Kết thúc
Buổi sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua cửa sổ phòng bệnh, Jaewon cùng Kanghyuk đứng bên giường Hawk, chuẩn bị tạm biệt anh để trở về Hàn Quốc.
Hawk dù vẫn còn yếu, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều. Anh khoanh tay, tựa lưng vào gối, nhướng mày nhìn hai người trước mặt.
"Về sớm vậy? Tưởng phải ở lại vài ngày nữa chứ." Giọng Hawk có chút trêu chọc, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén như mọi khi.
Kanghyuk không đáp, chỉ liếc mắt nhìn đồng hồ. "Bác sĩ bảo cậu vẫn cần nghỉ ngơi. Đừng có bày trò nữa."
Hawk cười khẽ, rồi chuyển ánh nhìn sang Jaewon. "Cậu đừng để tên này làm khó dễ. Nếu hắn quá đáng, cứ báo tôi."
Jaewon bật cười, gật đầu. "Vâng, nếu cần, tôi sẽ nhờ anh giúp."
Kanghyuk lườm Hawk, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, cúi xuống nói nhỏ: "Tôi đã nhờ người ở lại hỗ trợ cậu. Đừng có mà cậy mạnh rồi làm bậy."
Hawk nhướng mày, khóe môi cong lên. "Tôi không yếu đuối đến mức đó."
Nhưng dù mạnh miệng, Jaewon vẫn nhận ra một sự chân thành hiếm hoi trong ánh mắt Hawk.
Khi chuẩn bị rời đi, Hawk bất ngờ vươn tay vỗ nhẹ lên vai Kanghyuk.
"Đi đi. Cậu cũng cần nghỉ ngơi."
Kanghyuk nhìn anh trong vài giây, rồi nhẹ gật đầu.
Jaewon mỉm cười chào tạm biệt, rồi cùng Kanghyuk rời khỏi bệnh viện quân y của Blackwings.
Khi bước lên máy bay, Jaewon lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc. Giờ đây, cậu chỉ muốn quay về nơi thuộc về mình—cạnh Kanghyuk.
----------
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon khi trời vừa chập tối. Jaewon cứ nghĩ rằng sau khi trở về, cậu sẽ về thẳng bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe một lần nữa, nhưng Kanghyuk thì lại có kế hoạch khác.
Khi chiếc xe rời khỏi sân bay, Jaewon nhanh chóng nhận ra hướng đi không phải về bệnh viện. Cậu quay sang nhìn Kanghyuk, nhíu mày.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Kanghyuk không hề liếc nhìn cậu, chỉ tập trung lái xe, giọng điềm tĩnh nhưng không chừa chút kẽ hở nào để phản kháng.
"Về nhà."
Jaewon chớp mắt, thoáng ngạc nhiên. "Nhà?"
"Nhà của anh."
Jaewon im lặng trong vài giây, sau đó bật cười. "Anh không định nhốt em trong nhà đấy chứ?"
"Ừ." Kanghyuk đáp gọn.
Jaewon suýt chút nữa sặc nước bọt. Cậu quay hẳn người sang nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. "Anh nghiêm túc đấy à?"
Kanghyuk vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tay lại siết chặt vô lăng hơn một chút. "Em vừa mới khỏi bệnh. Không có chuyện em quay lại bệnh viện ngay lập tức."
Jaewon khoanh tay, tựa người vào ghế, cười nhạt. "Em cũng là bác sĩ đấy. Em biết rõ tình trạng sức khỏe của mình."
"Vậy thì càng tốt. Tự biết mình chưa đủ sức để làm việc." Kanghyuk đáp ngay lập tức, không để cậu có cơ hội phản bác.
Jaewon tròn mắt nhìn anh. "Anh đang lạm quyền đấy, bác sĩ Baek."
"Cứ coi như vậy đi." Kanghyuk thản nhiên.
Jaewon bất lực thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp. Kanghyuk lúc nào cũng vậy, luôn cứng rắn, luôn bảo vệ cậu theo cách riêng của mình.
