Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chiếc xe màu đen dừng trước căn biệt thự ngoại ô bóng dán của con quỷ dần dần xuất hiện.Căn phòng lạnh buốt ánh đèn trắng. Một cái bàn dài chỉ có Ha Jun đang chú ý từng tài liệu. Baek ngồi đầu bàn, áo vest đen, tay lật từng tờ hồ sơ.

"Đây là... dữ liệu từng bị đánh cắp 14 năm trước từ hệ thống của ông Yang ?"

Kanghyuk liền mở sắp tài liệu lúc nãy Jaewon đưa cho hắn. Hắn mở ra rất nhiều số liệu của các tổ chức không chỉ trong nước mà còn có các tổ chức nước ngoài, có cả các viên chức cấp cao. Hắn đã hiểu vì sao nhiều người lại muốn có tập tài liệu này. Trong tập hồ sơ có một cái usb đã rất cũ còn bám vết máu đã khô từ rất lâu.

" Này Ha Jun xem cái này là cái gì? Tôi muốn biết nó chứa thứ gì ở trong đó" - Kanghyuk đưa chiếc usb đó cho đàn em của mình.

Ha Jun cắm chiếc usb vào một dãy số mã hiện ra, nhưng loại mã này rất dễ để bẻ khóa.

" Em nghĩ đây là toàn bộ chứng cứ về các đơn hàng 14 năm trước chúng ta đã mất đều được vận chuyển qua bên phía Đông Âu rồi. Có rất nhiều lô hàng của nhiều tổ chức khác nhau bị đánh cắp cũng vận chuyển bên phía Đông Âu" - Ha Jun liền lấy một số hồ sơ một số người vận chuyển lô hàng cũng điều bị mất tích ở Đông Âu một cách bi ẩn, không một dấu vết.

Kanghyuk siết chặt tay . Mặt hắn không đổi, nhưng ánh mắt chuyển từ thận trọng sang sát khí.

" Ha Jun, cậu chuẩn bị đồ đi chúng ta sẽ đi đến Nhật Bản một chuyến tôi nghĩ là ông ta biết người đó là ai" 

" Chúng ta khi biết thông tin chúng ta sẽ qua Thụy Sĩ - Còn những thằng từng dính vào vụ đánh cắp... đem xác về, nhưng giữ cho tôi đầu chúng còn nguyên."

Hai con người đều làm việc xuyên đêm về vụ việc dữ liệu đã tìm thấy, cần điều tra những tên đã tham gia vào phi vụ đánh cắp đó. 

Trời cũng đã bắt đầu sáng, mở đầu cho một ngày mới. Trước sảnh bệnh viện, Jaewon vẫn đi làm như mọi ngày nhưng giờ đây cậu cần phải cảnh giác với mọi người xung quanh.

Hôm nay Jaewon vẫn nở nụ cười tươi đi làm, trò chuyện thăm khám cho các bệnh nhân. Đến trưa đang trong giờ nghỉ máy Jaewon hết pin nhưng sáng này đi đến bệnh viện cậu đã bỏ quên mang đồ sạc theo, Jaewon nhìn về phía các y tá.

" Dạ có chị nào đem đồ sạc điện thoại không ạ? Em lỡ quên mang nó nhưng giờ thì nó sụp nguồn luôn rồi. Lỡ tí mà giáo sư Han nhắn tin không trả lời chắc em bị thầy băm thịt ra đem đi nấu canh luôn quá"

Câu nói của Jaewon khiến cho các y tá và bác sĩ ngồi ăn trưa chung với cậu đành bất lực ngồi cười như được mùa. Ai cũng biết giáo sư Han cưng cậu học trò này tới mức nào nhưng qua lời của cậu thì giáo sư như là một ông già khó ở.

" Này lấy của chị đi Jaewon! Mà tí lên chỗ trực của y tá nhé chị bỏ nó ở đó rồi" - Eun Ji cười nói với Jaewon

Sau khi kết thúc bữa ăn trưa đầy tiếng cười, Jaewon đi theo Eun Ji đến quầy ý tá trực để sạc pin.Cậu mong là không ai nhắn tin hay gọi điện vì cậu rất sợ cái đêm hôm trước nhà mình bị lục tung lên. Thế mà chưa gì cậu lại bị giáo sư kêu đến nói chuyện về việc báo cáo để duyệt cho cậu đã thực tập xong tại bệnh viện. 

Các y tá nữ đều ngước mắt nhìn về phía cậu, không biết sau này cậu có còn về đây để làm bác sĩ hay đi nơi khác để làm việc. Ai ở trong bệnh viện đều quý Jaewon từ các bác lao công hay y tá bác sĩ kể cả các bác ở canteen cũng rất quý cậu.

