Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Kanghyuk sải bước vào phòng họp hội đồng quản trị, Ha Jun đi sát bên. Không gian lập tức nặng như chì. Đèn phòng sáng trắng nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng vào hắn. Kanghyuk ngồi xuống ghế chủ tọa, vắt chân, đặt tập hồ sơ lên bàn với một tiếng "cạch" vang vọng. Đôi mắt hắn quét một vòng, lạnh lẽo đến mức ai ngồi đối diện cũng như bị lột sạch tâm can.

Không một ai ho khan. Không tiếng ghế dịch. Chỉ có tiếng lật giấy chậm rãi của Kanghyuk  và hơi thở run rẩy của những kẻ đang cố giữ mình bình tĩnh.

Ha Jun ngồi bên cạnh, liếc nhìn từng khuôn mặt tái mét, khóe môi khẽ nhếch — ai cũng biết, một khi Kanghyuk mang gương mặt này, nghĩa là chỉ cần một câu trả lời sai, rất có thể sẽ có người "biến mất" khỏi bàn họp mãi mãi.

Kanghyuk cất giọng trầm khàn, từng chữ như kéo dài áp lực.

"Bắt đầu. Và tôi khuyên... đừng để tôi nghe thứ tôi không muốn nghe."

Không khí đặc quánh lại, đến mức ngay cả tiếng bút chạm vào giấy cũng nghe rõ rệt.

Căn phòng họp rộng lớn hôm nay dường như nhỏ lại, không khí đặc quánh đến mức ai cũng cảm giác khó thở. Kanghyuk ngồi ở ghế chủ tọa, chân bắt chéo, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt lặng lẽ quét qua từng gương mặt. Không ai dám nhìn thẳng vào hắn.

Một thành viên trẻ tuổi, có lẽ quá tự tin vào "ý kiến riêng" của mình, liếc nhanh tập tài liệu rồi mở miệng.

"Ch... Chủ tịch Baek... Tôi nghĩ rằng việc hợp tác với đối tác này có thể... hơi... mạo hiểm. Có lẽ chúng ta nên xem xét rút lui để tránh..."

Rầm!

Tiếng đập bàn vang lên như sấm. Tập hồ sơ dưới tay Kanghyuk bị hất văng, rơi xuống đất, giấy tờ bay tán loạn.Cả phòng giật mình, một vài người cúi thấp xuống như bản năng, không dám thở mạnh.Kanghyuk từ từ đứng dậy, từng bước tiến về phía người vừa lên tiếng. Bóng hắn đổ dài lên mặt bàn, che khuất ánh đèn, tạo thành một khoảng tối nặng nề.Ánh mắt hắn lạnh đến mức như khoan thẳng vào da thịt, giọng trầm khàn mà nguy hiểm.

"Cậu vừa nói... rút lui?"

Người kia run rẩy -  "T...Tôi... chỉ nghĩ..."

"Cậu không được trả tiền để nghĩ" - Kanghyuk cắt ngang, giọng hắn trầm như đe dọa.

 "Cậu được trả tiền để làm theo kế hoạch tôi đã quyết định. Nếu muốn rút lui, cậu có thể rút hẳn... ra khỏi công ty này."

Bàn tay hắn đặt lên vai người nhân viên kia, một cú đè nhẹ nhưng đủ khiến ghế lùi ra sau một đoạn, bánh xe ghế cọ xuống sàn kêu ken két.

Hắn cúi xuống, nói sát vào tai, nhưng đủ để cả phòng nghe:

"Cậu có biết vì sao tôi ngồi ở ghế này không? Vì tôi không sợ mạo hiểm. Còn những kẻ sợ hãi... thì không sống được lâu."

Không ai dám động đậy. Kanghyuk quay lại ghế chủ tọa, ngồi xuống, rót ly nước và nhấp một ngụm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Tiếp tục báo cáo." - hắn ra lệnh, giọng lạnh băng.

Ha Jun ngồi bên, khoé môi nhếch nhẹ, ánh mắt thoáng lộ vẻ đầy ngưỡng mộ với khí thế tuyệt đối của lão đại.  Hắn biết rõ  không ai dám chống lại "con quỷ" này khi nó đã xuất hiện.

