Lưng chừng sự sống
Tiếng động cơ gầm rú khi chuyên cơ quân sự hạ cánh trực tiếp xuống sân thượng bệnh viện. Cửa khoang vừa mở ra, gió lạnh ùa vào nhưng không ai để ý—tất cả mọi người chỉ có một mục tiêu duy nhất.
"Giáo sư__!"
Jangmin và Gyeongwon lao đến, gương mặt tái mét, gần như không thở nổi vì chạy vội lên đây.
"Jaewon—cậu ấy sắp không trụ được nữa!" – Jangmin gần như hét lên.
Kanghyuk không nói một lời nào.
Anh siết chặt hộp bảo quản thuốc giải trong tay, mắt tối sầm, trái tim đập mạnh như thể có ai đó đang bóp nghẹt.
"Lối nào nhanh nhất?" – Giọng anh trầm khàn, gấp gáp.
"Thang máy cấp cứu—nhưng không đủ nhanh! Dùng cầu thang bộ!" – Gyeongwon hét lên, vừa nói vừa chạy trước dẫn đường.
Không chút do dự, Kanghyuk lao theo. Họ gần như nhảy hai, ba bậc thang một lúc, tiếng giày đập xuống nền vang dội trong hành lang vắng lặng.
BÊN TRONG PHÒNG CẤP CỨU
Tiếng máy móc dồn dập vang lên, một nhóm y bác sĩ đứng xung quanh giường bệnh, gấp gáp cố giữ mạng sống của Jaewon.
Tim cậu ấy đang chậm lại.
Huyết áp giảm mạnh.
Jaewon đang dần trượt bờ vực sự sống.
Cánh cửa bị đẩy mạnh, gần như bật tung khi Kanghyuk lao vào.
Trước mắt anh, Jaewon đang nằm đó—mặt trắng bệch, môi tím tái, ngực phập phồng yếu ớt theo từng hơi thở khó nhọc.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên liên hồi—nhịp tim cậu ấy đang yếu dần.
Jangmin nhanh chóng đón lấy hộp thuốc, các bác sĩ còn lại lập tức chuẩn bị.
"Làm ngay đi!" – Kanghyuk ra lệnh, mắt không rời khỏi Jaewon dù chỉ một giây.
Jangmin mở hộp, rút lọ thuốc giải ra, ánh mắt đầy căng thẳng.
"Tôi sẽ tiêm vào tĩnh mạch trung tâm—sẽ có phản ứng phụ."
Không chần chừ, cô nhanh chóng rút thuốc vào ống tiêm, đẩy nhẹ bọt khí rồi đưa mũi kim vào đường truyền tĩnh mạch của Jaewon.
Kanghyuk siết chặt bàn tay Jaewon, cơ thể cậu vẫn lạnh lẽo như băng.
"Nhanh lên... Mau hấp thụ đi!" – Anh lẩm bẩm, bàn tay run lên vì căng thẳng.
Âm thanh của máy nhảy lên một nhịp đập mạnh mẽ hơn.
Nhịp tim Jaewon bắt đầu tăng trở lại.
Môi cậu không còn tím tái như trước, hơi thở dần ổn định hơn. Cả phòng bệnh như vỡ òa, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Jangmin mừng rỡ nhảy lên ôm chầm lấy Gyeongwon mà lắc liên hồi.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu.
Bỗng—
"!!!"
Jaewon run rẩy dữ dội.
Từng thớ cơ trên người cậu co giật, ngón tay siết chặt lại như phản xạ. Nhịp tim đột ngột tăng vọt, những con số nhảy liên tục khiến cả Gyeongwon và Jangmin hoảng hốt.
"Jaewon!" Jangmin gọi lớn.
Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nhưng toàn thân cậu đang phản ứng mạnh mẽ với thuốc giải.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Kanghyuk, nhưng anh vẫn giữ chặt bàn tay Jaewon, cảm nhận từng cơn run rẩy của cậu.
"Tốt rồi, ít nhất là cơ thể cậu ấy đang đáp ứng..." Gyeongwon nói, dù giọng anh ta vẫn còn run.
Cổ họng Jaewon phát ra tiếng khò khè, khóe miệng bất chợt trào ra dòng máu đỏ sẫm. Nhịp tim Jaewon tăng vọt rồi giảm mạnh, dao động dữ dội.
"Cậu ấy đang phản ứng quá mức!" Gyeongwon nhận ra điểm chẳng lành. Lập tức chuẩn bị thuốc dự phòng.
"Jaewon!?" Jangmin hoảng sợ, vội giữ chặt cậu.
"Cậu ấy đang sốc thuốc sao?!" Gyeongwon nghiến răng hỏi.
Kanghyuk không đáp, chỉ giữ chặt tay Jaewon, ánh mắt bừng lên sự quyết tuyệt.
Anh cúi sát xuống, áp trán mình vào trán cậu.
"Jaewon... chịu đựng đi."
