Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấp ôm

Baek Kanghyuk từng nghĩ rằng mình là một con người khiếm khuyết. Không phải vì anh không giỏi giang — ở tuổi ba mươi ba, anh là một giáo sư trẻ tuổi nhất của khoa Tâm lý học lâm sàng tại đại học Seoul, từng du học ở Đức, có bằng tiến sĩ và sở hữu nhiều công trình nghiên cứu được trích dẫn. Nhưng chính vì điều đó, ai cũng nghĩ anh hoàn hảo, trong khi bên trong anh chỉ là một cậu bé ngày xưa vẫn còn ngồi trong góc phòng, bịt tai tránh tiếng cãi vã của cha mẹ, ôm đầu khi những mảnh sứ vỡ từ bàn ăn bay sát mặt.

Cậu bé ấy chưa bao giờ biến mất. Nó chỉ được anh nhốt lại bằng trăm ngàn lớp lý trí.

Kanghyuk làm nghiên cứu về các rối loạn chấn thương tâm lý vì anh hiểu nó hơn bất cứ ai. Anh có thể nhìn thấu học trò, đồng nghiệp, bệnh nhân — nhưng không ai thực sự nhìn thấy anh.

Cho đến một ngày mùa thu năm ấy, khi Yang Jaewon bước vào lớp học của anh.

Jaewon là sinh viên năm tư, khoa Tâm lý học ứng dụng. Cậu là sinh viên trao đổi từ Đại học Yonsei, đăng ký vào lớp chuyên đề về "Tâm lý hậu chấn thương" do chính Kanghyuk đứng lớp.

Cậu bước vào lớp trễ buổi đầu tiên — vì mưa — và cúi đầu xin lỗi với một nụ cười ngượng ngùng.

"Em xin lỗi giáo sư. Em là Yang Jaewon, lớp K46. Em bị kẹt xe buýt do mưa..."

Baek Kanghyuk nhìn cậu. Cậu mặc áo khoác be hơi ướt, vài sợi tóc dính trên trán. Nhưng cậu không bối rối. Cậu không gấp gáp. Cậu vẫn lễ phép, vẫn dịu dàng, vẫn nở một nụ cười đủ để khiến cả lớp không thể ghét em vì đến trễ.

"Ngồi xuống đi," Kanghyuk đáp, không nhìn thẳng cậu thêm nữa.

Nhưng buổi tối hôm đó, anh nhớ lại nụ cười của cậu.

Yang Jaewon là kiểu người khiến người khác tin vào điều tốt đẹp.

Cậu luôn đến lớp đúng giờ từ sau buổi đầu tiên, luôn ngồi hàng thứ ba, ghi chép chăm chú, là người đầu tiên đưa tay lên phát biểu, là sinh viên duy nhất đến tìm anh mỗi tuần để thảo luận thêm về tài liệu ngoài giờ.

Cậu không chỉ thông minh — cậu còn biết cách quan tâm đến người khác.

"Giáo sư ngủ có đủ không ạ? Mắt giáo sư hơi quầng..."

"Tuần này giáo sư có vẻ mệt. Em để lại câu hỏi, giáo sư đọc sau cũng được..."

Câu hỏi của Jaewon không bao giờ đơn giản. Cậu không chỉ học để lấy điểm. Cậu học để hiểu, để giúp người khác. Khi Kanghyuk kể về các nghiên cứu thực tế, về câu chuyện của một người lính từng bị rối loạn stress sau chấn thương, Jaewon ngồi rất yên, ánh mắt không rời khỏi anh. Đó là ánh mắt khiến Kanghyuk nhiều lần phải quay đi.

Bởi vì ánh mắt ấy không chỉ tò mò, không chỉ cảm thông. Nó sáng. Như thể có thể nhìn xuyên qua anh.

"Giáo sư," Jaewon gọi anh một chiều muộn khi lớp học đã tan. "Giáo sư từng bị PTSD đúng không?"

Kanghyuk ngước mắt khỏi tập tài liệu. Cậu đứng ngay trước mặt anh, hai tay đút trong túi áo khoác, đầu hơi nghiêng như thể vừa hỏi một điều rất nhẹ nhàng.

"Câu hỏi đó không phù hợp," anh đáp.

"Vâng," Jaewon gật đầu, cười. "Nhưng em nghĩ giáo sư sẽ hiểu tại sao em hỏi."

Kanghyuk nhìn vào ánh mắt ấy một lần nữa. Không phải vì cậu là sinh viên, không phải vì cậu xuất sắc. Mà vì ánh mắt ấy thật lòng. Không có sự thương hại, không có tò mò. Chỉ có sự dịu dàng.

Họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Không còn trong lớp học. Kanghyuk không nhớ ai bắt đầu trước. Chỉ nhớ rằng họ bắt đầu uống cà phê sau giờ học, ăn tối ở quán nhỏ trong khu phố gần trường, cùng nhau thảo luận về những dự án nghiên cứu.

Jaewon kể về cha mẹ mình — hai bác sĩ tâm lý, mở một trung tâm tư vấn nhỏ cho trẻ vị thành niên. Cậu lớn lên trong một ngôi nhà ngập nắng, với những bữa ăn tối đủ đầy và âm nhạc dịu dàng mỗi cuối tuần.

