Đợi
Ý là dạo này thấy mọi người đi coi duyệt binh vui quá.Cái bị mê á ba,mê luôn mấy chú lính này kia nên là mình triển 1 chap kiểu kiểu dị he
⸻
Tháng 3, khu căn cứ phía Nam.
Khi tiếng trực thăng khuất dần sau dãy núi, Yang Jaewon đứng thẳng người, găng tay siết chặt.
Đại tá Baek Kanghyuk đã rời đơn vị, tham gia chiến dịch cứu trợ quốc tế.
Căn cứ bỗng trở nên lạnh lẽo.
Không còn ánh mắt sắc bén của anh theo dõi.Không còn giọng nói trầm ổn chỉ huy mọi thứ.
Jaewon – dù là một Thiếu tá, dù có bản lĩnh – cũng không tránh khỏi trở thành mục tiêu cho những kẻ luôn ganh ghét anh.
⸻
Ngay từ tuần đầu tiên, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng.
Trung tá Kwon, người vốn ghét Kanghyuk vì sự nghiêm khắc và công bằng, bắt đầu kiếm cớ gây khó dễ cho Jaewon.
"Thiếu tá Yang, báo cáo kỹ thuật này làm lại! Không đạt chuẩn!"
"Thiếu tá Yang, đội y tế của cậu để xảy ra sai sót. Phạt trực đêm ba ngày!"
Vô lý.
Bịa đặt.
Nhưng Jaewon không thể cãi lại.
Cậu cắn răng chịu đựng, bởi cậu biết – nếu phản kháng, mọi chuyện chỉ tồi tệ hơn.
⸻
Đêm thứ mười bảy, tháng Ba.
Jaewon bị phạt canh gác ngoài cổng căn cứ giữa mưa lạnh, chỉ vì một lỗi mà cậu không hề phạm phải.
Áo mưa rách tả tơi, đôi giày quân đội sũng nước.
Cậu đứng thẳng, ánh mắt quật cường.
⸻
Ba tháng.
Chỉ ba tháng thôi.
Cậu sẽ chịu đựng.
⸻
Ngày 18 tháng Sáu.
Một buổi sáng mờ sương, trực thăng hạ cánh xuống sân căn cứ.
Tất cả binh sĩ đều đứng nghiêm, chào đón.
Từ cánh cửa trực thăng, bóng dáng cao lớn, thẳng tắp bước xuống.
Bộ quân phục đại tá ôm sát thân hình rắn rỏi.
Gương mặt cương nghị, lạnh như thép.
Baek Kanghyuk đã trở về.
⸻
Ánh mắt anh lướt qua đám đông.
Khi bắt gặp Jaewon đứng cuối hàng, người gầy đi thấy rõ, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi tái nhợt.
Tim Kanghyuk thắt lại.
Anh bước nhanh tới.
"Thiếu tá Yang, theo tôi."
Jaewon sững người, rồi vội vàng bước theo.
Binh lính xung quanh xì xào – tiếng thì thầm lặng lẽ vang lên.
Nhưng Kanghyuk không quan tâm.
Anh chỉ nhìn người trước mặt.
⸻
Phòng chỉ huy. Cửa đóng lại.
Kanghyuk đứng đối diện Jaewon, ánh mắt sắc bén.
"Nói cho tôi biết.Trong lúc tôi vắng mặt, đã xảy ra chuyện gì?"
Jaewon cắn môi.
Đã từng định chịu đựng.Đã từng nghĩ không cần phải làm phiền anh.
Nhưng ánh mắt ấy – kiên quyết, dịu dàng, không cho phép cậu giấu giếm.
Cuối cùng, Jaewon siết chặt tay, từng chữ một:
"Họ... đã đối xử với em như kẻ thừa.Chèn ép. Sỉ nhục.Đổ lỗi cho những việc em không làm."
Kanghyuk nhắm mắt lại.
Một cơn giận dữ lạnh lẽo dâng lên trong lòng anh.
⸻
"Tên."
"... Trung tá Kwon."
