Văn án 3
Kanghyuk chật vật với Jangmin khi bị cô kiểm tra đủ thứ. Mỗi lần anh nhăn mặt hay định phản đối, Jangmin chỉ cần liếc mắt là anh lập tức ngậm miệng. Gân xanh trên trán cô nổi lên, như thể chỉ cần anh hó hé thêm một câu là cô sẽ quẳng anh ra khỏi giường ngay lập tức.
"Tôi khỏe rồi." Kanghyuk gằn giọng, cố gắng cử động nhưng ngay lập tức bị Jangmin đè xuống.
"Anh im ngay." Cô nhấn mạnh từng chữ. "Tôi còn chưa kiểm tra xong!"
Ở giường bên kia, Jaewon khẽ động đậy. Đôi mi dài rung rung, rồi cậu từ từ mở mắt.
Khung cảnh bệnh viện quen thuộc đập vào mắt, nhưng... không có ai bên cạnh.
Jaewon chớp mắt vài lần. Bàn tay cậu vô thức siết chặt ga giường, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Mọi ký ức ùa về như một cơn bão—Kanghyuk mất tích, tin báo lở đất, cảm giác hoảng loạn khi cậu gục ngã...
Cậu nín thở, cố gắng lật người ngồi dậy, nhưng chưa kịp cử động thì một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu.
"Anh ấy ổn."
Gyeongwon ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm tĩnh mang theo sự an ủi.
"Anh ấy vừa tỉnh lại thôi, đang bị Jangmin kiểm tra kìa." Cậu chỉ tay về phía giường bên kia, nơi Kanghyuk đang bị Jangmin tra tấn.
"Chắc lát nữa sẽ qua đây."
Jaewon hơi há miệng, như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi chỉ lặng lẽ nắm lấy tay áo Gyeongwon.
"Thật sự ổn chứ?" Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt.
Gyeongwon gật đầu chắc nịch.
"Ừ. Anh ấy cứng đầu như thế, ai mà làm gì được."
Jaewon nhìn theo hướng Gyeongwon chỉ, thấy Kanghyuk đang nhíu mày chịu trận dưới tay Jangmin. Một hơi thở nhẹ nhàng hơn rời khỏi môi cậu.
Kanghyuk nhăn mặt, cố gắng tránh khỏi tay Jangmin, nhưng cô không hề có ý định nương tay.
"Ngồi yên!"
"Jangmin, tôi không sao mà!"
"Bác sĩ mà cứ cứng đầu vậy hả?! Tôi kiểm tra xong rồi mới được phép rời giường!"
Hai người giằng co, Kanghyuk cố nhích người ra xa, còn Jangmin thì ghì chặt tay anh lại, không cho chạy trốn.
Bên kia, Gyeongwon và Jaewon ngồi lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mặt.
"...Họ có phải bác sĩ thật không vậy?" Jaewon thì thào, ánh mắt lộ vẻ hoang mang.
" Tôi cũng không biết nữa..." Gyeongwon đáp, vẻ mặt đầy đồng cảm.
Bỗng nhiên, Kanghyuk xoay người quá mạnh, suýt nữa thì ngã khỏi giường. Jangmin lập tức kéo anh lại, nhưng vô tình lại làm cả hai mất thăng bằng.
"Khoan đã—"
RẦM!
Cả hai cùng rơi xuống giường trong một tư thế cực kỳ khó đỡ.
Jaewon và Gyeongwon đồng loạt im lặng.
"...Chúng ta có nên giả vờ không thấy gì không?" Jaewon chớp mắt hỏi.
Gyeongwon thở dài. "Chắc vậy."
"Anh có thôi ngay không hả?!" Jangmin cáu kỉnh chống tay bật dậy, trừng mắt nhìn Kanghyuk, người đang nằm bẹp dưới sàn, thở hổn hển vì kiệt sức.
"Tôi... có làm gì đâu..." Kanghyuk lầm bầm, nhăn mặt vì cơn đau nhói lên từ vết thương chưa lành.
Kanghyuk chống tay xuống sàn, cố đứng dậy, nhưng Jangmin lập tức đè anh xuống.
"Anh mà còn cử động nữa là tôi trói anh lại đấy!"
"Y tá Jangmin, tôi tự lo được mà—"
"Anh dù có là giáo sư thì cũng vẫn là bệnh nhân của tôi! Không có 'tự lo' gì hết!"
Kanghyuk mím môi, định cãi lại, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Jangmin, anh lập tức nuốt lại lời nói.
Jaewon nhìn cảnh tượng này mà dở khóc dở cười. Cậu cử động nhẹ, định ngồi dậy nhưng lập tức thấy chóng mặt.
"Kanghyuk..." Cậu khẽ gọi.
Kanghyuk lập tức quay đầu lại, ánh mắt dịu hẳn đi. Anh quên luôn việc mình vừa bị Jangmin khống chế, nhanh chóng đứng dậy tiến đến bên Jaewon.
"Em thấy sao rồi? Còn đau không?" Anh hỏi, giọng đầy lo lắng.
Jangmin đứng khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt, thở dài một hơi. Cô định nói gì đó nhưng Gyeongwon đã kéo tay cô ra ngoài.
"Chúng ta đi thôi, để họ nói chuyện."
Jangmin liếc nhìn Kanghyuk một cái, thấy anh vẫn đang kiên nhẫn dỗ dành Jaewon, ánh mắt đầy đau lòng. Cuối cùng cô cũng không nói gì thêm, lặng lẽ bước ra ngoài.
Cửa phòng vừa đóng lại, Jaewon bỗng vươn tay ôm chặt lấy Kanghyuk, như thể sợ anh lại biến mất trước mắt mình.
Kanghyuk hơi sững người, nhưng nhanh chóng siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Anh ở đây rồi... Anh không sao cả..."
Jaewon chôn mặt vào vai anh, giọng nghẹn ngào.
"Anh hứa đi... Không được tự ý xông vào nguy hiểm nữa..."
Kanghyuk cúi đầu, ánh mắt phức tạp.
Anh không thể hứa điều đó. Công việc của anh, trách nhiệm của anh, không cho phép anh khoanh tay đứng nhìn khi có người gặp nạn.
Nhưng nhìn Jaewon trong vòng tay mình, yếu ớt và run rẩy như vậy...
Anh biết, lần này mình đã khiến cậu tổn thương.
"Anh xin lỗi..." Kanghyuk khẽ nói. "Nhưng em tin anh chứ? Anh sẽ luôn trở về."
Jaewon siết chặt bàn tay, giọng nghèn nghẹn:
"Em không cần anh hứa sẽ trở về... Em cần anh đừng khiến em sợ nữa."
Anh biết cơn ác mộng về vụ tai nạn vẫn luôn đeo bám Jaewon. Cậu đã cố tỏ ra mạnh mẽ, đã dần ổn định, nhưng một biến cố bất ngờ như lần này lại kéo cậu trở về nỗi sợ cũ.
"Jaewon, nhìn anh đi." Kanghyuk đặt tay lên má cậu, buộc cậu phải ngẩng lên đối diện với mình.
Jaewon trông thật thảm. Đôi mắt sưng đỏ, gương mặt hốc hác sau cơn sốt, cả người đầy vẻ mệt mỏi. Nhưng hơn hết, trong mắt cậu vẫn còn nguyên sự bất an, như thể chỉ cần Kanghyuk biến mất thêm lần nữa, cậu sẽ hoàn toàn gục ngã.
Kanghyuk khẽ thở dài, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi."
Jaewon mím môi.
"Lời xin lỗi của anh có ý nghĩa gì khi anh vẫn sẽ làm vậy lần sau?"
"Không phải thế..." Kanghyuk nhẹ giọng. "Anh sẽ cẩn thận hơn. Anh không muốn em phải lo lắng như vậy."
Jaewon nhìn anh chằm chằm, như thể muốn tìm ra xem anh có đang nói dối hay không.
Một lúc sau, cậu thả lỏng đôi vai, giọng lí nhí:
"Anh đã hứa rồi đấy."
Kanghyuk bật cười khẽ:
"Ừ, anh hứa."
Jaewon nghe giọng nói trầm thấp của Kanghyuk, cảm giác an toàn len lỏi trong tim. Cậu nhắm mắt lại một lúc, hơi thở đều hơn, rồi chậm rãi mở mắt ra nhìn anh. Nhưng lúc này xuất hiện trước mắt cậu là tô cháo nóng hổi.
"Em không muốn ăn..." Jaewon lí nhí, giọng vẫn còn khàn đặc.
"Không được." Kanghyuk nghiêm giọng. "Em phải ăn chút gì đó. Cả ngày rồi."
Jaewon bĩu môi, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Kanghyuk thì không dám phản đối nữa. Cậu ngoan ngoãn nhận bát cháo từ tay anh, từng thìa từng thìa ăn chậm rãi. Kanghyuk nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
Nhưng rồi một giây sau, Jangmin bước vào, đặt một khay thức ăn trước mặt Kanghyuk.
"Đến lượt anh." Cô khoanh tay nhìn anh chằm chằm.
Kanghyuk nhíu mày. "Tôi không đói."
"Không đói cũng phải ăn. Nói Jaewon ăn thì chính anh cũng phải ăn. Nếu không, tôi gọi người đến đè anh ra đấy."
Gyeongwon đứng sau lưng Jangmin, nghe vậy chỉ biết cười trừ.
Kanghyuk thở dài, cầm lấy đôi đũa.
Jaewon ngồi bên cạnh, nhìn Kanghyuk bị ép ăn thì bỗng thấy buồn cười. Cậu khẽ cười một tiếng, lần đầu tiên sau bao ngày căng thẳng.
Sau khi hai người đã ăn xong, Jangmin cẩn thận kiểm tra Jaewon, trong khi Gyeongwon lặng lẽ làm điều tương tự với Kanghyuk.
Jaewon ngoan ngoãn để Jangmin kiểm tra, có lẽ do vẫn còn mệt. Cậu lặng lẽ nhìn cô bận rộn kiểm tra chỉ số, gương mặt tuy lạnh lùng nhưng lại mang theo sự lo lắng không che giấu.
Trong khi đó, Kanghyuk thì khác.
Anh nhăn mặt khi Gyeongwon bắt đầu kiểm tra vết thương trên cánh tay mình. Dù không nói ra, nhưng ai cũng thấy rõ anh khó chịu thế nào khi phải để người khác chăm sóc.
"Tôi là bác sĩ đó." Kanghyuk gằn giọng. "Tôi tự lo được."
"Anh là bác sĩ, nhưng anh cũng là bệnh nhân." Gyeongwon thản nhiên đáp, không thèm để tâm đến cái lườm sắc như dao của Kanghyuk.
"Chết tiệt..tôi phát chịu với hai cô cậu rồi đó....."
Kanghyuk chửi thề một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên cho Gyeongwon sát trùng và băng lại vết thương.
Jangmin bên kia nghe thấy, bật cười một tiếng.
"Giáo sư Baek, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ngoan như vậy đấy."
"Cô im đi." Kanghyuk lườm Jangmin, nhưng chẳng có chút sát thương nào.
Jaewon bắt đầu quay lại lịch trình vật lý trị liệu hàng ngày. Dù cậu không còn đau như trước, nhưng chấn thương vẫn để lại ảnh hưởng rõ rệt, nhất là khi vận động mạnh.
Kanghyuk cũng chẳng màng đến vết thương trên tay mình. Vừa mới hạ sốt, anh đã nhanh chóng lao đầu vào công việc phẫu thuật, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Jangmin thấy vậy thì tức đến nghẹn họng.
"Giáo sư Baek, anh có muốn sống lâu để tiếp tục phẫu thuật không đấy?"
Kanghyuk không buồn ngẩng đầu, chỉ đáp gọn lỏn: "Tôi vẫn sống khỏe."
"Cánh tay của anh chưa hoàn toàn hồi phục, đừng có cố chấp!"
"Tôi tự biết giới hạn của mình."
Jangmin nhìn anh như muốn ném luôn cả xấp hồ sơ vào mặt. Nhưng cô cũng biết có nói thêm nữa cũng vô ích, vì tính cố chấp của Kanghyuk không phải ngày một ngày hai.
Ở một góc khác, Jaewon cũng nhìn thấy Kanghyuk bận rộn trong phòng phẫu thuật. Cậu siết nhẹ bàn tay đang run rẩy của mình, ánh mắt lộ ra một tia bất mãn.
Không chỉ vì Kanghyuk không chịu nghỉ ngơi.
Mà còn vì chính cậu bây giờ vẫn chưa thể theo kịp anh.
Những ngày sau đó.
Jaewon bước từng bước chậm rãi trong phòng tập vật lý trị liệu. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ chân vẫn còn chút run rẩy sau chấn thương. Mỗi bước đi đều mang theo sự nặng nề, nhưng cậu vẫn nghiến răng chịu đựng.
Gyeongwon đứng cạnh quan sát, sẵn sàng đỡ cậu nếu cần. "Không cần gắng quá đâu, từ từ thôi."
Jaewon cắn môi, không đáp. Cậu chỉ muốn nhanh chóng hồi phục, nhanh chóng trở lại nhịp sống bình thường, nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời.
Mỗi khi nhìn thấy Kanghyuk lại vùi đầu vào công việc, Jaewon chỉ cảm thấy vừa bực bội vừa bất lực.
Ở một góc khác trong bệnh viện, Kanghyuk vừa kết thúc một ca phẫu thuật. Anh tháo găng tay, đưa tay lên xoa nhẹ vùng vai có chút nhức mỏi. Cánh tay bị thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng anh không cho phép bản thân nghỉ ngơi.
Jangmin nhìn thấy cảnh này liền lắc đầu.
"Giáo sư Baek, anh thực sự không muốn sống lâu sao?"
"Nhảm nhí." Kanghyuk đáp, cất giọng khàn khàn vì mệt. "Tôi vẫn sống tốt."
"Tốt cái đầu anh!" Jangmin gắt lên.
"Cánh tay đó vẫn chưa lành hẳn, anh còn muốn nó tàn phế luôn à?"
Kanghyuk không trả lời, chỉ cầm tập hồ sơ bệnh án tiếp theo lên xem.
Jangmin tức đến nghiến răng, nhưng cũng chẳng làm gì được. Cô biết tính anh cố chấp cỡ nào.
Buổi tối, Jaewon trở về phòng, vừa hay nhìn thấy Kanghyuk cũng từ phòng phẫu thuật đi ra. Hai người thoáng chạm mắt nhau.
Jaewon mím môi, cuối cùng vẫn lên tiếng trước. "Anh vẫn không nghỉ ngơi sao?"
"Em cũng vậy còn gì?" Kanghyuk nhướng mày, ánh mắt lướt qua đôi chân vẫn còn đang hồi phục của Jaewon.
"Còn chưa khỏi hẳn đã vội lao đầu vào tập luyện."
"Em không giống anh." Jaewon đáp, giọng có chút bực bội.
Kanghyuk nheo mắt. "Không giống chỗ nào?"
"Ít ra em còn biết quan tâm đến cơ thể mình!" Jaewon bật thốt lên, ánh mắt tức giận.
"Còn anh thì sao? Bỏ mặc bản thân đến mức này, có đáng không?"
Kanghyuk im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười nhẹ.
"Vậy sao?" Anh chậm rãi tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Jaewon. "Nếu vậy, em đang giận vì tôi không quan tâm đến bản thân, hay là vì tôi không để em quan tâm?"
Jaewon sững người, không biết nên trả lời thế nào.
Kanghyuk chỉ nhếch môi, vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu, giọng trầm thấp:
"Đừng suy nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi đi."
Nói rồi, anh quay lưng rời đi, để lại Jaewon đứng đó, tim đập loạn nhịp mà chẳng hiểu nổi cảm xúc của chính mình.
Jaewon đứng yên một lúc lâu, nhìn theo bóng lưng Kanghyuk khuất dần sau hành lang bệnh viện. Cảm giác bức bối trong lòng ngày một lớn hơn. Cậu siết chặt tay, khẽ cắn môi.
Đừng suy nghĩ nhiều ư?
Anh ta nói nghe dễ dàng quá.
---
Ngày hôm sau
Jaewon vẫn tiếp tục vật lý trị liệu. Mọi thứ đang dần tiến triển tốt, nhưng có điều gì đó vẫn khiến cậu không thể tập trung hoàn toàn.
Gyeongwon nhận ra sự khác thường này.
"Cậu sao thế?"
Jaewon không đáp ngay, chỉ thở ra một hơi nặng nề. "Chẳng sao cả."
"Nói dối." Gyeongwon khoanh tay. "Đừng bảo tôi là cậu lại suy nghĩ về giáo sư Baek đấy nhé?"
Jaewon cau mày. "Không phải..."
"Thật không?" Gyeongwon nghiêng đầu, nhướng mày đầy nghi hoặc.
"Tối qua, hai người đứng nói chuyện gì mà căng thế?"
Jaewon không trả lời, chỉ mím môi, quay mặt đi chỗ khác.
Gyeongwon nhún vai. "Nếu không muốn nói thì thôi, nhưng cậu nên sớm nói thẳng với anh ấy thì hơn. Không thì cậu sẽ tự làm khổ bản thân đấy."
Jaewon nhíu mày nhưng không nói gì thêm.
---
Trong phòng làm việc của Kanghyuk
Jangmin đặt mạnh xấp hồ sơ bệnh án xuống bàn.
"Anh định làm cái kiểu này đến bao giờ nữa?"
Kanghyuk ngẩng đầu lên, nhướng mày. "Cái kiểu gì?"
"Giả vờ như không có gì!" Jangmin khoanh tay, trừng mắt.
"Anh nghĩ Jaewon không nhận ra sao? Cậu ấy nhạy cảm lắm đấy, chỉ là không nói ra thôi."
Kanghyuk im lặng, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Jangmin thở dài. "Anh cứng đầu quá. Lần này anh suýt nữa mất mạng, Jaewon cũng đã rất sợ hãi. Anh không thấy cậu ấy gầy đi bao nhiêu à?"
Kanghyuk cụp mắt, ngón tay vô thức siết chặt cây bút trong tay.
"Tôi biết." Anh khẽ nói, giọng trầm thấp. "Nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm sao."
Jangmin nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng nói.
"Chỉ cần để Jaewon biết rằng anh cũng cần cậu ấy."
Buổi tối
Kanghyuk kết thúc ca trực, anh rảo bước đến khu điều trị, vừa hay thấy Jaewon đang ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài trời.
"Jaewon."
Cậu giật mình, quay lại nhìn anh. Ánh mắt hơi ngỡ ngàng, rồi lập tức trở nên xa cách.
"... Giáo sư Baek."
Cái cách cậu gọi anh – đầy xa cách – khiến tim Kanghyuk siết lại.
"Em không ngủ được à?" Anh hỏi, giọng nhẹ hơn thường ngày.
Jaewon cười nhạt. "Ngủ nhiều quá rồi, giờ nằm xuống lại không tài nào chợp mắt."
Kanghyuk kéo ghế ngồi xuống, khoảng cách giữa họ vừa đủ gần nhưng cũng không quá thân mật.
"Cơ thể em thế nào rồi?"
"Ổn. Vật lý trị liệu cũng tiến triển tốt." Jaewon trả lời bằng giọng điệu cứng nhắc.
Kanghyuk nhìn cậu một lúc, rồi nói thẳng.
"Em giận tôi, đúng không?"
Jaewon bật cười, nhưng âm điệu đầy chua chát.
"Anh có biết khi tôi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là gì không?"
Kanghyuk im lặng.
"Là sợ." Jaewon nói khẽ, ánh mắt đục ngầu.
"Tôi sợ rằng khi mở mắt ra, sẽ nghe tin anh không còn nữa."
Kanghyuk cảm thấy tim mình thắt lại.
Jaewon nắm chặt chăn, giọng run lên. "Anh lúc nào cũng làm như bản thân mình mạnh mẽ lắm. Nhưng lần này, đã suýt nữa không quay về giờ còn tiếc việc! Anh có còn muốn sống nữa không?"
Kanghyuk không thể nói gì.
Jaewon cắn môi, giọt nước mắt trượt dài trên má. "Anh có bao giờ nghĩ đến tôi không? Nếu anh thực sự gặp chuyện, tôi phải làm sao đây?"
Kanghyuk đưa tay định lau nước mắt cho cậu, nhưng Jaewon bất ngờ đẩy tay anh ra.
"Đừng đối xử với tôi như một thằng nhóc nữa, Kanghyuk!" Cậu gắt lên. "Đừng lúc nào cũng ra vẻ anh không cần ai cả!"
Jaewon càng mắng càng kích động, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Mặt cậu đỏ bừng vì tức giận lẫn thiếu oxy, nhưng vẫn cố chấp tiếp tục.
"Cái đồ cứng đầu nhà anh! Lúc nào cũng tự ý quyết định, lúc nào cũng không coi ai ra gì! Tôi tưởng anh thông minh lắm, sao lần nào cũng ngu ngốc đến vậy hả?!"
Jaewon gằn từng chữ, nhưng đến câu cuối cùng, giọng cậu yếu dần. Cậu cố hít sâu, nhưng ngực lại thắt chặt, hơi thở trở nên đứt quãng.
Kanghyuk hốt hoảng. "Jaewon! Bình tĩnh lại! Đừng cố nói nữa!"
Jaewon lườm anh, nhưng không thể nói thêm được gì. Cậu cắn môi, cố gắng lấy lại nhịp thở. Nhưng thay vì nói gì đó, Jaewon quay mặt đi, nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.
Kanghyuk mím môi. "Jaewon, tôi—"
"Im đi!" Jaewon gắt, giọng vẫn còn run.
Kanghyuk bất lực thở dài. Anh muốn dỗ dành, nhưng rõ ràng lúc này Jaewon không muốn nhìn mặt anh.
Không còn cách nào khác, Kanghyuk chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống bên giường, nhìn cậu từ xa.
Một hồi lâu sau, anh thở dài.
"Được rồi. Khi nào em hết giận, chúng ta nói chuyện tiếp."
Nói rồi anh đứng dậy rời đi.
Đằng sau vẫn không có tiếng trả lời.
Nhưng chỉ một lát sau, anh quyết định quay lại.
Vừa bước vào, anh thấy Jaewon vẫn còn cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc lộn xộn.
Anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên giường, không nói gì nữa.
Jaewon không lên tiếng, nhưng qua nhịp thở khe khẽ của cậu, Kanghyuk biết cậu vẫn chưa ngủ.
Cứ như vậy, cả hai chìm vào im lặng.
Nhưng lần này, Kanghyuk không đi nữa. Anh sẽ ở đây, cho đến khi Jaewon chịu nhìn anh lại.
Một lúc sau, Jaewon khẽ động đậy, nhưng không mở mắt. Cậu xoay người, tấm chăn hơi xô lệch, lộ ra gương mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi.
