Chương 6
Khi Ha Jun đưa Jaewon đến bệnh viện trước cổng bệnh viện đầy rẫy xe cấp cứu, tiếng còi xe cấp cứu liên tục ra vào bệnh viện. Vừa đến cổng Jaewon đã lập tức mở cửa cũng không quên cảm ơn Ha Jun đã đưa mình đến bệnh viện.
" Cảm ơn chú nhiều lắm ạ! Chú về đường cẩn thận nhé." - Giọng điệu rất khẩn trương, cậu đóng cửa xe chạy một mạch vào bệnh viện.
Còn Ha Jun thì quay đầu xe về để đón Kanghyuk bàn công việc của tổ chức. Trong bệnh viện, những người bị tai nạn rất nhiều già có trẻ có, tiếng ồn ào của người bị thương và người nhà bệnh nhân, tiếng ồn của máy móc. Jaewon chỉ còn biết chạy thẳng vào phòng cấp cứu thay đồ chuẩn bị cứu người. Nhiều ca nặng nhẹ khác nhau khiến cậu và các bác sĩ y tá giáo sư đều chạy để dành lấy sự sống cho người khác. Đến khuya mới xong, Jaewon đi xem tình hình của các bệnh nhân đã ổn định hay chưa. Cậu ngước nhìn đồng hồ đã 9h tối, cậu mệt mõi về phòng tắm rửa tẩy đi những vết máu khô của những nạn nhân còn dính trên người cậu, Jaewon soạn đồ để chuẩn bị về nhà cậu còn đem theo rất nhiều hồ sơ về để nghiên cứu.
Cậu bắt taxi về tới nhà, Jaewon vào nhà ngã người lên sofa một ngày thật mệt mõi. Cậu lấy laptop mở nó lên nghiên cứu rồi xem từng hồ sơ do kiệt sức nên cậu đã ngủ thiếp lúc nào không hay. Rồi thời gian cũng vào quỷ đạo của nó, Jaewon vẫn đi học và đi thực tập như mọi lần. Đã gần một tháng từ hôm gặp Kanghyuk tới nay mọi chuyện đều rất bình thường . Thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày.Công việc, bệnh viện, bệnh nhân. Chẩn đoán, kê đơn, trực đêm, về nhà. Tất cả trở lại cái guồng quay vốn có... như thể không có gì đã xảy ra. Một buổi tối Jaewon đã về nhà như bao ngày Jaewon với thân xác mệt mỏi, cổ vai đau ê ẩm sau ca phẫu thuật kéo dài gần 6 tiếng. Cậu chỉ muốn tắm, ăn một chút mì lạnh rồi ngủ một mạch. Cửa mở ra ngôi nhà vẫn một màu đen tuyền của bóng tối. Một điều gì đó khiến cậu khựng lại... ánh sáng từ trên lầu. Cậu nhớ rõ lúc đi đã tắt đèn đóng cửa nhưng tại sao trên lầu lại sáng đèn. Cậu không nghĩ nhiều đi lên lầu để kiểm tra, cậu không chịu bật đèn đi trong bóng tối nên đã dẫm phải miếng thủy tinh khiến chân cậu bị chảy máu.
Jaewon hốt hoảng lọ mọ đến công tắc đèn bật lên thì một đống đổ nát trước mặt cậu như có ai đó đã lục tung mọi thứ lên. Kệ sách của cậu luôn luôn ngăn nắp như giờ thì bung bét sách vở tài liệu nghiên cứu bệnh án của bệnh nhân nằm rải rác dưới sàn nhà. Jaewon hoảng loạn chạy lên phòng của cậu cũng không khá hơn là bao nhiêu như đã có ai đến lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Cậu chợt nhớ ra chiếc hộp cậu giấu dưới tủ quần áo trong đó có hồ sơ của cha cậu và quyển nhật kí vẫn còn trong hộp. Jaewon lúc này mới cảm thấy hoảng sợ, mặt cậu trắng bệch không còn một chút máu, cậu suy nghĩ có phải người liên quan biết gì đó về cái chết gia đình của cậu định đến tìm bằng chứng để tiêu hủy hay không. Cùng lúc đó tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng, Jaewon liền bắt máy phía đầu dây bên kia giọng một người đàn ông đã có tuổi giọng rất khàn.
" Lần này chỉ là cảnh cáo, mày khôn hồn thì giao cái tập hồ sơ với quyển nhật kí của cha mày cho tao...Không thì lần sau không phải là cái nhà mày bị lục tung lên đâu mà là cái mạng nhỏ của mày cũng liên lụy đó." tút ....tút...tút
Khi nghe như thế Jaewon càng hoảng sợ thêm, cậu ôm chiếc hộp giữ chặt bên người chui vào một góc phòng sợ hãi nước mắt đã rơi lã chã như một đứa bé bị bắt nạt phải chui vào một góc để trốn. Jaewon khóc không thành tiếng những uất ức sợ hãi này còn phải kéo dài trong bao lâu nữa đây.