Kanghyuk cười nhạt.Một nụ cười nguy hiểm.
"Tốt."
Anh bước tới, nắm lấy cổ tay Jaewon, siết chặt.
"Em đã chịu đựng đủ rồi.
Giờ đến lượt tôi."
⸻
Ngày hôm đó, căn cứ quân sự trở nên náo loạn.
⸻
Baek Kanghyuk đứng giữa phòng họp chính, trước mặt toàn bộ sĩ quan cấp trung và cao cấp.
Bảng điều tra dày cộm trên bàn.
Chứng cứ từng tờ, từng lời khai, từng đoạn ghi âm, tất cả đều rõ ràng.
Kanghyuk đã cho người âm thầm điều tra suốt quãng thời gian anh ở nước ngoài.
Không chỉ Trung tá Kwon, mà còn một số sĩ quan khác cũng liên quan.
Họ lợi dụng quyền lực để ức hiếp cấp dưới, thao túng báo cáo, thậm chí biển thủ vật tư y tế.
⸻
"Quân đội không chứa chấp sâu mọt.Những kẻ làm nhục danh dự quân nhân, hôm nay... sẽ trả giá."
Anh quét ánh mắt lạnh băng qua từng người.
Trung tá Kwon run rẩy:
"Đại tá! Tôi... tôi chỉ là làm đúng quy trình!"
"Quy trình của anh là bắt một thiếu tá đứng dưới mưa ba giờ liền giữa đêm đông, không lý do?
Quy trình của anh là vu oan, đổ lỗi?Quy trình của anh là biển thủ vậy tư dùng để cứu trợ,đưa vào để thoả mãn sở thích riêng?"
Kwon toát mồ hôi lạnh.
"Tôi ra lệnh.Tạm đình chỉ công tác Trung tá Kwon và toàn bộ sĩ quan liên quan.Chờ điều tra và xử lý trước tòa án quân sự."
⸻
Giọng nó đanh thép vang lên giữa căng phòng,không một ai dám nói gì
Mọi thứ kết thúc.
⸻
Bên ngoài phòng họp.
Jaewon đứng lặng.Cậu không dám tin mọi thứ diễn ra nhanh chóng như vậy.
Khi Kanghyuk bước ra, Jaewon cúi đầu:
"Anh..."
Không đợi cậu nói hết, Kanghyuk kéo mạnh Jaewon vào lòng.
Ôm siết.
Rất chặt.
"Xin lỗi...Đã để em chịu đựng một mình."
Jaewon vùi mặt vào ngực anh, đôi vai run lên.
Ba tháng qua – bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nước mắt – cuối cùng cũng tìm được nơi trút bỏ.
⸻
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ của Kanghyuk ở căn cứ.
Hai người ngồi trên giường, trong ánh đèn vàng ấm áp.
Kanghyuk gỡ găng tay ra, từng động tác cẩn thận.
Anh nắm lấy tay Jaewon, đưa lên môi hôn nhẹ.
"Từ nay trở đi.Chỉ cần em bị ấm ức một lần.Tôi sẽ khiến cả thế giới phải trả lại 10 lần."
Jaewon bật cười, mắt đỏ hoe.
"Anh có thể mất chức vì em đấy."
"Nếu phải lựa chọn giữa chức và em..."
"...tôi chọn em."
"Không bảo vệ được người mình yêu...sao bảo vệ non sông?"
⸻
Giữa quân đội lạnh lùng, nghiêm khắc.
Giữa bao nhiêu luật lệ sắt đá.
Vẫn có một người, vì một người khác, sẵn sàng chống lại cả thế giới.
⸻
Đêm ấy, Jaewon ngủ trong vòng tay Kanghyuk.
Lần đầu tiên sau ba tháng dài đằng đẵng, cậu ngủ một giấc trọn vẹn.
Không ác mộng.
Không nước mắt.
Chỉ có hơi ấm.
Và lời hứa thầm lặng:
"Anh đã về rồi.
Giờ đây, em chỉ cần yên tâm tựa vào anh mà sống."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com