Kanghyuk nhìn cậu, muốn đưa tay chỉnh lại chăn nhưng lại do dự.
Cuối cùng, anh chỉ thở dài, lặng lẽ ngồi đó.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở.
Jaewon rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng còn chút khàn khàn:
"Không đi làm nữa sao?"
Kanghyuk hơi bất ngờ, nhưng không để lộ ra ngoài.
"Hôm nay anh xin nghỉ rồi."
Jaewon khẽ cười nhạt: "Cũng biết nghỉ sao?"
"Còn giận à?" Kanghyuk hỏi, giọng điềm tĩnh.
Jaewon im lặng không đáp. Câu trách móc chưa kịp nói hết, Jaewon đã ngủ quên mất.
Kanghyuk nhìn cậu, đầu tiên là im lặng, rồi bật cười.
"Ngủ cũng nhanh ghê."
Anh lắc đầu, giọng cưng chiều nhưng cũng có chút bất lực.
Jaewon nhíu mày nhẹ như thể vẫn còn chưa hết giận trong giấc ngủ.
Kanghyuk vươn tay kéo lại tấm chăn cho cậu, ánh mắt dịu đi.
"Ngủ ngon, nhóc con."
Nói rồi, anh cũng tựa lưng vào ghế, khẽ thở dài, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ.
----------------
Jaewon ngủ một giấc khá dài. Khi cậu tỉnh dậy, trời bên ngoài đã nhá nhem tối. Ánh đèn trong phòng bệnh dịu nhẹ, tạo thành một khoảng không yên tĩnh hiếm hoi trong bệnh viện lúc bấy giờ.
Cậu chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng, rồi mới nhận ra Kanghyuk vẫn ngồi bên cạnh. Anh ngủ gật trên ghế, đầu hơi nghiêng về một bên, tay vẫn còn đặt trên mép giường như thể chỉ cần Jaewon cử động nhẹ, anh sẽ lập tức tỉnh dậy.
Nhìn người đàn ông trước mặt, Jaewon khẽ bĩu môi. Anh ta có quyền trách mình vì tự dưng khóc lóc rồi mắng anh như vậy không? Không, hoàn toàn không! Nhưng dù vậy, cậu vẫn thấy lòng có chút xao động.
Jaewon cựa quậy một chút, nhưng động tác nhỏ đó cũng đủ khiến Kanghyuk giật mình thức dậy. Anh nhanh chóng nhìn về phía cậu, ánh mắt lập tức quét qua kiểm tra tình trạng.
"Em dậy rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Giọng anh vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng trong đó có chút khàn nhẹ, có lẽ là do mệt mỏi.
Jaewon mím môi, định nói gì đó, nhưng nghĩ lại thì cậu vẫn còn giận. Cậu nhắm mắt lại, xoay người quay lưng về phía Kanghyuk, chẳng thèm đáp lời.
Kanghyuk ngẩn ra một chút, sau đó bật cười bất đắc dĩ.
"Định giận tới bao giờ đây?" Anh thấp giọng hỏi, nhưng cũng không mong đợi một câu trả lời ngay lập tức.
Jaewon im lặng, nhưng đôi tai hơi ửng đỏ đã bán đứng cậu. Kanghyuk nhìn cảnh tượng đó, khóe môi khẽ cong lên.
Kanghyuk thấy vậy chỉ có thể thở dài. Anh đã trải qua vô số ca phẫu thuật sinh tử, đối diện với hàng trăm bệnh nhân và cả những quyết định đầy áp lực. Nhưng trước một Jaewon đang giận dỗi, anh lại có chút bó tay.
"Jaewon." Kanghyuk gọi khẽ. Không có hồi đáp.
Anh lắc đầu, nhích ghế lại gần hơn, giọng mềm mại hơn hẳn so với thường ngày.
"Còn giận à?"
Vẫn không có phản ứng.
Anh đưa tay định xoa đầu Jaewon như mọi khi nhưng rồi lại thu về. Cậu nhóc này có khi còn chưa muốn chạm vào anh nữa ấy chứ.
"Biết lỗi mà không sửa, thì có nhận cũng vô ích."
Giọng cậu có chút khàn vì vừa tỉnh ngủ nhưng vẫn có sức lực để mỉa mai anh.
Kanghyuk nhướng mày, cảm giác nhẹ nhõm một chút khi cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với anh.
"Vậy em muốn anh sửa thế nào đây?"
Jaewon mở mắt, nhìn anh chằm chằm. "Lần sau đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa."
Kanghyuk gật đầu. "Anh không có làm chuyện ngu ngốc."
"Anh—!" Jaewon tức đến nghẹn lời, cố chống tay định ngồi dậy nhưng bị Kanghyuk đẩy nhẹ xuống giường.
"Nằm yên." Anh nhấn giọng, nhưng vẫn không giấu được sự dịu dàng trong ánh mắt.
Jaewon cắn môi. "Nếu anh không làm chuyện ngu ngốc, thì sao lại bị thương? Sao lại suýt mất mạng? Sao lại khiến em lo đến mức này?"
Câu cuối cùng của Jaewon nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng Kanghyuk vẫn bắt được. Anh im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay chạm vào trán cậu.
Jaewon giật mình. "Làm gì vậy?"
"Xem em còn sốt không."
Cậu hất tay anh ra, tức tối nói.
"Anh mới là người sốt nặng hơn đó! Nhìn anh đi, mắt thâm quầng, mặt hốc hác, còn vết thương trên tay nữa, anh tưởng anh là siêu nhân chắc?"
Kanghyuk bật cười, nhẹ nhàng đáp. "Anh không phải siêu nhân, nhưng anh là bác sĩ."
Jaewon siết chặt tay thành nắm đấm. "Bác sĩ thì không phải là con người à?!"
Kanghyuk nhìn Jaewon, khóe môi anh hơi nhếch lên như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt anh không còn vẻ lạnh lùng thường ngày mà chỉ còn lại sự dịu dàng xen lẫn chút bất lực.
"Anh là con người." Kanghyuk khẽ nói, giọng điềm tĩnh. "Nhưng là bác sĩ, anh phải có trách nhiệm với bệnh nhân."
Jaewon trừng mắt. "Vậy còn chính anh thì sao? Nếu anh cứ liều lĩnh như vậy, ai sẽ có trách nhiệm với anh?"
Câu hỏi đó khiến Kanghyuk sững lại.
Jaewon tiếp tục, giọng cậu đầy ấm ức. "Anh cứ nghĩ mình gánh vác mọi thứ là hay ho lắm à? Đến chính bản thân mình còn không lo nổi thì còn đòi cứu người khác?"
Kanghyuk thở dài. "Anh biết em lo, nhưng—"
"Không phải lo!" Jaewon cắt ngang, giọng run lên vì xúc động.
Cậu siết chặt chăn, đôi mắt đỏ hoe.
Kanghyuk nhìn Jaewon một lúc lâu, không nói gì. Cổ họng anh khô khốc, một cảm giác tội lỗi tràn lên, nặng nề đến mức anh không biết phải đối diện thế nào.
"Đừng để em trải qua chuyện này một lần nào nữa." Cậu nghẹn giọng, như thể từng từ đều là sự cầu xin.
Kanghyuk gật đầu. "Anh hứa."
Jaewon nhìn anh, ánh mắt vẫn chưa nguôi giận, nhưng trong lòng cậu đã bớt căng thẳng hơn một chút.
" Thật là, sao em sao cứ giận dỗi mãi thế?" Kanghyuk cố nhịn cười, đưa tay kéo nhẹ chăn của Jaewon nhưng bị cậu giật lại.
Đúng lúc đó, Jangmin và Gyeongwon đứng ngoài cửa, nghe lén nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.
"Giáo sư Kanghyuk mà cũng có ngày phải cúi đầu xin lỗi à?" Jangmin khoanh tay, nở nụ cười gian tà. "Thế gian đúng là xoay vần nhỉ?"
Gyeongwon thì khoác vai Jangmin, phụ họa. "Chưa bao giờ thấy giáo sư dỗ người ta thế này luôn. Cưng xỉu!"
Kanghyuk nhướn mày, ném cho hai người ánh mắt sắc bén. "Không có việc gì làm à?"
"Không~" Jangmin kéo dài giọng, rõ ràng cố tình chọc tức anh.
"Nhưng mà này Jaewon, cậu giận hay lắm, cứ phát huy đi." Gyeongwon cười híp mắt.
Jaewon cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích. Nhưng ngay sau đó, cậu vội hắng giọng, cố giữ vẻ lạnh lùng.
Kanghyuk xoa trán. "Anh đúng là tự làm tự chịu mà."
Jangmin và Gyeongwon ôm bụng cười lăn lộn.
---------
Đêm đó, Jaewon ngủ không yên giấc. Những giấc mơ rời rạc kéo cậu chìm vào những mảnh ký ức đứt đoạn—một cơn mưa lớn, tiếng nước chảy xiết, bóng dáng ai đó lảo đảo giữa dòng nước lạnh buốt. Một cảm giác sợ hãi siết chặt lấy trái tim, ép hơi thở cậu trở nên khó khăn.
Jaewon giật mình tỉnh dậy.
Phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ chiếu lên trần nhà. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, tim vẫn còn đập loạn nhịp vì dư âm của cơn mơ.
Bên giường đối diện, Kanghyuk vẫn nằm yên.
Jaewon hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại. Cậu vươn tay với lấy ly nước trên bàn, nhưng lúc này mới nhận ra lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi lạnh.
Cậu siết chặt tay lại, chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Bước chân không tiếng động đưa cậu đến gần giường của Kanghyuk.
Jaewon đứng đó một lúc, mắt dán chặt vào gương mặt anh dưới ánh đèn mờ. Gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi, lông mày hơi cau lại như thể vẫn chưa thực sự chìm vào giấc ngủ.
Cậu khẽ cắn môi, rồi chần chừ vươn tay ra.
Chỉ cần kiểm tra một chút thôi...
Nhưng ngay khi đầu ngón tay Jaewon vừa chạm nhẹ vào tay Kanghyuk, bàn tay to lớn kia đã siết lấy cổ tay cậu trong chớp mắt.
Jaewon sững sờ.
"Làm gì thế?" Giọng Kanghyuk khàn khàn, còn vương chút ngái ngủ, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn tỉnh táo.
Jaewon mở miệng, nhưng nhất thời không biết nên nói gì.
"... Kiểm tra xem anh có còn sốt không." Cậu miễn cưỡng tìm đại một cái cớ.
Kanghyuk nheo mắt. "Em nghĩ anh tin chắc?"
Jaewon cứng họng.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, rồi Kanghyuk thở dài, thả tay cậu ra.
"Không ngủ được?" Anh hỏi.
Jaewon mím môi, không phủ nhận.
Kanghyuk khẽ nhấc người, tựa lưng vào đầu giường, chừa một khoảng trống trên giường.
Jaewon nhíu mày nhìn anh. "Làm gì?"
Kanghyuk vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. "Muốn ngủ thì ngồi đây một lúc đi."
Jaewon mở to mắt, như thể không tin vào tai mình.
Kanghyuk nhướng mày. "Không muốn thì thôi."
Jaewon do dự một chút, rồi cuối cùng vẫn chậm rãi trèo lên, ngồi xuống mép giường.
Bàn tay Kanghyuk đặt lên lưng cậu, vỗ nhẹ vài cái như dỗ trẻ con. "Nhắm mắt lại, đừng nghĩ nữa."
Jaewon cứng đờ.
Cảm giác này...
Ấm áp hơn cậu tưởng.
Cậu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ tựa đầu vào vai Kanghyuk.
Nhịp tim của Kanghyuk khẽ dao động, nhưng không đẩy cậu ra.
Một khoảng lặng dài bao trùm căn phòng.
"... Ngủ ngon." Kanghyuk thấp giọng nói.
Jaewon không đáp lại, nhưng hơi thở đã dần ổn định.
Kanghyuk khẽ cười, cúi đầu nhìn cậu.
Cậu nhóc cứng đầu này, cuối cùng cũng chịu yên lặng một lúc.
Kanghyuk không ngủ ngay.
Anh ngồi đó, lặng lẽ cảm nhận hơi thở đều đều của Jaewon bên cạnh.
Cậu nhóc này, lúc thức thì ngang bướng, cứng đầu, nhưng khi ngủ lại trông nhỏ bé và mong manh đến lạ. Những đường nét căng thẳng trên khuôn mặt cuối cùng cũng dịu lại, hàng mi dài khẽ rung động, như thể vẫn còn vướng mắc điều gì đó trong những giấc mơ.
Kanghyuk khẽ thở ra, bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt sau lưng cậu, duy trì hơi ấm quen thuộc.
Anh nhớ lại khoảnh khắc cậu đứng bên giường mình, ánh mắt vừa cứng cỏi vừa chần chừ.
Jaewon luôn như vậy.
Muốn quan tâm nhưng lại không biết cách thể hiện.
Muốn gần gũi nhưng lại sợ bị từ chối.
Muốn chạm vào nhưng lại do dự.
Nhìn cậu ngủ say bên cạnh, Kanghyuk khẽ nhếch môi, tự hỏi liệu sáng mai Jaewon có giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra không.
Có lẽ cậu sẽ đỏ mặt, cự nự rằng anh đừng có nghĩ nhiều.
Có lẽ cậu sẽ tránh mặt anh cả ngày, chỉ để rồi lại lén lút quan sát xem anh có ổn không.
Kanghyuk không nói gì, chỉ khẽ siết nhẹ cậu một chút, như một lời trấn an.
-----------
Sáng hôm sau, Jaewon thức dậy với cảm giác mơ màng, đầu óc vẫn còn nặng trĩu. Cậu vừa cựa quậy thì chợt nhớ lại chuyện tối qua.
Nhịp tim khẽ loạn một chút.
Cậu vội nhìn sang giường bên cạnh. Kanghyuk đã dậy từ sớm, lúc này đang ngồi trên ghế, chăm chú đọc bệnh án. Dáng vẻ bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Jaewon cắn môi.
" Mình nằm mơ sao?? Rõ ràng___"
Cậu vừa định mở miệng thì Kanghyuk đã quay sang trước, ánh mắt chạm thẳng vào cậu.
"Em tỉnh rồi?" Anh hỏi, giọng bình thản.
Jaewon sững lại. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, cố giữ vẻ tự nhiên.
"Anh dậy sớm vậy?"
"Thói quen." Kanghyuk đặt bệnh án xuống, đứng dậy.
"Còn em, ngủ ngon chứ?"
Jaewon chớp mắt, bất giác nhớ lại cảm giác ấm áp tối qua. Cậu lập tức quay mặt đi.
"Cũng được."
Kanghyuk khẽ cười. "Vậy thì tốt."
Cửa phòng bệnh mở ra, Jangmin và Gyeongwon bước vào.
"Này, hai người khỏe chưa?" Jangmin lên tiếng, tay cầm theo hai hộp cháo nóng.
Gyeongwon nhìn lướt qua Jaewon, rồi lại liếc sang Kanghyuk, khóe môi hơi nhếch lên.
Không khí trong phòng... có gì đó khác thường.
Jangmin đặt cháo lên bàn, ánh mắt sắc bén như thể muốn dò xét cả hai.
"Không lẽ đêm qua có chuyện gì à?"
Jaewon ho khan, vội vàng cầm hộp cháo lên. "Không có gì cả."
"Ờ hớ..." Jangmin kéo dài giọng, nheo mắt.
Kanghyuk thản nhiên cầm hộp cháo của mình, không đáp lại.
Gyeongwon bật cười.
" Giáo sư, anh thấy sao rồi? Có cần kiểm tra lại vết thương không?"
"Không cần, tôi ổn." Kanghyuk nói ngắn gọn.
Jaewon trừng mắt nhìn anh.
"Anh ổn cái gì mà ổn. Ít nhất cũng phải kiểm tra lại chứ."
Kanghyuk nhướng mày, chậm rãi nói.
"Vậy em kiểm tra giúp anh đi."
Jaewon nghẹn lời.
Gyeongwon nhìn Kanghyuk đầy hứng thú.
Jaewon nghiến răng, nhưng vẫn với tay lấy hộp dụng cụ y tế.
"Đưa tay đây."
Kanghyuk ngoan ngoãn giơ tay ra, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.
Jaewon cúi đầu kiểm tra vết thương, động tác có hơi mạnh tay hơn bình thường.
Kanghyuk không nói gì, chỉ để mặc cậu làm.
Jangmin chống cằm, nhìn cảnh trước mắt mà không nhịn được cười.
"Không có gì thật sao?"
Jaewon nghiến răng, cắn mạnh môi. "Không có."
Nhưng tai cậu đã đỏ bừng.
Kanghyuk nhìn thấy hết, nhưng không vạch trần. Anh chỉ lặng lẽ cong khóe môi, thả lỏng người, để Jaewon tiếp tục kiểm tra.
Sau khi kiểm tra cho anh xong, cậu nhanh chóng thu dọn hộp y tế rồi đặt mạnh xuống bàn, như thể muốn xả cơn bực tức.
"Ổn rồi chứ?" Kanghyuk nhướn mày.
Jaewon không đáp, chỉ quay đi chỗ khác.
Jangmin huých nhẹ vào Gyeongwon, hạ giọng thì thầm:
"Tôi nói có sai đâu, hai người này chắc chắn có vấn đề."
Gyeongwon cười cười, nhưng không nói gì.
Cả bốn người ngồi ăn sáng, bầu không khí có chút kỳ lạ nhưng không ai nhắc đến.
Kanghyuk đang mặc áo blouse.
Jaewon nheo mắt nhìn anh.
"Anh định đi đâu đấy?"
"Làm việc. Hôm nay có buổi khám nội trú." Kanghyuk trả lời đơn giản.
Câu nói bình thản của Kanghyuk khiến Jaewon siết chặt nắm tay.
Jangmin thở dài, xoa xoa thái dương.
"Giáo sư Baek, đừng cứng đầu nữa."
Kanghyuk liếc nhìn cô. "Tôi biết giới hạn của mình."
Gyeongwon ho nhẹ, vội lên tiếng để xoa dịu. "Thôi nào, giáo sư Baek, ít nhất hôm nay anh nên nghỉ ngơi thêm chút nữa."
Kanghyuk thở dài, nhưng vẫn không có ý định thay đổi quyết định.
Jaewon cắn môi.
Cuối cùng, cậu hít một hơi sâu, bước lên trước, thẳng tay cướp lấy bảng hồ sơ trong tay Kanghyuk.
Anh nhướng mày. "Jaewon?"
"Không làm." Jaewon nói rành rọt. "Hôm nay giáo sư không làm gì hết."
"Em nghĩ mình có thể cản tôi?"
Jaewon nhìn thẳng vào mắt anh. "Có."
Cả phòng bệnh rơi vào im lặng.
Jangmin há hốc mồm nhìn hai người đối đầu. Gyeongwon thì chớp mắt đầy hứng thú.
Một lúc lâu sau, Kanghyuk đột nhiên cười khẽ.
"Được thôi."
Jaewon sững lại.
"Tôi sẽ nghỉ hôm nay."
Kanghyuk nói, giọng điệu nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Jaewon chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã bước đến, cúi đầu nhìn cậu.
"Nhưng em phải bù lại cho tôi."
Cậu nhíu mày. "Bù gì?"
Kanghyuk mỉm cười, giọng trầm thấp:
" Đi nghỉ mát cùng tôi."
Jaewon đứng hình.
Jangmin suýt sặc nước.
Gyeongwon nhịn cười, xoay người nhìn ra cửa sổ như thể không muốn tham gia vào cuộc chiến này.
Mặt Jaewon nóng bừng.
"Giáo sư..."
"Được chứ?" Kanghyuk nghiêng đầu hỏi.
Jaewon nghiến răng, hít sâu một hơi.
"... Được."
Kanghyuk hài lòng, thản nhiên lấy lại hồ sơ từ tay cậu.
"Vậy thì đi chuẩn bị đi, lát nữa tôi đón em."
Jaewon lườm anh một cái, nhưng vẫn quay người đi thẳng.
Jangmin nhìn theo bóng cậu, sau đó quay sang Kanghyuk, giơ ngón cái.
"Cao tay thật."
Kanghyuk chỉ nhún vai, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.
----------------
Sau khi buổi trị liệu cuối cùng kết thúc êm đẹp, Jaewon lê bước trở về phòng bệnh, trong lòng thầm mong Kanghyuk đã quên mất lời hứa ban sáng. Nhưng khi vừa đẩy cửa vào, cậu lập tức đối diện với ánh mắt bình thản của anh.
"Đi thôi." Kanghyuk đứng dậy, cầm lấy áo khoác.
Jaewon nhíu mày. "Đi đâu?"
"Kỳ nghỉ phép." Kanghyuk đáp gọn, như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Jaewon chết lặng. "Cái gì?"
"Tôi đã xin nghỉ vài ngày. Em cũng vậy." Kanghyuk nói như thể tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa.
Jaewon há hốc mồm. "Tôi khi nào—"
"Khi tôi ký giấy phép cho em."
Jaewon trừng mắt. "Anh lạm quyền!"
"Không." Kanghyuk điềm nhiên đáp. "Chỉ là một bác sĩ có tâm đang quan tâm đến bệnh nhân của mình thôi."
Jaewon cảm thấy huyết áp mình sắp tăng vọt. Cậu quay đầu nhìn Jangmin và Gyeongwon, hy vọng có đồng minh, nhưng chỉ thấy hai người kia ngồi khoanh tay, nhìn cậu đầy thích thú.
Jangmin huýt sáo. "Kỳ nghỉ phép hả? Lãng mạn nha."
Gyeongwon gật gù. "Không đi thì uổng lắm."
Jaewon muốn hét lên. "Hai người không thấy có gì đó sai sai à?"
"Có gì đâu?" Jangmin chớp mắt vô tội. "Giáo sư Baek quan tâm đến cậu thôi mà."
Jaewon nghiến răng, quay sang Kanghyuk. "Anh... Thật sự nghiêm túc?"
Kanghyuk nhìn cậu, ánh mắt không có chút do dự. "Rất nghiêm túc."
Jaewon siết chặt tay, đấu tranh tâm lý trong giây lát, rồi cuối cùng thở dài.
"Được rồi. Nhưng tôi chọn địa điểm."
Kanghyuk nhếch môi. "Tùy em."
Sau khi đồng ý với kỳ nghỉ phép, Jaewon lặng lẽ thu dọn đồ đạc, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu liếc nhìn Kanghyuk, người đang đứng một bên với dáng vẻ thảnh thơi như thể mọi chuyện đều đã được tính toán từ trước.
"Tôi chọn địa điểm, anh đừng có ý kiến." Jaewon cảnh cáo.
Kanghyuk gật đầu, khóe môi cong lên. "Tôi đã nói là tùy em."
Jaewon lườm anh một cái rồi nhanh chóng rời đi, tránh để bản thân suy nghĩ lung tung.