Phía bên Kanghyuk cũng được hơn một tháng, hắn đã không liên lạc với cậu do quá bận rộn với công việc của công ty và tổ chức. Hắn và Ha Jun đầu tắt mặt tối chuyện lớn nhỏ gì cũng phải để hắn ra mặt giải quyết. Ở căn biệt thự ngoài thành phố nơi đang xử lí các công việc của tổ chức Kanghyuk và Ha Jun đang ngồi xem lại số lượng đơn hàng vận chuyển vào và ra khỏi cảng, hắn ngồi vừa xem số hàng vận chuyển vừa nhăm nhi rượu. Bỗng nhiên, trên màn hình điện thoại hiện lên tên Seo Yeon đang gọi đến cho hắn, Kanghyuk thấy làm lạ rất ít lần Seo Yeon gọi đến nhưng cô được giao nhiệm vụ là quan sát Jaewon từ xa. Linh cảm Kanghyuk có điều gì đó không lành trong đầu liền liền nghĩ đến Jaewon, hắn bắt máy lên nghe. Chưa cần đợi KangHyuk mở lời, Seo Yeon liền trả lời rất khẩn trương.
" Kanghyuk! Đàn em tôi mới gọi đến bảo nhà của Jaewon có một đám người lạ vào nhà lục lọi tìm kiếm thư gì đó. Tôi nghi là chuyện Jaewon còn sống đã bị chúng đánh hơi tới nơi rồi đó."
Kanghyuk gân nổi lộ rõ ở trên trán, hắn như con quỷ thèm khát được giết người. Ly rượu trên tay rơi xuống sàn.Từng mảnh thuỷ tinh bắn tung như tia lửa.Hắn lao ra ngoài như một con thú bị thương.Khiến cho Ha Jun cũng phải sợ hãi. Không vệ sĩ. Không xe hộ tống.Chỉ có đôi mắt hắn – cháy rực. Hắn chạy xe đến nhà của Jaewon tiếng xe như xé toạc cả màn đêm. Đến trước cửa nhà Jaewon, hắn không đợi mà chạy thẳng xe vào sân nhà cậu không do dự đi thẳng vào nhà. Bên trong im tĩnh, ánh đèn chiếu xuống làm con quỷ trong hắn càng hiện lên rất rõ, căn nhà bừa bộn đến mức khiến người khác phải rối mắt trước cảnh tượng này, điều khiến hắn lo sợ là những vệt máu gần như là khô lại trên sàn. Hắn không suy nghĩ mà đi thẳng lên lầu tìm chú thỏ nhỏ mà hắn luôn âm thầm bảo vệ. Đến trước cửa phòng cửa hơi hé mở, hơi thở hắn giờ chỉ thấy nặng nhọc không biết Jaewon có xảy ra chuyện gì hay không. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, Kanghyuk mở cửa bước vào căn phòng mọi thức điều lộn xộn những vệt máu nhỏ dính đầy trên sàn rồi lại dừng ở một góc. Hắn đau lòng nhìn người mình yêu đang bị thương mà còn khóc nấc không thành tiếng, vai run rẩy. Hắn tiến tới gần chỗ Jaewon đang ngồi co ro một góc, hắn quỳ xuống khẽ gọi.
" Jaewon à! Em có sao không , sao em không chịu mang dép để chân bị thương thế này vậy hả?"- Giọng hắn khàn đục đến mức đáng sợ.
Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu liền ngẩng mặt lên. Mặt cậu đầy nước mắt, đôi mắt khóc đến muốn sưng đỏ làm cho người đối diện không khỏi đau lòng. Cậu nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn sắc bén:
"Chú biết rõ... đúng không? Ba tôi chết vì cái gì... vì ai..."
Baek Kanghyuk im lặng. Không thể nói dối. Không thể nói thật. Và hắn biết... sự im lặng của mình là một câu trả lời.
Jae Won cười nhạt, nhưng nước mắt lại rơi xuống gò má:
"Chú đến đây để làm gì? Dọn dấu vết? Hay cảnh báo tôi đừng đào sâu thêm?"
Kanghyuk liền ôm chầm lấy cậu như một báu vật, nhưng chính lúc ấy — hắn khựng lại.Vết thương cũ trên sườn trái – nơi từng bị đạn xuyên qua – lại rách ra. Máu thấm ướt áo sơ mi trắng.
Jae Won thấy điều đó. Cậu bật dậy, hoảng hốt:
"Chú đang chảy máu! Ngồi xuống... tôi—tôi cần xử lý nó..."
Kanghyuk cố lùi lại.
