Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh Lại

Jaewon khẽ thở dốc, mí mắt cậu nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng mở ra.

Cảnh vật nhòe đi, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Kanghyuk đã ở đây bao lâu rồi?

Cậu khẽ cử động, giọng nói yếu ớt nhưng tràn đầy cảm xúc:

"Kanghyuk…" Cậu thều thào.

Cổ họng cậu nghẹn lại, mọi âm thanh đều mắc kẹt trong lồng ngực.

Nhưng… có một thứ không thể kìm lại được.

Nước mắt.

Từng giọt nước lặng lẽ lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt, thấm vào gối trắng bên dưới.

Kanghyuk hốt hoảng, vội vàng đưa tay lau đi những giọt lệ.

"Sao lại khóc?" Giọng anh trầm ấm nhưng đầy lo lắng.

Jaewon không biết trả lời thế nào.

Cậu chỉ nhìn anh, đôi mắt chan chứa quá nhiều cảm xúc—

Đau đớn. Xót xa. Nhưng cũng có cả hạnh phúc.

Cậu đã sống sót.

Và Kanghyuk vẫn ở đây.

Ngay lập tức, một lực siết mạnh kéo cậu vào vòng tay ấm áp.

Kanghyuk không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Jaewon, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.

Hơi thở anh gấp gáp, bờ vai rộng run lên từng chút một.

"Tôi đã gặp anh trong giấc mơ."

Kanghyuk sững lại. Đôi mắt anh lập tức nhìn thẳng vào Jaewon, như thể muốn xác nhận rằng cậu thực sự đã tỉnh.

"Anh đã ở đó…" Jaewon thì thầm, đôi mắt cậu nhìn anh đầy lưu luyến.

"Anh đã nói rằng sẽ không bỏ rơi tôi."

Một nhịp im lặng kéo dài giữa hai người.

"Đồ ngốc." Giọng anh trầm thấp, đầy tức giận lẫn đau lòng.

"Cậu có biết cậu suýt chết không?"

Jaewon cười nhẹ, dù cơn đau vẫn đang giày vò.

"Tôi biết anh sẽ cứu tôi mà…"

Kanghyuk siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào vai cậu, giọng nói khàn đi vì kìm nén.

Jaewon cảm thấy tim mình rung lên, bàn tay cậu khẽ siết lấy áo blouse của anh rồi lại run rẩy vươn lên, nhẹ nhàng chạm vào Kanghyuk.

Anh sững lại, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên.

"Cậu sao thế?"

Jaewon không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay anh.

"Tôi tưởng… tôi vẫn còn đang mơ." Giọng cậu mềm mại, mang theo một chút run rẩy.

Kanghyuk nhìn cậu thật lâu, rồi chợt cúi xuống, bàn tay anh đặt lên tay Jaewon, siết chặt.

"Không phải mơ." Anh nói, giọng anh trầm thấp, đầy kiên định.

"Tôi ở đây. Và tôi sẽ không đi đâu hết."

Jaewon khẽ cười, hàng mi cậu ướt đẫm nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.

"Vậy thì tốt rồi."

"Vì tôi không muốn anh biến mất nữa."

Kanghyuk siết nhẹ tay cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Jaewon cựa quậy, cậu muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Kanghyuk đã ngăn cậu lại ngay lập tức.

"Nằm xuống đi." Giọng anh trầm thấp nhưng đầy cương quyết.

Jaewon chớp mắt, nhìn theo từng cử động của Kanghyuk—

Anh tỉ mỉ điều chỉnh dây truyền dịch, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu.

Cậu chưa từng thấy một Baek Kanghyuk cẩn thận như vậy.

"Anh không cần làm mấy việc này đâu." Jaewon khẽ cười, giọng cậu vẫn còn yếu ớt.

"Tôi phải làm." Kanghyuk không do dự trả lời, ánh mắt anh vẫn tập trung vào cậu.

"Tôi sẽ không rời đi đâu."

Jaewon mím môi, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

"Anh không sợ bị phát hiện sao?"

Bởi vì Kanghyuk vẫn đang trong ca trực.

Bởi vì đáng ra anh không nên ở đây.

Nhưng Kanghyuk chỉ nhìn thẳng vào cậu, giọng nói chắc chắn đến mức không thể lay chuyển:

"Tôi mặc kệ."

"Cậu quan trọng hơn tất cả."

Jaewon khựng lại, trái tim cậu đập loạn nhịp.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là vì… anh thực sự nghiêm túc.

Sau vài ngày, Jaewon cảm thấy tốt hơn một chút.

Cơn đau vẫn còn đó, nhưng ít nhất cậu đã có thể cử động nhẹ nhàng.

Kanghyuk vẫn ở bên cậu suốt, thậm chí anh còn không chịu rời đi dù chỉ một giây.

"Anh thật sự không cần phải ở đây đâu." Jaewon khẽ cười, ánh mắt cậu đầy biết ơn nhưng cũng có chút bất lực.

"Cậu nghĩ tôi sẽ đi sao?" Kanghyuk bình tĩnh hỏi, ánh mắt anh khóa chặt lấy cậu.

Jaewon không biết phải trả lời thế nào.

Kanghyuk cúi xuống, điều chỉnh lại chăn cho cậu, động tác của anh vừa cẩn thận vừa dịu dàng đến bất ngờ.

"Anh có thể nghỉ một chút đi." Jaewon khẽ lên tiếng, giọng cậu vẫn còn yếu ớt.

"Không cần." Kanghyuk không hề do dự trả lời, ánh mắt anh vẫn khóa chặt vào cậu.

Jaewon nhíu mày, trong lòng vừa cảm động vừa bất lực.

"Mặc kệ."

Jaewon sững lại.

"Cậu quan trọng hơn." Kanghyuk nói chắc chắn, giọng anh không hề có một chút do dự.

Trong suốt những năm qua, Jaewon luôn nghĩ Kanghyuk không hề bận tâm đến cậu.

Nhưng bây giờ, khi thấy ánh mắt chăm chú đầy lo lắng của anh, cậu chợt nhận ra:

Mình đã sai.

"Anh thật cứng đầu." Jaewon mỉm cười nhẹ, dù khóe môi cậu vẫn còn tái nhợt.

"Cậu cũng thế." Kanghyuk nhếch môi, nhưng bàn tay anh vẫn vô thức siết chặt lấy chăn của cậu.

Jaewon cảm thấy ngực mình ấm lên.

Cậu muốn nói nhiều hơn, nhưng mí mắt cậu dần nặng trĩu.

"Ngủ đi." Kanghyuk khẽ nói, giọng anh mềm mại hơn bao giờ hết.

Jaewon chớp mắt nhìn anh, rồi khẽ nhắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com