Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Tháng Ngày Hạnh Phúc

Bệnh viện dần hoạt động ổn định như trước. Tin tức về vụ việc của bác sĩ Kim được giữ kín, chỉ có một số ít người trong nội bộ biết về những gì đã thực sự xảy ra.

Jaewon hồi phục tốt, không còn phải dùng thuốc đặc trị nữa, nhưng vẫn cần theo dõi định kỳ. Dù không chính thức trở lại công việc, nhưng ai cũng biết, sớm muộn gì cậu cũng sẽ đứng trong phòng mổ một lần nữa.

Chỉ có Kanghyuk là không muốn điều đó.

Tối hôm đó, anh vừa kết thúc một cuộc hội chẩn thì quay lại phòng bệnh của Jaewon. Nhìn thấy cậu đang đọc tài liệu y khoa, Kanghyuk liền nhíu mày.

"Em định làm gì?"

Jaewon ngẩng đầu, hờ hững đáp: "Đọc sách."

"Jaewon." Giọng Kanghyuk trầm xuống. "Anh nói rồi, em không cần quay lại làm bác sĩ nữa."

Jaewon im lặng một lúc, sau đó gấp sách lại, nhìn thẳng vào mắt Kanghyuk.

"Anh không nghĩ mình quá đáng sao?"

"Anh chỉ muốn tốt cho em."

"Anh nghĩ bỏ nghề y là tốt cho em sao?" Jaewon bật cười nhạt. "Anh đã từng nói với em, bác sĩ không thể cứu tất cả mọi người, nhưng ít nhất cũng phải cố gắng đến cùng. Vậy mà bây giờ chính anh lại muốn em từ bỏ?"

Kanghyuk mím môi, không trả lời.

Anh biết Jaewon cứng đầu. Nếu không phải vì muốn cứu sống một bệnh nhân, cậu đã không rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vừa rồi. Nghề bác sĩ là tất cả với Jaewon, và nếu anh ép cậu từ bỏ, thì khác nào lấy đi một phần con người cậu?

Nhưng... chỉ cần nghĩ đến việc cậu có thể gặp nguy hiểm lần nữa, Kanghyuk lại thấy tim mình thắt lại.

Anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh giường Jaewon, ánh mắt đầy mâu thuẫn.

"Anh chỉ sợ em..."

"Sợ em sẽ lại gặp chuyện?" Jaewon chậm rãi hỏi. "Nhưng Kanghyuk, cuộc sống không có gì là chắc chắn cả. Nếu em từ bỏ vì sợ hãi, vậy những gì em đã cố gắng trước giờ chẳng phải đều vô nghĩa sao?"

Kanghyuk nhìn cậu thật lâu.

Sau cùng, anh không thể nói ra bất kỳ lời phản bác nào.

Jaewon khẽ cười, đưa tay nắm lấy tay anh.

"Em sẽ cẩn thận. Và em hứa, lúc nào cũng sẽ báo cho anh biết."

Sự dịu dàng trong giọng nói của cậu khiến trái tim Kanghyuk rung lên.

Cuối cùng, anh cũng không thể cứng rắn được nữa.

"... Được rồi." Anh buông một hơi thở dài. "Nhưng anh sẽ giám sát em."

Jaewon cười tít mắt, kéo anh lại gần.

"Vậy thì, Giáo sư Baek, phiền anh chăm sóc em thêm một thời gian nữa nhé?"

Kanghyuk bất lực, nhưng lại chẳng thể từ chối.

Kể từ khi Jaewon hồi phục, Kanghyuk gần như không rời cậu nửa bước. Dù anh vẫn đi làm, vẫn điều hành cả bệnh viện như trước, nhưng cứ hễ có chút thời gian rảnh là anh lại quay về phòng bệnh của Jaewon.

Lần này cũng vậy.

Buổi tối, sau khi kiểm tra bệnh án xong, Kanghyuk lại rảo bước về phòng Jaewon. Vừa mở cửa, anh đã thấy cậu ngồi trên giường, chân lắc lư nhẹ, vẻ mặt nhàn nhã.

"Anh lại tới kiểm tra em đấy à?" Jaewon cười cười, giọng đầy trêu chọc.

Kanghyuk liếc nhìn cậu một cái, bước tới kiểm tra dịch truyền trên giá treo, sau đó đặt tay lên trán cậu.

"Còn chóng mặt không?"

"Không."

"Còn cảm thấy buồn nôn?"

