Chương 15
Tối đó, tại nhà của Jaewon. Cậu vừa đặt túi xuống, thay dép, thì điện thoại rung lên. Tên "Ông Xã" sáng rực trên màn hình. Cậu thấy cái tên có vẻ hơi khó chịu nhưng chưa bao giờ thay đổi tên đó đi.
Cậu bấm nghe, vừa đi vào phòng khách vừa thả người xuống sofa.
"Anh gọi muộn vậy? Ở bên đó xong việc chưa?"
Giọng Kanghyuk trầm khàn vang lên, kèm theo tiếng cười nhẹ đầy mệt mỏi nhưng vẫn có chút trêu chọc.
"Xong thì chưa... nhưng nhớ em thì có. Anh gọi xem cục cưng ở nhà ngoan không... Hay lại đang làm gì mờ ám sau lưng anh?"
Jaewon bật cười, nhướng mày dù biết hắn không thể nhìn thấy.
"Mờ ám gì chứ. Em vừa từ tiệc chia tay ở khoa về thôi."
"Tiệc hả?" Kanghyuk kéo dài giọng, rồi đột nhiên đổi tông.
"À mà... nói tới tiệc... Anh vẫn chưa quên chai gel vị dâu hôm trước đâu nhé. Lần sau anh về, em chuẩn bị tinh thần... anh sẽ không để phí một giọt."
Jaewon đỏ mặt, bật dậy.
"Yahhhh...! Sao tự nhiên lại nói mấy thứ đó lúc này..."
Baek bật cười trầm, tiếng cười khàn khàn len qua loa điện thoại như cào vào tai cậu.
"Tôi thích nhìn em đỏ mặt, kể cả qua tưởng tượng. Thế... có nhớ anh không?"
"...Có."- Jaewon đáp nhỏ, mắt lảng đi.
Baek im lặng vài giây, như muốn nuốt trọn câu trả lời ấy, rồi nhẹ nhàng.
"Ừ, anh cũng nhớ em... nhiều lắm."
Không khí giữa hai người dần chùng xuống, Jaewon hít một hơi, nhớ lại chuyện ở quán nướng.
"À... còn một chuyện. Lúc ở quán, em nghe lén được nhóm mấy người ngồi gần bàn tụi em... họ nhắc đến tên anh đó. Và... có một cái tên... Won Sik."
Đầu dây bên kia im bặt. Không còn tiếng cười, không còn hơi thở nhẹ nhàng nữa — chỉ còn một khoảng lặng nặng nề.
"Em chắc chắn?" - Giọng Baek trầm xuống, lạnh hơn, mang theo thứ sát khí mà Jaewon ít khi nghe qua điện thoại.
"Chắc. Em nghe rõ ràng."
Baek thở chậm, rồi nói như ra lệnh.
"Đừng nói với ai khác. Đừng để lộ là em biết. Anh sẽ về sớm hơn dự định... và Won Sik... sẽ không còn cơ hội thở thêm lần nào nữa."
Jaewon im lặng, chỉ khẽ đáp
"Em biết rồi."
Baek như nhận ra mình lỡ để sát khí lấn át, nên hạ giọng trở lại
"Nghe lời anh, ở yên và chờ. Anh không muốn em dính vào chuyện này... Cục cưng của anh chỉ việc ngoan ngoãn để anh xử lý."
Trước khi cúp máy, hắn vẫn kịp nói thêm, cố kéo lại chút không khí trêu chọc.
"Mà nhớ đấy... giữ chai gel vị dâu cẩn thận. Anh về mà thấy mở ra trước, em sẽ không được ngủ nguyên đêm đâu."
Jaewon chỉ biết bấm tắt máy thật nhanh, mặt nóng bừng, vừa bực vừa... khó hiểu sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Rồi cậu tắt laptop dọn sắp xếp lại tài liệu rồi đi lên phòng chuẩn bị đồ và vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ sáng cậu còn phải đi làm.
.
.
.
Một buổi sáng như thường lệ Jaewon lại đến bệnh viện làm việc như mọi hôm, vòng xoay vẫn như vậy. Cậu làm việc đến chiều thì tiếng còi xe cứu thương hú dài trước cửa phòng cấp cứu. Jaewon vừa khử trùng tay xong thì y tá đã kéo cậu đến bàn mổ.
