Quan tâm
Trung tâm Chấn thương
6:30 sáng.
Tiếng bước chân gấp gáp dội vang hành lang. Yang Jaewon vừa chạy, vừa ôm xấp hồ sơ, vừa tự lẩm bẩm trong đầu
"Chết rồi chết rồi... Giáo sư Baek sẽ giết mình mất..."
Cửa phòng mổ cấp cứu bật mở đúng lúc Jaewon suýt lao thẳng vào.Baek Kanghyuk đứng chắn ngay trước cửa, mắt lạnh lùng quét từ đầu đến chân cậu.
"Ma đuổi cậu à số 1.Chạy chậm thôi.Té bị thương thì ai mổ?"
Cậu giật thót, vội vàng cúi đầu:
"Xin lỗi giáo sư! Em... em tới liền!"
Cậu líu cả lưỡi lại vì căng thẳng. Baek Kanghyuk chỉ nhíu mày nhẹ, rồi lùi sang một bên, để Jaewon lọt vào bên trong.
⸻
Trong phòng mổ, không khí căng thẳng đặc quánh.
Dưới ánh đèn lạnh trắng, cậu vừa phụ mổ, vừa thầm cầu nguyện mình đừng làm rớt bất kỳ dụng cụ nào.
Mỗi lần Anh đưa ánh mắt sang, cậu lại vô thức đứng thẳng lưng, tay nắm chặt hơn.
⸻
Ca phẫu thuật thành công. Khi tháo găng tay ra, Jaewon đã toát hết mồ hôi lạnh sau lưng.
Cậu thở ra một hơi, nhưng chưa kịp rời đi thì đã bị tiếng gọi cộc lốc kéo lại.
"Số 1.Có ăn sáng chưa?"
Jaewon giật mình, ú ớ:
"À... em... em có ăn một chút rồi ạ..."
Ánh mắt sắc bén của Kanghyuk lia qua, khiến Jaewon cụp mắt xuống, thở dài thú nhận:
"Thật ra là... em chưa kịp ăn gì." (Giọng nhỏ xíu.)
Baek Kanghyuk thở nhẹ, không trách, chỉ chìa ra trước mặt Jaewon một ly cà phê còn ấm.
"Uống đi. Đường ruột không phải sắt thép."
Jaewon nhìn ly cà phê caramel latte trong tay, hơi ngỡ ngàng.
"... Giáo sư... là mua cho em sao?"
"Không lẽ cho tôi?"
(Khó chịu )
Jaewon đỏ bừng mặt, hai tay ôm ly cà phê, lí nhí:
"Em... cảm ơn giáo sư..."
Kanghyuk chỉ lắc đầu rất nhẹ, như thể đã quen với sự lúng túng đáng yêu này.
⸻
Cuối ngày, khi Jaewon đang sắp xếp giấy tờ chuẩn bị ra về, thì bị một tiếng gọi trầm thấp giữ lại.
"Yang Jaewon."
Cậu quay phắt lại, mắt mở to.Lần đầu giáo sư gọi tên cậu chứ không phải là hậu môn hay số 1
"Tối nay rảnh không?"
"Dạ... nếu giáo sư cần, em luôn sẵn sàng!"
Kanghyuk khẽ nhướng mày, hỏi tiếp:
"Không hỏi làm gì à?"
Jaewon ngập ngừng:
"... À, em... tin tưởng giáo sư ạ."
Một nụ cười mỏng lướt qua môi Baek Kanghyuk.
"Phụ mổ thêm một ca. Tôi trả công bằng gà rán."
Jaewon cười thành tiếng, má lúm sâu hẳn.
"Vậy... em xin phép nhận ca mổ lẫn gà rán ạ!"
Kanghyuk lắc đầu khẽ, nhưng ánh mắt mang theo tia dịu dàng khó giấu.
Anh nghĩ thầm: "Thằng nhóc này... đúng là dễ dụ."
⸻
Trên hành lang khuya vắng, bóng hai người in dài dưới ánh đèn vàng.
Một người bước nhanh dứt khoát. Một người lẽo đẽo theo sau, tay còn ôm ly cà phê cạn, lòng ngập tràn thứ ấm áp khó gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com