Văn án 4
Kanghyuk bế Jaewon vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại bằng chân.
Cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa nhỏ lộp độp ngoài cửa kính.
Anh chậm rãi bước tới giường, cúi xuống định đặt Jaewon xuống nệm. Nhưng ngay khi cơ thể Jaewon vừa chạm vào đệm, cậu bỗng dưng níu chặt cổ áo anh, không chịu buông.
Kanghyuk thoáng khựng lại.
Jaewon vẫn vùi mặt vào ngực anh, ngón tay siết chặt vải áo. Kanghyuk không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường, giữ nguyên tư thế để cậu ôm lấy mình.
Không gian im lặng đến mức chỉ còn tiếng hít thở khẽ khàng.
Một lúc sau, Kanghyuk nhẹ giọng hỏi:
"Jaewon, em sao vậy?"
Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh. Jaewon không nói thêm gì, chỉ kéo nhẹ góc áo Kanghyuk, ra hiệu muốn anh nằm xuống cùng mình.
Kanghyuk nhìn cậu một lúc, rồi cũng ngoan ngoãn cởi áo khoác, chậm rãi nằm xuống bên cạnh.
Jaewon liền dịch sát lại, vùi đầu vào ngực anh.
Cậu không dùng lời nói, nhưng hành động đã quá rõ ràng—cậu muốn ôm Kanghyuk ngủ.
Kanghyuk khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một nụ cười nhẹ.
Anh vươn tay kéo chăn đắp cho cả hai, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, để Jaewon tùy ý làm nũng.
Jaewon siết chặt tay, nắm lấy áo Kanghyuk, như thể sợ anh sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
Kanghyuk cảm nhận được lực kéo, hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
"Ngủ đi." Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp mang theo chút dịu dàng.
Jaewon không đáp, chỉ rúc vào gần hơn.
Chẳng bao lâu sau, hơi thở cậu dần ổn định, nhịp tim cũng chậm lại, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Kanghyuk.
---------
Giữa đêm, bụng đói cồn cào khiến Jaewon khó chịu tỉnh giấc.
Cậu khẽ cựa quậy, vươn tay bật đèn bàn, định ngồi dậy đi tìm gì đó ăn.
Nhưng vừa mới quay đầu sang bên, Jaewon lập tức giật bắn mình—
Kanghyuk đứng ngay cạnh giường, trên tay là một khay thức ăn khách sạn, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, bóng dáng anh bất động, biểu cảm có phần nghiêm túc quá mức, khiến Jaewon suýt nữa hét lên vì tưởng có ai đột nhập vào phòng mình.
Cậu đưa tay ôm ngực, thở hắt ra, trừng mắt nhìn Kanghyuk:
"Anh muốn dọa chết em à?!"
Kanghyuk vẫn bình tĩnh như không, nhướng mày, rồi chậm rãi đặt khay thức ăn lên bàn.
"Anh biết em sẽ đói nên gọi đồ mang lên. Vừa định gọi em thì em tự dậy rồi."
Jaewon sững người.
Cậu nhìn khay thức ăn nóng hổi trước mặt, nhìn Kanghyu đầy nghi hoặc.
"Sao anh biết em sẽ đói?"
Kanghyuk không trả lời ngay, chỉ khẽ cười, khóe môi nhếch lên đầy bí ẩn.
Thay vì đáp lại, anh chậm rãi bưng khay đồ ăn đến bên giường, đặt trước mặt Jaewon.
"Em ăn đi." Anh nói, giọng trầm ấm.
Jaewon cúi xuống nhìn, lập tức phát hiện—
Toàn bộ món ăn trên khay đều là những món cậu thích.
Cơm nóng, súp gà, một chút kimchi cay, thậm chí còn có cả món tráng miệng mà cậu hay gọi mỗi khi đi ăn ở khách sạn.
Cậu sững người một chút, cảm xúc nơi đáy lòng khẽ dao động.
"Anh..."
Jaewon mở miệng định hỏi tiếp, nhưng lại bị Kanghyuk đưa muỗng đến trước mặt, ra hiệu cậu ăn trước đã.
Bất giác, Jaewon mím môi.
Cậu không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng nhận lấy muỗng, xúc một miếng cơm bỏ vào miệng. Vị quen thuộc lan ra đầu lưỡi, Jaewon không kìm được mà khẽ nở nụ cười.
Kanghyuk ngồi yên bên cạnh, không nói thêm lời nào.
Ánh mắt anh chỉ lặng lẽ dõi theo từng động tác của Jaewon—từ lúc cậu cầm muỗng, xúc từng miếng cơm, rồi chậm rãi nhai.
Jaewon liếc sang thấy anh cứ im lặng như vậy, trong lòng lại dâng lên chút bất lực.
Cậu đặt muỗng xuống, thở dài, rồi lên tiếng trước.
"Anh có gì thì nói đi, đừng có nhìn em mãi như thế."
Lúc này Kanghyuk mới chậm rãi nhích lại gần hơn, giọng nói mang theo chút năn nỉ:
"Jaewon, đừng giận nữa, được không?"
Jaewon khựng lại, mím môi, không trả lời.
Kanghyuk thấy vậy, lại nghiêng đầu nhìn cậu, giọng càng thêm dịu dàng:
"Anh biết mình sai rồi... Đừng lạnh nhạt với anh nữa."
Jaewon im lặng vài giây, tay vô thức nắm chặt lấy muỗng, cậu bất lực lắc đầu, khẽ vươn tay định cất khay đồ ăn đi.
Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào, Kanghyuk đã lặng lẽ đứng lên, thu dọn mọi thứ một cách nhanh gọn.
Không nói một lời, anh cầm khay thức ăn rồi xoay người rời đi, bóng lưng trông có vẻ nặng nề hơn hẳn.
Jaewon ngồi yên trên giường, nhìn theo dáng anh khuất dần sau cánh cửa, ngực bỗng thấy nghèn nghẹn.
Cậu vốn nghĩ mình sẽ nhẹ nhõm hơn khi thấy Kanghyuk buồn một chút, nhưng hóa ra... cảm giác này lại chẳng dễ chịu chút nào.
Bên ngoài, tiếng bước chân Kanghyuk ngày càng xa.
Jaewon nhắm mắt, nhưng chỉ vài giây sau lại bật dậy.
Cậu bước xuống giường, vô thức đi ra cửa.
Ngón tay chạm vào tay nắm cửa, Jaewon đứng khựng lại, chần chừ không biết có nên mở hay không.
Kanghyuk quay lại phòng mình, vẫn còn đang phân vân thì theo thói quen, anh giơ tay định mở cửa.
Không ngờ, cánh cửa vừa bật ra đã đập thẳng vào mặt Jaewon!
"Á!"
Jaewon kêu lên, theo phản xạ lùi lại, hai tay ôm lấy mặt vì đau.
Nhưng chưa kịp ổn định, cậu đã mất thăng bằng, cơ thể đổ ngược ra sau, hướng thẳng về phía đuôi giường.
Kanghyuk hoảng hốt—
"Cẩn thận!"
Anh lao đến, kịp thời chụp lấy eo Jaewon, kéo cậu vào lòng trước khi đầu cậu va vào cạnh giường.
Không gian chợt im lặng.
Jaewon mở to mắt, bàn tay vẫn giữ trên mặt, còn Kanghyuk thì ôm chặt lấy cậu, hơi thở có chút gấp gáp vì hoảng sợ.
Vài giây sau, Kanghyuk vội vã cúi đầu kiểm tra, giọng đầy lo lắng:
"Có sao không?! Để anh xem nào..."
Anh hoảng loạn khi nhìn thấy một dòng máu đỏ chảy ra từ mũi Jaewon, tim anh như rớt xuống.
"Jaewon! Em chảy máu mũi rồi!"
Jaewon nhăn nhó, lấy tay quệt mũi, nhưng Kanghyuk lập tức giữ chặt cổ tay cậu, cấm cậu chạm vào.
"Đừng có lau bừa! Ngồi xuống đã!"
Nói xong, Kanghyuk vội vàng kéo Jaewon ngồi xuống mép giường, một tay giữ cậu yên, một tay cuống cuồng tìm khăn giấy.
Jaewon chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh nhét khăn giấy vào tay.
"Ngửa đầu lên, bịt mũi lại!"
Kanghyuk hối thúc, vẻ mặt hoảng loạn.
Jaewon vừa đau vừa tức, lườm anh một cái. Dù bực mình nhưng cũng không còn sức đôi co, cậu ngoan ngoãn làm theo.
Kanghyuk ngồi xổm xuống trước mặt cậu, quan sát từng chút một, mắt vẫn đầy lo lắng.
"Có thấy chóng mặt không? Có đau đầu không? Nhìn anh xem, có hoa mắt không?"
