Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30 ngày

Yang Jaewon chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày viết ra một kế hoạch... yêu đương.

Chính xác hơn là "kế hoạch theo đuổi một người đàn ông". Mà lại còn là người đàn ông nguy hiểm nhất bệnh viện này — không phải theo kiểu đánh người hay lộng quyền gì cả, mà là kiểu có thể khiến tim bạn ngừng đập chỉ bằng một cái liếc mắt.

Baek Kanghyuk — giáo sư phụ trách chính của Trung tâm chấn thương tại Bệnh viện Đại học Hàn quốc, bác sĩ ngoại khoa hàng đầu, là thần tượng bất bại trong lòng không chỉ của các bác sĩ trẻ, mà còn cả điều dưỡng, bệnh nhân và cả... bảo vệ cổng.

Và Jaewon, nghiên cứu sinh vừa bị chuyển từ khoa hậu môn trực tràng sang trung tâm chấn thương, trong một phút rảnh rỗi hiếm hoi đã quyết định lập ra một tập hồ sơ có tên: "Chiến dịch 30 ngày để chiếm lấy trái tim giáo sư Baek".

Không phải trò đùa. Không phải vì háo thắng. Cũng không phải vì dở người.

Chỉ là... Jaewon thích anh mất rồi.

Ngày thứ 1

Mỗi sáng giáo sư Baek đều uống cafe đen, không đường, không đá.

"Đúng là khẩu vị người già" Jaewon thầm nghĩ khi đứng xếp hàng ở quầy cà phê, tay ôm hai ly, một cho mình và một cho "mục tiêu".

"Cảm ơn," Baek Kanghyuk nhận ly cafe, ánh mắt chỉ liếc qua Jaewon trong một giây, đủ khiến cậu nuốt nước bọt đánh ực.

Mà như thế là thành công rồi! Vì giáo sư nhận cafe tức là... cậu không bị từ chối!

Ngày thứ 7

Trưa nắng gắt. Jaewon đi ngang qua sân sau bệnh viện thì thấy giáo sư Baek đang gọi điện thoại, ánh nắng rọi thẳng lên người anh khiến cả đường nét gò má góc cạnh thêm sắc lạnh.

Không nghĩ nhiều, Jaewon quay ngược lại, mua một cái ô đứng che cho anh. Lặng lẽ. Không nói gì.

Giáo sư Baek liếc lên, thấy cậu bác sĩ nội trú đứng lấp ló như một cây nấm nhỏ dưới ô, môi mím lại cố làm ra vẻ nghiêm túc.

Không nói gì. Nhưng cũng không đuổi cậu đi.

Ngày thứ 10

"Hôm nay em thay băng cho bnh nhân phòng s 102 xong, giáo sư có thy tiến trin n không ?"

"n."

"Vy là em được đim cng trong kế hoch ri hehe"

"Kế hoch gì?"

"À không có gì !! Em nhn nhm !!!"

Jaewon úp mặt vào gối sau khi gửi tin, cảm tưởng như cả thế giới sụp đổ.

Ngày thứ 15

Kết thúc ca mổ kéo dài hơn 6 tiếng, Jaewon mệt mỏi rũ người, tựa lưng vào tường trong phòng nghỉ bác sĩ. Baek Kanghyuk ngồi đối diện cậu, yên lặng uống nước.

"Ngày thứ mười lăm rồi à?"

"... Dạ?" Jaewon cứng đờ.

"Cái kế hoạch 30 ngày em định theo đuổi tôi ấy."

Mặt cậu bác sĩ trẻ đỏ rực.

"Em... em... em không có... ai nói vậy ạ?"

Baek Kanghyuk cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi khiến cả căn phòng như bừng sáng.

"Cả khoa này đều biết, em nghĩ tôi không biết à?"

"..."

Jaewon muốn độn thổ. Nhưng ngay lúc ấy, giáo sư Baek đặt ly nước xuống, nhìn cậu rất lâu.

"Tiếc là... em chỉ định theo đuổi tôi trong 30 ngày thôi sao?"


Jaewon những tưởng mình đã che giấu hoàn hảo.

