Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợi chỉ đỏ

Tác giả: One_of_summer

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/62963926

Tóm tắt:

- Lấy cảm hứng từ bộ phim Hàn Quốc "You make me dance"

- Tác giả chỉ xem phim và hoàn toàn không có về kiến thức y khoa

Bạn đã bao giờ nghe về truyền thuyết dây tơ hồng chưa? Tương truyền, duyên phận mỗi người vốn được định sẵn bởi một sợi chỉ đỏ vô hình buộc chặt nơi ngón tay út. Dù có cố gắng cắt đi hay trao cho người khác, sợi chỉ ấy vẫn mãi vẹn nguyên không thể đứt rời.

Từ bé, Yang Jae Won đã có thể nhìn thấy dây tơ hồng. Chúng quấn quanh ngón út của cha mẹ cậu, buộc trên đầu ngón tay của bệnh nhân hay những người qua đường xa lạ mà cậu tình cờ gặp trên phố. Đáng tiếc, giữa muôn vàn mối nhân duyên hiện hữu ấy, Jae Won lại chưa từng nhìn thấy dây tơ hồng của mình – ngón út của cậu vẫn hoài trống trơn, hoàn toàn chẳng có gì dù là một vết hằn mờ nhạt.

Sự khác biệt ấy đã khiến Yang Jae Won không ít lần hoài nghi về bản thân. Những năm trung học, cậu đã thử hẹn hò với một cô gái có sợi tơ hồng kéo dài vô tận. Để rồi kết quả vẫn là đường ai nấy đi. Trớ trêu hơn, chỉ một tuần sau chia tay, sợi tơ hồng – thứ mà cậu nghĩ rằng vĩnh viễn không có điểm cuối ấy – lại bất ngờ buộc trên ngón út của cậu học sinh vừa chuyển tới lớp bên cạnh.

Kể từ đó, Yang Jae Won không chấp nhận lời tỏ tình nào nữa. Thật ra, nghĩ theo hướng lạc quan, trừ chuyện biết trước mình sẽ cô đơn tới già thì năng lực này đâu có tệ. Yang Jae Won ngắm nghía tờ mười nghìn won mà cậu vừa thắng cược, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.

Và mọi chuyện sẽ mãi tiếp diễn như thế, nếu cậu không gặp Baek Kang Hyuk.

Lần đầu tiên cả hai chạm mặt nhau là khi cậu đang tiếp nhận một ca chấn thương nguy kịch – bệnh nhân vừa bị dao đâm vừa bị chèn ép tim. Giữa lúc cậu còn loay hoay chưa biết làm sao, thì giáo sư Baek đã xuất hiện. Không chút do dự, gã rút phắt con dao ra khỏi cơ thể bệnh nhân trước ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người.

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn là máu đã không phun ra xối xả như dự đoán. Jae Won cứ thế ngơ ngác nhìn đối phương mãi đến khi bị tiếng quát giận dữ của gã ta kéo về thực tại.

"Còn ngây ra đó? Đưa vào phòng mổ nhanh lên!"

Thời điểm rửa tay sát khuẩn trước ca mổ, Yang Jae Won còn phát hiện thêm một chuyện bất ngờ khác: ngón út của giáo sư Baek hoàn toàn trống trơn. Chẳng lẽ giáo sư cũng giống cậu, phải chịu cảnh cô đơn suốt đời sao?

Thật đáng thương.

Nhưng ý nghĩ trên rất nhanh đã bị đá bay sau khi cậu chuyển đến làm việc ở Trung tâm Chăm sóc Chấn thương. Dưới tình trạng ngày nào cũng bị sai vặt và thiếu ngủ triền miên thì hơi sức đâu để đồng cảm với cha đó nữa, cậu chưa đột quỵ là may phước lắm rồi.

Baek Kang Hyuk là một kẻ kỳ quặc. Ngạo mạn, lạnh lùng và coi trời bằng vung là thế, nhưng ở cái bệnh viện này, chính gã lại là người luôn đối xử với bệnh nhân bằng tấm lòng trắc ẩn và sự tận tâm hiếm có nhất. Không có bạn đời, Baek Kang Hyuk vẫn có thể sống rực rỡ theo cách gã muốn. Bởi có khi, cuộc đời gã vốn chẳng cần đến tình yêu để tô điểm thêm làm gì.