Sau một hồi cân nhắc, Jaewon quyết định chọn một vùng biển yên tĩnh ở phía nam. Nơi đó không quá đông đúc, cũng không phải điểm du lịch nổi tiếng, hoàn toàn phù hợp cho một kỳ nghỉ dưỡng.
Nhưng khi cậu đặt chân đến khu nghỉ dưỡng, cậu mới nhận ra có một vấn đề lớn.
"Tại sao chỉ có một phòng?" Jaewon cứng họng, nhìn chằm chằm vào nhân viên lễ tân.
"Xin lỗi quý khách, nhưng đây là phòng cuối cùng còn trống." Nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp.
Jaewon quay sang Kanghyuk với ánh mắt nghi ngờ. "Anh cố tình đúng không?"
Kanghyuk điềm nhiên nhận chìa khóa từ tay nhân viên. "Tôi cũng đâu biết chỗ này đông như vậy."
Jaewon nghiến răng. "Anh—"
"Đi thôi." Kanghyuk cắt ngang, không cho cậu có cơ hội phản đối.
Jaewon tức tối kéo hành lý đi theo, thầm nhủ rằng mình nhất định sẽ không để yên chuyện này.
Bước vào phòng, Jaewon lập tức đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng khá rộng, có ban công hướng ra biển, mọi thứ đều hoàn hảo... trừ một vấn đề.
"Chỉ có một giường."
Jaewon siết chặt nắm tay, nhìn Kanghyuk với ánh mắt nguy hiểm. "Giải thích đi."
Kanghyuk thản nhiên đặt hành lý xuống. "Em ngủ giường, tôi ngủ sofa."
Jaewon cau mày. "Anh đừng tưởng tôi tin anh."
Kanghyuk chỉ cười, không phủ nhận cũng không khẳng định.
Jaewon cảm thấy huyết áp mình lại tăng lên. Cậu quyết định mặc kệ, ném đồ xuống giường rồi đi thẳng ra ban công hít thở không khí, cố gắng bình tĩnh lại.
Gió biển mát lạnh thổi qua, làm dịu đi phần nào sự bực bội trong lòng cậu.
Nhưng chỉ một lát sau, một hơi ấm bất ngờ đến gần.
Kanghyuk đứng ngay bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn ra biển xa, giọng trầm thấp:
"Em có hối hận vì đi cùng tôi không?"
Jaewon khựng lại.
Cậu quay sang nhìn anh, định buông lời mỉa mai như mọi khi, nhưng ánh mắt của Kanghyuk lúc này lại rất nghiêm túc.
Jaewon mím môi, rồi hít một hơi sâu.
"Không."
Cậu đáp, lần đầu tiên không né tránh.
Kanghyuk nhìn cậu, ánh mắt lóe lên một tia dịu dàng hiếm thấy.
"Vậy thì tốt."
Jaewon nhanh chóng quay mặt đi, không muốn tiếp tục đối diện với ánh mắt kia. Gió biển thổi qua, mang theo hơi mặn nhè nhẹ, nhưng trong lòng cậu lại không tài nào bình tĩnh được.
Kanghyuk không nói gì thêm, chỉ đứng yên bên cạnh cậu.
Không khí yên tĩnh kéo dài một lúc lâu.
"Mai định làm gì?" Kanghyuk đột nhiên lên tiếng.
Jaewon chống tay lên lan can, suy nghĩ một chút. "Chắc ra biển đi dạo, có thể ghé chợ địa phương."
Kanghyuk gật đầu. "Cũng được."
Jaewon liếc anh. "Anh mà cũng rảnh rỗi đi dạo chợ sao?"
"Không rảnh." Kanghyuk thản nhiên. "Nhưng em không đi một mình được."
Jaewon hừ một tiếng, nhưng không phản bác.
Sáng hôm sau, hai người cùng nhau đi dạo dọc bờ biển. Trời không quá nắng, cát mềm mịn dưới chân, sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ.
Jaewon lặng lẽ bước đi, chốc chốc lại đá nhẹ mấy viên sỏi nhỏ dưới chân.
Kanghyuk đi bên cạnh, không vội vàng, cũng không mở miệng nói chuyện.
Cả hai cứ thế im lặng sánh bước, nhưng lại không hề có cảm giác gượng gạo.
Khi đến gần khu chợ ven biển, Jaewon bị thu hút bởi một quầy hàng bán hải sản tươi sống. Cậu cúi xuống quan sát một con cua đang bò lạch bạch trong rổ.
"Muốn ăn không?" Kanghyuk hỏi.
Jaewon chớp mắt. "Anh biết nấu à?"
Kanghyuk bình tĩnh đáp: "Không."
"..." Jaewon nghiến răng. "Vậy hỏi làm gì?"
"Vì em muốn ăn."
Jaewon đứng hình mất hai giây, rồi quay phắt sang chỗ khác, vờ như không nghe thấy gì.
Chủ quầy hàng nhìn hai người, cười đầy ẩn ý. "Hai cậu trông đẹp đôi ghê."
Jaewon suýt nghẹn. "Chúng tôi không phải—"
"Ừm, cảm ơn." Kanghyuk cắt ngang, thản nhiên nhận lời.
Jaewon: "???"
Cậu há hốc miệng nhìn anh, còn Kanghyuk thì chỉ mỉm cười nhẹ, thản nhiên như không có gì xảy ra.
Jaewon cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi.
Cậu lầm bầm gì đó không rõ, rồi quay người bước đi, mặc kệ Kanghyuk có theo kịp hay không.
Nhưng chỉ vài bước sau, một bàn tay to lớn đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại.
Jaewon giật mình ngước lên.
Gió biển thổi tung mái tóc anh, nhưng ánh mắt Kanghyuk vẫn trầm ổn như mọi khi.
"Jaewon." Anh gọi tên cậu, giọng không lớn nhưng lại rất rõ ràng.
Cậu nuốt khan. "Gì?"
Kanghyuk không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi anh chậm rãi nắm chặt tay cậu hơn một chút.
"Không có gì."
"Chỉ là không muốn để em đi quá xa."
Hai người tiếp tục đi dạo quanh khu chợ. Jaewon không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc vòng trên tay mình.
Nó không phải thứ đắt đỏ hay đặc biệt gì, nhưng không hiểu sao cậu lại cứ để tâm đến nó.
Kanghyuk liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Thích không?"
Jaewon hừ một tiếng, cố gắng che giấu cảm xúc: "Cũng bình thường."
Kanghyuk không nói gì, nhưng ánh mắt đầy vẻ hài hước.
Họ tiếp tục đi đến một quầy hàng bán đồ lưu niệm khác. Jaewon bất giác dừng lại trước một giá trưng bày nhỏ, nơi có những chiếc móc khóa hình động vật được làm bằng tay.
Cậu cầm lên một chiếc móc khóa hình chú cá heo nhỏ, chần chừ một lát.
Kanghyuk liếc nhìn qua. "Muốn mua à?"
Jaewon nhíu mày. "Anh hỏi câu này hơi nhiều rồi đấy."
"Vậy mua đi." Kanghyuk thản nhiên. "Dù gì em cũng là người chọn quà lưu niệm mà."
Jaewon cắn môi, cuối cùng vẫn lấy chiếc móc khóa đó, cộng thêm một chiếc khác hình con sư tử.
"Cho ai?" Kanghyuk hỏi.
Jaewon không trả lời, chỉ im lặng đưa một chiếc cho anh.
Kanghyuk nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa trong tay, hơi ngạc nhiên.
"Sư tử?"
Jaewon lảng tránh ánh mắt anh. "Anh hợp với nó."
Một giây trôi qua.
Kanghyuk đột nhiên bật cười khẽ.
"Cảm ơn."
Jaewon gãi gãi mũi, không nói gì thêm.
Sau một hồi dạo quanh khu chợ, họ quay trở lại khu nghỉ dưỡng. Jaewon thả mình xuống ghế dài ngoài ban công, duỗi người một cách thoải mái.
"Cuối cùng cũng được nghỉ." Cậu lẩm bẩm.
Kanghyuk đặt túi đồ lên bàn, rót cho cả hai một cốc nước.
"Ngày mai định làm gì?"
Jaewon suy nghĩ một lát. "Có lẽ ra biển. Tôi chưa đi dạo biển đàng hoàng."
Kanghyuk gật đầu. "Vậy sáng mai đi."
Jaewon quay sang nhìn anh. "Anh cũng đi à?"
"Không được sao?"
Cậu nhíu mày. "Không phải anh ghét nắng à?"
Kanghyuk khẽ cười. "Nhưng nếu có em thì không sao."
Jaewon: "..."
Cậu lập tức quay mặt đi, giả vờ ngắm cảnh.
Gió biển thổi qua, mang theo hương muối nhè nhẹ.
Jaewon nhìn ra xa, lòng hơi dao động.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có một kỳ nghỉ như thế này.
Và cũng chưa từng nghĩ rằng... có một người như Kanghyuk bên cạnh.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu.
Nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều.
Dù sao, bây giờ vẫn đang là kỳ nghỉ.
Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.
Trời đã tối hẳn, ánh đèn vàng dịu trên ban công rọi xuống hai bóng người ngồi cạnh nhau. Jaewon lười biếng tựa đầu vào ghế, ly nước trên tay khẽ đung đưa theo nhịp gió.
Kanghyuk yên lặng quan sát cậu một lúc, rồi mới lên tiếng:
"Hôm nay vui không?"
Jaewon chớp mắt, rồi lười biếng đáp: "Cũng tạm."
Kanghyuk khẽ cười. "Tôi tưởng em thích những nơi ồn ào náo nhiệt hơn chứ?"
Jaewon hừ một tiếng. "Tôi chỉ không thích bị giam trong bệnh viện thôi. Ở đâu cũng được, miễn là có không gian thở."
Kanghyuk không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn cậu. Gió biển thổi qua, mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng.
Một lúc sau, Jaewon khẽ dịch người, ngồi sát lại một chút, như thể muốn tận hưởng hơi ấm.
Kanghyuk im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Ngày mai muốn đi biển, vậy có định bơi không?"
Jaewon liếc nhìn anh. "Tôi không phải con nít đâu mà hứng thú với mấy trò đó."
Kanghyuk nhướn mày. "Nghĩa là không biết bơi?"
Jaewon lập tức ngồi thẳng dậy. "Anh nói bậy bạ gì đấy? Tôi biết bơi."
"Vậy thì tốt." Kanghyuk gật gù. "Sáng mai cùng nhau bơi một chút."
Jaewon nhíu mày, có hơi nghi ngờ. "Anh thật sự chịu xuống nước à?"
Kanghyuk nhún vai. "Không thích, nhưng vì em thì ngoại lệ."
Jaewon: "..."
Cậu nhanh chóng quay mặt đi, uống một ngụm nước để che giấu sự bối rối.
Không khí lại rơi vào yên lặng.
Sáng hôm sau, Jaewon bị đánh thức bởi ánh nắng len qua tấm rèm cửa. Cậu mơ màng mở mắt, mất vài giây mới nhận ra mình không còn ở bệnh viện mà đang trong kỳ nghỉ.
Cảm giác này... thật lạ.
Cậu duỗi người, chậm rãi ngồi dậy.
Kanghyuk đã thức dậy từ trước, đang ngồi đọc sách trên ghế dài ngoài ban công. Ánh nắng sớm chiếu lên người anh, làm nổi bật những đường nét sắc sảo.
Jaewon nhìn một lúc rồi lẩm bẩm: "Buổi sáng cũng chăm chỉ quá nhỉ."
Kanghyuk ngước lên, khóe môi cong lên một chút. "Dậy rồi?"
Jaewon gật gù. "Ừm... Mấy giờ rồi?"
"Vừa tám giờ. Xuống ăn sáng rồi ra biển nhé?"
Jaewon ngáp dài, gật đầu.
Sau bữa sáng, cả hai đi thẳng ra bờ biển. Sóng vỗ rì rào, cát dưới chân mịn màng và ấm áp.
Jaewon khẽ nheo mắt nhìn mặt biển xanh thẳm.
"Không tệ."
Kanghyuk đứng cạnh, liếc nhìn cậu. "Xuống nước chứ?"
Jaewon khẽ cười, đưa chân đá nhẹ vào mép nước. "Được thôi. Nhưng đừng có than vãn đấy."
Cả hai bước xuống biển. Nước mát lạnh ôm lấy làn da, tạo cảm giác dễ chịu. Jaewon lướt qua sóng một cách thành thạo, cơ thể linh hoạt thích ứng với dòng nước.
Kanghyuk thì ngược lại. Anh không hề hoảng loạn, nhưng rõ ràng là không quá thoải mái.
Jaewon thấy vậy liền bơi tới, trêu chọc: "Không phải anh nói ổn sao?"
Kanghyuk liếc nhìn cậu. "Tôi vẫn ổn."
Jaewon cười cười, rồi đột nhiên lặn xuống, quẫy nước thật mạnh về phía Kanghyuk.
Anh không tránh, để mặc nước bắn vào người.
Khi Jaewon ngoi lên, Kanghyuk bất ngờ vươn tay kéo cậu lại gần.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn, mặt Jaewon chỉ cách anh chưa đầy một gang tay.
Cậu sững lại.
Mắt Kanghyuk hơi nheo lại, như thể đang đánh giá phản ứng của cậu.
"Em quậy quá đấy." Giọng anh trầm thấp.
Jaewon nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh. "Thì sao?"
Kanghyuk cười khẽ, rồi đột nhiên cúi xuống gần hơn.
Nhịp tim Jaewon bất giác loạn nhịp.
Ngay lúc đó, một con sóng lớn bất ngờ ập đến, cuốn cả hai về phía bờ.
Jaewon ho sặc sụa, còn Kanghyuk thì bật cười.
Jaewon trừng mắt nhìn anh. "Anh cười cái gì?"
Kanghyuk nhún vai. "Không có gì."
Jaewon lườm anh, rồi dứt khoát quay người bơi ra xa hơn.
Kanghyuk nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Có lẽ, kỳ nghỉ này thực sự đáng giá hơn anh tưởng.
Jaewon bơi ra xa một chút, để mặc nước biển bao quanh lấy cơ thể mình. Cảm giác làn nước vỗ nhẹ vào da thịt, từng cơn sóng nâng đỡ những cử động, khiến cậu có cảm giác như mình đang tan ra giữa đại dương.
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía bờ.
Kanghyuk vẫn đứng đó.
Ánh mắt anh trầm tĩnh, không chút xao động, nhưng Jaewon có thể cảm nhận được—anh đang quan sát cậu rất kỹ.
Jaewon chợt nhớ đến khoảnh khắc anh kéo cậu lại gần, hơi thở anh phả nhẹ lên làn da lạnh buốt của cậu, giọng nói trầm thấp cất lên trong bóng tối.
"Jaewon, em là ngoại lệ."
Tim bỗng nhiên lỡ một nhịp.
Cậu hít sâu, ép mình rời khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
Nhưng đúng lúc đó, một cơn sóng lớn bất ngờ ập đến.
Jaewon nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng dòng nước dưới chân lại xoáy mạnh hơn dự tính. Cơ thể cậu hơi loạng choạng, mất đi trọng tâm trong thoáng chốc.
Dù đã gần như bình phục, nhưng cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn trở lại trạng thái tốt nhất. Việc vận động lâu dưới nước khiến các cơ bắp phản ứng chậm đi một chút.
"Jaewon!"
Giọng Kanghyuk vang lên ngay lập tức.
Jaewon chưa kịp phản ứng thì một bàn tay mạnh mẽ đã kéo cậu lại. Kanghyuk không chần chừ mà vòng tay qua eo cậu, giúp giữ thăng bằng giữa dòng nước chảy siết.
Cảm giác tiếp xúc trực tiếp khiến Jaewon cứng người. Cậu chưa từng thấy Kanghyuk hành động nhanh như vậy.
Hơi thở cậu khựng lại. Trong khoảnh khắc, cậu cảm nhận được nhịp tim của người kia, từng nhịp từng nhịp, vững chãi và ổn định.
Jaewon ngẩng đầu lên.
Gương mặt Kanghyuk ở ngay trước mắt cậu.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu thật lâu. Trong ánh mắt ấy, không có trách móc, không có tức giận, mà chỉ có một thứ gì đó rất sâu—một sự kiên nhẫn đến đáng sợ.
Cảm giác như dù Jaewon có trôi dạt đi đâu, Kanghyuk cũng sẽ luôn kéo cậu trở lại.
Trái tim Jaewon run lên.
Một lúc sau, Kanghyuk mới lên tiếng, giọng trầm thấp, khẽ khàng như một làn gió thoảng qua mặt biển.
"Em lúc nào cũng liều lĩnh như vậy sao?"
Jaewon cắn môi, không trả lời.
Cậu không giãy ra, cũng không phản kháng.
Chỉ khẽ siết chặt bàn tay đang đặt trên vai Kanghyuk.
"Ổn chứ?" Giọng anh trầm thấp, có chút gấp gáp.
Jaewon gật đầu, hơi thở chưa kịp ổn định. Kanghyuk từ từ đưa cậu vào bờ. Lúc hai người lên đến nơi, Jaewon mới nhận ra tay anh vẫn còn đặt trên eo mình.
Jaewon liếc nhìn anh, định phản bác, nhưng rồi lại thôi.
Cậu nhìn ra biển, sóng vẫn vỗ đều đặn như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Một lúc sau, Kanghyuk đột nhiên lên tiếng.
"Hôm nay đủ rồi. Trở về thôi."
Jaewon nhíu mày. "Mới xong có chút mà—"
"Không cần cãi." Kanghyuk nhìn cậu, giọng điệu không cho phép phản đối.
Jaewon bĩu môi, nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo anh về khách sạn.
---
Sau khi tắm rửa xong, Jaewon nằm dài trên giường, tóc vẫn còn hơi ẩm. Cậu lười biếng cầm điện thoại lướt một chút, nhưng tâm trí cứ lởn vởn về chuyện vừa rồi.
Bàn tay Kanghyuk đặt trên eo cậu.
Hơi thở trầm ổn sát bên tai.
Nhịp tim cậu đập nhanh hơn một chút khi nhớ lại.
"Điên rồi..." Jaewon lẩm bẩm, vùi mặt vào gối.
Cậu nhắm mắt, cố xua đi suy nghĩ trong đầu. Nhưng ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
Jaewon bật dậy, đi ra mở cửa.
Kanghyuk đứng trước mặt cậu, đã thay đồ gọn gàng. Anh không mặc áo blouse như thường ngày, mà chỉ là một chiếc áo sơ mi đơn giản với tay áo xắn lên, để lộ cổ tay rắn chắc.
Jaewon khựng lại.
"... Gì vậy?" Cậu hỏi.
Kanghyuk nghiêng đầu. "Xuống dưới một chút không?"
Jaewon nheo mắt. "Lại có trò gì nữa?"
Kanghyuk khẽ cười. "Không có trò gì cả. Chỉ là muốn đi dạo."
Jaewon nhìn anh một lúc, rồi nhún vai. "Được thôi."
Cậu đóng cửa lại, nhanh chóng thay một chiếc áo hoodie rồi bước ra.
Hai người cùng đi xuống khu vườn của khách sạn. Đèn vàng dịu dàng chiếu sáng lối đi, không khí mát mẻ thoải mái.
Jaewon đút tay vào túi áo, lững thững bước đi cạnh Kanghyuk.
Không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa hai người không hề khó chịu.
Một lúc sau, Kanghyuk đột nhiên lên tiếng.
"Lần cuối cùng em có một kỳ nghỉ thực sự là khi nào?"
Jaewon khựng lại một chút, rồi nhún vai. "Không nhớ nữa."
Kanghyuk nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. "Vậy thì lần này, hãy tận hưởng trọn vẹn đi."
Jaewon liếc nhìn anh, rồi bĩu môi. "Tận hưởng cái gì? Anh có kế hoạch gì đấy?"
Kanghyuk không trả lời ngay. Anh nhìn lên bầu trời đầy sao, chậm rãi nói:
"Ngày mai, thử một điều mới mẻ nhé?"
Jaewon nhíu mày. "Cụ thể là gì?"
Kanghyuk chỉ cười, không trả lời.
Jaewon bực mình đấm nhẹ vào vai anh. "Nói đi chứ!"
Kanghyuk nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên.
"Bí mật."
Jaewon bực mình trừng mắt nhìn Kanghyuk. "Anh mà còn úp úp mở mở là em không đi đâu đấy."
Kanghyuk bật cười, chậm rãi bước lên trước, quay người lại đối mặt với cậu.
"Vậy thì chờ xem, có khi em sẽ thích đấy."
Jaewon nhíu mày đầy nghi hoặc nhưng vẫn lặng lẽ đi theo. Hai người tiếp tục bước dọc theo lối đi nhỏ trong khu vườn, tiếng sóng biển từ xa vọng lại hòa vào tiếng gió đêm mát rượi.
Một lúc sau, Kanghyuk dừng lại trước một băng ghế dài, anh ra hiệu cho Jaewon ngồi xuống. Cậu hơi do dự nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Kanghyuk ngồi xuống bên cạnh, hai tay chống lên đầu gối, ánh mắt vẫn dõi theo bầu trời đêm rộng lớn.
Jaewon nhìn ngang sang anh, rồi lại nhìn lên bầu trời theo hướng ánh mắt đó.
"Anh thường làm thế này à?" Cậu hỏi.
Kanghyuk khẽ gật đầu. "Ừ. Khi nào thấy đầu óc quá tải, anh sẽ ra ngoài một chút."
Jaewon chống cằm, thở dài. "Anh thì lúc nào mà chẳng quá tải."
Kanghyuk khẽ cười, không phủ nhận.
Jaewon lặng im một chút rồi bất giác thốt lên: "Lần này, anh không được trốn nữa."
Kanghyuk quay sang nhìn cậu. "Trốn?"
Jaewon siết chặt tay trong túi áo. "Trốn tránh việc nghỉ ngơi. Trốn tránh những điều tốt đẹp. Trốn tránh chính bản thân anh."
Ánh mắt Kanghyuk hơi rung động.
"Anh không cần lúc nào cũng phải gồng mình lên như vậy." Jaewon tiếp tục, giọng nhỏ nhưng kiên định. "Lần này, ít nhất hãy thử tận hưởng đúng nghĩa đi."
Kanghyuk nhìn cậu rất lâu. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt Jaewon trông vừa bướng bỉnh vừa có chút chân thành khiến anh không thể phớt lờ.
Cuối cùng, anh thở dài, ngả người ra sau.
"Được rồi." Kanghyuk nói chậm rãi. "Anh sẽ thử."
Jaewon chớp mắt, có vẻ không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, Kanghyuk đã nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhưng mà, em cũng phải hứa với anh một chuyện."
Jaewon nhíu mày. "Chuyện gì?"
