Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Khi ánh mắt của Baek Kanghyuk chạm phải ánh mắt của cậu ngoài cửa phòng. Hắn thở hắt nén lại cơn đau của những vết thương như thể  chẳng có gì xảy ra. Hắn không muốn mang lại sự tội lỗi đó Jaewon. Tay hắn liền gạt Ha Jun ra khỏi người mình, tay gài lại những cúc áo bị  bung. Hắn liếc nhìn cậu, ánh mắt đỏ ngầu ấy chẳng khác gì một con quỷ. 

" Nhóc quay lại đây tìm đồ sao" - Giọng trầm khàn nén lại cơn đau.

Jaewon giật mình với giọng điệu đó của hắn. Cậu chỉ gật đầu đi đến chỗ sofa lấy cái balo của mình bỏ quên. Nhưng khi càng đến gần mùi máu tanh và mùi của rượu càng nồng hơn. Jaewon chỉ quay đầu sang và mắt ánh lướt nhẹ qua người đang ngồi phía bàn Chủ tịch, áo sơ mi trắng đã có một vài chỗ bị nhuốm màu đỏ của máu. Lương tâm làm bác sĩ của cậu không cho phép cậu làm ngơ.

Jaewon cầm balo đặt lên bàn chủ tịch trước mặt hắn, khiến hắn và cả Ha Jun đều rất ngạc nhiên, lúc nãy còn hận thù như muốn giết chết con quỷ này hay muốn động thủ tại đây. Ha Jun định rút súng cho tình huống xấu nhất nếu cậu tấn công Baek.

" Nhóc định sẽ giết tôi đấy à?"  

Cậu chỉ nhìn hắn với ánh mắt có phần dịu đi không phải ánh mắt căm hận hồi nãy. 

" Chú bị thương là do tôi đẩy ngã?"

Câu nói ngu ngơ của Jaewon làm cho một con quỷ như Baek cũng chỉ biết cười thầm trong lòng. 

" Không phải lỗi của nhóc chỉ là vết thương cũ ... không nghiêm trọng lắm đâu"- Giọng Baek trầm khàn, từng chữ rõ như đâm vào lồng ngực người đối diện.

Jae Won bước gần hơn, ánh mắt vẫn dò xét.

"Nếu muốn nói chuyện về cha tôi, vậy nói đi. "

Baek không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, rời khỏi ghế chủ tịch. Bây giờ, Jae Won mới nhìn rõ:

Bên sườn trái của Baek rướm máu, vết thương cũ dường như bị rách ra – máu chảy loang xuống thắt lưng. Không có miếng gạc nào, không sát trùng. Một sự thờ ơ đến lạnh người.

Jae Won siết chặt tay

"Chú nghĩ chú là ai mà xem thường tính mạng như vậy? Chỗ đó có thể nhiễm trùng!" - tay Jaewon chỉ vào vết thương bên sườn trái của hắn.

"Tôi từng sống sót qua ba lần bị bắn. Một chút máu không giết được tôi."

"Vấn đề không phải là có chết hay không – chú đang tự làm mình thối rữa từ bên trong, hiểu không?"

Không để Baek trả lời, Jaewon mở balo lấy một túi y tế vật bất ly thân của cậu từ khi làm bác sĩ cậu luôn đem nó theo bên mình. Jaewon đẩy Baek xuống ghế sofa trước sự ngỡ ngàng của Ha Jun và cả hắn. 

"Ngồi yên. Tôi sẽ xử lý vết thương này, không phải vì chú, tôi không phải cha tôi – mà vì tôi không thể chịu nổi khi thấy người khác hành hạ cơ thể mình như thế."

Baek nhíu mày. Đôi mắt  lạnh dường như xao động. Lần đầu tiên, có người dám nói chuyện với hắn kiểu đó. Không sợ hãi. Dù đây mới là lần gặp đầu của nhóc con sau 14 năm không gặp hắn.

" Cậu rất giống với ông ấy"

"Ông ấy?" - Jaewon ngẩng đầu lên nhìn Baek Kanghyuk

Baek gật đầu.

