Nắng sớm
Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu vào căn phòng bệnh một cách dịu nhẹ. Bên ngoài vẫn còn tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót xa xa cùng tiếng máy phát ra những âm thanh đều đặn.
Jaewon chớp mắt tỉnh dậy. Đầu óc cậu còn chút mơ hồ, nhưng hơi ấm ngay bên cạnh lập tức kéo cậu về thực tại.
Kanghyuk.
Anh vẫn đang ngủ.
Người đàn ông này, lúc nào cũng mạnh mẽ, cứng rắn như thể chẳng có gì có thể đánh gục được anh. Nhưng lúc này đây, anh lại đang ngủ vùi, tay vẫn quàng chặt lấy eo Jaewon.
Gương mặt Kanghyuk lúc ngủ trông yên bình đến lạ. Không còn ánh mắt sắc bén hay vẻ mặt lạnh lùng cố hữu, chỉ có những đường nét mệt mỏi và hơi thở nặng nề. Quầng thâm dưới mắt anh rất rõ, làn da tái nhợt hơn bình thường, khóe môi hơi khô, chứng tỏ anh đã quá kiệt sức.
Jaewon khẽ cử động, định ngồi dậy một chút, nhưng ngay khi vừa nhích người, cánh tay Kanghyuk lập tức siết chặt hơn.
Cậu sững lại.
Hơi thở ấm áp phả vào cổ, giọng nói trầm khàn của Kanghyuk vang lên, mang theo chút ngái ngủ:
"Ngủ thêm chút nữa..."
Jaewon cứng đờ.
Anh... vẫn chưa tỉnh sao?
Cậu nghiêng đầu nhìn, nhưng Kanghyuk vẫn nhắm mắt, lông mày hơi nhíu lại như thể không muốn bị làm phiền.
Jaewon nhẹ nhàng thở ra, bàn tay theo bản năng đặt lên lưng anh và nhẹ nhàng vỗ về.
Người này, rốt cuộc đã mệt đến mức nào?
Cậu nhìn vết thương trên cánh tay Kanghyuk, băng gạc vẫn còn mới nhưng đã hơi xô lệch do tư thế ngủ không thoải mái. Jaewon cảm thấy lòng mình như thắt lại.
Cậu lại muốn cử động, nhưng lần này Kanghyuk thậm chí còn kéo cậu sát vào hơn, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở phả nhẹ lên da.
"Đừng nhúc nhích."
Giọng anh nhỏ nhưng đầy cương quyết, mang theo chút lười biếng hiếm thấy.
Jaewon thoáng cứng người, nhưng rồi chậm rãi thả lỏng, để mặc Kanghyuk ôm mình.
Thôi vậy.
Hôm nay, cứ để anh ngủ thêm một chút cũng được.
Nói rồi cậu lặng lẽ nằm xuống nhắm mắt lại.
Jaewon khẽ rùng mình. Dù đã tiếp nhận thuốc giải, nhưng cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chỉ một chút cử động mạnh cũng khiến cả người như bị rút cạn sức lực.
Vậy mà—
Cái tên đáng ghét kia còn ôm cậu chặt cứng.
Jaewon yếu ớt hít một hơi, cố đẩy cánh tay nặng như đá của Kanghyuk ra. Nhưng vừa mới nhúc nhích một chút, anh ta lại vô thức kéo cậu sát vào lòng hơn.
"Anh—!"
Cậu tức đến nghiến răng.
Cái gì mà Blackwings mạnh nhất, hổ báo nhất, chiến thần bất bại chứ?
Thức dậy đi rồi xem ai là kẻ mạnh hơn ai đây!
Jaewon nghiến răng, đành dùng đến chiêu cuối.
Jaewon nín thở, chờ xem phản ứng của anh.
Rồi, như thể bị dội một gáo nước lạnh, người đàn ông kia lập tức giật mình tỉnh giấc.
"Jaewon?!"
