Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ánh nắng sớm len qua tấm rèm mỏng, vệt sáng vàng nhạt rơi lên bờ vai trần của Jaewon. Cậu khẽ cựa mình, cả cơ thể mỏi nhừ như vừa trải qua một trận "bão" hạng nặng. Mùi hương quen thuộc của Kanghyuk vẫn quấn lấy từng hơi thở, ấm áp đến mức cậu chẳng buồn mở mắt.

Jaewon tỉnh dậy trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Kanghyuk , còn mùi hương của anh vẫn vương trên vải. Cậu nhìn sang chỗ người tối qua vẫn còn ôm mình ngủ, chỗ đó vẫn còn hơi ấm nhưng người thì không thấy đâu. Jaewon nhớ lại những hành động và lời nói mình đêm hôm qua, cậu đỏ mặt không tin đó là mình.

Cơ thể cậu bây giờ như hàng trăm cục tạ đè lên vậy, nhức mỏi, đau hông và....Jaewon nghe tiếng cửa phòng tắm cậu ngước nhìn trước mặt cậu đây là người đàn ông với vóc dáng vạm vỡ chỉ quấn một cái khăn ngang hông, đầu còn hơi nước. Kanghyuk nhìn người hôm qua dính lấy hắn không buông mỉm cười hài lòng.

" Em nhìn đủ chưa, hôm qua em cũng thấy hết rồi mà" - giọng hắn đầy trêu chọc

Jaewon giật mình lấy tay kéo chăn che mặt lại vì xấu hổ. Jaewon không biết chỗ đâu mà trốn. Kanghyuk thấy người nằm trên giường ngượng ngùng xấu hổ, hắn tiến đến giường ngồi ngay mép giường. Jaewon thấy vậy liền nhích người vào trong. Hắn hài lòng nằm xuống kế người cuộn chăn như cục bông.

Một vòng tay to và rắn chắc đã siết chặt eo cậu từ phía sau. Giọng khàn trầm của Baek vang lên sát tai:

"Dậy thôi , thỏ con! Sao hôm qua kêu dừng lại, mà cuối cùng vẫn ôm tôi chặt không buông?"

Jaewon trong chăn nói với giọng hơi khàn

"Chú im lặng đi"

Hắn đưa tay gỡ chăn từng lớp trên người của cậu. Kanghyuk bật cười trầm, cúi hôn lên vành tai cậu, cố tình để râu cọ nhẹ vào da:

"Sao phải xấu hổ? Đêm qua em kêu tên tôi bao nhiêu lần, tôi còn nhớ rõ từng tiếng một."

Cậu quay lại định phản bác, nhưng lập tức bị Kanghyuk chặn bằng một nụ hôn sâu, kéo dài đến mức Jaewon thấy mình lại muốn chìm xuống thêm lần nữa.

Kanghyuk cuối cùng cũng chịu buông, đứng dậy... mà không quên kéo chăn xuống, để lộ nửa thân trần trắng mịn của Jaewon kèm theo những vết đỏ khắp người cậu.

"Xin lỗi em nhé! Hình như tôi hơi mạnh tay rồi"

Jaewon bĩu môi nhìn những vết bầm đỏ khắp người, thì liền với tay lấy điện thoại như gọi cho ai đó liền bị Kanghyuk nói như biết cậu sẽ hành động chuyện gì.

" Tôi đã gọi giáo sư Han cho em nghỉ hôm nay rồi."

Vẻ mặt đầy ngỡ ngàng của Jaewon nhìn hắn.

" Sao chú biết em sẽ điện cho giáo sư vậy ạ"

" Tôi còn lạ gì em nhìn xem bây giờ đã gần 9 giờ đến nơi rồi. Em nghĩ mình sẽ đi làm khi đi xuống giường em còn không thể đi."

Jaewon cúi mặt nghe Kanghyuk nói y như đứa trẻ bị mắng.

" Em muốn đi tắm"

Kanghyuk hiểu ý liền đứng dậy rời khỏi giường chuẩn bị đồ cho cậu.

Hắn bước khỏi phòng tắm tiến đến chỗ Jaewon bế cậu lên nhưng nâng niu vật quý báu. Còn Jaewon thì biết ngại chín mặt vì những hành động của hắn và những gì hôm qua cậu làm.

Kanghyuk đặt cậu vào bồn tắm, lấy cả dầu gội và sữa tắm định sẽ tắm cho thỏ con nhưng Jaewon liền đẩy Kanghyuk ra.

