Vận xui 2
Một tuần sau vụ "áo hoodie gấu đột nhập bệnh viện", Jaewon chính thức được phục hồi "quyền lao động không lương vì mê trai".
Cậu bước vào khoa chấn thương với tâm thế "người chiến thắng trở lại chiến trường", khoác áo blouse trắng, tóc vuốt keo cẩn thận, trong túi có kẹo gừng, vitamin, và tấm ảnh giáo sư Baek cười mỉm mà cậu in trộm.
Sunwoo liếc cậu:
– Cậu bớt cười được không? Tớ nhìn muốn... tẩn ghê.
– Tớ mà không cười thì ai thắp sáng cái khoa này?
– Gặp giáo sư rồi hết sáng à?
– Khônggg~ Gặp giáo sư là sáng kiểu... bị chói luôn ấy.
Sunwoo quay đi, nhăn mặt như bị nhét phân vô miệng. Mấy y tá thì cười:
– Mê dữ vậy, bác sĩ Jaewon.
– Không mê sao cứu nổi chứ.
⸻
Thực tế là sau khi Jaewon bị thương vì cứu Kanghyuk, mọi người trong khoa nhìn cậu bằng ánh mắt... đặc biệt hơn.
Không phải thương hại – mà là kiểu:
"Thằng bé này nhìn ngố, nhưng gan lì hơn mình tưởng."
"Nó cười hoài mà vẫn cực kỳ để ý người khác."
"Coi vậy chứ Jaewon rất được lòng bệnh nhân."
Jaewon vẫn như thường: chạy lăng xăng, đưa cơm, đổi băng, chép hồ sơ giúp mọi người, và tất nhiên – theo sát giáo sư Baek như bóng với hình.
⸻
Một lần, Kanghyuk bước ra khỏi phòng họp, mặt hầm hầm vì vừa cãi nhau với trưởng khoa về ngân sách.
Mọi người tránh né. Jaewon thì... tiến tới.
– Giáo sư, em có cái này cho anh.
– Không lấy.Cái mẹ gì cũng không lấy
– Là khăn ướt hạ sốt có mùi bạc hà chanh.
– Càng không lấy.
– Em để trong túi anh rồi, lỡ anh cần.
– ...
– Em để luôn rồi. Nằm dưới hộp kính áp tròng.
– Cậu lục túi tôi???
– Không lục. Chỉ là... cảm thấy cái túi nó cần một vật giải xui.
Kanghyuk định mắng. Nhưng rồi... thôi.
Mọi người chứng kiến cảnh đó,đều cười lén.Baek Kanghyuk quay lại liếc:
– Người khác được cười. Jaewon thì không.
– Dạ???
– Cười ít lại. Không duyên.
– Dạ... em biết rồi. Em sẽ ráng... cười có duyên hơn.
Kanghyuk: "..."
⸻
Một lần khác, bệnh viện tổ chức tiệc mừng sinh nhật trưởng phòng. Ai cũng có mặt, trừ Kanghyuk – tất nhiên.
Jaewon không hẳn muốn đi, nhưng lại là người... cầm bánh kem.
Mọi người tụm lại ăn uống, chơi trò đố vui. Có một câu hỏi:
– Trong khoa, ai là người "có khả năng ngoại cảm cao nhất"?
Một cô bác sĩ nội trú cười:
– Không phải Jaewon thì ai?
Mọi người nhao nhao:
– Đúng đúng!
– Lần trước ca tụt huyết áp chưa báo mà Jaewon đã chạy vào phòng rồi!
– Còn vụ ống truyền nước rớt, cậu ấy bắt được giữa không trung luôn!
Jaewon cười mặt méo xệch:
– May mắn thôi... do em linh cảm tốt.
Sunwoo chêm vào:
– Không phải do Jaewon "yêu đương đến khờ người" đó chứ?
Mọi người phá lên cười.
Nhưng Kanghyuk, đang đi ngang hành lang, vô tình nghe thấy.
Và dừng lại.
⸻
Tối hôm đó, khi mọi người rời bữa tiệc, Kanghyuk đợi Jaewon ở tầng 2 – nơi đặt máy bán nước tự động.
– Cậu theo tôi một chút.
– Dạ???
Kanghyuk dừng lại trong phòng thiết bị cũ, nơi không ai hay lui tới.
– Tại sao cậu biết cái tủ hôm đó sẽ đổ?
– Em...
– Tại sao cậu luôn đến khi tôi gặp chuyện?
– Em...
