Lần này để tôi yêu em
"...Vì chúng ta đều từng đổ vỡ, nên càng trân trọng nhau hơn."
⸻
Khoa ngoại chấn thương bệnh viện đại học hàn quốc.
Ở đây không có chỗ cho sai lầm, cảm xúc hay yếu mềm. Nhưng Yang Jaewon vẫn cứ bước từng bước vững vàng như thế, mỗi ngày mặc áo blouse trắng, gắn bảng tên " Yang Jaewon", cười tươi khi đồng nghiệp nhìn đến, và cúi gằm đầu khi không còn ai dõi theo.
Cậu từng có một tình yêu rất đẹp. Cậu nghĩ vậy. Cho đến ngày người kia quay lưng lạnh nhạt chỉ bằng một tin nhắn: "Mình đừng lại đi,yêu nhau mà một tuần không gặp nhau nỗi,tôi thấy em coi trong cái khoa rách nát đó hơn tôi nữa."
Jaewon khi đó đã lặng đi thật lâu. Nhưng sau cùng, vẫn gượng dậy, vẫn đến bệnh viện, vẫn cười khi cần, và vẫn một mình khóc trong nhà kho tầng năm – nơi có tủ thuốc bị hỏng và ít ai lui tới.
Cậu không nghĩ trái tim mình còn có thể yêu thêm ai nữa.
Cho đến khi Baek Kanghyuk xuất hiện.
⸻
Baek Kanghyuk, 38 tuổi, giáo sư phụ trách chuyên môn mới được điều về từ Mỹ. Anh nổi tiếng khắp cộng đồng y khoa vì từng tham gia tổ chức Hòa Bình, từng chữa trị tại vùng chiến sự Afghanistan, từng suýt mất mạng trong một lần sơ tán. Người ta gọi anh là "bàn tay vàng", nhưng thật ra, Kanghyuk chưa bao giờ thấy mình cao siêu đến thế.
Anh chỉ là một đứa trẻ năm 10 tuổi từng chứng kiến cha mình chết vì chấn thương bụng trong một vụ tai nạn giao thông. Lúc đó, anh đứng bất lực giữa đường, nhìn cha co giật rồi lịm dần đi, không ai kịp cứu.
Và từ ngày ấy, anh đã thề sẽ trở thành bác sĩ ngoại chấn thương, để người khác không phải chịu nỗi đau như anh từng chịu.
Khi đến bệnh viện đại học hàn quốc, điều đầu tiên anh chú ý không phải thiết bị hiện đại, không phải bảng thành tích bệnh viện, mà là chàng bác sĩ chạy như bay trong hành lang, đôi mắt cương quyết và ánh nhìn mang một cảm giác rất quen – như chính anh năm 20 tuổi, cũng từng lao đi cứu một bệnh nhân không thuộc chuyên môn, chỉ vì không ai dám đụng vào.
"Yang Jaewon," anh đọc bảng tên cậu, rồi quay sang Trưởng khoa hỏi, "Cậu ấy có thích chuyển về khoa Ngoại chấn thương không?"
⸻
Từ hôm ấy, Jaewon trở thành "nô lệ số 1" của Kanghyuk, theo lời mấy y tá đùa. Bất kỳ ca mổ khó nào, Kanghyuk cũng gọi cậu theo. Bất kỳ bệnh nhân nặng nào, Kanghyuk cũng dạy cậu cách xử lý. Thậm chí đến chuyện đẩy xe bệnh, rửa tay, khâu vết mổ, Kanghyuk đều chỉ tận tay.
Jaewon ban đầu nghĩ anh quá nguyên tắc.
Sau đó mới hiểu, Kanghyuk không chỉ dạy y thuật, anh dạy cả cách giữ trái tim khi cứu người – không vô cảm, không tuyệt vọng, không bỏ cuộc.
Một đêm nọ, sau ca trực dài 36 tiếng, Jaewon ngồi gục trong phòng nghỉ, mắt đỏ hoe vì bệnh nhân không qua khỏi. Kanghyuk đi vào, đặt một ly sữa ấm trước mặt cậu.