Cậu đã không gửi tin nhắn yêu đương, không làm gì quá giới hạn. Mỗi lần mua cà phê, đều ghi chú là "cho khoa chấn thương". Mỗi lần đưa khăn giấy, đều nói là "em thấy giáo sư đổ mồ hôi ạ". Mỗi lần cười toe toét, đều kèm câu: "Em mừng vì ca mổ thành công."

Nhưng không ngờ...

Giáo sư Baek không chỉ biết, mà còn nhớ rõ từng ngày.
______
"Tiếc là... em chỉ định theo đuổi tôi trong 30 ngày thôi sao?"

Câu hỏi ấy vang trong đầu Jaewon cả ngày hôm đó. Cậu không biết trả lời sao, không biết phải vui hay phải xấu hổ, chỉ biết rằng...

Cậu không muốn dừng lại ở ngày thứ ba mươi.
______
Ngày thứ 20

Hôm nay giáo sư Baek đưa cậu đi ăn trưa. Một nhà hàng nhỏ cách bệnh viện 5 phút đi bộ.

"Em thích ăn cay không?" anh hỏi, như thể đây là chuyện rất tự nhiên.

Jaewon gật đầu.

"Vậy gọi món lẩu kim chi," Baek nói, mắt vẫn dán vào menu, nhưng cậu biết anh vừa cười nhẹ.

Trên đường về, Baek Kanghyuk đột ngột hỏi: "Em không sợ tôi từ chối à?"

Jaewon cắn môi, khẽ nói: "Sợ chứ... nhưng em nghĩ nếu em không thử, em sẽ hối hận cả đời."

Baek không trả lời. Nhưng bàn tay anh khẽ chạm vào cổ tay Jaewon khi cả hai cùng bước qua đường.
____
Ngày thứ 25

Một cậu bé bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, mất máu nhiều, chấn thương phức tạp. Cả đội vào ca mổ hơn 7 tiếng. Jaewon không rời khỏi phòng phẫu thuật phút nào.

Khi ca mổ kết thúc, Baek Kanghyuk đứng tựa tường nhìn cậu lau mồ hôi.

"Em quên ăn rồi đấy."

"Không sao ạ, em không thấy đói."

"Em quên cả uống nước."

"..."

"Em cứ như thế thì đến khi nào mới chịu để tôi chăm sóc?"

Jaewon ngẩn đầu lên. Lần đầu tiên, cậu thấy ánh mắt của giáo sư — không còn là ánh mắt lãnh đạm thường ngày, mà là ánh mắt... ấm áp, gần như dịu dàng.
____
Ngày thứ 30

Jaewon mang đến ly cafe đen không đường như mọi ngày.

"Giáo sư."

"Ừ?"

"Em theo đuổi anh 30 ngày rồi."

Baek Kanghyuk nhận ly cafe, đặt xuống bàn.

"Và giờ em định dừng lại à?"

Jaewon cắn môi.

"Không... Em muốn tiếp tục. Không phải vì kế hoạch nữa, mà vì em thật sự thích anh."

Giáo sư Baek đứng dậy, bước tới gần Jaewon, cúi thấp người.

"Vậy thì... để tôi theo đuổi em phần đời còn lại nhé?"
_____
Một tháng sau

Mỗi sáng Jaewon đến bệnh viện đều thấy trong ngăn tủ có sẵn sữa chua vị cậu thích, mỗi ca mổ đều có người thay cậu giặt áo choàng, mỗi lần mệt mỏi đều có ai đó kéo cậu ngồi xuống ghế nghỉ.

"Anh làm gì vậy?" Jaewon hỏi.

"Em làm 30 ngày rồi. Giờ đến lượt anh."

"Anh có kế hoạch hả?"

"Không. Anh có trái tim."
____
Một năm sau

"Jaewon!"

"Dạ?"

"Em vẫn đang đỏ mặt đấy."

Jaewon cau mày, quay lại nhìn người yêu.

"Làm ơn đừng trêu em nữa được không?"

"Không được. Vì em là bác sĩ, còn tôi là bệnh nhân nặng."

Jaewon ngẩn người. "Anh bị gì?"

Baek Kanghyuk cười.

"Nghiện em nặng. Không có thuốc chữa."
____
Vô tri điên luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com