Mạng đổi mạng
Keng! Keng! Keng!
Dao găm va chạm, từng tia lửa lóe lên trong màn đêm lạnh lẽo.
Kanghyuk không lùi bước, từng đòn đánh của anh đều sắc bén, tàn nhẫn, nhưng Seok Jinyoung không hề yếu thế.
Hắn là kẻ đã tồn tại trong bóng tối quá lâu.
Một kẻ như hắn không dễ bị đánh bại.
BÙM!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía sau!
Cùng lúc đó, một bóng đen lao đến—HAWK!
Anh vừa hạ gục một nhóm tay súng của Jinyoung, cả người đầy vết thương, nhưng vẫn đứng vững.
"Hộc... hộc..." Hawk thở dốc, mắt quắc lên nhìn Jinyoung.
"Kanghyuk, cậu không cần một mình đối mặt với hắn."
Anh ném một khẩu súng ngắn về phía Kanghyuk, nhưng Jinyoung lập tức đá mạnh vào tay Kanghyuk, khiến vũ khí rơi xuống.
"Không có chuyện hai đánh một đâu."
Jinyoung cười khẩy, nhưng hắn chưa kịp làm gì—
BỘP!
Hawk đã tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn!
"Mày nghĩ tao sẽ để mày giở trò sao?" Hawk nghiến răng.
Cả ba người quấn vào một cuộc chiến hỗn loạn.
Nhưng ngay lúc ấy—
Jinyoung đột ngột thay đổi chiến thuật.
Hắn giả vờ lùi lại, khiến Hawk mất thăng bằng trong một giây.
Chỉ một giây đó—
"Chết đi!"
Jinyoung giật lấy một con dao trên mặt đất—và đâm thẳng vào bụng Hawk!
Phập!
"Hawk!!!"
Kanghyuk lao đến, nhưng Jinyoung nhanh hơn!
Hắn kéo Hawk lại, dùng anh làm lá chắn.
Hawk ho khan, máu trào ra từ khóe môi.
Jinyoung đặt lưỡi dao sát cổ Hawk, nở một nụ cười quỷ dị.
"Bây giờ, Malak."
Hắn nhìn chằm chằm vào Kanghyuk.
"Chúng ta sẽ đổi luật chơi một chút."
Gió biển lạnh lẽo tạt qua, mang theo mùi muối mặn trộn lẫn mùi máu tanh.
Hawk thở dốc, tay ôm chặt vết thương đang chảy máu dữ dội. Dao của Jinyoung vẫn ghim trong bụng anh, nhưng hắn không rút ra—hắn cố tình giữ nguyên để anh mất máu từ từ.
Kanghyuk siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh băng.
Jinyoung mỉm cười, giọng hắn đầy khiêu khích.
"Malak, mày rất giỏi."
Hắn nói chậm rãi, ánh mắt đắc ý.
"Nhưng lần này, mày phải lựa chọn."
Hắn rút ra một chiếc ống nghiệm nhỏ từ trong túi áo.
Chất lỏng bên trong lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt của cảng.
Kanghyuk nheo mắt, nhận ra ngay—đó là thuốc giải!
Jinyoung bật cười, lắc nhẹ ống nghiệm trong tay.
"Thuốc giải cho Jaewon, hoặc tính mạng đồng đội của mày. Chỉ có một thứ."
Hắn siết mạnh cổ Hawk bằng một tay, khiến anh ho sặc sụa.
"Chọn đi, Malak."
Kanghyuk đứng yên, nhưng trong lòng anh như có một cơn bão quét qua.
Hawk hay Jaewon?
Anh không thể mất cả hai.
Jinyoung vẫn cười. "Tao đếm đến ba."
"Một."
Kanghyuk nghiến chặt răng. Anh không thể để Jaewon chết. Nhưng Hawk...
"Hai."
Hawk nhìn anh, ánh mắt anh không có chút sợ hãi nào, chỉ đơn giản là tin tưởng tuyệt đối.
Kanghyuk cảm thấy tim mình thắt lại.
"Ba—"
Khoảnh khắc Jinyoung đếm đến ba, Kanghyuk đã đưa ra lựa chọn.
Anh siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định.
"Tao chọn Hawk."
Jinyoung khựng lại trong một giây. Hắn không ngờ Kanghyuk lại có thể buông bỏ Jaewon.
Hawk cũng thoáng sững sờ. Nhưng rồi anh bật cười, dù cơn đau vẫn đang xé nát cơ thể anh.
"Khá lắm, Malak." Anh khẽ nói, giọng yếu ớt nhưng đầy tự hào.
Jinyoung phá lên cười. "Tao cứ nghĩ mày sẽ hy sinh đồng đội để cứu người yêu đấy."
Hắn giơ cao ống nghiệm, định ném xuống nền đất—
Nhưng Hawk đã hành động!
Dù vết thương đang khiến anh gần như kiệt sức, Hawk vẫn dồn hết sức lực còn lại, dùng khuỷu tay đập mạnh vào cổ Jinyoung!
Tên trùm cuối khựng lại, tay hắn lỏng ra trong một giây—
Chỉ cần một giây đó!