Tiếc rằng Yang Jae Won không được như thế, suy cho cùng kẻ đáng thương chỉ có mình cậu thôi. Cậu nghĩ ngợi lê bước mệt mỏi qua từng phòng bệnh, kiểm tra lần cuối trước khi kết thúc ca trực dài đằng đẵng hôm nay.

Tuy nhiên nào có bác sĩ nội trú được tan ca đúng giờ. Ngay lúc Yang Jae Won vừa đặt chân ra khỏi bệnh viện, điện thoại cậu đã rung liên hồi.

"Bác sĩ Yang, hiện có một bệnh nhân vừa bị đâm và ngã cầu thang đang trên đường đến đây! Mau qua phòng cấp cứu!"

Jae Won rên rỉ đầy tuyệt vọng, rồi lập tức xoay người chạy như bay về phía phòng cấp cứu.

"Giang Hồ, biết vụ gì không?" Baek Kang Hyuk vừa vạch mí mắt của bệnh nhân kiểm tra phản xạ đồng tử, vừa hỏi Cheon Jang Mi đứng bên cạnh.

"Dạ, nghe nói là một vụ đánh ghen. Người vợ trong lúc tức giận đã dùng dao đâm tình nhân của chồng. Nạn nhân hoảng loạn bỏ chạy nhưng không may trượt chân ngã từ cầu thang xuống, dẫn đến gãy xương."

"Vậy người chồng đâu?" Yang Jae Won tò mò hỏi.

"Mẹ nó, mặc xác thằng đó! Số Một, đẩy bệnh nhân vào phòng mổ ngay!" Baek Kang Hyuk không có hứng thú với mấy chuyện linh tinh này, gắt giọng ra lệnh.

"Vâng, em làm ngay."

Trải qua một tiếng rưỡi căng thẳng trong phòng phẫu thuật, bệnh nhân cuối cùng cũng được cứu sống. Vài phút sau, người nhà và cảnh sát cũng vội vã kéo đến để hỏi thăm tình hình. Sau khi kết thúc việc dọn dẹp, Yang Jae Won không nén nổi tò mò bèn âm thầm bước tới quầy lễ tân trước phòng hồi sức để nghe ngóng.

"Mẹ nó, con mụ điên đó!"

Còn chưa thấy bóng dáng, Yang Jae Won đã nghe được loáng thoáng tiếng mắng chửi đầy giận dữ vang lên từ phía hành lang, là giọng của một người đàn ông. Như một thói quen, cậu liếc mắt về phía ngón tay của người nọ, bất ngờ là, dây tơ hồng của gã lại không nối với người phụ nữ đang nằm trong phòng.

"Ơ?"

Yang Jae Won vô thức thốt lên đầy nghi hoặc, đúng lúc bị Baek Kang Hyuk, người vừa bước ra khỏi phòng hồi sức, nghe thấy.

"Sao đấy? Xong việc thì về nghỉ đi, đứng đây làm gì, hay cậu thấy đống bài luận tôi giao vẫn còn ít?"

Baek Kang Hyuk vừa nói vừa khoác vai, thực hành cái gọi là "chủ nghĩa nhân đạo" mà Cheon Jang Mi đã dạy.

"Dạ không có gì ạ!"

Yang Jae Won giật mình, khéo léo lách người thoát khỏi cánh tay của đối phương.

"Vậy em xin phép về trước, vất vả cho giáo sư rồi."

Vài ngày sau, cảnh sát trở lại bệnh viện để điều tra vụ án. Lần này họ đi cùng một người đàn ông mà Yang Jae Won chưa gặp bao giờ. Điều khiến cậu ngạc nhiên là sợi tơ hồng trên ngón tay anh ta thế mà lại nối với nữ bệnh nhân trong phòng.

