Già nua và trẻ thơ
"Mình gặp nhau khi em còn quá bé, mà tuổi anh lại đã quá già. Trái tim này đã 100 lần sức mẻ, còn tim nàng giống như trẻ lên ba"
⸻
Tôi gặp em vào một buổi chiều tháng Sáu.
Ánh nắng trải dài trên con phố nhỏ, chiếu xuyên qua những tán cây, đậu lên mái tóc rối bời của em.
Em ngồi trên bậc thềm quán sách cũ, chiếc áo phông trắng lấm tấm mồ hôi, tay cầm một lon soda, chân đung đưa nhịp nhàng theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa cũ kỹ.
Tôi dừng bước lại.
Không vì gì cả.
Chỉ là, giữa thế giới xô bồ này, em tỏa sáng như một vệt nắng lạ thường – rực rỡ, tự do, vô ưu.
Tôi 43 tuổi.
Còn em, chỉ mới 26.
⸻
Lần đầu tiên em ngước lên nhìn tôi, mắt em cong cong như nửa vầng trăng.
(Em cười)
"Chào chú! Chú cũng thích sách cũ à?"
Chú.
Tôi cười, bất giác đưa tay sờ lên những sợi tóc điểm bạc bên thái dương.
Ừ. So với em, tôi đã là chú rồi.
⸻
Tôi tên Baek Kanghyuk.
Em tên Yang Jaewon.
Một cái tên trẻ trung như chính con người em.
⸻
Thật ra, lần đầu tiên gặp em, tôi đã muốn quay người rời đi.
Không phải vì ghét em.
Mà vì tôi sợ.
Tôi sợ ánh sáng đó.
Sợ cái cách em cười, cái cách em tin tưởng thế giới – thứ mà tôi đã đánh mất từ lâu.
Sợ cái cách trái tim đã đầy vết sứt mẻ của tôi, vì một ai đó, lại muốn đập mạnh trở lại.
⸻
Nhưng em cứ thế, kéo tôi vào thế giới của em.
Một cách tự nhiên, vô tình.
Em không biết gì về những vết thương tôi mang theo.Không biết tôi đã từng trải qua bao nhiêu thất bại, bao nhiêu chia ly.
Em chỉ đơn giản, nắm tay tôi, cười thật tươi:
"Chú ơi, cháu tìm được quyển sách mà chú thích rồi nè!"
⸻
Mỗi buổi chiều, tôi lại ghé quán sách.
Không phải vì sách.
Mà vì em.
⸻
Một ngày nọ, khi tôi đang đứng chọn sách, em đi nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch rồi bất ngờ hỏi:
"Chú có người yêu chưa?"
Tôi khựng lại.
Tim đập hụt một nhịp.
Tôi, khẽ cười
"Già rồi, ai thèm yêu."
Em bật cười, tiếng cười giòn tan như gió đầu hạ.
"Vậy để cháu yêu chú nhé?"
Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt em – trong veo, ngây thơ, không một chút trêu đùa.
Giây phút đó, tôi biết – mình tiêu rồi.
⸻
Tôi yêu em.
Yêu từ nụ cười ấy.
Yêu từ cái cách em nhìn thế giới, bằng đôi mắt không chút sợ hãi.
⸻
Tôi từng tự hỏi:
Tôi đã sống đủ lâu để hiểu rằng tình yêu là điều xa xỉ.Tôi đã tổn thương đủ nhiều để biết rằng hạnh phúc không dành cho mình.
Vậy mà...
Chỉ cần em gọi tôi là "chú", rồi cười rạng rỡ như mặt trời, tôi đã thua cuộc hoàn toàn.
⸻
Ngày em thừa nhận thích tôi, trời mưa.
Chúng tôi đứng trú dưới mái hiên, mưa trút xuống như thác.
Em nhìn tôi, mắt long lanh:
"Em biết chú nghĩ em còn trẻ con.Nhưng em không đùa đâu."
Tôi thở dài, lướt tay qua tóc em, như cách người ta vuốt ve một đứa trẻ bướng bỉnh.
"Anh lớn hơn em 17 tuổi, Jaewon."
Em bĩu môi:
"Vậy hả?Nếu anh cưới vợ sớm thì chắc em đã thành con anh rồi."
Tôi bật cười.