Mọi người đang bàn tán về việc Jaewon sắp không làm thực tập ở đây nữa, thì điện thoại cậu lại đổ chuông khiến mọi người chú ý. Các y tá liền giật mình vì bây giờ trên điện thoại của Jaewon không phải là bạn hay đồng nghiệp điện đến mà là " Ông Xã" mọi người đều há hốc mồm vì tên của số được đặt biệt danh " Ông Xã " là ai. Không lẽ Jaewon thỏ con của chúng ta có người mình yêu rồi.

Eun Ji không ngậm được miệng vì quá sốc Jaewon đã có người yêu khiến cho mọi người bàng hoàng về vụ việc chắc vụ này có thể nổi hết cả cái bệnh viện này mất.

" Jae...won.... Jaewon em có ai gọi điện này"  - Eun Ji bất ngờ nói lấp bấp vì quá bất ngờ cho việc này.

Jaewon liền quay lại lấy điện thoại xem ai đã gọi mình thì cậu lại thấy " Ông Xã" như được dán lên điện thoại cậu vậy. Cậu liền nhanh tay lấy điện thoại bắt máy với vẻ mặt hết sức ngượng ngùng kèm thêm sự ngơ ngác.

" Alo! Jaewon xin nghe!"

" Sao giọng em kì vậy. Em lại có chuyện gì vậy, Jaewon"

" Không...không...có không có chuyện gì đâu ạ"

" Này Jaewon" - Giọng hắn khàn đặc vì mệt mỏi cả đêm qua làm việc

" Dạ có chuyện gì sao ạ?"

Mọi ánh mắt cả tai của các y tá điều hướng về Jaewon với người được đặt biệt danh là "Ông Xã"

" Tôi nhớ em, Yang Jaewon"

"D....ạ.....dạ chú đừng có chọc em nữa."

Cậu liền lấy điện thoại đi đến gần cầu thang ở bệnh viện ngồi xuống.

" Nè chú lưu số sao lại đặt tên như vậy chứ. Khi nãy ai cũng  nhìn em chú biết là em xấu hổ lắm không. Em đâu phải người yêu hay là vợ chú đâu? Chú đặt thế mọi người hiểu lầm em thì sao?"

Một tràng mắng từ Jaewon đến Kanghyuk chỉ nghe qua điện thoại mà đã thế, hắn cũng đã tưởng tượng mặt của Jaewon khi mà nổi giận rồi mặt hết nào cũng phồng hai má lên cho xem.

" Rồi tôi xin lỗi! Nhưng tôi có chuyện muốn nói với em."

" Dạ chú cứ nói đi "

" Tôi sắp đi công tác ở nước ngoài rồi có thể tận 2 tuần hoặc 1 tháng, sẵn tiện điều tra vụ của gia đình em. Jaewon em phải hết sức cẩn thận có biết chưa? Tôi sẽ cho người bảo vệ em từ xa nếu gặp vấn đề gì phải gọi ngay cho tôi nghe rõ chưa thỏ con" - Lại là cái giọng trêu chọc của hắn làm cho cậu thêm bực bội.

" Em tự bảo vệ mình được không cần tới người của chú đâu. Em không phải con nít em tự biết cách bảo vệ mình"

" Rồi thế thì tôi tin em vậy nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi không chắc bỏ qua cho em đâu"

Nói thế nhưng Kanghyuk vẫn cho người âm thầm bảo vệ cậu.

" Vậy tôi không làm phiền nữa. Tôi cúp máy tôi về sẽ có quà cho em."

Chưa kịp để Jaewon nói thì hắn đã cúp ngang. Cậu càng tức giận hơn, Jaewon quay lại chỗ làm việc mọi ánh mắt như đổ vào Jaewon yêu cầu sự giải thích về người gọi đến có biệt danh là " Ông Xã" 

" Sao mọi người nhìn em dữ vậy?"

" À à bác sĩ Jaewon chúng ta có lời giải thích nào không nhỉ?"

" Chỉ là hiểu....hiểu...lầm thôi ạ!"

Mọi người thấy ánh mắt đầy ngượng ngùng của thiên thần này nên cười phá lên. Không khí ồn ào đã trở lại, chuyện bác sĩ Yang thực tập sinh bên khoa ngoại đã có người yêu được truyền đi nhanh chóng. Thế rồi 1 tuần trôi qua cậu vẫn sống một cuộc sống bình thường như đã vào quỹ đạo đi học đi làm nghiên cứu tài liệu thăm khám bệnh nhân.