Cuộc họp diễn ra trong đầy sát khí từ một người tỏa ra, tất cả mọi người không ai dám thở vì sợ sẽ bị ánh mắt của "con quỷ" này nuốt chửng, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Mọi người như tìm kiếm được oxy tìm kiếm được tự do ai nấy đều thở hỗn hển như chưa bị bóp nghẹt bởi khí thế của người kia.

Cánh cửa phòng họp đóng lại sau lưng, hành lang dài trải thảm im lìm. Mỗi bước chân của Kanghyuk vẫn nặng nề, sát khí chưa hạ xuống.

Ha Jun đi song song, tay cầm sấp hồ sơ, liếc nhìn hắn rồi khẽ cười:

"Anh làm cả phòng họp như sắp chết ngạt rồi đấy. Nhưng... phải công nhận, rất hiệu quả. Chỉ là..." -  hắn ngừng lại, ánh mắt nghiêng sang Baek Kanghyuk. 

 "đừng giết họ bằng ánh mắt trước khi ký hợp đồng, được không?"

Kanghyuk liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng chẳng nói gì.

Ha Jun chép miệng, vỗ nhẹ vai hắn:

"Đi thôi, Jaewon đang chờ trong văn phòng của anh đấy."

Nghe đến tên, ánh mắt Kanghyuk thoáng mềm đi. Sát khí vẫn còn, nhưng ẩn dưới là tia ấm áp khó giấu.

Hắn mở cửa phòng làm việc.

Jaewon đang ngồi xem tài liệu , trước mặt là tách cà phê đã nguội, tập tài liệu y khoa mở ra mắt cậu cứ dán vào tài liệu. Nghe tiếng mở cửa cậu liền ngẩng đầu lên.

"Chú họp xong rồi ạ?"  - giọng cậu nhỏ, như dò xét.

Kanghyuk không trả lời ngay. Hắn cởi áo vest, vứt lên ghế, bước thẳng đến chỗ Jaewon. Bàn tay to lớn kéo cậu đứng dậy, ghì vào lồng ngực mình.

"Hm?!" - Jaewon hơi giật mình, mùi nước hoa quen thuộc cùng hơi ấm của hắn tràn ngập.

Tiếng cửa phòng mở ra bất ngờ.

Ha Jun bước vào, trên tay còn cầm tập tài liệu, nhưng ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở cảnh Baek đang ôm ghì lấy Jaewon.  Chỉ cần ai tinh ý sẽ thấy vành tai Jaewon đã đỏ bừng.

Không khí trong phòng khựng lại.

Ha Jun nhướng mày, khoé miệng kéo lên một nụ cười nửa như trêu ghẹo, nhường như chẳng có gì bất ngờ 

"Chắc tôi vào không đúng lúc?"

Jaewon lập tức cúi gằm đẩy mạnh Kanghyuk ra khỏi người mình, giả vờ chăm chú vào xấp giấy, nhưng bàn tay cầm bút run nhẹ. Baek thì ngẩng lên, không chút bối rối, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Ha Jun.

" Để tài liệu lên bàn tôi đi, cậu về nhà lo giấy tờ của bên mình đi"

Ha Jun nhún vai cuối đầu chào hắn, quay ra.

Kanghyuk cúi xuống, cằm chạm nhẹ mái tóc cậu, hít sâu một hơi.

"Tôi cần một thứ... để xóa đi mùi máu tanh trong đầu."

Jaewon đỏ mặt, bàn tay bị hắn giữ chặt, không kịp phản ứng khi Kanghyuk đẩy cậu ngồi xuống sofa, vòng tay giữ chặt eo. Giọng hắn khàn, vừa trầm vừa gấp.

"Đừng từ chối, Jae... anh đã chịu đựng cả buổi họp chỉ để về nhìn em."

Kanghyuk đè Jaewon xuống lớp da mềm của sofa, bàn tay lớn luồn ra sau gáy giữ chặt, buộc cậu phải ngẩng lên đối diện ánh mắt sắc như muốn thiêu đốt.

"Kanghyuk... chú...ưm"  -  Jaewon khẽ gọi, nhưng chưa kịp nói hết, môi đã bị cắn lấy.