"Tôi ở đây."
"Tôi sẽ không để cậu chết."
Câu nói như một lời thề vang lên giữa những âm thanh hỗn loạn của thiết bị y tế và tiếng tim đập rối loạn.
Jaewon đột nhiên quằn quại.
ỌE!
Máu đỏ loang lổ trên ga giường trắng toát khiến tất cả hốt hoảng. Jangmin vừa khóc vừa run rẩy với lấy thiết bị, nhanh chóng đặt ống vào miệng Jaewon để giúp cậu tránh bị sặc.
Toàn thân cậu vẫn co giật không ngừng. Da dẻ chuyển từ tái nhợt sang đỏ ửng, rồi nhanh chóng tái xanh.
Rồi đột nhiên—
Cơ thể Jaewon thả lỏng.
Nhịp thở nặng nề nhưng đều đặn trở lại.
Kanghyuk vội vã kiểm tra đồng tử cậu.
"Phản xạ đã có... nhiệt độ cơ thể cũng đang ổn định."
Anh thả lỏng tay, bàn tay run rẩy vì căng thẳng tột độ.
Gyeongwon và Jangmin nhìn nhau, thở hắt ra. Jangmin bủn rủn tay chân, cô ngồi thụp xuống đất. Trái tim đang treo lơ lửng đã được hạ xuống.
Không gian phòng bệnh vẫn còn vương mùi máu tanh. Những vết bẩn trên ga giường, trên áo của Kanghyuk và Jangmin vẫn chưa được dọn sạch. Nhưng lúc này, không ai bận tâm đến điều đó.
Tất cả đều đang dán mắt vào Jaewon.
"Nhịp tim ổn định..." Gyeongwon lẩm bẩm, giọng anh pha lẫn kinh ngạc lẫn nhẹ nhõm.
"Nhiệt độ cơ thể cũng trở lại bình thường!" Jangmin vội kiểm tra lại kết quả đo.
Cơ thể Jaewon cuối cùng cũng ngừng co giật. Đôi môi nhợt nhạt dần lấy lại chút sắc hồng.
Kanghyuk ngồi bên giường, bàn tay to lớn vẫn siết chặt bàn tay nhỏ bé của cậu.
Ấm hơn rồi.
Anh cúi xuống, khẽ áp trán mình lên mu bàn tay Jaewon.
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến bệnh viện, từ khi trở về Hàn Quốc, anh mới dám hít một hơi thật sâu mà không sợ phải nghe thấy tín hiệu nguy kịch nào từ máy đo nhịp tim.
Cậu ấy qua khỏi rồi.
Những vết nhăn nơi khóe mắt Kanghyuk giãn ra. Bàn tay anh vuốt nhẹ lên gò má Jaewon, chạm vào làn da giờ đã không còn lạnh như băng nữa.
"Jaewon... giỏi lắm."
Jangmin chứng kiến cảnh này mà cảm xúc lẫn lộn.
Suốt bao nhiêu ngày, họ đã căng thẳng tột độ, chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho Jaewon. Bây giờ nhìn thấy cậu cuối cùng cũng ổn, cô gần như muốn khóc.
"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng với tình trạng này... có lẽ sẽ không lâu nữa đâu." Gyeongwon nói khẽ.
Jangmin gật đầu, nhoẻn miệng cười nhẹ.
"Giờ chỉ còn chờ Jaewon tự mình thức dậy nữa thôi."
Kanghyuk vẫn không rời mắt khỏi cậu.
Không biết đã bao lâu rồi... kể từ lần cuối anh nhìn thấy cậu ngủ yên bình như vậy.
Không phải mê man.
Không phải giữa ranh giới sống chết.
Mà là một giấc ngủ thật sự.
Từng nhịp thở của Jaewon vững vàng hơn. Mí mắt cậu dù chưa mở ra, nhưng mỗi lần hàng mi khẽ rung lên, Kanghyuk đều có thể cảm nhận được—
Cậu đang dần trở lại.
Cậu ấy sẽ mở mắt sớm thôi.
Và lần này, Kanghyuk nhất định sẽ là người đầu tiên cậu nhìn thấy.
----------
Jaewon nhanh chóng được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ và y tá trong đội cấp cứu vội vã kết nối máy móc, theo dõi sát tình trạng của cậu.
Cơ thể cậu đã ổn định hơn, nhưng vẫn cần được theo dõi chặt chẽ trong 24 giờ tới.
Kanghyuk đứng bên ngoài cửa kính, ánh mắt chăm chú không rời khỏi bóng dáng Jaewon đang nằm trên giường bệnh. Cả người anh căng cứng, như thể nếu chỉ lơ là một giây, Jaewon sẽ biến mất.
"Anh thực sự muốn đứng mãi ở đây trong bộ dạng máu me thế này à?" Jangmin khoanh tay trước ngực, ánh mắt không giấu nổi vẻ khó chịu.