"Cha em – Yang Minhoo. Ông ấy cũng hay mắng tôi kiểu này... khi khâu vết thương cho tôi"

Tay của Jaewon khựng lại. Cậu vẫn cắn cúi lấy đồ y tế trong balo. Khi chuẩn bị xong đồ để sát trùng. Jaewon nói với giọng trong veo lại còn dịu dàng:

" Chú mau cởi áo ra đi! Chú mặc áo làm sao mà tôi xem vết thương được."

Baek Kanghyuk cũng thẩn thờ, cởi áo cho Jaewon xem vết thương. Hắn lặng lẽ quan sát. Gương mặt Jaewon gần trong gang tấc – làn da nhợt vì thức đêm, nhưng đôi mắt sáng rực đầy nhân tính.

"Jaewon, nếu em muốn biết sự thật... em cần chuẩn bị tinh thần. Cái chết của cha mẹ em... không phải tai nạn. Và tôi... là một phần trong nó." 

Jaewon ngẩng lên, ánh nhìn như dao cắt.

"Vậy thì chú không cần cảm ơn vì tôi đâu. Tôi chỉ cứu một kẻ mà tôi sẽ phải trừng phạt trong tương lai"

 Baek cười lớn – nụ cười đầu tiên từ đầu đến giờ cảm thấy thoải mái nhất. 

" Tôi sẽ chờ đó nhóc con"

Nghe từ đầu đến giờ Baek Kanghyuk cứ gọi mình là " em", " nhóc con" cậu rất là khó chịu người đàn ông trước mặt hơn mình tận 16 tuổi mà cứ gọi xưng hô gì nghe rất lạ. Cậu có chút giận dỗi, khó chịu, cậu chu môi phồng má thể hiện sự khó chịu nhưng cực kì dễ thương.

" Sao chú cứ gọi tôi là em vậy, xưng hô vậy không đúng lắm đâu." 

" Chú 40 tuổi rồi, tôi mới có 24 tuổi. Chú cách tôi tới 16 tuổi lận đó"

" Vậy em chê tôi già nên không thể xưng hô như vậy được à?" - hắn cứ thích trêu chọc vì lúc dỗi hay giận Jaewon đều hay phồng má chu môi nhìn rất đáng yêu.

" Chứ gì nữa, chú đã già thiệt rồi!" - Jaewon cũng thấy được đà đành tiến tới giọng cậu cũng trêu chọc hắn không kém.

Ha Jun từ nãy đến giờ chỉ biết nhịn cười không biết bao nhiêu lần. Lần đầu tiên thấy có người chê chọc ghẹo Lão đại mà chưa bị xử lý . Ha Jun không thể nào nhịn cười đành đưa tay lên che miệng cười tủm tỉm. Đôi mắt quỷ dữ lướt nhìn Ha Jun làm Ha Jun chỉ biết nín thinh không dám động đậy, chỉ nhìn vào đôi mắt Ha Jun cũng biết bản thân không nên ở đây lâu nên đành rời khỏi phòng trước.  Lẳng lặng rời khỏi phòng, không gian giờ chỉ có hai người. Jaewon thì cứ cắm cúi lau xử lý những vết thương, không biết người này đã làm gì mà người có vô số vết thương lớn nhỏ khác nhau.

" Em chê tôi già nên đáng lẽ phải kêu em là cháu với chú có đúng không" - hắn lại dùng tone giọng trầm nói chuyện với Jaewon. Nhưng Jaewon đâu có biết là hắn là người rất quỷ quyệt trò gì hắn chẳng dám làm.

" Đúng mà!"

" Em có muốn thử không? Để biết tôi có già yếu hay không chứ" - hắn tiến sát lại gần mặt cậu, Jaewon ngẩng người liền mạnh tay lên vết thương đang sát trùng.

Hắn nhăn mặt gầm lên một tiếng, Baek Kanghyuk cũng phải chịu thua với hành động của Jaewon vì hắn lỡ chọc nhầm người rồi.