– Và cậu thấy gì khi nhìn tôi?
Jaewon nuốt khan. Lồng ngực cậu đánh trống.
– Em... chỉ muốn giúp.
– Giúp bằng gì?
– Bằng cảm giác thôi. Em thấy bất an thì em tới.
– Cảm giác có thể chính xác đến vậy sao?
– Với giáo sư thì... có.
Kanghyuk nhìn sâu vào mắt cậu. Không giận, không khó chịu – chỉ... đầy câu hỏi chưa lời giải.
– Cậu sợ tôi bị thương đến vậy?
– Em không sợ người khác bị thương. Nhưng... nếu là anh thì em sợ.
– Tại sao?
– Vì... anh quan trọng với em.
Câu đó nói ra nhỏ đến mức chỉ đủ một người nghe.
Kanghyuk im lặng.
Rồi anh quay đi, giọng khô khan nhưng nhẹ hơn thường ngày:
– Tôi ghét những thứ không giải thích được. Nhưng... tôi biết cậu không nói dối.
– Em không nói dối đâu.
– Tôi cũng biết... cậu hơi khùng.
– Hông có nha.Giáo nói gì khó nghe vậy
– Nhưng đừng tự làm mình đau để bảo vệ người khác.
– Dạ.
– Nhất là tôi.
Jaewon ngước lên. Mắt sáng lấp lánh .
– Em hứa.
⸻
Tối đó, Jaewon về phòng, nằm vật ra giường. Cậu che mắt lại, miệng lẩm bẩm:
"Mê trai đến nỗi mà dám thề non hẹn biển vậy là... hơi nặng đô rồi đó Jaewon."
⸻
Buổi sáng thứ Ba, không khí trong khoa chấn thương căng như dây đàn.
Bệnh viện tiếp nhận một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng: một bé trai 7 tuổi bị gãy xương đùi và dập mô mềm vùng bụng. Đưa vào lúc gần 6 giờ sáng, mẹ bé khóc đến ngất, còn bố thì chưa đến vì đang... đi công trình ở tỉnh.
Ca này rơi đúng vào kíp mổ của Kanghyuk.
Jaewon – vừa mới thay xong khẩu trang – nhìn thấy đứa bé nằm bất động trên băng ca, mặt mũi tím tái, vẫn cố hỏi:
– Cháu có sao không bác sĩ? Mẹ cháu đâu rồi...?
Cậu nhói tim.
⸻
Trong phòng mổ, Kanghyuk ra chỉ thị nhanh gọn:
– Mở đường truyền. Chuẩn bị máu. Giữ huyết áp. Tôi xử lý xương trước.
Jaewon đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng động tác.
Kanghyuk mổ gãy xương đùi như đang viết chữ – nhanh, liền mạch, chính xác. Không run tay. Không lưỡng lự. Không một giọt mồ hôi.
Nhưng Jaewon thấy...
Quầng đen quanh mắt Kanghyuk hơi dày hơn mọi khi.
Có thể anh vẫn thức từ tối hôm qua.
⸻
Ca mổ kết thúc suôn sẻ. Bé trai được chuyển về phòng ICU. Nhưng mẹ bé vẫn chưa tỉnh, do hạ đường huyết và sốc tâm lý.
Jaewon cầm hộp sữa đậu nành, bước vào phòng bác sĩ.
– Giáo sư, uống cái này đi. Em thấy anh chưa ăn sáng.
– Không đói.
– Vậy uống để đỡ gắt. Hôm nay anh mắng y tá hai lần rồi đó.
– Tôi không mắng. Tôi chỉ dạy bảo họ.
– Ai chỉnh em cũng được. Anh chỉnh là em buồn à.
Kanghyuk liếc cậu:
– Cậu dễ buồn vậy ai sống nổi với cậu?
– Có người sống được mà. Ví dụ... giáo sư.
– Tôi sống sót thôi, chưa sống nổi.
Jaewon cười khúc khích, rồi đưa hộp sữa vào tay anh, nói nhỏ:
– Hồi nãy anh xử lý đoạn xương đó cực đỉnh. Em mà bị gãy em cũng muốn anh mổ cho em.
– Cầu trời cậu đừng gãy. Tôi mệt.
– Nhưng nếu em bị... thì anh mổ nha?
– Ờ. Nhưng cậu mà gãy là do tự em lao vào chỗ gãy.
– Em chấp nhận.
Kanghyuk: ...Tôi nên cho cậu này đi khám tâm thần thật không?