Jaewon vừa bịt mũi vừa trợn mắt.
"Anh còn nói thêm câu nào nữa là anh ra ngoài đấy!"
Kanghyuk lập tức ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ lo lắng.
"Để anh xem...Em có đau lắm không?"
Jaewon tay bịt mũi, lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
Một lát sau, thấy máu đã ngừng chảy, anh mới nhẹ nhàng vươn tay chạm vào gò má cậu, giọng dịu dàng hẳn:
"Xin lỗi, Anh không biết em đứng ở cửa."
Kanghyuk vẫn rối rít xin lỗi, mặt đầy hối lỗi, nhưng Jaewon chẳng buồn để ý nữa.
Cậu kiểm tra thấy máu đã ngừng chảy thì thở phào, rồi bất ngờ kéo chăn lên, để lộ nửa phần giường bên kia.
Kanghyuk ngơ ngác nhìn hành động của Jaewon, chớp mắt vài cái, chưa hiểu ý cậu.
Jaewon cau mày, giọng có chút bực bội:
"Anh còn đứng đó làm gì? Không mau ngủ à?"
Kanghyuk sững người, rồi khóe môi từ từ cong lên.
Anh lập tức trèo lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Jaewon.
Jaewon không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người, kéo chăn phủ lên cả hai.
Không gian trong phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở đều đều.
Kanghyuk khẽ nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ của Jaewon.
Anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Jaewon đã chủ động giữ anh lại, thế là đủ rồi.
Anh khẽ mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt.
Bên cạnh, Jaewon cũng khẽ cựa mình, bàn tay vô thức níu lấy mép áo anh, như một thói quen.
Chẳng mấy chốc, hơi thở hai người hòa vào nhau, bình yên trong màn đêm tĩnh lặng.
------
Kanghyuk dù nhắm mắt nhưng anh chẳng tài nào ngủ được. Buồn bực thức trắng cả đêm, không phải vì mất ngủ mà vì mải suy nghĩ cách để dỗ Jaewon.
Anh lặng lẽ nhìn gương mặt ngủ say của cậu, nhớ lại từng hành động, từng lời nói của Jaewon hôm qua. Cậu giận anh, nhưng cũng không thật sự muốn đẩy anh ra. Vậy nên... có lẽ vẫn còn cơ hội?
Kanghyuk nghĩ tới đủ loại cách làm lành, từ những món Jaewon thích ăn, những nơi cậu thích đi chơi, thậm chí còn nghĩ đến việc mặt dày làm nũng, miễn sao cậu nguôi giận là được.
Mãi mê suy nghĩ, đến khi ánh nắng len qua rèm cửa, Kanghyuk mới giật mình nhận ra trời đã sáng.
Anh ngước xuống nhìn Jaewon, cậu vẫn ngủ rất say.
Lúc Jaewon mở mắt, đã gần trưa.
Cậu lơ mơ nhìn trần nhà, rồi chậm rãi nhận ra vòng tay quen thuộc vẫn đang ôm lấy mình.
Jaewon khẽ cử động, Kanghyuk lập tức cúi xuống nhìn.
"Em dậy rồi à?" Giọng anh có chút khàn vì thức cả đêm.
Jaewon dụi mắt, lẩm bẩm: "Giờ mấy giờ rồi?"
Kanghyuk cười cười: "Quá giờ ăn sáng rồi, nhưng anh có đặt đồ ăn cho em."
Jaewon vẫn giữ thái độ kiệm lời. Ngay cả việc ra biển, Jaewon cũng chẳng buồn nhắc đến nữa.
Kanghyuk nhìn cậu mà lòng nặng trĩu.
Anh biết Jaewon vẫn còn giận, thậm chí có lẽ còn sợ hãi.
Nghĩ đến điều đó, Kanghyuk càng cảm thấy khó chịu.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ dưỡng của hai người.
Jaewon thật ra vẫn còn muốn đi chơi, nhưng cậu lại chẳng có tâm trạng ra ngoài.
Ăn sáng xong, cậu lặng lẽ đứng dậy, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Kanghyuk nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không nói thành lời.
Trước đây Jaewon luôn hoạt bát, thích đùa giỡn, mỗi sáng còn lôi kéo anh ra ngoài dạo chơi. Vậy mà giờ đây, cậu chỉ lặng lẽ thu mình lại, tránh né anh một cách rõ ràng.
Kanghyuk muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ im lặng, nhìn Jaewon đi về phòng của mình mà không quay đầu lại.
Cánh cửa đóng lại, chặn đứng khoảng cách giữa hai người.
Kanghyuk thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương.
Chỉ còn hôm nay nữa thôi, nếu không làm gì đó... có lẽ khi trở về, mối quan hệ giữa anh và Jaewon sẽ mãi như thế này.
Nghĩ vậy, Kanghyuk đứng bật dậy.
Dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn để kỳ nghỉ kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt này.
Jaewon về phòng, lặng lẽ thu dọn hành lý rồi gọi quầy lễ tân để làm thủ tục trả phòng.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng lòng cậu vẫn nặng trĩu.
Sau khi nhận lại giấy tờ, Jaewon không vội rời đi mà đứng lặng một lúc, hướng mắt ra biển.
Từng đợt sóng vỗ vào bờ, bầu trời trong xanh, ánh mặt trời lấp lánh phản chiếu trên mặt nước—mọi thứ đều đẹp như ngày đầu tiên cậu đến đây.
Chỉ có tâm trạng là khác đi.
Đang chìm trong suy nghĩ, cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân.
Quay đầu lại, Jaewon thấy Kanghyuk đứng bên cạnh mình từ lúc nào.
Anh mỉm cười, giơ ra hai chiếc vé tàu.
"Ra đảo chơi một chút không?"
Jaewon khựng lại. Cậu vốn chẳng có ý định đi đâu nữa, nhưng khi nhìn vào ánh mắt mong chờ của Kanghyuk, đôi chân lại không tự chủ được mà đứng yên.
Thấy cậu không từ chối ngay, Kanghyuk liền nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
"Đi thôi, chỉ còn hôm nay nữa mà."
Jaewon lặng lẽ nhìn anh, rồi cuối cùng cũng thở dài.
"Chỉ một chút thôi đấy."
Kanghyuk cười tít mắt, nắm chặt tay cậu hơn một chút, như sợ cậu sẽ đổi ý.
Khi hai người ra đến bến thuyền, Jaewon khẽ khựng lại.
Dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi, nhưng Kanghyuk vẫn nhận ra.
Anh im lặng quan sát, không nói gì, chỉ đứng bên cạnh chờ cậu.
Sau vài giây do dự, Jaewon mới từ từ bước lên thuyền.
Kanghyuk đi phía sau, ánh mắt dịu dàng như muốn trấn an.
Khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi, chiếc thuyền cũng bắt đầu khởi hành, lướt nhẹ trên mặt nước xanh thẳm.
Không khí trong lành, gió biển thổi mát rượi. Jaewon ngồi phía trong, hai tay nắm chặt, mắt nhắm tịt lại.
Cậu không lên tiếng, nhưng Kanghyuk có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng của cậu.
Anh khẽ liếc nhìn Jaewon, rồi lại nhìn ra ngoài.
Chiếc thuyền rẽ sóng tiến về phía hòn đảo nhỏ nằm giữa biển—một điểm đến nổi tiếng với những bãi cát trắng mịn, làn nước trong vắt cùng hàng loạt dịch vụ vui chơi khác.
Kanghyuk quay sang nhìn Jaewon. Tay anh đặt lên đổi tay đang nắm chặt của cậu.
Cậu vẫn nhắm mắt, có vẻ như đang cố gắng lờ đi cảm giác chòng chành của con thuyền.
"Không sao đâu. Sắp đến rồi."
Khi thuyền cập bến, Kanghyuk nhanh chóng đứng dậy, bước xuống trước rồi đưa tay ra đỡ Jaewon.
Jaewon chậm rãi bước xuống, nhưng vừa đặt chân lên cầu tàu, cậu đã hơi lảo đảo.
Cảm giác lâng lâng do say sóng khiến cậu thực sự khó chịu.
Kanghyuk nhận ra ngay, liền vòng tay qua vai đỡ cậu.
"Ổn không?" Anh hỏi khẽ, giọng đầy quan tâm.
Jaewon nhíu mày, hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại cân bằng.
"Không sao." Cậu lẩm bẩm, nhưng bước chân vẫn hơi loạng choạng.
Kanghyuk không tin tưởng lắm vào câu trả lời ấy, nhưng cũng không nói gì thêm.
Anh chỉ lặng lẽ dìu Jaewon vào khu vực nghỉ ngơi gần bến tàu—một không gian mở với những hàng ghế gỗ dài dưới bóng dừa, nơi nhiều du khách cũng đang ngồi thư giãn sau chuyến đi thuyền.
