Trở về
Chiếc trực thăng hạ cánh xuống Hàn Quốc vào rạng sáng.
Khi cánh cửa vừa mở ra, một bóng người loạng choạng bước xuống—
Baek Kanghyuk.
Áo sơ mi đen nhuốm đầy máu, từng vết thương trên người chưa kịp khâu lại, nhưng anh không quan tâm.
Hơi thở anh nặng nề, nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh.
"Tôi sẽ đến bệnh viện."
Hawk bước tới, nheo mắt nhìn Kanghyuk.
"Cậu đang chảy máu khắp người. Nghỉ ngơi một chút đã—"
"Không."
Kanghyuk ngắt lời, giọng anh khàn đặc.
" Tôi phải gặp Jaewon."
Bệnh viện giữa đêm yên tĩnh lạ thường, nhưng khi Kanghyuk bước vào, không khí trở nên căng thẳng.
Jang Min và Gyeongwon sững sờ khi nhìn thấy cơ thể đầy thương tích của anh.
"Trời ạ! Anh không định vào cấp cứu trước sao?!" – Jang Min hét lên.
"Jaewon đâu?" – Kanghyuk bỏ qua mọi thứ, giọng anh lạnh buốt.
Gyeongwon lặng lẽ gật đầu, dẫn anh đến phòng bệnh.
Jaewon vẫn nằm yên, khuôn mặt cậu nhợt nhạt, máy móc vẫn đều đặn hoạt động—
Nhưng cậu chưa tỉnh.
Kanghyuk bước chậm đến, ngồi xuống bên giường, bàn tay siết chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu.
"Tại sao cậu vẫn chưa tỉnh?"
"Tôi đã quay lại rồi..."
Nhưng cậu vẫn không đáp lại.
Cảm xúc anh vỡ òa, cơn giận dữ bị dồn nén bấy lâu bùng phát.
Không khí trong phòng bệnh trở nên ngột ngạt.
Jaewon vẫn nằm yên bất động.
Kanghyuk siết chặt nắm tay, hàm răng nghiến lại đến mức phát ra tiếng.
Anh không thể chịu đựng được nữa.
"TẠI SAO CẬU ẤY VẪN CHƯA TỈNH?!
RẦM!
Kanghyuk đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói như muốn xé toạc cả không gian trong phòng bệnh.
Jang Min và Gyeongwon giật mình, nhưng ngay lập tức cau mày.
"Anh nghĩ bọn tôi chưa làm gì sao?!" – Jang Min nghiến răng, đôi mắt cô lóe lên tia giận dữ.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức!"
"CỐ GẮNG HẾT SỨC?"
Kanghyuk bật cười lạnh, ánh mắt đầy sự châm biếm khi nhìn thẳng vào hai người trước mặt.
"Cố gắng hết sức mà Jaewon vẫn nằm đây như một cái xác không hồn?"
"Cố gắng hết sức mà đến bây giờ các người vẫn không làm gì được?"
"Các người gọi đó là cố gắng?"
Sự im lặng bao trùm.
Jang Min siết chặt tay, từng lời nói của Kanghyuk như những nhát dao cắm thẳng vào cô.
Gyeongwon mím môi, nhưng chưa kịp lên tiếng, Kanghyuk đã tiếp tục:
"Nếu tôi không quay lại... cậu ấy có phải đã chết luôn rồi không?"
"Hay là các người đã bỏ cuộc từ trước rồi?"
"Chỉ là một bệnh nhân sống hay chết cũng không quan trọng, đúng không?"
Jang Min hít một hơi mạnh, cả người run lên vì tức giận.
Cô không thể tin nổi người đàn ông trước mặt lại có thể nói ra những lời này.
"Kanghyuk!"
Jang Min gằn giọng, ánh mắt bùng lên cơn thịnh nộ.
"Anh nghĩ anh là ai?!"
"Anh có tư cách gì mà nói bọn tôi như vậy?!"
"Anh không thấy bộ dạng mình bây giờ sao?! Anh không phải bác sĩ, anh chỉ là một kẻ mất kiểm soát đang trút giận lên những người đã luôn đứng về phía anh!"
"Bọn tôi đã làm tất cả những gì có thể để giữ Jaewon lại, và bây giờ—"
"Chỉ vì anh lo lắng mà có quyền chà đạp lên nỗ lực của bọn tôi sao?!"