" Em tự...tự ...mình tắm được, chú ra ngoài đi"

" Em có tự xử lý được những thứ hôm qua tôi còn để lại trong em không? Em đừng có quấy nữa, để yên cho tôi tắm lẹ còn ra ngoài ăn sáng nữa"

Rồi Jaewon cũng ngồi im cho Kangyuk tắm gội xong liền bế thỏ con ra giường sấy tóc. Jaewon vẫn nhìn hắn không chớp mắt. 

"Chú...hôm nay không đi làm ạ?"

Kanghyuk vừa đang sấy tóc cho Jaewon vừa trả lời.

" Có, nhưng em quan trọng hơn. Hay em muốn đi lên công ty với tôi không? Dù gì cũng được nghỉ ở bệnh viện rồi"

Jaewon cũng thấy tò mò về công ty của hắn nên gật đầu đồng ý. Thế rồi sấy tóc cho Jaewon cũng đã xong, hắn liền dọn dẹp cất máy sấy tóc rồi lại nhìn Jaewon.

" Tôi bế em xuống nhà ăn sáng"

Không để Jaewon kịp thời phản ứng liền bế bổng cậu lên. Cả hai xuống nhà, hắn đặt người nhỏ trong lòng xuống ghế còn hắn thì vào bếp mang tạp dề bắt đầu làm bữa sáng dáng người đàn ông chững chạc người là trùm xã hội đen của một băng đảng giờ đây như biến thành người đàn ông của gia đình. Thỏ con nhìn người đàn ông trong bếp đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ về hắn và gia đình cậu và cha cậu ông Minhoo đã tham gia tổ chức ngầm với mục đích gì.  Thế rồi một suy nghĩ biết cắt đứt bởi câu nói của Kanghyuk

" Bữa sáng của em đây, thỏ con"

Jaewon nhìn đĩa thức ăn bánh mì nướng trứng chiên và kèm có cả xúc xích nhìn rất ngon miệng.

" Chúc chú ăn ngon miệng" - Hai mắt cậu cười tít cả lên

Cả hai cũng ăn sáng trong không khí rất ấm cúng và hạnh phúc, khi ăn xong hắn dành phần rửa dĩa còn cậu bị bắt ngồi im trên ghế.

"Ăn xong rồi, em cứ để đó tôi sẽ rửa dĩa còn em ngồi yên đó cho tôi" - Giọng như ra lệnh khiến cho Jaewon cũng phải rén đành nghe theo con người này.

Sau một hồi vật vã trong bếp, Kanghyuk liền ra ghế nhìn cậu với vẻ mặt rất hài lòng vì thỏ con rất nghe lời. Kanghyuk bế cậu lên như thể hắn có thể bế cậu cả ngày cũng được. Hắn đưa cậu lên phòng đặt cậu lên chiếc giường thân yêu của Jaewon, còn Kanghyul thì đi lấy một bộ vest để thay đồ lên công ty. Hắn vào phòng tắm thay đồ chuyện sẽ không xảy ra nếu hắn chỉ mặc đúng một chiếc quần tây màu đen với thân tràn phía trên để lộ cơ thể rắn chắc làm Jaewon đỏ mặt phải lấy tay che đi

" Chúuuu.........sau chú không mặc áo vào vậy ạ" - Giọng đầy ngượng ngịu

Thấy thế hắn càng muốn chọc ghẹo cậu hơn vì gương mặt ngượng ngùng rất đáng yêu đối với hắn. Hăn cầm áo sơ mi trắng tiến lại giường nhìn jaeown với nụ cười rất nguy hiểm.

" Vậy hừm...em mặc áo cho tôi đi"

"chú..chú tự mặc đi ạ."

Tay cậu bị Kanghyuk kéo đặt lên cơ ngực săn chắc của mình kéo lại gần ghé sát tai cậu phả hơi khiến cậu rùng mình. 

" Hôm qua em là người đã thấy hết rồi giờ còn ngại gì nữa, hả?"

" Được rồi chú buông em ra đi em mặc đồ cho là được chứ gì"

Hắn cười mỉm đứng thẳng cho Jaewon mặc áo cho người đàn ông lớn tuổi này. Jaewon thấy người mình cũng đã đỡ hơn liền đứng dậy giúp hắn mặc áo. Khi đang cài cúc áo lại bàn tay lướt trên từng cúc áo một cách chậm rãi khiến khung cảnh trước mắt hắn tự mình đắc ý thõa mãn với từng hành động của thỏ con. Kanghyuk liền kéo Jaewon sát người mình trao cho cậu nụ hôn sâu, đây không phải nụ hôn của ghen tuông hay chiếm hữu hôm qua mà đó là nụ hôn của sự hài lòng, hắn hôn đến mức Jaewon ra hiệu hết hơi mới dừng lại nhìn đôi môi sưng đỏ liền rất hài lòng.