"Ngồi nghỉ một chút đi, đừng cố." Kanghyuk nhẹ nhàng nói.
Jaewon cũng không từ chối. Cậu ngồi xuống ghế, đưa tay day nhẹ thái dương, cố gắng ổn định lại cảm giác quay cuồng trong đầu.
Kanghyuk vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Một lát sau, anh lên tiếng:
"Uống chút nước đi, sẽ đỡ hơn đấy."
Jaewon ngước lên, thấy Kanghyuk đã mua sẵn một chai nước mát, mở nắp đưa cho cậu.
Cậu im lặng nhận lấy, uống vài ngụm nhỏ.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ, làn gió biển mát rượi thổi qua, Jaewon dần cảm thấy dễ chịu hơn.
Kanghyuk nhìn cậu, khẽ cười.
"Nếu đỡ rồi thì đi thôi. Ở đây có nhiều chỗ thú vị lắm."
Jaewon nhướng mày nhìn anh, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy, thở dài một hơi.
Kanghyuk bật cười, không nói gì, chỉ giơ tay ra chờ.
Jaewon liếc nhìn anh một lúc, rồi lẳng lặng bước lên phía trước.
Kanghyuk vội vàng đi theo, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhõm.
Trước mặt Jaewon là một khu vui chơi rộng lớn, đầy màu sắc và sôi động.
Những trò chơi cảm giác mạnh gắn liền với biển cả trải dài trước mắt: lướt ván, dù lượn, mô tô nước, lặn biển khám phá san hô, thậm chí còn có cả trò chơi nhà phao khổng lồ giữa đại dương.
Tiếng người cười nói rộn ràng, từng đợt sóng vỗ vào bờ cát mịn, không khí nhộn nhịp khiến Jaewon không khỏi kinh ngạc.
Cậu quay sang nhìn Kanghyuk, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Anh... làm sao lại biết đến chỗ này?"
Một bác sĩ như Kanghyuk, lúc nào cũng chỉ thấy trong bệnh viện, làm việc đến mức quên ăn quên ngủ—tại sao lại biết đến một nơi vui chơi như thế này?
Kanghyuk cười bí ẩn, nhún vai:
"Anh có cách của anh."
Jaewon nheo mắt nhìn anh, nhưng Kanghyuk chỉ thản nhiên kéo cậu đi về phía khu vực đăng ký trò chơi.
"Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?" Kanghyuk hào hứng hỏi.
Jaewon nhìn quanh, ánh mắt sáng lên khi thấy khu nhà phao khổng lồ trên mặt nước.
Mặc dù còn hơi choáng sau chuyến đi thuyền, nhưng khi đứng giữa một nơi đầy ắp trò chơi thế này, cậu lại thấy có chút hứng thú.
"Nhà phao đi." Jaewon chỉ tay về phía đó, giọng có phần háo hức.
Kanghyuk bật cười.
"Chắc không đấy? Lỡ bị anh dìm nước nữa thì sao?"
Jaewon lập tức trừng mắt.
"Nếu anh dám, lần này em cho anh chìm luôn."
Kanghyuk phì cười, giơ hai tay ra vẻ đầu hàng.
"Được rồi, được rồi. Đi thôi."
Anh kéo tay Jaewon, cả hai cùng tiến về khu vực trò chơi.
Cơn giận dỗi của Jaewon với Kanghyuk, có lẽ cũng theo từng bước chân mà tan dần đi.
Sau khi đăng ký xong, cả hai thay áo phao rồi bước ra khu vực nhà phao khổng lồ trên mặt nước.
Jaewon đứng trên lối đi phao, nhìn những khối phao khổng lồ đủ màu sắc trải dài trên biển mà không khỏi phấn khích. Có cầu trượt, có bệ nhảy, có những đoạn phao gập ghềnh thử thách sự cân bằng—tất cả đều trông vô cùng hấp dẫn.
Jaewon đang di chuyển bỗng trượt chân ngã ngửa, mông tiếp xúc với phao một cách không thương tiếc.
Kanghyuk đứng phía sau, bật cười thành tiếng.
"Anh biết ngay mà!"
Jaewon đỏ mặt, chống tay ngồi dậy, trừng mắt nhìn Kanghyuk.
"Không được cười!"
Kanghyuk giơ tay che miệng, cố nín cười nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ thích thú.
Jaewon hậm hực đứng dậy, cẩn thận bước tiếp.
Lần này cậu đi chậm hơn, cố giữ thăng bằng. Nhưng khi gần đến chỗ cầu trượt nước, Kanghyuk bất ngờ chạy vụt qua, cố ý va nhẹ vào cậu.
Bịch!
Jaewon lại mất thăng bằng, lần này thì không còn may mắn ngã trên phao nữa—cậu trượt thẳng xuống nước.
Tiếng hét của Jaewon vang lên, kèm theo đó là một tiếng 'tõm' khi cậu rơi xuống biển.
Kanghyuk đứng trên phao, ôm bụng cười đến mức suýt nữa cũng ngã theo.
Nhưng chưa đầy ba giây sau, Jaewon đã ngoi lên mặt nước, quát lớn:
" Baek Kanghyuk!!! Anh chết chắc rồi!!"
Nhìn vẻ mặt tức tối của Jaewon, Kanghyuk cười càng to hơn.
Nhưng cười chưa được bao lâu, Jaewon đã bất ngờ túm lấy một sợi dây phao, bật mạnh người lên, tóm lấy chân Kanghyuk và kéo thẳng anh xuống nước.
Tõm!
Lần này đến lượt Kanghyuk rơi xuống nước.
Jaewon bơi ra xa, cười khoái chí.
Kanghyuk nổi lên, hất nước ra khỏi mặt, nhìn Jaewon đầy thách thức.
"Được lắm, nhóc con. Đợi anh bắt em đi!"
Nói xong, anh nhanh chóng bơi đuổi theo.
Jaewon hoảng hốt bơi ngược lại về phía nhà phao, nhưng Kanghyuk bơi nhanh hơn cậu nghĩ.
Chỉ chưa đầy mười giây sau, cậu đã bị kéo lại.
"Aaaaa! Buông ra!" Jaewon la hét, đập nước loạn xạ.
Nhưng Kanghyuk chẳng buông mà còn cười đắc ý, ghì cậu xuống nước thêm một chút để dọa cậu nhưng Jaewon chẳng vùng vẫy như mọi khi mà ở hẳn dưới đấy không nhúc nhích.
Kanghyuk hoảng hốt khi thấy Jaewon đột nhiên im lặng, anh vội buông tay, kéo cậu lên mặt nước.
"Jaewon!"
Kanghyuk gọi lớn, ánh mắt đầy lo lắng.
Jaewon mở mắt nhìn anh, khóe môi hơi cong lên như đang trêu chọc.
"Anh không nhây nữa à?"
Kanghyuk ngẩn ra.
"Em—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Jaewon đã nhanh tay tạt nước thẳng vào mặt anh.
"Anh bị lừa rồi!"
Jaewon bật cười ha hả, nhanh chóng bơi ngược ra xa.
Kanghyuk lau nước trên mặt, cắn răng nhìn theo bóng dáng đang cười sặc sụa của cậu. Anh không nói không rằng, lập tức bơi đuổi theo.
"Em xong đời rồi, Jaewon!"
Jaewon cười to, ra sức bơi né tránh. Nhưng chỉ vài giây sau, một bàn tay mạnh mẽ đã túm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng.
"Chạy đi đâu hả?" Kanghyuk ghé sát vào tai Jaewon, giọng trầm thấp.
Jaewon giật mình, nhưng chưa kịp phản kháng thì Kanghyuk đã nhấc cậu lên khỏi mặt nước.
"Khoan—"
Lần này, đến lượt Kanghyuk phá lên cười.
" Bắt được rồi. Cá heo nhỏ."
"Được lắm, Kanghyuk! Lát nữa lên bờ đừng có mơ mà yên thân!"
Kanghyuk chỉ nhún vai, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
"Anh đợi đấy." Jaewon híp mắt, lên kế hoạch trả đũa.
Những tràng cười vẫn vang lên giữa biển xanh, khiến những người xung quanh cũng không khỏi bật cười theo.
Jaewon lườm Kanghyuk một cái rõ sắc, nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười. Cậu không nói gì, chỉ khẽ bơi vòng quanh anh như đang tìm cơ hội phục thù.
Kanghyuk biết thừa Jaewon đang tính toán gì đó nhưng vẫn giả vờ như không hay biết, thả lỏng người trôi trên mặt nước.
Jaewon nheo mắt, từ từ bơi lại gần.
Bất ngờ, cậu nhảy lên ôm chặt lấy cổ Kanghyuk, đè anh chìm xuống nước.
"Tới lượt em rồi!" Jaewon cười ranh mãnh.
