Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo vệ

Mùa hè năm ấy, trời Seoul nóng gay gắt. Trong sân nghĩa trang quân đội nơi tổ chức lễ truy điệu cho đôi vợ chồng lính cứu hỏa, tiếng kèn trumpet vang lên như rút cạn tất cả sự sống. Cậu bé Yang Jaewon, trong bộ đồ tang nhỏ bé, khuôn mặt không biểu lộ nổi cảm xúc nào. Mắt cậu ráo hoảnh, không khóc, không run, chỉ ngồi thu mình giữa hai ông bà ngoại đã già, tay ôm chặt bức ảnh ba mẹ.

Khi lễ truy điệu kết thúc, một thanh niên mặc quân phục đại lễ tiến đến. Anh là Baek Kanghyuk – con trai một gia đình ba đời quân nhân, mới tròn 18 tuổi. Anh là người đồng đội cuối cùng từng kề vai chiến đấu với ba Jaewon – người đã dùng thân mình chắn cho anh giữa một vụ nổ trong vụ cháy lớn ở Busan.

Anh quỳ xuống ngang tầm mắt với cậu bé, chậm rãi đưa tay ra.

"Chú xin lỗi vì không bảo vệ được ba mẹ cháu."

Cậu bé không trả lời. Bàn tay nhỏ bé của cậu nắm chặt chiếc móc khóa hình lính cứu hỏa đã sứt màu, ngón tay run nhẹ.

"Từ giờ, chú sẽ thay ba mẹ cháu bảo vệ cháu, cho đến khi cháu đủ lớn. Dù cháu nghịch ngợm, hay yếu đuối, hay ngốc nghếch... chú cũng sẽ không bỏ cháu."

Một khoảnh khắc dài trôi qua. Rồi như một đứa trẻ đang liều mạng tin tưởng người xa lạ, Jaewon lặng lẽ lấy từ túi áo một tờ tiền 5 won nhàu nát, dúi vào tay anh.

"Con đưa chú cái này... chú làm người bảo kê cho con được không? Con sợ mấy bạn trong lớp biết con mồ côi..."

Kanghyuk khựng người. Trong mắt anh, đứa trẻ trước mặt không biết mình vừa nói ra điều gì nặng như cả cuộc đời. Nhưng đôi mắt trong veo ấy... đầy hy vọng và cần được che chở. Anh cười nhẹ.

"5 won mà muốn được bảo kê cả đời? Đắt giá đấy nhóc. Nhưng được, chú đồng ý."

Anh lấy một tờ giấy nhỏ, nhanh chóng viết tay mấy dòng.

"Hp đng bo kê đi đi: t nay Baek Kanghyuk chu trách nhim bo v Yang Jaewon khi b bt nt, khi bun, khi cô đơn. Hiu lc: đến hết kiếp."

Jaewon được đưa về sống trong căn nhà quân đội của Baek Kanghyuk ở khu quân nhân phía Nam Seoul. Khi đó, Kanghyuk còn là học viên cuối năm của học viện quân sự, ban ngày huấn luyện, ban đêm chăm bé.

Không ai dạy anh cách nuôi trẻ nhỏ. Nhưng từ việc pha sữa, thay quần áo, dỗ Jaewon ngủ, Kanghyuk đều tự học. Anh từng ẵm Jaewon đi cả đêm vì cậu bé sốt cao, từng dùng ngực mình làm gối để cậu an tâm ngủ ngon.

Đêm ấy, Kanghyuk đang lau vết cháy sém trên áo đồng phục thì Jaewon đi đến, kéo vạt áo anh.

"Chú... con không ngủ được..."

Anh thở dài, bế Jaewon lên đặt ngồi trong lòng, tay vẫn cầm khăn lau áo.

"Sao thế? Lại mơ thấy ba mẹ à?"

"Không... con mơ thấy chú cũng chết..."

Tay anh khựng lại. Trong lòng bỗng thắt lại. Anh cúi xuống, đặt trán mình lên trán cậu bé.

"Chú là quân nhân, chú còn sống là còn bảo vệ được con. Nhớ không?"

Jaewon gật nhẹ. Rồi không nói thêm gì, cậu bé rúc đầu vào cổ anh, thiếp đi, thở đều đặn.


Những năm tháng tuổi thơ trôi đi dưới mái nhà nhỏ nằm trong khu tập thể dành cho sĩ quan quân đội. Nơi ấy có kỷ luật, có tiếng còi báo động mỗi sáng sớm, có âm thanh của giày lính giậm nhịp bước đều, và có cả những trưa nắng cháy da, Jaewon lẽo đẽo theo sau Kanghyuk, tay cầm bình nước bé xíu, chạy theo anh từ thao trường đến phòng họp.