Xe dừng lại trước một căn hộ cao cấp. Kanghyuk mở cửa xe trước, rồi bước xuống, đi vòng qua mở cửa cho Jaewon. Cậu nhìn anh một lúc, rồi vẫn ngoan ngoãn xuống xe.
Khi bước vào căn hộ, Jaewon mới thực sự nhận ra đây là lần đầu tiên cậu ở đây lâu như vậy. Không phải một cuộc ghé thăm chóng vánh, mà là một sự sắp đặt có chủ ý từ Kanghyuk.
Cậu nhìn xung quanh, rồi quay lại nhìn anh. "Anh thật sự tính nhốt em ở đây bao lâu?"
Kanghyuk bình thản đóng cửa lại, cởi áo khoác, rồi đáp đơn giản.
"Cho đến khi anh thấy em hoàn toàn khỏe mạnh."
Jaewon đứng giữa phòng khách rộng rãi, nhìn quanh một lượt. Căn hộ của Kanghyuk không quá bừa bộn, nhưng cũng không hẳn là gọn gàng như cậu tưởng tượng. Một vài tài liệu y khoa chất đống trên bàn, áo blouse được vắt hờ trên ghế sofa, còn trong bếp thì có vẻ như đã lâu rồi không được sử dụng.
Cậu quay lại nhìn Kanghyuk, người lúc này đang bình thản tháo cà vạt, rồi ném thẳng lên ghế. "Thật sự cho đến khi anh thấy em hoàn toàn khỏe mạnh?" Jaewon nhướng mày, không giấu nổi vẻ hoài nghi. "Anh có định thả em ra không đấy?"
Kanghyuk chẳng thèm đáp, chỉ đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh kiểm tra. Jaewon tò mò bước theo sau, nhìn qua vai anh. Trong tủ lạnh chỉ có nước khoáng, một ít sữa, vài lon cà phê đóng hộp và... hoàn toàn không có thực phẩm tươi.
Cậu nhịn không được mà bật cười. "Anh sống kiểu gì vậy?"
Kanghyuk đóng tủ lạnh lại, quay sang nhìn cậu. "Đi làm về trễ, ăn ở bệnh viện luôn cho tiện."
Jaewon khoanh tay, dựa vào kệ bếp, nheo mắt. "Anh định nhốt em ở đây mà trong nhà chẳng có gì để ăn?"
Kanghyuk không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở ứng dụng đặt đồ ăn.
Jaewon nhìn anh một lúc, rồi bất giác mỉm cười. Cậu bước đến, giật lấy điện thoại khỏi tay anh. "Để em tự chọn."
"Được." Kanghyuk thản nhiên, rồi xoay người đi về phía phòng ngủ, có vẻ như định thay đồ cho thoải mái hơn.
Jaewon vừa chọn món vừa để ý bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả. Từ trước đến nay, Kanghyuk luôn là người mạnh mẽ, không bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay yếu đuối trước mặt ai. Nhưng hôm nay, Jaewon thấy rõ sự kiệt sức trong từng cử động của anh.
Sau khi đặt xong đồ ăn, Jaewon đi lại phía ghế sofa, rồi lười biếng ngồi phịch xuống. Cậu nhìn quanh căn hộ, cảm nhận không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng đồng hồ tích tắc.
Một lúc sau, Kanghyuk bước ra khỏi phòng, đã thay một bộ đồ thoải mái hơn. Anh đi đến tủ thuốc gần đó, lấy ra một hộp vitamin và đặt lên bàn trước mặt Jaewon.
"Uống đi."
Jaewon nhướng mày. "Anh thật sự coi em như bệnh nhân?"
"Ừ."
Cậu cạn lời. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Kanghyuk, cậu biết mình không thể cãi lại. Cuối cùng, Jaewon miễn cưỡng cầm lấy hộp thuốc, bóc ra một viên rồi nuốt xuống cùng với nước.
Kanghyuk quan sát cậu làm xong, rồi mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh.
Một lát sau, chuông cửa vang lên. Đồ ăn đã đến.
Khi Jaewon mở cửa, cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy số lượng món ăn nhiều hơn mình tưởng. Cậu chỉ đặt vài món đơn giản, nhưng có vẻ như Kanghyuk đã âm thầm thêm vào một loạt món bổ dưỡng khác.