Kanghyuk bị kéo xuống nhưng không hề hoảng loạn. Anh để mặc Jaewon dìm mình xuống nước vài giây, rồi bất thình lình xoay người, một tay giữ chặt eo cậu, một tay quàng qua lưng, kéo Jaewon sát vào mình.
Jaewon bất ngờ vì hành động này, theo phản xạ bám lấy vai Kanghyuk.
Khoảnh khắc hai người chạm trán nhau dưới làn nước xanh thẳm, Jaewon cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của đối phương, gần đến mức như hòa vào nhau.
Kanghyuk nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười trên môi đầy ẩn ý.
"Lại bị bắt rồi nhé."
Jaewon định phản bác, nhưng vừa mở miệng, nước biển đã tràn vào, khiến cậu phải vội vàng ngậm miệng lại.
Kanghyuk bật cười, kéo Jaewon nổi lên mặt nước.
Cả hai cùng thở dốc sau một hồi đùa nghịch, sóng nước vỗ nhẹ vào người.
Sau khi quậy phá dưới nước đủ lâu, Jaewon bắt đầu thấm mệt. Cậu bơi vào gần bờ, chống tay lên cát thở dốc. Kanghyuk theo sau, mái tóc ướt rũ xuống trán, gương mặt vẫn còn đọng lại nụ cười thích thú.
"Đi chơi cái khác đi." Jaewon vừa vắt nước trên tóc vừa lầm bầm. "Bơi mãi chán rồi."
Kanghyuk nhìn quanh một lượt, ánh mắt sáng lên khi thấy một khu vực trò chơi gần đó.
"Muốn thử dù lượn không?"
Jaewon ngước nhìn, thấy trên bầu trời có mấy người đang bay lượn bằng dù kéo. Gió mạnh làm họ trôi lên cao, từ xa trông giống như những chú chim tự do giữa trời xanh.
Jaewon khựng lại một chút, nhưng vẫn gật đầu. "Được, chơi thì chơi."
Kanghyuk cười cười. "Không sợ độ cao à?"
Jaewon nhướng mày nhìn anh. "Ai sợ? Đừng có coi thường em."
Kanghyuk nhún vai đầy ý vị, rồi kéo Jaewon đi đến khu trò chơi.
—
Khi hai người được nhân viên thắt dây an toàn và kiểm tra dù lượn, Jaewon vẫn còn rất tự tin. Nhưng đến khi xuồng máy bắt đầu chạy kéo cả hai lên khỏi mặt nước, cậu mới hơi sững người lại, tay lập tức bấu chặt lấy đai bảo hộ, mắt mở lớn, tim đập thình thịch. Gió biển thổi mạnh làm người cậu chao đảo, cảm giác lơ lửng giữa trời cao khiến Jaewon lạnh toát sống lưng.
"Cái này... cái này cao quá!!"
Kanghyuk nghe thấy giọng cậu run run thì quay sang, thấy Jaewon đang bấu lấy dây đai không chịu thả lỏng, gương mặt trắng bệch. Anh phì cười.
"Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà?"
"Anh im đi!!" Jaewon nghiến răng, không dám nhìn xuống, chỉ biết bám chặt hơn.
Kanghyuk bật cười nhưng cũng không trêu chọc cậu nữa. Anh dịch người lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết đến mức trắng bệch của Jaewon.
"Đừng nhìn xuống." Kanghyuk trầm giọng. "Nhìn anh này."
Jaewon nuốt khan, gồng mình không nhìn xuống mặt nước sâu thẳm bên dưới, chỉ tập trung vào ánh mắt dịu dàng của Kanghyuk.
"Thả lỏng nào." Kanghyuk tiếp tục, giọng nói trấn an. "Anh giữ em rồi."
Jaewon mím môi. Chần chừ một chút, cậu thử buông lỏng bàn tay đang nắm chặt dây đai, để Kanghyuk đan tay mình vào tay anh.
Gió biển vẫn rít mạnh bên tai, cảm giác lơ lửng giữa trời cao vẫn còn đó. Nhưng có bàn tay Kanghyuk nắm chặt, Jaewon dần cảm thấy dễ chịu hơn.
Sau một lúc, cậu thở dài. "Được rồi... cũng không đến nỗi quá tệ."
Kanghyuk nhếch môi. "Vậy có muốn chơi thêm lần nữa không?"
"Anh đừng có mơ đi!!"
Sau khi trò chơi kết thúc, Jaewon vừa chạm chân xuống đất đã lập tức buông tay Kanghyuk, loạng choạng bước đi.
"Thôi xong rồi..." Cậu thì thầm, cảm giác hai chân bủn rủn như sắp nhũn ra.
Kanghyuk khoanh tay nhìn cậu, vẻ mặt trông có vẻ hối lỗi nhưng khóe môi lại cong lên đầy thích thú.
"Sao thế? Cảm giác bay giữa trời tuyệt lắm mà?"
Jaewon trừng mắt lườm anh, cậu thề nếu không phải còn đang choáng váng, chắc chắn cậu đã lao vào đấm anh một cái cho bõ ghét.
"Không chơi nữa! Không thêm trò nào bay nhảy gì hết!"
Jaewon hậm hực, cố lê người đến một băng ghế gần đó ngồi xuống.
Kanghyuk cười khẽ, bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Vậy muốn làm gì bây giờ?"
Jaewon ngước lên, đảo mắt nhìn quanh khu vui chơi rộng lớn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một quầy bán nước giải khát. Cậu chỉ tay:
"Uống gì đó trước đã, tôi khát quá."
"Được rồi, chờ anh." Kanghyuk đứng dậy, thoải mái nhận nhiệm vụ đi mua đồ uống.
Jaewon tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi. Nhìn theo bóng lưng Kanghyuk, cậu bất giác nhớ lại cảm giác khi còn ở trên không trung—nỗi sợ hãi tột độ, gió táp vào mặt, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực... Nhưng rồi bàn tay Kanghyuk chạm vào cậu, dịu dàng nắm chặt, trấn an cậu.
Jaewon vô thức đưa tay lên, chạm vào lòng bàn tay mình. Dấu vết ấm áp ấy vẫn còn vương lại.
Cậu khẽ bĩu môi.
"Đúng là tên đáng ghét..."
Chưa đầy năm phút sau, Kanghyuk đã quay lại với hai ly nước mát lạnh. Anh đặt một ly xuống trước mặt Jaewon.
"Cho em này, chanh mật ong, vừa giải khát vừa tốt cho cổ họng."
Jaewon nhíu mày. "Sao biết tôi thích cái này?"
Kanghyuk bật cười. "Còn chuyện gì về em mà anh không biết?"
Jaewon bĩu môi, nhưng vẫn nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm. Cảm giác mát lạnh lan tỏa trong cổ họng khiến cậu thoải mái hơn hẳn.
Nhưng còn chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc bình yên thì đã bị Kanghyuk túm cổ tay lôi đi.
"Khoan đã! Chưa nghỉ xong mà—"
"Em nghĩ hôm nay là ngày cuối rồi anh sẽ để em nghỉ à?" Kanghyuk cười tinh quái, sải bước dài, kéo theo Jaewon đang lảo đảo phía sau.
"Ít nhất cũng phải để tôi chọn trò chứ!"
Jaewon ấm ức nói, cố ghìm chân lại nhưng sức lực chẳng thể thắng nổi Kanghyuk.
"Được thôi, nhưng với điều kiện là em không được chọn trò nào nhàm chán," Kanghyuk nhướng mày.
Jaewon bĩu môi. "Vậy anh định kéo tôi đi đâu?"
Kanghyuk chỉ tay về phía trước—một khu trò chơi mạo hiểm với cây cầu dây thừng bắc ngang qua hai vách núi nhỏ, bên dưới là mặt biển xanh thẳm. Trò chơi yêu cầu người tham gia phải đeo dây bảo hộ và băng qua cây cầu lắc lư để đến bệ nhảy ở giữa, nơi họ có thể nhảy bungee xuống nước hoặc đơn giản là leo xuống bằng thang dây.
Jaewon chết sững. "Không. Không đời nào!"
Kanghyuk nhướng mày, mặt đầy thách thức. "Chẳng phải em vừa nói muốn tự chọn trò chơi sao? Nếu vậy thì chọn đi. Leo cầu hay nhảy bungee?"
Jaewon nhìn Kanghyuk như thể anh bị điên. "Tôi chọn quay về!"
"Muộn rồi!" Kanghyuk bật cười, nắm chặt cổ tay cậu kéo đến quầy đăng ký. "Hai vé, cảm ơn."
Jaewon trừng mắt, cố vùng ra nhưng không được. "Kanghyuk! Tôi không chơi đâu!"
Kanghyuk nghiêng đầu, nở nụ cười vô tội. "Vậy thì em đứng trên đó cổ vũ anh cũng được."