Năm Jaewon 8 tuổi, cậu viết vào nhật ký:

"Hôm nay chú Kanghyuk cõng mình từ trường về vì mình bị sốt. Mình nói không cần cõng, mình lớn rồi. Nhưng chú bảo 'Không sao, lớn mấy thì vẫn là nhóc của chú'. Chú còn nấu cháo cho mình ăn, đút từng muỗng như mẹ từng làm."

Năm Jaewon 12 tuổi, cậu vỡ giọng, học đấm nhau để không bị ăn hiếp. Một hôm về nhà, mặt cậu bầm tím vì đánh nhau với bạn để bảo vệ một đứa bé bị trêu chọc. Kanghyuk không mắng. Anh chỉ ngồi trầm ngâm lau vết thương cho Jaewon, rồi đặt tay lên vai cậu, nói:

"Chú không dạy con giỏi võ để con đánh nhau bậy. Nhưng nếu con dùng nó để bảo vệ người yếu hơn, thì chú ủng hộ. Giống như ba mẹ con từng làm, và như chú từng làm."

Năm Jaewon 15 tuổi, cậu lần đầu nói:

"Khi con lớn... con không muốn ai khác cưới chú."

Kanghyuk chỉ khẽ cười. Câu nói ấy, anh không đáp lại. Nhưng đêm đó, trong nhật ký của anh có dòng chữ run run:

"Thằng bé lớn rồi. Nhưng tại sao mình lại thấy hoảng thế này...?"
_____
Anh nuôi Jaewon không phải như một nghĩa vụ. Mà là như một lời hứa, như sự chuộc tội thay cho cái chết mà lẽ ra đã là của mình.

Kanghyuk học cách buộc tóc cho Jaewon khi cậu nghịch ngợm lấy keo xịt dính lên đầu. Anh học cách nấu cháo lúc cậu ốm, cầm bát lên mà cả người run bần bật. Anh học cách đi họp phụ huynh, nghe giáo viên mắng "bố em không có thời gian dạy em sao?", rồi lại cúi đầu xin lỗi.

"Chú chỉ coi em là em trai thôi..." Kanghyuk từng nói vậy, nhưng đêm đến, nhìn Jaewon ngủ gục trong lòng, anh tự nhủ: Không. Em là sinh mạng anh đang giữ hộ.

Jaewon lớn lên dưới bàn tay Kanghyuk — một đứa trẻ nhút nhát thành người thiếu niên dịu dàng. Cậu học chăm, vẽ đẹp, cười cũng hiền như nước mưa đầu hạ. Mỗi lần Kanghyuk về sau nhiệm vụ, Jaewon luôn đợi trước cửa, tay ôm gấu bông, miệng nói:

"Em nấu canh rong biển rồi, về ăn nha?"

Như một mái nhà, như hai kẻ cô độc đã tự sưởi ấm lẫn nhau qua mùa đông dài nhất của đời mình.

Năm Jaewon 18 tuổi, cũng là lúc Kanghyuk tròn 30 – một đại tá tài năng với ánh mắt ngày càng sâu và trầm. Trong căn nhà họ sống, cậu bé ngày nào giờ đã cao đến ngang vai anh. Đôi mắt vẫn ướt, nhưng ẩn chứa khát vọng và tình cảm thanh xuân mãnh liệt.

Ngày nhận được tin đỗ khoa Y Đại học Quốc gia, Jaewon chạy về nhà, ôm chầm lấy Kanghyuk:

— Em đỗ rồi! Em sẽ trở thành bác sĩ! Em sẽ bảo vệ chú, như chú từng che chở em.

Căn bếp nhỏ tối hôm đó có tiếng mở rượu, mùi canh rong biển, món bò xào mà cậu thích nhất. Kanghyuk không nói gì nhiều, chỉ rót hai ly rượu soju, một cho mình, một cho Jaewon – người từ hôm nay đã thành người lớn.

"Chúc mừng. Cậu bác sĩ nhỏ. Từ hôm nay, chú không còn bảo kê nhóc tiểu học nữa."

Jaewon cụng ly, mắt đỏ hoe.

"Vậy chú định bỏ con à?"

Kanghyuk mỉm cười, ánh mắt sâu lắng.

"Không. Chú chỉ chuyển từ bảo kê sang làm hậu phương."