Hawk vặn người, đoạt lấy ống nghiệm trong tay hắn!
BỘP!
Hawk ném mạnh ống nghiệm về phía Kanghyuk!
Kanghyuk phản ứng trong chớp mắt, lao người tới, vươn tay chộp lấy nó trước khi nó rơi xuống đất.
THUỐC GIẢI ĐÃ TRONG TAY!
Jinyoung tức giận gầm lên, vung dao ra khỏi cơ thể Hawk rồi đẩy anh ra xa—
BÙM!
Một phát súng vang lên.
Kanghyuk siết chặt khẩu súng vừa rút ra, ánh mắt anh lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Một viên đạn xuyên qua bắp chân Jinyoung, khiến hắn khuỵu xuống.
Hawk thở dốc, nhìn Kanghyuk, khóe môi nhếch lên.
"Giữ chặt nó đi... Đừng để lãng phí."
Hawk khuỵu xuống, hơi thở anh yếu ớt.
Kanghyuk đỡ lấy anh, nhanh chóng kiểm tra vết thương. Máu đã thấm đẫm áo, và hơi thở của Hawk ngày càng mong manh.
"Tỉnh táo đi, Hawk."
Hawk cố gắng mở mắt, nhưng nụ cười nhạt trên môi anh cho thấy anh đã kiệt sức.
"Cậu phải kết thúc chuyện này... Malak."
BỘP!
Một cú đá quét ngang, Kanghyuk vội đẩy Hawk sang một bên và nhảy lùi lại.
Jinyoung đã đứng dậy.
Hắn nghiến răng, tay siết chặt con dao dài dính máu.
"Mày nghĩ có thể rời khỏi đây dễ dàng sao, Kanghyuk?"
Hắn lao tới với tốc độ kinh hoàng!
Keng!
Lưỡi dao lóe lên trong ánh sáng mờ nhạt, nhắm thẳng vào cổ Kanghyuk.
Nhưng Kanghyuk đã đoán trước—
Anh xoay người né đòn, đồng thời giơ chân đạp mạnh vào bụng Jinyoung!
Tên trùm cuối lùi lại, nhưng ngay lập tức phản công bằng một cú đâm hiểm độc!
Xoẹt!
Một vết cắt xé rách áo Kanghyuk, máu rỉ ra từ mạng sườn. Nhưng anh không dừng lại.
Kanghyuk lập tức phản đòn bằng một cú đấm cực mạnh vào cằm Jinyoung!
BỘP!
Jinyoung loạng choạng, nhưng hắn vẫn chưa gục.
Hắn ném con dao sang tay kia, nhếch môi cười nhạt.
"Vẫn còn mạnh như ngày xưa nhỉ, Malak."
Kanghyuk siết chặt nắm đấm, ánh mắt anh không còn sự do dự.
Hôm nay, chuyện này sẽ kết thúc.
RẦM!
Kanghyuk bị hất văng ra xa, lưng đập mạnh vào bức tường bê tông nứt vỡ. Máu từ vết thương bên sườn loang ra trên áo anh, nhưng ánh mắt anh vẫn rực lửa.
Jinyoung tiến đến, lưỡi dao của hắn nhỏ từng giọt máu xuống nền đất.
"Mày chống cự giỏi đấy, Malak. Nhưng bao lâu nữa?"
Hắn nhếch môi, ánh mắt như con thú đang chờ con mồi kiệt sức.
Bỗng một cú đấm thẳng vào giữa ngực Jinyoung!
Hắn lảo đảo, nhưng nhanh chóng phản đòn bằng một cú đá gót chân.
BỘP!
Cả hai tách ra, hơi thở nặng nề.
Không ai nhường ai.
Xung quanh, Blackwings đang giao tranh với thuộc hạ của Jinyoung.
Tiếng súng, tiếng la hét, tiếng vỏ đạn lăn trên sàn— tất cả như biến mất khỏi tai Kanghyuk.
Lúc này, chỉ còn anh và Jinyoung.
Một trận chiến cuối cùng.
Jinyoung đổi thế.
Hắn thu người thấp xuống, đôi mắt trở nên lạnh băng.
Hắn muốn kết thúc nhanh.
Và Kanghyuk cũng vậy.
Cả hai lại lao vào nhau!
Lưỡi dao chớp nhoáng—
Nắm đấm mạnh mẽ—
Từng đòn đánh không hề do dự, không có đường lui.
Kanghyuk xoay người, dùng cánh tay trái khóa lấy cánh tay cầm dao của Jinyoung.
Hắn giãy giụa, nhưng Kanghyuk đã nhanh hơn.
Bỗng một lưỡi dao sắc bén sượt qua hông Kanghyuk, máu bắn tung tóe.
Thuộc hạ của Jinyoung, một kẻ sống sót, lao đến với ánh mắt đỏ ngầu, cố tung nhát đâm chí mạng.
Nhưng—
"Vô dụng."
Jinyoung, dù đã đứng không vững, lại nhanh hơn hắn.
Phập!
Con dao trong tay hắn cắm thẳng vào cổ thuộc hạ.