Kanghyuk hơi cúi xuống, rút tay Jaewon ra khỏi túi áo, bàn tay lớn hơn siết nhẹ lấy bàn tay cậu.
Jaewon sững người.
"Đừng tự đẩy mình ra xa nữa."
Kanghyuk nói, giọng trầm ấm. "Cũng đừng trốn tránh cảm xúc của em."
Jaewon chớp mắt, tim bỗng nhiên đập loạn một nhịp.
Cậu há miệng định phản bác, nhưng lại không tìm được lý do nào hợp lý.
Vì... có lẽ, anh nói đúng.
Gió biển lướt qua nhẹ nhàng, mang theo hơi thở lành lạnh của màn đêm.
Jaewon không rút tay lại.
Cũng không phủ nhận.
Kanghyuk lặng lẽ quan sát Jaewon, chờ cậu phản ứng. Nhưng Jaewon không vùng vẫy, cũng không rút tay lại.
Cậu chỉ ngước lên nhìn anh, ánh mắt có chút phức tạp.
Sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng sóng biển vỗ bờ và nhịp thở khẽ khàng của cả hai.
Rồi Jaewon chậm rãi thở ra, như thể vừa đưa ra một quyết định nào đó.
"... Anh nghĩ quá nhiều rồi." Cậu nói, giọng nhẹ hơn bình thường. "Em không trốn tránh gì cả."
Kanghyuk khẽ nhếch môi, không vạch trần cậu.
"Vậy thì tốt." Anh nói, như thể hoàn toàn tin tưởng lời Jaewon. Nhưng cách anh siết nhẹ tay cậu một chút lại khiến Jaewon nghi ngờ rằng anh chẳng tin chút nào.
Cậu định gỡ tay ra, nhưng Kanghyuk đột nhiên đứng dậy, kéo theo cả cậu.
"Đi thôi."
Jaewon giật mình. "Đi đâu?"
Kanghyuk không trả lời ngay. Anh chỉ nắm tay cậu, bước dọc theo con đường đá, hướng về phía bãi biển.
Jaewon bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Bãi biển lúc này vắng lặng, chỉ còn ánh trăng hắt lên mặt nước lấp lánh. Làn gió thổi qua khiến Jaewon khẽ rùng mình.
Kanghyuk nhận ra, liền buông tay cậu ra rồi cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cậu.
Jaewon ngẩn ra một chút. "... Anh không lạnh à?"
"Không." Kanghyuk trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại rất dịu dàng.
Jaewon cảm thấy cổ họng có chút khô, vội dời mắt đi chỗ khác.
"Vậy rốt cuộc anh định làm gì?" Cậu hỏi, cố giữ giọng điệu bình thường.
Kanghyuk nhếch môi. "Đếm sóng."
Jaewon sững người. "... Hả?"
"Đếm xem có bao nhiêu con sóng đánh vào bờ cho đến khi em chịu thừa nhận." Kanghyuk chậm rãi nói, đôi mắt ánh lên tia cười.
Jaewon nhìn anh như thể anh bị điên.
"Anh có biết bãi biển này có bao nhiêu con sóng không?!"
"Biết." Kanghyuk gật đầu. "Nhưng em thử đếm đi."
Jaewon không biết mình đã nhìn chằm chằm Kanghyuk bao lâu. Có lẽ là quá lâu, vì ánh mắt của Kanghyuk vẫn bình tĩnh, không hề né tránh.
Cảm giác như thể... anh đã biết trước.
Jaewon thở dài, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm. Sóng biển vẫn vỗ nhẹ vào bờ, cuốn trôi từng dấu chân trên cát.
"... Anh biết rồi đúng không?" Cậu hỏi, giọng có chút khàn.
Kanghyuk không đáp ngay. Chỉ có một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.
Jaewon cười khổ, lắc đầu. "Anh lúc nào cũng như vậy."
Im lặng, bình thản, khiến người ta không biết được trong lòng anh đang nghĩ gì. Nhưng đôi khi, chính sự im lặng ấy lại khiến cậu không thể trốn tránh.
Jaewon cúi đầu, giọng nhẹ đến mức gần như hòa vào tiếng sóng.
"Em thích anh đấy. Giáo sư ạ."
Lời thừa nhận vừa dứt, gió biển thổi qua khiến Jaewon rùng mình một chút. Nhưng điều khiến cậu căng thẳng hơn là sự im lặng từ phía Kanghyuk.
Anh không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không hề phấn khích.
Chỉ yên lặng cười cười.
Như thể... anh đã sớm biết.
Jaewon nhíu mày. "Anh không có gì để nói sao?"
Kanghyuk nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng điệu chậm rãi:
"Em muốn anh nói gì?"
Jaewon bực bội đá một viên đá nhỏ dưới chân.
"Ít nhất thì cũng phải có phản ứng gì chứ."
Kanghyuk bật cười khẽ.
"Phản ứng gì? Em tưởng anh không biết sao?"
Jaewon đột nhiên sững người.
"Anh biết từ khi nào?" Cậu nghiến răng.
Kanghyuk nhún vai. "Từ rất lâu."
Jaewon trừng mắt nhìn anh. "Vậy sao anh không nói gì?"
"Vì em chưa sẵn sàng." Kanghyuk bình tĩnh trả lời.
Jaewon không biết phải phản bác thế nào. Vì sâu trong lòng, cậu hiểu rõ rằng anh nói đúng.
Cậu chưa từng dám đối diện với cảm xúc của mình. Lúc nào cũng tìm cách lảng tránh, lúc nào cũng tự nhủ rằng những quan tâm của anh chỉ là vô tình, cậu cũng không hề nghĩ khi tai nạn xảy ra. Kanghyuk gần như mất đi một nửa cuộc đời chỉ để cứu cậu.
Nhưng hóa ra... anh đã luôn chờ.
Jaewon thở dài, cúi đầu, khẽ lẩm bẩm: "Đáng ghét thật."
Kanghyuk bật cười khẽ, nhưng không phản bác.
Jaewon im lặng một lúc, rồi chậm rãi ngẩng lên.
"... Vậy bây giờ thì sao?" Cậu hỏi, nhìn thẳng vào mắt anh.
Kanghyuk không trả lời ngay.
Jaewon nhíu mày.
Kanghyuk vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sâu thẳm.
"Vậy cứ tiếp tục thích anh đi."
Tim Jaewon giật mạnh một nhịp. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại.
Không khí giữa hai người trầm xuống, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào. Ngón tay anh khẽ lướt qua mái tóc ẩm của cậu, như thể đang chờ xem Jaewon sẽ phản ứng thế nào.
Jaewon cắn môi, mắt cụp xuống, giọng thấp hơn trước:
"Anh không thấy phiền à?"
Kanghyuk hơi nghiêng đầu.
"Tại sao anh phải phiền?"
"Vì... Em phiền phức." Jaewon nhún vai, chép miệng.
"Em không giỏi trong mấy chuyện này, cũng không phải kiểu người biết nói những lời hay ho. Anh lại là giáo sư Baek danh tiếng lẫy lừng, có thể thích ai đó dễ dàng hơn."
"Nhưng anh lại không dễ dàng thích một người nào đó."
Kanghyuk đáp ngay, không chút chần chừ.
Jaewon ngẩng lên, chạm vào ánh mắt anh. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy rõ ràng—sự bình tĩnh, vững vàng, và... một chút dịu dàng mà chỉ mình cậu mới có thể nhìn thấy.
Hơi thở Jaewon chợt trở nên hỗn loạn.
Cậu biết.
Anh không cần nói ra, cậu vẫn biết.
Jaewon chợt bật cười. "Anh luôn khiến mọi chuyện trở nên đơn giản quá."
Kanghyuk nhún vai. "Thật ra không đơn giản lắm."
"Nhưng anh chẳng bao giờ tỏ ra phức tạp."
"Vì anh biết em nghĩ quá nhiều."
Kanghyuk vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên trán Jaewon một cái. "Nên anh nghĩ hộ em rồi."
Jaewon bĩu môi, nhưng không tránh đi. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng—vừa nhẹ nhõm, vừa ngọt ngào đến khó hiểu.
Cậu đứng im một lúc, rồi chợt vươn tay ra, siết nhẹ lấy cổ tay Kanghyuk.
"Anh..." Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, "có muốn thử không?"
Kanghyuk nhướng mày. "Thử gì?"
Jaewon nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng gò má hơi nóng lên.
"Thử thích em."
Kanghyuk khựng lại.
Lần này, anh không cười ngay.
Anh nhìn Jaewon rất lâu. Đến mức Jaewon bắt đầu cảm thấy lúng túng, bàn tay siết trên cổ tay anh cũng có chút run nhẹ.
"Không."
Jaewon sững lại.
Như thể một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Cậu không nghĩ mình mong đợi gì nhiều—nhưng câu trả lời dứt khoát của Kanghyuk khiến lồng ngực cậu như nghẹn lại.
Cậu bật cười, một tiếng cười giễu cợt. "Anh không cần từ chối dứt khoát thế đâu. Làm như em đang bắt ép anh không bằng."
Kanghyuk vẫn không vội giải thích. Anh chỉ nhìn Jaewon, ánh mắt bình tĩnh như thể đã sớm đoán trước phản ứng này.
"Anh không thử." Giọng anh trầm ổn. "Vì anh không cần thử."
Jaewon nín thở.
Kanghyuk khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút dịu dàng mà hiếm khi anh thể hiện.
"Anh yêu em, Yang Jaewon."
Thời gian như ngừng lại.
Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn xô bờ, nhưng Jaewon chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Cậu cứng người, trong đầu trống rỗng.
Không phải những câu bông đùa, không phải một lời ám chỉ mơ hồ—mà là một lời tỏ tình rõ ràng, chắc chắn, không chừa lại bất cứ đường lui nào.
Jaewon đỏ mặt vội vã chuẩn bị đứng lên, nhưng Kanghyuk nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.
"Không chạy được đâu." Giọng anh trầm thấp, có chút ý cười.
Jaewon quay đầu, chạm phải ánh mắt của Kanghyuk—sâu thẳm, kiên định, và chân thành đến mức cậu không thể nào trốn tránh.
Tim cậu đập loạn nhịp.
Cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Rồi, Kanghyuk khẽ nghiêng đầu, môi hơi cong lên.
"Còn em?" Anh hỏi, nhẹ nhàng nhưng không hề buông lỏng bàn tay đang giữ lấy cậu.
"Có muốn thử yêu anh không?"
"Em không biết phải làm gì với anh nữa." Jaewon khẽ thì thầm, trán cậu tựa vào trán anh.
Kanghyuk mỉm cười. "Không cần làm gì cả."
Jaewon cau mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì Kanghyuk đã nhẹ nhàng nâng tay, lướt ngón tay qua mái tóc cậu.
"Chỉ cần ở đây là đủ."
Lời nói của anh chẳng mang theo sự do dự nào.
Jaewon nuốt khan. Cảm giác này...
Cậu nghĩ mình sẽ hoảng loạn, sẽ lảng tránh, hoặc sẽ tìm cách làm lơ đi như trước. Nhưng bây giờ, giữa tiếng sóng vỗ và ánh mắt quá đỗi kiên định của Kanghyuk, Jaewon nhận ra cậu không muốn trốn nữa.
"... Em ghét anh." Cậu lầm bầm, nhưng giọng nói đã mềm đi nhiều.
Kanghyuk bật cười. "Biết rồi."
Jaewon khẽ cử động, nhưng Kanghyuk vẫn nắm chặt cổ tay cậu, không cho cậu rời đi.
"Vậy giờ thì sao?" Kanghyuk hỏi, giọng điệu nhẹ bẫng như đang nói chuyện phiếm.
"Thử yêu em đi."
Kanghyuk nheo mắt, nhưng không nói gì.
Jaewon chớp mắt. "Sao thế? Anh định thay đổi quyết định à?"
Kanghyuk không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Jaewon một lúc, rồi chậm rãi cúi xuống.
Khoảnh khắc đôi môi chạm nhẹ vào nhau, Jaewon lập tức cảm thấy hơi thở mình dừng lại.
Không vội vã, không hối thúc. Chỉ là một nụ hôn rất khẽ—nhưng lại như một lời đáp trả chắc chắn nhất.
Jaewon không biết nụ hôn ấy kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng đến khi Kanghyuk chậm rãi rời đi, hơi thở của cậu vẫn còn hỗn loạn.
Môi cậu vẫn còn cảm giác nóng bỏng, nhưng Kanghyuk chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không nói gì cả.
Im lặng kéo dài giữa hai người.
Jaewon chớp mắt, chờ đợi. Chờ anh lên tiếng, chờ một câu trả lời, chờ một sự xác nhận.
Nhưng Kanghyuk vẫn cứ bình thản như thế.
"... Không phấn khích chút nào à?"
Kanghyuk mỉm cười, ngón tay khẽ lướt qua gò má cậu. "Tại sao phải phấn khích?"
Jaewon nghiến răng, đẩy tay anh ra. "Anh có phải con người không vậy? Người ta vừa thổ lộ với anh đấy."
Kanghyuk không phản ứng. Anh chỉ lẳng lặng nhìn Jaewon, rồi bất chợt khẽ cười.
"Vậy thì sao?"
Jaewon ngớ người.
Kanghyuk nghiêng đầu, giọng nói nhẹ bẫng như gió biển:
"Chẳng phải anh đã nói yêu em từ trước rồi sao?"
Jaewon tròn mắt.
Cậu muốn phản bác, muốn nói gì đó để phủ nhận, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
Kanghyuk không cho cậu cơ hội né tránh nữa. Anh vươn tay, kéo Jaewon lại gần một lần nữa.
"Jaewon."
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.
"Anh yêu em từ rất lâu trước đây. Và bây giờ vẫn vậy vẫn rất yêu em."
Jaewon cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong câu nói ấy. Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng chẳng có lời nào bật ra nổi.
Hơi thở của Kanghyuk vẫn chậm rãi, đều đặn như thể tất cả những gì anh vừa nói đều là lẽ đương nhiên. Nhưng Jaewon thì không thể bình tĩnh được như vậy.
Cậu cảm giác lồng ngực mình nhộn nhạo, khó chịu không chịu được, nhưng cũng xen lẫn chút gì đó ấm áp đến khó tả.
Jaewon đẩy nhẹ Kanghyuk ra, quay mặt sang một bên, giọng cứng nhắc:
"... Anh yêu tôi thật hay đang nói để trêu tôi đấy?"
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi mang theo ý cười nhẹ.
"Em nghĩ anh là người hay trêu đùa chuyện này sao?"
Jaewon siết chặt tay. Cậu biết rõ Kanghyuk không phải kiểu người thích đem tình cảm ra đùa giỡn. Nhưng chính vì thế, cậu lại càng không biết phải làm gì.
Cậu hít sâu một hơi, dằn xuống cơn hỗn loạn trong lòng. Một lúc sau, cậu lẩm bẩm:
"Nhưng... anh bảo không thể thử thích tôi."
Kanghyuk bật cười khẽ, giọng nói đầy ý vị:
"Vì anh đã nói là anh không cần thử, Jaewon."
Jaewon sững lại.
Trái tim cậu khẽ run lên.
Cậu cúi đầu, không biết phải phản ứng thế nào, nhưng Kanghyuk lại không để cậu trốn tránh.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc Jaewon phải nhìn thẳng vào mình.
Ánh mắt Kanghyuk sâu thẳm, như đang muốn khắc ghi hình ảnh cậu vào tận đáy mắt.
Anh chậm rãi nói, từng chữ rõ ffràng:
"Từ lúc bắt đầu, em đã là ngoại lệ của anh."
"Vậy... giờ anh tính làm gì?" Jaewon cất giọng, có chút khàn khàn vì căng thẳng.
Kanghyuk không trả lời ngay, mà chỉ chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ qua mái tóc cậu, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.
"Câu hỏi hay đấy." Anh cười khẽ. "Nhưng mà, Jaewon..."
Anh cúi sát lại, giọng trầm thấp:
"Em nghĩ anh sẽ làm gì tiếp theo đây?"
Jaewon ngẩn ra.
Lồng ngực đập rộn lên.
Khoảng cách quá gần khiến cậu cảm thấy bối rối. Cậu muốn đẩy anh ra một chút, nhưng tay lại không chịu nghe lời.
Kanghyuk dường như rất hài lòng với phản ứng này. Anh không tiến thêm, cũng không lùi lại, chỉ chờ đợi.
Jaewon nuốt khan. Cậu biết mình không thể trốn nữa nhưng chỉ một phút sau, cậu chớp mắt, rồi đột nhiên nhếch môi cười.
Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên má Kanghyuk, giọng điệu trêu chọc:
"Thế thì phải xem ai nhanh hơn rồi."
Không đợi anh kịp phản ứng, Jaewon xoay người bỏ chạy.
Kanghyuk thoáng sững lại, rồi khẽ cười, ánh mắt lóe lên sự hứng thú.
"Jaewon?!"
Anh gọi tên cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy ý vị.
Nhưng Jaewon chẳng quan tâm. Cậu phóng nhanh về phía khách sạn, đôi chân trần giẫm lên nền cát mát lạnh. Làn gió biển thổi qua, mang theo tiếng cười trầm thấp của Kanghyuk vang lên phía sau.
"Chạy nhanh đấy. Em cẩn thận một chút."
Jaewon quay đầu lại, thấy Kanghyuk cũng bắt đầu đuổi theo. Anh cao hơn cậu, sải chân dài hơn, rõ ràng có lợi thế hơn nhiều.
Jaewon cắn môi, dốc toàn lực chạy nhanh hơn.
Hai người rượt nhau dọc bờ biển, từ bãi cát mịn đến khuôn viên khách sạn rồi lai ra tới ngoài khu nghỉ dưỡng. Nhân viên và du khách nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc, nhưng Jaewon chẳng quan tâm. Cậu chỉ muốn thoát khỏi Kanghyuk ngay lúc này.
Cậu lao lên bậc thang, mở cửa phòng thật nhanh rồi chui vào trong.
Ngay khi Kanghyuk gần kề, Jaewon liền dùng hết sức đóng sầm cửa lại.
Cách một cánh cửa, Kanghyuk đứng bên ngoài, giọng cười trầm thấp vang lên:
"Em chơi xấu đấy."
Jaewon tựa vào cửa, thở dốc, khóe môi nhếch lên.
"Em nói rồi mà___ai nhanh hơn thì___thắng."
Kanghyuk chạm tay lên cánh cửa, giọng điệu ung dung:
"Được thôi, Jaewon. Nhưng em nghĩ mình có thể nhốt anh bao lâu?"
Jaewon khựng lại.
Cậu biết rõ người này chưa bao giờ dễ đối phó.
Jaewon nuốt nước bọt, nhịp tim vẫn chưa ổn định sau màn rượt đuổi. Cậu áp tai vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Im lặng.
Cậu nhướng mày. Kanghyuk bỏ cuộc rồi sao?
Cảm giác có gì đó không đúng lắm...
Jaewon lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn cánh cửa. Nhưng ngay lúc cậu vừa thả lỏng một chút, giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên tai:
"Em nghĩ một cánh cửa có thể cản được anh?"
Jaewon giật bắn mình, suýt nữa thì vấp ngã.
Kanghyuk không còn ở ngoài cửa. Anh đã vào phòng từ lúc nào, đứng ngay bên cạnh, ung dung nhìn cậu.
Jaewon há hốc mồm.
"Anh—"
Cửa phòng vẫn đóng. Không có dấu hiệu bị mở ra.
Kanghyuk nhún vai, bình thản nói: "Lần sau đừng quên khóa cửa ban công."
Jaewon quay phắt lại, nhìn ra phía sau. Cửa ban công đang mở hé, gió biển lùa vào làm tấm rèm khẽ lay động.
"Anh—" Cậu nghẹn lời. "Anh trèo ban công?!?"
Kanghyuk khẽ cười. "Cũng không quá khó."
Jaewon chết sững.
Đây không phải phim hành động, là hiện thực đấy!
Cậu tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Vẫn ung dung, vẫn điềm tĩnh, như thể vừa rồi không phải trèo từ ban công phòng bên vào đây mà chỉ là đi dạo buổi tối vậy.
Jaewon hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Cậu lùi lại một bước, nhưng Kanghyuk cũng tiến lên một bước.
"Anh tính làm gì đó?!" Cậu hỏi, giọng có chút run.
Kanghyuk nghiêng đầu, chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào cằm cậu, nâng lên.
"Anh đã nói rồi." Giọng anh trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhấn chìm người khác.
"Em nghĩ anh sẽ để em chạy thoát sao?"
Jaewon mở miệng định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của anh làm nghẹn lại.
Bên ngoài cửa sổ, gió biển vẫn thổi, sóng vỗ rì rào.
Còn bên trong, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần hơn.
Jaewon chớp mắt, rồi đột nhiên cậu giật mạnh tấm chăn trên giường, trùm thẳng lên người Kanghyuk.
"Jaewon?" Anh chưa kịp phản ứng thì bóng người trước mặt đã quay ngoắt, chạy thẳng ra cửa.
Jaewon vặn nắm cửa một cách điên cuồng, mở tung ra và lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng.
"Ối—!"
Jaewon hụt chân.
Mọi thứ như chậm lại trong khoảnh khắc.
Cậu cảm thấy cơ thể mình trượt xuống, trọng lực kéo mạnh, và trong giây lát, cậu biết mình sắp tiếp đất theo cách không hề đẹp đẽ chút nào.
Chết tiệt!
Cậu nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho cú va đập. Nhưng ngay trước khi cậu ngã xuống—
Một lực kéo mạnh giữ lấy cánh tay cậu.
Jaewon mở bừng mắt.
Và đối diện với đôi mắt trầm ổn của Kanghyuk.
Cậu nghẹn lời.
Kanghyuk vẫn chưa cởi tấm chăn ra hết, nó lỏng lẻo quấn quanh vai anh, nhưng điều đó không ngăn được anh lao ra kịp thời để giữ lấy cậu.
Jaewon há miệng, định nói gì đó. Nhưng Kanghyuk đã cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng điệu lười biếng nhưng tràn đầy ý cười:
"Định chạy đi đâu hả, Jaewon?"
Jaewon dù được kéo lại nhưng quán tính vẫn quá lớn, cậu mất đà, cả cơ thể chao đảo. Cậu theo phản xạ bám chặt lấy Kanghyuk, nhưng không ngờ lại kéo anh theo luôn.
"Khoan đã—"
Bịch!
Hai người cùng nhau ngã nhào xuống nền cát trắng mịn.
Jaewon nằm đè lên người Kanghyuk, đầu óc vẫn còn choáng váng vì cú ngã. Cát vương đầy trên tóc và áo cậu, nhưng chẳng còn tâm trí để quan tâm.
Trong vài giây, không ai nói gì.
Rồi Jaewon đột nhiên bật cười.
