Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1; giữa cơn giận và vòng tay em

 

Khoa Ngoại Chấn Thương lúc nửa đêm chưa bao giờ yên ả. Đèn neon trắng lạnh hắt xuống nền gạch sáng bóng, phản chiếu dáng người bác sĩ và y tá chạy vội qua lại. Cửa cấp cứu bật mở, tiếng còi xe cứu thương ngoài sân hòa cùng tiếng giày dập dồn trên hành lang.

Một bệnh nhân nam khoảng ba mươi, toàn thân bê bết máu, được đẩy gấp vào phòng cấp cứu. Tai nạn giao thông. Tình trạng: chấn thương sọ não, gãy xương đùi, dập lách. Bác sĩ trực chính đêm nay là Baek Kanghyuk. Bên cạnh anh, Yang Jaewon, bác sĩ trẻ mới vào khoa được hơn một năm, gương mặt còn chưa kịp ráo mồ hôi từ ca mổ trước.

"huyết áp thế nào?" giọng Kanghyuk ngắn gọn, sắc lạnh.

"Tụt còn 80/50, mạch nhanh 140" y tá jangmi báo cáo.

"Chuẩn bị mổ khẩn cấp. số một, em dẫn team gây mê, kiểm tra nhanh chức năng hô hấp. Tôi xử lý chấn thương bụng trước"

Yang Jaewon khẽ gật, tay thoăn thoắt đặt ống nội khí quản, trong đầu tính toán từng thao tác. Nhưng đúng lúc đó, tiếng la hét chói gắt vang lên từ hành lang.

"Đồ bác sĩ khốn nạn! Các người phải cứu thằng em tôi! Nếu nó chết, tôi không để yên đâu!"

Một người đàn ông lực lưỡng lao vào, cố gắng kéo cáng bệnh nhân lại. Hai bảo vệ vội vàng chặn nhưng vẫn lộn xộn. Người nhà bệnh nhân; anh trai ruột, say rượu, vừa lo vừa mất kiểm soát.

Baek Kanghyuk sầm mặt, bàn tay siết chặt găng mổ. Anh hất khẩu trang xuống, bước thẳng ra cửa, giọng vang lên đầy uy lực:

"Ra ngoài ngay. Đây là phòng cấp cứu, không phải cái chợ"

Người đàn ông kia hùng hổ quát ngược:
"Mày nói gì? Con tao chết thì ai chịu trách nhiệm? Đám bác sĩ chúng mày chỉ biết moi tiền!"

Không khí đông cứng. Các y tá nín thở, ánh mắt len lén nhìn Baek Kanghyuk. Tất cả đều biết: anh là Alpha, lại nóng tính trong công việc, cực ghét ai nghi ngờ năng lực y khoa.

Baek Kanghyuk bước lên một bước, pheromone Alpha bạc hà lạnh lẽo thoát ra, áp đảo cả căn phòng. Mùi hương ấy sắc lạnh, mạnh mẽ, khiến vài y tá Beta phải lùi lại theo phản xạ. Anh gằn giọng, từng chữ như dao:

"Anh nói lại xem?"

Người kia khựng lại trong một giây, nhưng cơn men rượu cộng với nỗi sợ khiến hắn vẫn chống chế:
"tôi nói bác sĩ mà không cứu được thì chỉ là lang băm!"

Đó là lúc Baek Kanghyuk gần như bùng nổ. Mạch máu nổi gân bên thái dương, ánh mắt sắc bén đến mức tưởng như có thể xé toạc không khí. Anh tiến đến thì Yang Jaewon vội lao ra, đứng chắn giữa hai người.

"giáo sư!" Dongwoon nắm chặt tay áo blouse của Baek Kanghyuk, mắt mở to "Bình tĩnh... đừng làm thế"

Yang Jaewon cảm nhận rõ luồng pheromone Alpha đang tràn ra dữ dội, mạnh mẽ đến mức ép tim cậu đập loạn. Cơ thể Omega theo bản năng run rẩy, nhưng cậu vẫn không buông.

Người nhà bệnh nhân còn định nói thêm thì Jaewon vội cúi người, giọng dịu đi:
"Anh à, bây giờ quan trọng nhất là cứu em trai anh. Nếu chúng tôi không mổ ngay, cậu ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Xin anh tin tưởng, lùi ra một chút, để chúng tôi làm việc"

Khác với giọng tông giọng trầm và nặng nề lạnh băng của Baek Kanghyuk. lời nói của Yang Jaewon như dòng nước ấm len vào cơn hoảng loạn. Pheromone của Omega tỏa ra lặng lẽ. hương chanh ngọt dịu, thanh khiết. làm giảm bớt căng thẳng trong không khí. Một vài y tá Beta vốn đang run rẩy cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Người đàn ông kia thở hổn hển, mắt đỏ ngầu, nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Jaewon, cuối cùng chỉ hậm hực gằn:
"Nếu em tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha"

Rồi hắn bị bảo vệ kéo ra ngoài.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, Yang Jaewon mới thở phào, nhưng ngay lập tức cậu cảm thấy bàn tay bị nắm chặt đến đau.

