Chương 8
Tới cổng bệnh viện, Kanghyuk rẽ xe đến bãi đậu xe với vẻ mặt như muốn giết người phía bên cạnh vậy. Hôm nay là ngày chủ nhật, Jaewon đáng lẽ sẽ không đi làm mới đúng, trong đầu hắn cứ nghĩ " thỏ con hôm nay đến lấy đồ". Mặt Kanghyuk không có một cảm xúc nào, Jaewon nhìn qua Kanghyuk nhìn vẻ mặt hắn cứ lạnh không nói một lời nào. Jaewon mở cửa bước xuống xe, hắn cũng ra khỏi xe hút thuốc để thư giãn đầu óc. Jaewon nhìn hắn vẫn dưới ánh mắt ngây thơ đó. Cậu liền bước tới nắm lấy tay hắn.
" Chú mau đi. Sao mà chú lâu quá đi." - Jaewon kéo Kanghyuk vào bệnh viện.
Hắn bất ngờ lần này là cậu chủ động nắm tay hắn hành động nhỏ này của Jaewon đã làm tan biến cái mặt đen xì của Kanghyuk, mọi cơn tức giận giờ đều biến mất.
" Đi đâu? Tôi tưởng em đến lấy đồ?"
Jaewon khựng lại, đứng nhìn thẳng vào mắt của hắn. Cậu chỉ biết bất lực trước con người khổng lồ này .
" Chú có đi không hay đợi em lôi chú vô chú mới chịu"
Kanghyuk chỉ biết lắc đầu bất lực vì thỏ con nay đã không còn sợ hắn nữa rồi. Hắn đã chính thức chịu thua cái độ dễ thương của Jaewon.
" Đợi tôi một chút. Tôi quay lại xe lấy ít đồ"
Jaewon vẫn ngoan ngoãn đứng đợi Kanghyuk. Hắn tới xe liền lấy khẩu trang đeo vào, Jaewon thì cảm thấy lạ hay tại vì người đàn ông này không chịu được mùi sát trùng ở bệnh viện. Cậu đứng ngơ một hồi Kanghyuk cũng đã tới.
" Chú đeo khẩu trang, bộ chú không thích mùi của bệnh viện ạ"
Hắn nhìn cậu rồi cốc nhẹ vào đầu, cậu đâu có biết hắn là trùm của tổ chức xã hội đen. Trong thế giới ngầm nghe đến tên Malak ai cũng phải run sợ , người tàn nhẫn giết người không mỗi tay trừ khử ai làm trái lệnh cũng như phản bội con quỷ này.
" Tôi đang bảo vệ em đấy thôi, mà em định đưa tôi đi đâu vậy"
Jaewon kéo tay hắn vào sảnh bệnh viện, các y tá thấy cậu đều mắt chữ o mồm chữ a vì cậu quá điển trai. Thường ngày chỉ thấy mặt áo nội trú hoặc những bộ hết sức đơn giản khoác thêm chiếc áo blouse. Mọi ánh mắt điều nhìn về cậu, hắn liếc nhìn xung quanh đều cảnh giác với tất cả mọi người. Jaewon nắm tay kéo đến phòng làm việc của giáo sư mình đang theo thực tập, cậu gõ cửa bước vào kéo luôn cả người đang được cậu nắm chặt tay.
" Dạ em chào giáo sư ạ! Em muốn xin phép được sử dụng phòng cấp ạ." - Jaewon cuối đầu chào vị giáo sư.
Kanghyuk nhìn dáng người rất quen hình như đã từng gặp nhau vài lần rồi. Vị giáo sư quay lại thì giáo sư chạm mặt Kanghyuk khiến ông ngạc nhiên kèm theo lo lắng sợ hãi. Kanghyuk cũng đã đoán được vị giáo sư mà Jaewon nhà hắn đang theo học là giáo sư Han một người bạn, học trò của bác sĩ Yang Minhoo.
" Sao anh lại về đây vậy, Malak. Tôi tưởng anh đã rời khỏi đất nước này hay anh đã chết vì vụ năm đó rồi chứ" - Giọng của giáo sư Han vừa ngạc nhiên kèm theo sự run rẩy.
Jaewon thì nghe đến tên Malak thì quay qua nhìn Kanghyuk với vể mặt nghi ngờ kèm chút hờn dỗi. Cậu nghĩ không biết người đàn ông này là ai, chú ấy làm nghề gì. Ai thấy chú cũng như đang gặp phải quỷ, họ đều sợ ánh mắt của Kanghyuk.
" Malak" - Jaewon khó hiểu, gương mặt với đôi mày nheo lại.