Cậu quay đầu lại, nhìn Kanghyuk bằng ánh mắt nửa ngờ vực nửa buồn cười. "Anh có cần chăm em như người mới ốm dậy vậy không?"
Kanghyuk bình thản đáp, "Chẳng phải em mới ốm dậy sao?"
Jaewon nghẹn lời. Cuối cùng, cậu chỉ có thể thở dài, lắc đầu, rồi mang hết đồ ăn vào trong.
Bữa tối hôm đó, Jaewon không nhớ mình đã ăn bao nhiêu, chỉ biết rằng Kanghyuk ngồi đối diện, chăm chú nhìn cậu, đảm bảo rằng cậu ăn hết phần của mình.
Sau khi ăn xong, Jaewon cảm thấy vừa ấm áp vừa có chút bất lực.
Cậu ngả người ra sofa, ôm chiếc gối nhỏ, lười biếng nói, "Nếu cứ thế này, em sẽ trở thành con heo mất."
Kanghyuk từ tốn dọn dẹp bàn ăn, nghe vậy thì liếc nhìn cậu. "Heo thì có sao?"
Jaewon bật cười. "Anh đúng là không có chút lãng mạn nào."
Kanghyuk không trả lời, chỉ đi đến, ngồi xuống cạnh cậu. Một tay anh vòng qua ôm lấy vai Jaewon, kéo cậu tựa vào mình.
Jaewon có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn tựa vào lòng anh.
Không khí trở nên yên tĩnh.
Một lát sau, Jaewon khẽ nói, "Anh thực sự tính giữ em ở đây bao lâu?"
Kanghyuk nhẹ giọng đáp, "Cho đến khi anh chắc chắn em hoàn toàn khỏe mạnh."
Jaewon im lặng một lúc, rồi khẽ nhắm mắt lại, thì thầm, "Vậy thì lâu lắm đấy."
Kanghyuk khẽ siết chặt vòng tay, giọng trầm ấm, "Không sao."
Jaewon khẽ cười, cảm nhận hơi ấm từ Kanghyuk bao bọc lấy mình.
Có lẽ... cậu cũng không cần vội rời đi làm gì
"Anh nhất định phải giữ em sao?" Jaewon lười biếng hỏi, ngón tay vô thức vẽ những đường vòng nhỏ trên mu bàn tay Kanghyuk.
"Đến khi em không muốn rời đi nữa." Kanghyuk trả lời không chút do dự.
Jaewon mở mắt, nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc của anh. "Vậy nếu em nói em muốn về bệnh viện ngay mai thì sao?"
Kanghyuk hơi khựng lại, sau đó cúi xuống, ánh mắt sắc bén như muốn trói chặt cậu tại đây. "Thì anh sẽ không đồng ý."
Jaewon bật cười, cảm thấy người đàn ông này vừa cố chấp vừa đáng yêu đến lạ. "Anh cứng đầu thật đấy."
Kanghyuk không phủ nhận, chỉ tiếp tục vuốt tóc cậu. "Em còn yếu, không được làm việc ngay."
"Vậy bao lâu thì anh cho em quay lại?"
Kanghyuk nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nhíu mày. "Chưa biết."
"Anh rõ ràng là đang câu giờ."
"Ừ."
Jaewon tròn mắt nhìn anh, không ngờ Kanghyuk lại thừa nhận thẳng thắn như vậy. Cậu bĩu môi, nhưng cũng không tranh luận thêm, chỉ vươn tay kéo nhẹ cổ áo anh, ép anh cúi xuống gần hơn.
"Anh lo cho em đến vậy sao?" Jaewon thì thầm, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi Kanghyuk.
Kanghyuk không đáp, nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả.
Jaewon khẽ cười, rồi nhẹ nhàng chạm môi lên môi anh—một nụ hôn không quá sâu, chỉ là một sự khẳng định, một lời trấn an rằng cậu thực sự đã ở đây, vẫn đang sống và thở.
Kanghyuk không phản kháng, nhưng cũng không chủ động kéo dài nụ hôn. Khi Jaewon rời khỏi môi anh, anh chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi thở dài.