Jaewon nghiến răng. "Anh—!"
Thế nhưng chẳng có cơ hội để cậu phản đối, nhân viên đã nhanh chóng giúp họ đeo dây bảo hộ. Trước khi kịp nhận ra, Jaewon đã đứng trước cây cầu dây thừng đang đung đưa theo gió, phía xa là Kanghyuk với vẻ mặt thích thú.
"Đi nào, Jaewon." Kanghyuk giơ tay về phía cậu.
Jaewon nhìn xuống dưới—mặt biển xanh biếc trải dài, từng con sóng vỗ nhẹ vào vách đá. Cậu nuốt khan, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
"Tôi không qua đâu..."
"Tin anh đi." Kanghyuk nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, siết nhẹ. "Anh sẽ không để em rơi đâu."
Jaewon ngước lên, ánh mắt chạm phải nụ cười đầy tin tưởng của Kanghyuk. Cậu nhắm tịt mắt bước từng bước lên cây cầu dây thừng lắc lư, bàn tay vẫn bị Kanghyuk nắm chặt. Mỗi lần gió thổi mạnh, cây cầu lại rung chuyển khiến cậu căng thẳng đến mức chân gần như cứng đờ.
"Kanghyuk... tôi thấy không ổn lắm!" Jaewon kêu lên, giọng hơi run.
"Không sao đâu. Chỉ cần đi từng bước một, chậm rãi." Kanghyuk trấn an, tay vẫn giữ chặt lấy tay Jaewon.
Jaewon nuốt nước bọt, cắn răng bước thêm vài bước. Cầu càng rung mạnh hơn, lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi. Khi nhìn xuống, cảm giác chóng mặt ập đến làm cậu chao đảo.
"Khoan, khoan đã—"
Bất ngờ, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cây cầu đung đưa dữ dội hơn. Jaewon hốt hoảng nắm chặt lấy Kanghyuk, suýt nữa thì ngã nhào.
Kanghyuk phản ứng nhanh, vòng tay ôm lấy eo cậu giữ chặt. "Bình tĩnh. Có anh ở đây."
Jaewon mở to mắt, cả người dựa sát vào Kanghyuk, tim đập thình thịch.
"Còn bao xa nữa?" Jaewon thều thào, không dám nhìn về phía trước.
"Chỉ một chút nữa thôi." Kanghyuk cười khẽ. "Em muốn anh cõng không?"
Jaewon liếc xéo anh. "Mơ đi."
Nhưng đúng là không dám buông tay ra nữa. Cậu gần như bám chặt lấy Kanghyuk, mỗi bước đi đều nhờ anh dẫn dắt.
Cuối cùng, họ cũng đến bệ nhảy giữa cầu.
Jaewon thở hổn hển, bám vào lan can. "Không đời nào tôi quay lại bằng cây cầu này đâu!"
Kanghyuk bật cười. "Tốt, vì anh cũng không định để em làm vậy."
Jaewon chớp mắt. "Ý anh là sao?"
Kanghyuk chỉ tay về phía trước—nơi có một tấm ván nhảy bungee nhô ra giữa không trung. Dưới đó là mặt biển xanh biếc.
Jaewon lập tức lùi lại. "Không. Không đời nào!"
"Chúng ta đã có dây bảo hộ, em không cần lo." Kanghyuk trấn an, giọng đầy dụ dỗ.
"Không! Tôi đã cố qua cây cầu chết tiệt đó rồi, giờ anh còn bắt tôi nhảy xuống?!" Jaewon trừng mắt.
Kanghyuk nhướng mày, nụ cười đầy thách thức. "Em sợ à?"
" Sợ! Tôi sợ lắm. Thôi anh nhảy một mình đi."_ Jaewon lùi lại nhưng không kịp nữa.
Kanghyuk đã móc dây an toàn vào cậu từ lúc nào. Anh chẳng nói chẳng rằng kéo sát cậu vào người rồi ngả lưng rơi hẳn xuống.
Kanghyuk chưa kịp tận hưởng cảm giác rơi tự do thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Jaewon. Nhưng chưa đầy hai giây sau, tiếng hét đột ngột im bặt.
Anh cúi xuống nhìn—Jaewon đã mềm nhũn trong vòng tay mình, đầu tựa lên vai anh, bất tỉnh nhân sự.
"Jaewon?!" Kanghyuk hốt hoảng gọi, nhưng cậu không phản ứng.
Sợi dây kéo cả hai bật lên rồi lại rơi xuống theo quán tính, lắc lư giữa không trung. Kanghyuk siết chặt cậu trong tay, cố gắng giữ tư thế ổn định nhất có thể để tránh làm Jaewon tỉnh lại trong tình trạng hoảng loạn.
Sau vài giây treo lủng lẳng, đội ngũ hỗ trợ nhanh chóng tiếp cận, hạ cả hai xuống bệ an toàn. Kanghyuk vội vàng cởi dây bảo hộ, một tay đỡ lấy Jaewon rồi vỗ nhẹ vào mặt cậu.
"Jaewon, tỉnh dậy đi." Giọng anh đầy lo lắng.
Nhưng Jaewon vẫn không có phản ứng gì. Mặt cậu hơi tái, hơi thở có phần gấp gáp.
Nhân viên hỗ trợ cũng hoảng hốt. "Cậu ấy bị ngất à? Có cần gọi bác sĩ không?"
Kanghyuk nhanh chóng kiểm tra nhịp tim và hơi thở của Jaewon, xác nhận không có gì nghiêm trọng ngoài việc cậu quá căng thẳng. Anh thở phào, nhẹ giọng trấn an:
"Không sao đâu. Cậu ấy chỉ bị hoảng quá mức thôi."
Jaewon mở mắt ra, trước mặt cậu là khuôn mặt của Kanghyuk đang nín cười. Trong một giây, cậu ngẩn người, nhớ lại chuyện vừa xảy ra—rồi ngay lập tức bật dậy, vung tay đấm mạnh vào vai Kanghyuk.
"Anh điên à?!"
Jaewon tức giận hét lên, dù đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.
Kanghyuk bật cười, né đòn không kịp nên bị cậu đấm thẳng một cú đau điếng. "A! Đau mà!"
"Anh còn cười được hả?!" Jaewon không buông tha, tiếp tục đánh vào tay, vào vai anh, dù lực không mạnh lắm.
"Tôi đã nói là không chơi rồi! Anh còn dám ôm tôi nhảy xuống!"
Kanghyuk giơ tay đầu hàng, vẫn nhịn cười không nổi.
"Anh chỉ muốn giúp em vượt qua nỗi sợ thôi mà!"
"Vượt cái đầu anh!" Jaewon trừng mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ. Cậu chưa từng cảm thấy mất mặt đến vậy—ngất xỉu ngay giữa trò chơi, còn bị Kanghyuk bế như trẻ con đem về.
Kanghyuk thấy cậu vẫn còn giận, vội vàng lấy chai nước bên cạnh đưa cho cậu. "Được rồi, được rồi. Em uống nước đi, anh không đùa nữa."
Jaewon giật lấy chai nước, uống một ngụm lớn rồi lườm anh.
"Tôi không chơi mấy trò của anh nữa đâu. Biến đi."
"Ơ kìa, còn nhiều trò thú vị lắm mà." Kanghyuk cười hì hì, tay giơ lên như muốn kéo cậu đi tiếp.
Cậu giật mình, phản xạ đứng bật dậy rồi... bỏ chạy.
"Jaewon! Đừng chạy mà! Còn nhiều trò vui lắm!" Kanghyuk lập tức đuổi theo, giọng nói vừa năn nỉ vừa đầy hứng thú.
"Không có vui gì hết! Tôi không chơi nữa!" Jaewon hét lên, vừa chạy vừa quay đầu nhìn, nhưng Kanghyuk vẫn bám sát ngay phía sau.
Cậu chạy vòng quanh khu vui chơi, lách qua đám đông, nhưng Kanghyuk vẫn kiên trì bám theo không buông. Nhìn người đàn ông cao lớn kia cứ cười hì hì đuổi theo mình, Jaewon càng sợ đến mức chân như muốn nhũn ra.
"Jaewon, đừng trốn mà! Một trò cuối thôi, nhé?" Kanghyuk năn nỉ, nhưng tốc độ rượt theo thì chẳng hề chậm lại chút nào.
"Không không không!" Jaewon hét lên.
Kanghyuk rướn người một cái, dễ dàng chộp lấy cổ tay Jaewon rồi kéo cậu lại.
"Không không không, tôi không chơi nữa đâu!" Jaewon hoảng hốt, lắc đầu nguầy nguậy, giọng đầy nỉ non.
"Tha cho tôi đi mà, tôi thực sự không chơi nữa đâu!"