Tiếng cười của cậu vang lên giữa bãi biển đêm yên tĩnh, trong trẻo và có chút bất lực. Cậu cười đến mức hai vai run lên, chống tay lên ngực Kanghyuk để ngồi dậy.
Kanghyuk nhìn cậu, khóe môi cũng cong lên theo.
"Đau không?" Anh lười biếng hỏi.
Jaewon vẫn chưa ngừng cười, lắc đầu. "Không, nhưng mà..." Cậu nhìn anh, đôi mắt cong lên vì vui vẻ. "Anh đúng là xui xẻo thật."
Kanghyuk nhướn mày.
"Em chỉ vừa ổn định mà chạy nhanh đấy. Có cố gắng."
Jaewon phì cười, không đáp. Cậu chống tay xuống cát, định đứng dậy, nhưng một lực kéo nhẹ đã giữ cậu lại.
Cậu chớp mắt, cúi xuống.
Kanghyuk vẫn chưa buông tay.
"Giờ thì sao đây?" Anh hỏi, giọng điệu có vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt lại chẳng đơn giản chút nào.
Jaewon mím môi, nhịp tim bỗng chốc trở nên lộn xộn.
Làn gió biển thổi qua, lạnh mà nóng.
Không gian giữa hai người quá gần, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Kanghyuk, có thể thấy rõ ánh đèn vàng từ xa hắt lên đôi mắt sâu thẳm kia.
Cậu hơi nghiêng đầu, muốn tránh đi ánh nhìn của anh. Nhưng Kanghyuk đã quá quen với thói quen này của cậu. Anh không cần nói gì, chỉ giữ chặt cổ tay cậu, buộc Jaewon phải đối diện với mình.
"Còn muốn chạy không?" Kanghyuk hỏi, giọng trầm thấp như một cơn sóng ngầm.
Jaewon mím môi.
Muốn. Tất nhiên rồi. Tranh thủ vận động chút chứ.
Thay vì trả lời, cậu bỗng nhiên nở nụ cười tinh quái.
Không ai có thể đoán trước Jaewon sẽ làm gì tiếp theo.
Kể cả Kanghyuk.
Bất ngờ, Jaewon cúi người xuống, áp trán vào trán Kanghyuk.
"Vậy anh bắt em đi."
Nói rồi, cậu vùng dậy, vung cát tung tóe, phóng thẳng về hướng khách sạn.
Kanghyuk chớp mắt, rồi bật cười đầy bất đắc dĩ.
Nhưng cậu nhóc chết tiệt kia nào có thèm để ý.
Cậu đã chạy được một quãng khá xa.
Kanghyuk thở dài, phủi bớt cát trên người, sau đó chậm rãi đứng dậy.
Được rồi. Nếu Jaewon đã muốn chơi...
Anh cũng không ngại chiều theo.
Bước chân Jaewon đạp mạnh trên nền cát, cơ thể linh hoạt như một chú cá nhỏ trốn tránh kẻ săn mồi. Cậu không dám ngoái lại nhìn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kia dõi theo từng cử động của mình.
"Chết tiệt... nhanh quá." Cậu lầm bầm.
Dù Kanghyuk không đuổi theo ngay lập tức, nhưng Jaewon biết rõ—một khi anh thật sự muốn bắt ai đó, người đó đừng hòng thoát.
Vậy nên, cậu phải tận dụng từng giây phút.
Chạy ngược về cổng chính của khách sạn, Jaewon liếc nhanh về phía sau.
Trống không.
Cậu chớp mắt. Không có ai?
Không thể nào.
Hơi thở vẫn chưa ổn định, Jaewon vội vàng đẩy cửa, lao vào bên trong.
Thang máy ở quá xa, cậu không muốn mạo hiểm chờ nó mở ra, vậy nên cậu quyết định chọn cầu thang bộ.
Bước chân vội vàng dẫm lên từng bậc thang.
Một tầng.
Hai tầng.
Ba tầng...
Jaewon suýt bật cười vì cảm giác chiến thắng nhen nhóm trong lòng.
Nhưng ngay lúc đó—
RẦM!
Cửa cầu thang phía trên bị đẩy mạnh ra.
Jaewon khựng lại.
Đôi mắt cậu mở to khi thấy Kanghyuk đứng đó, tay còn đặt trên cánh cửa vừa bị đẩy ra.
Hơi thở của anh không hề loạn, mái tóc chỉ hơi rối một chút vì gió biển.
Cái quái—?! Sao anh lên trước được?!
Jaewon đảo mắt, nhanh chóng lùi lại.
Nhưng cậu vừa lùi một bước, Kanghyuk đã nhấc chân bước xuống.
Một bước.
Hai bước.
Nhàn nhã. Từng bước một.
Jaewon nuốt nước bọt, xoay người tính chạy xuống lại.
Nhưng phía dưới, một nhân viên khách sạn vừa bước vào cùng một số thiết bị bếp núc chắn ngang đường.
Hết đường rồi.
Jaewon quay lại, thấy Kanghyuk đã tiến gần hơn.
Cậu lùi dần, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh.
Kanghyuk dừng lại trước mặt cậu, cúi xuống, chống tay lên tường bên cạnh Jaewon.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của anh phả nhẹ lên làn da cậu.
"Còn muốn chạy nữa không?" Kanghyuk hỏi, giọng vẫn đều đều, nhưng ánh mắt lại vô cùng nguy hiểm.
Jaewon nuốt nước bọt, ánh mắt hơi dao động khi Kanghyuk tiến sát hơn. Cậu muốn trốn, nhưng khoảng cách gần như thế này, đôi tay rắn chắc của anh đặt hai bên người cậu, không để lại một lối thoát nào.
"Kanghyuk..." Jaewon lên tiếng, nhưng giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm.
Kanghyuk nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói:
"Em chạy giỏi lắm."
Jaewon chớp mắt.
"Nhưng lại không giỏi thoát khỏi anh."
Cậu biết.
Từ giây phút đầu tiên, cậu đã biết mình không thể trốn được.
Hơi thở của Kanghyuk rất gần. Ánh mắt anh, giọng nói anh, tất cả đều vây chặt lấy cậu, như một chiếc lưới vô hình quấn quanh mà cậu chẳng thể nào thoát ra.
Jaewon nghiêng đầu sang bên, tránh ánh mắt anh.
"Anh..." Cậu nuốt khan, "Anh muốn gì?"
Kanghyuk nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên... cười.
Nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút trêu chọc.
"Em sợ à?"
Jaewon lập tức quay phắt lại, lườm anh.
"Sợ cái đầu anh!"
Kanghyuk cong môi. "Vậy sao còn run?"
Jaewon: "Tôi đâu có—"
Chưa kịp nói hết câu, Kanghyuk đã cúi xuống, môi anh lướt nhẹ qua trán cậu, một cái chạm khẽ như gió thoảng qua.
Jaewon cứng đờ.
Khoảnh khắc đó, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.
Kanghyuk chỉ đơn giản đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, nhưng lại mang theo một sức nặng không thể diễn tả bằng lời.
Là dịu dàng.
Là cưng chiều.
Là sự nhẫn nại suốt bao năm qua.
"Em định đền bù thế nào đây?"
Vừa nói anh vừa kéo gần khoảng cách hơn. Cánh tay vòng qua eo Jaewon rồi đè hẳn cậu vào tường.
Jaewon chớp mắt.
Khoan... đền bù?
Là cậu trêu anh trước, là cậu chạy trước, nhưng bây giờ lại đến lượt cậu phải chịu trách nhiệm sao?
Không công bằng!
Jaewon cắn môi, ánh mắt trốn tránh. "Ờm... vậy anh muốn gì?"
Kanghyuk nghiêng đầu dựa vào vai Jaewon, trầm ngâm vài giây, rồi thản nhiên nói:
"Để anh suy nghĩ đã."
Jaewon: "..."
Cái gì mà suy nghĩ đã?!
Không đợi cậu phản ứng, Kanghyuk bất ngờ vươn tay kéo lấy cổ tay Jaewon, dứt khoát dắt cậu ra khỏi cầu thang.
Jaewon giật mình. "Này! Đi đâu vậy?"
"Về phòng." Kanghyuk đáp nhẹ tênh.
Jaewon vùng vằng một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo. Dù gì thì bây giờ cậu cũng chẳng có lựa chọn nào khác.
---
Vừa bước vào phòng, Kanghyuk thản nhiên đóng cửa lại.
Jaewon ngẩng đầu nhìn anh, vẫn còn cảnh giác.
"Anh tính làm gì?"
Kanghyuk không trả lời ngay. Anh bước đến giường, ngồi xuống, rồi vỗ nhẹ lên nệm.
"Ngồi đi."
Jaewon nhíu mày. "Không."
Kanghyuk thở dài, rồi... kéo mạnh tay cậu xuống.
Jaewon mất đà, ngã phịch xuống giường, vừa định bật dậy thì Kanghyuk đã giữ chặt cậu lại.
Không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ.
Jaewon trừng mắt nhìn Kanghyuk. "Anh—!"
"Suỵt."
Kanghyuk giơ tay chặn lại lời cậu sắp nói, rồi nhẹ nhàng cúi xuống.
Khoảng cách một lần nữa bị thu hẹp.
"Jaewon à. Đừng thử thách anh."
Anh gọi tên cậu, giọng nói chậm rãi nhưng không kém phần nguy hiểm.
Jaewon cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Tình huống này... thật sự quá bất lợi!
Cậu vội lùi ra sau, nhưng bàn tay Kanghyuk đã nhanh hơn, giữ chặt lấy eo cậu.
"Anh tính làm gì đó?" Jaewon nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Kanghyuk nhếch môi, ánh mắt như chứa đựng một chút hứng thú. Nhưng chưa đợi cậu nói hết câu, Jaewon đã cảm nhận được bàn tay Kanghyuk len lỏi vào lớp áo mỏng của mình, những ngón tay mát lạnh lướt nhẹ trên eo khiến cậu rùng mình.
Khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang mất kiểm soát.
Bởi vì... bàn tay Kanghyuk quá đỗi dịu dàng.
Bởi vì... anh không có ý định trêu chọc cậu nữa.
Jaewon đỏ bừng mặt, phản xạ đập mạnh vào tay anh.
"Nà__này! Anh đừng có sờ loạn!!!"
Cậu la oai oái, cố gắng giãy giụa nhưng lại bị Kanghyuk cười cợt mà giữ chặt lại.
"Em ồn quá đó." Anh bật cười, giọng điệu có chút chọc ghẹo.
"Anh—! Anh__!" cậu xấu hổ nghẹn cả họng, cố sức đẩy anh ra.
Nhưng rồi, khi cậu còn đang hoảng loạn, Kanghyuk đột nhiên dừng lại.
Anh nhìn cậu một lúc, khóe môi cong lên, sau đó bất ngờ... buông cậu ra.
Jaewon còn chưa kịp hoàn hồn thì Kanghyuk đã nằm xuống bên cạnh, ung dung vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Ngủ đi."
Jaewon: "..."
Cậu đơ người.
Khoan... cái gì cơ?
Cậu cứ tưởng tên này còn định giở trò tiếp, ai ngờ lại thả cậu ra dễ dàng như vậy?
Jaewon tròn mắt nhìn Kanghyuk, nhưng anh chỉ nhắm mắt lại, vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu cắn môi, vẫn còn tức tối vì bị đùa giỡn. "Này! Anh—!"
"Ngủ đi." Kanghyuk lặp lại, lần này giọng điệu có chút lười biếng.
Jaewon xoay lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng hơi nóng trên mặt vẫn chưa tan đi.
Kanghyuk bên cạnh không có động tĩnh gì, nhưng cậu biết chắc anh vẫn còn thức.
Im lặng một lúc, Jaewon khẽ cắn môi, cố gắng lờ đi nhịp tim bất ổn của mình.
"Anh còn chưa nói..." Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như bị chăn nuốt mất.
Kanghyuk nghiêng đầu, mắt vẫn nhắm. "Nói gì?"
Jaewon xoắn lấy mép chăn, ngập ngừng vài giây.
"Muốn đền bù gì?"
Kanghyuk mở mắt, khóe môi cong nhẹ.
Anh chống tay lên đầu, nhìn Jaewon đang cố gắng tỏ vẻ bình thản nhưng cả tai đều đỏ bừng.
"Bây giờ mới nhớ à?"
Jaewon siết chặt chăn. "Thì... dù gì cũng phải trả nợ chứ!"
Kanghyuk khẽ cười.
Anh không vội trả lời, chỉ đưa tay kéo nhẹ chăn xuống, để lộ đôi mắt đầy cảnh giác của Jaewon.
"Thật sao?"
Jaewon nuốt khan, có cảm giác như mình vừa tự đào hố chôn mình.
Nhưng giờ mà rút lại thì mất mặt quá!
Cậu siết tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ừ, thật."
Kanghyuk quan sát cậu một lúc, rồi đột nhiên chống tay xuống giường, nghiêng người áp sát lại gần.
Jaewon cứng đờ.
Khoảng cách chỉ còn chưa đầy một gang tay.
Hơi thở Kanghyuk vương trên da cậu, khiến Jaewon không tự chủ được mà nín thở.
"Vậy..." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút tà khí.
Cậu nuốt nước bọt.
"Ngày mai..."
Kanghyuk ngừng lại một chút, như cố tình kéo dài sự căng thẳng.
Jaewon siết chặt nắm tay, tim đập thình thịch.
"Làm bữa sáng cho anh."
Jaewon: "???"
Cậu trợn mắt. "Chỉ vậy thôi?"
Kanghyuk cười nhẹ. "Ừ."
Jaewon nghẹn lời.
Cậu cứ tưởng anh sẽ đòi hỏi thứ gì đó khó xử hơn, ai ngờ lại chỉ là một bữa sáng?
Kanghyuk thấy cậu bối rối thì cười càng sâu.
"Sao? Thất vọng à?"
Jaewon lập tức phản bác. "Ai thèm thất vọng chứ! Chỉ là... tưởng anh sẽ gian xảo hơn thôi!"
"Thế em muốn anh đổi lại yêu cầu khác không?" Kanghyuk nhướn mày, vẻ mặt đầy ẩn ý.
Jaewon trừng mắt nhìn Kanghyuk, cảm giác như mình vừa bị dắt mũi mà không hay biết.
Một bữa sáng? Nghe có vẻ quá dễ dàng...
Jaewon chưa kịp suy nghĩ thêm, thì Kanghyuk đột nhiên cúi xuống sát hơn, đến mức hơi thở anh chạm nhẹ vào da cậu.
"Nhưng mà..." Kanghyuk chậm rãi nói, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu.
Jaewon nín thở.
"Nhưng mà gì?"
Kanghyuk cong môi cười nhẹ, đầu ngón tay lướt qua đường viền áo của Jaewon, chậm rãi len lỏi vào bên trong.
"Trước đó sao mình không thử cái khác... thú vị hơn nhỉ?"
Jaewon giật nảy người, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
"Anh—!"
Chưa kịp phản kháng, Kanghyuk đã trở mình đè xuống, giam cậu dưới thân hình rắn chắc của mình.
Hơi thở ấm áp bao phủ lấy cậu, làm Jaewon có chút hoảng loạn.
Tim cậu đập loạn xạ.
"Kanghyuk...!"
"Suỵt." Anh cười nhẹ, ánh mắt không che giấu chút trêu chọc nào.
"Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi, Jaewon."
Jaewon mở to mắt, hơi thở khựng lại trong lồng ngực.
Ngón tay Kanghyuk không vội vã mà chậm rãi lướt dọc theo eo cậu, từng chút một cảm nhận độ ấm trên da thịt. Cảm giác tê dại theo đó lan dần, khiến Jaewon run lên theo phản xạ.
"Anh... đừng có giỡn nữa."
Cậu lắp bắp, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng sự mất tự nhiên đã bán đứng cậu.
Kanghyuk nhướng mày, ánh mắt đầy ý cười. "Anh có giỡn đâu."
Jaewon muốn cự nự, nhưng chưa kịp mở miệng thì Kanghyuk đã cúi sát xuống hơn.
Góc nghiêng của anh đẹp đến mức khiến cậu ngẩn ngơ trong chớp mắt. Hàng mi dài, sóng mũi cao, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu bóng hình cậu—tất cả như cuốn cậu vào một vòng xoáy không lối thoát.
Bàn tay Kanghyuk tiếp tục lướt chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nóng đáng sợ. Jaewon cắn môi, cảm giác như cơ thể đang bị điều khiển mà không cách nào chống cự.
"Em căng thẳng vậy làm gì?" Kanghyuk khẽ cười, giọng trầm ấm nhưng lại mang theo ý trêu chọc rõ ràng.
"Tôi—" Jaewon định cãi lại, nhưng câu nói bị cắt ngang khi Kanghyuk nghiêng đầu, đôi môi anh lướt qua tai cậu, hơi thở phả nhẹ khiến cậu run bắn lên.
Jaewon có cảm giác như mình sắp bốc cháy đến nơi.
"Kanghyuk..." Cậu cắn môi dưới, không biết là đang phản kháng hay muốn van xin anh dừng lại.
Nhưng Kanghyuk không cho cậu cơ hội trốn tránh nữa.
Bàn tay anh giữ lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngước lên đối diện.
Jaewon chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, thì đôi môi ấm nóng đã phủ xuống môi cậu.
Jaewon cứng người, hơi thở rối loạn, nhưng cậu không thể lùi lại—vì Kanghyuk hoàn toàn không cho cậu cơ hội trốn tránh.
Bàn tay anh lướt xuống eo cậu, hơi nóng trên da truyền qua lớp áo mỏng. Cái chạm của anh vừa dịu dàng, vừa chiếm hữu, như muốn khóa chặt cậu trong vòng tay mình.
Jaewon thở dốc khi Kanghyuk nghiêng đầu, nụ hôn càng sâu hơn. Lưỡi anh chậm rãi tách đôi môi cậu, nhẹ nhàng nhưng không cho phép kháng cự.
Cậu run lên.
Không phải vì lạnh.
Mà vì cảm giác này quá mãnh liệt.
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Kanghyuk, sự áp đảo đầy nguy hiểm từ người đàn ông này. Nhưng điều đáng sợ hơn là... cậu không muốn đẩy anh ra.
Môi họ quấn lấy nhau, như thể chỉ cần tách ra thì sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng.
"Jaewon." Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp như một cơn mê hoặc.
Jaewon run lên, cậu muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã bị anh hôn xuống lần nữa.
Nụ hôn này không còn là sự dịu dàng ban đầu nữa—nó sâu hơn, táo bạo hơn.
Jaewon không kịp thở vì nụ hôn mạnh mẽ chiếm hữu của Kanghyuk.
Đầu lưỡi họ quấn lấy nhau, hơi thở nóng rực hòa quyện. Từng ngón tay cậu mơn trớn dọc theo sống lưng Kanghuyk, khơi lên từng đợt rùng mình. Anh gấp gáp như muốn nuốt trọn cả cơ thể Jaewon. Môi lưỡi tham lam không rời.
Ngón tay anh trượt dọc theo sống lưng cậu, từ từ trút bỏ lớp áo hoodie kia, khiến Jaewon giật mình, hổn hển bấu chặt lấy tay anh.
Không khí dần trở nên nóng bỏng, đầu óc cả hai như tê dại bởi khao khát. Kanghyuk khẽ khàng tách môi khỏi Jaewon, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào nhau, sâu thẳm và đắm đuối. Anh thì thầm, giọng khàn đi vì cảm xúc:
"Jaewon... anh không muốn dừng lại."
Cảm giác run rẩy truyền qua đầu ngón tay, Jaewon không trả lời, chỉ vươn tay chạm nhẹ lên môi Kanghyuk—vệt ửng đỏ in dấu vết của nụ hôn vừa rồi.
Nhưng rồi, Kanghyuk nhận ra điều gì đó. Jaewon hơi run. Không phải vì nhiệt độ hay vì bối rối, mà có gì đó trong ánh mắt cậu khiến Kanghyuk khựng lại. Hơi thở của anh chững lại một nhịp, bàn tay đang vuốt ve cũng ngừng di chuyển.
"Jaewon, em sao vậy?" Kanghyuk khẽ hỏi, giọng nhẹ đi hẳn. Anh nâng gương mặt Jaewon lên, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, như muốn chắc chắn rằng mình không đang ép buộc điều gì.
Jaewon khẽ siết lấy vạt áo Kanghyuk, vẫn còn hơi run dù cơ thể đã dần thả lỏng. Kanghyuk cảm nhận rõ sự do dự trong cậu, ánh mắt trầm xuống một chút. Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má Jaewon, ngón tay dịu dàng mơn trớn làn da mịn màng.
"Em vẫn chưa sẵn sàng, đúng không?" Kanghyuk hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự thấu hiểu.
Jaewon ngước lên, ánh mắt ngập ngừng rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Em... không phải là không muốn, chỉ là..."
Cậu cắn nhẹ môi, cảm giác rối bời xen lẫn giữa ham muốn và sự dè dặt.
Kanghyuk khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Jaewon, bàn tay vẫn ôm lấy eo cậu như để trấn an.
"Không sao cả. Anh sẽ không làm gì nếu em chưa thực sự muốn."
Jaewon thở phào nhẹ nhõm, vòng tay qua ôm chặt lấy Kanghyuk. Cậu vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, cảm giác yên tâm đến lạ. Nhịp tim mạnh mẽ của Kanghyuk dường như truyền sang cậu, giúp cậu dần bình tĩnh hơn.
"Cảm ơn anh, Kanghyuk."
Kanghyuk không nói gì, chỉ siết chặt Jaewon trong vòng tay, như thể muốn bảo vệ cậu khỏi cả thế giới. Họ cứ nằm đó, tận hưởng sự ấm áp của nhau, để thời gian lặng lẽ trôi qua trong khoảnh khắc dịu dàng này.
"Kanghyuk..."
"Anh ở đây..." Kanghyuk đáp, giọng anh trầm thấp nhưng lại mang theo sự mãnh liệt không thể kiềm chế. Anh vùi mặt vào mái tóc Jaewon, hương thơm quen thuộc bao trùm lấy anh, khiến từng tế bào trong cơ thể đều như bùng nổ.
"Anh sẽ không đi đâu cả... sẽ không bao giờ để em một mình nữa."
Jaewon ngước lên, đôi mắt cậu ngập tràn cảm xúc, một chút hoảng loạn, một chút tổn thương, nhưng trên hết, là một ngọn lửa bùng cháy đến điên cuồng.
"Nếu anh nói vậy... thì hãy chứng minh đi."
Lời nói của cậu như một mồi lửa châm vào khát khao đang rực cháy trong lòng Kanghyuk. Anh không suy nghĩ thêm giây nào nữa, bàn tay mạnh mẽ nâng cằm Jaewon lên, ánh mắt anh sâu thẳm, rực lửa, như muốn nuốt trọn cả người cậu vào thế giới của mình.
