Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bầu trời vỡ đôi

Mưa tầm tã rơi xuống thành phố Seoul, kéo theo những cảm xúc u ám dày đặc trong lòng Baek Kanghyuk. Mọi thứ dường như sụp đổ trong một khoảnh khắc, như một cơn bão cuồng nộ không thể tránh né. Anh ngồi trầm ngâm bên cửa sổ phòng làm việc, nhìn ra ngoài con phố ướt sũng ánh đèn, tim anh nặng trĩu đến không thở nổi.

"Em có thêm một ánh sao, tôi mất cả bầu trời..."

Câu hát vang vọng trong đầu, cứ lặp đi lặp lại như tiếng chuông báo tử cho một tình yêu gần bảy năm anh từng có với Yang Jaewon.


Kanghyuk và Jaewon gặp nhau lần đầu ở bệnh viện, nơi họ cùng làm việc. Baek Kanghyuk – một bác sĩ ngoại khoa tài giỏi, người đàn ông nghiêm nghị, bản lĩnh nhưng mang trong lòng nhiều tổn thương từ tuổi thơ lạnh lẽo và những mất mát không nguôi. Còn Yang Jaewon – một bác sĩ nội trú trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, luôn thắp sáng mọi góc khuất bằng nụ cười và sự ấm áp.

Tình yêu của họ bắt đầu từ những buổi trực khuya, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong phòng cấp cứu. Jaewon là ánh sáng khiến Kanghyuk có thể vững vàng đứng lên sau những tổn thương chồng chất. Còn Kanghyuk là bờ vai vững chắc cho Jaewon dựa vào khi khó khăn bủa vây.

Họ đã cùng nhau trải qua bao thử thách, từ áp lực công việc đến những biến cố cá nhân. Tình yêu của họ bền bỉ như một thói quen không thể thiếu. Tình yêu ấy như bầu trời trong xanh mà Jaewon đã thắp sáng bằng ánh sao của mình, làm Kanghyuk cảm nhận được sự ấm áp mà anh tưởng chừng đã mất mãi mãi.

Kanghyuk không phải người giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng anh biết dùng hành động để thể hiện tình cảm. Những món ăn nhỏ tự tay nấu, những lần thức khuya chờ Jaewon, những lần vỗ về khi Jaewon căng thẳng vì ca bệnh khó.

Jaewon luôn là người chủ động vun đắp, nhưng cũng có lúc cậu mệt mỏi, run rẩy trong chính trái tim mình. Đôi khi cậu nhìn thấy ánh mắt Kanghyuk thoáng buồn, nhưng lại không hỏi, vì sợ làm người ấy thêm tổn thương.

Cứ thế, tình yêu của họ từng là câu chuyện đẹp khiến mọi người ngưỡng mộ.

Rồi một đêm, trong một buổi tụ tập cùng bạn bè đồng nghiệp, Kanghyuk – người từng luôn mạnh mẽ và kiềm chế – lại phạm sai lầm không thể cứu vãn.

Cô đồng nghiệp trẻ, người mới vào bệnh viện, xinh đẹp, ngọt ngào nhưng thiếu sự chín chắn, chủ động tiếp cận anh trong lúc anh mất kiểm soát. Đó chỉ là phút yếu lòng, chỉ là giây phút để quên đi những mệt mỏi của công việc, nhưng lại gieo rắc nỗi đau sâu sắc cho Jaewon.

Kanghyuk không có ý định tiếp tục, không có ý định phản bội tình yêu bảy năm. Nhưng sự xuất hiện của cô gái đó như con dao sắc bén xuyên thủng trái tim Jaewon.


Buổi tối hôm đó, bệnh viện bỗng trở nên ồn ào hơn thường lệ vì một nhóm bác sĩ đồng nghiệp tụ tập ăn uống sau một tuần làm việc căng thẳng. Kanghyuk, vốn ít khi tham gia các buổi vui chơi như thế, đã miễn cưỡng đồng ý khi được một vài người bạn rủ rê.

Cô đồng nghiệp trẻ tên Lee Haejin, mới tốt nghiệp và vừa vào làm ở khoa Ngoại của bệnh viện được vài tháng. Haejin là kiểu người hoạt bát, biết cách thu hút ánh nhìn bằng nụ cười ngọt ngào và đôi mắt sáng long lanh. Nhưng bên dưới vẻ ngoài tươi tắn ấy là sự ngây thơ pha chút thiếu kinh nghiệm, đặc biệt trong cách xử lý các mối quan hệ xã hội phức tạp của những người trưởng thành.

Ngay từ lúc đầu, Haejin đã để ý Baek Kanghyuk – vị bác sĩ lão luyện với phong thái nghiêm túc và đôi mắt lạnh lùng như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Cô không giấu sự ngưỡng mộ khi thấy anh xử lý khéo léo các ca bệnh khó, sự tập trung và tài năng hiếm thấy. Haejin bắt đầu chủ động tìm cách tiếp cận, từ những câu hỏi công việc đến những lời khen ngợi vô tư.

Tối hôm đó, khi đồng nghiệp lần lượt rời đi, chỉ còn lại vài người trong đó có Kanghyuk và Haejin. Không khí bắt đầu trở nên cởi mở hơn, rượu đã làm mềm môi mọi người. Haejin tận dụng lúc này để ngồi bên Kanghyuk, bắt chuyện rôm rả. Cô nói về những khó khăn khi mới vào nghề, về áp lực khi đứng trong phòng mổ, và sự ngưỡng mộ dành cho anh – người có thể cân bằng mọi thứ một cách xuất sắc.