"Cũng không."

"Còn đau không?"

Jaewon chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh. 

"Ừm... cũng có một chỗ hơi đau."

Kanghyuk lập tức nghiêm túc, cau mày. "Ở đâu?"

Jaewon nhướng mày, vươn tay kéo cổ áo blouse trắng của anh xuống, sau đó ghé sát vào tai anh, thì thầm: "Tim em."

Kanghyuk: "..."

Anh sững người mất một giây, sau đó nhận ra mình vừa bị trêu chọc thì lập tức bật cười.

"Jaewon, em dạo này càng ngày càng nghịch ngợm rồi đấy." Anh hừ nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều.

"Vậy à?" Jaewon cười tinh quái, chậm rãi vươn tay vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần. "Nhưng mà anh đâu có ghét đâu, đúng không?"

Kanghyuk không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu.

Hai người cách nhau chưa đến một gang tay.

Hơi thở ấm áp của Kanghyuk phả nhẹ lên gương mặt Jaewon, còn ánh mắt anh lại sâu thẳm, như thể muốn nuốt trọn cậu vào trong đó.

Một lúc sau, anh chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Jaewon.

"Anh đã rất sợ." Giọng Kanghyuk khẽ khàng, như một lời thú nhận.

Jaewon thoáng ngẩn ra.

"Anh đã rất sợ, Jaewon..." Kanghyuk lặp lại, bàn tay trên má cậu siết chặt hơn. 

"Sợ em sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa. Sợ em sẽ rời xa anh mãi mãi."

Jaewon im lặng.

Cậu biết chứ.

Cậu đã thấy được trong mắt anh—sự lo lắng, đau đớn, và cả sợ hãi khủng khiếp.

Cậu cảm nhận được trong từng cái nắm tay của anh—sự tuyệt vọng, bất lực, cùng với cả tình yêu sâu đậm mà anh không thể nói thành lời.

Lòng Jaewon mềm nhũn.

Cậu khẽ mỉm cười, vươn tay ôm lấy Kanghyuk, vùi mặt vào vai anh.

"Em ở đây mà." Cậu thì thầm. "Em vẫn còn ở đây."

Kanghyuk siết chặt vòng tay, ôm cậu thật lâu.

"Ừ." Anh đáp khẽ. "Em vẫn ở đây."

Và anh sẽ không bao giờ để mất em nữa.

-------------

Jaewon chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày rơi vào cảnh này—bị chính Baek Kanghyuk ép ăn từng muỗng cháo một như trẻ con.

Cậu nhìn tô cháo nóng hổi trên tay anh, cảm giác hơi lạnh sống lưng. Không phải vì cháo có vấn đề, mà là vì Kanghyuk đang có một ánh mắt vô cùng nguy hiểm.

"Há miệng." Kanghyuk nhíu mày, giọng không cao nhưng lại mang theo sức ép khiến Jaewon không thể cãi lại.

Cậu bất đắc dĩ há miệng, nhận lấy muỗng cháo mà Kanghyuk đưa đến. Nhưng khi vừa nuốt xuống, vị nhạt nhẽo của nó khiến cậu khựng lại.

"...Nhạt quá."

"Bác sĩ yêu cầu vậy." Kanghyuk không thèm chớp mắt.

Jaewon nhăn mặt, quay đi: "Không ăn nữa."

Không đợi cậu phản kháng, Kanghyuk đã trực tiếp nâng muỗng lên, kề sát miệng cậu. "Em muốn tự ăn hay anh đút?"

Jaewon: "..."

Thấy cậu không có ý định mở miệng, Kanghyuk bình tĩnh nói tiếp: "Anh có thể đút theo nhiều cách lắm."

Jaewon lập tức rùng mình. Nhìn thấy vẻ mặt gian tà của anh, cậu không dám tưởng tượng đến những "cách" khác mà Kanghyuk đang nghĩ trong đầu.

Cuối cùng, cậu bực bội há miệng, ngoan ngoãn nuốt xuống.

Kanghyuk nhếch môi hài lòng, tiếp tục đút muỗng tiếp theo.

Sau khi giải quyết xong tô cháo, Jaewon xoa bụng, uể oải nằm xuống giường.

Nhưng chưa kịp hưởng thụ cảm giác thoải mái, cậu lại thấy Kanghyuk đi đến, trên tay là một ly nước cam.

"Uống đi."