"Em được yêu thương đến phát chán," cậu nói, bật cười. "Ba em luôn nói: nếu con bị trầy tay khi chơi đá bóng, ba sẽ đau hơn con. Mẹ em thì ôm em mỗi sáng em đi học.Nhưng nói thế thôi,em vẫn yêu cái tình yêu đó lắm"

Kanghyuk im lặng. Tim anh co lại.

"Giáo sư thì sao?" Jaewon hỏi.

Anh chỉ đáp: "Không giống em."

Cậu không hỏi thêm. Nhưng hôm đó khi ra về, Jaewon lặng lẽ đi cạnh anh. Đến khi trời đổ mưa, cậu đưa ô về phía anh mà không cần suy nghĩ.

"Giáo sư có biết," Jaewon nói khẽ, "người ta bảo, những ai từng bị cảm khi mắc mưa thường sẽ là người mang ô cho người khác."

Kanghyuk quay sang cậu. Đôi mắt ấy vẫn sáng. Nhưng trong ánh sáng ấy là sự ấm áp rất kỳ lạ. Như thể... hiểu hết.

Anh bước dưới chiếc ô ấy. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy không lạnh nữa.

Một hôm, Kanghyuk thức dậy giữa đêm với một cơn ác mộng. Trong mơ, cha anh ngã xuống giữa lòng đường, máu loang đỏ cả áo. Anh chỉ là đứa trẻ tám tuổi, đứng chết lặng vì không thể làm gì. Tiếng còi xe, tiếng hét, tiếng mẹ anh gào lên bên tai như kim đâm. Anh bật dậy, thở dốc, mồ hôi ướt lưng áo.

Anh nhắn tin cho Jaewon. "Em còn thức không?"

Một phút sau, cậu gọi đến.

"Giáo sư?"

Giọng cậu nhỏ, ngái ngủ.

"Xin lỗi. Làm em thức à?"

"Không sao. Em dậy rồi. Giáo sư gặp ác mộng à?"

Anh im lặng. Rồi gật đầu, dù biết cậu không thể thấy.

"Em đến nhé?" Jaewon hỏi, không một chút ngập ngừng.

"Muộn rồi."

"Em ở gần mà."

Mười phút sau, Jaewon đứng trước cửa nhà anh, tay ôm một gói giấy: "Socola nóng. Em làm sẵn từ hôm qua."

Kanghyuk nhìn cậu, không biết nói gì.

Jaewon chỉ cười, "Để em ngồi cùng giáo sư một lát."

Họ ngồi trên ghế sofa nhỏ. Cậu không hỏi gì. Không thúc ép. Chỉ lặng lẽ đưa cốc cho anh, để hơi ấm từ đôi tay ấy truyền qua.

Cái ôm đầu tiên đến từ chính Kanghyuk. Khi Jaewon vừa đặt cốc xuống bàn, Kanghyuk kéo cậu vào lòng.

"Em có biết," anh thì thầm, "em giống như ánh mặt trời không?"

Jaewon cười trong ngực anh. "Nếu em là mặt trời thì giáo sư là vầng trăng. Mặt trời thì sáng, nhưng chỉ trăng mới khiến người ta yên lòng khi đêm xuống."

Anh lắc đầu,vùi hẳn vào người cậu giọng thỏ thẻ

"Mắt trăng cũng phải cần có ánh sáng của mặt trời thì mới tồn tại được.Anh cũng thế"

Họ yêu nhau. Không phải bằng những lời hứa hẹn hoa mỹ. Mà bằng sự dịu dàng trong từng cái chạm tay, từng ánh mắt khi cùng đọc sách trong thư viện, từng chiếc ô được giơ cao trong mưa, từng hộp cơm trưa cậu để sẵn trong ngăn bàn của anh.

Kanghyuk không nghĩ mình sẽ yêu một ai. Nhưng anh yêu Jaewon. Vì Jaewon không cố gắng lấp đầy vết thương của anh. Cậu chỉ ngồi cạnh nó, đặt tay lên đó và chờ anh sẵn sàng mở lòng.

Một ngày, khi Kanghyuk kể hết cho Jaewon nghe về cái chết của cha mình, về những lần mẹ anh khóc ngất vì tuyệt vọng, về tuổi thơ sống trong nỗi sợ và sự thiếu thốn tình cảm, cậu chỉ ôm anh thật lâu, rồi nói:

"Kanghyuk à. Đứa trẻ đó đã sống sót. Và bây giờ đang đứng trước em, rất kiên cường."

Kanghyuk siết cậu trong lòng. Lần đầu tiên, nước mắt anh rơi không phải vì đau — mà vì được yêu.

Sau này, khi Kanghyuk cầu hôn Jaewon bên hồ nước của khuôn viên đại học vào một sáng mùa thu, anh không nói nhiều. Chỉ cầm tay cậu, đeo chiếc nhẫn vào và nói:

"Cậu bé ấy... cuối cùng đã có nhà rồi."

Jaewon cười, đôi mắt ánh lên như nắng.

"Và em sẽ là người giữ chìa khóa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com