Jaewon cúi đầu, cười mím môi. Nhưng sau đó, khi Kanghyuk bảo:

"Chú sắp nhận nhiệm vụ. Có thể vài tháng, có thể lâu hơn. Lần này hơi nguy hiểm. Nhưng khi về, chú sẽ có chuyện quan trọng muốn hỏi con..."

"Khi anh hoàn thành nhiệm vụ lần này... hãy gả cho anh nhé? Anh hứa, sẽ là nơi trú ẩn an toàn nhất cho em. Không còn giông bão, không còn lạc lõng. Chỉ còn anh và em."

Cậu ngẩn người. Chưa kịp hỏi thì Kanghyuk đã đứng dậy, vươn tay ra.

"Trước khi anh đi, chụp với anh một bức ảnh nhé? Sau này... biết đâu lại là tấm hình cuối cùng của hai đứa mình."

"Chú đừng nói linh tinh!"

"Ừ... Vậy coi như một tấm kỷ niệm trước khi anh về cưới em nhé."

Tim Jaewon thắt lại. Cậu không nói gì, chỉ rúc đầu vào ngực anh như thói quen hồi nhỏ, giọng thì thầm:

"Em sẽ chờ... mãi mãi."

Họ chụp bức ảnh ấy trước bậc thềm nhà. Cậu ôm anh từ sau lưng, anh nghiêng đầu tựa vào má cậu. Tấm ảnh ánh sáng nhòe nhẹ, nhưng cười thì rõ nét. Là bức ảnh cuối cùng của họ.

"Thề danh dự Đại tá quân đội. Anh nhất định sẽ trở về."

Ngày ấy, trời không mưa.

Jaewon vẫn nhớ rất rõ: đó là một buổi sáng tháng Chín lặng gió, cậu vừa kết thúc tiết thực tập đầu tiên ở bệnh viện đại học. Trên tay còn cầm hộp sữa đậu nành Kanghyuk thích, miệng còn nghĩ về cuộc gọi chiều nay sẽ gọi cho anh — nói rằng cậu đã tự làm được ca khâu đầu tiên mà không run tay.

Nhưng người đợi cậu ở trước cổng bệnh viện... không phải là anh.

Đó là một người lính. Áo quân phục bạc màu cát bụi, đôi giày nặng trĩu, ánh mắt đỏ hoe, tay ôm chiếc hộp gỗ đơn sơ, nhỏ như lồng ngực của một người từng là cả thế giới.

"Cậu là... Yang Jaewon?"

Jaewon gật. Không hiểu sao tim cậu bắt đầu đập lệch.

"Tôi là Trung úy Kim Hyunwoo. Tôi thuộc đội của Đại tá Baek Kanghyuk. Tôi đến để... thay anh ấy... về với cậu."

Chiếc hộp trên tay Hyunwoo không phát ra âm thanh nào, nhưng trong khoảnh khắc đó, Jaewon nghe rõ tiếng rơi vỡ trong lòng mình.

"Không. Không thể nào. Không thể nào..."

Cậu lùi lại, đầu lắc liên tục. Nhưng Hyunwoo chỉ đứng yên, đưa hộp di vật bằng hai tay, nghiêng người như thể người nhận là một ai đó quá thiêng liêng mà anh không dám ngẩng đầu nhìn.

"Trước khi hy sinh... Đại tá đã căn dặn rõ ràng. Di vật phải... chính tay tôi giao cho cậu. Không được chuyển qua bất kỳ ai. Không được chậm trễ. Anh ấy nói... 'Nếu tôi không thể trở về... thì ít nhất, trái tim tôi phải về bên em ấy trọn vẹn'."

Jaewon như ngạt thở.

Cậu đưa tay ra — bàn tay run rẩy của một cậu trai 18 tuổi vừa tập khâu mạch máu đầu tiên trong đời sáng nay, giờ phải nhận về chiếc hộp mang theo phần còn lại của một người mà cậu yêu sâu hơn sinh mệnh.

Bên trong là gì?

Là nhật ký của anh, là những bức ảnh từ thuở Jaewon còn bé tí chạy sau lưng Kanghyuk, những tấm hình ố vàng in cảnh hai người đứng giữa tuyết trắng, giữa biển, giữa sân nhà... Một xấp thư dày, từ những ngày đầu Kanghyuk nhận nuôi Jaewon đến những tháng cuối cùng.Một tập ảnh — từ khi Jaewon 6 tuổi, mất răng cửa, nghịch bột bánh mì, đến bức ảnh cuối cùng chụp chung trước ngày đi.Và trên cùng, có hai chiếc hộp nhung nhỏ.

