Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Buổi sáng sau trận mưa hôm qua khung cảnh trở nên mát mẻ hơn bao giờ. Jaewon đã thức dậy từ rất sớm nói đúng hơn là cậu đã thức trắng nguyên đêm thì đúng hơn. Cậu chuẩn bị trang phục của mình cậu mặc một quần âu xám và một chiếc áo sơ mi ngắn màu trắng thêm môt cái balo màu đen. Nhìn cậu vô cùng đáng yêu, dáng vẻ rất hút mắt người khác. Đã gần 8 giờ, cậu rất hồi hợp không biết có nên đí hay không, suy nghĩ là thế nhưng đôi chân cậu vẫn bước ra khỏi nhà đến trước cổng nhà. Đúng như thế, cậu thấy một chiếc xe hơi màu đen có hai người mặc nguyên một bộ vest đen nhìn rất mờ ám. Một người quay về hướng cậu mở lời trước:

" Chào buổi sáng! cậu Jaewon. Chúng ta đi được rồi chứ."

Cậu khẽ giật mình và chỉ biết gật đầu. Người còn lại mở cửa xe cho cậu, Jaewon ngồi vào xe không khí trên xe ngột ngạt khó thở biết bao. Xe lăn bánh trên đoạn đường cao tốc cuối cùng cũng đến nơi trước mắt cậu là một tập đoàn rất lớn gần như là đứng hàng top đầu của thành phố. Hai người đưa cậu đến đây liền mời cậu vào công ty: '' Chúng ta đến nơi rồi cậu Jaewon! Chúng tôi  sẽ đưa cậu đi gặp một người!"

Jaewon lúc đầu có hơi sợ nhưng rồi cũng cảm thấy bình thường đi theo hai người ấy vào công ty. Sảnh công ty rất nhiều người chú ý đến cậu, vì nhìn cậu cứ như một bạn sinh viên năm nhất đến thăm quan lấy công ty. Đôi mắt to tròn đen láy  nhìn mọi thứ xung quanh, chúng rất đồ sộ rất lớn, chú thỏ con vẫn đang còn ngơ ngác, các chị ở quầy tiếp tân thi nhau bàn tán về cậu y như chú thỏ con đi lạc cứ ngơ ra với đôi mắt tròn đó. Buổi sáng công ty đã nháo nhào vì một cậu thanh niên với đôi mắt đen to tròn dáng người mảnh khảnh khiến bao người muốn bắt chuyện. 

Một chị ở quầy tiếp tân hỏi cậu với giọng tò mò: 

" Chào em! Chị giúp được gì cho em không? Em đến xin việc hay cần gặp ai à? Mà cho chị hỏi xíu nhé! "

Một loại câu hỏi làm cho Jaewon như bị xịt keo đóng băng tại chỗ, cậu khẽ gật đầu một cách ngượng nhưng cũng rất lễ phép

" Em mấy tuổi rồi? Em ăn gì mà xinh dữ vậy! Hay em đi xin việc làm?" -  Giọng của tiếp tân vô cùng tò mò

" Em đến tìm người ạ!" - Giọng Jaewon trong veo nhẹ nhàng lễ phép khiến ai cũng phải đổ gục lần gặp đầu tiên.

Cùng lúc công ty đang rộn ràng vì chú thỏ con này thì trước sảnh xuất hiện 1 người đó là Ha Jun ẩn danh với chức vụ thư ký của chủ tịch tập đoàn. Thấy sảnh mọi người đều bu đông như kiến khiến Ha Jun cũng tò mò về việc gì đang xảy ra trong công ty này.

 Ha Jun rất ngạc nhiên suy nghĩ  " tại sao nhóc con lại ở đây? Ai đã đưa nhóc tới đây à? Đáng lẽ nhóc đó hôm nay phải ở bệnh viện làm việc mà sao lại có mặt ở đây vậy trời."

Hai người đi cùng Jaewon lúc nãy chỉ nói với tiếp tân bằng giọng điệu ngang hơn cua: '' Cậu ấy đến là gặp Chủ tịch" một bầu không khí ồn ào từ từ tắt dần nghe đến "chủ tịch" ai cũng rén và sợ hãi. Ha Jun cũng đã hiểu ra vấn đề tại sao nhóc con lại ở đây rồi. Hai người đi cùng Jaewon thấy Ha Jun liền cúi đầu chào và nói về việc Jaewon gặp chủ tịch

" Dạ tụi em chỉ làm theo lời của Lão đại thôi ạ!" - Giọng nói vô cùng nhỏ chỉ đủ hai người nghe 

Ha Jun gật đầu nhìn về hướng Jaewon vẫn như ngày nào vẫn nhút nhát và ngu ngơ đúng là chú thỏ con. Ha Jun ra lệnh cho hai tên đàn em dẫn lên phòng chủ tịch.