⸻
Sau khi làm hồ sơ bệnh án, Jaewon ghé qua phòng bệnh của bé trai. Mẹ bé vừa tỉnh, đang ngồi run rẩy bên giường con.
Cậu bước vào, cúi nhẹ đầu:
– Cháu chào cô. Bé đã qua nguy hiểm rồi ạ. Giáo sư Baek mổ thành công lắm, vết thương ổn định, chỉ cần theo dõi thêm vài ngày thôi.
Người mẹ vừa nghe đến tên "giáo sư Baek" thì nước mắt trào ra.
– Là... là bác sĩ đó sao? Lúc bé con em đưa vào, em cầu trời gặp được người tốt... mà bác sĩ ấy lạnh lùng quá... em tưởng...
– Cô ơi, giáo sư Baek không khó gần đâu. Tại bác sĩ giỏi thì thường không có thời gian an ủi bằng lời. Nhưng tay anh ấy chưa từng run khi cứu ai cả.
Người mẹ sụt sùi, nắm tay Jaewon:
– Cậu dịu dàng ghê... Nhìn cậu là thấy bình an.
Jaewon cười:
– Cảm ơn cô. Em... nghe vậy hoài mà chưa quen.
⸻
Buổi chiều, khi Jaewon ra ngoài sân bệnh viện lấy hồ sơ chuyển viện, cậu thấy Kanghyuk đứng một mình ở hàng ghế đá – nơi ít ai ngồi.
Trên tay anh là tập hồ sơ bệnh án của đứa bé lúc sáng.
Ánh nắng xiên nhẹ qua hàng cây, làm rõ vẻ mệt mỏi trong mắt Kanghyuk – dù anh vẫn đứng thẳng lưng, mặt tỉnh như không .
Jaewon ngồi xuống bên cạnh, đưa anh chai nước mát:
– Giáo sư nhớ bé đó hả?
– Không nhớ. Chỉ... quen.
– Quen gì?
– Tôi từng mổ cho một đứa bé ở Afghanistan. Cũng 7 tuổi. Cũng gãy chân vì bom nổ.
Jaewon ngẩng lên. Lần đầu tiên Kanghyuk nhắc đến quá khứ đó.
– Em tưởng... giáo sư không thích kể chuyện cũ.
– Tôi không thích. Nhưng hôm nay tôi thấy cần nhớ.
Jaewon không nói gì. Cậu rút từ túi áo ra một viên kẹo gừng, bỏ vào tay Kanghyuk.
– Cái này để... không bị đau bụng khi nhớ chuyện buồn.
Kanghyuk không cười. Nhưng cũng không từ chối.
Anh mở kẹo ra. Ngậm một lát. Rồi hỏi:
– Hồi nãy cậu nói gì với mẹ đứa bé?
– Em chỉ nói... anh mổ giỏi, tay chưa từng run.
Kanghyuk quay qua, mắt hơi nheo lại:
– Cậu khen tôi?
– Em đâu có khen. Em chỉ nói sự thật.
– Cậu lúc nào cũng thật lòng vậy sao?
– Với anh thì có.
– Cậu làm vậy để lấy lòng tôi?
– Không. Em làm vậy... để mất lòng người khác.
– ...
– Nhưng mất lòng hết cũng không sao. Em chỉ cần... anh hiểu là đủ.
Kanghyuk không đáp. Nhưng viên kẹo gừng trên môi anh đã mềm dần – như ánh nắng cuối ngày, không nóng nhưng vẫn ấm.
⸻
Tối đó, khi Kanghyuk rời viện, Jaewon còn ở lại phòng bệnh bé trai.
Cậu kể chuyện cho bé nghe, giọng líu lo như hoạt hình:
– Có một bác sĩ giỏi lắm, mặt khó gần, nhưng tay anh ấy là tay của siêu nhân nha.
– Còn có một bác sĩ nữa... hơi ngố, nhưng biết nhìn xui xẻo, nên cứu được nhiều người lắm á.
Bé trai cười nhỏ. Mẹ bé rơm rớm nước mắt.
– Cậu tên gì vậy?
– Jaewon ạ. Yang Jaewon. Nhớ tên em nha.
– Cảm ơn cậu nhiều... Cả hai bác sĩ nữa. Cho em cơ hội giữ con lại.
Jaewon khẽ cười, nhẹ như một lời hứa.
"Em sẽ còn giữ lại nhiều thứ hơn nữa. Kể cả... người mà em thương nhất"
_____
Jaewon chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ trở thành "nhân vật chính trong phòng trà đá bệnh viện".