.

.

.

Một buổi chiều tại bệnh viện Jae Won đứng trong khuôn viên bệnh viện, nắng chiều vàng trải lên tóc cậu.

Một giọng nữ vang lên sau lưng:

"Jae Won... là anh thật sao?"

Cô ấy tên Su Rin. Là một học sinh khóa dưới khi Jaewon còn học cấp 3, cũng từng tỏ tình với cậu thời đi học. Khi đó, Jae Won từ chối – nhưng lại ôm cô ấy khi gục ngã. Cô đã theo gia đình sang Mỹ định cư khi thi xong đại học, mọi liên lạc bị mất từ đó.

Và giờ, Su Rin trở về từ Mỹ – vẫn còn tình cảm. Cô bước tới, ôm Jae Won từ phía sau.

"Em biết... vẫn còn cảm giác. Anh gầy đi nhiều đấy Jaewon."

Jae Won đẩy nhẹ cô ra, bất ngờ với cái ôm bất chợt nhưng không giận.

"Chuyện cũ rồi, Su Rin."

Su Rin cười.

"Nhưng em vẫn muốn chăm sóc anh. Được không?"

Cậu đã từ chối nhưng Su Rin vẫn lẽo đẽo theo sau làm cho cả bệnh viện trở nên xôn sao, mới một tuần trước thì Jaewon được ai gọi đến với biệt danh " Ông Xã" còn bây giờ lại có một cô gái cứ đi theo cậu như một chiếc đuôi. Cũng đúng tại Jaewon của mọi người quá là dễ thương hút người khác cũng là điều dễ hiểu. Thế là những tháng ngày sau này Jaewon bị Su Rin bám không lối thoát. Một lần khi đang làm việc Su Rin nhắn tin cho cậu hẹn cậu đi chơi ngày chủ nhật vì cô mới về nước chưa biết đi đâu nên đã nài nỉ Jaewon.

" Jaewon à cuối tuần này, em mời anh đi chơi với em nhé. Tại em cũng không biết đi đâu chơi hết đường phố em cũng không rành. Anh đi chung với em nha!"

Cậu thấy tin nhắn, nhưng bao con mắt của khoa ngoại đâu để yên chuyện đó ai cũng nhìn rồi khẽ gật đầu suy ngẫm.

" Sao mọi người cứ ngẫm nghĩ gì vậy ạ? Các chị với các anh cho em lời khuyên đi?" - Giọng mèo nheo của Jaewon khiến ít ai từ chối lời đề nghị của cậu. 

Eun Ji và một số người đứng đó cười bảo.

" Người ta bật đèn xanh cho em rồi kìa Jaewon. Thiên thần của khoa ta được nhiều người để ý quá rồi" - Giọng của Eun Ji vô cùng trêu chọc, tính mai mối luôn rồi đó chớ.

" Rồi chuyện của hai đứa sao vậy? Chị thấy con bé đó hay đến đây thường xuyên gặp em luôn đó" - Một chị y tá khác nói tiếp

Jaewon áy náy kể lại chuyện tình hồi học sinh của mình.

" Thật ra là em và Su Rin đã từng học chung trường cấp 3, em ấy hay quan tâm giúp đỡ em nhưng em chỉ xem em ấy là em gái không thể nào hơn được. Em ấy đã từng tỏ tình với em rất nhiều lần nhưng em đều từ chối hết. Nay em ấy về nước bảo em ấy muốn chăm sóc em. Mọi người nghĩ cách để em từ chối Su Rin với ạ! "

Cả khoa nghe câu chuyện cũng không biết nói gì thêm, mọi người trong khoa đều khuyên Jaewon hãy hẹn gặp Su Rin để nói chuyện một cách rõ ràng.

" Chị nghĩ em nên gặp con bé để nói chuyện một cách rõ ràng"

Rồi Jaewon gật đầu đồng ý liền nhắn tin lại trả lời tin nhắn của Su Rin.