Kanghyuk cúi xuống nhìn cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng trong mắt lại đầy ý cười.
"Không chơi gì nguy hiểm hết, anh hứa."
Jaewon nheo mắt nhìn anh đầy nghi hoặc. "Thật không?"
"Thật mà." Kanghyuk gật đầu chắc nịch, rồi kéo tay cậu đi về phía khu vui chơi nhẹ nhàng hơn.
Jaewon vẫn cảnh giác cao độ, mắt dáo dác nhìn quanh.
"Đi đâu nữa đây? Không phải mấy trò trên cao hay rơi tự do nữa chứ?"
"Không phải." Kanghyuk cười, rồi dẫn cậu đến một quán cà phê ven biển có không gian yên tĩnh.
Jaewon nhìn bảng hiệu, chớp mắt. "Chỉ vậy thôi?"
"Ừ, chỉ vậy thôi." Kanghyuk kéo cậu ngồi xuống ghế, gọi hai cốc nước mát.
"Nghỉ một chút đã. Em có vẻ mệt rồi"
Jaewon vừa mới thả lỏng một chút thì đã thấy Kanghyuk kéo cậu đứng dậy.
"Đi đâu nữa?" Jaewon nhíu mày, có linh cảm chẳng lành.
"Đi chơi trò cuối cùng." Kanghyuk cười đầy bí ẩn, nắm tay kéo cậu rời khỏi quán cà phê.
Jaewon khựng lại, cảm giác có gì đó không ổn. Nhưng cậu chưa kịp phản kháng thì đã bị Kanghyuk lôi đi mất.
Khi hai người đến nơi, Jaewon suýt nữa khuỵu xuống.
"Cái... cái này..." Jaewon lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.
Trước mặt cậu là một đường trượt nước siêu tốc từ độ cao chóng mặt, vòng xoáy uốn lượn như thể chỉ cần lao xuống là bị cuốn vào dòng nước kinh hoàng đó.
Jaewon quay sang nhìn Kanghyuk, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
"Anh nói không chơi mấy trò nguy hiểm nữa mà?"
Kanghyuk cười hì hì, xoa đầu cậu. "Trò này có bảo hộ đầy đủ mà, không nguy hiểm đâu."
"Không nguy hiểm cái đầu anh!" Jaewon lùi lại theo phản xạ, nhưng bị Kanghyuk nhanh tay chặn lại.
"Thử đi, vui lắm. Nốt cái này thôi mà. Đến khu vui chơi mà không chơi tàu lượn thì uổng lắm" Anh chớp mắt đầy vô tội.
Jaewon muốn mắng anh một trận, nhưng nhìn dòng người đang hò hét phấn khích lao xuống, cậu lại thấy mình quá hèn nhát nếu từ chối.
Nuốt khan một cái, Jaewon nghiến răng.
"Chỉ một lần thôi đấy!"
Kanghyuk bật cười, kéo cậu lên bậc thang, chuẩn bị cho cú trượt cuối cùng của chuyến đi.
Chuyến tàu lượn siêu tốc từ từ lăn bánh lên đốc rồi trượt xuống lướt nhanh vài vòng rồi đến những ngã rẽ vòng quanh. Cả nội tạng của Jaewon cứ nhảy lên nhảy xuống liên tục. Cậu nuốt khan hết mở mắt rồi nhắm mắt, hết nghiến răng nghiến lợi rồi thở hắt ra trông cực kì thảm thương.
Ngay khoảnh khắc tàu lượn lao xuống, Jaewon cắn chặt răng, chuẩn bị tinh thần bị nước tạt thẳng vào mặt. Nhưng điều cậu không ngờ tới là Kanghyuk đã nhanh tay chắn phía trước, che chắn hoàn toàn cho cậu.
Nước bắn tung tóe.
Jaewon mở mắt ra, nhìn thấy Kanghyuk ướt như chuột lột, tóc bết dính vào trán, nước nhỏ từng giọt xuống gương mặt đang cười đầy mãn nguyện của anh.
Còn Jaewon... chỉ bị ướt có một chút.
Cậu bàng hoàng mất mấy giây, sau đó tức giận đấm thẳng vào ngực Kanghyuk.
"Anh bị điên à?! Tự nhiên chắn cho em làm gì?"
Kanghyuk bật cười, nhún vai.
"Thì anh muốn em trông vẫn đẹp trai mà."
Jaewon tròn mắt, rồi nhíu mày. "Ai thèm quan tâm đẹp hay không chứ!"
"Em không quan tâm, nhưng anh quan tâm." Kanghyuk cúi xuống, giọng trầm ấm vang lên bên tai.
"Nhìn em hoảng hốt đáng yêu thế này, anh thấy đáng giá lắm."
Tàu lượn sau khi hoàn thành vòng lặp thì cập bến. Kanghyuk đứng lên mở khóa an toàn cho mình rồi quay sang Jaewon.
Lúc này Jaewon đã sợ tới mức đứng không nổi, chân cậu mềm nhũn, vừa nhấc lên đã lảo đảo suýt ngã.
Kanghyuk bật cười, nhanh tay vòng tay qua eo cậu đỡ lấy.
" Cổ họng em cũng khỏe quá đấy Jaewon."
Jaewon không còn hơi sức mà cãi lại, chỉ bấu lấy áo Kanghyuk, gục đầu vào vai anh thở dốc.
"Được rồi, được rồi." Kanghyuk cười khẽ, vỗ nhẹ lên lưng Jaewon. Jaewon vẫn còn bực bội, nhưng cũng không còn sức để đôi co nữa để mặc Kanghyuk dìu mình rời khỏi khu tàu lượn.
Jaewon đứng yên nhìn tấm vé trong tay Kanghyuk, ánh mắt có chút phức tạp.
Kanghyuk thấy cậu im lặng, nghiêng đầu hỏi: "Sao thế? Không phải em bảo không muốn chơi nữa à?"
Jaewon mím môi, ánh mắt lướt qua khu vui chơi phía sau lưng. Mặc dù vừa bị dọa sợ hết hồn, nhưng trong lòng lại có một chút gì đó tiếc nuối.
Kanghyuk thấy thế thì bật cười, xoa nhẹ đầu cậu. "Nếu không nỡ thì lần sau mình lại đến."
Jaewon hất tay anh ra, lườm một cái nhưng không phản bác. Cậu chậm rãi đi ra phía bến thuyền, Kanghyuk cũng lặng lẽ theo sau.
Trên thuyền, Jaewon lần này không ngồi im nhắm mắt nữa mà tựa vào lan can, nhìn ra mặt biển xanh thẳm. Gió biển thổi qua làm mái tóc cậu hơi rối, ánh mắt phản chiếu màu nước biển mênh mông.
Kanghyuk đứng bên cạnh, nhìn gương mặt cậu lúc này, không kìm được mà nhẹ giọng nói: "Jaewon, em thích nơi này lắm à?"
Jaewon không đáp ngay, một lúc sau mới khẽ gật đầu. "Cũng không tệ."
Kanghyuk bật cười. Cái kiểu trả lời không quá khẳng định, cũng không quá phủ định này, đúng là phong cách của Jaewon. Nhưng nhìn vẻ mặt cậu lúc này, anh biết Jaewon thực sự đã tận hưởng chuyến đi này, dù có hơi sóng gió một chút.
Thuyền tiếp tục rẽ sóng, đưa cả hai trở về khách sạn.
-----------
Jaewon bước xuống bến cảng, đôi chân vẫn còn hơi lâng lâng vì dư âm của chuyến đi trên biển. Cậu không chờ Kanghyuk mà cứ thế đi thẳng về khách sạn.
Kanghyuk ở phía sau vẫn còn trao đổi với lái thuyền về giờ giấc tàu chạy, mãi đến khi xong xuôi mới nhận ra Jaewon đã bỏ đi trước. Anh gọi với theo:
"Jaewon! Chờ anh một chút!"
Jaewon nghe tiếng nhưng không quay đầu lại, cứ thế tiếp tục bước về phía khách sạn.
Kanghyuk chạy một đoạn mới kịp đuổi theo, vừa thở vừa nhăn nhó nói: "Sao em không đợi anh? Bỏ anh lại vậy mà coi được à?"
Jaewon liếc anh một cái, cười khẽ: "Chân dài thì tự mà đi, ai mượn."
Kanghyuk bĩu môi, nhưng cũng không tranh cãi. Hai người sóng bước trở về khách sạn, tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng của chuyến nghỉ dưỡng.
Kanghyuk đứng khựng lại trước cửa phòng, ánh mắt vô thức nhìn về phía quầy lễ tân. Lẽ ra Jaewon đã có phòng riêng, vậy sao bây giờ lại quay về phòng cũ của hai người?
Không nén được thắc mắc, Kanghyuk bước vào phòng, nhẹ giọng hỏi:
"Em không ở phòng kia nữa à?"