Với tư cách là bác sĩ điều trị, cậu nhanh chóng nắm được mối quan hệ cả hai và ngọn nguồn sự việc. Bởi vì người đàn ông thường xuyên đi công tác xa, bệnh nhân không chịu nổi cô đơn nên đã tìm đến một người đàn ông khác đã có gia đình.

Yang Jae Won nghe thế chỉ cắn môi im lặng. Nhưng ngay lúc này, một điều kỳ lạ khiến cậu lập tức chú ý – dây tơ hồng của họ không có màu đỏ tươi như cậu thường thấy mà là một màu nâu sẫm, khô cứng như vết máu đông. Không lẽ dây tơ hồng cũng giống mạch máu con người? Chỉ cần tình cảm của một bên đổi thay, sợi tơ ấy sẽ mục rữa và đứt đoạn? Thế mớ thông tin mà cậu hay xem được trên tivi đều là lừa đảo à?

Đúng là hết yêu thì ngay cả ông trời cũng bất lực. Nếu thế, có phải giáo sư Baek cũng từng có người yêu, chỉ là sợi tơ hồng ấy đã đứt đoạn chăng?

"Số Một? Hậu Môn? Yang Jae Won!"

"Á!"

Yang Jae Won giật mình ngã ra khỏi ghế, ngồi bệt xuống sàn, Baek Kang Hyuk thấy vậy cũng thuận thế ngồi xổm xuống theo.

"Bộ ngón út của cậu bị gì hả? Dạo này tôi thấy cậu cứ chăm chăm vào nó mãi."

Baek Kang Hyuk giơ ngón út tay phải của mình lên, khẽ quơ qua quơ lại trước mặt Yang Jae Won.

"Không có gì... Ơ?"

Jae Won hoảng hốt nhận ra không biết từ bao giờ ngón út vốn trống trơn của Baek Kang Hyuk đã xuất hiện một đường vân đỏ mờ nhạt khiến cậu kích động tới mức nắm chặt ngón tay của đối phương.

"Ê ê! Buông ra coi cái thằng này!"

"Á, em xin lỗi ạ!"

Baek Kang Hyuk rút ngón tay mình ra khỏi Yang Jae Won, bình tĩnh đứng dậy như thể không thấy vẻ mặt hoảng sợ của đứa nhóc nhà mình.

"Tối nay đi ăn nhé, không phải ở căn tin đâu."

Bảy giờ tối, Baek Kang Hyuk dẫn mọi người trong Trung tâm Chăm sóc Chấn thương đến một quán thịt nướng gần đó.

"Giáo sư ơi, tuy không phải nhà hàng lần trước nhưng chỗ này cũng đắt đỏ á." Jae Won thấp giọng thì thầm trong lúc gắp miếng ba chỉ đặt lên vỉ nướng, lập tức một tiếng xèo vang lên mang theo mùi thịt nướng thơm lừng ngào ngạt.

"Không sao, tôi có tiền mà." Baek Kang Hyuk đáp, tay thoăn thoắt cuộn miếng thịt đã chín vào lá tía tô rồi đưa lên miệng.

"Ờ phải rồi, Yang Jae Won," Cheon Jang Mi lên tiếng, "Nghe nói cậu quan tâm tới vụ bà bồ nhí bị đâm lần trước hả?"

"Vụ đó rầm rộ mà, báo chí đưa tin suốt. Nghe bảo bệnh nhân có chồng rồi nhưng vẫn đi ngoại tình." Bác sĩ gây mê – Park Kyung Won – cũng chen vào một câu.

"À không có gì. Tại lần trước ở phiên tòa, tôi nghe được mấy cái chấn động quá. Cứ tưởng chuyện hai bên có gia đình đã là tin sốc nhất nhưng không; chồng của bệnh nhân đòi ly hôn nhưng bệnh nhân nhất quyết không ký, có chết cũng không đi, còn chị vợ bị phản bội kia thì lại chọn tha thứ cho ông chồng.", Yang Jae Won lật miếng thịt lại, làn khói trắng mờ ảo bốc lên nhanh chóng phủ mờ chiếc kính của cậu.