Gyeongwon đứng bên cạnh cũng lên tiếng:
"Anh đã bị thương từ trước, rồi lại còn lăn lộn trên chiến trường mấy ngày liền. Nếu không muốn bị nhiễm trùng, tốt nhất là nên để chúng tôi xử lý."
Kanghyuk vẫn im lặng.
Mắt anh vẫn dán chặt vào Jaewon, không hề rời đi dù chỉ một giây.
Jangmin thở dài, giọng cô bỗng dịu lại một chút.
"Giáo sư... Cậu ấy đã ổn định rồi. Anh không cần phải đứng đây canh chừng suốt đâu. Nếu cậu ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ báo ngay cho anh."
Kanghyuk không đáp. Nhưng đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm đã thả lỏng đôi chút.
Gyeongwon vỗ nhẹ vai anh.
"Hãy tin vào chúng tôi. Giờ thì đi xử lý vết thương đi."
Một lúc lâu sau, Kanghyuk mới nhắm mắt, thở ra một hơi thật sâu.
Cuối cùng, anh gật đầu.
"Được. Nhưng làm nhanh lên."
Jangmin khẽ mỉm cười, kéo anh đi.
"Yên tâm, tôi sẽ không để anh chết đâu."
Khi Kanghyuk bị Jangmin và Gyeongwon kéo vào phòng y tế, anh vẫn cố ngoái lại nhìn Jaewon qua lớp cửa kính của phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu nằm đó nhưng hơi thở đã dần ổn định hơn so với trước.
"Ngồi xuống." Jangmin chỉ tay vào giường bệnh.
Kanghyuk cau mày, nhưng vẫn làm theo. Gyeongwon đã chuẩn bị sẵn dụng cụ y tế, ánh mắt lướt qua cơ thể đầy vết thương của anh rồi nhíu mày.
"Anh muốn chết sớm à? Cả người đầy vết thương như thế này mà còn gồng được đến bây giờ cũng lạ đấy."
Jangmin không nói gì, chỉ cúi người cắt bỏ lớp áo dính đầy máu trên người Kanghyuk. Bên dưới, những vết thương cũ chưa lành hẳn đã bị bung ra, còn có thêm nhiều vết bầm tím mới do trận chiến vừa qua.
"Đúng là đồ lì lợm." Cô lầm bầm, bắt đầu sát trùng vết thương.
Kanghyuk hơi nhíu mày khi cồn y tế chạm vào da, nhưng vẫn không nói một lời.
"Không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi." Jangmin lạnh giọng.
"Anh đau thì cứ nói. Chẳng ai chê cười anh đâu."
"Không đau." Kanghyuk đáp gọn lỏn.
Gyeongwon lắc đầu, đưa cho Jangmin dụng cụ băng bó.
"Vậy thì chịu đau thêm chút nữa nhé, tôi sẽ khâu lại những chỗ cần thiết."
Jangmin bắt đầu làm việc, đôi tay thuần thục xử lý từng vết thương một. Nhưng đến khi thấy phần xương sườn bên trái của Kanghyuk có dấu hiệu bị rạn, cô nhíu mày.
"Anh bị đánh vào đây khi nào?"
Kanghyuk im lặng.
Jangmin cắn răng, tiếp tục kiểm tra rồi buộc băng để cố định phần xương.
"Anh không phải siêu nhân. Cơ thể này không phải thép. Nếu cứ tiếp tục liều mạng như thế, sẽ có ngày anh không gượng dậy nổi đâu."
Kanghyuk không phản bác. Anh biết cô nói đúng. Nhưng trong đầu anh lúc này, chỉ có hình ảnh Jaewon vẫn chưa tỉnh lại.
Gyeongwon thở dài, vỗ nhẹ vai Jangmin ra hiệu để cô bớt cáu kỉnh.
"Dù gì thì anh ta cũng đã chịu để chúng ta chữa trị rồi, cứ coi như là một bước tiến đi."
Jangmin hừ một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục băng bó cho đến khi hoàn tất.
"Xong rồi. Nhưng đừng có nghĩ đến chuyện đi lung tung hay vận động mạnh trong thời gian tới. Nếu không tôi sẽ đập anh bất tỉnh để anh chịu nằm yên đấy."
Kanghyuk đứng dậy, xoay nhẹ cổ tay. "Tôi sẽ chú ý."
Jangmin nhìn chằm chằm anh, như thể muốn xác nhận xem anh có thực sự nghe lời hay không. Nhưng rồi cô chỉ thở dài, lắc đầu bỏ đi.
Gyeongwon bật cười. "Cô ấy lo cho anh đấy. Đừng có làm quá nữa."
Kanghyuk không đáp, chỉ quay bước ra ngoài.
Phòng chăm sóc đặc biệt vẫn yên tĩnh.
Jaewon vẫn nằm đó, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Kanghyuk đi đến, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cậu.
"Jaewon, tôi đã trở lại rồi."
"Cậu có thể mở mắt ra chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com