"Giáo sư Han! Ca chấn thương nặng, mất máu nhiều!" - cậu dùng giọng nói như rất khẩn cấp
Người đàn ông được đưa vào nằm bất động, áo rách, máu loang đầy ngực. Khi kéo tay bệnh nhân sang một bên để đặt đường truyền, Jaewon sững lại. Ngay bắp tay trái, một hình xăm mờ hiện rõ dưới lớp máu loang là một con mắt đơn độc, đồng tử đen sâu hút.
Tim cậu khẽ siết lại. Cảnh báo của Kanghyuk hôm trước vang lên trong đầu
"Những kẻ của Won Sik đều có hình xăm con mắt bên trái. Nếu thấy, tránh xa và báo cho anh ngay. Đừng bao giờ tiếp xúc sâu với chúng."
Jaewon nuốt xuống cơn bất an, hít sâu. Nhưng anh ta vẫn là bệnh nhân.
"Bắt mạch! Chuẩn bị adrenaline, ống nội khí quản!"
Cậu làm việc dứt khoát, bàn tay không run dù trong đầu đầy dấu hỏi. Hơi thở gấp gáp của bệnh nhân yếu dần, nhưng sau gần hai giờ, cậu cũng kéo hắn khỏi tay tử thần.
Sau khi bàn giao cho phòng hồi sức, Jaewon rút điện thoại, nhắn cho Kanghyuk
"Em vừa cấp cứu cho một người... có hình xăm con mắt bên tay trái"
Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Kanghyuk
"Em ở đâu? Anh sẽ đến ngay. Đừng manh động, đừng hỏi ai về hắn. Giữ khoảng cách và cẩn thận, nếu là người của Won Sik, thì hắn không đến bệnh viện chỉ để nằm yên đâu."
Jaewon nhìn cánh cửa phòng hồi sức khép hờ, ánh mắt vô thức dừng lại ở bóng lưng mờ mờ của người vừa được cứu. Một linh cảm lạnh buốt trườn lên gáy cậu...
Những ngày kế tiếp cậu luôn túc trực xem tình hình của bệnh nhân và cả người xăm con mắt đó. Một hôm cậu đã lưu lại hồ sơ của người đó vào trong laptop của mình. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tối, ánh đèn vàng mờ hắt xuống sàn. Jaewon vừa thay áo khoác ngoài, còn chưa kịp rời bệnh viện thì nhận được tin báo từ một y tá trực
"Bệnh nhân cấp cứu vài hôm trước... biến mất rồi."
Tim cậu khẽ đập nhanh. Cậu lập tức chạy xuống bãi xe, thì nghe thấy một vài tên mặc đồ đen với hình xăm con mắt với nhiều vị trí khác nhau đều ở phía bên trái. Jaewon núp sau cột bê tông lớn dưới nhà xe lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện
" Mày bất cẩn thật đó. Tại sao lại để bị ra nông nổi này vậy "
" Đại ca Won Sik mà biết vụ này thì mày không xông đâu"
" Vụ cướp hàng cũng không xong......"
Hai tên đứng chung với tên đã trốn khỏi viện không ngừng trách móc hăm dọa người đàn ông kia. Cậu giờ đã biết họ chính là người của tổ chức, Jaewon đứng nghe một hồi thì lại chết đứng khi một tên trong đó nói về vụ của cha mình
" Mày đã hủy hết dữ liệu về cái thằng bác sĩ năm xưa chưa? Để đến tay người khác thì cả tụi tao cũng không có mạng để về"
Một người trong nhóm cười rất lớn nói với giọng đầy tự tin.
" Mày yên tâm, bác sĩ Yang Minhoo giờ không ai biết ông ấy là ai đâu"
Trước khi Jaewon kịp lùi lại, một lực mạnh từ phía sau bất ngờ đánh thẳng vào gáy. Cậu loạng choạng, tầm nhìn chao đảo. Quay đầu lại, cậu thấy một người đàn ông cao lớn, xăm hình rắn quấn quanh cánh tay, hình xăm con mắt ở ngay cổ hắn, ánh mắt sắc lạnh , dấu hiệu của thuộc hạ thân cận của cánh tay phải Won Sik. Bọn người kia nghe tiếng động thì quay lại hướng có tiếng vừa phát ra. Cậu nhìn rõ mặt từng người, cảm giác lúc này của cậu rất sợ hãi chúng sẽ khử mình. Người đàn ông mặc vest với vóc dáng rất to khiến cả bọn kia cũng sợ hãi mà quỳ xuống xin tha.