Hắn tiến tới lấy túi quà hôm qua tặng đưa cho cậu. Jaewon nhìn túi quà liền đưa tay nhận lấy.

" Em bóc quà đi thỏ con. Tôi mua nhiều quà lắm đó."

Đôi mắt đầy tò mò của Jaewon cứ dán vào trong túi, tay thon dài liền lấy những đồ trong túi ra, cậu lấy ra một chiếc áo sơ mi hàng hiệu làm cậu ngỡ ngàng nhìn hắn

" chú ơi nó mắc lắm luôn đó"

Hắn chỉ khẽ cười lấy tay xoa đầu cậu

" Không có mắc lắm đâu vì em ngoan nên đây là quà dành cho em"

Cậu liền tò mò lấy hết đồ trong túi ra nào là nước hoa, quần áo toàn là đồ hiệu có cả một con gấu bông màu trắng rất dáng yêu còn có cả một cái đồng hồ cũng là của một nhãn hàng nổi tiếng, nhưng thứ mà cậu chú ý từ nãy đến giờ là cái hộp nhỏ màu hồng, thỏ con ngây ngô không biết là thứ gì cầm cái hộp đó lên đọc thử

"cái này là gì vậy em chưa từng thấy thứ này"

Lúc này Kanghyuk quay qua thì cũng không khỏi bật cười vì cậu có bao giờ biết đến chuyện giường chiếu mà biết đến cái hộp đó. Đúng chuẩn con nhà người ta chỉ có học và học.  Jaewon cứ nhìn chầm chầm cái hộp rồi đọc rõ to.

" Gel vị dâu dành cho các đôi tình yêu. Hả?" Mặt Jaewon đơ ra không hiểu thứ đó là cái gì cho đến khi đọc công dụng thì mặt cậu dần dần đỏ như trái cà chua.

" Công dụng là tăng độ ẩm, giúp quan hệ trở nên mượt mà và thoải mái hơn luôn trong tình trạng sẵn sàng khi bước vào cuộc yêu, từ đó khiến cho cuộc yêu trở lên dễ dàng, tăng khoái ...cảm"

Kanghyuk không thể nhịn cười sao lại đọc cả công dụng lên luôn cơ chứ. Jaewon hiểu ra hộp đó là cái gì liền la hét với người đàn ông kia

" Yahhhhhhhh...chú mua cái gì vậy hả. Chú sao có thể mua cái này cho em vậy" - Jaewon ném cái hộp đó ra xa khỏi người mình.

Kanghyuk liền bất lực bước gần ôm lấy Jaewon. Hắn trêu chọc đã rồi lại dỗ dành, điều khiến hắn rất thích con thỏ này là lúc nào giận dỗi cũng phồng má chu môi nhìn rất đáng yêu.

" Hôm qua tôi cũng xài cái đó để nói chuyện với em mà. Em không nhớ gì hết sao?"

"Chú Kanghyuk"- jaewon như muốn hét lên

Hắn khẽ cười tay dần buông khỏi người cậu.

" Em mau soạn đồ đi. Hay là em muốn tôi mặc đồ cho em" 

Jaewon đứng dậy dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Cậu mở tủ quàn áo chọn cho mình một bộ quần áo, quần âu màu đen thêm một áo sơ mi tay dài màu xanh được Jaewon xắn tay áo lên nhìn rất giản dị lại cuốn hút đến lạ.

Phía Kanghyuk đã xuoonhs nhà ngồi đợi ở ghế sofa, hắn lướt điện thoại xem một số thông tin do Ha Jun gửi đến xem xét về tình hình cổ phiếu bất động sản và các hợp đồng cuả công ty. Jaewon cũng đã chuẩn bị xong bước xuống cầu thang nhìn hắn đang chăm chú vào điện thoại như đang xem thông tin gì đó, giọng nói của Jaewon cất lên phá vỡ bầu không khí im lặng.

" Chú xong chưa ạ! Mình đi thôi."

Nghe giọng của Jaewon, Kanghyuk quay đầu lại nhìn thấy cậu thanh niên dáng người hơi gầu lại diện trên người bộ đồ làm hắn nhìn không chớp mắt. Người nhỏ mang thêm balo màu đen y như cái ngày đầu gặp hắn. Kanghyuk chợt tỉnh đứng dậy đi về phía Jaewon lấy balo của cậu rồi mang một bên vai nhìn jaewon đầy niềm vui.