"Ngủ đi." Kanghyuk nhẹ nhàng ra lệnh.
"Anh cứ bảo em ngủ mãi thôi."
"Vì em cần ngủ."
"Vậy anh thì sao?"
Kanghyuk không trả lời ngay, nhưng rồi cũng chậm rãi dịch người nằm xuống bên cạnh cậu, cánh tay tự nhiên ôm lấy eo Jaewon kéo sát vào lòng.
"Vậy ngủ cùng nhau." Anh nói đơn giản.
Jaewon không phản đối, cũng không trêu chọc thêm. Cậu chỉ nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim chậm rãi và hơi thở đều đặn của Kanghyuk.
---------
"Khoan đã, ai quyết định chuyện này?"
"Khoan đã—"
"Jaewon." Kanghyuk ngắt lời cậu, giọng anh không cao nhưng đầy uy lực.
"Em vừa mới hồi phục. Em nghĩ anh sẽ để em quay lại bệnh viện ngay sao?"
Jaewon im lặng. Cậu biết Kanghyuk sẽ không nhượng bộ chuyện này. Nhưng sống chung? Đây là lần đầu tiên anh thẳng thắn đề cập đến việc này.
Cậu nhìn vào mắt anh, tìm kiếm điều gì đó.
"Không phải anh chỉ muốn chăm sóc em vài ngày rồi lại đưa em về sao?"
Kanghyuk im lặng một lúc, rồi thở dài.
"Không. Anh muốn em ở lại luôn."
Jaewon sững người.
"Em không bắt buộc phải đồng ý ngay." Kanghyuk lên tiếng, giọng anh có phần chậm rãi hơn. "Nhưng anh muốn em ở đây. Không chỉ vì tình trạng sức khỏe, mà vì anh muốn có em bên cạnh."
Jaewon nhìn anh, lòng ngực khẽ siết lại. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này một cách nghiêm túc. Nhưng giờ đây, khi nghe những lời đó, cậu lại cảm thấy... có một chút gì đó rung động.
Cậu hít sâu, rồi khẽ nhếch môi. "Nếu em từ chối thì sao?"
Kanghyuk nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh sẽ tiếp tục thuyết phục em."
Jaewon bật cười, trong lòng bất giác mềm nhũn.
"Được thôi. Em sẽ thử xem sao."
Kanghyuk khẽ thở phào, rồi nắm chặt tay cậu hơn.
"Vậy thì, chào mừng em về nhà."
----------
Jaewon ở lại căn hộ của Kanghyuk, và cuộc sống chung chính thức bắt đầu. Ban đầu, cậu cảm thấy có chút không quen, dù trước đây cũng đã từng đến đây nhiều lần. Nhưng lần này khác, đây không phải là một chuyến thăm ngắn ngủi mà là một sự thay đổi lâu dài.
Kanghyuk rất chu đáo. Anh không để Jaewon làm gì nhiều ngoài việc nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Nhưng Jaewon thì không phải kiểu người thích ngồi yên một chỗ. Cậu đã hồi phục khá tốt, chỉ còn một chút mệt mỏi nhẹ và cần kiểm tra định kỳ.
Sau vài ngày, khi cảm thấy sức khỏe ổn định hơn, Jaewon bắt đầu đề nghị quay lại làm việc.
"Kanghyuk, em muốn đi làm lại."
Kanghyuk vừa rót ly cà phê buổi sáng, nghe vậy thì khựng lại một chút, rồi đặt ly xuống bàn. Anh không phản đối ngay, nhưng ánh mắt anh sắc bén hơn.
"Em vừa mới khỏe lên."
"Và em không muốn bị nhốt ở nhà." Jaewon khoanh tay. "Anh nghĩ em có thể ngồi không bao lâu?"
Kanghyuk nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở ra. Anh biết Jaewon sẽ không dễ dàng từ bỏ. Và thực ra, anh cũng không thể giữ cậu mãi ở đây.
"Anh sẽ để em đi làm, nhưng với điều kiện."
Jaewon nheo mắt. "Điều kiện gì?"
"Không làm quá sức. Chỉ làm nửa ngày trong thời gian đầu."