Nụ hôn của hắn không dịu dàng, nó giống như cơn bão nuốt trọn hơi thở. Lưỡi hắn xâm chiếm, quấn lấy, khiến Jaewon không thể lùi, chỉ còn cách bám chặt vào vai hắn.

 Kanghyuk vừa hôn vừa thì thầm trong hơi thở gấp.

"Cả buổi họp... anh chỉ nghĩ tới em. Muốn về kéo em vào lòng thế này."

Ngón tay hắn luồn xuống cằm cậu, vuốt ve rồi kéo áo sơ mi cậu ra khỏi thắt lưng. Lớp vải trắng bị vén lên, để lộ làn da mịn màng còn thêm nhiều vết tích của đêm qua, ấm nóng dưới lòng bàn tay.

"Kanghyuk... đây là văn phòng của chú...chú buông em ra"

"Câm miệng." - Hắn cắt lời, ánh mắt tối lại 

 "Ở đây... càng khiến tôi thấy em thuộc về tôi."

Hắn cúi xuống, để môi và răng khẽ lướt qua đường cổ cậu, mút mạnh vết tích cũ đến khi hiện dấu đỏ. Jaewon khẽ rên, bàn tay run run bấu vào ngực hắn.

Kanghyuk  siết eo cậu, nhấc bổng cậu lên ngồi hẳn trên đùi mình.

" Ngồi yên. Tôi vừa phải kìm mình suốt cả buổi họp... giờ thì không nhịn nữa."

Hắn hôn như cắn nuốt, vừa siết eo, Jaewon ngửa cổ, thở gấp, bàn tay run rẩy bấu lấy cánh tay rắn chắc. 

" Chú..ah...chậm thôi"

 Đường môi nóng rực di chuyển từ môi xuống xương quai xanh, từng nụ hôn ướt át xen lẫn tiếng rên nhỏ của Jaewon

"Ưm... chú... ở đây... sẽ có người..."

Giọng hắn trầm khàn, như cắt đứt mọi phản kháng. 

"Cửa khóa rồi.Không ai dám vào khi tôi đang ở bên em."

Hắn kéo cậu ngồi dạng chân trên đùi mình, bàn tay to lớn luồn sâu hơn, vuốt dọc sống lưng. Jaewon rùng mình, tim đập loạn, đôi mắt ướt rung nhẹ khi nhìn xuống hắn.

"Nhìn anh, Jaewon..." 

Cậu run run ngước lên, vừa kịp bắt gặp ánh mắt nồng cháy đầy chiếm hữu.

Baek hôn sâu đến khi cả hai gần như không còn oxy. Hơi thở hòa quyện, nóng hừng hực, tiếng ma sát vải vóc vang đều. Bàn tay hắn lần xuống, siết chặt, kéo sát cậu hơn vào cơ thể mình, từng cử động như muốn nuốt trọn sự tồn tại của cậu.

" Chú...đừng có xưng hô..như vậy..." - Giọng nói nghẹt nhưng ai đó cướp hết cả luồng không khí đi.

Hắn chỉ khẽ cười nhẹ, nhìn con thỏ này đang chật vật trong lòng hắn khiến hắn rất hài lòng.

" Tôi xưng thế có gì sai, người đã ngủ với em trên giường xưng hô như vậy không được hay sao?"

 Giọng đầy trêu chọc như một con quỷ đang trêu đùa với con mồi. Hắn cảm thấy hài lòng rồi từ tay mình chỉnh quần áo lại cho thỏ con gài từng cúc áo cho nhóc nhỏ, mọi sự ảm đạm vừa nãy đã tan biến đi lúc nào không hề hay biết. Jaewon bây giờ như là liều thuốc không thể thiếu của Kanghyuk chỉ cần có thỏ con thì những luồng sát khí hay ánh mắt của con quỷ dữ không còn xuất hiện.

Jaewon nằm gọn trong vòng tay hắn, hơi thở vẫn chưa ổn định, ngực phập phồng dưới chiếc áo sơ mi . Cậu lười nhác cựa mình, định ngồi dậy nhưng lập tức bị một cánh tay rắn chắc siết chặt kéo xuống.