Jaewon trợn mắt: "Anh còn bắt em uống nữa?"

"Bổ sung vitamin."

Cậu than thở, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy. Vừa uống xong, Kanghyuk lại đặt lên bàn một dĩa trái cây đã được gọt sẵn.

Jaewon: "..."

Cậu trợn mắt nhìn anh, nghi ngờ hỏi: "Anh có định vỗ béo em không vậy?"

Kanghyuk nhìn cậu một lúc, sau đó chậm rãi trả lời:

"Em gầy quá. Không thích."

Jaewon bỗng dưng đỏ mặt.

Cậu cúi đầu, nhón một miếng táo bỏ vào miệng, giả vờ không nghe thấy gì.

Kanghyuk khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục giúp cậu cắt nhỏ từng miếng trái cây.

Cứ như vậy, ngày nào Jaewon cũng được Kanghyuk chăm sóc tỉ mỉ từ miếng ăn đến giấc ngủ.

Jaewon tỉnh dậy khi trời còn lờ mờ sáng. Cậu không còn cảm giác nặng nề như những ngày trước, nhưng vẫn chưa đủ khỏe để hoạt động như bình thường. Cậu nghiêng đầu, chậm rãi nhìn sang bên cạnh—Kanghyuk vẫn còn ở đây.

Anh không ngủ trên giường bệnh cùng cậu như hôm trước, nhưng lại ngồi tựa vào thành ghế, tay vẫn nắm lấy cổ tay Jaewon như sợ cậu biến mất bất cứ lúc nào. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu chặt, cả người toát ra vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác.

Jaewon hít vào một hơi, nhẹ nhàng rút tay lại. Ngay lập tức, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu siết chặt hơn.

Kanghyuk mở mắt.

"Em dậy rồi?" Giọng anh khàn khàn, rõ ràng là chưa ngủ đủ giấc.

Jaewon nhìn anh chằm chằm, trong lòng có chút đau lòng: "Anh thức suốt à?"

Kanghyuk không trả lời ngay, chỉ buông tay cậu ra, đứng dậy rót một ly nước rồi đưa tới trước mặt cậu.

"Uống đi."

Jaewon không nhận lấy ngay, mà vẫn nhìn anh. Mãi đến khi Kanghyuk nhíu mày, cậu mới miễn cưỡng đưa tay cầm ly nước.

Cổ họng khô rát, nước trôi xuống khiến Jaewon cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng khi cậu định đặt ly xuống bàn, Kanghyuk đã giành lấy, đặt lại ngay ngắn rồi đưa tay kiểm tra trán cậu.

Jaewon giật nhẹ đầu ra sau, trêu chọc: "Bác sĩ Baek, anh có thấy mình hơi quá cẩn thận không?"

Kanghyuk không đáp, nhưng ánh mắt anh lại sâu thẳm đến mức khiến Jaewon không thể tiếp tục đùa giỡn.

"Jaewon." Anh gọi tên cậu, giọng trầm xuống, mang theo một chút trách móc. "Em có biết mình đã suýt chết không?"

Không khí trong phòng bệnh chùng xuống.

Jaewon im lặng, một lúc sau mới chậm rãi đáp: "Em biết."

Kanghyuk nhìn cậu, trong mắt đầy cảm xúc phức tạp. Một lúc sau, anh thở dài, nhẹ nhàng kéo Jaewon vào lòng, siết chặt cậu trong vòng tay.

Jaewon hơi sững người, nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm lại.

"Xin lỗi." Cậu lẩm bẩm.

Kanghyuk không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay hơn. Hơi ấm của anh bao phủ lấy Jaewon, mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.

Jaewon ngồi tựa vào gối, nhìn người đàn ông trước mặt đang tất bật lo liệu mọi thứ cho mình, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.

"Anh đã mệt mỏi quá nhiều rồi."

Jaewon nói nhỏ, bàn tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Kanghyuk.

Kanghyuk dừng lại một chút, sau đó mới nắm lấy tay cậu, siết nhẹ: "Chỉ cần em khỏe lại, anh không thấy mệt chút nào."

Jaewon nhìn anh, trái tim khẽ rung động.

Cậu chưa từng biết một người có thể chăm sóc mình tận tâm đến mức này.

Bất giác, Jaewon vươn tay kéo Kanghyuk xuống giường, trực tiếp tựa đầu vào vai anh.

"Vậy thì, nghỉ ngơi một lát đi."