Nhưng rồi chuyện đó xảy ra, vào một buổi sáng rất bình thường, sau một ca trực rất mệt mỏi, và một... cốc cà phê sữa mà giáo sư Baek để trên bàn cậu.
Không có tờ giấy nào kèm theo. Không có ai nhắn tin.
Chỉ là: có cốc cà phê sữa to bự, đúng vị Jaewon hay uống, đặt đúng góc cậu ngồi.
Và sáng hôm đó... ai cũng thấy.
⸻
– Ủa... cái ly cà phê này ai mua cho Jaewon vậy? – một bác sĩ hỏi.
– Không lẽ cô bé nào thích nhóc đó?
–Cô bé nào mà biết rõ vị cậu ta vậy trời.
– Hay là... giáo sư Baek???
Không khí chợt chững lại nửa giây.
Rồi tất cả... nhao nhao.
– Đừng đùa nha! Giáo sư Baek mà mua cà phê là có động đất á!
– Tui chưa bao giờ thấy ổng mang gì lên cho ai luôn á!
– Chắc không đâu... Hay Jaewon có... thế lực ngầm???
⸻
Jaewon lúc đó vừa bước vào, vẫn còn ngáp ngủ, nhìn thấy cảnh mọi người tụ tập quanh bàn mình thì hoang mang tột độ.
– Có vụ gì... ai sinh nhật hả?
– Không. Mà hôm nay hình như cậu có người hâm mộ giấu mặt nha Jaewon?
– Hả?
– Ly cà phê này của ai?
– ...em tưởng của khoa mua chung...
– Khoa không ai mua vị này hết. Đây là "sữa nửa đường + ít đá + topping espresso + thêm yêu thương", ai nhớ nổi combo này ngoài người uống?
Jaewon ngẩn ra.
Cậu ngồi xuống. Tay chạm vào ly cà phê, vẫn còn ấm.
Trong đầu hiện ra hình ảnh giáo sư Baek – sáng sớm, lạnh lùng, bước vào quán cà phê, đọc tên combo này trước mặt nhân viên.
Không, không thể nào. Anh không làm mấy chuyện đó.
Hay là... anh làm thật?
⸻
Tin đồn lan nhanh như cháy rừng.
Tới trưa, Jaewon ra lấy hồ sơ từ quầy y tá thì nghe một chị hộ lý nói:
– Em Jaewon dễ thương lắm, chắc được giáo sư Baek thương nhất khoa rồi.
– Không chừng là "người được chọn" đó chị.
– Ủa, không phải đùa đâu. Tui thấy giáo sư Baek lúc nào cũng liếc liếc cậu ấy. Hồi bữa còn hỏi "Jaewon có ăn sáng chưa".
– Hỏi vậy mà không có tình cảm là tui đi bằng hai tay!
Jaewon đứng cách đó vài mét, nghe mà muốn... độn thổ.
⸻
Chiều hôm đó, lúc đang cắm cúi chép kết quả xét nghiệm, Kanghyuk bước vào. Jaewon ngẩng lên, định chào, thì thấy mọi người... đồng loạt nhìn hai người như phim truyền hình.
Kanghyuk cau mày:
– Có chuyện gì?
Một bác sĩ trẻ lắp bắp:
– Dạ... không ạ... chỉ là... tụi em đang họp sớm...
– Họp ở khu hồ sơ?
– Tụi em... đang học hỏi cách Jaewon ghi giấy chuyển viện.
– Ờ. Vậy thì học đi.
Rồi anh quay sang Jaewon:
– Cậu theo tôi qua phòng trực ca chiều.
– Dạ...
Tiếng "dạ" đó vang lên như một tiếng chuông đính hôn trong đầu mọi người.
⸻
Tối đến, Jaewon ngồi thừ trong phòng nghỉ, ôm ly cà phê kia mà chưa uống ngụm nào.
Sunwoo vào, đá nhẹ chân cậu:
– Cậu ổn không?
– Không.
– Bị đồn à?
– Ừ. Mà đồn đúng mới sợ.
Sunwoo nhíu mày:
– Gì? Giáo sư thật sự mua cà phê cho cậu?
– Không biết... Nhưng không ai khác biết vị này cả.
– Trừ khi cậu... nói cho người khác biết?
– Không. Tớ chỉ từng lỡ miệng nói trong lần băng vết thương hôm bữa... với giáo sư.
