KangHuyk gặp nguy hiểm
Nhưng khi bầu không khí dần lắng xuống—
Tích...
Tích...
Một giọt nước nhỏ xuống sàn.
Jaewon khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Bên ngoài vẫn là màn đêm tĩnh lặng, nhưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Kanghyuk cũng nhận ra điều tương tự.
Anh siết chặt tay Jaewon, ánh mắt sắc bén nhìn quanh căn phòng.
Có ai đó... đang ở đây.
---
Đột nhiên—
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra!
Một bóng người xông vào, trong tay hắn lấp lánh ánh sáng kim loại.
Là dao phẫu thuật!
Jaewon chưa kịp phản ứng, bàn tay hắn đã lao xuống—
Keng!
Lưỡi dao bị chặn lại giữa không trung!
Kanghyuk đã kịp thời ngăn hắn!
Anh siết chặt cổ tay kẻ tấn công, ánh mắt anh đầy sát khí.
"Mày nghĩ tao sẽ để mày chạm vào cậu ấy lần nữa à?" Giọng anh thấp đến đáng sợ.
Jaewon hoàn toàn sững sờ.
Cậu có thể thấy gân xanh nổi lên trên cánh tay Kanghyuk, lực siết của anh cực kỳ mạnh.
"Mày—!" Kẻ tấn công gằn giọng, cố gắng giãy ra, nhưng Kanghyuk vặn mạnh cổ tay hắn—
"AARGH!"
Kẻ tấn công gào lên đau đớn, con dao rơi xuống sàn.
Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc—
Hắn tìm mọi cách đẩy Kanghuyk ra. Nhắm thẳng giường của cậu mà lao tới
"CHẾT ĐI!"
Ánh dao xé toạc không khí, phản chiếu ánh đèn nhấp nháy trên trần bệnh viện.
Jaewon mở to mắt, hơi thở cậu khựng lại.
Nhưng đúng khoảnh khắc lưỡi dao sắp ghim xuống—
Kanghyuk đã lao vào chắn trước cậu.
---
Phập!
Âm thanh của lưỡi dao đâm xuyên da thịt.
Kanghyuk khựng lại, hơi thở anh bất chợt trở nên gấp gáp.
Máu từ vai anh phun ra, nhuộm đỏ cả áo blouse trắng.
Jaewon kinh hoàng, cả người cứng đờ.
Mùi máu nồng đậm xộc vào mũi.
Cậu có thể thấy lưỡi dao găm sâu vào vai Kanghyuk, bàn tay cầm dao của kẻ tấn công vẫn đang run lên vì lực đâm.
Nhưng Kanghyuk không hề kêu đau.
Thay vào đó—
Anh siết chặt cổ tay kẻ tấn công, bàn tay còn lại túm lấy áo hắn, kéo mạnh về phía mình.
"Mày nghĩ mày có thể giết cậu ấy trước mặt tao à?"
Giọng anh trầm thấp, nhưng mỗi chữ đều sắc lạnh như băng.
Tên kia trừng mắt, cố rút dao ra, nhưng Kanghyuk giữ chặt cổ tay hắn, siết mạnh đến mức xương kêu răng rắc.
"AARGH!"
Hắn gào lên, con dao cuối cùng cũng bị giật ra khỏi vai Kanghyuk, kéo theo một dòng máu tươi bắn lên cả giường bệnh.
Jaewon bị kéo trở lại thực tại bởi cảnh tượng ấy.
Cậu chộp lấy Kanghyuk, bàn tay cậu bám chặt vào vết thương đang chảy máu không ngừng.
"KANGHYUK!" Cậu gào lên, nhưng anh vẫn không lùi lại.
Thay vào đó—
Anh dùng hết sức quật ngã kẻ tấn công xuống sàn!
"MÀY MUỐN CHẾT SAO?!"
Kanghyuk gầm lên, bàn tay anh đấm mạnh vào mặt hắn, khiến hắn choáng váng đến mức không thể phản kháng.
Nhưng máu từ vai anh vẫn không ngừng chảy, từng giọt rơi xuống sàn lạnh lẽo.
Jaewon hoảng loạn, hai tay cậu ấn chặt vào vết thương của anh, cố gắng cầm máu.
