Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau một ngày làm việc đầy năng suất thì bóng dáng hơi gầy đứng trước sân thượng của bệnh viện. Jaewon đứng một mình trên đấy, gió thổi làm mái tóc mềm bồng bềnh của cậu hơi rối đi. Cậu nhắm mắt, tựa lan can lặng im nghe tiếng còi xe, tiếng xe chạy, tiếng nói chuyện những tiếng ồn ào của thành phố này. Bỗng nhiên, điện thoại cậu lại reo lên phá tan bầu không khí im lặng đó.  Cậu lười mở mắt mở điện thoại nghe máy với giọng hơi khàn đi: 

" Alo! Bác sĩ Yang xin nghe ạ!"

Phía đầu dây bên kia đầy tiếng ồn ào của tiếng nói và tiếng giường y tế đẩy đi rất gấp gáp. Người phía đầu dây nói với giọng khẩn trương: 

" Bác sĩ Yang! Có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông cần cấp cứu gấp. Xin hãy đến phòng cấp cứu gấp."

Nghe tiếng " cấp cứu" làm cậu giật mình trở lại hiện thực. Cậu liền chạy xuống cầu thang với giọng điệu khẩn trương: 

" Tôi tới ngay! Chụp CT rồi báo lại cho tôi."

Jaewon cúp máy chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu. Ca cấp cứu ấy kéo dài 8 tiếng đồng hồ và bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, một lần nữa cậu đã cứu người từ tay của thần chết. Cậu ra khỏi phòng với cái cơ thể đầy mồ hôi và mùi máu của bệnh nhân vừa được cậu cứu sống.  Cậu đã phải lết cái thân xác đầy kiệt sức ấy về phòng để vệ sinh cá nhân. Khi vệ sinh cá nhân xong cậu đi ra chỗ cái y tá để lấy hồ sơ bệnh nhân. Y tá Eun Ji đã cản cậu không cho cậu làm việc quá sức.

" Nè Thiên thần của chị ơi! Em đã ở đây mấy ngày rồi cứ thế này người tiếp theo nằm trong phòng cấp cứu là em đó."

" Em mau về nhà đi! Ở đây có các bác sĩ khác rồi. Về nhà đi, chị thấy em ốm lắm rồi đó, Jaewon! Em về nghỉ ngơi đi hay mai nghỉ một ngày cho thoải mái đi. Ở đây đã có các bác sĩ khác lo rồi mà."

Nghe Eun Ji nói ai cũng gật đầu đồng ý khuyên cậu về nhà nghỉ ngơi. Cậu cũng chỉ biết gật đầu làm theo nếu không chắc cậu bị mọi người kéo về nhà thật luôn quá. Jaewon cười gật đầu về phòng soạn đồ rồi cũng chào mọi người ra về. 

Cậu bắt xe về tới gần nhà liền kêu bác tài xế cho mình xuống ở đây. Rồi cậu lại đi đến bên cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn rồi đi bộ về nhà. Cảm giác lâu nay cậu chưa được tận hưởng không khí trong lành này, quanh Jaewon cả ngày chỉ có tiếng thông báo cấp cứu, tiếng máy móc chạy liên tục và không thể thiếu cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc ở bệnh viện.

Về tới trước cửa nhà lòng cậu lại nặng trịu xuống, bước vào mở cửa nhà trước mặt cậu chỉ là một bóng tối vô định nơi bóng tối giờ đây đang cầm quyền. Cậu bật đèn lên thở một hơi thật nặng nhọc, cậu dọn dẹp nhà rồi ăn tối qua loa những món cậu mua ở cửa hàng tiện lợi. Cậu lại mở laptop lên để học nghiên cứu, viết báo cáo,...kế bên là khung ảnh gia đình một tấm ảnh duy nhất, còn động lại trong đầu Jaewon hai tiếng " gia đình" .  Cậu đang nhìn tấm ảnh suy nghĩ về gia đình thì tiếng thông báo tin nhắn hiện lên điện thoại của cậu với dòng nội dung:

" Có người cần gặp cậu, không phải vấn đề gì, vì người đó nợ cha cậu một mạng sống."

Dòng tin nhắn rất ngắn chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng đã khiến cho Jaewon vô cùng bối rối trong chính suy nghĩ của mình. Cậu tự đặt ra câu hỏi cho mình người này là ai? Sao họ lại biết mình? Có phải là người tên Baek hay là người tên Malak đó không? Hàng ngàn câu hỏi nhảy trong đầu của Jaewon khiến cậu trở nên mất bình tĩnh. Cậu đã nhắn lại với số lạ đó và gửi tin nhắn đó đi trong lúc hồn còn chưa nhập xác:

" Các người là ai? Sao lại biết cha của tôi."

Thì bỗng nhiên số lạ đó lại gọi tới cho Jaewon thẳng thừng làm cho cậu trở nên sợ sệt. Phía bên kia nói với giọng khàn trầm:

" Nếu cậu muốn biết rõ chuyện đó đến vậy. Ngày mai 8 giờ sẽ có người đến đón cậu ở trước nhà của cậu, rồi chúng tôi sẽ đưa cậu đi tìm câu trả lời chuyện gia đình cậu đã bị giết vào 14 năm trước.Cậu tin hay không thì tùy vào cậu, không đi cũng chẳng sao."

Không cho cậu có quyền trả lời bên phía bên kia đã cúp máy để lại cho Jaewon một bầu không khí im lặng đến chết người. Cậu không biết có nên tin vào chuyện từ người mới gọi hay không. Nhưng cũng phải thử đi xem sao vì cậu muốn biết ai là người đã giết cả gia đình cậu để cậu mồ coi cha mẹ. Thế rồi, Jaewon đã viết đơn xin nghỉ cho ngày mai và gửi đến giáo sư, mấy phút sau giáo sư đã phản hồi cho cậu nghỉ. Jaewon đi lên tầng tìm kiếm thứ gì đó, một quyển nhật kí đã cũ cậu không biết đã xem nó bao nhiêu lần. Cậu nhìn bức hình gia đình khẽ giọng nói nhỏ:

" Con sẽ đi tìm câu trả lời cho những điều mà cha đã viết"

Rồi cậu dọn dẹp cả núi tài liệu rồi lên phòng nghỉ ngơi. Jaewon không tài nào ngủ được vì nhữn lời nhắn và câu nói của một người lạ, họ biết quá nhiều chuyện của gia đình cậu hay chính họ là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện biết con trai của bác sĩ  Yang Minhoo còn sống nên muốn trừ khử luôn. Nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn muốn đến nơi đó gặp người đàn ông đã hẹn gặp cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com