– Ồ.
– Ừ.
– Ồ ồ.
– SUNWOO!
– Cái gì! Tôi có làm gì đâu, chỉ "ồ" thôi!
Jaewon ôm mặt.
– Tớ không muốn bị đồn kiểu... được đặc cách vì "thân với giáo sư".
– Ai bảo cậu thân?
– ...tớ muốn thân.
Sunwoo lắc đầu:
– Tình yêu của cậu nguy hiểm quá, Jaewon à.
⸻
Tối muộn, trong khi đi kiểm tra phòng bệnh, Jaewon bị một bác sĩ lớn hơn kéo vào phòng lưu trữ hồ sơ.
– Jaewon, nói chuyện chút.
– Dạ... có gì không ạ?
– Tôi biết em làm việc rất tốt, bệnh nhân yêu quý. Nhưng... em nên giữ khoảng cách một chút với giáo sư Baek.
– ...Dạ?
– Em biết tính anh ấy rồi đấy. Nóng nảy, trực tính. Nếu em gần gũi quá, dễ khiến người khác hiểu lầm... và dễ gây bất tiện cho chính anh ấy.
– Em...
– Đừng hiểu lầm. Không ai ghét em. Nhưng tốt nhất là đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng công việc.
Jaewon khẽ cúi đầu.
– Em hiểu rồi. Em xin lỗi.
⸻
Tối đó, cậu một mình lên sân thượng bệnh viện. Gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc đã rối vì cả ngày bị động.
Cậu tự hỏi... mình có đang quá tham lam không?
Mê một người là chuyện của riêng cậu. Nhưng nếu nó khiến người đó khó xử... cậu có nên dừng lại?
Trong đầu Jaewon thoáng hiện ra một đốm đen – lần này là từ chính bản thân cậu. Một điềm báo mơ hồ về... mất mát?
⸻
Ngay lúc đó, điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ giáo sư Baek.
"Ngày mai đừng ăn cơm viện. Tôi đặt suất ăn riêng. Không dị ứng đúng không?"
Jaewon nhìn màn hình điện thoại.
Đôi mắt vốn đã long lanh vì gió... giờ long lanh thêm vì cái gì đó khác.
Cậu bấm trả lời:
"Em ăn được tất cả. Miễn là người mời là anh."
⸻
Sáng hôm sau, Jaewon bước vào khoa với gương mặt cười nhẹ – nhưng mắt cậu lộ rõ vẻ thiếu ngủ.
Cậu đã nằm trằn trọc suốt đêm, suy nghĩ về lời khuyên hôm qua. Câu "nên giữ khoảng cách với giáo sư Baek" cứ lặp lại trong đầu, khiến cậu vừa xấu hổ, vừa buồn.
Vừa đặt chân vào phòng, cậu thấy một hộp giấy nhỏ trên bàn mình, buộc nơ cẩn thận.
Sunwoo nhướn mày:
– Gì nữa đó?
Jaewon mở ra.
Bên trong là một phần cơm kiểu Hàn cao cấp, còn nóng. Đính kèm một tờ note nhỏ, chữ viết hơi cứng nhưng ngay hàng thẳng lối:
"Ăn đi. Không ăn là tụt đường huyết."
Sunwoo nhìn sang, huýt sáo:
– Lại nữa hả?
– Tớ không biết nói gì luôn á...
– Thôi khỏi. Có người đang ghen ngoài kia kìa.
⸻
Quả nhiên, chưa tới 5 phút, chị bác sĩ nội trú tên Yejin – người khá thân với trưởng khoa – bước vào. Cô ta không giấu được ánh mắt khó chịu khi thấy Jaewon vừa ăn vừa... đỏ mặt.
– Cậu đúng là có số hưởng thiệt ha, bác sĩ Yang.
– Dạ?
– Mới vào khoa được mấy tháng mà đã được giáo sư Baek quan tâm dữ vậy. Bọn này làm mấy năm còn chưa bao giờ được ảnh hỏi "ăn chưa".
Jaewon vội vàng nuốt miếng cơm:
– Dạ... em cũng bất ngờ lắm chị. Em đâu dám mong gì đâu ạ...
– Chắc tại em... khéo miệng hơn người ta. Hoặc là biết "chọn người mà nịnh".
Sunwoo đang đứng gần đó, cau mày định lên tiếng thì...
– Ai nói cậu ấy nịnh?
Giọng Baek Kanghyuk vang lên từ cửa phòng – lạnh đến độ nhiệt độ trong phòng tụt ba độ ngay lập tức.