"DỪNG LẠI ĐI! ANH KHÔNG THỂ CỨ TIẾP TỤC NHƯ VẬY!"
Kanghyuk cắn răng, ánh mắt anh vẫn đầy giận dữ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt Jaewon ướt đẫm nước, anh bỗng khựng lại.
Cậu thực sự đang sợ hãi.
Không phải vì kẻ tấn công.
Mà vì anh.
Bởi vì cậu sợ mất anh.
Kanghyuk siết chặt tay Jaewon.
Bàn tay cậu lạnh toát, còn ngón tay anh dính đầy máu.
"Tôi vẫn ổn."
Anh nói vậy.
Nhưng Jaewon có thể thấy rõ—
Anh không ổn.
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương Kanghyuk, khuôn mặt anh trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như thể chẳng có gì có thể khiến anh gục ngã.
Nhưng Jaewon không tin.
Không ai có thể mất nhiều máu như vậy mà vẫn "ổn".
Không ai có thể bị đâm sâu đến vậy mà không thấy đau.
"Đừng có mà nói dối tôi." Giọng Jaewon run lên.
Cậu giữ chặt áo Kanghyuk, bàn tay cậu bấu vào vải áo đẫm máu, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, người đàn ông này sẽ biến mất.
"Tôi không sao, thực sự—"
ẦM!
Cánh cửa phòng bị đá tung ra.
Một nhóm nhân viên bảo vệ và bác sĩ xông vào, theo sau là y tá trưởng JangMin và bác sĩ GyeongWon đang hoảng hốt.
"Cái gì đang xảy ra ở đây?!"
Ngay khoảnh khắc đó, kẻ tấn công định vùng dậy bỏ chạy—
Nhưng Kanghyuk vẫn kịp phản ứng.
Dù máu từ vai vẫn không ngừng chảy, dù khuôn mặt anh đã tái nhợt, anh vẫn túm lấy cổ áo hắn, dùng toàn bộ sức lực ghìm hắn xuống sàn.
"MÀY NGHĨ MÀY CÒN CÓ THỂ CHẠY SAO?!"
Tên kia vùng vẫy, nhưng chẳng mấy chốc đã bị bảo vệ khống chế.
Cả căn phòng náo loạn, Jaewon thì vẫn còn run rẩy, bàn tay cậu bám chặt lấy Kanghyuk không chịu buông.
"Kanghyuk, anh cần cầm máu ngay—"
Nhưng Kanghyuk không quan tâm đến bản thân mình.
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào tên kia, đôi mắt anh đầy sát khí.
"Ai sai mày làm chuyện này?" Giọng anh lạnh băng, dù hơi thở đã bắt đầu yếu đi.
Nhưng kẻ tấn công không trả lời.
Hắn chỉ cười khẽ, dù khóe môi đã bị đánh đến rách toạc.
"Bác sĩ Baek... Anh sẽ không thể bảo vệ cậu ta mãi đâu."
Câu nói ấy—
Như một lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí.
Jaewon đông cứng người, còn Kanghyuk—
Sát khí trong mắt anh càng đậm.
Nhưng trước khi anh có thể nói gì, một nhân viên y tế đã nhào đến giữ lấy anh.
"Bác sĩ Baek! Anh đang mất máu rất nhiều, phải băng bó ngay!"
Jaewon hốt hoảng, cậu siết chặt tay Kanghyuk.
"Anh không thể như vậy được! KANGHUYK!"
Lúc này, Kanghyuk mới chịu quay đầu nhìn cậu.
Anh thấy rõ đôi mắt và khuôn mặt của Jaewon—
Đầy lo lắng. Đầy sợ hãi.
Cuối cùng, Kanghyuk buông lỏng tay.
Tên kia bị áp giải ra ngoài, nhưng Kanghyuk không còn để ý nữa.
Tầm nhìn anh dần mờ đi, cơ thể anh mất dần cảm giác.
Nhưng thứ cuối cùng anh thấy được trước khi hoàn toàn ngã xuống—
Là Jaewon đang nhào đến ôm chặt lấy anh.
"Kanghuyk, ráng lên. Đừng bỏ tôi lại..."
"Làm ơn mà..."
---
Tối hôm đó, máu của Kanghyuk đã đổ xuống rất nhiều.
Nhưng người đau đớn nhất—
Lại là Jaewon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com