Jaewon suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. "Được thôi."
Thỏa thuận đạt được, nhưng Kanghyuk vẫn không yên tâm. Hôm Jaewon trở lại bệnh viện, anh tự mình lái xe đưa cậu đi, đích thân vào tận trong để đảm bảo cậu ổn.
Y tá Jangmin và Gyeongwon vừa thấy Jaewon thì mừng rỡ.
"Jaewon! Cậu thực sự trở lại rồi!" Jangmin gần như nhào tới.
"Chào mừng cậu, nhưng lần này đừng có làm chúng tôi sợ nữa đấy." Gyeongwon nói, nhưng trong giọng vẫn có chút lo lắng.
Jaewon cười cười. "Xin lỗi, tôi đã làm mọi người lo lắng rồi."
Kanghyuk đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn theo sát cậu. Jaewon quay sang nhìn anh, khẽ nhướng mày.
"Anh không cần ở đây cả ngày đâu, Kanghyuk."
Kanghyuk không đáp ngay. Một lúc sau, anh chỉ nói một câu:
"Nếu em có dấu hiệu gì không ổn, lập tức gọi cho anh."
Jaewon cười nhẹ, gật đầu.
Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, Jaewon đã quay lại bệnh viện và tiếp tục hành nghề bác sĩ, như thể mọi thứ chưa từng thay đổi. Cậu lại khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, lại bước vào phòng mổ, lại cầm dao phẫu thuật với đôi tay vững vàng. Nhưng có một điều đã khác—Kanghyuk.
Trước đây, Kanghyuk là một người mà Jaewon ngưỡng mộ từ xa, một bác sĩ tài năng, lạnh lùng và không dễ gần. Nhưng bây giờ, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
Dù Kanghyuk vẫn là trưởng khoa chấn thương, vẫn nghiêm túc và khó tính với cấp dưới, nhưng với Jaewon, anh đã khác.
Kanghyuk vẫn không thích để cậu làm việc quá sức. Nếu thấy Jaewon ở lại bệnh viện quá lâu, anh sẽ xuất hiện ngay trước cửa phòng làm việc của cậu, khoanh tay nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu.
"Đứng lên." Anh chỉ nói ngắn gọn.
Jaewon ngẩng lên, nhíu mày. "Em còn một số giấy tờ chưa làm xong."
"Về nhà làm."
"Nhưng—"
Kanghyuk không để cậu nói hết câu, trực tiếp cúi xuống lấy tập tài liệu của cậu, gập lại, rồi kéo ghế của Jaewon ra khỏi bàn.
Jaewon bật cười bất lực. "Anh đang lạm quyền đấy."
"Đúng." Kanghyuk đáp thản nhiên.
"Anh đang lạm quyền với người yêu của mình."
Jaewon cạn lời.
Nhưng ngoài những lần bị Kanghyuk "bắt cóc" về nhà sớm hơn dự định, cuộc sống của cậu cũng không có quá nhiều khác biệt.
Jaewon dần quen với việc có Kanghyuk trong cuộc sống hằng ngày, không chỉ là bác sĩ trưởng khoa khó tính ở bệnh viện mà còn là một người luôn theo sát cậu từng chút một.
Ban đầu, Jaewon nghĩ rằng sống chung với Kanghyuk sẽ khá khó khăn. Nhưng thực tế thì không phải vậy.
Mỗi sáng, khi thức dậy, cậu đã quen với việc có Kanghyuk ở bên cạnh. Nếu cậu dậy sớm hơn, anh vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn, cánh tay vô thức ôm lấy cậu như một thói quen. Nếu cậu dậy muộn hơn, thì Kanghyuk đã đi làm trước, nhưng bao giờ cũng để lại một tách cà phê còn ấm trên bàn, kèm theo một mẩu giấy nhỏ nhắn gọn:
Đừng quên ăn sáng.
Ban đầu Jaewon trêu chọc anh vì điều này, nhưng dần dần, cậu lại thích cái cách Kanghyuk luôn lặng lẽ chăm sóc cậu theo cách riêng của anh.
