Chương 10
Hôm nay là chủ nhật, Jaewon được ngủ một ngày vô cùng thoải mái. Cậu thức dậy tận hưởng ánh nắng buổi sáng, một ngày không làm gì cơ thể được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Jaewon vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà làm gì đó ăn sáng bỗng điện thoại reo lên màn hình hiện lên " Ông Xã" cậu mừng như cún con thấy chủ vậy, liền vội bắt máy mở loa ngoài. Cậu tính trêu hắn bắt máy xong im lặng.
" Jaewon! Em có ở đó không?"
Jaewon nhịn cười cố ý im lặng thêm chút nữa.
" Thỏ con em mà không nghe mấy tôi cho người đến tận nhà đó."
" Ha..haha...Em nghe nè! Sao chú lại điện em vậy?"
" Jaewon à...à" - Giọng hắn đầy mệt mỏi nhưng có phần làm nũng với cậu
" Hahaa... Chú đang ở đâu vậy ạ. Chú có ăn uống đầy đủ không?"
Kanghyuk chỉ cần nghe giọng cậu là hắn đã đỡ mấy phần, hắn chỉ định điện nghe giọng cậu một lát lại phải bay đến Croatia. Đến đó chắc là bận tối mặt không gọi cho Jaewon được nên hắn tranh thủ gọi cho cậu.
" Jaewon, em thích gì không tôi sẽ mua quà về cho em."
" Dạ không cần đâu ạ, phiền chú lắm"
Hắn cười khẽ.
" Thế tôi mua quà về không được chê đấy nhé. Thôi sắp tới giờ lên máy bay rồi tôi cúp máy nhé nhớ ăn uống cho đàng hoàn nghe chưa."
"Dạ biết rồi" - Giọng của Jaewon có chút buồn
Kanghyuk nghe giọng buồn của Jaewon cũng đành bất lực vì tính chất công việc phải làm cho rõ đến cùng nếu không hắn đã bỏ về với thỏ con nhà mình rồi.
" Ngoan đi nào về sẽ có quà cho em"
"Dạ tạm biệt chú nhé"
Cuộc trò chuyện ngắn đã kết thúc có hơi buồn nhưng Jaewon cũng hiểu hắn vì công việc và cả việc điều tra cái chết của cha mẹ nên Jaewon không thể ích kĩ được.
Jaewon gạt bỏ suy nghĩ nấu bữa sáng đơn giản chỉ có bánh mì và trứng ốp la, ăn xong cậu rửa bát rồi lên phòng soạn đồ để đi siêu thị mua đồ ăn vì đồ ăn trong tủ lạnh cũng vừa mới hết. Cuối tuần Jaewon đều đi mua đồ ăn để lắp đầy cái đủ lạnh của nhà mình.
Buổi chiều tối đó đến giờ hẹn với Su Rin cậu mặc mặc chiếc quần jean ống rộng màu đen thêm chiếc áo thun màu trắng nhìn Jaewon vô cùng đáng yêu ai mà yếu tim là đổ liền.
Su Rin nhắn tin địa chỉ quán cho Jaewon.
"50 Baekbeom-ro 99-gil, Hangangno-dong, Yongsan-gu, Seoul"
Jaewon đến cửa tiệm mà Su Rin đã gửi địa chỉ. Cậu bước vào quán bắt gặp Su Rin đã ngồi bàn ở phiá trong góc khuất. Jaewon thấy bóng dáng đang vẫy tay với mình, cậu hít lấy một hơi sâu đi lại phía Su Rin đang ngồi. Jaewon ngồi xuống ghế nhìn cô liền cười chào hỏi.
" Em đến lâu chưa? Xin lỗi do đường kẹt xe quá nên anh đến trễ" - Jaewon cảm thấy hơi có lỗi không biết làm gì hành động gãi đầu đầy lúng túng của cậu.
" Em cũng mới tới thôi, hay bây giờ anh với em gọi món đi nha?" - Su Rin cười nói với Jaewon
Jaewon liền gọi phục vụ để gọi món, Su Rin và cậu gọi món xong thò bỗng không khí hai người trở nên im lặng. Su Rin bắt chuyện với Jaewon
" Lát nữa mình đi dạo ở sông Hàn nha anh Jaewon"
Jaewon cũng gật đầu đồng ý. Món ăn được dọn lên cậu cùng cô ăn uống nói về những ngày tháng cô ở bên Mỹ, còn Jaewon thì nói về việc học của mình cả hai cười nói vui vẻ. Nhưng đâu có ngờ rằng ở một góc nào đó người của Seo Yeon đã chụp ảnh gửi cho cô. Su Rin đã gọi rượu để uống ăn mừng mình về nước, Jaewon tửu lượng cậu rất kém bị Su Rin mời uống rất nhiều nên Jaewon cũng ngà ngà say.