Câu cuối cùng Jang Min gần như hét lên, ánh mắt cô đầy căm phẫn.
Kanghyuk không đáp lại ngay lập tức, nhưng ánh nhìn của anh vẫn đóng băng, lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
"Nếu vậy... tại sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh?"
Một câu nói đơn giản—
Nhưng lại đập nát mọi thứ.
Jang Min đông cứng.
Một cảm giác chua xót xộc thẳng vào ngực cô.
Cô không thể trả lời.
Bởi vì Kanghyuk nói đúng.
Họ đã cố gắng, nhưng Jaewon vẫn chưa tỉnh lại.
Không ai có thể đảm bảo cậu ấy sẽ tỉnh dậy.
Không ai biết liệu cậu ấy có vượt qua được không.
Và chính điều đó khiến cô căm ghét chính mình.
"Đủ rồi!"
Jang Min hét lên, đẩy mạnh Kanghyuk ra.
"Tôi không cần phải nghe những lời này từ anh!"
"Anh không phải người duy nhất lo lắng cho Jaewon!"
"Anh không phải người duy nhất đau khổ!"
"Anh muốn trách thì cứ trách tôi! Nhưng đừng coi thường những gì chúng tôi đã làm!"
Cô quay phắt người, mắt đỏ hoe, rồi bước thẳng ra khỏi phòng.
Gyeongwon hơi giật mình, nhưng ngay sau đó thở dài.
Anh quay sang Kanghyuk, giọng anh trầm thấp hơn:
"Anh quá đáng rồi."
"Chúng tôi cũng đang cố gắng, Kanghyuk."
"Jaewon có thể chưa tỉnh lại, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã bỏ cuộc."
"Hãy nhớ điều đó trước khi anh nói thêm bất cứ điều gì."
Sau khi để lại những lời ấy, Gyeongwon cũng bước nhanh ra ngoài, đuổi theo Jang Min.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Bên trong phòng, Kanghyuk siết chặt nắm tay, cả người run lên.
----------
Jang Min bước đi nhanh đến mức gần như chạy.
Cô không thể chịu nổi.
Cảm giác nghẹn ứ trong ngực, nước mắt cứ thế trào ra.
"Khốn kiếp..."
Cô siết chặt tay, cố gắng nuốt mọi cảm xúc xuống, nhưng vô ích.
Từng lời của Kanghyuk cứ như một con dao đâm thẳng vào cô.
Không phải vì anh ta nói sai.
Mà vì chính cô cũng không thể phủ nhận.
Jaewon vẫn chưa tỉnh.
Và cô không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi.
"Mình vô dụng quá..."
"Thật sự... chẳng làm được gì..."
Cô dừng lại giữa hành lang vắng, tựa lưng vào tường, rồi—
Cô bật khóc.
Những giọt nước mắt kìm nén suốt bao ngày cuối cùng cũng vỡ òa.
Cô không quan tâm ai đang nhìn.
Không quan tâm ai sẽ nghe thấy.
Chỉ muốn khóc cho tất cả những bất lực, những thất bại mà cô phải chịu đựng.
"Jang Min..."
Giọng trầm ấm vang lên từ phía sau.
Cô cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình.
Là Gyeongwon.
Anh không nói gì thêm, chỉ dịu dàng kéo cô vào lòng.
Một cái ôm chặt, ấm áp.
Jang Min siết chặt tay áo anh, nước mắt thấm ướt cả vai áo.
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, Gyeongwon?"
"Tại sao tôi lại bất lực đến vậy?"
Giọng cô run rẩy.
Gyeongwon thở dài, tay vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói trầm ổn như muốn trấn an tất cả.
"Cô không bất lực, Jang Min."
"Chỉ là... có những chuyện chúng ta không thể kiểm soát được."
Jang Min vùi mặt vào ngực anh, không phản bác nữa.
Cô biết.
Cô hiểu.
Nhưng cảm giác đau đớn, mệt mỏi, tức giận... vẫn không biến mất.
Gyeongwon siết nhẹ tay cô, chậm rãi nói tiếp:
"Chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi."
"Nhưng ít nhất... tôi sẽ chờ cùng cô."
Jang Min cứng người lại.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trầm ấm của Gyeongwon.
Anh không cười, nhưng ánh mắt lại quá đỗi dịu dàng.
Bất giác, trái tim cô khẽ rung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com