Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐰

1: Một câu hỏi kỳ quặc

Một chiều nọ, Kanghyuk đang ngồi nhâm nhi cà phê trong quán của Jangmi thì cô mèo lười biếng vắt vẻo lên bàn, chống cằm hỏi:

-“Ê, Kanghyuk. Nếu phải chọn giữa năm Jaewon hoặc một Jaewon nhưng 5 tuổi, thì anh chọn gì?”

Kanghyuk khựng lại. “Hả? Cái câu gì ngu ngốc vậy?”

“Trả lời đi.”

Kanghyuk cau mày, nhớ lại những lần Jaewon đốt cháy nồi mì, khóa nhầm cửa, ngã xuống ghế vì cười quá đà, và cả lần vẽ mặt Kanghyuk lúc ngủ trưa.

“Năm đứa thì chắc tôi chết sớm. Thôi, cho tôi Jaewon 5 tuổi đi. Ít nhất dễ bế hơn.”

Jangmi nở nụ cười... kỳ lạ. “Chọn rồi nha~”

“Khoan, ý cô là gì—”

---

2. Có gì đó sai sai...

Tối hôm đó, Kanghyuk vừa về tới nhà thì thấy cửa mở hé. Anh nhíu mày, bước vào phòng khách — và suýt hét lên.

Giữa phòng là một cậu nhóc tầm 5 tuổi, đang mặc áo len quá khổ, tóc rối tung như tổ chim, đôi tai thỏ trắng lấp ló, và đôi mắt to tròn nhìn anh đầy hoảng hốt.

“Ch-chú là ai vậy…?”

“…Jaewon?”

“Chú biết tên em hả?? Em bị lạc... em thức dậy không thấy ba mẹ...”

Jaewon mếu.

Kanghyuk chết đứng.
“Jangmiiiiii—!!!”

---

3. Một ngày làm… ba (bất đắt dĩ)

Kanghyuk rốt cuộc phải bế Jaewon nhí vào lòng, tìm quần áo trẻ con, nấu cháo loãng, và lần đầu tiên trong đời — ru một sinh vật nhỏ ngủ trên ngực mình.

Jaewon nhí bám anh như keo dán sắt, suốt ngày “chú ơi chú ơi” và hễ rời mắt là bật khóc.

Kanghyuk suýt phát điên.

Đỉnh điểm là khi anh đang tắm, thì Jaewon… gõ cửa thút thít:
“Chú ơi em nhớ chú… em sợ ma…”

Anh đập đầu vô tường. “Tôi mới rời cậu 3 phút!!”

Jaewon: “3 phút là lâu lắm rồi màaaa!”

Nhưng đến khi đêm xuống, Jaewon nhỏ cuộn tròn ngủ trong lòng anh, tay bám chặt áo, đôi mi dài cụp xuống như cánh ve sầu… Kanghyuk lại thở dài dịu dàng.

“…Cậu phiền thật đấy.”

Anh hôn nhẹ lên trán cậu bé.

---
4. Trở lại và... hậu quả

Sáng hôm sau, Kanghyuk tỉnh dậy — và thấy người trong lòng mình đã dài ra.

Áo ngủ căng hết cỡ, tai thỏ vểnh cao, khuôn mặt quen thuộc đang dụi dụi mắt.

“…Ơ? Chú…?”

Kanghyuk chớp mắt. “Cậu… trở lại rồi?”

“Em… ủa? Tối qua em nằm mơ em nhỏ lại đó, em bám chú như đỉa luôn…”

“…Không phải mơ.”
Anh nắm lấy cằm Jaewon, dí sát lại.

Jaewon giật mình. “Ơ… chú làm gì vậy?”

“Xem thử có đáng để biến thành đứa con nít để được bám tôi 24/7 không.”

“Ế — chú biết chuyện đó rồi hả?! Khoan!!”

Kanghyuk cười, nụ cười nguy hiểm.
“Cậu thích làm trẻ con lắm đúng không? Được. Vậy hôm nay cấm mặc đồ, chú tắm, chú đút, chú thay quần—”

“KHÔNGGGGGG—!!!”

**

Ở góc khuất ngoài ban công, Jangmi nhai snack mèo, bật cười khúc khích:

> “Mình nói rồi mà, ai chọn Jaewon 5 tuổi thì khỏi thoát~”
_____
[Ở một trường hợp khác, Kanghyuk chọn 5 Jaewon 🐰×5]
                        --
1.Câu trả lời sai lầm

Hôm ấy, Jangmi vẫn là kẻ bắt đầu tất cả.

“Chọn đi, Kanghyuk. Một Jaewon 5 tuổi, hay 5 Jaewon y nguyên vậy?”

Kanghyuk khoanh tay, thở dài như không cần nghĩ:
“Cho tôi 5 Jaewon đi. Thế ít nhất có một đứa biết nấu mì đúng cách.”

Jangmi mỉm cười. “Chắc chưa?”

“Chắc.”

---

2.Khi thế giới sụp đổ

Khi Kanghyuk mở cửa nhà, anh tưởng mình say nắng.

Bởi vì trước mặt anh… là năm Jaewon — y hệt nhau, từ đôi mắt to tròn ngơ ngác, cái áo thỏ in chữ “CARROT BABY”, đến nụ cười toe toét như muốn phá hoại thế giới.

“CHÚ ƠIIIIII!!”
Cả 5 đứa nhào vào người anh như tên lửa.

Anh ngã ngửa.