" Cho chú chừa! Chú có chừa không"

" Rồi tôi chừa rồi, không ghẹo em nữa....Ah..aa... đau chết tôi rồi"

Cậu liền xanh mặt chỉ mới có mạnh tay chút xíu thôi mà. Jaewon toát hết mồ hôi vì sợ rồi nhẹ nhàng băng bó những vết thương đó lại. 

" Hay ở lại ăn trưa với tôi đi,tôi mời em"

Jaewon lắc đầu từ chối, Nhưng giờ cậu đến được nhưng không về được rồi. Baek Kanghyuk nhìn thỏ con với ánh mắt hình viên đạn khi cậu từ chối. Thế rồi, Jaewon cũng phải đồng ý lời mời của hắn.

" Tôi sẽ đi nhưng với một điều kiện, chú phải điều tra người sát hại ba mẹ của tôi"

Hắn nghe thấy Jaewon đồng ý liền vui ra mặt gật đầu hết những yêu cầu của chú thỏ con.Hắn gọi Ha Jun chuẩn bị xe đặt nhà hàng cho hắn. Khoảng tầm 2 giờ cả hai xuống sảnh công ty đợi xe đến đón. Phong thái của Baek Kanghyuk và Jaewon vô cùng khác nhau một trời một vực, hắn đi trước lẽo đẽo theo sau là Jaewon nhìn cậu rất là đáng yêu quay qua hắn thì lạnh đến tận óc. Cả hai vào xe nhưng Jaewon vẫn còn nhiều ẩn khuất muốn hỏi, không khí trên xe im đến mức nghe được tiếng thở của nhau, cậu ngước nhìn người bên cạnh 

" Chú ơi! Chú có biết người tên Malak là ai không ? Tôi thấy cha tôi có đề cập đến, chú có biết người đó không?" - Giọng cậu run nhỏ dần

Hắn quay qua nhìn cậu rồi cười mỉm. Linh cảm Jaewon cho biết hình như mình hỏi thứ không nên hỏi rồi.

" Bây giờ em chỉ cần đổi xưng hô với tôi thôi. Tôi sẽ nói cho em biết người đó là ai?"

Ha Jun ngồi ghế lái phụ cũng chỉ biết cười thầm trong bụng, cậu Jaewon bị mắc lưới rồi. Mặt Jaewon hơi khó chịu nhìn Baek Kanghyuk nhưng cũng thầm suy nghĩ lỡ đâu chú ấy biết người đó là ai, có liên quan đến chuyện gia đình của cậu thì sao.

" Vậy chú muốn xưng hô như thế nào?"  - Cậu với lấy chai nước ở trong balo uống một ngụm.

" Gọi anh xưng em tôi sẽ nói cho em biết người đó là ai?" -  ánh mắt đâm chiêu nhìn Jaewon hắn  thích chọc ghẹo nhóc con này. 

Khi nghe  Baek Kanghyuk bảo xưng hô gọi "anh" xưng "em" cậu muốn sặc nước vì nó quá vô lí người đã 40 tuổi người thì mới 24 tuổi xưng hô này khiến Jaewon cảm thấy bị ngượng. 

" Chú à! Chú hơn tôi tận 16 tuổi đó! Không thể xưng hô như thế được, không được đâu" - Jaewon vừa nói vừa lắc đầu lia lịa như phản đối ý kiến này vậy.

" Vậy thôi tôi cũng không ép em, tôi cũng sẽ không  nói cho em biết người em hỏi là ai đâu" 

" Vậy tôi sẽ gọi là chú xưng .....em thôi được không?" - Jaewon lúng túng không biết phải làm như nào.

Baek suy nghĩ một hồi thôi cũng được mốt tập cho nhóc con xưng hô "anh" sao cũng được. Hắn nhướn một bên mày

" Tùy em"

" Vậy chú đã đồng ý rồi nhé! Bây giờ chú cho tôi biết người tên Malak đó là ai đi?"

Baek Kanghyuk nhìn Jaewon nhăn mặt tỏ ra thái độ không hài lòng. Cậu liền hiểu và biết hắn đang suy nghĩ gì

" Vậy chú nói cho....e...em biết người đó là ai vậy a....ạ?"