" Lũ chó chết tụi bây biết nãy giờ nó đã nghe lén được bao nhiêu không hả?" - Người đàn ông mặc vest quét mắt nhìn những tên kia một cách đầy man rợn. Người đàn ông mặc vest đó chính là đàn em của Young Ho được coi như cánh tay phải của Won Sik.
" Tụi em xin lỗi, anh đừng nói với anh Young Ho anh...anh ấy nói lại với lão đại là tụi em sẽ tiêu đời mất"
Hắn liếc nhìn qua Jaewon liền dùng đôi mắt giết người nhìn cậu.
" Mày biết quá nhiều rồi nhỉ?"
Hắn nhìn người cậu, vóc dáng mảnh khảnh ngon ngẻ da trắng mịn hơn cả con gái, máu dục vọng trong hắn nổi lên. Tên đó cúi người xuống liền đưa tay sờ mó lấy thân cậu, tay gỡ một hai cúc áo luôn tay vuốt lấy xương vai xanh với ánh mắt thèm thuồng
" Hay ta chơi đùa một tí rồi hẵn giết nhỉ. Em đẹp thế cơ mà"
Hắn tính chạm vào cậu, Jaewon lập tức xoay người né, tim đập loạn. Không kịp nghĩ, cậu lao về phía cầu thang thoát hiểm, đôi chân như chỉ còn chạy bằng bản năng sinh tồn. Tay cậu run rẩy bấm số gọi.
" Kanghyuk! Chúng... bọn chúng ở bãi xe... chúng biết về cha em..."
" Em nghe về vụ việc cướp hàng gì đó nữa"
Giọng Kanghyuk ở đầu dây kia đanh lại, lạnh như thép
" Tôi đang đến, đừng để chúng bắt được em."
Cậu vừa dừng lại ở lối ra thì bóng người đàn ông kia đã chặn trước mặt. Cú đánh như trời giáng khiến Jaewon ngã quỵ, nhưng ngay khi hắn vung tay lần nữa. Cậu nghĩ chuyện này sẽ kết thúc ở đây rồi cậu chỉ biết lê lết lại phía sau. Người đàn ông chuẩn bị làm nhục cậu thì
Bốp!
Một bóng đen lao tới, chặn đòn, hất mạnh đối thủ ra xa. Không ai khác chính là Kanghyuk.
Người đàn ông kia lọ mọ đứng dậy nhìn Kanghyuk. Khi hắn thấy gương mặt của Kanghyuk thì hoảng hồn như vừa gặp thấy ma khuôn mặt trắng bệch miệng luôn lẩm bẩm gọi tên của anh.
" Ma...Malak... mày còn sống sao?"
Kanghyuk liền cầm lấy con dao hắn làm rơi tiến tới chỗ hắn đâm vào chân hắn một nhát. Người đàn ông kia chỉ biết hét to lên vì đau đơn, Jaewon thì nhắm mắt trước tình huống đó vì cậu quá sợ hãi với cảnh đâm chém giết. Kanghyuk ghé sát vào tai hắn thì thầm giọng trầm khàn đục như một con quỷ bị bỏ đói lâu ngày.
" Tao đã chết giờ tao chỉ hiện hồn về để giết tụi bây thôi"
Bỗng có một tên khác từ phía sau dùng gậy sắt đánh thẳng vào đầu Kanghyuk. Âm thanh khô khốc vang lên. Hắn lảo đảo, mắt mờ đi, rồi ngã quỵ xuống nền bê tông lạnh ngắt.
Jaewon hốt hoảng chạy đến ôm lấy Kanghyuk sắc mặt cậu trắng bệch đi
"Kanghyuk! Chú... tỉnh lại đi! Chú nghe em nói không?"
Trước khi bọn chúng kịp áp sát, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ha Jun cùng mấy thuộc hạ của Baek lao vào, nhanh gọn khống chế toàn bộ bọn kia. Tiếng kim loại rơi loảng xoảng, vài tên bị đè sấp xuống đất, miệng rít lên chửi rủa.
Ha Jun đảo mắt nhìn quanh, rồi gằn giọng.
"Giữ sống tất cả. Chúng ta cần lời khai."
Jaewon quỳ bên Kanghyuk, máu chảy ở thái dương hắn làm cậu run lên từng nhịp. Không nghĩ ngợi, cậu dìu hắn về bệnh viện. Sau khi kiểm tra sơ bộ và băng bó, Ha Jun vào nói với cậu một số điều không nên.