"Jaewon...em...."
Anh thì thầm, giọng nói như vỡ vụn giữa những cảm xúc dâng trào.
Anh cúi xuống, môi anh tìm đến môi cậu, không còn nhẹ nhàng, không còn e dè—chỉ còn sự mãnh liệt đến mức gần như muốn nhấn chìm cả hai. Nụ hôn ấy không chỉ là sự chiếm hữu, mà còn là sự giải thoát cho tất cả cảm xúc đã bị giam cầm quá lâu.
Jaewon không hề né tránh. Cậu đáp lại, mạnh mẽ như thể sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi, tất cả sẽ biến mất như một giấc mơ.
Tiếng thở gấp gáp hòa vào nhau, nhịp tim cả hai rối loạn đến mức không còn phân biệt đâu là của ai. Kanghyuk cúi xuống, môi anh lướt qua gò má nóng bừng của Jaewon, xuống đến xương quai xanh đang khẽ run rẩy dưới lớp áo.
"Em có biết..." Anh thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc.
" Anh đã phải nhịn rất lâu để không cắn xé em ngay tức khắc không? Mỗi lần em xuất hiện, chỉ một khoảnh khắc thôi anh lại muốn đè em xuống mà bắt nạt em."
Jaewon nhắm mắt lại, môi cậu hé mở, nhưng không thốt ra được lời nào. Tất cả những gì cậu có thể làm là bám chặt lấy Kanghyuk, cảm nhận hơi ấm, cảm nhận sự cuồng nhiệt của anh.
"Kanghyuk..." Cuối cùng, cậu cũng lên tiếng, nhưng giọng nói lại như một lời van xin nghẹn ngào.
Kanghyuk nhấc cậu lên, bàn tay siết lấy eo Jaewon, kéo cậu lại gần hơn, gần đến mức không còn khoảng trống nào giữa hai cơ thể. Hơi thở anh nóng rực bên tai cậu, từng lời nói thốt ra đều như một lời khẳng định chắc nịch.
"Em là của anh. Chỉ mình anh thôi."
Jaewon mở mắt, trong đáy mắt cậu, mọi thứ đều là Kanghyuk—sự cuồng nhiệt, sự si mê, cả sự điên dại vì yêu. Cậu không phủ nhận, cũng không né tránh nữa.
Bàn tay anh trượt dọc theo tấm lưng nhỏ bé, ôm lấy eo cậu, siết chặt đến mức gần như nâng bổng cậu lên. Jaewon cảm nhận được từng hơi thở nóng rực của anh phả lên da mình, từng chuyển động mạnh mẽ nhưng lại tràn đầy sự nâng niu.
Jaewon siết lấy áo anh, bấu chặt đến mức ngón tay cậu trắng bệch. Cậu cảm nhận được tất cả—từ hơi thở gấp gáp của anh, nhịp tim dồn dập, cho đến sự run rẩy của những đầu ngón tay.
Bàn tay Kanghyuk siết lấy eo cậu, nhấc bổng cậu lên, để cậu ngồi lên đùi anh.
"Anh sẽ không cho em chạy trốn nữa đâu, Jaewon."
Kanghyuk nhắm mắt lại trong giây lát, như để kiểm soát cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Nhưng rồi, lý trí cũng chẳng còn chỗ đứng trong khoảnh khắc này nữa.
Anh nghiêng đầu, lần nữa chiếm lấy môi Jaewon. Không còn là một nụ hôn đơn thuần—mà là tất cả những gì họ từng kìm nén, từng chôn giấu, nay vỡ òa như một cơn sóng thần cuốn trôi tất cả.
Jaewon bị cảm xúc và khoái cảm che mờ lý trí. Nhịp điệu của anh lúc nhanh lúc chậm, khiến cả cơ thể cậu rạo rực. Cậu cố cắn môi để ngăn tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Nhưng cứ mỗi lần anh chạm tới điểm mẫn cảm cậu đều không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng cậu cũng không ngờ rằng vì hành động không chủ đích đó lại khiến con thú dữ bên trong Kanghyuk trỗi dậy.
Anh đè cậu xuống giường, nâng hông cậu lên cao rồi bất ngờ tiến sâu vào. Jaewon mở lớn mắt, cơn hoảng loạn ập đến khiến cậu vội vã dùng tay cố đẩy Kanghyuk ra nhưng anh trông như một con gấu lớn không hề nhúc nhích.
Anh càng di chuyển, cơn đau càng ập tới nhưng kéo theo đó lại là một dòng cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời. Tiếng nấc nghẹn lại vang lên kéo Kanghyuk về thực tại. Khi thấy Jaewon nằm dưới thân mình đang cật lực van xin. Anh cũng mềm lòng, nụ hôn trấn an rải xuống tấm lưng trần đang đỏ ửng của cậu rồi tiếp tục tiến sâu vào.
Jaewon lúc này mở to mắt, hơi thở đứt quãng, uốn cong cơ thể cố tiếp nhận từng cú thúc mạnh bạo của Kanghyuk. Tay cậu run rẩy bám chặt vào ga trải giường. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn khiến cậu không còn cách nào khác đành tự bịt miệng chính mình để ngăn tiếng ồn phát ra ngoài.
Bất ngờ Kanghyuk lật người cậu lại, anh lại một lần nữa đè cậu chặt cứng mà tham lam hít hà lấy mùi hương tỏa ra trên cơ thể đang đỏ bừng của người yêu. Jaewon lúc này chỉ biết cật lực run rẩy, tiếng thở dốc vang lên rõ mồn một. Chưa kịp mở miệng thì bờ môi lại bị anh chiếm lấy mà hôn tới sưng đỏ. Cậu cố gắng cựa quậy người nhưng cũng chả là gì so với Kanghyuk.
Kanghyuk tăng tốc di chuyển khiến cậu như chìm vào một cơn khoái cảm tột độ. Cả cơ thể căng cứng hứng chịu lực ra vào dồn dập. Kanghyuk ghì chặt lấy eo cậu tới mức vết tay của anh có thể thấy rõ.
Jaewon vội vã dùng tay đẩy Kanghyuk ra mà nức nở nhưng chẳng cần cậu phản ứng. Anh chộp lấy hai cánh tay cậu, giữ chặt khiến Jaewon bị ghìm chặt. Cuối cùng Jaewon cũng không thể chịu nổi mà xuất ra, cả cơ thể cậu run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn.
Kanghyuk lúc này chỉ mỉm cười rồi cũng lập tức trút hết ra ngoài. Anh vuốt ngược mái tóc đã đẫm mồ hôi của mình rồi nhìn người nằm trên giường đang co mình lại mà run.
Tầm mắt Jaewon giờ đây chỉ còn là màn sương mờ cùng những hạt châu nhỏ rơi lã chã trên khuôn mặt đỏ bừng vì khoái cảm. Kanghyuk kéo cơ thể đã xụi lơ dậy, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn sâu. Vòng tay rắn chắc ôm ghì lấy cơ thể đã mềm nhũn của Jaewon.
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc và nhịp tim dồn dập. Không khí vây quanh họ đặc quánh bởi hơi ấm, bởi sự đắm chìm không lối thoát.
Kanghyuk cúi xuống, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua gò má đỏ ửng của Jaewon, ánh mắt anh tối sầm, tràn ngập sự si mê không thể che giấu. Anh không thể rời mắt khỏi cậu, không thể ngừng lại được nữa.
"Jaewon..." Anh thì thầm, giọng nói khàn đặc, chất chứa tất cả sự chiếm hữu. Nụ hôn của anh rải rác khắp khuôn mặt cậu. Từ đôi môi nhỏ tới gò má, tới chóp mũi rồi tới đôi mắt và cuối cùng là vầng trán nhỏ.
Jaewon chỉ khẽ rùng mình, đôi môi sưng đỏ khẽ hé mở như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Ánh mắt cậu mờ đi, cơ thể mềm nhũn tựa hẳn vào lòng Kanghyuk, hơi thở vẫn còn rối loạn sau những gì vừa diễn ra.
Kanghyuk nhìn cậu, trong lòng trào dâng một cảm xúc vừa thỏa mãn, vừa đau đớn. Cậu mệt lả như vậy, là vì anh. Vì tất cả những gì họ vừa trải qua.
Anh cúi xuống, một lần nữa đặt môi lên trán Jaewon, một nụ hôn nhẹ nhưng đầy dịu dàng, như muốn trấn an người trong lòng.
"Em có hối hận không?"
Anh hỏi, giọng nói trầm thấp, nhưng sâu trong đó lại mang theo một nỗi lo lắng vô hình.
Jaewon khẽ mở mắt, trong đôi mắt ấy chỉ phản chiếu mỗi mình Kanghyuk. Cậu chớp nhẹ hàng mi, rồi mỉm cười yếu ớt.
"Không, em chưa bao giờ hối hận khi đã chọn anh."
Chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng như một mồi lửa châm vào ngọn sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng Kanghyuk. Anh siết chặt lấy cậu hơn, giữ cậu trong vòng tay to lớn của mình. Jaewon nhắm mắt lại, để hơi thở ấm áp của Kanghyuk vây quanh mình, để vòng tay rắn chắc ấy bảo bọc mình.
------
Mặt trời len lỏi qua khe rèm, rọi vào căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của đêm qua. Jaewon khẽ cựa mình, đôi mi run nhẹ trước ánh sáng, rồi từ từ mở mắt.
Cậu cảm thấy toàn thân rã rời, từng khớp xương như mất hết sức lực. Mọi thứ vẫn còn mơ hồ, nhưng hơi ấm bên cạnh lại quá rõ ràng.
Kanghyuk.
Hơi thở đều đặn của anh phả nhẹ lên tóc cậu, một cánh tay vắt ngang eo giữ chặt không buông, như thể ngay cả trong giấc ngủ, anh cũng không muốn rời xa cậu.
Jaewon khẽ quay đầu, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Kanghyuk. Dưới ánh sáng mờ nhạt, anh trông có phần dịu dàng hơn, không còn sự lạnh lùng hay dữ dội như khi tỉnh táo. Chỉ còn lại sự yên bình hiếm có.
Cậu vươn tay chạm nhẹ vào gò má anh, đầu ngón tay lướt qua bờ môi mỏng đã làm cậu mê muội suốt đêm qua. Nhưng ngay khi Jaewon định rụt tay lại, một bàn tay mạnh mẽ đã giữ lấy cổ tay cậu.
Trong chớp mắt, cậu bị Kanghyuk ghì chặt, vòng tay anh siết lấy eo cậu, gương mặt kề sát, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.
"Định chạy trốn sao?" Giọng anh khàn đặc, mang theo chút trêu chọc nhưng lại đầy sự chiếm hữu. Vừa nói anh vừa rúc vào cần cổ trắng ngần tham lam hít hà mùi hương khiến anh mê muội trên cơ thể Jaewon
Jaewon giật mình, đôi mắt mở to nhìn anh.
"Em đâu có..."
"Thế sao lại chạm vào anh, rồi định rụt tay lại?"
Kanghyuk nheo mắt, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.
"Em tính đánh thức anh rồi chạy sao?"
Jaewon nuốt khan, hơi thở như mắc kẹt trong cổ họng.
"Không có!"
Kanghyuk nhìn cậu chằm chằm, rồi bỗng nhiên bật cười trầm thấp. Anh xoay người, ép cậu nằm gọn dưới thân mình, đôi mắt đen sâu hun hút khóa chặt lấy Jaewon không rời.
"Nhìn em kìa." Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo ma lực cuốn hút.
"Cả người em đều đang nói rằng em muốn chạy trốn."
Jaewon bối rối quay mặt đi, nhưng Kanghyuk không cho phép điều đó. Anh giữ cằm cậu, ép cậu đối diện với ánh mắt nóng rực của mình.
"Anh đã nói rồi," Kanghyuk cúi xuống, chạm môi lên vành tai Jaewon, giọng nói trầm thấp như đang rót mật vào tai cậu.
"Anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa đâu."
Jaewon run lên, tim đập loạn nhịp, cậu nhắm tịt mắt lại rồi vô thức cắn môi. Kanghyuk nhìn thấy, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Jaewon—không vội vã, không cuồng nhiệt như đêm qua, mà là một sự nâng niu đầy dịu dàng.
"Vậy thì tốt."
Jaewon nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm ấy bao phủ lấy mình.
Kanghyuk nghiêng người, kéo cậu sát vào mình hơn, vùi đầu vào hõm cổ Jaewon, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm. Anh tham lam hít hà mùi hương quen thuộc, như thể muốn khắc sâu vào trí nhớ, như thể chỉ có thế mới đủ để trấn an cơn khát khao vô tận trong lòng.
"Ưm... Kanghyuk..." Jaewon khẽ run, giọng nói có chút ngượng ngập.
Nhưng Kanghyuk không dừng lại.
Anh khẽ nghiêng đầu, đặt lên cổ cậu một nụ hôn nhẹ, rồi dần dần trở nên tham lam hơn. Đôi môi anh mơn trớn, cắn nhẹ lên làn da mềm mại, đầu lưỡi lướt qua nơi vừa bị cắn, để lại từng dấu vết ám muội.
Jaewon hít vào một hơi, cơ thể khẽ cứng lại.
"Anh lại làm gì vậy..."
Kanghyuk rời môi khỏi cổ cậu một chút, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tâm trí Jaewon. Một nụ cười nhếch nhẹ hiện lên trên gương mặt anh.
"Đánh dấu em."
"Anh—" Jaewon chưa kịp nói hết câu, Kanghyuk đã lại cúi xuống, tiếp tục để lại những nụ hôn sâu hơn, mạnh bạo hơn. Những vết hickey mờ mờ hiện lên trên làn da cậu, từng dấu từng dấu như muốn khẳng định chủ quyền, như muốn nói với cả thế giới rằng—
Jaewon là của anh.
Jaewon đỏ mặt, cậu vùng vẫy muốn đẩy Kanghyuk ra, nhưng anh càng ôm chặt hơn.
"Nhột quá! Buông em ra!"
"Không buông." Kanghyuk thản nhiên đáp, giọng trầm khàn đầy quyến rũ.
"Em trốn đâu cũng vô ích thôi. Anh sẽ còn để lại nhiều dấu hơn nữa."
"Anh điên rồi!" Jaewon cố gắng thoát ra, nhưng lại bị anh dễ dàng đè xuống giường.
Kanghyuk cúi xuống, chống tay hai bên người Jaewon, ánh mắt anh tối sầm lại, sâu không thấy đáy.
"Ừ, anh điên rồi."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Jaewon, nhấn chìm cậu vào sự chiếm hữu không lối thoát.
Không để Jaewon kịp phản ứng. Kanghyuk bỗng nhiên cúi xuống, chọc nhẹ vào eo cậu.
"Ơ! Đừng có chọc em!" Jaewon giật nảy người, nhưng cậu vừa mới đẩy Kanghyuk ra một chút, anh đã nhanh chóng lật ngược tình thế, đè cậu xuống giường một lần nữa.
Hai người cứ thế mà lăn lộn trên giường, từ người bị đè thành người đè đối phương, từng tiếng cười khúc khích vang lên, quện vào nhau, làm không khí trong phòng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Jaewon cười đến mức thở không nổi, hai tay cố gắng đẩy Kanghyuk ra nhưng chẳng khác gì gãi ngứa.
"Dừng lại! Em chịu thua rồi!"
Kanghyuk híp mắt, vẻ mặt như mèo lớn vừa được cưng chiều.
"Không được. Anh thích nhìn em cười."
Jaewon ngẩn ra. Trong một giây, cậu nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim mình chệch một nhịp. Kanghyuk không vội làm gì, chỉ chống tay nhìn Jaewon, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều lẫn một chút nghịch ngợm.
"Sao vậy? Nhìn anh như thế làm gì?"
Jaewon quay mặt đi, cố gắng lảng tránh cảm giác lạ lẫm đang dâng trào trong lòng.
"Không có gì..."
Nhưng Kanghyuk lại chẳng dễ dàng bỏ qua. Anh nghiêng người, áp sát hơn, gương mặt kề sát đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau.
"Jaewon." Anh khẽ gọi, giọng trầm thấp như một cơn sóng nhẹ vỗ vào trái tim cậu.
Jaewon khẽ giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, Kanghyuk đã cúi xuống, chạm môi lên trán cậu.
Một nụ hôn nhẹ, không hề có chút dục vọng, chỉ đơn thuần là sự yêu thương dịu dàng.
Jaewon cứng người, cảm giác như tim mình vừa lỡ mất một nhịp.
"Anh—"
"Em không biết mình trông đáng yêu thế nào khi cười đâu."
Kanghyuk lẩm bẩm, chóp mũi anh khẽ lướt qua gò má Jaewon, chạm nhẹ một cách đầy cưng chiều.
"Anh đừng nói mấy câu kỳ lạ như thế." Jaewon quay mặt đi, nhưng Kanghyuk đã nhanh chóng giữ lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn mình.
"Sao lại kỳ lạ?"
"Thì... thì anh nói cứ như..."
"Cứ như anh thích em lắm ấy hả?"
Jaewon im lặng.
Kanghyuk bật cười, nhưng lần này không có sự trêu chọc, mà chỉ có sự chân thành sâu thẳm. Anh khẽ vuốt nhẹ lên má Jaewon, ngón tay thô ráp lướt qua làn da mềm mại, mang theo một sự nâng niu vô hạn.
"Đúng vậy." Anh nói, giọng trầm khàn.
" Em làm anh chết mê em rồi đấy."
Jaewon bật cười khúc khích, khóe môi vẫn còn vương lại chút dư vị của trận cười lúc nãy. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của mình, ánh mắt lơ đãng dõi theo bóng lưng Kanghyuk đang lười biếng rời khỏi giường, đi về phía phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Jaewon chớp mắt, định đứng dậy theo, nhưng ngay khi vừa nhấc người lên khỏi giường, cả phần thân dưới bỗng chốc tê dại đến mức không thể chống đỡ nổi.
Cậu mất đà, loạng choạng một chút rồi ngã ngồi phịch xuống đất.
"Á—!"
Jaewon hốt hoảng, nhưng ngay sau đó lại trợn trừng khi cảm nhận được cơn đau ê ẩm từ phần hông lan xuống tận đôi chân mềm nhũn.
Cậu cắn răng, mặt thoáng đỏ lên khi nhận ra nguyên nhân của tình trạng này.
" Tên khốn này....."
Cậu lẩm bẩm, bàn tay bấu nhẹ vào ga giường, cố gắng đứng dậy lần nữa nhưng vẫn vô ích.
Cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.
Kanghyuk bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm hờ hững quanh eo, từng giọt nước vẫn còn đọng trên mái tóc ướt. Anh liếc một cái liền thấy Jaewon đang ngồi dưới đất, ánh mắt hơi ngỡ ngàng.
"Em làm gì ở đó vậy?" Anh nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên như thể đã đoán được chuyện gì.
Jaewon lập tức quay mặt đi, giọng nói lắp bắp: "Không... không có gì!"
Nhưng Kanghyuk không dễ bị đánh lừa như vậy. Anh sải bước đến gần, cúi xuống, một tay đỡ lấy cằm Jaewon, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Tê chân à?" Giọng anh trầm thấp mang theo ý cười.
"Không!" Jaewon phản bác ngay lập tức, nhưng vành tai đã đỏ bừng.
Kanghyuk bật cười, đáy mắt ánh lên tia nguy hiểm.
"Nhìn em bây giờ có vẻ yếu hơn anh nghĩ đấy."
"Anh—!" Jaewon nghẹn họng, chỉ muốn đập vào mặt người đàn ông trước mắt.
Nhưng trước khi cậu có thể phản ứng, Kanghyuk đã cúi xuống, luồn tay qua đầu gối và eo cậu, dễ dàng nhấc bổng cậu lên.
Jaewon giật mình, hai tay vội ôm lấy cổ anh theo phản xạ.
"Kanghyuk! Bỏ em xuống. Em tự đi được"
"Không thích."
Kanghyuk thản nhiên đáp, bế cậu đi thẳng vào nhà tắm.
"Lần sau, nếu không chịu nổi thì cứ nói, đừng có mạnh miệng."
"Anh—!"
Jaewon được anh đặt vào bồn tắm đã được xả nước ấm sẵn. Dòng nước khiến cơ thể cậu thoải mái hơn hẳn, cơn đau lúc nãy cũng nguôi ngoai hơn, nhưng cậu vẫn không kìm được mà lườm Kanghyuk cháy mặt.
"Anh có thể bớt đáng ghét lại không?"
"Không thể." Kanghyuk híp mắt, cúi xuống.
"Ai bảo em dễ thương quá làm gì?"
Jaewon cảm giác tim mình nhảy lên một nhịp.
Cậu trừng mắt, định phản bác, nhưng rồi lại ngậm miệng, quay mặt sang hướng khác.
Nhưng cậu không biết, nụ cười nhẹ của mình đã sớm bị Kanghyuk thu hết vào trong mắt.
Vài phút sau, Jaewon cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm, trên người quấn chặt khăn tắm, mái tóc vẫn còn ướt lòa xòa trước trán.
Cậu nhìn Kanghyuk, ánh mắt đầy cảnh giác. "Anh còn đứng đây làm gì?"
Kanghyuk nhướng mày, ra vẻ ngây thơ. "Đợi em."
"Đợi em để làm gì?" Jaewon nghi ngờ.
Kanghyuk bước lại gần, đặt hai tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự kiên định.
"Để nói với em một câu."
Jaewon nuốt khan. "Câu gì?"
Kanghyuk nhìn sâu vào mắt cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó chậm rãi, từng chữ một:
"Đi ăn."
Jaewon: "..."
Cậu chớp mắt, não như bị đứng hình trong vài giây.
"...Hả?"
Kanghyuk nhịn không được bật cười thành tiếng trước phản ứng của Jaewon. Anh vươn tay vò nhẹ mái tóc ướt của cậu, giọng điệu đầy cưng chiều:
"Anh đói rồi. Em cũng cần ăn nữa, nhóc con."
Jaewon há miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được lời nào. Cậu nhìn Kanghyuk—người vừa nghiêm túc ôm cậu trên giường mấy tiếng trước, bây giờ lại có thể thản nhiên rủ đi ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu thở dài, bất lực đưa tay che mặt.
"Sao em lại dính vào một tên như anh chứ..."
Kanghyuk cười khẽ, cúi xuống chạm nhẹ vào trán cậu. "Vì em thích anh."
Jaewon: "..."
Cậu quyết định mặc kệ người này, quay lưng đi tìm quần áo. Nhưng đôi tai ửng đỏ đã sớm bán đứng cảm xúc của cậu rồi.
Kanghyuk nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
Anh bắt đầu có sở thích thích trêu chọc và hài lòng khi nhìn Jaewon đỏ mặt xấu hổ.