" Tôi mang nó cho em, người em còn đau nên đừng mang nặng. Chúng ta đi thôi thỏ con." - Bàn tay hắn nhéo lấy má của Jaewon cưng nựng như món đồ quý giá.

Cả hai người ra khỏi nhà lên xe đến công ty của Kanghyuk, trên đường đi hắn cứ than phiền là cậu quá gầy cần ăn nhiều hơn để cơ thể có chút thịt. Jaewon thì cứ nhìn những tòa nhà cao tầng, nơi phố thị vào buổi sáng. 

Khi xe dừng trước công ty, hàng loạt người đứng nghiêm cúi đầu chào. Người đàn ông cao lớn khoác bộ vest đen mở cửa xe cho Jaewon, ánh mắt mọi người lập tức dõi theo — không chỉ vì cậu là "người của  hắn", mà còn bởi khí chất dịu dàng nhưng khó chạm vào.

Bước vào sảnh, mọi người đều rất ngạc nhiên là chàng trai đáng yêu, dễ thương hôm bữa đã đến đây gặp chủ tịch giờ còn đi theo chủ tịch khiến mọi người đây ngỡ ngàng. 

Baek đưa cậu vào thang máy, tầng cao nhất. Cửa mở ra, văn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt: bàn làm việc đen gỗ óng ánh, sofa dài màu xám, cửa kính tràn ngập ánh sáng, và một góc nhỏ với kệ sách cùng bàn trà — nơi Kanghyuk đã chuẩn bị cho Jaewon.

"Ngồi đây." – Kanghyuk đặt chồng tài liệu dày lên bàn nhỏ. "Đây là mấy bản nghiên cứu tôi xin từ bệnh viện đối tác. Sẽ giúp em cho báo cáo của giáo sư Han."

"Chú chuẩn bị sẵn cho em luôn à?" – Jaewon hơi bất ngờ.

"Ừ, để em không phải chạy lung tung. Ở đây anh vừa làm việc vừa canh em." – Kanghyuk nhếch môi.

Jaewon đặt laptop và xấp tài liệu nghiên cứu xuống bàn, cẩn thận mở ra. Ánh sáng buổi sáng rọi qua kính làm hàng mi dài của cậu rung nhẹ, tập trung đến mức không để ý ánh mắt hắn cứ dán vào mình.

Tiếng gõ bàn phím và tiếng lật giấy đan xen. Kanghyuk ngồi bên bàn lớn, xử lý hợp đồng và nghe điện thoại với giọng trầm, lạnh. Thỉnh thoảng, ánh mắt hắn rời màn hình, dừng lại trên người Jaewon đang cắm cúi đọc tài liệu, đôi khi khẽ cắn môi khi gặp đoạn khó.

Kanghyuk chống cằm, khẽ gọi.

"Jaewon à..."

"Hm? Sao ạ?" – Cậu ngẩng lên

"Đừng cắn môi, tôi mất tập trung."

Cậu đỏ bừng, vội quay mặt vào sách. Kanghyuk khẽ cười, tiếp tục ký vào văn bản. Nhưng trong ánh mắt hắn, rõ ràng là không hề tập trung vào công việc như lời nói. Một lát sau, hắn mới chịu quay lại làm việc. Giấy tờ, hợp đồng, điện thoại – tất cả xử lý nhanh gọn, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu, nhìn cậu như muốn nuốt trọn.

Bỗng không gian đang trầm lặng thì Ha Jun bước vào, hắn thấy Jaewon trong phòng Chủ tịch còn đang bận làm việc dán mặt vào laptop rất tập trung. Ha Jun cầm sấp hồ sơ cần ký duyệt đưa cho Kanghyuk hắn tiến lại gần bàn chủ tịch rồi đặt sấp hồ sơ xuống bàn

" Dạ còn có mấy hồ sơ cần anh kí duyệt."

Kanghyuk nhìn đống hồ sơ gật đầu không nói gì thêm, Ha Jun cũng hiểu và cuối đầu chào rồi rời đi. Kanghyuk đặt bút ký xong chồng tài liệu, ánh mắt chẳng mấy chốc lại dừng ở bóng dáng nhỏ gọn bên bàn dài gần cửa sổ. Jaewon đang cúi người đọc tập tài liệu dày, ngón tay khẽ lia bút highlight từng dòng. Mái tóc mềm rũ xuống, ánh nắng rọi nghiêng hắt lên sống mũi cao và làn da trắng mịn.