Cả hai khi ăn xong Jaewon giành tính tiền không cho Su Rin trả, Su Rin như vớ được chút hi vọng là Jaewon vẫn còn quan tâm và chiều chuộng mình có lẽ anh ấy còn yêu cô. Cô định tỏ tình Jaewon ở sông Hàn.
Cả hai đi dạo dạo gần sông Hàn Jaewon bắt chuyện với Su Rin.
" Lần này em định về đây luôn hay chỉ là về để chơi"
Su Rin ngước nhìn người thanh niên bên cạnh mình nở nụ cười
" Em chỉ định về chơi thôi nhưng nếu nhiệm vụ này thành công em sẽ ở lại."
Câu nói của Su Rin làm cho Jaewon khó hiểu.
" Nhiệm vụ?" - Jaewon với vẻ mặt hó hiểu nhìn Su Rin
" Anh cũng biết nhiệm vụ đó đấy ạ"
" Anh cũng biết á" - Jaewon lấy tay chỉ vào mình
Su Rin mỉm cười gật đầu.
" Anh Jaewon cũng biết lý do em đây là gì mà"
Cậu cũng ngầm hiểu được lý do đó, Jaewon nghĩ mình nên nói với em ấy về tình cảm của mình với em ấy để tránh gây ra hiểu lầm cho sau này.
" Su Rin anh có chuyện muốn nói với em"
" Em cũng có chuyện muốn nói với anh đó Jaewon"
Jaewon dừng lại cả hai người nhìn nhau, nhiều người đi qua cứ tưởng hai người là một cặp yêu nhau.
" Vậy em nói trước đi."
Su Rin mặt hơi ửng đỏ hít một hơi thật sâu để lấy can đảm vậy.
" Thật ra thì em vẫn còn yêu anh đấy Jaewon. Em thích anh dù bị anh từ chối rất nhiều lần nhưng em không biết còn trẻ con hay như thế nào khiến anh từ chối. Nhưng bây giờ em đã lớn rồi em biết mình đang làm gì, nên anh đồng ý làm người yêu em nhé."
Jaewon đứng hình với lời nói của Su Rin mà bản thân của cậu cũng biết trước được chuyện là Su Rin sẽ tỏ tình với mình.
" Su Rin à! Anh xin lỗi em thật a...anh chỉ xem em là em gái thôi vì những hành động quá thân mật của anh đối với em làm cho em hiểu lầm anh thật sự xin lỗi em Su Rin "
Nghe câu nói của Jaewon mọi suy nghĩ của Su Rin liền bị sụp đổ, cô không tin những gì mà Jaewon vừa nói ra.
" Với lại anh cũng có người mình thích rồi nên thành thật xin lỗi em"
Lời nói của Jaewon như dát dao đâm thẳng vào tim của Su Rin, nhưng cô vẫn cố gắng không khóc lấy lại bình tĩnh.
" Vậy người đó có biết anh thích họ không. Hay chỉ là một mình anh đơn phương"
"Anh cũng không biết nữa"
Su Rin nghĩ nếu họ không biết thì cô vẫn còn có cơ hội. Cô nhìn Jaewon rồi lấy hết can đảm nói với cậu
" Anh cho em ôm nhé coi như chúng ta là bạn nhé"
Chu thỏ ngây thơ này tưởng là thật thế là đồng ý chủ động ôm Su Rin bất ngờ Su Rin đã hôn vào môi của Jaewon, khiến Jaewon giật mình muốn đẩy cô ra nhưng Su RIn đã ôm cậu rất chặt.
" Em sẽ chờ anh nếu người đó không yêu anh thì em vẫn sẽ còn cơ hội yêu anh, em sẽ dành ngườ em yêu từ tay người đó đấy"
Thế rồi Su Rin buông cậu ra và chào tạm biệt cậu, cô về nhà. Cô đi khi Jaewon chưa có load kịp bộ não.