" Jaewon. Tôi nghĩ cậu nên cho tôi đưa anh ấy đi về vì nếu thông tin bị lộ ra ngoài thì anh ấy sẽ gặp nguy hiểm và cả cậu nữa"
" Tôi sẽ liên hệ với giáo sư bên khoa hủy toàn bộ hồ sơ của lão đại xin hãy hiểu cho tôi, cậu Jaewon"
Jaewon khẽ gật đầu đồng ý cho Kanghyuk về nhà. Ha Jun đưa Kanghyuk rời bệnh viện về căn nhà riêng của hắn. Trên xe, Jaewon ngồi bên cạnh, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Kanghyuk, lòng cậu nặng trĩu.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng trong lòng Jaewon, mọi thứ đã trở nên tối sầm lại báo hiệu một cuộc chiến mới bắt đầu.
.
.
.
Về đến nhà Kanghyuk, Jaewon thấy ngạc nhiên đây không phải là nhà trong tưởng tượng của cậu mà nó đúng hơn là một biệt phủ. Ha Jun dìu Kanghyuk vô nhà, Jaewon đi theo sau không khỏi ngạc nhiên và ngợp thở với vẻ uy nghiêm của căn nhà.
Kanghyuk đã được đưa lên phòng nghỉ ngơi, Ha Jun liền xuống nhà nói chuyện với cậu
" Cậu Jaewon! Tôi sẽ cho người thu xếp đồ đạc phụ cậu ở nhà đem chúng qua đây. Chắc tụi nó đã biết được cậu vẫn còn sống và còn là con của ông Minhoo chúng sẽ tìm kiếm cậu và khử cậu. Nên hãy ở lại đây để tiện chăm sóc lão đại và an toàn cho cậu."
Jaewon nhìn hắn vẻ mặt hắn rất nghiêm trọng nên cậu đã đồng ý.
" Vậy tôi cần về nhà lấy đồ cần thiết được không?"
" Được tôi chở cậu về"
Cả hai ra khỏi nhà lên xe về nhà cậu, trên đường đi Jaewon luôn với tâm trạng sợ sệt vì cậu đã chứng kiến cách người cậu yêu đâm người khác. Liệu có đúng không cậu là người chuyên chữa trị là một bác sĩ còn Kanghyuk thì lại giết người không biết mỗi tay. Một hồi cũng đến nhà cậu, Ha Jun đợi cậu ngoài xe. Jaewon vào nhà soạn đồ bỏ vào vali với những thứ cần thiết với cậu cũng không quên chiếc hộp chứa quyển nhật kí của cha để lại và cậu còn đem cả bức ảnh chụp gia đình theo, khi sắp xếp đồ đạc xong cậu kéo ra khoảng 2 vali to đùng. Ha Jun mở cốp bỏ vào chở cậu về nhà Kanghyuk.
Tại nhà Kanghyuk, Jaewon đang mang vali vào thì gặp một người phụ nữ khá lớn tuổi. Jaewon vẫn giữ phép lịch sự cuối chào bà ấy rồi mang vali lên phòng dành cho khách. Ha Jun bước vào thấy người phụ nữ ấy liền bảo người đó chuẩn bị đồ ăn vì Jaewon sẽ sống ở đây. Người phụ nữ đó chính là quản gia của biệt phủ này. Bà ấy gật đầu liền sai người làm, làm một vài món ăn. Ha Jun thì lên phòng xem tình hình của Kanghyuk, hắn vẫn ngủ li bì không biết gì. Khi xem xét tình hình xong rồi thì hắn cũng xuống nói lời tạm biệt với quản gia rồi ra về.
Phòng Jaewon thì cậu đang xếp lại quần áo, vật dụng của mình, mọi thứ đâu vào đó. Cậu xuống nhà gặp người phụ nữ lúc nãy cậu nở nụ cười hiền hậu làm cho người đứng đối diện cũng cảm thấy một cảm giác yên bình.
" Dạ cháu chào bác ạ! Cháu tên Yang Jaewon sắp tới cháu ở đây mong bác và mọi người giúp đỡ ạ!" - Cậu cúi đầu giữ phép lịch sự, cậu cười khiến người làm cũng phải đỏ mặt
" Ta là quản gia ở đây! Cậu Jaewon cứ tự nhiên như nhà của mình đi, cậu muốn ăn gì ta kêu đầu bếp làm" - Bác quản gia nói với giọng chậm rãi vô cùng ấm áp
" Dạ được rồi ạ! Cháu có thể làm được mà. Bác cứ gọi cháu là Jaewon đi ạ."