Kanghyuk có linh cảm là cậu sắp tra khảo hắn tới nơi. Ánh mắt Jaewon bây giờ đã hết long lanh rồi tay cậu dần buông tay hắn. Kanghyuk chọt giật mình nắm chặt lấy tay Jaewon dùng ánh mắt như đã biết lỗi.
" Giáo sư! Em xin phép đi kiểm tra máu xem vết thương của chú ấy ạ!" - Jaewon lại cuối đầu xin vị giáo sư của mình .
" Được rồi! Cậu xét nghiệm đi giấy tờ cứ lấy tên của tôi. Xong việc quay lại đây tôi có chuyện muốn nói với cậu" - Giáo sư Han cũng hiểu bây giờ lấy tên hắn lỡ thông tin bị rò rỉ ra ngoài sẽ rất nguy hiểm cho cậu học viên của mình.
Jaewon nghe giáo sư Han nói thế liền cuối đầu xin phép rời đi nắm lấy tay hắn đi ra ngoài. Trên hành lang bệnh viện cậu buông tay hắn ra không bắt chuyện với hắn được một câu nào. Đến nơi cậu liền lấy mẫu máu hắn đi kiểm tra xem vết thương có nhiễm trùng hay không. Cậu đi đến trước phòng cấp cứu hắn cúi đầu đi theo sau.
Jae Won rửa tay, đeo găng. Baek nằm trên bàn inox lạnh, áo được cởi ra, để lộ vết rách bên sườn trái .
"Em giận tôi à?" – Kanghyuk hỏi với giọng trầm nhưng đầy vẻ hối lỗi.
"Em nên giận. Nhưng em không có thời gian giận. Em phải cứu chú đã."
Kim khâu bắt đầu xuyên qua da thịt. Jae Won tập trung tối đa, nhưng tay cậu run nhẹ. Không phải vì sợ... mà vì trái tim cậu đang lạc nhịp.Mỗi lần kim chạm vào da Baek, cậu như cảm thấy hắn đang chịu đau thay mình. Baek không rên, không phản ứng. Nhưng đôi mắt hắn luôn dõi theo Jae Won.
"Ánh mắt em... giống cha em lắm đấy."
"Ông ấy từng khâu cho chú?"
"Nhiều lần. Nhưng ông ấy chưa từng... nhìn tôi bằng ánh mắt như em bây giờ."
Jae Won dừng tay một thoáng.
"Ánh mắt gì?"
Baek khẽ cười.
"Vừa giận, vừa đau lòng."
" Xin lỗi em! Tôi đã không cho em biết mình là ai? Nên giờ em muốn trút giận gì thì cứ việc."
" Chú tưởng thế là em sẽ mềm lòng tha thứ cho chú à. Chú đã lừa em rất nhiều rồi, em nghĩ chắc mình sẽ không nên tin chú nữa đâu"
Cậu cúi xuống tiếp tục khâu.
30 phút sau. Vết thương được xử lý sạch, khâu lại 7 mũi. Jae Won tháo găng, bước ra ngoài. Giáo sư Han chờ sẵn. Ông nhìn cậu – ánh nhìn như soi thấu mọi bí mật. Kanghyuk liền bước ra sau Jaewon.
"Jaewon, cậu đi theo tôi có chuyện muốn nói với cậu" - Giọng giáo sư rất nghiêm túc.
Hắn nhìn giáo sư Han như muốn ăn tươi nuốt sống, Jaewon thấy thế liền chen vào để không làm khó giáo sư
" Chú ra xe chờ em nhé! Trông lúc em đợi lấy thuốc cho chú có được không?"
Điểm yếu của Kanghyuk bây giờ chỉ là con thỏ này thôi một cậu con trai ngây ngô, ngơ ngác nhìn rất tinh khiết. Hắn cũng gật đầu đồng ý nhưng cũng không quên trao đôi mắt như quỷ dữ đến giáo sư Han.
Khi Jaewon và giáo sư Han về phòng, ông Han liền đi đến chiếc tủ của mình lấy ta một sấp hồ sơ đem chúng để lên bàn, thứ mà ông Han đã cất giữ rất cẩn thận.
" Jaewon em biết cậu ta là ai không?"
" Cậu ta là người rất đáng sợ. Cậu ta từng là trùm của một chức ngầm, trong đầu của cậu ta chỉ có chết chóc, giết người không mỏi tay. Cha của cậu bác sĩ Yang Minhoo đã cứu hắn vô số lần, thậm chí bác sĩ Yang đã tham gia vào tổ chức đó. Từ ngày gia đình cậu mất, tôi đã chứng kiến rất nhiều người kẻ thù của hắn tìm kiếm cậu vì họ bảo còn cậu con trai của Minhoo còn sống có thể là mối họa sau này."