" Vậy chúng ta hẹn nhau tối chủ nhật nhé! Anh cũng có chuyện muốn nói với em" - Tin nhắn vừa gửi đi Su Rin đã trả lời liền

" Oke! Em gửi anh địa chỉ quán ăn tối chủ nhật mình gặp nhau nhé"

Jaewon bắt đầu làm việc trong bệnh viện gần tối cậu mới về nhà.Khi về đến nhà ngã người lên sofa cũng lâu rồi Kanghyuk không hề liên lạc cho cậu. Jaewon cũng cảm thấy trống vắng, cậu luôn suy nghĩ không biết thế nào nhưng ở bên Kanghyuk cậu lại cảm thấy an toàn, có một cảm giác và một cảm xúc cậu chưa bao giờ trải qua. Bản thân Jaewon biết mình đã thích người đàn ông đó nhưng cậu luôn đánh phủ đầu cái ý nghĩ đó vì Kanghyuk quá nhiều điều cậu không biết về hắn. Tình cảm đó Jaewon luôn cất sâu trong lòng, đối với Su Rin thì cậu không có cảm giác như bên Kanghyuk đơn thuần chỉ xem Su Rin như em gái của mình thôi. 

Cậu mệt mỏi liền lên lầu tắm rửa và xuống nhà ăn tối , rồi ngủ một giấc thật ngon vì ngày mai là ngày nghỉ. 

Bên phía Kannghyuk vừa ra khỏi sân bay bên Nhật, hắn cùng Ha Jun và một số đàn em thân cận đến một ngôi nhà cổ nhưng lại rất uy nghiêm. Cả hai bước xuống xe rồi đi vào ngôi nhà đó gặp mặt một người.

Kanghyuk và Ha Jun ngồi đợi ngoài phòng khách, cả hai ngồi nhâm nhi trà loại đắc nhất nhì ở Nhật. Dáng một người đàn ông lớn tuổi chầm chậm bước vào cùng lời chào với giọng hơi run nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm.

" A lâu rồi ta mới thấy Malak xuất hiện đó. Ta còn tưởng nhóc đã chết trong vụ ám sát 14 năm trước rồi chứ. Không biết nên vui hay buồn khi nhóc còn sống đây" - Lời nói cay nghiệt nhưng người đàn ông đó biết Kanghyuk là ai, biết tường tận.

" Ông không khác gì ngày xưa nhỉ, ông Satoru. Tôi đến đây là có chuyện muốn hỏi ông và nhờ ông giúp"

Ông lão hồi nãy với vẻ mặt uy nghiêm nay còn uy nghiêm hơn lạnh đến mức những tên đàn em phải khiếp sợ. Chỉ có một người đấu lại được ông đó là Malak.

" Oh...từ lúc nhỏ đến giờ ta chưa thấy nhóc con nghiêm túc đến mức này, ta đã huấn luyện được người kế thừa rồi sao."

" Có chuyện gì nhóc cứ nói đi nếu trong phạm vi ta biết ta sẽ giúp."

" Có những nhiều lô hàng đều bị đánh cắp và mọi lô hàng đó đều chuyển đến một nơi bên Đông Âu. Và vụ việc 14 năm trước nữa, tôi nghĩ ông biết cũng không ít đâu nhỉ?"

" Hơ...ta sống từng tuổi này lại bị chính người mình dạy dỗ tra khảo mình. Chuyện về 14 năm trước thì có một tổ chức bên phía Đông Âu sẵn sàng chia cả triệu đô thậm chí có thể hơn cho vị bác sĩ đó nhưng kể đã nói ra bí mật đó lại là con chó phản chủ của tổ chức ta. Nó đã đánh cắp không ít thông tin và còn bán những lô hàng vũ khí, chất cấm, nội tạng người, mua bán mại dâm bán ra nước ngoài. "

" Nhóc con biết ta đang nói đến ai mà đúng không kẻ từng được dạy dỗ và lớn lên chung với nhóc. Ta đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà." - Giọng của ông đầy chán nản.

Hắn chính là Won Sik người đã ở cùng Kanghyuk trong tổ chức và được Satoru huấn luyện. Hắn luôn ghen tị với Kanghyuk vì lúc nào cũng đứng trước mình. Hắn đã đầu quân cho một tổ chức khác và bán thông tin tổ chức mình trong thế giới ngầm. Nhưng đã từ rất lâu không ai biết hắn ở đâu còn sống hay đã chết.

Ông phất tay gọi người thân cận đem ra một chiếc hộp nó chứ rớt nhiều tài liệu liên quan đến những lô hàng và vụ án của gia đình Jaewon.

" Đây là một số tài liệu về vụ án ám sát bác sĩ Yang và một tập tài liệu về số hàng bị đánh cắp, con chó đó đã đánh hơi được rồi nên cẩn thận vào Malak"

Mọi người họp nói về vụ việc các lô hàng và việc có một tổ chức đã phong sát từ lâu nhưng trong những năm gần đây thì hoạt động lại. Kanghyuk và Ha Jun ở lại nhà của ông Satoru nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chuyến đi đến Croatia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com