"Nín đi,cậu có ngồi khóc đến chết thì người ta cũng không sống lại đâu.Cậu đã làm rất tốt rồi"anh nói, giọng khẽ đến mức tưởng gió thổi qua.
Jaewon ngẩng lên, tròn mắt. Lần đầu tiên, cậu thấy một người như anh cũng có thể dịu dàng đến thế.
⸻
Kanghyuk biết mình thích Jaewon từ lâu rồi. Từ ánh mắt cậu, từ cách cậu im lặng làm việc nhưng vẫn lén nhét bánh quy cho bệnh nhân già, từ giọng cậu nhỏ nhẹ với những đứa trẻ sắp lên bàn mổ, từ cả lần cậu lén vào nhà kho tầng năm, ngồi khóc đến tức ngực.
Và Kanghyuk cũng nhớ rất rõ...
Năm anh 28 tuổi, bị thương ở chân trong một chuyến đi viện trợ, được chuyển về Hàn và điều trị tại một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô. Khi ấy, một cậu bé năm tuổi cứ lẽo đẽo mang sữa đến cho anh mỗi ngày, nói giọng trong veo: "Chú đừng buồn nha, mai em lại mang sữa nha!"
Cậu bé đó có đôi mắt sáng, và khi cười lên như mang cả nắng vào phòng bệnh của anh.
Mười năm sau, khi gặp Jaewon, Kanghyuk đã biết – cậu là đứa bé năm xưa. Người từng cứu anh bằng ánh sáng.
Anh đã yêu cậu từ giây phút ấy. Nhưng cậu còn quá nhỏ, và anh chỉ lặng lẽ giữ thứ tình cảm đó như một viên đá trong tim – lạnh nhưng không bao giờ vỡ.
⸻
"Giáo sư," Jaewon gọi anh sau một cuộc họp, "Em nghĩ... em muốn bỏ nghề."
Kanghyuk quay lại, ánh mắt tối sầm. "Vì chuyện gì?"
Jaewon cúi mặt, bàn tay siết chặt áo blouse. "Em mệt quá rồi. Em không mạnh mẽ như mọi người nghĩ."
"Vậy em để người khác sai sao?" Giọng Kanghyuk gằn. "Em định để một kẻ không xứng đáng phá hỏng cả cuộc đời em?"
Jaewon ngẩng lên, ngơ ngác. "Anh... biết?"
Kanghyuk bước tới, tay đặt nhẹ lên vai cậu.
"Tôi biết em từng bị tổn thương. Tôi biết em gồng mình quá lâu. Nhưng nếu em bỏ cuộc bây giờ, thì bao người như em ngày trước sẽ không còn ai để nắm tay."
Cậu bật khóc. Nước mắt ứa ra như chưa từng được khóc.
"Vì anh từng chãi qua những tổn thương ..." Kanghyuk khẽ nói, "...nên anh không muốn người mình yêu phải bị tổn thương như vậy."
⸻
Một đêm đầu mùa đông, Jaewon về muộn sau một ca cấp cứu dài. Cậu đi bộ vì không còn chuyến xe buýt. Kanghyuk bất ngờ xuất hiện,chùm áo khoác của mình lên đầu cậu.
"Em lại quên mang áo rồi," anh nói như trách yêu.
Jaewon cười. Cậu quay sang anh, lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay anh.
"Anh biết không... Nếu không có anh, em đã buông bỏ rồi."
"Vậy giờ thì sao?"
"Giờ em nghĩ... Em yêu anh mất rồi."
Kanghyuk mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi, thật dịu dàng.
"Cuối cùng cũng đến lượt anh yêu em rồi."
⸻
Họ hôn nhau dưới tuyết. Không dữ dội, không vội vàng. Chỉ là sự giao hoà của hai tâm hồn từng vỡ nát, đang chầm chậm chữa lành nhau.
Và ở trung tâm chấn thương, người ta vẫn thấy bác sĩ Yang Jaewon cười mỗi ngày, tay nắm tay cùng giáo sư Baek Kanghyuk – không còn là "nô lệ số 1" nữa, mà là người quan trọng nhất đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com