Jaewon lục lọi tủ quần áo, cố gắng giả vờ như không nghe thấy lời trêu chọc của Kanghyuk. Nhưng mà... câu nói "Vì em thích anh" của anh ta cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến đôi tai cậu nóng bừng, đỏ đến mức không cần soi gương cũng biết.
Cậu hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh. Cái tên này lúc nào cũng thích trêu chọc cậu, mình mà phản ứng mạnh quá lại càng khiến anh ta đắc ý hơn. Không mắc bẫy! Không được mắc bẫy!
Jaewon vớ lấy một chiếc áo thun rộng, với đại một chiếc quần ngắn và nhanh chóng mặc vào. Vừa kéo áo xuống, cậu vừa lầm bầm:
"Không nói nhảm với anh nữa. Đi ăn thôi."
Kanghyuk đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy ý cười.
"Cuối cùng cũng chịu quan tâm đến cái bụng đói của anh rồi à?"
"Quan tâm cái đầu anh ấy!" Jaewon gắt nhẹ, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút sát thương nào. Cậu vừa định quay đi thì bất giác thấy Kanghyuk qua khóe mắt.
Anh ta vẫn chưa thay đồ, vẫn quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh eo như lúc nãy, mái tóc còn ướt, những giọt nước chảy dọc theo đường cơ bắp rõ ràng, trượt xuống làn da bánh mật khỏe khắn rồi biến mất dưới lớp khăn tắm.
Jaewon chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm và vội quay mặt đi, tim đập loạn xạ.
"Anh... anh thay đồ nhanh lên! Không đói nữa hả?"
Kanghyuk bật cười, nhưng vẫn lười biếng đứng đó, dáng vẻ như đang cố tình trêu chọc cậu.
"Anh tưởng em thích nhìn?"
"Thích cái đầu anh!" Jaewon quát nhỏ, nhưng giọng điệu lại không đủ cứng rắn. Cậu hối hận ngay sau khi nói xong, vì Kanghyuk ngay lập tức tiến lại gần, cúi xuống thấp hơn để nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Thật không?" Anh cười như không cười.
Jaewon nghẹn lời, đứng bật dậy rồi đẩy mạnh Kanghyuk về phía tủ quần áo.
"Mau thay đồ ngay lập tức!"
Kanghyuk bật cười thành tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở tủ lấy quần áo. Jaewon thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quay người bước ra ngoài phòng khách để tránh bị anh trêu tiếp.
Một lát sau, Kanghyuk xuất hiện với một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay và quần soóc đen. Tóc anh đã khô hơn một chút, nhưng vẫn còn hơi rối, mang lại một vẻ bất cần nhưng lại quyến rũ đến chết người.
Jaewon vô thức liếc nhìn, nhưng rồi nhanh chóng dời mắt đi. Cậu chán ghét chính mình vì cái phản ứng này—tại sao cứ nhìn Kanghyuk là lại mất tập trung thế chứ?!
"Đi thôi," Kanghyuk cười khẽ, kéo tay cậu ra khỏi phòng
—
Hai người đi đến một quán ăn nhỏ gần khu nghỉ dưỡng. Jaewon chọn một góc khuất gần cửa sổ, còn Kanghyuk thì ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu như đang quan sát một sinh vật thú vị nào đó.
Jaewon khó chịu nhíu mày.
"Nhìn cái gì?"
"Nhìn em." Kanghyuk đáp tỉnh bơ.
Jaewon suýt nữa thì sặc.
"Anh ăn cơm đi!"
Jaewon cảm thấy mặt mình nóng bừng, liền vùi đầu vào chén cơm, quyết tâm không để ý đến anh nữa. Nhưng mỗi lần ngẩng lên, cậu đều bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Kanghyuk, như thể cả thế giới này chẳng có gì quan trọng bằng cậu vậy.
Kanghyuk bật cười, nhưng không nói thêm gì, chỉ rót cho cậu một ly nước cam rồi nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt.
"Uống đi, tốt cho sức khỏe."
"Ít thế?" Kanghyuk nhíu mày khi nhìn thấy Jaewon đã ăn xong. "Em ăn nhiều vào. Hôm nay bọn mình còn đi nhiều nơi lắm."
Jaewon nhăn mặt. "Ai nói em sẽ đi?"
"Anh nói." Kanghyuk cười nhếch mép, đầy tự tin.
Sau bữa sáng, Kanghyuk và Jaewon rời nhà hàng, đi dạo quanh khu resort một chút trước khi quyết định xem sẽ làm gì tiếp theo. Không khí buổi sáng trong lành, những cơn gió biển thổi qua mang theo hơi nước mát rượi, khiến Jaewon thoải mái hẳn.
"Giờ đi đâu đây?" Jaewon hỏi, đưa tay che nắng.
Cậu đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên thấy ánh mắt nguy hiểm của Kanghyuk. Cậu lập tức lùi lại một bước, cảnh giác.
"Này____annh đừng có mà___"
Chưa kịp nói hết câu, Kanghyuk đã chộp lấy cổ tay cậu kéo đi.
"Bắt được em rồi."
"Hả?! Gì vậy___anh____ối!!!"
BÙM.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Jaewon đã bị Kanghyuk bế bổng lên.
"Anh làm cái gì—Á!!"
Không cho cậu kịp giãy giụa, Kanghyuk lập tức lao thẳng xuống biển.
Nước biển mát lạnh vây lấy Jaewon trong chớp mắt. Cậu ho sặc sụa, vội vã ngoi lên mặt nước, trừng mắt nhìn Kanghyuk đang cười khoái chí.
"KANGHYUK!!! Tên điên này!!!"
Jaewon nghiến răng, quệt nước trên mặt, quyết định không nhịn nữa. Cậu liền vốc một nắm nước hất thẳng vào mặt Kanghyuk.
"Anh chết với em!"
Trận chiến nước chính thức bắt đầu.
Sóng biển vỗ quanh hai người, tiếng cười vang lên hòa vào tiếng gió biển rì rào. Jaewon hất nước vào Kanghyuk bao nhiêu lần thì bị anh trả đũa lại gấp đôi. Sóng biển chưa đủ làm cậu chật vật, Kanghyuk còn cố tình tạt nước mạnh hơn, khiến Jaewon bị sặc mấy lần liền.
"Đồ điên này!" Jaewon quát lên, vung tay đánh vào vai Kanghyuk, nhưng lại chẳng gây ra chút sát thương nào.
Kanghyuk chỉ cười, rồi đột nhiên lao tới túm lấy eo cậu, nhấc bổng lên như không.
"Này! Làm gì đấy?!" Jaewon hoảng hốt vẫy vùng.
"Em nghĩ anh sẽ để yên cho em trả đũa à?" Kanghyuk nhếch mép.
Dứt lời, anh lại vác cậu lên vai, bước thẳng ra vùng nước sâu hơn.
Jaewon cảm thấy không ổn.
"Khoan—khoan đã! Đừng có mà ném em xuống!"
"Không ném thì làm gì?"
Kanghyuk cười, giọng điệu đầy nguy hiểm.
"Anh mà dám—"
BÙM!
Jaewon bị thả thẳng xuống nước.
Lần này, cậu hoàn toàn chìm nghỉm, chỉ kịp nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Kanghyuk trên mặt nước.
Một giây sau, Jaewon ngoi lên, thở hồng hộc, tóc tai rối tung vì nước biển. Cậu nghiến răng, hai tay vốc nước tạt thẳng vào mặt Kanghyuk, lần này quyết tâm không nương tay.
"Anh xong đời rồi!" Jaewon quát lên, mắt tràn đầy lửa giận.
Kanghyuk lau nước trên mặt, nhếch môi cười. "Ồ, dữ thế?"
Jaewon không thèm đôi co, lập tức lao đến, định túm lấy cổ áo anh để dìm xuống nước. Nhưng Kanghyuk nhanh hơn cậu một bước—anh vừa tránh sang bên vừa thuận thế kéo luôn Jaewon lại gần, vòng tay siết chặt eo cậu.
Jaewon sững người, toàn thân gần như áp sát vào Kanghyuk, nước biển lăn tăn vây quanh hai người.
Cậu giãy giụa. "Bỏ ra!"
Kanghyuk cúi xuống, giọng nói trầm thấp như có ý cười. "Bỏ ra để em tiếp tục tấn công anh à?"
"Anh đáng bị thế mà!"
"Thế à?"
Jaewon còn chưa kịp phản ứng, Kanghyuk đã bất ngờ cúi xuống, kề sát đến mức hơi thở anh phả nhẹ lên tai cậu.
"Nhưng anh thích ôm em hơn."
Jaewon chết lặng.
Cậu cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng vọt, nhưng chẳng thể đổ lỗi cho mặt trời nữa. Kanghyuk rõ ràng đang cố tình.
"Này... buông ra đi." Jaewon lắp bắp, giọng nói mất đi khí thế ban nãy.
Kanghyuk không những không buông mà còn siết chặt hơn, ánh mắt thâm trầm. "Không muốn."
Tim Jaewon đập loạn xạ. Sóng biển vỗ nhẹ xung quanh, không khí giữa hai người dường như cũng lắng lại.
Jaewon không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt Kanghyuk, chỉ có thể lầm bầm.
"Đồ đáng ghét..."
Kanghyuk khẽ bật cười, ghé sát hơn một chút. "Đáng ghét mà em vẫn đỏ mặt thế này à?"
Jaewon lập tức vùng vẫy. "Anh im đi!"
Kanghyuk nhìn cậu đầy thích thú, nhưng cũng chịu buông lỏng tay, để Jaewon đẩy mình ra.
Cậu lập tức bơi xa khỏi anh một chút, vừa lầm bầm chửi rủa vừa cố gắng che đi gương mặt nóng bừng của mình.
Kanghyuk thì lại tỏ ra vô cùng vui vẻ, ánh mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời, như thể việc trêu chọc Jaewon là chuyện thú vị nhất thế giới.
Jaewon hận không thể té nước vào mặt anh một lần nữa. Cậu bơi ra xa thêm một chút, cố gắng giữ khoảng cách với Kanghyuk để tránh bị anh trêu chọc nữa. Sóng biển lăn tăn vỗ vào người, nước biển mát lạnh giúp cậu hạ bớt nhiệt trên mặt, nhưng tim vẫn còn đập loạn xạ vì câu nói khi nãy.
Cậu hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng chưa kịp ổn định lại, Kanghyuk đã nhanh chóng tiếp cận.
Jaewon lập tức cảnh giác. "Anh lại muốn làm gì?"
Kanghyuk nhướng mày, vẻ mặt vô tội. "Anh có làm gì đâu."
Jaewon nheo mắt nhìn anh. "Anh không làm gì mới là lạ!"
Kanghyuk cười khẽ, nhưng không tấn công như trước. Thay vào đó, anh nghiêng đầu nhìn ra biển xa, giọng điệu có phần thong thả.
"Ở đây đẹp thật."
Jaewon bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột của anh, cũng theo ánh mắt Kanghyuk mà nhìn ra xa.
Mặt biển xanh thẳm kéo dài đến tận chân trời, những con sóng nhỏ nối đuôi nhau vỗ về bờ cát trắng. Trên bầu trời, vài cánh chim hải âu lượn vòng, thỉnh thoảng cất lên những tiếng kêu vang vọng. Xa xa, có một vài chiếc thuyền nhỏ đang lênh đênh trên mặt nước, chậm rãi trôi theo dòng hải lưu.
Jaewon bất giác thả lỏng, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.
Cậu không nhận ra, Kanghyuk vẫn luôn nhìn mình từ nãy đến giờ. Bỗng Jaewon bị kéo xuống nước bất ngờ, cậu giãy giụa theo phản xạ nhưng nước biển tràn vào mũi miệng khiến cậu ho sặc sụa. Khoảnh khắc ngột ngạt kéo dài chỉ trong vài giây, nhưng cảm giác như cả phút trôi qua.
Kanghyuk vốn chỉ lặn xuống và trêu đùa cậu một chút, nhưng khi thấy Jaewon không lập tức ngoi lên, nụ cười trên mặt anh cứng lại.
"Jaewon!"
Không chút chần chừ, anh lập tức lặn xuống, vòng tay kéo cậu lên khỏi mặt nước.
Jaewon ho mạnh, nước từ trong cổ họng trào ra, mắt cay xè vì nước biển. Cậu bấu lấy vai Kanghyuk theo bản năng, hơi thở rối loạn. Vì bất ngờ không kịp chuẩn bị cậu uống liền mấy ngụm nước. Cổ họng bị nước biển làm cho rát hết cả nhưng khuôn mặt Kanghyuk cứ như thế khiến cậu tức điên cả lên.
Kanghyuk nhìn cậu, ánh mắt lo lắng hiếm thấy. "Em ổn không?"
Jaewon mất vài giây mới định thần lại, nhưng giọng nói vẫn còn run.
"Anh—anh bị điên à?!"
Kanghyuk mím môi. Anh chưa bao giờ có ý làm cậu hoảng sợ thật sự, nhưng nhìn Jaewon đang run rẩy trong lòng mình, anh bỗng cảm thấy hối hận.
"Xin lỗi." Anh nói nhỏ.
Jaewon thở hắt ra, trừng mắt nhìn anh, nhưng không còn sức để giận nữa.
Thấy vậy, Kanghyuk liền bế cậu lên, bất chấp cậu có phản đối hay không.
"Lên bờ đã."
Jaewon chỉ lẳng lặng nhìn anh không nói thêm một lời nào. Khi hai người lên đến bờ, cậu chỉ đẩy nhẹ Kanghyuk ra rồi quay lưng bước thẳng về phía khách sạn.
Kanghyuk vội đuổi theo. "Này, em định đi đâu?"
Jaewon không đáp, cũng không thèm quay lại nhìn anh. Bờ cát bỏng rát dưới chân nhưng cậu vẫn cứ thế đi thẳng, bước chân nhanh hơn bình thường.
Kanghyuk nhíu mày, nhận ra Jaewon thực sự đang giận.
"Jaewon, đợi đã!" Anh nắm lấy cổ tay cậu, nhưng Jaewon lập tức hất ra, lạnh lùng nói:
"Đừng có chạm vào em."
Kanghyuk sững người.
Anh chưa từng thấy Jaewon như thế này bao giờ. Bình thường dù có cãi nhau, cậu cũng sẽ không thực sự lạnh nhạt với anh. Nhưng lần này, Jaewon vừa hoảng sợ, vừa bị dọa đến mức gần như suýt gặp chuyện.
Cảm giác tội lỗi ập đến, Kanghyuk không thể nói gì hơn, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Jaewon khuất dần vào trong khách sạn.
Anh biết, lần này mình thực sự quá đáng rồi.
Jaewon bước thẳng về phòng, đóng sập cửa lại mà không thèm quay đầu.
Vừa vào trong, cậu liền cởi áo vứt sang một bên, đi thẳng vào phòng tắm, mở nước xả lên người. Hơi ấm từ nước dần xua đi cảm giác lạnh lẽo của nước biển, nhưng cơn giận trong lòng cậu vẫn còn sôi sục.
Kanghyuk quá đáng thật sự!
Chỉ định đùa thôi mà cũng không biết giới hạn! Nếu lúc đó cậu không kịp ngoi lên, nếu như hoảng loạn quá mà uống nước nhiều hơn, thì có khi—
Jaewon rùng mình, không dám nghĩ tiếp.
Tắm xong, cậu khoác áo choàng tắm rồi quấn mình trong chăn trên giường, quyết tâm bỏ mặc Kanghyuk.
Nhưng chưa đến năm phút sau, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.
"Jaewon, mở cửa đi."
Cậu nhắm mắt giả điếc.
Gõ thêm vài lần, không nhận được phản hồi, Kanghyuk thở dài. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút bất lực.
"Anh xin lỗi."
Jaewon vẫn không lên tiếng.
Bên ngoài im lặng một lát, rồi Kanghyuk tiếp tục nói.
"Anh không cố ý làm em sợ. Anh nghĩ em sẽ trêu lại anh như lúc nãy, nhưng không ngờ... anh đã đi quá giới hạn."
Jaewon siết chặt chăn, môi mím lại.
Kanghyuk hiếm khi nào nói giọng nghiêm túc như vậy. Bình thường dù có làm gì quá đáng, anh cũng cười cười cho qua, hoặc chọc cậu thêm vài câu. Nhưng lần này...
Cậu không trả lời, nhưng cũng không thể hoàn toàn phớt lờ cảm giác trong lòng mình.
Bên ngoài cửa, Kanghyuk không nghe thấy động tĩnh gì, chỉ có thể kiên nhẫn đứng đó. Một lát sau, anh thấp giọng nói thêm một câu:
"Anh sẽ đợi đến khi em chịu mở cửa."
Jaewon vẫn im lặng, nhưng bàn tay siết chặt mép chăn đã vô thức thả lỏng.
Cậu biết Kanghyuk nói được làm được. Nếu cậu không mở cửa, anh ta thật sự sẽ đứng lì ở đó đến khi nào cậu chịu xuất hiện mới thôi.
Mà cái khách sạn này lại nằm ngay sát biển, gió lớn như vậy, người đứng ngoài cửa phòng bao lâu cũng không phải là ý hay...
Nghĩ đến đây, Jaewon bực bội hất chăn ra, lê dép đi ra cửa. Nhưng cậu không mở ngay mà đứng một lát, hít một hơi thật sâu rồi mới xoay tay nắm.
Jaewon mở cửa, nhưng không có ý định để Kanghyuk bước vào. Cậu khoanh tay trước ngực, tựa người vào khung cửa, ánh mắt lạnh nhạt.
"Anh xin lỗi rồi đấy, giờ em tính sao?" Kanghyuk hỏi, giọng vẫn trầm ổn nhưng mang theo chút cẩn trọng.
Jaewon cười nhạt. "Anh nghĩ xin lỗi là xong à?"
Cuối cùng, Jaewon nhún vai, rồi chậm rãi nói:
"Anh thích đứng đó thì cứ đứng."
Dứt lời, cậu thẳng tay đóng cửa lại.
Kanghyuk đứng sững trước cánh cửa vừa sập vào mặt mình, mất mấy giây mới tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra.
Bên trong phòng, Jaewon ngồi xuống giường, khoanh chân, ôm gối, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Không có tiếng bước chân rời đi.
Cậu nhíu mày, chờ thêm một lúc, nhưng Kanghyuk vẫn không bỏ cuộc.
"Này," Giọng anh vang lên sau cánh cửa. "Em thực sự định nhốt anh ngoài này luôn à?"
Thấy không có phản hồi, Kanghyuk chậm rãi nói tiếp, giọng trầm thấp hơn một chút.
"Anh biết em vẫn còn giận." Anh dừng lại vài giây, rồi nhẹ giọng hơn.
"Anh không nên đùa quá trớn như vậy. Lúc em bị sặc, anh thực sự đã sợ rồi."
Jaewon khựng lại.
"Anh không phải kiểu người dễ hoảng loạn," Kanghyuk tiếp tục, giọng có chút bất đắc dĩ.
"Nhưng khi thấy em hoảng sợ, anh mới nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào."
Jaewon im lặng.
Cậu không thể phủ nhận rằng, dù rất giận, nhưng cũng cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Kanghyuk.
Cậu vốn không giỏi giận lâu, nhưng lần này không muốn dễ dàng bỏ qua.
Jaewon hít một hơi, rồi đứng dậy, đi đến cửa. Nhưng thay vì mở ra, cậu chỉ dựa lưng vào đó, giọng điệu vẫn có chút lạnh lùng.
"Nếu anh biết mình ngu ngốc, thì bây giờ định làm gì?"
Kanghyuk bên ngoài im lặng một lúc, rồi bật cười. "Anh có thể làm gì để chuộc lỗi?"
Jaewon suy nghĩ một lát, rồi nói:
"Anh tự nghĩ đi."
"Vậy," Kanghyuk nghiêng đầu, "Nếu anh vẫn không nghĩ ra, em sẽ để anh đứng đây cả đêm sao?"
" Có thể đây." Jaewon nói vọng ra.
" Đừng thử thách sự chịu đựng của em."
Kanghyuk đứng hình, chẳng biết nên nói thêm gì. Anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế ngoài sân, ngắm nhìn bãi biển trải dài trước mắt. Sóng vỗ rì rào, gió mang theo hương mặn của nước biển, từng đợt nhẹ nhàng len qua mái tóc anh. Nhắm mắt lại, anh tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này và cũng tận lực nghĩ cách để dỗ Jaewon.
Dù biết Jaewon vẫn còn giận, Kanghyuk cũng không vội ép cậu phải ra gặp mình ngay. Cậu nhóc đó ngang bướng lắm, nếu chưa tự muốn nguôi giận thì có nói gì cũng vô ích.
Bên trong phòng, Jaewon kéo chăn trùm kín người, bực bội lấy tai nghe đeo vào. Cậu không quan tâm Kanghyuk đang làm gì, càng không muốn để ý đến tên phiền phức đó. Cậu chỉ muốn ngủ một giấc cho quên hết bực dọc trong lòng.
Nhưng trời không chiều lòng người.
Dù trời còn chưa nhá nhem tối nhưng bất chợt, một tia chớp xé toạc bầu trời, kéo theo tiếng sấm đì đùng vang vọng. Gió nổi lên, kéo theo cơn mưa nặng hạt, từng giọt nước đập mạnh vào cửa sổ.
Jaewon giật mình bật dậy, đôi mắt còn mơ màng vì cơn buồn ngủ bị cắt ngang. Cậu gỡ tai nghe ra, chưa kịp định thần thì lại có một tia chớp lóe sáng, chiếu rọi cả căn phòng trong chớp mắt.
Cậu khẽ cau mày, theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa lớn thế này... Kanghyuk vẫn còn ở ngoài đó sao?
Jaewon bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cậu nhảy xuống giường, vội vã chạy ra cửa.
Tiếng gió rít qua từng khe cửa, làm tấm rèm che ngoài ban công phất phơ trong không trung.
Dưới mái hiên nhỏ ở sân, Kanghyuk vẫn còn ngồi đó.
Áo anh đã ướt một mảng lớn, từng giọt nước mưa lăn dài trên tóc, rơi xuống vai áo. Anh tựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt khép hờ, không rõ là đang ngủ hay chỉ thả lỏng.
Jaewon sững người trong giây lát.
Tên ngốc này... thật sự không chịu vào trong sao?
Cậu mím môi, nhanh chóng chạy xuống, không kịp bận tâm đến việc chân mình có bị nước mưa làm ướt hay không.
"Kanghyuk!"
Cậu đứng trước mặt anh, gọi lớn.
Kanghyuk chớp mắt, rồi từ từ mở mắt ra. Đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào cậu, mang theo chút mơ màng.
Jaewon nghiến răng. "Anh có bị ngốc không vậy? Trời mưa thế này mà còn ngồi đây làm gì?"