"Người nên đi thì không chịu đi, cái gọi là tơ hồng có gì hay chứ? Nếu ngày nào đó, ông trời mờ mắt se duyên nhầm cho hai người vốn dĩ không thuộc về nhau..."

Cậu gắp miếng thịt vào chén mình rồi bật cười tự giễu, "Hẳn kiếp trước phạm tội nghiệt nặng lắm mới gặp quả báo thế này."

Mọi người xung quanh lập tức dừng đũa. Jang Mi vội lên tiếng xoa dịu bầu không khí: "Trời ơi, nói gì mà tơ hồng hay không tơ hồng chứ, có duyên nợ thì mới bị ràng buộc đúng không? Với nếu ông trời phát hiện se nhầm, kiểu gì cũng sửa lại mà?"

"Thế không có tơ hồng, đồng nghĩa với không có ràng buộc đúng chứ?" Baek Kang Hyuk nãy giờ vẫn luôn im lặng bỗng cất lời, "Vậy tôi thà không có tơ hồng nào còn hơn."

Bầu không khí lần nữa chìm xuống. Cheon Jang Mi liên tục nháy mắt ra hiệu cho Baek Kang Hyuk: "Chủ nghĩa nhân đạo! Chủ nghĩa nhân đạo!"

Vì không muốn bị cô nàng lải nhải, Baek Kang Hyuk đành đổi chủ đề: "Nè! Số Một, cậu từng yêu đương gì chưa?"

"Một người vào hồi cấp ba, nhưng chưa được một tháng đã chia tay. Sau này em gặp một bà thầy, bà bảo cả đời em không có duyên với yêu đương, chỉ có thể sống cô độc suốt đời thôi. Chắc em bị ông trời lãng quên mất tiêu hay gì rồi á." Yang Jae Won cười, giọng điệu thản nhiên như thể chuyện bà thầy bói là thật để lấp liếm khả năng nhìn thấy tơ hồng của cậu.

"Giáo sư để ý vụ này dữ ha... bộ giáo sư đang yêu ai hả?" Như muốn trêu chọc đối phương, Yang Jae Won cố ý hỏi ngược lại. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy có người xuất hiện tơ hồng một cách bất thường như vậy.

"Nếu có thì sao?" Baek Kang Hyuk nhún vai, chẳng bận tâm chuyện chính mình đang tự vả mặt. Yang Jae Won còn muốn nói gì đó, nhưng ngay lập tức cậu đã bị sợi tơ hồng trên ngón út của giáo sư thu hút. Bởi nó đang dần đậm màu hơn, hay nói chính xác là nó đang hiện ra rõ ràng hơn.

"Vãi, tôi vừa nghe gì thế này? Giáo sư Baek Kang Hyuk mà cũng có ngày biết yêu hả?" Cheon Jang Mi giả vờ kinh ngạc kêu lên, Park Kyung Won kế bên cũng phối hợp trợn tròn mắt phụ họa cùng cô nàng.

"Gì đâu? Con người chứ gỗ đá hay gì mà không yêu đương?" Baek Kang Hyuk hờ hững đáp.

"Giáo sư ơi." Yang Jae Won đột ngột lên tiếng, gương mặt nghiêm túc hẳn. Baek Kang Hyuk ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt đối phương, dường như phía sau gọng kính ấy, đôi mắt kia đang dần đỏ lên. "Có được tơ hồng là một điều rất may mắn. Bởi nếu một ngày nào đó, anh có mất đi kết nối với thế giới thì vẫn sẽ có người lần theo sợi chỉ ấy tìm đến anh."

Dáng vẻ của Yang Jae Won lúc này trông chẳng khác gì cún nhỏ bị bỏ rơi. Trong con hẻm tối giữa đêm mưa lạnh lẽo, nó nép mình vào góc của chiếc thùng giấy cũ kỹ, ánh mắt vô hồn dõi theo từng bóng người lướt qua, chờ mong ai đó sẽ dừng chân rồi dịu dàng vươn tay dẫn nó về nhà.