" Để cậu nhóc đó đi với tôi lên gặp Lão đại các cậu xong nhiệm vụ rồi. Về đi" - Giọng trầm khẽ nói

Ha Jun đến chỗ cậu nói với giọng trầm nhưng cũng tỏ ra vẻ rất thân mật với cậu.

" Chào cậu Jaewon ! Tôi là Ha Jun thư ký của chủ tịch, mời cậu theo tôi đi lối này"

Cậu như được thoát khỏi đám đông đi tới thang máy, Jaewon chỉ ngước nhìn người đối diên mình với ánh mắt đầy lo sợ. Đôi tay bấu chặt lấy quai đeo balo bước vào thang máy chỉ có hai người. Hai người lên tầng cao nhất của tòa nhà này, không khí trong thang máy im đến lạ, chỉ còn nghe tiếng thở đầy nặng nhọc của cậu bác sĩ trẻ này thôi.

" Cậu đến đây tìm câu trả lời hả Jaewon?" - Câu nói của Ha Jun nhẹ nhưng đánh đúng vào mục tiêu mà cậu đến nơi này

Cậu chỉ khẽ gật đầu.

Ha Jun chỉ thở đầy mệt mỏi và nói với cậu bằng giọng trầm của mình: " Đến nơi tôi mong cậu không giật mình vì câu chuyện của ba mẹ cậu"

Tiếng thang máy kêu đã đến tầng đã chọn, cả hai đi ra ngoài người thì bình tĩnh, người thì lo sợ đến lạ. Tiếng gõ cửa của Ha Jun khiến bầu không khí im lặng xung quanh bị phá đi bởi tiếng gõ cửa.

"Chủ tịch! Có người đến gặp chủ tịch ạ!" - Giọng vô cùng điềm tĩnh 

Người bên trong đang đứng nhìn qua lớp cửa kính từ trên cao nhìn xuống thành phố, giọng trầm khàn bên trong khiến người bên ngoài như Jaewon cũng phải lạnh cả người

" Cho vào đi." 

Cả Jaewon và Ha Jun đi vào trong phòng. Phòng được trang trí bằng gỗ nhìn rất sang trọng  và cổ kính. Jaewon nhìn bóng dáng người trước mặt mình một người đàn ông với vóc dáng cao thân hình vạm vỡ cùng với lại luồng khí lạnh người có thể giết chết người đối diện vậy.

" Người...người hôm qua nhắn tin và gọi cho tôi phải...là người của chủ tịch không ạ?" - Giọng trong veo đầy sợ hãi ánh mắt long lanh như sắp khóc

Nghe tiếng hỏi hắn liền quay người lại, Baek Kanghuyk đứng sững người, người trước mặt hắn ngoài đời lại còn xinh hơn trong hình nữa sao. Hắn đã từng gặp rất nhìu phụ nữ lẫn đàn ông nhưng không ai lại bằng nhóc con, phong cách ăn mặc của cậu cứ như một sinh viên năm nhất còn bỡ ngỡ nhiều thứ vậy. Quay lại với hiện thực hắn chỉ gật đầu với vẻ mặt vô cùng hài lòng.

" Nhóc định đứng chôn chân ở đó à ngồi đi " - Giọng hắn trầm trong thấy

Cậu lại ngồi xuống ghế sofa nhưng ánh mắt cứ nhìn hắn với suy nghĩ hình như mình đã gặp gương mặt này ở đâu rồi thì phải. Mà có cố cách mấy cũng không nhớ ra. Còn riêng hắn cứ thấy nhóc con nhìn mình với đôi mắt tròn long lanh đó hắ không thể nhịn cười vì sự ngây ngô của thỏ con trước mặt.

" Bộ mặt tôi dính gì hay sao mà cậu Yang Jaewon cứ nhìn tôi từ nãy đến giờ vậy" - Giọng hắn đầy trêu chọc không trêu con thỏ này là không được rồi.

" Dạ...Không ....không có đâu...ạ" - Cậu lúng túng trả lời lại, má thì hơi ửng đỏ

" Vậy nên xưng hô thế nào đây ạ?" 

" À... tôi quên giới thiệu nhỉ. Tôi là Baek Kanghyuk - bạn của ba em, tôi nay 40 tuổi rồi" - Giọng hắn hơi trầm đi

" Tôi biết em là ai. Biết rất rõ là đằng khác"

Cậu ngạc nhiên người trước mặt cậu tên là Baek Kanghyuk giống tên trong quyển nhật kí mà ba cậu đã viết. 

