Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

~~~ Sáng hôm sau, ánh nắng len vào qua rèm cửa. Jaewon tỉnh dậy, Cậu nằm gọn trong vòng tay của Kanghyuk, tay vẫn đặt trên ngực hắn – cậu mơ màng ngồi bừng tỉnh não bộ liền chạy lại thông tin về vụ việc tối qua. Jaewon ngại đến đỏ mặt cậu chưa từng hôn ai như vậy, người hôn lại là  một người đàn ông.  Cậu nhìn người đàn ông đó – kẻ từng là nỗi sợ, giờ lại trở thành nơi an toàn duy nhất mà cậu muốn dựa vào.

Cậu rời khỏi giường, những bước đi hoặc chuyển động đều rất khẽ sợ người đàn ông đang nằm trên giường của mình tỉnh giấc. Cậu vào vệ sinh cá nhân, sau đó Jaewon đi xuống nhà vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Jaewon cũng không phải là con người ích kỉ, cậu mở tủ lạnh lấy vài nguyên liệu làm bữa sáng cho cậu và cả người hôm qua đã ngủ nhờ nhà mình. 

Trên phòng ngủ Jaewon, Kanghyuk bị ánh sáng chiếu qua rèm cửa làm hắn tỉnh giấc, hắn cảm nhận trong người nằm trong lòng đã rời đi mất. Kanghyuk lọ mọ ngồi dậy vết thương bên sườn trái còn ê ẩm làm khuôn mặt hắn có chút nheo lại. Kanghyuk từ từ rời khỏi giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, hắn bước xuống nhà với một bộ vest đen trên tay còn là cái túi to hôm qua hắn để đồ. 

Kanghyuk nhìn bóng dáng của Jaewon đang nấu ăn trong bếp khiến hắn cảm nhận được sự yên bình, trong lòng thì nhẹ hẫng. Hắn từ từ bước vào bếp, với ý định là lấy nước uống nhưng đó chỉ là ý định thật ra là muốn chọc thỏ con về vụ tối hôm qua.

" Tối qua em ngủ có ngon không?"- Giọng trầm đến mức Jaewon phải giật mình quay lại nhìn hắn.

Jaewon quay lại ngước nhìn Kanghyuk với vẻ mặt giận, ánh mắt muốn giết hắn đến nơi.

" Tô..i...em ngủ bình thường cảm ơn chú hỏi thăm"

Hắn nhìn là đã biết Jaewon giận dỗi hắn rồi, môi cậu cứ chu ra má thì phồng lên là biết thỏ con đã dỗi hắn. Kanghyuk còn trêu chọc thêm.

" Tại tối qua, tôi thấy em cứ lăn qua lăn lại khó ngủ, nên tôi mới kêu em lên ngủ chung đó."

Hắn tiến sát tới ôm cậu từ phía sau hắn thở phả lên vành tai Jaewon, khiến cho cậu như đóng băng tại chỗ, Kanghyuk thấy thế liền muốn trêu thêm.

" Tôi cứ tưởng đêm qua có tôi ôm em ngủ nên em mới ngủ ngon hơn chứ"

" À không phải chỉ có ôm em mà tôi còn hô..." - Jaewon liền lấy miếng bánh mì nhét vào miệng của hắn, vẻ mặt hậm hực khiến mặt cậu đỏ hơn quả cà chua.

Hắn biết mình đã trêu hơi lố nên đành cười rồi ôm cậu một cái thật lâu. - " Tôi xin lỗi! Tôi không trêu em nữa! Xin lỗi em nhiều"

Một kẻ chỉ biết súng đạn và máu chưa bao giờ mở miệng "xin lỗi" hay cầu xin ai bất cứ việc gì. Chỉ có một người khiến một con quỷ thèm khát máu người  phải nhường nhịn, xin lỗi. Kanghyuk một người chưa bao để ai lấn lướt mình nhưng giờ đây đã có một người dám làm chuyện đó không ai khác là Jaewon.

Kanghyuk đành đem đồ ăn sáng ra bàn phụ Jaewon, người ngoài nhìn vào tưởng đây là một gia đình nhỏ vậy. Khi đồ ăn được nấu xong hết, cậu mang dĩa thức ăn cuối cugnf ra bàn.

" Chú ăn xong đi, rồi chú phải đi với em đến một nơi. Nên là... chú ăn nhanh đi"

Hắn cũng đành nghe lời cậu, Kanghyuk ăn sáng với Jaewon nhưng không khí lại vô cùng im lặng. Jaewon còn giận hắn vụ tối qua nên không biết nên nói gì.