Không tiếng động, Kanghyuk rời ghế, từng bước chậm rãi tiến về phía cậu. Đôi giày da đen dừng lại ngay sau lưng Jaewon. Một bàn tay to, ấm áp, khẽ đặt lên bờ vai mảnh khảnh. 

"Chăm chú quá nhỉ?" – giọng hắn trầm thấp, hơi thở phả nhẹ xuống gáy khiến cậu khẽ rùng mình.

Jaewon giật nhẹ, quay đầu lại - "Chú... đang làm gì vậy? Không làm việc đi ạ."

"Em uống gì? Cà phê? Trà? Hay là em muốn uống gì khác?" Kanghyuk cất giọng, nhưng thực ra không đợi câu trả lời đã bảo trợ lý mang cà phê đến.

Jaewon ngẩng lên- "Em... cảm ơn." 

Hắn cười nhếch môi, ánh mắt có chút đắc ý.

"Làm việc ở công ty tôi... không phải ai cũng được phục vụ tận bàn như vậy đâu, nhóc."

Cậu khẽ lườm, cố giấu nụ cười. Nhưng khi cúi xuống đọc tiếp, trong lòng vẫn thấy ấm áp lạ thường. Nói rồi, hắn cúi xuống, chống một tay lên bàn, tay còn lại lướt chậm từ vai xuống khuỷu tay cậu. Khoảng cách gần đến mức mùi nước hoa trộn với mùi thuốc lá thoang thoảng khiến Jaewon bối rối.

"Em biết không..." – Kanghyuk hạ giọng gần như thì thầm vào tai – "Nếu cứ ngồi thế này, tôi rất khó tập trung vào bất cứ thứ gì khác."

Jaewon đỏ mặt, giả vờ tiếp tục đọc, nhưng tim lại đập nhanh hơn. 

"Chú... đừng phá em."

Kanghyuk bật cười khẽ, cúi sát hơn, môi gần như chạm vào vành tai.

 "Không phá... chỉ muốn gần thôi. Mà nếu em tiếp tục đỏ mặt thế này, tôi sẽ nghĩ em đang cố tình quyến rũ tôi đấy."

Cậu định quay đi, nhưng Kanghyuk đã cúi sát, đôi môi lướt qua phần da ngay dưới tai, như một cái chạm vụng trộm. Cậu cứng người, kẹp chặt cây bút trong tay, sợ lỡ đánh rơi ra sẽ bị phát hiện là đang rung động.

"Kanghyuk... đừng chú..." – Jaewon khẽ nghiêng đầu tránh, nhưng hắn chỉ cười khẽ, giọng như thì thầm

"Tôi chưa làm gì cả, em đỏ mặt vậy... thì anh nên tiếp tục không?"

Cậu quay lại định phản bác, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ gần đến mức Jaewon có thể nhìn thấy từng đường nét sắc sảo trên gương mặt Kanghyuk, và... ánh mắt đầy chiếm hữu kia.  

Ha Jun bước vào trên tay là lịch họp với hội đồng quản trị của công ty. Ha Jun vào nhìn thấy cảnh muốn cháy cả hai mắt, Jaewon nhìn thấy có người vào đành úp mặt vào sách vì ngại ngùng. Kanghyuk thấy Ha Jun vào nên đành dỗ cục cưng đang xấu hổ này.

" Tôi có cuộc họp nên phải đi, em ở trong phòng ngoan ngoãn nghe chưa?" 

Jaewon liền gật đầu dù rất xấu hổ, kanghyuk chỉnh lại trang phục rooid sải bước chân đi ra cửa phòng. Nghe tiếng cửa đóng Jaewon mới khỏi úp mặt xuống quyển sách, cậu bình tĩnh ngồi làm báo cáo và học thêm nhiều kiến thức y khoa mới và xem tài liệu mà Kanghyuk đã đưa cho em. 

Phía hắn và Ha Jun đang đi đến phòng họp, Ha Jun thấy nét mặt lạnh lùng nhưng cũng có niềm vui nào trong đó hẵn Jaewon là người mà có thể khiến quỷ dữ cũng biết cười trong hạnh phúc. Cả hai vào thang máy nhưng nét mặt của Kanghyuk vẫn cứ vui vẻ đến nhường nào khi cứ nhớ lại khoảnh khắc Jaewon ngại ngùng hắn chỉ biết cười vì những hành động đó.  Cả hai đến phòng họp gương mặt hắn biến sắc từ vui vẻ bây giờ lại mang luồng khí chết chóc.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com