Kanghyuk mở mắt, hoảng loạn nhìn xuống cậu.
Jaewon giả vờ chớp mắt yếu ớt, nhăn mặt như thể sắp ngất đến nơi.
"Anh ôm chặt quá... Tôi không thở nổi..."
Và đúng như cậu mong đợi—
Người đàn ông vốn luôn bình tĩnh trước bom đạn, thản nhiên trước họng súng, giờ lại hoảng loạn đến mức vội vàng buông tay, suýt nữa còn làm chính mình rơi khỏi giường.
"Anh—!"
Jaewon cắn môi, cố nhịn cười khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của Kanghyuk.
Lừa được anh rồi!
Jaewon đang cười thầm trong lòng thì ánh mắt vô thức lướt qua khuôn mặt Kanghyuk.
Nụ cười của cậu chợt tắt ngấm.
Anh không phản ứng lại.
Không nổi giận, không càu nhàu, cũng không trách móc cậu đã trêu anh một vố.
Kanghyuk chỉ lặng thinh nhìn cậu, đôi mắt tối lại, sâu thẳm đến mức như muốn nuốt chửng cả Jaewon.
Trong một khoảnh khắc, Jaewon cảm giác có gì đó không đúng.
"Anh...sao vậy?"
Cậu chưa kịp nói hết câu, Kanghyuk đã đột ngột ôm chặt lấy cậu một lần nữa.
Không còn là cái ôm mơ màng vô thức của người mới tỉnh ngủ.
Mà là một cái ôm siết chặt, chứa đầy cảm xúc bị kìm nén quá lâu.
Cả người Jaewon cứng đờ.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Kanghyuk đang đập dồn dập.
Cánh tay anh run nhẹ, như thể vẫn chưa thể tin cậu thực sự còn ở đây.
Jaewon bỗng chốc hối hận vì trò đùa khi nãy.
"Đừng làm thế với tôi nữa."
Giọng Kanghyuk khàn khàn, nặng nề như thể đang cố gắng đè nén một cơn bão lớn trong lòng.
"Tôi không chịu nổi đâu, Jaewon."
Jaewon mở miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ mím môi, siết nhẹ áo anh.
Cậu biết.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, Kanghyuk không còn là người đàn ông không gì có thể lay chuyển như trước nữa.
Anh đã thực sự sợ hãi.
Sợ mất cậu.
Jaewon khẽ thở dài, vươn tay ôm lại Kanghyuk, vỗ nhẹ lên lưng anh như dỗ dành.
"Tôi xin lỗi..."
"Tôi sẽ không đùa như vậy nữa."
Kanghyuk vẫn chưa hết sốc. Cơ thể anh run rẩy, hơi thở nặng nề như vừa trút ra một phần sức lực cuối cùng.
Jaewon có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Kanghyuk đập nhanh bất thường, đôi tay vẫn siết chặt lấy cậu không chịu buông.
Cậu khẽ nhíu mày, nhẹ giọng gọi:
"Này... Tôi ở đây mà."
Nhưng Kanghyuk không đáp lại. Anh chỉ vùi đầu vào hõm cổ cậu, vòng tay càng siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra, Jaewon sẽ biến mất ngay lập tức.
"Đừng..."
Một từ đơn giản, nhưng giọng anh khàn đặc, thấp đến mức gần như van xin.
Jaewon chớp mắt, bất giác cảm thấy ngực mình thắt lại.
Cậu biết, Kanghyuk thực sự vẫn chưa bình tĩnh lại.
Suốt những ngày qua, anh đã gồng mình chiến đấu, đã đẩy bản thân đến cực hạn, chỉ để có thể mang cậu trở về.
Bây giờ, khi Jaewon cuối cùng cũng nằm đây, ấm áp trong vòng tay anh, tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ òa.
Jaewon thở dài, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Kanghyuk, vỗ nhẹ lưng anh, giọng nói mang theo sự dịu dàng hiếm thấy:
"Ổn rồi mà... Tôi không sao nữa."