Ánh mắt anh như lửa cháy, đen sẫm, đầy kiềm nén

"Em vừa làm gì vậy? Đứng chắn trước mặt tôi, để một gã say rượu động vào em à?!"

"Em... em chỉ muốn anh đừng mất bình tĩnh..."

"Yang Jaewon!" tiếng quát khiến cậu giật mình "Em có biết Omega yếu thế hơn, đứng gần một kẻ hung hăng như thế nguy hiểm thế nào không?!"

có anh phía sau em mà.. em sợ gì chứ

Pheromone Alpha lại thoát ra, dữ dội hơn, như muốn trói buộc. Yang Jaewon cắn môi, vành mắt đỏ hoe. Cậu hiểu anh lo, nhưng cũng đau vì bị mắng.

Không khí căng như dây đàn. Nhưng rồi tiếng monitor của bệnh nhân vang lên dồn dập, kéo tất cả trở lại thực tại. Baek Kanghyuk cắn răng, hít mạnh một hơi, rồi dằn giọng:

"Tập trung. Chúng ta không có thời gian cãi vã. ưu tiên bệnh nhân, chuyện của chúng ta giải quyết sau đi"

...

Ca mổ bắt đầu. Đèn phẫu thuật trắng chói rọi xuống thân thể bê bết máu. Dao kéo lách cách, tiếng hút dịch rít đều. Baek Kanghyuk đứng đầu bàn, đôi tay vững chãi như thép, ánh mắt tập trung tuyệt đối.

Yang Jaewon ở phía đối diện, phụ mổ, cố gắng dồn hết tâm trí vào thao tác. Nhưng trong tim vẫn nặng trĩu. Cậu thấy rõ sự lạnh lùng của anh. không một cái nhìn, không một lời khen, chỉ là mệnh lệnh gọn gàng đặt ra cho cậu

Dù vậy, giữa không khí ngột ngạt ấy, thỉnh thoảng cậu lại cảm nhận được một điều khác: pheromone bạc hà của Baek Kanghyuk vẫn bao trùm lấy cậu, che chắn, như một hàng rào vô hình. Dẫu đang giận, Alpha ấy vẫn không thể ngừng bản năng bảo hộ Omega của mình.

Yang Jaewon cúi mặt, khẽ thì thầm mà chỉ mình nghe thấy:
"Anh lúc nào cũng vậy... vừa làm em tổn thương, vừa khiến em thấy an toàn..."

Tiếng tim bệnh nhân dần ổn định. Ca mổ kéo dài gần ba tiếng cuối cùng cũng thành công. Khi khâu mũi chỉ cuối cùng, Baek Kanghyuk cởi găng tay, lạnh giọng:

"Tốt. Đưa vào hồi sức"

Tất cả thở phào. Yang Jaewon thì chỉ cảm thấy đôi chân mềm nhũn, như vừa đi qua một trận chiến không chỉ với dao kéo, mà còn với chính trái tim mình.

Và cậu biết... sau ca mổ này, cơn giận của anh vẫn chưa kết thúc.

Ca mổ vừa kết thúc, bệnh nhân được đưa sang phòng hồi sức tích cực. mọi người tản đi, mỗi người trở lại công việc riêng. Chỉ còn lại hành lang dài trắng toát, đèn đêm vàng vọt, và tiếng bước chân nặng nề của Baek kanghyuk

Yang Jaewon theo sau. Cậu muốn nói gì đó, nhưng nhìn tấm lưng cao lớn trước mặt, khí chất Alpha lạnh lẽo như bức tường thép, cậu chỉ cắn môi, im lặng.

Đến phòng trực, Baek Kanghyuk đẩy cửa bước vào, cởi áo blouse ném mạnh lên ghế. Động tác ấy khiến cả căn phòng vang một tiếng soạt khô khốc. Anh chống hai tay lên bàn, đầu cúi thấp, vai run nhẹ.

Yang Jaewon đứng nơi cửa, tim nhói lên. Cậu biết anh đang kiềm nén. Giận dữ, mệt mỏi, áp lực và đủ thứ cảm xúc hỗn độn giữa tình yêu rắc rối này. Nhưng thay vì bước đến ngay, cậu nhẹ nhàng khép cửa, rồi tiến lại gần từng bước.

"giáo sư.."

Baek Kanghyuk ngẩng lên. Đôi mắt đen sâu của anh ánh lên sự dữ dội, nhưng khi bắt gặp gương mặt Yang Jaewon, Omega nhỏ nhắn với ánh nhìn lo lắng. sự dữ dội ấy biến thành đau đớn.