" Em về nhé! Anh về cẩn thận về tới nhà nhớ nhắn tin em một tiếng nhé. Bye anh nhé Jaewon"
Jaewon vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra rồi cũng đành về vì người cậu bây giờ đã ngấm rượu. Ở một nơi nào đó trong góc khuất những tấm hình của Jaewon và Su Rin được chụp lại đặc biệt là có tấm ảnh chụp lúc hai người đang hôn nhau.
Jaewon về nhà với vẻ mặt bần thần vì sai rượu cậu chuẩn bị đi tắm rồi uống thuốc giải rượu chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu tuần mới đi làm.
Một buổi sáng đầu tuần bắt đầu cho một tuần mới, Jaewon vẫn đang hoàng thành các báo cáo để nộp cho giáo sư Han. Mọi người đều bận rộn vào đầu tuần có nhiều nhiều chuyện cần xử lý các bác sĩ ý tá đều hoạt động hết công suất vì bệnh nhân, có ca mổ đến gần chiều Jaewon mệt mỏi vì từ trưa giờ chưa có gì lót bụng. Cậu trở về phòng tắm rửa tẩy rửa đi máu còn dính trên người, tính xuống canteen mua một cái hamburger để lót dạ thì từ đâu Su Rin xuất hiện tay còn cầm cả hộp cơm do mình tự tay chuẩn bị.
" Anh Jaewon em làm đồ ăn cho anh nè. Anh mau ăn đi còn nóng á."
" Em không cần phải làm vậy đâu Su Rin, anh không muốn làm em hiểu lầm nữa đâu."
Jaewon từ chối nhận đồ ăn từ tay của Su Rin.
" Không sao đâu mà thì anh cứ như là có cô em gái làm bữa trưa cho anh đi" - Tay của Su Rin cứ dúi hộp thức ăn vào tay Jaewon
Không còn cách nào khác Jaewon đành phải nhận lấy hộp cơm. Thế là ngày nào mà Jaewon đi làm ở bệnh viện là Su Rin cũng mang đồ ăn đến các bác sĩ y tá lại đồn tai nhau thiên thần khoa ngoại nay có bạn gái.
.
.
Hai ngày sau tại Croatia trong một tòa nhà cao trong thành phố, Kanghyuk đang họp với một đối tác mafia về việc chuyến hàng nhiều nơi bị đánh cắp và bàn một số vụ làm ăn bất động sản. Khi xong việc Kanghyuk xuống tòa nhà đợi xe Ha Jun đến đón, hắn vào xe gương mặt không chút biến sắc. Người đàn em chạy xe cũng phải run sợ vì khí chất chết chóc mà anh phả ra. Ha Jun nhận được tin nhắn từ Seo Yeon gửi đến cho anh Baek.
" Lão đại Seo Yeon gửi tin cho anh" - Ha Jun kính cẩn đưa điện thoại cho Kanghyuk
Hắn mở điện thoại lên bên trong có một tệp hình ảnh là hình ảnh của Jaewon và một cô gái nào đó nhưng thứ hắn quan tâm chính là tấm ảnh thỏ con nhà mình hôn cô gái kia. Trên xe bây giờ tràn đầy sát khí. Đôi mắt đỏ ngầu mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận liền lớn tiếng chửi thề rồi nói với Ha Jun.
Máu ghen như thiêu đốt ngực hắn.
" Mẹ nó! Dẹp hết. Vé máy bay về Seoul. Ngay lập tức. Ha Jun đặt vé về Hàn ngay trong hôm nay cho tôi"
Ha Jun liền hiểu ý đặt ngay vé máy bay sắp xếp công việc để về Hàn. Hắn đã thấy khuôn mặt này nhiều lần mà những người làm cho Kanghyuk biến thành thế này đều không còn tồn tại.
Đêm đó tại Seoul, nhà của Jaewon cậu đang định dọn dẹp mọi thứ để đi ngủ sớm thì bỗng nhiên bóng dáng cao to xô cửa bước vào mới vẻ mặt rất tức giận, đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ thèm khát máu người.
Kanghyuk tiến gần tới cậu dùng giọng trầm, điên tiết:
"Em giỏi thật đó Yang Jaewon. Tôi vắng mặt một chút là đã có người khác rồi nhỉ?"
Jaewon không biết chuyện gì xảy ra nên còn ngơ ngác.
" Chú nói cái gì vậy ạ? Em không hiểu."