Jaewon ngồi xuống mép giường, thản nhiên đáp:
"Trả rồi lâu rồi. Thuê theo giờ mà."
Kanghyuk hơi sững sờ. Anh không hề nghĩ tới chuyện này. Cả đêm qua Jaewon vẫn ngủ cạnh anh, nhưng anh cứ nghĩ đó là vì cậu muốn vậy, không ngờ lại là do cậu đã trả phòng trước đó.
Jaewon nhìn vẻ mặt của Kanghyuk mà buồn cười, nhún vai:
"Em thấy hơi trống trải. Có cảm giác không quen."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng Kanghyuk lại cảm nhận được chút gì đó lắng đọng bên trong. Kanghyuk vừa vui vẻ định nói gì đó thì Jaewon đã lạnh lùng đưa tay lên, chặn họng anh lại.
"Đừng có tưởng vậy là xong." Jaewon nhíu mày, giọng vẫn chưa có chút gì là tha thứ.
Kanghyuk mím môi, nhìn cậu bằng ánh mắt cún con đáng thương. "Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết." Jaewon khoanh tay, dựa vào thành giường.
"Anh đừng có nghĩ chỉ vì em về lại phòng này mà coi như mọi chuyện ổn thỏa."
Kanghyuk thở dài, biết rằng dù cậu không còn giận dữ như trước, nhưng vẫn chưa thật sự bỏ qua. Anh gãi đầu, kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt Jaewon, giọng trầm xuống:
"Vậy phải làm sao em mới chịu tha lỗi?"
Jaewon lườm anh một cái, nhưng không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Anh tự nghĩ đi."
Kanghyuk xụ mặt. Anh vốn tưởng mọi chuyện đã ổn, ai ngờ đâu Jaewon vẫn còn chưa buông tha anh dễ dàng như vậy.
Jaewon nằm sấp chống cằm, nhìn chằm chằm Kanghyuk bằng ánh mắt lười biếng. Cậu thấy anh cứ ngồi đó, vai rũ xuống, khuôn mặt mang đầy vẻ bất mãn, như một con chó to xác bị chủ nhân bỏ rơi.
Nhìn bộ dạng đó, Jaewon không nhịn được mà khẽ cười. Nhưng ngay lập tức, cậu quay mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì.
Kanghyuk không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Anh chồm lên, chống tay xuống giường, cúi mặt xuống gần Jaewon, giọng ấm ức:
"Em cười rồi đó nha. Nghĩa là hết giận đúng không?"
Jaewon vẫn nằm sấp, vùi mặt vào gối, lầm bầm:
"Không có."
"Rõ ràng là có mà."
Kanghyuk bám riết không buông. Bất ngờ anh chồm người đè lên cậu, Jaewon chưa kịp phản ứng thì đã bị anh chọc cho cười tới mức thở dốc, vừa bị cù đến kiệt sức, vừa chẳng còn hơi để cười nữa.
Cậu đập nhẹ vào vai Kanghyuk, giọng ấm ức:
"Anh... thôi đi... Mệt quá rồi!"
Kanghyuk nằm sấp trên người Jaewon, đầu tựa lên ngực cậu, hai tay vòng quanh eo cậu một cách tự nhiên. Hơi thở nóng ấm của anh phả nhẹ vào xương quai xanh của Jaewon, khiến cậu bất giác cứng người.
Cả căn phòng chợt trở nên yên tĩnh.
Jaewon cảm nhận được nhịp tim của Kanghyuk, đều đặn nhưng nặng nề. Cậu hơi nghiêng đầu xuống nhìn anh, nhận ra ánh mắt Kanghyuk không còn tràn đầy tinh nghịch như trước nữa. Anh chỉ yên lặng nằm đó, như muốn tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
Jaewon khẽ động đậy, nhưng Kanghyuk càng siết chặt hơn, giọng trầm thấp vang lên ngay sát tai:
"Chút nữa thôi..."
Jaewon ngẩn người.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy Kanghyuk có chút yếu đuối. Không phải một Kanghyuk thích chọc ghẹo, cũng không phải một Kanghyuk lắm chiêu trò. Mà là một Kanghyuk chỉ muốn giữ cậu ở lại bên cạnh.
Jaewon thở dài.
Cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Kanghyuk, không nói gì thêm rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Kanghyuk hơi cứng người khi cảm nhận được môi Jaewon chạm nhẹ lên đỉnh đầu mình. Anh không ngẩng lên, chỉ im lặng cảm nhận hơi ấm từ cái vuốt ve dịu dàng của cậu.
Jaewon cũng không nói gì, cứ lặng lẽ vùi tay vào tóc anh, từng chút từng chút vuốt ve như dỗ dành.
Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu ngả màu hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày len qua tấm rèm cửa, chiếu lên hai người họ, nhuộm căn phòng bằng một lớp màu cam dịu nhẹ.
Kanghyuk chớp mắt vài lần, rồi khẽ rúc vào lòng Jaewon hơn một chút.
"Em tha lỗi cho anh nha Jaewon à. Năn nỉ đó."
Giọng anh có chút nghèn nghẹn, như vừa mừng rỡ, vừa lo sợ.
Jaewon không đáp.
Cậu chỉ khẽ vuốt tóc anh thêm một lần nữa, rồi siết nhẹ lấy anh nói thầm:
"Anh ngốc thật hay giả ngốc đấy. Đã thế này thì giận dỗi gì nữa."
Lời vừa dứt, cậu còn chưa kịp quay đi thì Kanghyuk đã bật cười khà khà, nhanh như chớp chộp lấy cậu.
"Anh nghe thấy rồi nha!"
Jaewon hoảng hốt trừng mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị Kanghyuk kéo lại ôm chặt.
"Anh— buông ra!" Jaewon vừa nói vừa giãy dụa, nhưng càng vùng vẫy thì Kanghyuk càng siết chặt hơn, lăn qua lăn lại trên giường như muốn quậy cho cậu không còn sức mà giận dỗi nữa.
Jaewon tức muốn chết, nhưng rồi cơn buồn cười lại ập đến khi Kanghyuk cù cù bên hông cậu.
"Được rồi! Được rồi! Em chịu thua!"
Jaewon cười đến mức nước mắt cũng chảy ra, đập mạnh lên vai Kanghyuk.
Jaewon khẽ rùng mình khi môi Kanghyuk chạm vào. Ban đầu chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ, như thể thăm dò, rồi dần dần trở nên sâu lắng hơn.
Cậu khẽ rên một tiếng khi Kanghyuk giữ chặt hai cổ tay cậu, ép lên đỉnh đầu. Hơi thở anh bao phủ lấy Jaewon, khiến cậu cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của cả hai.
Căn phòng trở nên im lặng đến mức chỉ còn tiếng hơi thở hòa quyện vào nhau. Kanghyuk nhẹ nhàng rời môi cậu, nhưng ánh mắt lại sâu hun hút, như muốn nuốt trọn cậu vào trong đó.
"Jaewon..." Anh gọi khẽ, giọng trầm thấp mang theo chút gì đó vấn vương.
Jaewon nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia sáng phức tạp. Cậu không trốn tránh nữa, cũng không giận dỗi nữa. Thay vào đó, cậu chủ động rướn người lên, ánh mắt tinh nghịch nhìn Kanghyuk. Đôi môi cậu lại phủ lên môi anh.
Kanghyuk thoáng sững sờ khi Jaewon chủ động hôn anh. Nhưng rất nhanh, anh đã siết chặt vòng tay, giữ cậu ở lại. Nụ hôn này không còn đơn thuần là thăm dò hay trêu chọc nữa, mà là sự khẳng định—khẳng định rằng cả hai đều không muốn trốn tránh nhau nữa.
Jaewon nhắm mắt cảm nhận. Cậu để mặc Kanghyuk dẫn dắt, để mặc sự dịu dàng của anh cuốn lấy mình. Bàn tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu khẽ giãy nhẹ, nhưng Kanghyuk lại siết chặt hơn, không cho cậu rời đi.
"Ngoan một chút." Giọng anh khàn khàn vang lên giữa những nụ hôn.
Jaewon mở mắt trừng anh, nhưng khuôn mặt ửng đỏ đã sớm bán đứng cậu.
Kanghyuk khẽ cười, cuối cùng cũng chịu buông tay, nhưng ngay sau đó lại vòng tay ôm lấy eo cậu kéo sát vào người. Họ dán chặt vào nhau, hơi thở hòa quyện, thân nhiệt lan truyền qua từng lớp vải.
Không gian xung quanh dần trở nên mơ hồ. Ngoài trời, tiếng sóng vỗ vào bờ cát nhè nhẹ, như nhịp điệu chậm rãi của một bản tình ca.