Nghĩ đến đây, Baek Kang Hyuk đã không kìm được mà vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của đối phương khiến cậu sững người trong giây lát. Nhìn dáng vẻ cứng ngắc ấy, gã khẽ bật cười, và dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên của hai người còn lại, gã vỗ nhẹ đầu cậu thêm một lần nữa.

"Này, đừng có hạ thấp bản thân. Mấy chuyện phẫu thuật có thể cậu không giỏi bằng tôi nhưng mấy chuyện khác cậu giỏi mà."

Hôm nay gần như là một ngày hiếm hoi họ có thể thưởng thức bữa tối cùng nhau một cách trọn vẹn thế này. Sau khi ăn xong, Baek Kang Hyuk và Yang Jae Won phải trở lại bệnh viện để trực, Park Kyung Won và Cheon Jang Mi cũng tranh thủ về nhà nghỉ ngơi.

Trên đường quay lại bệnh viện, Yang Jae Won ngồi ghế phụ, đầu dựa vào cửa sổ xe, lặng lẽ ngắm nhìn những ngọn đèn đường lướt qua trong màn đêm.

"Giáo sư... lúc nãy em không cố ý nói vậy đâu. Xin lỗi anh." Yang Jae Won nhỏ giọng lên tiếng.

"Muốn khóc thì khóc đi. Tôi không giỏi an ủi." Baek Kang Hyuk đáp một câu chẳng ăn nhập, mắt vẫn nhìn đèn đỏ phía trước, ngón tay gõ nhịp nhàng lên vô lăng.

Yang Jae Won đưa tay quệt vội nước mắt rồi quay đầu lại, ánh mắt cậu chợt dừng trên vệt sáng đỏ đang lay động theo nhịp ngón tay của Baek Kang Hyuk. Sợi chỉ ấy giờ đã kéo dài ra, nhưng phần đuôi vẫn mờ ảo, chẳng biết nối về nơi nào.

"Giáo sư Baek, anh có tin vào truyền thuyết dây tơ hồng không?"

"Chắc là một chút? Dù sao làm bác sĩ đôi khi cũng nên tin vào tâm linh và may mắn mà." Baek Kang Hyuk trả lời.

"Nếu em nói, rất nhanh thôi, giáo sư sẽ gặp được định mệnh của mình, người đang giữ nửa đầu còn lại dây tơ hồng của anh thì anh có thấy khó chịu không?" Yang Jae Won hỏi.

"Jae Won à, không thể vì ký ức không vui mà cậu phủ nhận vẻ đẹp tình yêu được. Đúng là đôi khi nó mang tới áp lực đó, nhưng cậu biết không, tôi đã từng tận mắt chứng kiến rất nhiều trường hợp: những bệnh nhân lẽ ra đã không thể sống tới lúc đến bệnh viện, thế mà họ vẫn cố gắng cầm cự nhờ vào thứ tình yêu ấy. Cậu nói đúng, khi một người gần như bị cắt đứt mọi liên kết với thế giới, thì đâu đó bên kia của dây tơ hồng sẽ luôn tồn tại một người lần theo để tìm thấy họ khiến họ càng thêm vững tin và tiếp tục tồn tại ở cõi đời này."

Baek Kang Hyuk không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu. Cứ thế, hai người im lặng suốt quãng đường trở về bệnh viện.

Dưới ánh đèn mờ ảo, những giọt mưa lất phất rơi xuống đường phố Seoul. Đêm nay, thủ đô tĩnh lặng đến lạ. Yang Jae Won hiểu rõ quy luật bất thành văn mỗi khi trực: càng mong yên tĩnh, càng dễ có chuyện xảy ra. Vậy nên, cậu nhanh chóng sắp xếp lại những tài liệu nghiên cứu và báo cáo ca bệnh mới xem xong, không dám thở than một lời. Còn Baek Kang Hyuk vừa nhận được cuộc gọi khẩn cấp, bệnh nhân vụ tai nạn hai ngày trước đột ngột sốt cao, vậy nên gã đã vội vã rời đi, đến giờ vẫn chưa quay trở lại.