Bà rất ngạc nhiên vì cậu là người đầu tiên nói chuyện với tất cả mọi người không giống những người lúc trước của Kanghyuk họ đến đây vì tiền vì danh lợi, còn cậu nhóc này lại khác xa với những người đó.
Jaewon vào bếp tự tay nấu vài món mặc dù người làm đã khuyên nhưng cậu vẫn bảo mình không sao, cậu có thể tự mình làm được. Cậu nấu khá nhiều món ăn, định bụng sẽ lên xem tình hình của Kanghyuk, lên tới thì cậu thấy hắn nằm ngủ mê man. Jaewon cũng không đành lòng kêu hắn dậy nên để hắn ngủ tiếp còn mình về phòng tắm rửa xong thì làm một số bài ở lớp còn đang dang dở. Jaewon làm mọi chuyện của mình xong thì xuống nhà người làm thì đã về hết chỉ còn bác quản gia. Cậu xuống bếp đem đồ ăn đặt lên bàn cùng với quản gia. Cậu ngồi xuống thì thấy bác quản gia vẫn đứng đó cậu liền đứng lên kéo ghế mời bà ngồi
" Bác ngồi xuống ăn với con luôn đi ạ!"
Jaewon đứng dậy kéo ghế phía đối diện.
" Bác ngồi đi ạ!"
Quản gia cũng hơi ngạc nhiên với cậu, Jaewon luôn ngoan ngoãn lễ phép với người khác như vậy sao. Bà liền ngồi xuống ăn cơm với cậu, bà liền bắt chuyện hỏi trước.
" Jaewon con đang làm công việc gì mà gặp được cậu Kanghyuk vậy?"
" Dạ! Cháu hiện tại đang học năm cuối đại học y ạ. Chú Kanghyuk gặp cháu trong một lần giải quyết công việc thôi ạ"
" Ta nhìn cháu cứ thấy giống với một người đã từng gặp trước đây mà không biết có phải hay không dù gì người đó cũng đã qua đời rất nhiều năm rồi"
Jaewon cũng tò mò đoán ra bác quản gia nói đến là cha cậu
" Là bác sĩ Yang Minhoo đúng không ạ?" - cậu khẽ cười
" Sao cháu biết ông ấy?" - Bác quản gia đầy ngạc nhiên
" Dạ! Cháu là con của ông ấy"
Quản gia không ngờ con của vị bác sĩ năm ấy đã lớn tới chừng này. Cả hai cũng ăn xong bữa cơm, Jaewon dọn dẹp bát dĩa rửa chúng. Bác quản gia thì lau dọn lại bàn ăn. Bà liền lên tiếng nói với Jaewon
" Ngày mai tất cả người làm việc kể cả ta đều nghỉ một hôm nên Jaewon giúp ta chăm sóc cậu Kanghyuk nhé!"
" Dạ!"
Quản gia chuẩn bị đồ ra về cậu tiễn bà ấy ra tới cổng. Hai người chào nhau rồi bà lên xe đi mất. Jaewon vào trong phòng Kanghyuk nắm lấy tay người đàn ông đang nằm trên giường ngủ mê man. Cậu cũng đã ngủ thiếp đi hồi nào không hay.
Ánh đèn vàng mờ hắt xuống phòng ngủ rộng lớn. Tiếng kim đồng hồ nhích chậm trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nặng nhọc của Kanghyuk khi hắn mở mắt.
Hàng mi dài khẽ giật, tầm nhìn mờ dần rõ ra, trần nhà quen thuộc đập vào mắt hắn. Cảm giác nặng nề nơi thái dương khiến Kanghyuk khẽ nhíu mày. Cố gượng ngồi dậy, hắn mới nhận ra bên cạnh, Jaewon đang ngủ gục trên ghế, đầu dựa vào giường, bàn tay vẫn nắm chặt tay hắn như sợ buông ra sẽ mất đi.
Con thỏ lười này ngủ như chết vậy, hắn liền bế cậu lên giường. Hắn kéo mạnh cậu vào lòng, ôm chặt đến mức Jaewon cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập của hắn. Mùi hương quen thuộc của Kanghyuk bao trùm khiến cậu vừa an tâm vừa nghẹn ngào, hắn định sáng nay sẽ phải phạt thỏ con vì tính tò mò, ôm lấy thỏ con vào lòng cả hai ngủ đến sáng.
---------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com