Chương 3
Phía bên Baek, sau khi giao nhiệm vụ cho đàn em về việc điện cho Jaewon. Hắn cũng mong rằng cậu nhóc ngày nào còn lủi thủi đi học một mình, giờ đây đã lớn còn trở thành một bác sĩ đến gặp hắn. Từ ngày ba mẹ cậu mất, hắn đã mai danh ẩn tích một thời gian rất dài không ai biết hắn còn sống hay đã chết, tổ chức bang hội đều không thấy những vụ gì mới mà chỉ biết họ như muốn biến mất khỏi thế giới ngầm.
Khu cảng bị bỏ hoang nằm ngoài thành phố, hắn lồm cồm ngồi dậy, môi rớm máu, áo khoác đen dính đầy bụi đất và máu khô. Dưới chân là ba tên đàn em của kẻ thù – nằm bất tỉnh hoặc chết, hắn không buồn kiểm tra. Đôi mắt đỏ lên của Baek lạnh lẽo như muốn bóp chết người khác.
"Chúng nghĩ vậy là giết được tao sao?" – Giọng hắn khàn, nhưng vẫn toát ra uy lực như lưỡi dao cắt qua sương mù.
Baek Kanghyuk rút điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc.
"Chúng đã hành động trước. Tao bị phục kích ở cảng cũ. Có nội gián. Quét sạch liên lạc trong bang ngay lập tức."
Giọng người ở đầu dây kia run nhẹ:
"Vâng!... Anh có ổn không?"
Baek cười khẩy, ho ra máu.
"Ổn là khi tao còn thở. Nhưng lần này... chúng giẫm quá sâu lên vết sẹo cũ. Cho người đến rước tao ở cảng cũ ngoài thành phố."
Tại một khu nhà biệt thự ở ngoài ngoại ô, tiếng xe dừng trước cửa bóng dáng của một người đàn ông với vóc dáng cao rất vững chắc, chỉ cần nhìn cái bóng thôi là đã muốn ngạt thở. Cứ như một con quỷ bị bỏ đói lâu ngày đi tìm kiếm con mồi vậy rất đáng sợ.
Baek Kanghyuk bước vào, tay băng tạm lại bằng áo sơ mi của chính mình. Bên trong, hàng chục ánh mắt lập tức đứng dậy chào. Hắn không phản ứng gì. Đôi mắt hắn chỉ dừng lại nơi một người đàn ông mặc vest đen, đang ngồi cặm cụi bên đống giấy với chiếc laptop đặt ở trên bàn.
"Ha Jun... mày có 5 phút để nói với tao tại sao bọn khốn đó biết rõ lịch trình của tao."
Ha Jun như cánh tay phải đắc lực của hắn theo hắn rất nhiều năm, người luôn nhìn thấy và chứng kiến những vụ việc của Baek Kanghyuk. Hắn cũng chính là người đã luôn theo dõi và bảo vệ âm thầm cho Jaewon từ nhỏ đến bây giờ vẫn vậy đều theo lời của Baek Kanghyuk giao.
Ha Jun nhíu mày, lúng túng:
"Dạ... em không rõ. Người được phân công bảo vệ anh là đội C. Mọi thiết bị liên lạc của họ đều bị cắt giữa đường."
"Vậy hoặc là thiết bị bị can thiệp..." – Baek tiến sát, cái bóng được đèn chíu xuống chỗ Ha Jun như muốn ăn tươi nuốt sống người ngồi phía dưới, ánh mắt rực lên như con quỷ dữ thèm khát máu.
"...hoặc đội C bán đứng tao."
Ha Jun đã quá quen với việc này rồi, tên đàn em khác đinh rút súng , nhưng chỉ trong chớp mắt, Baek đã bẻ gập cổ tay hắn, kéo mạnh ra sau. Tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một.
"Ha Jun gọi người xử lý tên này. Tao không cần sự trung thành từ một thằng tay run trước khi bóp cò."
Nói rồi hắn bỏ lại cho Ha Jun xử lý còn mình thì lên xe về căn hộ ở Seoul. Về đến căn hộ, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên bức ảnh cũ – một người đàn ông trung niên hiền hậu mặc áo blouse trắng đang cười. Tay ông đặt trên vai một cậu trai trẻ – ánh mắt đen tuyền như biết rõ mọi điều trên thế giới.
Baek ngồi lặng. Lần đầu trong ngày, anh tháo băng tay, lau nhẹ vết thương bằng rượu mạnh một cách sơ xài qua loa.
"Yang Minhoo..." – Anh khẽ gọi tên.
"Là tôi đã đưa ông vào cái kết đó."
Baek Kanghyuk không bao giờ quên đêm định mệnh 14 năm trước – khi ông Yang bị phục kích chỉ vì từ chối tiết lộ vị trí ẩn náu của Baek Kanghyuk lúc đang lánh truy sát. Ông là người đầu tiên đối xử với Baek Kanghyuk không phải như một tên tội phạm, mà như một... con người.
Baek lôi từ ngăn tủ một tập hồ sơ. Dày, kín thông tin, giấy tờ in và cả ảnh chụp. Bìa hồ sơ chỉ vỏn vẹn một dòng:" Yang Jaewon - Sinh viên: Đại học Hàn Quốc Ngành: Y - khoa ngoại - Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc."
Baek nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp Jaewon đang bước ra từ cổng bệnh viện – áo blouse trắng, tai nghe vắt quanh cổ, gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt mang màu sắc giống hệt cha cậu.
"Tôi đã không cứu được ông ấy. Nhưng nếu cậu gặp chuyện..."
"...tôi sẽ xóa cả thành phố này."
Bỗng tiếng điện thoại reo lên Baek Kanghyuk bắt máy đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên:
" Có nhà không? Mở cửa coi Malak, bộ anh ngủ lun hay gì tôi bấm chuong muốn nát luôn cái chuông rồi đó."
Hắn nghe giọng cáu gắt khiến hắn cũng phải nản mấy phần. Baek ra mở cửa chẳng nhìn lấy một cái giọng trầm:
" Vào đi"
Rồi người phụ nữ đó vào nhà một cách như quá quen với cái mặt khó ưa của người này. Cô kéo cửa ra lan can hút thuốc để quên đi cái mặt chán nản của bạn cô. Baek đứng cùng Seo Yeon – người thân cận từ thời Baek khởi nghiệp. Cô là cựu sát thủ, nay phụ trách tin tức và yểm trợ chiến lược.
"Anh có chắc... sẽ tiếp cận cậu ta?" – Cô hỏi, châm một điếu thuốc.
Baek nhìn xa xăm. Nơi ánh đèn của thành phố về đêm bị nhòe đi.
"Không. Tôi không cần tiếp cận. Tôi chỉ cần biết nhóc con an toàn."
"Còn nếu cậu ta bị cuốn vào?"
Baek ngẩng lên, mắt rực lửa:
"Thì máu sẽ đổ. Nhưng không phải là máu của cậu ấy."
Ở một góc khác của thành phố, Jaewon vẫn còn thức nằm trên giường với đống suy nghĩ, không biết rằng có một con quỷ trong bóng tối... đang quan sát từng bước đi của cậu, không để cậu lặp lại số phận của cha mình.
----------------------------------------------------------------------------
Chương này hơi dài quó! Voi tính cho hành xíu rồi ngọt như đường thốt nốt seo:))) hehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com