Yang Jae Won trèo lên chiếc giường tầng quen thuộc của mình, tiếng gỗ kêu cọt kẹt giữa không gian im ắng càng khiến cậu cảm thấy trống trải hơn. Nhắm mắt lại, cậu chỉ biết âm thầm cầu nguyện — hy vọng ông trời thương tình cho cậu một đêm trực yên ổn.

Kể từ sau cuộc trò chuyện trên xe ngày hôm đó, Yang Jae Won rõ ràng cảm nhận được được số lần trò chuyện giữa cậu và Baek Kang Hyuk đã giảm đi. Có lẽ vì cậu đã dần quen với việc tự xử lý mọi thứ, nên giáo sư Baek cũng dần buông tay, tin tưởng giao cho cậu những ca bệnh không quá phức tạp. Cũng vì thế, cậu ít có cơ hội gặp đối phương trong phòng nghỉ của hai người hơn.

Nhưng mỗi sáng thức dậy, trên bàn vẫn luôn có bữa sáng dành cho cậu.

Bộ lương tâm ảnh sống lại rồi hả?

Yang Jae Won còn chưa kịp nghĩ ngợi thêm thì đã bị tiếng chuông điện thoại kéo về thực tại. Trung tâm Chăm sóc Chấn thương chưa bao giờ có một ngày được nghỉ ngơi.

Nửa tháng sau.

KKT Cheon Jang Mi: Bác sĩ Yang rảnh hơm? Lát nữa lên sân thượng hét với tui nha?

KKT Yang Jae Won: OK!

"Yah, hét xong đã thật đấy!" Choen Jang Mi vặn người, xoay cổ, rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Đúng là mình vẫn không quen chửi thề lắm..." Yang Jae Won ngồi dựa vào đường ống thông gió phía sau lẩm bẩm, uống cạn nửa chai nước suối.

"Nè, bác sĩ Yang anh có biết giáo sư Baek đang theo đuổi ai không?" Choen Jang Mi ngồi xuống kế bên, tiếp tục chủ đề dang dở lần trước ở quán thịt.

"Tôi cũng không biết, gần đây tôi chỉ bàn công việc với giáo sư." Yae Jae Won lắc đầu đáp.

"Theo tôi thấy, có vẻ giáo sư đang hành động rồi á. Cha đó trước đây có bao giờ tới quán cà phê vào buổi sáng đâu, đã thế còn mua tận hai phần ăn sáng."

"Trước giờ ảnh không ăn sáng à?" Yang Jae Won suýt nữa đã buột miệng khai ra phần ăn sáng còn lại đang ở chỗ mình.

Bộ cậu là một phần của cuộc tán tỉnh hai người kia à? Mua cho đối phương rồi tiện thể mua luôn cho cậu? Nghĩ đến đây, trong lòng Yang Jae Won không khỏi thấy chua xót.

"Ai biết đâu nhưng anh nghĩ thử coi. Nếu thích một người, có phải anh cũng muốn làm điều giống người kia không, chẳng hạn phần ăn sáng đôi nè?" Cheon Jang Mi giải thích, Yang Jae Won suy nghĩ một lúc rồi cũng chần chừ gật đầu.

"Đó! Vậy nên hai phần ăn sáng, chắc chắn một phần là của giáo sư rồi!"

"Không thể nào! Tư duy của giáo sư Baek người thường như mình không hiểu đâu." Cậu lập tức bác bỏ suy đoán của cô nàng.

"Sao lại không chứ? Nè ha, nếu không tính mấy lúc khùng khùng ra và danh hiệu "Bàn tay của Chúa" thì giáo sư cũng là người bình thường mà." Cheon Jang Mi lại không nghĩ như cậu, nhanh chóng phản biện. "Tôi nói thật, điểm khác biệt lớn nhất giữa tụi này và bác sĩ như mấy anh là tụi này không bao giờ nhìn nhận vấn đề theo một cách hoàn toàn lý trí hết á. Bất kỳ ai cũng sẽ có một mặt mềm yếu..."

Cô còn chưa nói hết thì điện thoại bỗng reo lên – đó là thông báo về một cuộc họp nhỏ của các y tá với nhau. Cô đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Yang Jae Won rồi rời đi.

"Anh cứ nghĩ thêm đi."

