Kết thúc trận chiến
Lần này thực sự kết thúc.
Từng tên lính phe địch bỏ vũ khí xuống, giơ tay đầu hàng, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Blackwings thu dọn chiến trường, tịch thu toàn bộ vũ khí, tài liệu mật, và áp giải những kẻ còn sống.
Nhưng không ai có tâm trạng ăn mừng—
Vì một người vẫn đang nằm bất động trên băng ca.
---
HAWK.
"Khốn kiếp... nhanh lên!"
Kanghyuk gầm lên, theo sát đội y tế khi họ vận chuyển Hawk lên trực thăng cứu thương.
Vết thương sâu, mất máu quá nhiều.
Hơi thở anh ta yếu đến mức gần như không còn.
Bàn tay nắm chặt áo Kanghyuk lúc trước đã buông thõng.
"Đừng có chết, Hawk..."
"Tôi đã mất quá nhiều người rồi."
"Anh không được phép là một trong số đó."
---
BỆNH VIỆN QUÂN SỰ – PHÒNG MỔ KHẨN CẤP
Kanghyuk bước vào phòng phẫu thuật, lần thứ hai trong khoảng thời gian ngắn.
Lần trước là Jaewon.
Lần này là Hawk.
Mọi thứ cứ như một vòng lặp chết tiệt không có hồi kết.
Anh nhìn cơ thể đầy máu của Hawk trên bàn mổ, siết chặt hai nắm tay.
Không thể thất bại.
Không thể để mất Hawk.
"Mạch yếu rồi! Huyết áp tụt nhanh! Chuẩn bị ép tim!"
Một bác sĩ hét lên giữa không gian căng thẳng trong phòng cấp cứu.
Hawk nằm trên bàn phẫu thuật, máu vẫn không ngừng chảy từ vết thương nơi viên đạn xuyên qua.
Kanghyuk đứng ngay cạnh bàn mổ, bàn tay siết chặt, ánh mắt tối sầm.
Mọi thứ như đang lặp lại ác mộng trước đó với Jaewon.
Nhưng lần này, anh không chỉ là một người quan sát.
"Tôi sẽ đích thân phẫu thuật!"
---
Kanghyuk mặc đồ phẫu thuật, sát trùng tay, nhanh chóng cầm dao mổ. Anh cắt mở vết thương, kiểm tra đường đạn.
"Tổn thương nội tạng, vết rách động mạch... nếu không xử lý ngay, sẽ không qua khỏi."
Anh siết chặt tay, bắt đầu khâu lại các mô tổn thương, ngăn máu chảy.
Nhưng đột nhiên—
---
"Mạch mất rồi! Huyết áp về 0!"
Tất cả các chỉ số trên monitor đồng loạt chuyển thành đường thẳng.
Hawk ngừng tim.
"Chuẩn bị máy sốc điện!"
Một bác sĩ phụ la lớn, họ nhanh chóng đặt hai miếng điện cực lên ngực Hawk.
BÙM!
Cơ thể Hawk giật lên, nhưng không có nhịp tim trở lại.
"Lần nữa!"
Vẫn không có phản ứng.
Kanghyuk quát lên:
"Đừng có chết, Hawk!!"
Nhưng Hawk vẫn nằm im, không một cử động.
Chết tiệt—anh đã muộn rồi sao?!
Không! Không thể!
Kanghyuk siết chặt hai nắm tay, rít lên qua kẽ răng.
"Tôi đã hứa với anh rồi. Đừng có phản bội tôi theo cách này!"
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt của Hawk, rồi chợt nghĩ đến một biện pháp cuối cùng.
"Chuẩn bị Adrenaline! Tiêm trực tiếp vào tim!"
Một y tá vội vàng đưa ống tiêm cho Kanghyuk.
Anh cầm lấy, chĩa thẳng đầu kim vào lồng ngực của Hawk.
Không có thời gian chần chừ.
"Tiêm!"
---
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tít— Tít— Tít—
Nhịp tim trở lại!
Tất cả bác sĩ đồng loạt thở phào.
Nhưng Kanghyuk vẫn không dừng lại—
Anh tiếp tục khâu lại vết thương, ổn định nội tạng, truyền máu cấp cứu.
---
Sau hơn bốn tiếng đồng hồ chiến đấu, cuối cùng—
Ca phẫu thuật kết thúc.