Mọi người quay lại, giật mình.
Kanghyuk tiến vào, đứng thẳng lưng như thường lệ, nhưng ánh mắt rõ ràng khó chịu hơn thường ngày.
– Có ai trong khoa nghĩ Jaewon là loại người nịnh bợ để được ưu ái?Dơ tay lên đi
Không ai dám thở mạnh.
Kanghyuk nhìn thẳng vào bác sĩ Yejin.
– Nếu có, nói thẳng ra. Tôi nghe.
Yejin cứng họng, ấp úng:
– Dạ... em chỉ nói đùa...
– Tôi không thấy vui.
– Em xin lỗi...
Kanghyuk quay sang mọi người:
– Ai ở đây từng thấy Jaewon bỏ trực? Làm sai thao tác? Không chăm sóc bệnh nhân?
Không ai trả lời.
– Cậu ấy làm việc tốt, được bệnh nhân tin tưởng. Tôi cho ăn vì cậu ấy làm mười mấy tiếng không nghỉ – không phải vì tôi thiên vị.
Rồi anh nhìn lại Jaewon – ánh mắt dịu đi chút.
– Còn nếu tôi có thiên vị... thì sao?
– Tôi chọn người đáng để tôi quan tâm. Vậy có vấn đề gì không?
Phòng im phăng phắc.
Kanghyuk rời khỏi, để lại bầu không khí như có tiếng sét vừa đánh ngang qua lòng người.
⸻
Jaewon đứng hình mất mấy giây.
Rồi cậu... cúi đầu, lặng lẽ dọn hộp cơm, không ăn nổi nữa. Sunwoo kéo tay cậu:
– Cậu đi đâu?
– Tớ cần... hít thở chút.
Cậu đi thật nhanh. Trong lòng vừa ấm, vừa... run.
Giáo sư Baek vừa tuyên bố công khai chọn mình trước mặt cả khoa.
⸻
Tối hôm đó, khi Kanghyuk vào phòng nghỉ để xem xét hồ sơ nội trú, anh thấy trên bàn có một tờ giấy được gấp tư, và một hộp sữa dâu nhỏ – loại mà chỉ có Jaewon hay uống.
Anh mở tờ giấy ra.
Bên trong là một bức vẽ tay nguệch ngoạc, bằng bút chì, trên giấy trắng. Nhìn sơ thì chẳng hiểu là gì, nhưng nếu nhìn kỹ thì...
Có một người đàn ông mặc áo blouse, tay cầm dao mổ như kiếm. Mặt nhăn nhó, tóc dựng, và đằng sau lưng là... một chiếc áo choàng bay bay như siêu nhân.
Bên cạnh vẽ một người nhỏ hơn, tay ôm hộp cơm, cười như con mèo.
Phía dưới là dòng chữ nhỏ, hơi nghiêng, dễ thương hết sức:
"Giáo sư trong mắt em là siêu anh hùng.
Dù mặt hơi nhăn nhó và khó ưa nhưng anh thật sự là một người rất tuyệt vời"
– Jaewon
Kanghyuk nhìn tờ giấy.
Anh không cười.
Nhưng... gấp nó lại rất nhẹ nhàng. Cẩn thận.
Rồi cho vào hộc tủ cá nhân – chỗ không ai được đụng tới.
Chai sữa dâu thì... anh không uống. Nhưng để lại trên bàn, như một cách nói:
"Tôi nhận. Nhưng đừng tưởng tôi dễ dụ."
⸻
Cùng lúc đó, Jaewon đang trực đêm ở phòng bệnh số 18. Cậu vừa cắm truyền xong cho bệnh nhân thì điện thoại rung:
"Hôm nay tôi uống cà phê. Vị cậu chọn.Cũng không tệ."
Cậu cắn môi, bật cười.
Rồi bấm lại:
"Còn sữa dâu thì sao ạ?"
"Ngọt quá. Nhưng cũng không tệ."
"Em có thể pha trà cho anh lần sau."
"Cậu đừng làm trò linh tinh trong phòng tôi là được."
Jaewon nhìn màn hình điện thoại, rồi cười như đứa ngốc.
Trong lòng cậu, có một cái gì đó đang lớn dần – rất nhẹ, rất âm thầm, nhưng ấm áp và chắc chắn.
Giáo sư Baek có thể không dịu dàng với ai cả. Nhưng với em... hình như là đang bắt đầu học cách đó rồi.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com