Hắn tỏ vẻ mặt rất hài lòng về Jaewon, phản ứng rất tốt rất nhanh.

" Hưm... tôi không biết mà đến lúc nào đó em sẽ biết thôi" 

Nói rồi cũng tới nơi, Jaewon thì hậm hực bước xuống xe vì mình mới bị một người đàn ông lừa chơi cậu một vố. Người thì hậm hực như núi lửa phun trào, người thì như nở hoa ,mùa xuân về. Ha Jun còn phải lắc đầu vì Jaewon quá là tin người.

Khi mọi người đang ngồi ăn trong nhà hàng  trò chuyện qua lại với nhau thì tiếng điện thoại của Jaewon liền reo lên trên màn hình hiện lên dòng chữ  Eun Ji khiến cậu ngạc nhiên vì hôm nay cậu đã xin nghỉ theo lời của mọi người nhưng tại sao chị Eun Ji còn gọi cho cậu. Jaewon bắt máy nghe điện thoại từ Eun Ji

" Dạ em nghe đây ạ! Có chuyện gì vậy chị?" - Giọng cậu nhẹ trong veo khác những lúc nói chuyện với Baek Kanghyuk 

Đầu dây bên kia với giọng nói rất khẩn trương - " Jaewon! Chị xin lỗi vì hôm nay ngày nghỉ nhưng phải điện em. Bệnh viện mới nhận tin có tai nạn liên hoàn trên đường quốc lộ rất nhiều người cần cấp cứu nhưng  khoa đang bị thiếu nhân lực nên em có thể tới đây được không."

Cậu liền gấp gáp đứng dậy soạn balo tay vẫn cầm nghe điện thoại - " Em đến liền!" 

Baek Kanghyuk và Ha Jun không biết chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ Jaewon đang rất gấp. Baek Kanghyuk nhìn Jaewon ăn chưa được bao nhiêu lại cuốn cuồn lên.

" Nè nhóc con em làm gì mà cuốn cuồn lên thế, có chuyện gì xảy ra à?"

" Chú có thể chở tô...i....em đến bệnh viện Đại học quốc gia Seoul được không ạ?" - Jaewon đang rất gấp gáp.

Hắn liếc nhìn Ha Jun và gật đầu, Ha Jun cũng hiểu được ý của lão đại mình liền nói với Jaewon - " Được tôi chở cậu đi tới đó."

" Cảm ơn chú nhiều ạ! À...em...em cảm ơn chú Baek vì bữa ăn ạ." - Jaewon cuối đầu cảm ơn hắn rồi rời đi rất nhanh

Giờ đây phòng chỉ còn mình hắn, Baek Kanghyuk ngơ với việc cậu cảm ơn còn gọi mình là " chú Baek" người đó sao mà lại đáng yêu đến mức như thế chứ. Hắn gọi phục vụ lấy cho hắn một chai rượu vang, hắn nhâm nhi ly rượu nhớ lại gương mặt của Jaewon vào hồi sáng này lúc biết chuyện thì khóc như trẻ con bị bắt nạt, cũng gương mặt đó nhưng lại đanh đá với hắn về vết thương, rồi lại giận dỗi khi bị hắn lừa. Baek Kanghyuk thừa nhận bản thân không xuất hiện quá nhiều trong quá trình lớn lên của Jaewon nhưng tất cả mọi thứ về Jaewon hắn đều biết rõ tường tận, cảm xúc của hắn bây giờ không chỉ là giữ lời hứa chăm sóc cho cậu theo lời của người bạn thân đã mất mà nó đã lấn sang thứ gọi là tình yêu. Hắn không muốn Jaewon là của ai hết, hắn muốn Jaewon là của hắn thuộc về hắn. Nhưng Jaewon còn quá non để biết chuyện hắn thích cậu, một chú thỏ con đầy ngơ ngác. Hắn cười nhâm nhi rượu nhớ lại những khoảnh khắc hồi sáng khi ở cạnh Jaewon ngồi đợi Ha Jun quay lại để bàn công việc của tổ chức.

------------------------------

sắp tới cảnh vật lộn rùi các sốp ơi :)))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com