“C-các cậu…”

Jaewon số 1: “Em là Jaewon!”
Jaewon số 2: “Em cũng là Jaewon!”
Jaewon số 3: “Em là bản sao nhưng em yêu chú nhất!”
Jaewon số 4: “Không! Em yêu chú nhất!”
Jaewon số 5: “Cấm cãi nhau, chia nhau mà yêu chú đi!”

Kanghyuk nằm bẹp dưới đất, tay run run giơ lên trời:

“Jangmi… cô đã tạo ra quái vật.”

---

3.Một ngày của Kanghyuk (và đám thỏ loạn thần)

06:00 – Bị 5 đứa Jaewon giành nhau ngủ trên người. Kết quả: đau lưng, lệch cột sống, và tỉnh giấc bởi tiếng ngáy đồng bộ.

07:30 – Cả 5 quyết định nấu ăn “đãi chú”, và ném trứng ra khắp bếp. Một đứa bày mì, một đứa bỏ ớt bột, ba đứa còn lại đang cãi nhau là nên cho xúc xích hình trái tim hay cà rốt hình ngôi sao.

09:00 – Cùng nhau kéo anh đi mua sắm. Kết quả: túi xách toàn gấu bông thỏ và áo hoodie hồng. Bị nhân viên nhìn như thể anh là… nạn nhân của giáo phái nào đó.

15:00 – Một đứa khóc vì bị đứa khác cắn. Đứa kia khóc vì cắn xong bị mắng. Đứa thứ ba khóc theo vì không được chú ôm. Đứa thứ tư quay video. Đứa cuối ăn bánh mochi trong góc, vô cảm.

Kanghyuk tự hỏi liệu có thể xin tị nạn ở rừng hoang không?

---

4.Cũng… có chút ngọt ngào

Tối hôm đó, sau một ngày địa ngục, Kanghyuk nằm dài trên sofa.

Cả năm Jaewon leo lên người anh, cuộn tròn như mấy con thỏ con, ôm nhau mà ngủ.

Một đứa thì mơ mà thều thào:
“Chú đừng bỏ em nha…”

Kanghyuk ngẩn người. Nhìn xuống những gương mặt giống hệt nhau, mềm mại, tin tưởng.

Anh thở ra một hơi dài, khẽ vỗ nhẹ từng đứa.

“…Phiền thật. Nhưng mà đáng yêu chết tiệt.”

---

5. Hậu quả

Sáng hôm sau, Jangmi xuất hiện trước cửa nhà anh, cười toe:

“Chúc mừng~ anh đã vượt ải 5 Jaewon!”

“Biến hết chưa?”

“Biến rồi. Chỉ còn một bản gốc.”

Kanghyuk thở phào, quay lưng.

Jaewon thật đứng phía sau, ôm eo anh từ phía sau, dụi má:

“Chú có nhớ 4 em kia không~?”

“…KHÔNG.”

“Không nhớ thiệt hả…? Nhưng mà em có quay clip 5 đứa tụi em cosplay thỏ ngực trần nhảy cho chú coi đó~”

Kanghyuk nghẹn.
“Jaewon.”

“Dạ?”

“Từ giờ, tôi chọn cậu 5 tuổi.”

                        __
           
[Khi Jaewon biết được Kanghyuk từng chọn “Jaewon 5 tuổi” thay vì mình. Và dĩ nhiên, một thỏ ngây ngô dễ dụ cũng có lúc biết trả thù — theo cách rất riêng😈.]
--

Một buổi chiều, Jaewon tình cờ nghe được đoạn hội thoại giữa Kanghyuk và Jangmi trong bếp.

> Jangmi “Anh chọn Jaewon 5 tuổi còn gì? Bộ giờ đổi ý rồi à?”

Kanghyuk : “Tôi tưởng lúc đó cô đùa!! Ai ngờ nó thành thật chứ? Tôi bị dính 3 ngày làm bảo mẫu, suýt trầm cảm vì thiếu ngủ!”

Jaewon đứng bên ngoài cửa, cứng đờ như tượng.

Cậu lẩm bẩm:

“Chú... chọn em 5 tuổi?”

Đôi mắt tròn tròn cụp xuống, rồi lấp lánh nguy hiểm.

“À... ra là chú thích Jaewon 5 tuổi chứ gì? Được, vậy để em... chiều chú.”

---

7. Trò trả thù siêu cấp cấp thỏ

Sáng hôm sau.

Kanghyuk vừa bước ra khỏi phòng thì—

“Chúuuuu~~~!!”

Jaewon, trong bộ đồ thỏ, chạy nhào tới, hai má phúng phính, giọng the thé như trẻ mẫu giáo.

“Em đói... chú nấu cháo đi... muốn ăn cà rốt xay... đút em nhaaaa~”

Kanghyuk đứng hình.
“…Cậu bị gì vậy?”

“Không nhớ hả? Em mới... năm tuổi.”

“Cái—”

Cả ngày hôm đó, Kanghyuk:

Bị Jaewon đòi đút từng thìa cháo,

Phải cho cậu mặc yếm có hình thỏ hồng,

Ngồi nghe cậu đọc thơ thiếu nhi như: “Con thỏ ăn cà rốt, ai thương thỏ thì hôn má thỏ một cái~”

Và đỉnh điểm là—

Jaewon đứng giữa phòng khách, mặc đồ ngủ bé gái có tai thỏ, chắp tay sau lưng, cười toe toét:

“Chú ơi~ em tè dầm...”

Kanghyuk nghẹn họng, ngẩng mặt lên trời:

“JANGMIIIIII!! TÔI CHỌN LẠI!!! 1 JAWEON BÌNH THƯỜNG, KHÔNG THÊM KHÔNG BỚT!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com