Jaewon suy sụp
"Đừng bỏ tôi lại…"
"Làm ơn…"
Jaewon gào lên, nhưng Kanghyuk đã gục xuống trong vòng tay cậu.
Máu từ vết thương ở vai thấm đỏ cả áo blouse, chảy dài xuống sàn thành những vệt đỏ khiến Jaewon nghẹt thở.
"Cấp cứu!! Gọi bác sĩ ngay!"
Y tá trưởng hét lên, nhân viên y tế ồ ạt lao vào, nhanh chóng nâng Kanghyuk lên cáng.
Jaewon định đứng dậy, nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Đôi mắt cậu tối sầm lại.
Đầu óc cậu chóng mặt dữ dội, rồi cơ thể cậu khuỵu xuống ngay tại chỗ.
"Bác sĩ Han! Kanghuyk anh ấy....."
Giọng của ai đó vang lên xa dần, trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng cậu
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, ánh sáng trắng trên trần nhà chói lóa.
Jaewon cựa quậy, cậu muốn ngồi dậy nhưng một cơn đau nhói khiến cậu hít mạnh một hơi.
"Đừng cố gắng cử động quá sức."
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.
Jaewon ngẩng đầu, thấy một gương mặt quen thuộc.
Y tá JangMin.
Cô đang đứng bên giường, ánh mắt đầy lo lắng, trong tay vẫn cầm hồ sơ bệnh án.
"Cậu ngất đi vì kiệt sức. Nhịp tim lúc đó rất yếu, chúng tôi đã phải truyền dịch cho cậu."
Jaewon nhấp nháy mắt, mọi thứ trong đầu cậu vẫn còn mơ hồ.
Nhưng rồi—
Kanghyuk.
Cậu chợt nhớ ra, tim cậu đập mạnh một nhịp.
"Kanghyuk… Anh ấy sao rồi?!"
JangMin nhìn cậu thật lâu, rồi thở dài.
"Anh ấy vẫn ổn."
"Vết thương đã được khâu lại, nhưng anh ta mất khá nhiều máu. Hiện tại vẫn chưa tỉnh."
Jaewon nắm chặt mép chăn, ngón tay tái nhợt vì siết quá mạnh.
Cậu muốn đứng dậy ngay lập tức.
"Tôi phải gặp anh ấy—"
"Cậu không thể đi được!"
JangMin giữ chặt vai cậu, ánh mắt anh ta hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
"Cậu vẫn chưa khỏe, Jaewon!"
"Nếu cậu cứ cố gắng như vậy, người tiếp theo nằm trên bàn mổ sẽ là cậu đấy!"
Jaewon cắn môi, hai bàn tay cậu siết chặt đến mức run rẩy.
Nhưng cậu không thể ngồi yên được.
Cậu phải gặp Kanghyuk.
"Làm ơn…"
JangMin sững lại, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Jaewon.
Cuối cùng, cô thở dài một lần nữa, rồi khẽ gật đầu.
"Tôi sẽ đưa cậu đi."
Jaewon bước chậm rãi đến bên giường, mỗi bước đi đều nặng nề như thể sức lực của cậu đã cạn kiệt.
Kanghyuk vẫn đang bất động, khuôn mặt anh tái nhợt hơn bao giờ hết, băng trắng quấn chặt quanh vai, dấu vết của vết thương vẫn còn rõ ràng.
Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt anh, tạo ra những đường nét sắc sảo mà Jaewon đã quen thuộc đến đau lòng.
Cậu không dám chạm vào anh ngay lập tức.
Cậu chỉ nhìn anh thật lâu, như thể muốn ghi nhớ tất cả.
"Tại sao anh lúc nào cũng liều mạng như vậy chứ?"
Giọng cậu khẽ run, như một lời trách móc nhưng cũng đầy đau đớn.
"Lần này anh còn dám đỡ dao cho tôi… Anh nghĩ mình là ai hả?"
Jaewon cắn chặt môi, đôi mắt cay xè.
Cậu vươn tay, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên mu bàn tay Kanghyuk.
Bàn tay ấy lạnh hơn bình thường, nhưng vẫn là bàn tay mà cậu từng tin tưởng hơn bất cứ điều gì.
Cậu siết chặt tay anh, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ là một tiếng thì thầm:
"Làm ơn... tỉnh lại đi, Kanghyuk."
Nhưng Kanghyuk vẫn không có phản ứng.
Máy đo nhịp tim vẫn phát ra những tiếng bíp đều đặn, chứng tỏ anh vẫn còn đó.
Nhưng điều đó không đủ.
Jaewon muốn thấy đôi mắt anh mở ra.
Muốn nghe giọng anh lại một lần nữa.
Muốn biết rằng anh vẫn ở đây.
"Jaewon, cậu cần phải nghỉ ngơi."
JangMin đứng bên cạnh, giọng cứng rắn hơn thường lệ.
"Cậu đã ở đây cả đêm rồi."
Nhưng Jaewon không hề rời mắt khỏi Kanghyuk.
"Tôi sẽ không đi đâu hết."
Cậu nói, bàn tay vẫn nắm chặt tay Kanghyuk như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất.
JangMin nhíu mày, nhưng cô cũng biết có nói gì lúc này cũng vô ích.
Cách Jaewon nhìn Kanghyuk... quá rõ ràng rồi.
Kanghyuk chính là điểm yếu duy nhất của cậu.
Bác sĩ Gyeongwon bước vào, mang theo một ly nước.
"Cậu ít nhất cũng phải uống chút gì đi, Jaewon."
Nhưng Jaewon vẫn không nhúc nhích.
Mắt cậu cay xè vì thức trắng cả đêm, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cậu không quan tâm.
JangMin thở dài, rồi quay sang Gyeongwon, lắc đầu bất lực.
"Nếu cậu ta bất tỉnh lần nữa thì đừng trách tôi không nhắc trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com