Jaewon gối đầu lên cánh tay Kanghyuk, hơi thở vẫn còn chưa ổn định.
Jaewon không đáp, chỉ vùi mặt vào cổ anh, ngón tay vô thức vân vê vạt áo. Cậu không giận nữa. Nhưng cũng không định nói ra, để Kanghyuk cứ năn nỉ thêm chút nữa cũng tốt.
Kanghyuk bật cười khẽ. Anh ôm chặt lấy cậu, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại, lẩm bẩm một câu:
"Anh yêu em nhiều lắm, Yang Jaewon."
Cảm giác nghẹn nơi cổ họng khiến Jaewon khó chịu. Cậu nhìn Kanghyuk, người đàn ông vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi cậu, người không ngại bám riết lấy cậu dù bị phớt lờ, người đã chịu đựng hết những lần cậu dỗi hờn, thậm chí là trốn tránh.
Jaewon không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc. Nhưng ngay lúc này, cậu không muốn im lặng nữa.
Cậu rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Kanghyuk.
Chỉ chạm nhẹ một chút, rồi lại nhanh chóng rời đi. Nhưng đối với Kanghyuk, thế là đủ.
Một nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt. Nhưng nó mang theo tất cả câu trả lời mà anh muốn nghe.
Kanghyuk bật cười, ôm chặt lấy cậu. "Anh hiểu rồi."
Jaewon lườm anh một cái, rồi lại vùi mặt vào ngực anh.
" Lo ngủ đi. Mai phải về Hàn Quốc rồi."
Nói rồi hai người ôm nhau ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, Jaewon thức dậy theo thói quen, cậu nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn Kanghyuk vẫn còn đang ngủ say. Cậu tát hỏa, bực mình lay mạnh vai anh.
"Kanghyuk! Anh dậy ngay cho em!"
Kanghyuk cau mày, giọng ngái ngủ:
"Ưm... gì vậy...?"
"CHUYẾN BAY! BỎ LỠ CHUYẾN BAY RỒI!"
Kanghyuk mở bừng mắt, ngay lập tức bật dậy.
"Cái gì?!" Anh vội vã với lấy điện thoại, nhìn giờ rồi quay sang Jaewon với vẻ mặt ngớ ra.
"Chết thật, trễ rồi..."
Jaewon khoanh tay, trừng mắt nhìn anh.
"Ai bảo anh ngủ như chết vậy hả? Không đặt báo thức sao?!"
"Ơ... thì tại em ôm anh ấm quá..." Kanghyuk gãi đầu cười trừ.
Jaewon siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên.
"Bây giờ mà anh còn đùa được hả?"
Jaewon vội nhảy xuống giường, chộp lấy vali.
"Thôi thôi, đi đặt chuyến khác nhanh lên!"
Hai người lập tức lao xuống quầy lễ tân, vừa chạy vừa kéo hành lý. Jaewon vẫn không quên lườm Kanghyuk suốt quãng đường đi nhưng cậu đâu có biết Kanghyuk đặt chuyến bay buổi chiều vì muốn Jaewon nghỉ ngơi thêm một chút.
Khi đến sân bay, Jaewon thấy Kanghyuk cứ thong dong nãy giờ. Cậu sốt ruột hối thúc anh
" Kanghyuk anh còn làm gì vậy mình trễ rồi đó. Đặt vé khác nhanh đi anh."
Jaewon trừng mắt nhìn Kanghyuk đang ôm bụng cười sặc sụa. Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Kanghyuk...anh cười cái gì?"
Giọng Jaewon trầm xuống, nguy hiểm đến mức nhân viên quầy lễ tân cũng lén lút lùi lại.
"Ha... ha ha... Em nghĩ sao anh lại để lỡ chuyến bay thật chứ?"
Kanghyuk vừa cười vừa lau nước mắt.
"Anh đặt vé chuyến 13h trưa từ trước rồi. Sao mà trễ được? Mình còn tới sớm tận 3 tiếng đó em."
Jaewon đứng như trời trồng. Phải mất mấy giây cậu mới tiêu hóa hết thông tin.
"Anh... ANH GIỠN MẶT EM HẢ?!"
Kanghyuk giơ tay lên đầu hàng, nhưng miệng vẫn nhếch lên cười trêu chọc.
"Anh đâu có giỡn, anh chỉ không nói sớm thôi mà..."
Jaewon hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong người. Cuối cùng, không nói không rằng, cậu cầm vali quay phắt đi, để mặc Kanghyuk vẫn đang đứng cười khúc khích phía sau.
"Ê, Jaewon, đừng giận mà! Thôi mình đi ăn trưa trước khi bay đi, anh đã đặt bàn rồi!" Kanghyuk vội vàng chạy theo.
Jaewon vẫn lầm lì đi thẳng, quyết tâm lờ anh cho đến tận lúc lên máy bay. Nhưng Kanghyuk thì chẳng cần mặt mũi, ton ton chạy theo người yêu bé nnhỏ
Kanghyuk sau khi gửi xong vali liền quay lại tìm Jaewon. Cậu vẫn ngồi đó, khoanh tay trước ngực, gương mặt hằm hằm, rõ ràng vẫn chưa hết giận.
Kanghyuk cười, nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên cạnh. Anh nghiêng đầu nhìn Jaewon, cố ý thở dài như thể đang rất khổ sở.
"Em giận thật à?" Anh hỏi, giọng điệu đầy vẻ đáng thương.
Jaewon không thèm trả lời, mắt nhìn thẳng về phía trước như thể anh không tồn tại.
"Em biết không..." Kanghyuk tiếp tục, giọng càng lúc càng nũng nịu.
"Anh chỉ muốn em có một chuyến đi vui vẻ mà không lo về thời gian thôi. Anh đâu có muốn em căng thẳng như vậy..."
Jaewon liếc anh một cái, nhưng vẫn không nói gì.
"Thôi mà..." Kanghyuk đột nhiên dịch sát lại, giọng nhỏ xuống chỉ đủ để Jaewon nghe thấy.
"Lần sau anh sẽ nói trước, được không?"
Jaewon bĩu môi. "Còn có lần sau?"
Kanghyuk nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh.
"Tất nhiên rồi. Lần sau, anh sẽ đưa em đi xa hơn nữa."
Jaewon nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi. Nhưng Kanghyuk biết, như vậy có nghĩa là cậu sắp hết giận rồi.
Anh nhịn cười, lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Jaewon, siết nhẹ. Cậu giật mình, nhưng lần này không rút ra nữa.
" Đi ăn chút gì đi rồi lên máy bay."
Jaewon gật nhẹ đầu để anh dẫn đi ăn.
Khi hai người ăn uống và thoải mái mua sắm xong cũng là lúc chuyến bay về Hàn Quốc vang lên thông báo mời hành khách xuất trình giấy tờ chuẩn bị lên máy bay.
Jaewon ngồi xuống ghế gần cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài nhưng đầu óc vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ. Cảm giác lâng lâng sau mấy ngày nghỉ dưỡng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Kanghyuk đặt vali lên khoang hành lý xong thì quay lại, thấy Jaewon ngồi im lặng, anh mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Có mệt không?" Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Jaewon khẽ lắc đầu.
Kanghyuk chống cằm nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy thích thú.
"Em không giận anh nữa chứ?"
Jaewon hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực. "Ai nói em hết giận?"
Kanghyuk bật cười, vươn tay siết nhẹ bàn tay cậu. "Thế để anh dỗ em nhé?"
Jaewon không trả lời, chỉ liếc anh một cái rồi quay đi.
Tiếp viên bắt đầu hướng dẫn an toàn bay. Kanghyuk ngồi thẳng dậy, nhưng tay vẫn nắm tay Jaewon không buông. Anh rướn người đóng cửa sổ máy bay vì biết Jaewon sợ độ cao.
Jaewon nhìn xuống tay mình, cuối cùng thở dài, để mặc anh nắm.
Chuyến bay bắt đầu cất cánh, cả hai cùng ngồi lặng lẽ bên nhau. Jaewon có hơi cứng người khi máy bay cất cánh khỏi mặt đất. Tay cậu siết nhẹ lấy tay anh. Kanghyuk nhận ra rồi mau chóng nắm tay cậu chặt hơn. Khi máy bay ổn định thì cậu mới thở phào một hơi. Cậu nhận ra nãy giờ anh vẫn đang nắm chặt tay cậu không buông. Cậu mỉm cười rồi ngả đầu lên vai anh rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Kanghyuk chỉ nhìn cậu rồi điều chỉnh tư thế để cậu thoải mái dựa vào. Và thế là chuyến đi nghỉ mát của hai người đã kết thúc, nhưng câu chuyện giữa họ vẫn còn rất dài.
------------
Kết tiếp một bộ dài gần như là một bộ tự truyện nhưng đáng qué mà.
28/2/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com