Chương 1
Tại một bệnh viện lớn trong thành phố Seoul, nơi giành lại rất nhiều sự sống cho các sinh linh. Tiếng loa thông báo, âm thanh giày bác sĩ chạy, tiếng máy đo tim và các loại máy móc liên tục kêu lên. Ngay hành lang bệnh viện, một dáng vóc cao hơi gầy rất mảnh khảnh với làn da trắng mịn. Jaewon đang vội bước, tay cầm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Đang trên đường đến xem tình hình bệnh nhân thì cậu nghe thấy tiếng cười nói của một cô gái. Cô ấy là y tá Eun Ji người hay chọc Jaewon và cũng rất nhiệt tình giúp đỡ bạn sinh viên năm cuối này hoàn thành thực tập ở bệnh viện.
Y tá Eun Ji cười nhỏ bắt chuyện với Jaeewon:
"Bác sĩ JaeWon, em ngủ trong phòng trực luôn à? Từ hôm qua đến giờ chưa thấy em rời viện đấy."
Jaewon nghe thấy Eun Ji cười nói nhưng cậu vẫn bước và đáp lại bằng chất giọng nhẹ trong veo: " Em thấy ngủ cũng không quan trọng lắm ạ! Quan trọng là có bệnh nhân phải mổ tim lúc 10 giờ , em mà chợp mắt có khi tim người ta dừng trước em mất thôi. Với lại em cũng ở lại học thêm không là giáo sư la em nói em lười "
Cậu vừa nói vừa chu môi làm nũng khiến cho các y tá đứng cạnh cũng chỉ biết cười. Tại vì bác sĩ Yang quá là dễ thương, đáng yêu.
Đó là cơ hội để cho Eun Ji ghẹo cậu bác sĩ này vì quá đổi dễ thương như chú thỏ con vậy.
" Chị nghe bảo ai cũng bảo em y như robot vậy. Chứ chị thấy Jaewon của chúng ta y chang thiên thần vậy! Nói đúng hơn là THIÊN THẦN ÁO TRẮNG"
Mọi người được một pha cười lớn hơn nữa khiến cho tai của Jaewon đỏ lên. Thế rồi công việc vẫn diễn ra như bao ngày cậu đi kiểm tra tình hình của các bệnh nhân. Một bệnh nhân lớn tuổi đang run rẩy truyền dịch.
Jaewon đi đến cạnh giường bệnh nhân ngồi xuống, với giọng nói dịu dàng xin phép bà cụ cho mình được ngồi tâm sự, an ủi bà :
" Cụ Kim! Cháu ngồi ở đây với bà nhé! Có hơi khó chịu một chút thôi. Cụ yên tâm nhé, không sao đâu ạ! Truyền dịch thế này để cụ mau khỏe lại nhanh hơn đó ạ."
Cụ Kim đang nằm trên giường bệnh nhìn cậu chắc bằng tuổi cháu trai của mình. Cậu có một đôi mắt quá long lanh và hiền dịu làm cho các bệnh nhân đều cảm thấy an tâm. Cụ Kim mỉm cười giọng yếu ớt nói với Jaewon:
" Bác sĩ mà ai cũng có đôi mắt như cậu... thì bệnh nhân chẳng ai sợ nữa."
Cậu gãi đầu má hơi ửng đỏ rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại:
" Cháu cảm ơn ạ! Truyền dịch xong cháu đưa cụ đi chụp CT nhé."
Cụ Kim thấy cậu ngại ngùng đành chọc cậu bác sĩ trẻ : " Bác sĩ gì mà đẹp trai thế này, có người yêu chưa?"
Jaewon cười nhẹ vẫn giữ ánh mắt ấm áp đó :
" Cháu chưa ạ! Cháu vẫn còn độc thân vui tính mà bà"
Bà cụ cười khúc khích, gương mặt như trẻ lại vài chục tuổi. Jaewon đặt tay lên trán bà kiểm tra, đoạn gật đầu với y tá:
"Đưa cụ đi chụp CT. Truyền dịch đủ rồi."
Và cụ Kim đã được các y tá đưa đến chỗ chụp CT. Cậu đi thăm khám cho một số bệnh nhân nữa thì cũng đến trưa, chị Eun Ji và các y tá rủ cậu xuống canteen ăn trưa cùng cho vui. Các bác sĩ trẻ túm tụm quanh bàn ăn, hộp cơm, đồ uống, và những câu chuyện phiếm. Jaewon ngồi vừa ăn vừa gạch đầu dòng trên sổ bệnh án. Áo blouse trắng của anh hơi nhăn vì trực đêm, nhưng vẫn sạch sẽ đến từng nếp gấp.
"Cậu lại trực nguyên đêm hả?" – một đồng nghiệp kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Jaewon nghe tiếng có người hỏi còn kéo ghế ngồi đối diện mình, cậu chỉ gật đầu rồi lại cúi xuống ghi chép gì đó.
"Cậu tưởng mình là robot hả? Ngày nào cũng ôm hết ca mổ phức tạp. Đừng nghĩ bệnh viện này thiếu bác sĩ."
"Tôi không nghĩ mình là robot," – Jaewon khẽ nói, mắt vẫn dán vào tài liệu. – "Tôi chỉ... không muốn lặp lại quá khứ."
Người bạn ngồi đối diện không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhíu mày: "Quá khứ?"
Jaewon dừng lại một chút. Đôi mắt cậu, vốn điềm tĩnh và vô cảm, bỗng ánh lên một tia gì đó mơ hồ.
"Cha tôi từng là bác sĩ. Ông cứu sống rất nhiều người, kể cả những kẻ mà xã hội xem là cặn bã. Và rồi ông... chết vì một người như thế."
Không khí đang náo nhiệt bỗng trầm đến ngạt thở. Không ai nói gì nữa. Không ai biết rõ về cha cậu, chỉ biết rằng bác sĩ Yang Minhoo từng là biểu tượng sáng chói nhất ở bệnh viện này. Và sự ra đi đột ngột của ông 14 năm trước vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Khi ở nhà Jaewon đã dọn dep thấy được quyển nhật kí của cha mình. Khi cậu mở ra thì rất nhiều lần gặp thấy tên Baek hoặc Malak được ba cậu ghi lại rất nhiều lần. Cậu luôn nghĩ người đó chắc có liên quan đến cái chết của gia đình mình. Nhưng điều khiến cậu để ý và suy nghĩ mãi vẫn không hiểu câu nói của cha mình.
" Sống chết có số nếu ta là người đi trước, xin con đừng mang hận thù đừng oán trách chú ấy! Là do ta đã chọn con đường này."
Jaewon không hiểu câu nói được cha mình viết lại đã đọc và suy nghĩ rất nhiều rốt cuộc nó có ý nghĩa gì và người tên Baek với tên Malak là ai???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com