Một hộp có nhẫn cầu hôn — bạc sáng với viên đá màu xanh nhỏ vừa khít với ngón áp út tay Jaewon.

Một hộp có nhẫn cưới 2 chiếc đều được khắc tên 2 người— trên nắp hộp khắc dòng chữ bằng tiếng Hán cổ:

"Nguyện lấy thân mình che bão giông, đổi lấy cho em một đời yên ấm."

Kẹp giữa hai chiếc nhẫn là một mảnh giấy, chữ viết nắn nót rõ ràng. Là dòng trăn trối cuối cùng của Baek Kanghyuk, mà Hyunwoo nghẹn ngào kể lại:

"Cậu ấy... Yang Jaewon... nếu em nhận được thứ này, có lẽ anh đã không thể về. Nhưng em phải sống, phải sống lâu, sống mạnh mẽ, sống thay phần của anh. Vì em là bình minh đời anh. Anh không thể về cưới em, nhưng anh đã để lại cả trái tim mình trong chiếc nhẫn ấy. Nếu có kiếp sau, xin hãy... vẫn là chú thỏ nhỏ của anh."

"Anh đã không thể là bức tường che mưa cuối cùng của em, nhưng xin hãy để anh là ngọn gió cuối cùng thổi em về phía bình yên."

Người ta hay nói rằng thời gian sẽ làm lành mọi vết thương.

Nhưng Jaewon không tin.

Bởi có những vết thương không hề rỉ máu, nhưng nó rạch sâu vào tâm hồn, để rồi mỗi lần trái tim khẽ nhói, người ta lại nhớ về một người không thể quay trở lại.

Giống như cách Jaewon, suốt những năm sau đó, vẫn giữ thói quen mỗi sáng pha hai tách cà phê — một để trên bàn đối diện, một cho mình. Chiếc ghế phía đối diện không bao giờ có người ngồi, nhưng tách cà phê ấy chưa từng nguội. Vì trong lòng cậu, anh vẫn luôn ở đó.

Vẫn là Baek Kanghyuk – người đã nuôi cậu lớn lên bằng tất cả dịu dàng giấu sau lớp quân phục thô ráp.

Vẫn là anh – người từng nói với cậu rằng:

"Nếu sau này anh không còn ở đây, em nhất định phải sống. Phải sống như một vị bác sĩ cứu người. Bởi sống là cách duy nhất để anh được tiếp tục tồn tại trên đời này, trong em."


Ngày nhận hộp di vật, trời không mưa.

Nhưng Jaewon lại ướt. Cậu không rõ là mồ hôi, sương sớm hay những giọt lệ không thành hình. Chỉ biết mọi âm thanh đều mờ xa, người vây quanh đều như bóng mờ lướt qua nhau trong câm lặng.

Sau ngày ấy, Jaewon chuyển khỏi ký túc xá. Cậu dọn về ngôi nhà cũ của Baek Kanghyuk — căn nhà nhỏ nơi Jaewon từng lớn lên, từng treo tranh con thỏ đầu tiên cậu vẽ, từng khắc lên mép bàn học dòng chữ:
"Jaewon & Kanghyuk, bản hợp đồng suốt đời."

Jaewon không thay đổi gì trong căn nhà ấy. Mọi thứ được giữ nguyên như ngày anh đi: chăn gấp vuông vức, cốc cà phê còn vệt nâu đã cạn khô, chiếc khăn tắm treo lệch một bên móc gỗ. Anh sống trong từng góc, từng kẽ gió. Và Jaewon – giờ đã là sinh viên y khoa – sống trong khoảng trống anh để lại.

Mỗi sáng Jaewon vẫn pha hai tách cà phê. Một cho mình. Một để trên bàn đối diện.

Cậu vẫn đọc to những trang giáo trình, vẫn giả vờ hỏi:

"Đại tá Baek, phần này có khó không?"

Rồi tự mỉm cười, nhớ ánh mắt nghiêm khắc nhưng dịu dàng ngày xưa.

Cậu vẫn đi học đúng giờ, vẫn nằm ngủ giữa chồng tài liệu như trước. Nhưng khác một điều: không còn ai kéo chăn đắp lại mỗi đêm. Cũng chẳng ai gõ nhẹ lên trán cậu, giọng khàn khàn dặn:

"Ngủ sớm, mai thi."