Bảy giờ rưỡi sáng, Baek Kang Hyuk quay lại phòng nghỉ của gã và Yang Jae Won. Chưa kịp đặt túi đồ ăn sáng xuống, gã đã thấy Yang Jae Won đang co người nằm trên chiếc giường tầng dưới thuộc về mình.

Rạng sáng nay, một vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe ô tô đã xảy ra. Hành khách ghế phụ của chiếc xe phía sau rơi vào trạng thái ngừng tim ngoại viện (OHCA) khi đang trên đường cấp cứu. May mắn thay, sau những nỗ lực hồi sức, người đó đã được cứu sống. Nhưng đến lúc mọi việc kết thúc cũng đã là hơn ba giờ sáng.

Sau ca phẫu thuật, Yang Jae Won kiệt sức đến mức ngủ gục ngay trên băng ghế dài trong phòng rửa tay. Cuối cùng, Baek Kang Hyuk là người phải dìu cậu về phòng nghỉ ngơi.

"Ê! Dậy đi!"

Yang Jae Won giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy một bàn tay quấn nửa sợi chỉ đỏ xuất hiện trước mặt. Những ngày gần đây, sợi chỉ ấy vẫn không ngừng dài ra, nhưng nó chẳng nối với ai, cứ như một con rắn nhỏ bị lạc đường, chỉ biết loanh quanh chơi với bản thân. Đôi khi nó sẽ tự thắt chính mình lại như một cái nơ, có lúc thì lại lười biếng quấn lên người Yang Jae Won.

Thấy cậu tỉnh lại, Baek Kang Hyuk vội rụt tay về, ngừng động tác xoa đầu đối phương. Nhưng sợi chỉ đỏ kia vẫn không chịu rời đi, cứ vắt trên vai cậu đầy lưu luyến. Yang Jae Won nhẹ nhàng vuốt ve sợi chỉ. Nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, cậu không hề ngạc nhiên khi thấy lại có thêm một chiếc túi giấy xuất hiện.

"Giáo sư Baek, anh không cần mua bữa sáng cho em nữa đâu."

Dù có lẽ bữa sáng này chỉ là tiện tay mua thêm, nhưng nó vẫn đủ khiến cậu cảm thấy rung động. Đã sớm biết kết cục của bản thân, có yêu cách mấy cũng sẽ chia tay. Vậy thà ngay từ đầu đừng để mọi chuyện đi quá xa còn hơn.

"Yang Jae Won, tôi không có cấm yêu đương ở trong khoa mình." Baek Kang Hyuk bất ngờ ngồi xổm xuống bên cạnh giường, ngước lên nhìn cậu.

"Em biết, vậy nên anh định tỏ tình với ai? Cheon Jang Mi? Park Kyung Won? Một y tá nào đó ở trung tâm hay là cậu nhóc Seo Dong Joo mới được điều tới?" Yang Jae Won nghiêng đầu, tránh ánh mắt của đối phương, mỗi một cái tên thốt ra cậu lại thấy tim mình như vỡ thêm một chút. Nói xong, cổ họng cậu nghẹn lại, bàn tay vội vàng lau đi giọt nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mi.

"Giáo sư Baek, anh không cần phải như vậy. Có bữa sáng hay không, em vẫn sẽ ở lại Trung tâm Chăm sóc Chấn thương. Còn về chuyện anh muốn tán tỉnh người trong khoa, thì em chỉ muốn nhắc anh, cái gì cũng nên có giới hạn vì dây tơ hồng của họ không thuộc về anh đâu."

Baek Kang Hyuk sững người trước lời nói của cậu.

Đúng lúc này, sợi chỉ đỏ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó mà vươn đến chỗ Jae Won, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay cậu. Nhìn thấy sợi chỉ đỏ thân thiết một cách bất thường với mình, Jae Won có hơi không thoải mái, muốn dùng tay còn lại gạt nó đi nhưng lại bị nó quấn chặt hơn.

"Hở?"