Kanghyuk đã mệt mỏi đến mức suýt khuỵu xuống. Nhưng anh vẫn tháo găng tay phẫu thuật và lập tức rời khỏi phòng mổ.
Hawk vẫn còn bất tỉnh, nhưng mẫu thuốc giải kia—
Nó có thể là hy vọng duy nhất để cứu Jaewon.
Blackwings đã tịch thu tất cả những gì còn sót lại từ trụ sở của trùm cuối, bao gồm tất cả ống thuốc có tại đó.
Kanghyuk bước vào, cởi áo phẫu thuật, thay bằng áo blouse trắng.
Hawk không còn ở đây, nên lần này, anh tự mình kiểm tra.
"Chạy xét nghiệm thành phần ngay."
Các chuyên viên nhanh chóng đặt mẫu vào máy phân tích.
Nhưng vài phút sau—
Một người trong nhóm nghiên cứu chợt nhíu mày.
"Có gì đó không ổn, Kanghyuk-ssi."
Kanghyuk bước tới, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cả phòng thí nghiệm hoàn toàn im lặng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào màn hình phân tích, nơi hiển thị những chuỗi công thức không thể nhận diện.
Kanghyuk cúi xuống, trán nhăn lại khi đọc kết quả.
"Hợp chất này... không giống bất kỳ loại thuốc nào từng thấy."
Một loại thuốc thử nghiệm? Một biến thể chưa được công bố?
Anh không có thời gian để suy nghĩ.
Jaewon vẫn đang nguy kịch.
Bỗng anh nhớ ra JangMin đã đưa cho anh hồ sơ y tế của Jaewon.
"Tôi không quan tâm nó là cái gì, chỉ cần cho tôi biết có cứu được Jaewon không?!"
Kanghyuk không nói nhiều, chỉ nhanh chóng trích xuất mẫu huyết thanh của Jaewon để so sánh.
Máy phân tích chạy với tốc độ tối đa.
10%... 30%... 60%...
Cuối cùng, một kết quả xuất hiện—
Có một chất xúc tác khớp với enzyme trong cơ thể Jaewon.
Nó có thể trung hòa độc tố.
--------------
Gió rít mạnh ngoài cửa sổ, tiếng động cơ phản lực gầm rú khi chiếc chuyên cơ quân sự của Blackwings lao thẳng vào màn đêm tiến về Hàn Quốc.
Kanghyuk ngồi trên khoang, hai bàn tay siết chặt thành ghế đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trước mặt anh là hộp bảo quản mẫu thuốc giải—thứ có thể quyết định mạng sống của Jaewon.
Nhưng trong lòng anh lại không hề nhẹ nhõm.
Bên kia chiến tuyến, tại căn cứ quân y bí mật của Blackwings ở Afghanistan—Hawk vẫn còn nằm trên giường bệnh, chưa tỉnh lại.
Bác sĩ thông báo tình trạng của anh đã ổn định, nhưng vết thương vẫn nghiêm trọng, cần theo dõi sát sao.
Kanghyuk ban đầu định ở lại, nhưng Hawk dù chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẫn cố gắng nói ra một câu yếu ớt trước khi anh rời đi:
"Cậu còn chần chừ gì nữa? Mau về cứu cậu ấy..."
Vì vậy, Kanghyuk đã đi.
Nhưng trái tim anh không chỉ lo lắng cho Jaewon—mà còn đau đáu với Hawk.
——
"Chúng ta còn bao lâu nữa?" – Kanghyuk gằn giọng, ánh mắt tối sầm.
"Khoảng ba tiếng nữa đến Seoul." – Viên phi công thông báo.
"Nhanh hơn được không?"
"Chúng ta đã bay với tốc độ tối đa. Nếu cố ép thêm, có thể gây nguy hiểm."
Kanghyuk nghiến răng, đấm mạnh xuống thành ghế.
Ba tiếng.
Jaewon có thể đợi ba tiếng sao?
——
Jangmin và Gyeongwon đã chuẩn bị sẵn đội ngũ y tế. Ngay khi Kanghyuk đặt chân xuống Seoul, họ sẽ lập tức tiến hành cấp cứu.
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để trấn an anh.
Nhìn hộp bảo quản thuốc giải trước mặt, lòng Kanghyuk cuộn trào như lửa đốt.
Anh đã giành lại nó từ tay kẻ thù.
Anh đã đánh đổi quá nhiều thứ để có được nó.
Anh không thể để mất Jaewon thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com