Kanghyuk tiến tới, ép Jaewon vào tường, đôi mắt đỏ rực nhìn cậu tôi túi lấy ra một sấp hình quăng lên bàn cái mà làm cậu bất ngờ nhất là có tấm ảnh cậu và Su Rin hôn nhau.
"Tấm ảnh đó là gì? Tại sao em để cô ta hôn em?" - giọng hắn như muốn giết người đối diện
" Em không có hôn em ấy chỉ là hôm đó em say định từ chối cô ấy nhưng cô ấy chủ động hôn em mà em không có làm. Chú không tin em sao?"
" Em bảo tôi tin khi em ở bên con nhỏ đó gần 1 tháng khi không có tôi ở đây. Tôi có nên tin em không?"
Mắt Jaewon đã rưng rưng như sắp khóc đến nơi vì quá sợ con người ở trước mặt, chưa bao giờ từ hồi gặp Kaghyuk đến giờ lần đầu tiên Jaewon thấy Kanghyuk hung dữ đến như vậy.
Cơn ghen chuyển thành lửa cháy bùng lên trong mắt Baek Kanghyuk. Hắn ép cậu vào tường, hắn cuối xuống hôn môi cậu một cách ngấu nghiến, đây là lần thứ hai cậu bị hắn hôn đến mức mềm nhũn người đi. Jaewon đã cố đẩy ra nhưng sức cậu còn yếu hơn cả hắn. Hắn hôn mút môi Jaewon khiến môi muốn sưng lên, một tay ôm lấy khuôn mặt không cho cậu trốn một tay luồn sau gáy khiến hắn càng hôn sâu hơn, một nụ hôn của sự chiếm hữu. Gần hết hơi Jaewon đánh vào vai hắn liên tục hắn biết rằng thỏ con sắp hết hơi nên đành buông môi kéo theo một sợi chỉ bạc.
khi vứt khỏi nụ hôn cậu thở như đang đớp từ đợt không khí vậy. Hắn nhìn thỏ con mặt mày đỏ lên hết khiến hắn nổi dục vọng với thỏ con. Hắn không cho em nghỉ liền bế em sang sofa để Jaewon ngồi lên người hắn, Kanghyuk hôn ngấu nghiến lần hai lần thấy thỏ con rơi nước mắt hắn cũng không đành lòng hôn mạnh bạo. Kanghyuk ôm chặt Jaewon nói với giọng tràn đầy dục vọng.
" Thỏ con tôi tin em vụ em hôn con nhóc kia là em không làm tôi tin em Jaewon. Tôi yêu em rồi Jaewon, tôi sợ nói ra em sẽ xa lánh tôi coi tôi là thứ bệnh hoạn nhưng nếu bây giờ em chỉ cần ôm tôi, tôi sẽ ở lại với em còn không thì em cứ đẩy tôi ra đi."
" Tôi hứa sẽ không làm phiền em nữa đâu nhưng tôi vẫn sẽ bảo vệ em từ phía xa và đều tra vụ án của cha mẹ em."
Jaewon đã khóc đã rơi nước mắt không biết nên làm gì với người đã ôm mình trong lòng. Cậu không biết làm gì sau một hồi suy nghĩ cậu đã đẩy Kanghyuk ra nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu ấy khuôn mặt sợ sệt ấy sợ mất đi thứ gì đó quý giá.
Còn hắn thì cứ nghĩ đã xong vì cậu đã đẩy hắn ra suy cho cùng thì chỉ một mình hắn yêu thương thỏ con này. Hắn cố gắng nắm lấy chút bình tĩnh cuối cùng định đứng dậy thì Jaewon choàng tay qua cổ hắn hôn hắn tuy nụ hôn có chút vụng về nhưng làm hắn cảm thấy hạnh phúc. Kanghyuk kéo Jaewon vào nụ hôn sâu một lần hắn rất vui hạnh phúc vì jaewon đáp lại tình cảm của hắn.
khi vừa dứt môi kanghyuk đành dỗ dành chú thỏ con mít ướt này. Đôi tay to và ấm vuốt lấy lưng của Jaewon.
" Bây giờ chúng ta lên phòng nói chuyện một cách thật nghiêm túc nhé thỏ con, nín khóc đi thỏ con à"
-----------------------------------------
Voi: Nói chuyện rì mà lên phòng dữ vậy chời định luộc con ta ở trển hay gì z đại ka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com