Kanghyuk không đáp ngay. Một lát sau, anh khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
"Chờ em."
Jaewon ngẩn ra.
Một cơn gió mạnh quét qua, làm nước mưa hắt vào mặt cậu, lạnh buốt. Bên tai cậu, tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, cả tiếng sóng biển vỗ bờ hòa vào nhau thành một âm thanh không ngừng nghỉ.
Nhưng tất cả những thứ đó dường như bị đẩy ra xa.
Trong khoảnh khắc này, trong tầm mắt cậu, chỉ còn lại duy nhất một người—Kanghyuk.
Jaewon bặm môi, không biết nên tức giận hay nên làm gì khác.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể vươn tay, nắm lấy cổ tay Kanghyuk, kéo mạnh.
"Vào trong ngay!"
Kanghyuk bật cười, nhưng không phản kháng. Anh để mặc Jaewon kéo mình về phòng, bàn tay cậu vẫn nắm chặt cổ tay anh không buông.
Kanghyuk chưa kịp nói gì thì một chiếc khăn tắm lớn đã đập thẳng vào mặt anh.
Jaewon lạnh lùng buông tay, để mặc khăn rơi xuống sàn, rồi quay lưng bước ra ngoài.
Không một lời giải thích, không một cái nhìn lại.
Kanghyuk đứng đó vài giây, chớp mắt nhìn theo bóng lưng cậu.
Anh cúi xuống nhặt khăn lên, khóe môi nhếch nhẹ.
"Cậu nhóc này vẫn còn giận lắm."
Không vội đuổi theo, Kanghyuk lau sơ mái tóc ướt sũng, rồi mới chậm rãi bước ra ngoài sảnh khách sạn.
Kanghyuk tự tin nghĩ rằng Jaewon vẫn chưa thể bỏ rơi mình được. Dù có giận đến mấy thì cuối cùng cậu cũng sẽ nguôi ngoai thôi.
Vậy mà khi anh chậm rãi bước ra sảnh khách sạn, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy lại là Jaewon đang cầm trên tay một chiếc thẻ phòng... khác.
Kanghyuk khựng lại.
Jaewon không hề nhìn anh, chỉ kiểm tra thẻ một chút rồi bước tiếp. Khi thấy Kanghyuk đứng chắn lối, cậu thản nhiên lách qua người anh, đi thẳng về hướng thang máy mà không nói một lời.
Kanghyuk đứng hình mất vài giây.
Mãi sau anh mới hoàn hồn, vội quay lại gọi lớn:
"Khoan đã—Jaewon! Em đổi phòng hả?!"
Jaewon không thèm quay đầu, chỉ giơ thẻ phòng lên vẫy vẫy với anh, bước chân không nhanh không chậm đi về lại phòng cũ.
Jaewon bước vào phòng, không chậm trễ một giây nào, lập tức thu dọn đồ đạc của mình.
Quần áo trong tủ bị kéo ra, từng món đồ cá nhân được sắp xếp gọn gàng vào vali. Cậu làm mọi thứ một cách bình thản, không hề có chút do dự hay tức giận nào.
Kanghyuk vội vã chạy về, gần như đạp cửa xông vào.
"Jaewon! Đừng như vậy mà, em định thật sự dọn đi sao?"
Jaewon không đáp, cũng không dừng tay.
Chiếc vali dần đầy lên, từng món đồ được đặt vào mà không hề có một chút lộn xộn.
Kanghyuk đứng bên cạnh nhìn, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn.
Anh bước lên, vội giữ tay Jaewon lại.
"Em giận gì thì cứ nói! Đừng im lặng như vậy..."
Jaewon cuối cùng cũng dừng lại, nhưng chỉ là để ngước mắt lên nhìn anh.
Ánh mắt cậu lạnh lẽo đến đáng sợ. Không có giận dữ, không có cáu kỉnh, chỉ có sự bình tĩnh đến mức làm người khác hoảng sợ.
Giọng Jaewon trầm thấp, không mang theo bất cứ cảm xúc nào.
"Anh tránh ra."
Kanghyuk chớp mắt, bàn tay vô thức siết chặt cổ tay cậu hơn.
Jaewon không giằng ra, cũng không phản ứng mạnh. Cậu chỉ nhìn anh chằm chằm, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Kanghyuk cảm giác tim mình thắt lại.
Cậu nhóc này... lần này thực sự tức giận rồi.
Kanghyuk nuốt khan, bàn tay siết chặt cổ tay Jaewon nhưng không dám dùng sức quá mạnh.
Cảm giác này... không giống những lần cậu giận dỗi trước đây.
Trước kia, dù có cáu kỉnh thế nào, Jaewon cũng sẽ bộc lộ cảm xúc—nhăn mặt, cau mày, hoặc chí ít cũng sẽ bật lại vài câu.
Nhưng lần này... cậu im lặng đến mức đáng sợ.
Kanghyuk mở miệng, giọng khàn hẳn đi:
"Jaewon... đừng làm vậy."
Jaewon nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi lặp lại:
"Anh tránh ra."
Kanghyuk lắc đầu, cố gắng giữ chặt cậu hơn.
"Không. Em đừng im lặng như vậy."
Jaewon rũ mi mắt, khẽ thở ra một hơi.
"Anh có biết..."
Cậu ngừng lại, giọng nói nhẹ tênh nhưng từng chữ lại khiến tim Kanghyuk trĩu nặng.
"Em ghét nhất điều gì không?"
Kanghyuk nuốt khan, không trả lời.
Jaewon ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Là cảm giác mình là trò đùa của người khác quá nhiều lần."
Kanghyuk giật bắn người.
Jaewon rút tay khỏi tay anh, lần này Kanghyuk không còn đủ can đảm để giữ lại nữa.
Cậu kéo khóa vali, giọng điềm tĩnh đến lạnh lẽo.
"Anh nghĩ em trẻ con nên sẽ bỏ qua dễ dàng, đúng không?"
Kanghyuk mở miệng nhưng không thể nói được gì.
Jaewon kéo vali, bước ngang qua anh mà không hề ngoái đầu lại.
Cánh cửa phòng mở ra, rồi đóng lại một cách dứt khoát.
Kanghyuk đứng lặng trong căn phòng trống trải, cảm giác như có thứ gì đó vừa rời khỏi tay mình... và lần này, anh không biết liệu mình có thể giữ lại được hay không.
-------
Jaewon bước vào phòng mới, đóng cửa lại, tựa lưng vào đó một lúc.
Không gian xa lạ bao trùm lấy cậu. Không còn mùi hương quen thuộc của Kanghyuk, không còn hơi ấm của người kia bên cạnh.
Jaewon thở dài, mệt mỏi bước đến giường, rồi ngã xuống.
Trần nhà trắng xóa hiện ra trước mắt, nhưng cậu chẳng buồn nhìn.
Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Một giờ trước, họ vẫn còn trêu chọc nhau. Vậy mà bây giờ, cậu lại nằm một mình trong căn phòng này, không còn ai bên cạnh.
Jaewon cắn môi, cảm giác cay cay nơi khóe mắt.
Không được.
Cậu vội vàng đưa tay lên, lau nhanh những giọt nước mắt trước khi chúng có thể rơi xuống.
Không có gì đáng để khóc cả.
Cậu chỉ đang cần một chút không gian riêng.
Chỉ là... cậu thấy mệt thôi.
Jaewon nằm yên trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Căn phòng này yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng mưa nhẹ ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển vỗ vào bờ xa xa.
Không có giọng nói trêu chọc của Kanghyuk. Không có hơi ấm của người kia quấn lấy cậu mỗi khi ngủ.
Jaewon nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Làm thế này là đúng.
Cậu không thể cứ dễ dàng bỏ qua mọi chuyện được. Kanghyuk cần phải hiểu rằng có những thứ không thể đùa giỡn.
Nhưng dù lý trí có nói vậy, trái tim cậu vẫn thấy trống rỗng đến khó chịu.
Jaewon trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, cố ép bản thân ngủ.
Nhưng dù nhắm mắt bao lâu, giấc ngủ vẫn chẳng chịu đến.
Từng hình ảnh của Kanghyuk cứ chập chờn trong tâm trí cậu—từ cái nhếch môi trêu chọc, đến ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn cậu chăm chú.
Jaewon không xuống ăn tối, cũng không rời khỏi phòng. Cậu chỉ đứng trên ban công, để gió biển thổi vào mặt, mắt vô thức nhìn xuống dưới.
Ở đó, Kanghyuk vẫn ngồi yên trên chiếc ghế ngoài sảnh, nơi anh đã đợi cậu lúc chiều.
Dáng vẻ anh không còn nhàn nhã như trước.
Không còn nụ cười trêu chọc, không còn cái vẻ tự tin như thể cậu sẽ sớm tha thứ cho anh.
Chỉ còn một Kanghyuk lặng lẽ, cúi đầu, khuỷu tay chống lên đầu gối, như thể đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Bộ quần áo đã khô từ lâu, nhưng mái tóc vẫn hơi rối, có lẽ do gió biển thổi qua.
Dù khoảng cách khá xa, Jaewon vẫn có thể nhận ra được—Kanghyuk trông mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Một lúc sau, nhân viên khách sạn đi đến nói gì đó với anh. Kanghyuk khẽ gật đầu, rồi đứng dậy, chậm rãi bước về phía thang máy.
Jaewon dõi theo cho đến khi anh khuất hẳn.
Ngực cậu bỗng chùng xuống, như thể có gì đó nặng nề đè lên.
Jaewon đứng trên ban công thật lâu, mặc cho gió biển thổi rối tóc mình.
Khi Kanghyuk khuất bóng, cậu mới chậm rãi quay người vào trong.
Cả căn phòng rộng lớn chìm trong yên lặng.
Cậu lại một lần nữa ngã xuống giường, tay che ngang trán, mắt khép hờ.
Không hiểu sao, hình ảnh Kanghyuk vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu—đôi mắt anh trông trống rỗng, vai hơi rũ xuống, bước chân không còn tự tin như mọi khi.
Jaewon khẽ nghiến răng.
Anh ta đáng bị như vậy. Đáng bị cậu phớt lờ, đáng bị lạnh nhạt.
Nhưng sao... cậu chẳng thấy hả dạ chút nào?
Tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
Khi đồng hồ trên tường điểm 9 giờ tối.
Jaewon ngồi bật dậy.
Cậu không thể cứ nằm lì như thế này được.
" Aishhh...thôi đi dạo. Không nghĩ nữa."
Mở tủ, cậu lôi ra một chiếc áo khoác mỏng, vớ lấy điện thoại, rồi rời khỏi phòng. Khi đang thong thả đi dạo, cậu lại nghe tiếng gọi quen thuộc:
"Jaewon?"
Cậu giật mình, quay đầu lại.
Kanghyuk đứng ngay đó, cách cậu chỉ vài bước chân.
Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là người ấy—nhưng lần này, trong ánh nhìn của Kanghyuk, không còn chút trêu chọc nào nữa.
Chỉ còn sự chân thành, cùng một chút gì đó thật cẩn trọng.
Jaewon vẫn đứng yên đó, cách anh chỉ vài bước chân, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như xa hơn bao giờ hết.
Cậu không nói, không có bất kỳ phản ứng nào. Đôi mắt ấy, từng ánh lên sự dịu dàng và tràn đầy cảm xúc, giờ đây chỉ là một mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng.
Kanghyuk hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Jaewon..." Anh gọi tên cậu, giọng trầm thấp hơn thường ngày.
Nhưng Jaewon không đáp. Cậu chỉ nhìn anh, không chút cảm xúc.
Im lặng.
Không khí giữa hai người nặng nề đến mức khiến Kanghyuk cảm thấy nghẹt thở.
Anh bước lên một bước, chậm rãi, cẩn trọng, như thể chỉ cần một cử động mạnh cũng có thể khiến Jaewon bỏ chạy ngay lập tức.
Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.
Kanghyuk khẽ nghiến răng.
Anh thà rằng cậu giận dữ hét vào mặt anh, thà rằng cậu đẩy anh ra, đánh anh, mắng anh—bất cứ thứ gì cũng được.
Chỉ cần đừng im lặng như thế này.
Bởi vì, im lặng đồng nghĩa với việc Jaewon thực sự đã chạm đến giới hạn chịu đựng.
"Em thực sự không muốn nói gì với anh sao?" Kanghyuk lên tiếng, giọng khàn đi một chút.
Jaewon nhìn anh, ánh mắt bình thản đến mức khiến Kanghyuk cảm thấy sợ hãi.
Một giây, hai giây...
Rồi cậu nhẹ nhàng nhấc chân, lách qua anh như thể anh chỉ là không khí.
Không một lời giải thích. Không một ánh mắt ngoái lại.
Kanghyuk chớp mắt, cơ thể như cứng lại.
Tim Kanghyuk trĩu xuống một nhịp khi Jaewon lặng lẽ lách qua anh, từng bước đi vững vàng, không chút do dự.
Không một lời trách móc.
Không một ánh mắt ngoái nhìn.
Chính sự phớt lờ này còn đau hơn bất cứ câu nói giận dữ nào.
Kanghyuk quay đầu lại theo quán tính, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của Jaewon.
"Jaewon." Anh gọi cậu, giọng không còn trầm ổn như trước.
Nhưng cậu vẫn không dừng lại.
Mỗi bước đi của Jaewon như dẫm nát lên sự kiên nhẫn của Kanghyuk.
Anh không thể cứ đứng yên được nữa.
Chỉ trong tích tắc, Kanghyuk lao đến, nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái khiến Jaewon phải khựng lại.
Không gian xung quanh như ngưng đọng.
Jaewon vẫn quay lưng về phía anh, nhưng hơi thở cậu có vẻ hơi chậm lại.
Kanghyuk nhìn bàn tay mình, nhìn cổ tay gầy gầy của cậu trong tay anh.
"Đừng đi. Xin em."
Anh nói, giọng trầm khàn như thể vừa nuốt xuống một cục nghẹn lớn.
Jaewon không giãy ra, cũng không quay lại nhìn anh.
Chỉ có bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả hai.
Cổ họng Kanghyuk khô khốc. Anh biết mình sai. Nhưng anh không biết phải làm sao để kéo Jaewon lại.
"Em muốn anh phải làm sao đây?"
Giọng anh nhỏ đi, gần như là lời cầu xin.
Cuối cùng, Jaewon cũng cử động.
Cậu xoay mặt qua, ánh mắt cuối cùng cũng hướng về Kanghyuk. Nhưng không phải ánh mắt cậu vẫn dành cho anh ngày thường—nó hoàn toàn vô cảm.
"Buông ra."
Chỉ hai từ ngắn ngủi, không lạnh, không nóng, nhưng đủ để khiến lòng Kanghyuk chìm xuống đáy vực.
Ngón tay anh siết chặt thêm một chút, như muốn xác nhận rằng cậu vẫn ở đây, vẫn trong tầm với của anh.
Nhưng rồi, cuối cùng...
Anh cũng buông tay.
Cổ tay Jaewon được thả ra. Cậu không nói gì thêm, chỉ tiếp tục quay người đi, để lại Kanghyuk đứng đó, một mình giữa hành lang dài vắng lặng.
Jaewon đi được một đoạn, đến khi khuất khỏi tầm mắt Kanghyuk, cậu mới dừng lại.
Chân cậu hơi run, cảm xúc trong lòng như một mớ hỗn độn.
Cậu muốn mạnh mẽ, muốn tỏ ra dứt khoát, nhưng khoảnh khắc Kanghyuk siết lấy cổ tay mình, cậu suýt nữa đã dao động.
Suýt nữa thôi.
Jaewon khẽ cắn môi, cố nén lại cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng.
Cậu không muốn yếu đuối trước mặt Kanghyuk, nhưng ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối để mặc kệ tất cả.
Nhưng còn chưa kịp làm vậy, một bóng người lạ đã áp sát lại gần.
Một vị khách nước ngoài, vóc dáng cao lớn, ánh mắt mang theo sự dò xét.
Jaewon nhíu mày, theo bản năng lùi lại một chút, nhưng người kia vẫn không chịu rời đi.
"Hey, you alone?" Người đàn ông lên tiếng, giọng điệu có phần suồng sã.
Jaewon không hứng thú trả lời, chỉ quay mặt đi chỗ khác, ra dấu rằng cậu không muốn tiếp chuyện.
Nhưng đối phương lại không có ý định dừng lại.
"You look so lonely. Why don't we go out and have a drink?"
Gã tiếp tục nói, nụ cười trên mặt khiến Jaewon cảm thấy khó chịu.
Cậu lùi thêm một bước, nhưng bàn tay gã bất ngờ trượt từ cổ tay xuống eo cậu, siết chặt một cách thô lỗ.
Jaewon lập tức cứng người, hơi thở như nghẹn lại.
Cậu vô thức phản kháng.
Cảm giác khó chịu ập đến, toàn thân nổi da gà.
Jaewon muốn đẩy gã ra, nhưng bàn tay kia lại càng siết chặt hơn.
" Please, let me go. I don't wanna go with you."
Cậu giật mạnh tay, nhưng sức lực không bằng đối phương.
Tên đàn ông cười khẽ, cúi xuống gần hơn, hơi thở nồng nặc mùi rượu khiến Jaewon càng thêm khó chịu.
Cậu rơi vào trạng thái căng thẳng, tim đập dồn dập.
Đúng lúc này, Kanghyuk kịp thời can thiệp.
Bàn tay anh giật mạnh cánh tay gã đàn ông kia, kéo Jaewon ra sau lưng mình.
Giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy lực:
" I think you had drank too much. You should return to your room now."
Tên kia cau mày, định phản kháng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Kanghyuk khiến hắn khựng lại.
Kanghyuk không tỏ ra tức giận hay đe dọa, nhưng sự điềm tĩnh trong lời nói của anh lại tạo ra áp lực vô hình.
Sau vài giây lưỡng lự, gã đàn ông cuối cùng cũng nhún vai, lầm bầm vài câu rồi quay lưng bỏ đi.
Không gian trở lại yên tĩnh.
Kanghyuk chậm rãi quay lại, ánh mắt rơi xuống Jaewon.
Cậu vẫn đứng đó, cơ thể hơi căng cứng, đôi mắt còn đọng lại chút sợ hãi.
Tay cậu vẫn xoa nhẹ cổ tay bị nắm đến đỏ ửng, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống nền đất.
Kanghyuk im lặng nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi vươn tay ra.
Ngón tay anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, không mạnh mẽ, không ép buộc—chỉ đơn giản là một cái nắm dịu dàng nhưng kiên định.
Jaewon hơi giật mình, nhưng không rút tay lại.
Không nói một lời, Kanghyuk lặng lẽ dắt cậu đi, từng bước vững vàng hướng về phòng.
Jaewon không phản kháng.
Hai người nắm tay nhau suốt quãng đường. Không ai lên tiếng một câu nào. Cho tới khi Kanghyuk đưa Jaewon về phòng của cậu.
Jaewon sau khi được Kanghyuk đưa về phòng thì lại đứng yên trước cửa, không chịu vào.
Cậu cúi đầu, ánh mắt mơ hồ, bàn tay vô thức siết lại.
Kanghyuk nhíu mày, sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt anh.
"Jaewon, em sao vậy?" Anh hỏi, giọng trầm xuống. "Có chỗ nào không khỏe à?"
Jaewon im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
"... Không ngủ được."
Nghe Jaewon nói không thể ngủ, Kanghyuk lập tức nghĩ rằng có thể do lúc chiều Jaewon bị sặc nước, gió biển cũng mạnh nên cơ thể khó chịu, có khi còn bị cảm lạnh.
Anh đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, nhưng Jaewon nghiêng đầu tránh đi, tay tìm chìa khóa phòng rồi lặng lẽ mở cửa.
Jaewon không đóng cửa ngay mà chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Kanghyuk.
Ánh mắt cậu vẫn có chút mơ hồ, như thể đang do dự điều gì đó.
Kanghyuk bắt gặp ánh nhìn ấy, khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm nhưng đầy chân thành:
"Nếu có chuyện gì, em hãy gọi anh."
Anh dừng một chút, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Chỉ cần em cần, anh sẽ ở đây."
Jaewon vẫn giữ vững thái độ im lặng.
Cậu mím môi, nhìn anh một lần nữa, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Rồi, không nói gì, cậu tự tay khẽ đẩy cửa, đóng lại trước mặt Kanghyuk.
Cánh cửa khép lại, ngăn cách hai người.
Kanghyuk vẫn đứng ngoài một lúc, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, lòng có chút trống trải.
Một lát sau, anh mới thở dài, xoay người rời đi, chậm rãi quay về phòng nghỉ của mình.
Jaewon đứng thần người một lúc trước cánh cửa đóng chặt. Cậu siết chặt tay, như đang suy nghĩ và đấu tranh với chính mình.
Và rồi, không do dự thêm nữa—
Cạch!
Cánh cửa bị mở tung.
Jaewon lao ra ngoài, quên cả việc xỏ dép, chạy theo bóng lưng Kanghyuk đang dần khuất.
Không một lời báo trước, cậu vươn tay ôm chầm lấy anh từ phía sau.
Kanghyuk giật mình, bước chân khựng lại. Anh định theo phản xạ gỡ tay ra, nhưng khi chạm vào đôi bàn tay ấy, cơ thể lại bất giác dừng lại.
" Jaewon?..."
Kanghyuk đứng yên, cảm nhận hơi ấm quen thuộc phía sau lưng.
Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh, nhưng lòng anh lại đang rất vui mừng.
Jaewon vẫn ôm chặt, không nói gì, chỉ im lặng vùi mặt vào lưng anh.
Một lúc sau, Kanghyuk khẽ lên tiếng, giọng trầm ấm:
"Jaewon... em sao vậy?"
Jaewon im lặng lắc đầu. Cậu chỉ siết chặt vòng tay của mình.
Mãi một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió:
"Em... không muốn một mình."
Trái tim Kanghyuk khẽ rung động. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay Jaewon, nhẹ nhàng vỗ về.
Kanghyuk chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay Jaewon đang ôm lấy mình.
Nhưng vừa mới nới lỏng được một chút, Jaewon bỗng dưng hốt hoảng, vội vàng vòng tay ôm ghì lấy cổ anh.
Kanghyuk mất thăng bằng, hơi nghiêng người về phía trước.
Anh định lên tiếng trách nhẹ Jaewon một câu, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt anh chạm đến đôi chân trần của cậu.
Kanghyuk khẽ cau mày.
Chẳng nói chẳng rằng, anh lập tức cúi xuống, luồn tay qua chân Jaewon rồi bế bổng cậu lên.
Jaewon giật mình khẽ cựa quậy, nhưng rồi lại ngoan ngoãn để mặc anh.
Cậu vùi mặt vào ngực Kanghyuk, không phản kháng, cũng không nói lời nào. Đôi tay ôm lấy cổ anh vẫn siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com