ thở dốc, nhìn anh bằng ánh mắt nửa sợ hãi, nửa nhẹ nhõm.
Nhưng ngay lúc đó—
"Dừng lại, Kanghyuk."
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa.
Hawk đứng đó, ánh mắt đầy cảnh giác.
Anh đã theo dõi đủ lâu để biết—
Nếu cứ tiếp tục, Kanghyuk sẽ thực sự giết chết tên này.
"Bỏ dao xuống." Hawk chậm rãi bước tới.
" Cậu không thể giết hắn."
Kanghyuk không nhúc nhích.
Anh vẫn cúi xuống, đôi mắt tối sầm.
Hơi thở anh nặng nề, bàn tay siết chặt đến mức lưỡi dao khẽ rung lên.
Hawk nhìn thẳng vào mắt anh.
"Jaewon vẫn đang chờ mày."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một gáo nước lạnh dội xuống.
Đôi mắt Kanghyuk co rút.
Anh nhìn xuống, thấy bàn tay mình đang dính đầy máu.
Thấy tên sát thủ dưới chân mình, đang hấp hối.
Và—
Nhớ đến hình ảnh Jaewon, vẫn nằm bất động trên giường bệnh.
Anh nhắm mắt lại, siết chặt dao—
Rồi chậm rãi thả nó xuống.
Keng!
Con dao rơi xuống sàn, vang lên một tiếng lanh lảnh.
Kanghyuk buông tay khỏi cổ áo tên sát thủ, đứng bật dậy.
Hawk thở phào, bước lên phía trước.
Anh nhìn Kanghyuk một lúc lâu, rồi vỗ nhẹ lên vai anh.
"Đi thôi."
Kanghyuk không nói gì, chỉ hất tay Hawk ra, rồi quay người rời đi.
Hawk nhìn theo bóng lưng anh—
Cảm thấy có chút nặng nề.
Malak đã từng là một chiến binh mạnh mẽ nhất, lạnh lùng nhất.
Nhưng bây giờ anh ta lại gần như sụp đổ, chỉ vì một người.
Cửa phòng thẩm vấn đóng sầm lại sau lưng Kanghyuk.
Hơi lạnh của hành lang thấm vào da, nhưng anh không cảm thấy gì cả.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất vang vọng trong đầu—
Không còn manh mối nào nữa.
Bác sĩ Kim đã chết.
Tài liệu đã bị thiêu rụi.
Vậy thì...
Làm thế nào để cứu Jaewon?
Hawk bước theo sau, nhìn thấy bờ vai căng cứng của Kanghyuk.
"Dừng lại." Anh gọi.
Kanghyuk vẫn bước tiếp.
Hawk nhíu mày, nhanh chóng kéo mạnh vai anh lại.
"Malak!"
BỐP!
Kanghyuk vung tay, đấm thẳng vào tường.
Một vết rạn xuất hiện trên lớp sơn trắng.
"Cậu muốn làm gì?" Hawk nhìn chằm chằm vào anh.
Kanghyuk siết chặt nắm tay, giọng khàn đặc.
"Jaewon sắp chết rồi."
Hawk im lặng.
"Không có thuốc giải, không có bất kỳ manh mối nào... Mọi thứ đều bị xóa sạch." Kanghyuk nghiến răng. "Vậy tôi phải làm sao?"
Hawk chậm rãi thở ra.
Anh đã quen với một Malak lạnh lùng, luôn có phương án dự phòng trong mọi tình huống.
Nhưng bây giờ, trước mặt anh—
Là một Kanghyuk tuyệt vọng.
Hawk vỗ nhẹ lên vai anh.
"Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn bế tắc."
Kanghyuk ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh.
Hawk nhếch môi.
"Bác sĩ Kim là kẻ hoang tưởng. Hắn không tin ai cả, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không để lại thứ gì."
"Ý cậu là..."
Hawk nở một nụ cười nguy hiểm.
"Người chết rồi, nhưng những kẻ từng làm việc cho hắn vẫn còn."
Kanghyuk sững người.
Hawk vỗ mạnh lên vai anh.
"Không phải cậu đã quên đám tay sai của hắn rồi đấy chứ?"
Đôi mắt Kanghyuk lóe lên một tia sáng.
Phải.