"Muốn chạy đi đâu?" – Kanghyuk nghiêng đầu, giọng vẫn trầm ấm nhưng phảng phất uy quyền.

"Em... chỉ muốn lấy nước uống thôi..." – Jaewon đáp khẽ, đôi má vẫn đỏ bừng.

Hắn cúi xuống, hôn chớp nhoáng lên môi cậu, rồi thì thầm

"Không cần. Anh uống em là đủ rồi."

"yahhh...chú à!" – Jaewon tròn mắt, dùng tay đẩy nhẹ ngực hắn, nhưng lại càng bị ôm chặt hơn.

Hắn khẽ cười, ngón tay vuốt dọc sống lưng trần, ánh mắt tinh quái

"Đừng nghĩ là xong chuyện. Anh mới cho em nghỉ... năm phút thôi."

Jaewon nhìn hắn với vẻ mặt đầy ngơ ngán suy nghĩ trong đầu cậu rất nhiều câu hỏi, sao con người này lại khỏe đến thế hôm qua đã làm nhưng hôm nay vẫn còn đủ sức đè lấy cậu, hàng tá câu hỏi cứ nhảy lên trong đầu Jaewon.

" Chú....chú đừng có xưng hô như vậy với em" - giọng nhỏ khẽ nhưng cũng khiến hắn đủ nghe

Kanghyuk lúc này ôm cậu trong lòng càn siết chặt eo cậu hơn, hắn như muốn khẳng định chủ quyền lên người nhỏ.

" Tôi thấy bình thường mà người tôi yêu thì tôi muốn xưng hô như vậy"

" Nhưng mà...ưm" - jaewon chưa kịp nói hết câu thì Kanghyuk đã chặn môi cậu bằng một nụ hôn nhẹ không còn mạnh bạo như lúc nãy khiến cậu đỏ mặt.

" Xưng sao để tôi cảm thấy hài lòng tôi sẽ thả em xuống cho em đi lấy nước uống không thì em bỏ ý định rời khỏi người tôi đi" - Hắn vừa nói vừa  siết chặt lấy eo Jaewon, hắn rút vào hõm cỗ Jaewon mà hôn hít lấy mùi của cậu.

Jaewon thì cứ bị ngượng vì lời nói kèm với hành động mèo nheo này của hắn, cậu đành bất lực giọng nói đầy lắp bấp 

"A..nh...anh mau...buông em ra đi, cho ...em đi lấy nước"

Hắn nghe câu nói của Jaewon liền đứng hình, Kanghyuk cười lớn mãn nguyện hắn cười như chưa bao giờ được cười, chưa bao giờ hắn cười vui đến như vậy. Hắn liền cúi xuống trao nụ hôn sâu cho Jaewon khiến tay Jaewon phải bấu vào vai hắn để tìm điểm tựa, một hồi rời môi sưng đỏ của Jaewon Kanghyuk buông người cho em đi lấy nước. 

Jaewon như chim sổ lòng liền chạy khỏi vòng tay hắn với lấy ly nước uống một hơi thật lâu. Jaewon đỏ cả vành tai vô cùng lúng túng không biết nên làm gì.

Cậu quay lại ghế ngoài với tâm thế bắt mình phải bình tĩnh, Jaewon  chưa kịp phản ứng thì Baek Kanghyuk đã nghiêng người, áp trán vào trán cậu.

"Nhưng anh sẽ tha... đến tối. Chúng ta còn một buổi chiều dài phía trước."

Jaewon khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một chút. Kanghyuk nhận ra, càng siết cậu sát hơn, giọng trở nên dịu lại.

"Nghỉ ngơi một chút đi, rồi anh chở em về. Hay... em muốn ở đây với anh đến hết ngày?"

"Em...em..em muốn ở lại ạ." – Jaewon đáp, nhỏ nhưng hơi run rẩy.

Hắn cười hài lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu. Trong căn phòng yên tĩnh, hơi ấm của Kanghyuk bao trùm lấy Jaewon, nhưng ẩn dưới sự bình yên đó... vẫn là một cơn sóng ngầm quyền lực và chiếm hữu mà Kanghyuk chưa bao giờ che giấu.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com