" Đồ ăn em làm rất ngon luôn đó"

" Em cảm ơn. Chú mau ăn lẹ đi."

Thế là bữa ăn sáng cũng xong nhưng bầu không khí cũng ngôi nhà hơi ảm đạm. Jaewon đứng dậy dọn chén dĩa đã ăn xong vào nhà bếp để rửa. Hắn cứ lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi, Kanghyuk sắn tay áo lên cao để chuẩn bị rửa chén dĩa phụ Jaewon để có cơ hội nói chuyện chuộc lỗi.

" Tôi rửa phụ em"

"Không cần đâu, em tự rửa được"

Nói thế nhưng Kanghyuk vẫn xông vào rửa chén phụ Jaewon như một hành động chuộc lỗi với con thỏ này. Khi rửa xong Kanghyuk lấy cớ vết thương còn đau nên đã kéo Jaewon.

" Em xem giúp tôi đi vết thương nó đau quá"

Jaewon sợ đó là thật liền chạy đến tủ y tế lấy một số đồ liền chạy đến chỗ Kanghyuk.

" Chú cởi áo ra, em mới xem được."

Kanghyuk thấy Jaewon lo lắng hắn liền cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang mặc trên người. Jaewon với người về phía hắn. Hắn thuận thế choàng tay ôm lấy cậu. Khiến cậu giật mình.

"Tôi biết lỗi rồi. Tôi xin lỗi em , Jaewon! Tôi chỉ xin em bằng mọi giá em phải biết tự bảo vệ mình. Những người đến đây hôm qua không phải là người của tôi, tôi đã hứa với em rằng sẽ điều tra vụ án này. Nên tôi xin em phải thật sự cảnh giác bởi vì chúng đã biết em còn sống rồi."

Jaewon chỉ biết gật đầu đồng ý. Cậu mặc cho kanghyuk cứ mãi ôm mình,

" Chú ôm xong chưa, em còn xem vết thương"  - Giọng không còn cấu gắt, giọng nói Jaewon vô cùng nhẹ như bay.

Hắn nghe thế liền luyến tiếc buông ra cho cậu kiểm tra. Cậu liền nhìn thử vết thương có bị động hay không. Tay với lấy lọ thuốc sát trùng rửa lại vết thương cho hắn rất cẩn thận. Khi Jaewon băng bó vết thương xong. 

" Vết cắt ở chân em sao rồi. Từ nay về sau phải cẩn thận có biết chưa."

Cậu nhìn Kanghyuk với ánh mắt long lanh, trong veo. Rồi cậu ngồi bỏ hắn ở sofa dọn các bông gạt rồi lên phòng không nói một lời nào.

Một lúc sau, Jaewon đi xuống với một bộ quần âu màu nâu kèm theo chiếc áo thun màu đen, đôi mắt sắc bén của Kanghyuk vẫn nhìn thỏ con như bị cướp hồn.

" Chú xong chưa mặc áo vào theo em đi đến nơi này một xíu không mất quá nhiều thời gian của chú đâu"

Hắn liền giật mình như hồn đã nhập xác vậy. Kanghyuk liền mặc lại áo sơ mi rồi đứng dậy với lấy túi đồ của hắn.

" Em muốn đi đâu tôi chở em đi"

Jaewon gật đầu cả hai rời khỏi ra, Jaewon ngồi vào xe , tay vẫn lướt gõ điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó. Kanghyuk vào xe liền quan sát hành động đáng ngờ của Jaewon, hắn khó chịu khi em không quan tâm tới hắn. 

" Bây giờ chúng ta đi đâu" 

Jaewon lướt nhìn hắn với gương mặt rất tươi tắn, mỉm cười với hắn.

"Bệnh viện nơi em đang làm thực tập"

Hắn hơi khó hiểu nhưng rồi cũng khởi động xe hai người cùng đến bệnh viện. Trên đường Jaewon cứ mãi lo bấm điện thoại bơ người đàn ông kia đến đen mặt. Kanghyuk lướt nhìn cậu với ánh mắt đầy hậm hực, hắn không biết Jaewon có chuyện gì mà trông rất vui tay cứ bấm điện thoại, người đàn ông đành ôm cục tức lòng. 

-----------------------------------------------------------

Tính cho 2 3 chap nữa Voi bật bài sóng gió cho các sốp nghe:))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com