"Aish... Tôi biết cậu sợ điều gì. Nhưng tôi không quan tâm chuyện tơ hồng mình thuộc về ai đâu." Baek Kang Hyuk đưa tay vào túi, lấy ra một sợi dây bông màu đỏ, cúi xuống buộc vào mắt cá chân phải của Yang Jae Won.

"Thay vì tin vào sợi chỉ đỏ vô hình, chẳng thà tôi tự tay biến truyền thuyết thành hiện thực thì hơn. Nếu sinh ra không có dây tơ hồng, tôi vẫn sẽ tự tìm cách để buộc nó vào người mình yêu. Yang Jae Won, tôi không định tỏ tình với ai khác cả. Người tôi thích trước giờ chỉ có em – là Jae Won luôn chạy đôn chạy đáo khắp nơi cứu bệnh nhân ở bệnh viện, là người có đôi mắt chân thành nhất mà tôi biết và đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ luôn hướng về phía tôi."

Trong lúc Baek Kang Hyuk buộc sợi dây đỏ vào cổ chân cậu, sợi tơ hồng vốn luôn lơ lửng trong gió cũng nhẹ nhàng quấn thành một nút thắt phẫu thuật hoàn hảo trên ngón út của Yang Jae Won.

"Từ giờ em đã có sợi dây kết nối với thế giới này rồi. Thế em sẽ yêu tôi chứ, Yang Jae Won?"

Dưới cơn mưa đêm lạnh lẽo cùng tiếng gió rít gào từng cơn, chú chó con cô độc cuộn mình trong chiếc hộp giấy ướt sũng. Nó không có sợi chỉ đỏ định mệnh, nên từ bé, nó đã bị cắt đứt mọi liên kết với thế giới. Nhưng đúng vào lúc nó sắp từ bỏ thì một bàn tay đã vươn đến — một bàn tay có hình xăm thiên thần dang cánh cùng Caduceus. Người đó che ô, cẩn thận ôm lấy chú chó bé nhỏ đang run rẩy vì lạnh vào lòng.

Chú chó sững sờ nhìn gã, như thể không dám tin trên thế gian này vẫn có người sẵn lòng chấp nhận mình. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực người đàn ông, nó cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Mặc cho cơn mưa, người đàn ông ôm chú chó rời đi, dần biến mất giữa màn đêm tăm tối.

Chú chó con cuối cùng cũng tìm được dây tơ hồng của mình- dây tơ hồng do chính Baek Kang Hyuk tự tay tạo ra và chỉ dành riêng cho Yang Jae Won.

— Hậu ký —

1. 'Surgeon's Knot' có nghĩa là 'nút thắt phẫu thuật, thường được sử dụng trong khâu vết thương.

2. Baek Kang Hyuk buộc sợi chỉ đỏ ở mắt cá chân vì họ thường xuyên vào phòng phẫu thuật. Nếu buộc trên tay sẽ rất khó rửa và có thể mang theo vi khuẩn vào phòng mổ.

3. Sau này, Yang Jae Won phát hiện trên mắt cá chân trái của Baek Kang Hyuk cũng có một hình xăm mới – một đường viền đỏ giống hệt sợi được buộc trên chân phải của cậu.

4.Thực ra, Jang Mi chỉ giúp Baek Kang Hyuk dò xét tình hình. Vì vậy, cô nàng mới cố ý nhắc đến chuyện này trên tầng thượng. Nếu Yang Jae Won không chịu bày tỏ suy nghĩ của mình thì bữa sáng của Baek Kang Hyuk chắc sẽ kéo dài mãi mất.

5. Sau khi hẹn hò, Yang Jae Won chuyển đến sống cùng Baek Kang Hyuk, nhưng nơi họ thường qua đêm nhất vẫn là phòng nghỉ trực.

6. Yang Jae Won chưa từng nói mình có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ của cả hai cho người yêu cậu nghe, bởi vì Baek Kang Hyuk đã cho cậu một sự bảo đảm kép rồi.

7. Baek Kang Hyuk từng thử dùng sợi bông đỏ đó để trói Yang Jae Won trên giường, nhưng khi thấy đối phương khóc thảm quá, gã đã từ bỏ ý tưởng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com