" Không sao tôi còn chịu được. Em lo cho em trước đi, dám đi chân đất để bị thương ở chân" - Hắn cố gắng kiềm chế cơn đau.
Nhưng Jae Won đã kéo tay hắn, đè hắn xuống giường. Cậu quên mất sự giận dữ sợ hãi, quên mất thù hận. Trước mặt cậu không phải một ông trùm. Mà là một bệnh nhân. Một người đàn ông đang đau. Cậu mở tủ y tế, tay run nhưng vẫn nhanh nhẹn, sát trùng, cầm máu.Không ai nói gì. Chỉ có mùi cồn và nhịp thở gấp gáp. Một lát sau, Jae Won nói, khẽ như gió:
"Tôi không biết nên hận chú... hay cảm ơn chú vì đã xuất hiện đêm nay."
Baek đáp, mắt nhìn về phía gương mặt có đôi mắt hơi sưng đỏ:
"Cứ làm cả hai đi. Vì tôi cũng không biết mình đến đây là để chuộc lỗi... hay vì tôi sợ em sẽ khóc một mình."
Jaewon ngỡ ngàng với câu nói đó.
" Vết thương bên trái của chú khá sâu sao chú không chịu đi khâu lại vậy?"
" Tôi thấy nó đã lành rồi nên không cần, với lại chắc do hồi nãy tôi vận động mạnh quá nên nó mới rách lại đó" - Hắn nằm trên giường cậu, lười mở mắt trả lời.
" Vết thương dưới chân em sao rồi? Vết cắt có sâu quá không vậy?" - Hắn lồm cồm ngồi dậy xem chân của Jaewon.
" Không sao chỉ bị thương do bị thủy tinh gâm phải thôi không quá sâu sát trùng băng bó sẽ không sao."
Hắn chỉ biết thở dài cũng tại hắn kéo một gia đình phải mất mạng kéo thêm một người vì mình mà bị đám linh cẩu truy tìm.
" Chú cứ nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Tôi đi dọn dẹp lại nhà."
Jaewon không cho hắn xuống giường vì vết thương chỉ vừa mới được cầm máu, Jaewon cũng dọn dẹp dưới nhà và phòng của cậu xong. Cậu định lấy đồ đi tắm để tẩy rửa cái mệt nhọc kia, nhưng ánh mắt cậu lại cứ nhìn chằm chằm người trên giường.
" Chú không định về nhà à. Mai chú nên đến bệnh viện khâu lại vết thương đi để tránh tình trạng vết thương lại hở ra dễ bị nhiễm trùng đó."
Hắn nghe lời căn dặn của cậu nhưng câu " Chú không định về à" như đang đuổi khéo hắn vậy. Hắn giả bộ còn đau nằm than vết thương đau quá hắn không thể lái xe về nhà được.
" Vết thương tôi nó còn đau, tôi không có sức để về nhà đâu. Em cho tôi ở lại đêm nay đi, lỡ như tối bọn người đó đến đây kiếm em thì tôi còn biết đó là ai đang đứng sau vụ này được chứ."
"Em không muốn biết người sát hại gia đình em à" - Kanghyuk rất ranh ma, con thỏ này gặp phải con sói già mưu mô rồi.
" Đồ đâu chú thay đây. Người chú to như thế đồ của tôi không có vừa đâu" - cậu cũng muốn biết ai đã làm chuyện này nhưng cậu cũng muốn là hắn về nhà của mình đi sao phải ở nhờ...
" Trong xe tôi có đồ đấy! Để tôi xuống lấy lên thay, em đi tắm trước đi"
Jaewon ngơ ngác mới nãy bảo đau đi không nổi giờ chạy như bay chứ có đi đâu. Cậu cũng mệt không muốn nói đến nữa, cậu vào phòng tắm tẩy rửa cái mệt này trước đã. Cậu tắm xong thấy hắn cùng với túi đeo khá to, Kanghyuk lấy ra đồ soạn đi tắm mở cửa phòng tắm bước vào như nhà của mình. Jaewon cũng chỉ biết đứng ngơ ngác một hồi thì đến bàn sắp xếp lại hồ sơ bệnh án cùng với tài liệu nghiên cứu. Hắn bước ra từ phòng tắm tóc còn đọng lại hơi nước, chú ý kĩ thì hắn cũng trong rất là điển trai khiến Jaewon nhìn không chớp mắt. Mặt ngơ ngác của con thỏ liền bị hắn phát hiện, cậu giật mình cuối mặt xuống hai má ửng ửng đỏ nhìn rất dễ thương.
Để phá đi bầu không khí ngượng ngùng, Jaewon liền bắt chuyện trước:
" Tối nay chú định ngủ ở đâu?"