Kanghyuk ngẩn người, nhưng cuối cùng cũng thuận theo, vòng tay ôm lấy Jaewon, để cậu dựa vào ngực mình.

Trong căn phòng bệnh nhỏ, ánh nắng len qua khe cửa, phủ lên hai người một lớp sáng ấm áp.

----------

Sau khi Jaewon hồi phục khá hơn, Kanghyuk rốt cuộc cũng cho cậu ra khỏi bệnh viện. Nhưng thay vì trở về nhà hay đi đâu đó thư giãn, điểm đến đầu tiên lại là bệnh viện quân y Blackwings—nơi Hawk vẫn đang nằm điều trị.

Jaewon liếc nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe, khóe môi cong lên:

"Anh thực sự đang tận dụng ngày nghỉ của mình để đưa em đi thăm người khác à?"

Kanghyuk không thèm quay sang, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Anh còn lựa chọn khác sao? Nếu không đưa em đi, em có chịu an phận không?"

Jaewon bật cười. Cậu biết Kanghyuk luôn tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất lại chẳng bao giờ thực sự từ chối bất cứ yêu cầu nào từ cậu.

Chiếc xe dừng trước bệnh viện quân y, Kanghyuk mở cửa xe cho Jaewon, còn cố tình đưa tay ra đỡ cậu. Jaewon bĩu môi, nhưng vẫn đặt tay lên tay anh.

"Em có thể tự đi mà."

"Im lặng đi."

Vừa bước vào phòng bệnh, hình ảnh đầu tiên họ thấy là Hawk đang tựa vào đầu giường, mắt nhắm hờ, có vẻ như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Nghe tiếng cửa mở, anh ta hé mắt nhìn, ngay lập tức nhếch môi:

"Ồ? Không ngờ cậu thực sự chịu đưa cậu ấy đến đây."

Jaewon cười nhạt, bước đến gần giường bệnh: "Anh tưởng tôi chết thật sao?"

Hawk hừ nhẹ: "Không phải dễ chết, mà là quá phiền phức. Nhìn xem, Kanghyuk sắp già thêm mấy tuổi vì cậu rồi kìa."

Jaewon quay sang nhìn Kanghyuk, đúng là quầng thâm dưới mắt anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cậu khẽ mím môi, cảm thấy có chút áy náy.

Kanghyuk không thèm đáp lại Hawk, chỉ đặt túi đồ trên tay xuống bàn: "Anh thế nào rồi?"

Hawk nhún vai, giọng vẫn có chút trêu chọc: "Còn sống."

"Vậy là ổn rồi."

Jaewon liếc nhìn túi đồ, nhướn mày: "Anh còn mang quà cho anh ta nữa sao?"

Kanghyuk thản nhiên: "Lịch sự tối thiểu khi thăm bệnh nhân."

Jaewon lườm anh một cái, rồi quay sang Hawk: "Tôi còn chưa được đối xử đặc biệt thế này đây."

Hawk cười khẽ, giọng lười biếng nhưng mang theo chút châm chọc:

"Vậy cậu nên cảm thấy biết ơn. Người này không biết quan tâm người khác đâu, cậu chắc là ngoại lệ duy nhất đấy."

Jaewon nhìn thoáng qua Kanghyuk, thấy anh không phản bác gì thì cười khẽ. Cậu dịch sát đến mép giường Hawk, giả vờ thì thầm:

"Đúng là ngoại lệ duy nhất, nhưng phiền phức lắm. Anh không biết anh ta kiểm soát tôi thế nào đâu, còn bắt tôi ăn uống đúng giờ, ép tôi nghỉ ngơi, không cho tôi làm việc nữa chứ."

Kanghyuk nhìn cậu chăm chú, giọng điềm tĩnh: "Nếu em còn sức để phàn nàn, nghĩa là anh chưa làm đủ tốt."

Jaewon trợn mắt, còn Hawk thì bật cười ha hả:

"Ha! Tôi thật muốn xem Kanghyuk của trước đây và bây giờ có khác gì nhau không. Có phải trước kia tôi nhìn nhầm không nhỉ?"

Jaewon cũng bật cười. Chuyến đi này, có lẽ không chỉ để thăm Hawk, mà còn giúp Kanghyuk thoát khỏi trạng thái căng thẳng quá lâu. Một chút trêu chọc, một chút thả lỏng, khiến mọi thứ dần trở lại bình thường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com