Jaewon không tin vào những gì mà mình đang nghe, người hôm qua ở nhà cậu lại là một ông trùm của một tổ chức trong thế giới ngầm.
Giáo sư Han đưa cho cậu một sấp tài liệu rất cũ.
" Đây là số liệu những việc làm phi pháp của rất nhiều tổ chức được cha cậu ghi chép rất đầy đủ, cha cậu không muốn đưa nó cho tình báo bên đối thủ của hắn. Ông ấy muốn bảo vệ bí mật này, ông ấy đã biết việc mình đã bị nghi ngờ nên đã đưa nó cho tôi và đồng thời bị chúng tra hỏi về Malak đang ở đâu, bác sĩ Yang đã không chịu khai nên gia đình cậu mới bị giết hại."
Lúc này mặt của Jaewon đầy rẩy nước mắt, cha mình cũng từng tham gia vào tổ chức trong thế giới ngầm. Jaewon lúc này chỉ biết khóc đến run rẩy cả người. Jaewon nghĩ chắc chắn một điều ngày hôm qua nhà cậu không phải bị trộm mà như lời Kanghyuk nói họ đã tìm thấy mình còn sống.
" Giáo sư! Emm...emm không biết mình nên làm gì nữa?"
Ông Han nhìn người học trò của mình không nổi thương xót, ông chỉ biết xoa đầu cậu an ủi cậu. Đứa nhóc không biết chuyện gì cũng bị lôi kéo vào vụ việc này.
" Em cứ giữ cái tập hồ sơ này cho cẩn thận biết đâu nó cũng sẽ giúp ích cho Malak tìm ra kẻ chủ mưu về việc gia đình em thì sao? "
Cậu chỉ khẽ gật đầu lau đi những giọt nước mắt rồi bình tĩnh lấy tập hồ sơ.
" Vậy em xin phép giáo sư em về ạ"
Giáo sư Han gật đầu.
Jaewon đang đến quầy lấy thuốc cho Kanghyuk, cậu đi đến sảnh bệnh viện tay cầm cả một bịch thuốc to và một tập hồ sơ đí trong thẩn thờ, đi ra bãi đậu xe không cứ suy nghĩ không biết chú ấy còn giấu mình chuyện gì nữa hay không hay...Jaewon liền gạt bỏ những suy nghĩ ấy cậu đi đến gần xe mở cửa ngồi vào.
Hắn nhìn thấy Jaewon thẩn thở, mệt mỏi đôi mắt hắn hiền dịu quan tâm cậu. Nhưng điều Kanghyuk chú ý đó là đôi mắt cậu còn vương nước mắt, mắt vẫn còn hơi đỏ
" Em khóc"
Cậu gục mặt không dám trả lời. Điều này khiến hắn muốn điên lên
" Trả lời" - giọng trầm đến mức muốn nghẹt thở
" Không có gì chắc bụi bay vô mắt em thôi"
" Hơ...nói dối cũng phải biết lựa lời mà nói chứ, Jaewon"
Jaewon liền không kiềm được nước mắt, cậu khóc rõ to khiến hắn cũng phải giật mình có phải mình đã làm cho Jaewon sợ rồi không.
" Nhóc con à em làm sao vậy. Tôi xin lỗi đã nói chuyện như vậy với em"
Hắn tiến lại ôm lấy Jaewon vỗ cậu nín.
" Hay tên nhà họ Han đó đã làm gì em"
Jaewon vừa gạt nước mắt vừa lắc đầu.
" Chú còn giấu em cái gì nữa đúng không?"
Nhìn bé thỏ uất ức hắn không tài nào mà không lo lắng được
" Quá khứ của tôi nó không được đẹp đâu nên em biết càng ít sẽ tốt cho em"
Jaewon biết con người này không phải là một người bình thường mà là một con quỷ đội lớp người giết người thẳng tay. Jaewon chìa tay đưa hắn tập hồ sơ đã cũ
" Giáo sư nói cái này là của ba em. Bảo em đưa cho chú để chú có thể tìm kẻ chủ mưu đằng sau"
Hắn ngạc nhiên vốn dĩ hắn không biết tập tài liệu này ở chỗ của ông Han. Hắn cầm mở ra đây là những số liệu đơn hàng của cả tổ chức không chỉ thế còn có cả nhiều lo hàng của nhiều tổ chức khác nhau. Chính tập tài liệu này đã không biết bao nhiêu người giành lấy nó.