"Em có biết hôm nay em đã liều lĩnh thế nào không?" giọng anh khàn, trầm như tiếng gầm bị nén. "Em đứng chắn trước mặt một kẻ say rượu, Omega như em có thể bị thương... em nghĩ gì vậy, Yang Jaewon?!"

Jaewon siết chặt tay, cố lấy can đảm:
"Em biết chứ. Nhưng nếu lúc đó anh nổi giận thật sự, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Người nhà bệnh nhân sẽ làm loạn, mọi người mất tập trung, ca mổ có thể nguy hiểm. Em... em chỉ muốn ngăn anh lại"

"Bằng cách tự đưa mình vào nguy hiểm sao?!"

Tiếng quát làm cậu giật bắn. Vành mắt ửng đỏ, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Trong giây lát, pheromone Alpha lạnh buốt lại tràn ra, khiến Omega yếu đuối run lên.

Nhưng Yang Jaewon cắn môi, không lùi bước. Cậu bước tới, vòng tay ôm chặt lấy eo Baek Kanghyuk từ phía sau. tấm lưng của Alpha rắn chắc ấm áp sưởi ấm con tim đang gào thét của cậu

"Em sợ... rất sợ. Nhưng em còn sợ anh mất bình tĩnh hơn. Baek Kanghyuk, anh lúc nào cũng gánh mọi thứ một mình, lúc nào cũng muốn mạnh mẽ, nhưng... anh quên mất em cũng có thể bảo vệ anh"

Cả căn phòng tĩnh lặng.

Pheromone bạc hà dữ dội bỗng khựng lại, như gió đông bất ngờ bị kìm hãm. Một mùi hương khác len vào, hương chanh ngọt của Yang Jaewon, dịu dàng và tươi mới, quấn lấy. Sự đối lập mềm mại ấy dần hòa tan sự căng thẳng trong anh

Baek Kanghyuk nhắm mắt, bàn tay nắm chặt rồi buông ra, đặt lên đôi tay nhỏ đang ôm mình. Giọng anh nghẹn lại:

"Em... ngốc lắm, jaewon"

"Nếu là vì anh... em ngốc cũng được"

Khoảnh khắc ấy, lớp vỏ bọc lạnh lùng của Baek Kanghyuk vỡ vụn. Anh quay lại, cúi xuống ôm trọn Yang Jaewon vào lồng ngực. Pheromone Alpha tỏa ra, lần này không còn áp chế, mà là bao bọc. Bạc hà mát lạnh quyện với chanh ngọt, tạo thành hương thơm chỉ riêng hai người.

Đầu Jaewon tựa lên vai anh, đôi mắt nhắm lại, tim đập thình thịch. Cậu cảm nhận từng nhịp thở nóng ấm phả bên tai.

"Yang Jaewon" Kanghyuk khẽ gọi, giọng khàn run "Đừng bao giờ làm vậy nữa... Tôi không chịu nổi nếu có chuyện với em"

"Vậy thì... lần sau, thay vì mắng em, hãy nói với em bằng giọng này đi"

Cậu ngẩng lên, mắt long lanh, khóe môi run run.

Baek Kanghyuk nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, và cuối cùng, bản năng cùng tình cảm dồn nén bấy lâu bùng nổ. Anh cúi xuống, chạm môi vào môi Yang Jaewon.

Nụ hôn ban đầu vội vã, gần như là sự trừng phạt. Nhưng rồi dần dịu lại, ngọt ngào, như lời xin lỗi, như sự khẳng định chắc nịch: Em là của tôi.

Yang Jaewon run lên trong vòng tay anh, nhưng trái tim thì tan chảy. Bao nhiêu giận dỗi, bao nhiêu nước mắt vừa rơi, đều bị nụ hôn ấy cuốn đi.

Khi môi rời nhau, cả hai thở dốc. Baek Kanghyuk áp trán mình lên trán Yang Jaewon, thì thầm:

"Em đúng là khiến tôi phát điên. Nhưng... cũng chỉ có em mới khiến tôi bình tĩnh lại được"

Jaewon mỉm cười nhẹ, ôm chặt lấy anh hơn.

"Vậy thì... từ giờ, để em ở bên cạnh anh. Dù là lúc anh nổi giận, hay khi anh mệt mỏi"

Baek Kanghyuk không đáp. Anh chỉ kéo cậu vào vòng tay, thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra, Omega bé nhỏ này sẽ biến mất khỏi thế giới đầy khốc liệt của mình.

Ngoài hành lang, đèn vẫn sáng suốt đêm. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ còn hai người, và hương thơm hòa quyện của bạc hà cùng chanh ngọt, minh chứng cho một lời hứa thầm lặng.

Một lời hứa rằng, dù có bao nhiêu giông bão, họ vẫn sẽ xoa dịu nhau, và bước tiếp cùng nhau.












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com