Gã trợn trừng mắt, không tin vào điều vừa xảy ra, rồi đổ gục xuống đất.
Máu lan ra như một vũng bùn đỏ thẫm.
Kanghyuk thở gấp, nhìn Jinyoung bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Giết cả người của mình sao?"
Jinyoung bật cười, ho khan ra máu.
"Không có chỗ cho kẻ yếu đuối."
"Chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại."
Ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi—
Sự cuồng loạn bùng nổ!
Hắn lao đến như một con thú hoang!
BỘP!
Một cú đấm dội thẳng vào mặt Kanghyuk, khiến anh loạng choạng lùi lại!
Jinyoung điên cuồng, không còn giữ lại chút tính toán nào.
Hắn không còn quan tâm đến sống chết—
Hắn chỉ muốn kéo Kanghyuk xuống địa ngục cùng hắn!
Vút!
Hắn vung dao, nhưng lần này, Kanghyuk đã kịp thời né được.
Anh phản đòn bằng một cú đá móc—
BỐP!
Jinyoung bị đá văng vào bức tường đổ nát phía sau.
Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại!
Hắn loạng choạng đứng dậy, ánh mắt như một kẻ đã mất hết lý trí.
"Tao sẽ không chết một mình đâu, Malak..."
Jinyoung bật cười, rút từ thắt lưng ra một thiết bị nhỏ—
"Tao sẽ cho tất cả chôn cùng tao."
Tiếng trực thăng xé toạc bầu trời đêm cùng đèn pha chói lóa quét xuống khu vực giao chiến.
"Blackwings! Tất cả hạ vũ khí ngay!"
Tiếng loa dội vang, cùng với đó là hàng loạt bóng đen đáp xuống từ trực thăng, súng trên tay nhắm thẳng vào Jinyoung và những kẻ còn sống sót của hắn.
Tình thế hoàn toàn đảo ngược.
Jinyoung khựng lại. Ánh mắt điên loạn của hắn quét qua những đặc vụ Blackwings đang bao vây xung quanh.
Nhưng dù bị dồn vào đường cùng, hắn vẫn bật cười, đôi mắt rực lên một tia điên cuồng.
"Mày nghĩ như vậy là xong sao, Malak?"
Hắn khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhếch lên nguy hiểm.
"Tao vẫn còn con át chủ bài..."
HẮN CHẠY ĐẾN CHỖ HAWK!
"ĐỪNG ĐỂ HẮN CHẠM VÀO HAWK!"
Kanghyuk gầm lên, lao đến với tốc độ nhanh nhất có thể.
Nhưng—
Jinyoung đã kề dao lên cổ Hawk!
Blackwings lập tức giương súng, nhưng không ai dám manh động.
Hawk, dù đang thoi thóp, vẫn nở một nụ cười chế giễu.
"Mày thực sự nghĩ thế này có thể giữ tao làm con tin sao?"
Jinyoung nghiến răng.
"Câm miệng—"
PHẬP!
MŨI KIM TIÊM XUYÊN THẲNG VÀO CỔ JINYOUNG!
Hắn trợn trừng mắt, cả cơ thể cứng đờ.
"Mày..." Jinyoung đưa tay lên cổ, máu rỉ ra từ vết kim tiêm. Cả người hắn bắt đầu run rẩy.
"Mày dám dùng chính thuốc độc của tao?!"
Hắn vội ôm lấy cổ, tay hắn đẩy Hawk ra xa. Cả người hắn co giật vì chất độc.
Nhưng hắn không chịu chết dễ dàng như vậy.
HẮN VỚ ĐƯỢC KHẨU SÚNG!
"CHẾT ĐI, MALAK!!"
ĐOÀNG!
Một phát súng vang lên—
Nhưng không trúng.
Kanghyuk đã lao đến trước khi hắn kịp nhấn cò lần hai!
BỘP!
Một cú đá mạnh vào cổ tay Jinyoung, khẩu súng văng ra xa!
Hắn gầm lên, lao vào Kanghyuk với tàn lực cuối cùng.
Nhưng Kanghyuk đã sẵn sàng.
Anh né đòn— và phản công ngay lập tức!
Một cú đấm trực diện vào mặt Jinyoung.
RẮC!
Tiếng xương mũi vỡ vụn.
HẮN NGÃ QUỴ.
Máu từ mũi, từ miệng hắn chảy xuống sàn, nhưng hắn vẫn cười.
"Mày không giết tao đâu... Mày là bác sĩ... Mày cứu người..."
"MÀY KHÔNG ĐÁNG ĐỂ TAO CỨU."
Kanghyuk rút con dao bên hông ra, không một chút do dự.
XOẸT!
Lưỡi dao sắc lạnh cắm thẳng vào ngực Jinyoung.
Hắn trợn trừng mắt.
"Mày..."
Kanghyuk xoáy mạnh lưỡi dao, giọng anh trầm lạnh đến đáng sợ:
"Đây là dành cho Jaewon."
HẮN GỤC XUỐNG, HOÀN TOÀN KHÔNG CÒN CỬ ĐỘNG.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com