" Nhưng chú phải hứa với em. Chú không được gạt em, chú phải đều tra giúp em về vụ gia đình em bị ám sát"
" Được tôi đồng ý với em. Nhưng em cũng phải hứa là cảnh giác và cẩn thận. Hay là em dọn qua nhà tôi sống chung đi "
Cậu nghe thế liền lắc đầu.
" Em tự bảo vệ mình được. Em hứa mà"
" Điện thoại em đâu đưa nó cho tôi"
" Để làm gì vậy ạ" - Jaewon vội lấy điện thoại đưa cho Kanghyuk
" Tôi lưu số của mình để trường hợp em gặp nguy hiểm phải gọi cho tôi"
Hắn lưu số mình vào danh bạ của Jaewon ghi tên là "Ông Xã" muốn chọc Jaewon đây mà.
" Đây trả điện thoại lại cho em. Chúng ta đi ăn rồi hẳn về vì giờ vẫn còn rất sớm"
Jaewon liền gật đầu đồng ý. Cả hai chạy xe đến quán ăn hôm lần đầu tiên gặp, vì Kanggyuk thấy Jaewon ăn mấy món ở đây có vẻ rất hợp khẩu vụ cậu nên cậu ăn rất nhiều.
" Em ăn nhiểu lên đi nhìn em gầy thật đó"
Hắn gắp đến mức chén của Jaewon ngập đồ ăn. Miệng ăn phồng lên nhìn đáng yêu vô cùng. Jaewon tay cứ gắp đồ ăn cho vào miệng còn Kanghyuk cứ nhìn thỏ con ăn mà lòng như nở hoa.
" Chú không ăn ạ! Sao chú cứ nhìn em hoài vậy, bộ mặt em bị dính gì hả"
Hắn chỉ biết cười đến bất lực vì câu nói và biểu cảm khi ăn của cậu.
" Tôi chỉ cần nhìn em ăn thôi là đủ no rồi "
Câu nói đó khiến Jaewon xém bị sặc. Cậu cười ngượng gắp đồ ăn cho hắn.
" Của chú nè. Không ăn mau già lắm"
Cả hai ăn uống xong thì Kanghyuk đưa Jaewon về nhà. Trên đường về điện thoại hắn reo lên chữ hiện lên Ha Jun. Kanghyuk liền chuyển qua tai nghe rồi bắt máy.
"Có chuyện gì?" - Giọng trầm rất nghiêm túc khiến người bên đầu dây bên kia cũng phải e dè ngghe máy
" Dạ Lão đại hôm qua giòe em chưa thấy anh về nhà có chuyện gì xảy ra không anh?"
" Không mọi thứ bình thường."
" Dạ em mới tìm được vài thứ chắc anh sẽ vui đấy. Em truy tìm được chỗ lũ chuột đó cất hàng và cướp hàng của mình rồi à" - Ha Jun vừa trả lời vừa gõ phím trên laptop truy tìm và tìm kiếm thứ gì đó.
" Được tí nữa tôi sẽ đến, cậu lo phần đó trước đi. Lát tôi tới rồi bàn kế hoạch."
Jaewon nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác không dám hỏi thêm. Về đến nhà, Jaewon chuẩn bị xuống xe thì Kanghyuk liền bảo cậu
" Jaewon, bây giờ tôi phải đi giải quyết công việc có lẽ sẽ không vào nhà với em được. Em vào nhà cẩn thận, tôi xin em đem tập tài liệu này nhé"
Cậu gật đầu đồng ý.
" Chú không định mang theo thuốc à. Mà nãy chú ăn hình như chưa uống thuốc thì phải? "
Vẻ mặt cậu trở nên đanh đá như bắt hắn phải uống ngay bây giờ bằng không là không cho đi. Cậu với bịch thuốc to lấy ra một đống thuốc đưa hắn. Jaewon đã tự chia thuốc theo cữ cho hắn.
" Chú mau uống đi, em không phải là người giám hộ chú đâu sao cứ để em nhắc"
Kanghyuk cẩm lấy một đống thuốc Jaewon đưa cho vào miệng uống một hơi.
" Xong rồi. Tôi hứa với em sẽ uống thuốc đúng giờ. Em cũng phải hứa với tôi là phải cẩn thận"
Cậu gật đầu rồi sau đó mở cửa vào nhà. Hắn đợi bóng dáng nhỏ đó vào nhà rồi mới chạy xe đến căn biệt thự ngoại ô gặp Ha Jun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com