Ở bệnh viện, Kanghyuk vẫn là bác sĩ Baek nghiêm túc và lạnh lùng. Không ai biết rằng sau giờ làm việc, anh sẽ kéo Jaewon ra khỏi bàn làm việc, ép cậu đi ăn tối đúng giờ. Nếu Jaewon viện cớ có bệnh án cần xem xét, Kanghyuk sẽ nhấc bổng cậu lên và ném thẳng lên giường—để ngủ.
"Mới hơn một tháng trước còn nằm viện suýt chết, giờ đã muốn tự hành xác à?" Kanghyuk nhướng mày nhìn cậu, giọng nói không giấu được sự bất mãn.
Jaewon ngáp một cái, kéo chăn lên.
"Em chỉ muốn hoàn thành công việc sớm một chút thôi."
Kanghyuk lạnh nhạt kéo cậu vào lòng, mắt nhìn màn hình máy tính vẫn chưa đóng.
"Em ngủ đi. Anh duyệt bệnh án giúp."
"Khoan đã—"
"Suỵt."
Jaewon trợn tròn mắt nhìn Kanghyuk thực sự cầm laptop của cậu lên xem bệnh án. Lẽ ra cậu nên cảm thấy mất quyền kiểm soát công việc, nhưng không hiểu sao, khi tựa vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, cậu lại không muốn phản đối nữa.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Từ bao giờ mà cuộc sống của cậu lại thay đổi nhiều đến vậy?
Từ bao giờ mà việc ở cạnh một người lại khiến cậu cảm thấy yên tâm đến mức này?
Jaewon khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại.
Bên tai là tiếng gõ bàn phím đều đặn của Kanghyuk, nhịp tim anh trầm ổn bên cạnh cậu, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên tóc cậu.
Một cuộc sống như thế này... có lẽ cũng không tệ.
Bệnh viện vẫn nhộn nhịp, vẫn có những ca phẫu thuật căng thẳng, vẫn có những bệnh nhân khiến Jaewon lo lắng. Nhưng mỗi khi quay lại phòng nghỉ, nhìn thấy tin nhắn của Kanghyuk nhắc cậu ăn uống đúng giờ, hay mỗi khi rời khỏi ca trực và thấy Kanghyuk đứng chờ sẵn ở bãi đỗ xe, Jaewon lại cảm thấy yên tâm hơn trước đây rất nhiều.
Thời gian trôi qua, cuộc sống của họ dần ổn định. Jaewon trở lại bệnh viện, nhưng lần này, cậu không còn phải đơn độc gồng gánh tất cả. Kanghyuk vẫn như trước, lạnh lùng và cứng rắn, nhưng mỗi ngày đều ở bên cậu, lặng lẽ chăm sóc theo cách riêng của anh.
Họ không cần nói quá nhiều. Chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ, hay những lần Kanghyuk im lặng kéo Jaewon về nhà sau một ngày dài làm việc quá sức—tất cả đã đủ để hiểu rằng người kia quan trọng với mình đến mức nào.
Những vết thương cũ dần lành. Những ký ức đau đớn cũng không còn đè nặng nữa.
Vào một buổi tối, khi Jaewon mệt mỏi ngả người lên sofa, Kanghyuk ngồi xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng.
Jaewon lặng lẽ dựa vào anh, hơi thở đều đều, cảm nhận nhịp tim vững vàng của người bên cạnh.
"Kanghyuk."
"Hửm?"
"Em nghĩ... em đã tìm được nơi thuộc về rồi."
Kanghyuk không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ vòng tay ôm cậu. Một lúc sau, anh cúi xuống, thì thầm bên tai Jaewon.
"Anh cũng vậy."
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn, dòng người vẫn tấp nập qua lại. Nhưng ở góc nhỏ này, giữa hai người, thời gian như ngừng lại.
Bởi vì cuối cùng, sau tất cả những tổn thương, mất mát và giông bão... họ đã thực sự tìm thấy nhau.
Kết thúc 21/2/2025
Mạch truyện có nhìu yếu tố trừu tượng, nhưng chỉ đáp ứng cái giãy đành đạnh của chủ nhà.
Mong không Re-up ở bất cứ đâu.
Xin chào và hẹn gặp lại 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com