Một nụ cười buồn buồn.
"Đúng.Khi em còn học cách buộc dây giày, anh đã học cách chấp nhận mất mát."
"Khi em còn cười khúc khích vì một cây kem, anh đã khóc vì đánh mất bạn bè."
"Khi em còn tin rằng thế giới này tốt đẹp, anh đã biết nó tàn nhẫn thế nào."
Tôi nhìn thẳng vào mắt em, rất nghiêm túc.
"Em có chắc muốn yêu một người đã cũ nát như anh không?"
Em im lặng một lúc.
Rồi, em cười.
Một nụ cười ấm áp đến mức có thể làm tan chảy cả mùa đông lạnh nhất.
"Nếu tim anh đã sứt mẻ, vậy để em vá nó lại từng mảnh."
"Và nếu tim em chỉ mới như trẻ lên ba... thì em nguyện lớn lên cùng anh."
⸻
Tôi kéo em vào lòng.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi khóc.
Không phải vì đau đớn.
Mà vì được cứu rỗi.
⸻
Tình yêu của chúng tôi không giống như những mối tình rực cháy tuổi đôi mươi.
Nó là thứ tình yêu âm thầm, dịu dàng.
Là những buổi tối đi bộ dọc theo bờ sông, em kể chuyện về những giấc mơ nhỏ bé.
Là những sáng chủ nhật, tôi pha cà phê, còn em ngồi vắt vẻo trên ghế, lắng nghe những bản nhạc xưa.
Là những lần tôi vô tình cau mày khi thấy em vấp ngã, và em sẽ bật cười:
"Chú già rồi, đừng lo nhiều thế.Có nếp nhăn đó"
⸻
Chúng tôi đã sống như thế.
Bình lặng.
Ấm áp.
⸻
Nhưng tất nhiên, khoảng cách tuổi tác không phải lúc nào cũng dễ dàng bỏ qua.
Đôi lúc, tôi thấy mình kiệt sức khi không thể theo kịp những buổi vui chơi thâu đêm của em và bạn bè.
Đôi lúc, tôi tự ti khi đứng cạnh em – người còn trẻ, còn đẹp, còn rực rỡ như nắng sớm.
Đôi lúc, tôi nghĩ: Mình thật ích kỷ.
Giữ em lại, đồng nghĩa với việc trói em vào một người đang dần già nua.
⸻
Một đêm nọ, tôi nói lời chia tay.
Dưới bầu trời đầy sao, giữa tiếng côn trùng rả rích.
Tôi nói:
"Em nên tìm một người trẻ hơn."
Em im lặng.
Rất lâu.
Rồi em bước tới, ôm lấy tôi, siết chặt.
"Anh có biết...
Nếu không có anh, thế giới này đối với em vô nghĩa thế nào không?"
"Anh chính là người dạy em yêu cuộc sống này, bằng tất cả những mất mát mà anh từng trải qua."
"Anh đã sống 43 năm... nhưng chưa từng có ai yêu anh đúng cách.Vậy để em làm điều đó."
"Đừng đẩy em ra nữa."
"Em chọn anh. Và sẽ luôn là anh."
⸻
Tôi gục đầu lên vai em.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cho phép mình ích kỷ.
Cho phép mình giữ lấy ánh nắng ấy, cho riêng mình.
⸻
Một năm sau.
Chúng tôi đứng trước bàn đăng ký kết hôn.
Cô nhân viên nhìn giấy tờ, ngẩng đầu cười tủm tỉm:
"Chênh lệch tuổi khá lớn đấy nhỉ?"
Tôi định mở miệng giải thích, thì em đã nắm lấy tay tôi, xiết chặt:
cười rạng rỡ
"Không sao đâu.
Em thích những thứ cổ điển mà."
Tôi bật cười.
Ừ.
Cổ điển.
Như cách tôi yêu em.
Chậm rãi.
Âm thầm.
Nhưng bền bỉ, như suối ngầm.
⸻
Bây giờ, mỗi sáng thức dậy, tôi nhìn thấy em nằm cạnh mình, mái tóc rối bù, miệng lẩm bẩm gì đó trong mơ.
Tôi biết.
Dù cuộc đời này có bao nhiêu lần khiến tôi gục ngã, chỉ cần có em, tôi sẽ lại đứng dậy.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com