"Tôi sẽ không đi đâu cả."
Cậu không biết Kanghyuk có nghe thấy không.
Chỉ biết rằng, bàn tay đang siết chặt lấy cậu kia khẽ run lên một cái, rồi vẫn không chịu buông ra.
Jaewon thở dài, đôi mắt tràn đầy thương xót nhìn Kanghyuk vẫn ôm chặt mình như thể sợ cậu sẽ biến mất.
"Có phải anh không ngủ suốt mấy ngày rồi không?" Cậu khẽ hỏi, nhưng Kanghyuk không trả lời, chỉ hơi cựa mình, vùi mặt sâu hơn vào cổ Jaewon.
Nhìn bộ dạng này, Jaewon vừa thấy buồn cười, vừa thấy đau lòng.
"Được rồi, lên giường đi. Ngủ một giấc đi." Cậu kéo nhẹ cánh tay Kanghyuk, nhưng người đàn ông này vẫn cố chấp không nhúc nhích.
"Không cần..." Kanghyuk lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì kiệt sức.
Jaewon cau mày, mạnh tay hơn một chút, kéo anh ra khỏi tư thế cuộn tròn bất động.
"Ngủ đi!" Cậu nghiêm giọng.
"Anh nghĩ anh là sắt thép à? Muốn kiệt sức rồi đổ bệnh luôn hả?"
Kanghyuk khẽ cười, nhưng nụ cười ấy trông chẳng có chút sức sống nào.
Jaewon cũng chẳng buồn cãi nữa, cậu cố gắng kéo anh lên giường, nhưng vì cơ thể vẫn còn yếu nên cả hai mất thăng bằng, ngã xuống nệm.
Kanghyuk nằm im, không phản kháng.
Jaewon cẩn thận kéo chăn lên, rồi nhẹ giọng thì thầm bên tai anh:
"Anh mà còn cố chấp, tôi sẽ giận thật đấy."
Có lẽ câu nói này thực sự có tác dụng, vì Kanghyuk chỉ thở dài, rồi nhắm mắt lại.
Jaewon cũng không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng vòng tay ôm lấy anh.
Một lát sau, nhịp thở của Kanghyuk dần ổn định.
Cuối cùng, anh đã chịu ngủ.
------------
Kanghyuk ngủ liền mấy ngày, hoàn toàn chìm vào trạng thái kiệt sức đến mức không ai nỡ đánh thức.
Jangmin và Gyeongwon cũng không có ý kiến gì. Sau tất cả những gì đã xảy ra, họ hiểu quá rõ Kanghyuk đã gắng gượng đến mức nào.
Bệnh viện vẫn hoạt động như bình thường. Các bác sĩ và y tá tiếp tục công việc của họ, những ca phẫu thuật vẫn diễn ra theo lịch trình. Nhưng thỉnh thoảng, khi đi ngang qua phòng bệnh của Jaewon, ai cũng có chút bất ngờ khi thấy Kanghyuk nằm ngủ yên bên cạnh cậu.
Jangmin chỉ đứng nhìn qua cửa kính, khoanh tay, lắc đầu thở dài.
"Đúng là hết thuốc chữa."
Gyeongwon đứng bên cạnh, bật cười.
"Thôi thì cứ để anh ấy ngủ bù đi. Lần đầu tiên tôi thấy giáo sư Baek chịu nghỉ ngơi lâu như vậy."
Jangmin không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quay đi.
Bên trong phòng bệnh, Jaewon đã tỉnh từ lâu nhưng cũng không dám làm ồn. Cậu yên lặng nhìn Kanghyuk ngủ, đôi mắt đầy sự dịu dàng hiếm thấy.
Cuối cùng, không nhịn được nữa, cậu khẽ chạm vào mái tóc của anh, mỉm cười thì thầm:
"Ngủ đi, anh không cần phải vội nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com