Hắn nhìn gương mặt của Jaewon lại mưu kế đủ trò chọc cậu
" Em ngủ ở đâu thì tôi ngủ ở đó"
Hắn tiến lại gần cậu hơn, bây giờ mặt cậu chỉ cách mặt người đối diện chưa tới một gang tay- sự ngượng ngùng của cậu thể hiện rất rõ- mặt cậu đỏ như cà chua.
" Vậy chú...chú ngủ trên giường đi... tôi ngủ dưới sàn cũng được."
Hắn cũng chẳng nói gì cứ thế nằm lên giường giả vờ nhắm mắt ngủ còn Jaewon thì phụng phịu ôm gối xuống sàn. Cậu đi đến chỗ công tắc đèn để tắt đèn rồi quay về chỗ nằm dưới sàn. Cậu không ngủ được cứ lăn qua lăn lại. Kanghyuk nghe thấy tiếng động ngồi dậy nhìn xuống chỗ Jaewon
" Em lên đây nằm ngủ đi, tôi sẽ không làm gì em đâu" - giọng hơi khẽ
Cậu liền ngồi bật dậy lên giường nằm nhưng cậu còn lấy cả gối chặn giữa hai người
" Cấm chú lấn qua đó, chú mà lấn qua tôi cho chú ngủ ở sofa đó"
Kanghyuk mới đầu còn gật gật chứ nhìn mặt nguy hiểm đến đáng sợ. Cậu nằm xuống nhưng vẫn không ngủ được vì từ trước giờ cậu chỉ ngủ một mình nay trong nhà xuất hiện thêm một người cậu cứ cảm thấy khó chịu.
Cậu nằm quay lưng về phía hắn, Kanghyuk liền giở trò từ từ kéo cái gối chặn giữa hai người ra nằm sát lại ôm lấy thân thể bé nhỏ kia. Động tác ôm ấy làm cho Jaewon giật mình vùng vẫy
" Nè chú đã bảo là sẽ không lấn qua chỗ của tôi mà, tôi cho chú ngủ sofa thật đó" - Giọng khó chịu cố gắng vùng vẫy
Từ nãy đến giờ Kanghyuk rất khó chịu, cái cách mà Jaewon xưng hô với hắn. Không như hôm lần đầu đã hứa xưng em cậu cũng chấp nhận xưng em mà bây giờ cái miệng nhỏ lại xưng hô như thế.Hắn không nói không rằng kéo Jaewon nằm dưới thân hắn, lực hắn quá mạnh sức jaewon vùng vẫy không được.
" Chú làm gì vậy? Chú thả tôi ra đi."
Một câu cũng xưng "tôi" hai câu cũng xưng " tôi" hắn không thích những người không nghe lời , đột nhiên hắn kéo Jaewon hôn lên môi nhỏ vì cứ xưng tôi với hắn. Jaewon trợn tròn mắt nhìn hắn cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ để cảnh cáo cậu, nhưng Jaewon cứ vùng vẫy làm con quỷ trong hắn càng trỗi dậy đẩy cậu vào nụ hôn sâu. Jaewon chưa bao giờ hôn ai kể cả việc có bạn gái cậu cũng chưa từng làm đến mức này. Jaewon bị cuốn vào nụ hôn mà Kanghyuk đem lại, hắn cảm nhận cậu sắp chết ngạt vì hết hơi mới chịu buông rời môi Jaewon còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
" Em có thật sự biết hôn không vậy hả thỏ con?"
Jaewon nằm thở hổn hển ngơ ngác như chưa định thần được.Cậu gật đầu rồi lại lắc như chưa biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Hắn thì cảm thấy hài lòng hắn nằm ôm chặt lấy em, bị hôn đã đành Jaewon còn bị Kanghyuk đánh vào mông với lực tay mạnh nghe rõ đau.
" Ch..át.." - " Em hư lắm đấy thỏ con hôm trước em đồng ý xưng hô như thế nào"
" Chát" - Một lực mạnh nữa liền đánh xuống cái mông căn tròn kia
" Sao lại đi chân trần em phải chú ý chứ" - Hắn định giơ tay đánh thêm cái thứ 3 nhưng nghe tiếng thút thít của người trong lòng
" Hic...hic...ch...ú chú ơi ...e..em đau"
Kanghyuk nghe người trong lòng khóc thút thít tay hắn liền xoa nhẹ chỗ mới đánh ở mông cậu. Ôm cậu vào lòng vỗ cậu ngủ.
" Rồi tôi xin lỗi! Em ngoan mau ngủ đi đã khuya lắm rồi"
Rồi Jaewon nằm gọn trong lòng Kanghyuk để hắn vỗ cậu ngủ.Cả hai chìm vào giấc ngủ giữa những nguy hiểm ở phía trước từ nay họ sẽ cùng nhau đối mặt.
---------------------------------------------------------
Sắp mở bài "Sóng gió" rồi đó :))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com