Thời gian không chữa lành, nhưng nó dạy con người cách sống với vết thương.

Jaewon không khóc trong lễ truy điệu. Không khóc khi nhận nhẫn cầu hôn. Không khóc khi Hyunwoo đặt tay lên vai cậu, bảo rằng "anh ấy gọi tên cậu đến phút cuối cùng".

Nhưng cậu đã khóc khi đi ngang trạm cứu hỏa cũ – nơi ba mẹ cậu từng làm việc. Và càng khóc khi nhìn thấy dòng chữ anh từng khắc sau bức ảnh:

"Anh bảo vệ tổ quốc, em bảo vệ anh."

Giờ thì anh đã hóa thành tổ quốc. Nhưng ai sẽ bảo vệ em?

Năm 25 tuổi, Jaewon trở thành bác sĩ chính quy đầu tiên trong gia đình. Lễ tốt nghiệp, cậu đến một mình. Trên ngực áo không có hoa, nhưng ở túi trong áo blouse trắng, có chiếc hộp nhung chứa nhẫn cưới chưa trao.

Hộp ấy cậu luôn mang theo, như mang một lời hứa còn dang dở.

Sau buổi lễ, Jaewon đến nghĩa trang quân đội. Ngồi trước bia mộ Baek Kanghyuk – nơi khắc dòng chữ vàng:

ĐẠI TÁ BAEK KANGHYUK
1982~ 2012
Hưởng Dương:30 tuổi
"Bức tường chở che của tổ quốc – người tình thầm lặng của bình yên."

Cậu trải áo choàng trắng xuống cỏ, ngồi tựa lưng vào bia mộ như ngày xưa tựa vào vai anh.

"Hôm nay em được cấp bằng rồi đó, anh thấy không?Em làm được rồi, mà không cần anh xoa đầu dỗ em.Nhưng cũng không có ai kéo em dậy khỏi đống sách..."

Cậu ngửa đầu nhìn bầu trời trong vắt không gợn mây. Một giọt nước trượt khỏi mi mắt:

"Anh bảo che chở em một đời ngông cuồng...Vậy tại sao bỏ em đúng lúc em 18 tuổi?Cái tuổi mà anh từng nói là đẹp nhất..."

Thời gian cứ thế trôi. Nỗi đau không tan, nhưng biến thành động lực.

Jaewon chuyên về cấp cứu – mảng mà cậu biết rõ Kanghyuk từng lo lắng vì nó nguy hiểm. Nhưng cậu chọn nó, như cách cậu từng nói:

"Anh làm nghề nguy hiểm, vậy em học nghề để cứu anh."

Jaewon đã cứu hàng chục người. Nhưng trong lòng, cậu vẫn chưa bao giờ thôi cảm giác mình... đã lỡ mất một người duy nhất đáng ra phải cứu được.

Mỗi năm đến ngày 16/5 – sinh nhật anh – Jaewon lại viết một lá thư, bỏ vào lọ thủy tinh bên cửa sổ.

Trong đó có những dòng như:

"Năm nay em bị thương nhẹ khi cấp cứu tai nạn. Nhưng em không sao. Em mạnh mẽ lắm, anh từng dạy em mà."

Hoặc:

"Nếu có kiếp sau, đừng bỏ em khi em vừa tròn 18 tuổi nữa nhé."

Và:

"Em vẫn là thỏ nhỏ của anh."

Chuyện tình ấy kết thúc bằng cái chết, nhưng không bao giờ kết thúc bằng sự lãng quên.

Trong thế giới của Jaewon, Baek Kanghyuk không bao giờ chết. Anh sống trong những thói quen, trong ánh mắt, trong nụ cười, và trong một trái tim đã lỡ mất nửa mảnh vĩnh viễn.

"Che chở em một đời ngông cuồng.
Bảo vệ anh một đời nguy hiểm."

Bản hợp đồng ngày bé – khắc bằng tay run rẩy, giờ khắc sâu vào linh hồn cậu.

Một đời... chưa kịp sống trọn, nhưng đã đủ để thương trọn đời.


"Anh đi giữa mùa hạ,em ở lại cả một tuổi trẻ"
Sau này cậu có thể sống đến năm 60 tuổi hay 80 tuổi đi nữa,thì trái tim cậu và cả linh hồn này cũng mãi mãi tuổi 18 vì nó đã theo anh từ lâu rồi.
____
Đăng giờ này để chúc mừng sinh nhật bé thỏ Choo Youngwoo nhà ta nha🫶🏻🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com