" Vậy chính chú là người đã giết hại gia đình cháu hay sao?" - Giọng có chút run rẩy 

" Tôi không phải là người đã giết gia đình của em, họ là bị kẻ thù của tôi ám sát. Ba của em đã không chịu khai cho họ biết là tôi đã ẩn náo ở đâu, nên họ đã trừ khử gia đình của em. Tôi nợ gia đình một mạng sống một ân huệ rất lớn." - hắn nói thở dài vì những lỗi lầm đã gây ra khiến một gia đình vì hắn mà mất mạng, con họ thì mồ côi gia đình.

" Thì ra chính chú là người đã khiến gia đình tôi ra thế này, chú có biết tôi phải sống như thế nào khi không có cha mẹ hay không? Chú là người rất nhiều kẻ thù, tại sao....tại sao chú lại làm bạn với cha của tôi chứ. Ông ấy có tội gì trong những chuyện chú đã làm gì. Tại sao người bị giết lại là cha mẹ của tôi mà không phải là ai khác. Tôi hận chú...chú tại sao phải là gia đình của tôi" - Cậu nói trong nước mắt cậu chưa bao giờ khóc trước mặt ai đặc biệt là về chuyện gia đình của cậu.

Baek Kanghyuk đã nhìn thấy hết những uất ức của cậu, trong lòng hắn cảm thấy đau đến lạ, tim hắn như bị chính tiếng khóc của cậu bóp nghẹt sắp chết vậy. Hắn tiến đến định ôm chú thỏ nhỏ khóc một góc như bị bỏ rơi vậy.

Jaewon đã đẩy mạnh hắn ra khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống đất. Ha Jun liền thấy hắn ngã liền chạy lại đỡ hắn vì những vết thương hôm qua chắc chắn chỉ được hắn xử lý qua loa nên rất sợ động lại những vết thương cũ.

" Chủ tịch ngài có sao không ạ! Cậu Jaewon cậu đang làm gì vậy hả?" - Giọng của Ha Jun cấu gắt lên khiến cho Jaewon càng thêm sợ hãi. Cậu dần hoảng sợ, chính Baek là người thấy rõ những biểu cảm đó, nên đã ra hiệu cho Ha Jun ngừng quát nạt bé con.

Jaewon chỉ ngước nhìn cả hai người bằng ánh mắt đầy hận thù và sợ hãi. Cậu dứt khoát đứng dậy không một lời nào chạy ra khỏi phòng với nước mắt vẫn chảy. Nhưng thứ ngu ngốc nhất là cậu lại quên cái balo mình lúc đem theo. Cậu chạy vào nhà vệ sinh gần đó để ổn định lại tinh thần của mình cậu vẫn không thể chấp nhận việc của gia đình mình đã bị giết hại như thế nào. Bỗng nhiên cậu lại nhớ lại câu mà cha cậu đã từng viết trong nhật kí của ông " Sống chết có số nếu ta là người đi trước, xin con đừng mang hận thù mà oán trách chú ấy! Là do ta đã chọn con đường này"

Trong phòng chủ tịch, những vết thương do tác động quá mạnh nên đã liên tục rỉ máu ra Baek Kanghyuk chẳng qua tâm mấy liền đi lại kệ tủ lấy một chai rượu loại mạnh đổ ra để sát trùng vết thương. Quá nhiều vết thương khiến cho Ha Jun cũng cảm thấy lo sợ bất an. 

" Lão đại hay em cho người gọi bác sĩ riêng đến đây. Những vết thương trong không ổn tí nào đâu ạ." - Giọng của Ha Jun vô cùng lo lắng cho lão đại của mình

Hắn cứ lắc đầu bảo không sao. Nhưng chẳng ai để ý đến balo của nhóc con bỏ quên ở lại hai người đàn ông cứ cặm cụi ngồi xử lí vết thương. Bỗng Jaewon đi vào để lấy balo bỏ quên thì cậu lại ngửi thấy mùi máu tanh, mùi nồng của rượu nó còn nòng hơn cả mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Jaewon đứng chết trân ở trước cửa phòng.

" Có phải khi nãy mình đẩy chú ấy va phải vào đâu không nhỉ?" - Cậu cũng cảm thấy ấy nấy về việc làm của mình. Cậu đang chiến đấu với suy nghĩ có nên giúp chú người đac từng gián tiếp hại gia đình mình không??

-------------------------------------------------------------

Dài quó 2100 từ lận á!! hehe mọi người cứ comment Voi sẽ trả lời cho mn hết <3 <3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com