Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguy Hiểm

Phòng cấp cứu.

Kanghyuk đặt Jaewon lên giường bệnh, giọng anh vang lên đầy căng thẳng:

"Chuẩn bị thuốc giải! Kiểm tra nhịp tim! Nếu chậm trễ, cậu ấy sẽ không qua khỏi!"

Các y tá vội vàng làm theo lệnh.

Một bác sĩ khác cố gắng đẩy Kanghyuk ra. "Bác sĩ Baek, anh không thể tự ý xử lý bệnh nhân—"

Ánh mắt anh sắc lạnh, cắt ngang lời hắn.

"Cậu ấy là của tôi. Nếu muốn cản, bước qua xác tôi trước."

Không ai dám nói thêm lời nào.

Bởi vì họ chưa từng thấy Baek Kanghyuk như thế này.

---

Nhưng ở một góc tối trong bệnh viện, có kẻ đang quan sát.

Bác sĩ Kim nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Chưa chết à? Giỏi lắm, Baek Kanghyuk."

Nhưng lần này, không ai có thể cứu Jaewon khỏi tay ông ta.

Ông ta cầm điện thoại lên, giọng trầm thấp:

"Chuẩn bị kế hoạch thứ hai. Lần này, không được để xảy ra sơ sót."

Ánh đèn trắng nhức nhối trên trần bệnh viện là thứ đầu tiên Jaewon nhìn thấy khi cậu mở mắt.

Mọi thứ mờ nhòe, như thể cậu đang nhìn qua một lớp kính vỡ.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cậu tắc nghẹn.

Cảm giác tê liệt tràn qua tay chân.

Jaewon cố nhấc cánh tay lên, nhưng nó không nghe lời.

Cơn hoảng loạn bùng lên trong đầu cậu.

Cậu không thể cử động được.

Bên ngoài, Kanghyuk lao vào phòng ngay khi nghe tin cậu tỉnh.

Nhưng ngay khi thấy ánh mắt kinh hãi của Jaewon, tim anh trầm xuống.

"Cậu sao vậy?" Anh nắm lấy bàn tay cậu, nhưng Jaewon không phản ứng.

"Bác sĩ Baek…" Một y tá lúng túng nhìn bảng xét nghiệm. "Tác dụng phụ của thuốc có thể đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Hiện tại, cậu ấy có dấu hiệu liệt tạm thời."

Kanghyuk sững người.

Jaewon—một bác sĩ phẫu thuật tài năng—không thể cử động được?

Cơn giận dữ và bất lực siết chặt lấy anh.

Trong khi Kanghyuk vẫn còn sốc trước tình trạng của Jaewon, một bóng người xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu.

Bác sĩ Kim.

Ông ta đẩy nhẹ kính, nhìn xuống Jaewon bằng một ánh mắt lạnh lẽo.

"Thật tiếc, cậu vẫn còn sống."

Trước khi Kanghyuk kịp phản ứng, một mũi tiêm khác đã lao thẳng xuống người Jaewon.

PẶC!

Kanghyuk tóm chặt cổ tay bác sĩ Kim, dùng hết sức bẻ quặt ra sau.

Bác sĩ Kim rít lên đau đớn, nhưng ông ta vẫn cố gắng chống cự, tay kia rút dao mổ từ trong áo khoác. Tiếng kim loại sắc lạnh vang lên khi lưỡi dao mổ xé gió lao tới, nhắm thẳng vào cổ Kanghyuk.

Nhưng anh nhanh hơn.

Ngay khi dao sắp chạm đến da anh, Kanghyuk dùng lực đấm mạnh vào bụng bác sĩ Kim, khiến ông ta lùi lại vài bước.

"Khốn kiếp!"

Bác sĩ Kim thở hổn hển, ánh mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ. Nhưng hắn không bỏ cuộc.

Lần này, hắn không cần phải giết Jaewon ngay lập tức.

Chỉ cần làm cho Kanghyuk mất kiểm soát.

"Anh nghĩ mình có thể cứu cậu ta à?" Ông ta nhếch mép, giọng nói toát ra sự độc địa. "Thằng nhóc này đã bị tiêm một loại thuốc đặc biệt. Nếu không có thuốc giải, cậu ta sẽ không bao giờ cử động được nữa."

Mắt Kanghyuk tối sầm lại.

"Vậy thì mày sẽ nói cho tao thuốc giải ở đâu."

Anh siết chặt cổ áo bác sĩ Kim, nhấc bổng hắn khỏi mặt đất.

Bác sĩ Kim cười khẩy. "Anh nghĩ tôi ngu đến mức mang thuốc giải theo người à?"

Kanghyuk đẩy mạnh bác sĩ Kim vào tường, bất giác quay đầu lại khi nghe thấy tiếng súng.

Mắt anh sắc lạnh.

Có một kẻ khác vừa đột nhập vào bệnh viện.

Ngay lúc đó, cửa phòng cấp cứu bật mở.

Một người đàn ông mặc đồ đen bước vào, khẩu súng giảm thanh vẫn còn tỏa khói.

Hắn không phải bác sĩ Kim.

Vậy thì hắn là ai?

Bác sĩ Kim cũng sững người khi thấy hắn. "Mày…"

Tên sát thủ giương súng lên, nhưng trong một giây chớp nhoáng, Kanghyuk đã lao đến.

PẰNG!

Phát súng chệch hướng, đạn găm vào tường.

Kanghyuk xoay người, đá mạnh vào cổ tay hắn, khiến khẩu súng văng xuống đất.

Nhưng hắn không đơn giản chỉ là một kẻ tầm thường.

Hắn nhanh chóng rút dao, đâm thẳng vào Kanghyuk.

Kanghyuk né được, nhưng lưỡi dao vẫn cứa qua cánh tay anh, máu loang ra áo blouse trắng.

"Chết tiệt!"

Tên sát thủ định vung dao lần nữa, nhưng một tiếng hét vang lên từ giường bệnh.

"DỪNG LẠI!"

Tất cả dừng lại trong giây lát.

Jaewon—người đáng lẽ không thể cử động—đang cố gắng nâng cánh tay run rẩy của mình lên.

Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương cậu, cơ thể vẫn còn tê liệt, nhưng cậu không thể để Kanghyuk chiến đấu một mình.

"Jaewon—!"

Tên sát thủ nhanh chóng nhận ra tình hình không còn thuận lợi, hắn lập tức lao ra khỏi phòng, biến mất vào bóng tối.

Kanghyuk muốn đuổi theo, nhưng Jaewon đột nhiên co giật mạnh.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Bác sĩ Kim cũng biến mất trong lúc hỗn loạn, bỏ lại Kanghyuk với Jaewon đang rơi vào trạng thái nguy kịch.

Kanghyuk ôm chặt lấy Jaewon, giọng anh lạc đi vì hoảng loạn.

"Không! Đừng nhắm mắt! Nhìn tôi đi, Jaewon!"

Nhưng Jaewon không thể chống lại cơn hôn mê đang kéo đến nữa.

Cậu ngất lịm trong vòng tay Kanghyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com