Bác sĩ Kim có thể đã chết.
Nhưng hắn không thể một mình chế tạo ra thứ thuốc này.
Chắc chắn vẫn còn kẻ biết điều gì đó!
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Kanghyuk xoay người bước đi.
Hawk mỉm cười, chậm rãi bước theo sau.
Vẫn còn một tia hy vọng.
Trong căn phòng giam tối tăm, kẻ duy nhất còn sống sót từ nhóm của bác sĩ Kim—gã sát thủ bị Kanghyuk bẻ gãy tay—đang ngồi co rúm ở góc phòng.
Gương mặt hắn tái mét, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, dù nhiệt độ trong phòng không hề thấp.
Hắn biết.
Hắn biết lần này không thể thoát được nữa.
Người trước mặt hắn không phải là bác sĩ.
Mà là quái vật.
Là Malak.
Là Baek Kanghyuk.
Cánh cửa kim loại mở ra.
Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, như một bản nhạc tử thần kéo dài sự tra tấn tinh thần.
Kanghyuk không ngồi xuống ghế thẩm vấn.
Anh đứng thẳng, bóng lưng đổ dài trên tường, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm xuống gã đàn ông đang run rẩy.
Gã nuốt khan, siết chặt bàn tay đang bó bột.
"... Tôi không biết gì cả." Giọng hắn run rẩy.
Bốp!
Một cú đấm giáng thẳng vào bụng hắn, khiến gã rên lên đau đớn, thân thể gần như gập lại.
Kanghyuk lắc cổ tay, giọng lạnh buốt:
"Chưa hỏi mà đã trả lời rồi à?"
Gã sát thủ ngẩng lên, môi run run:
"Thật... thật sự tôi không biết! Tất cả tài liệu đều do bác sĩ Kim giữ! Tôi chỉ làm theo lệnh—"
Rắc!
Kanghyuk túm lấy bàn tay còn lại của hắn, bẻ ngược một góc—
Tiếng xương kêu răng rắc vang lên trong không khí.
Gã sát thủ gào lên, toàn thân run rẩy dữ dội.
Mồ hôi túa ra như tắm, ánh mắt hắn tràn đầy sợ hãi tột độ.
"D-Đợi đã! Tôi... tôi nói! Tôi nói!"
Kanghyuk buông tay ra, nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm.
Gã thở dốc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, không còn chút tôn nghiêm nào.
"... Bác sĩ Kim không làm việc một mình."
Kanghyuk nheo mắt.
"Tôi chỉ là một tay sai vặt. Nhưng trong phòng thí nghiệm, ngoài hắn ra... vẫn còn một người khác."
Mạch máu trên trán Kanghyuk giật mạnh.
"Ai?"
Gã cắn môi, dường như đang do dự.
Nhưng vừa thấy Kanghyuk giơ tay lên, hắn lập tức hét lên:
"T-Tên hắn là ....!"
Seok Jinyoung.
Hawk đang đứng khoanh tay bên ngoài, vừa nghe đến cái tên này, ánh mắt lập tức tối lại.
Kanghyuk nhìn xuống gã sát thủ, giọng trầm thấp:
"Vị trí."
"... Tôi không biết."
Bốp!
Kanghyuk đạp thẳng vào ngực hắn, khiến gã ngã dúi dụi xuống sàn.
Hắn ho sặc sụa, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn.
"Tôi không biết thật mà!" Hắn gào lên. "Bác sĩ Kim giấu hắn rất kỹ! Nhưng... nhưng tôi biết có một nơi mà hắn từng lui tới!"
Kanghyuk vẫn không thả lỏng cơ thể, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào gã đàn ông.
"... Nói đi."
"Có một phòng khám tư nhân... ở Busan. Trước khi bỏ trốn khỏi Afghanistan, bác sĩ Kim từng gửi một số hàng hóa đến đó. Tôi không biết bên trong là gì, nhưng Seok Jinyoung có liên quan!"
Kanghyuk im lặng vài giây.
Hawk đứng bên ngoài hừ lạnh, sau đó mở cửa bước vào.
"Busan?"
Gã sát thủ gật đầu như giã tỏi.
Hawk cười nhạt, quay sang Kanghyuk.
"Xem ra, chúng ta có việc phải làm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com