Kanghyuk, vốn ít nói và thận trọng, trong giây phút mệt mỏi và mất kiểm soát, dần bị cuốn vào câu chuyện của Haejin. Anh thấy trong cô một thứ gì đó mới mẻ, tươi trẻ mà anh lâu rồi không cảm nhận được. Những câu chuyện về tuổi trẻ, về những giấc mơ bị gián đoạn vì thực tế khắc nghiệt, khiến anh cảm thấy gần gũi hơn.

Một phút yếu lòng, một cử chỉ vô ý... Haejin đặt tay lên tay anh, ánh mắt rực sáng.Nhẹ chạm lên môi anh,Kanghyuk bối rối, vội rút lui nhưng đã muộn. Chỉ một cái chạm, một ánh nhìn, cũng đủ làm nứt vỡ những rào chắn mà anh và Jaewon đã xây dựng suốt bảy năm.


Những ngày sau đó, Kanghyuk cảm thấy lúng túng, bối rối hơn bao giờ hết. Haejin cố gắng chủ động tiếp cận, nhắn tin, gọi điện hỏi han với giọng điệu ngọt ngào, khiến anh khó lòng từ chối. Nhưng sâu thẳm trong tim, Kanghyuk vẫn biết rõ anh chỉ coi cô là sự giải tỏa tạm thời, một phút lạc lối giữa những căng thẳng mà thôi.

Nhưng điều đó không thể che đậy nỗi đau và sự tổn thương dành cho Jaewon, người anh yêu thương hơn bất cứ ai. Thông tin về buổi tối ấy nhanh chóng đến tai Jaewon qua một người bạn chung. Lúc đầu, cậu không muốn tin, không muốn sự thật đâm sâu vào lòng như một lưỡi dao lạnh lùng. Nhưng những bằng chứng không thể chối cãi khiến cậu phải đối mặt.

Jaewon đã từng tin tưởng Kanghyuk đến tận cùng, trao gửi cả tuổi trẻ, hy vọng và tương lai bên người đàn ông đó. Thế nhưng giờ đây, anh chỉ là "một thằng thất bại" trong câu chuyện tình yêu của cậu – người đã khiến cậu mất đi bầu trời của mình.

Trước sự phản bội ấy, Jaewon từng cố gắng im lặng để chờ Kanghyuk giải thích, để anh có cơ hội bù đắp. Nhưng mọi thứ không được như mong đợi. Kanghyuk không dám đối diện thẳng thắn, không dám đứng lên bảo vệ tình yêu, chỉ quanh quẩn trong sự hối hận và xin lỗi.

Cảm giác thất vọng và mệt mỏi dần nuốt chửng Jaewon. Cậu nhận ra rằng, người ta không thể chỉ dựa vào lời xin lỗi để chữa lành những vết thương sâu sắc. Tình yêu không phải là chuỗi ngày chờ đợi sự thay đổi của một người không muốn thay đổi.

Cậu chọn cách buông tay, để giải thoát cho chính mình. Một cuộc chia tay không tiếng khóc lóc, không hằn học, chỉ là sự kết thúc âm thầm của một câu chuyện đã cũ.
"Em cứ tưởng,7 năm đã đủ để ta hiểu nhau,bên nhau nhưng có lẽ em lầm rồi"cười
"Anh biết không,em đã từng mơ,từng hình dung cả trăm lần về 2 ta,về tương lai khi kết hôn,xây dựng gia đình,nuôi dạy con cùng nhau"
"Nhưng rồi,em nhận lại được gì hả anh.Bảy năm bên nhau chẳng bằng bảy ngày gặp gỡ"
"Em nghĩ hai ta nên dừng lại thôi,gặp nhau là duyên bên nhau là phận coi như có duyên không phận"quay đi
"Jaewon à..."gọi với theo

Kanghyuk khi biết chuyện, mới chợt nhận ra rằng tình yêu không phải trò chơi, không phải thứ để anh có thể thử rồi bỏ. Tình yêu bảy năm của họ, từng khoảnh khắc mà anh từng cho là điều hiển nhiên, giờ lại trở nên mong manh.

Anh tìm cách níu kéo, tìm cách nói chuyện, giải thích, hứa hẹn, nhưng Jaewon đã đóng cửa lòng mình.

"Anh xin lỗi," Kanghyuk thều thào trong lần cuối cùng nhìn thấy Jaewon, "Anh không biết phải làm sao để giữ em ở lại."

Jaewon quay lưng bước đi, không một lời đáp lại.

Ngày Jaewon thông báo đã có người mới, Kanghyuk như bị sét đánh ngang tai. Đó là một người dịu dàng, quan tâm Jaewon – một người có thể cho cậu những điều anh đã bỏ lỡ.

Nhưng anh vẫn đợi. Đợi một ngày Jaewon có thể tha thứ, đợi một ngày anh có thể làm lại từ đầu.

Anh hiểu rằng, có những thứ khi đã mất đi, không bao giờ lấy lại được nữa. Nhưng tình yêu anh dành cho Jaewon, vẫn chưa một lần vơi cạn.


Jaewon trong vòng tay người mới, cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, ký ức về Kanghyuk vẫn còn đó, như một ngôi sao cũ kĩ mà cậu vẫn giữ bên mình.

Kanghyuk, dù cô đơn, vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nơi có vô số ánh sao mà Jaewon đã từng thắp sáng trong anh.

Anh thầm nói: "Jaewon à,nếu như lúc đó anh thừa nhận tất cả,liệu bây giờ 2 ta đã có một gia đình nhỏ của riêng mình rồi em nhỉ."

Và có lẽ, tình yêu đó sẽ theo anh đến cuối cuộc đời, như một kỷ niệm buồn đẹp không bao giờ phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com