Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vận xui 3

Thứ Sáu, trời âm u, mây kéo đầy không báo trước mưa.

Jaewon ngồi trong phòng trực, tay cầm xấp hồ sơ in nháp. Mắt cậu dán vào cái dòng tên in đậm: Baek Kanghyuk – phê duyệt phẫu thuật ngoại trú.

Hồ sơ này cần chữ ký của giáo sư Baek trước 8h sáng mai. Mà giờ đã gần 8h tối, anh vẫn chưa về – kẹt trong phòng mổ từ chiều.

Jaewon nhìn cái đồng hồ treo tường, rồi liếc điện thoại. Không tin nhắn. Không cuộc gọi nhỡ.

Sunwoo ngồi đối diện cậu, vừa cầm thìa húp cháo vừa hỏi:

– Còn chờ giáo sư hả?

– Ừ. Cần ký cái này gấp. Để mai đưa là trễ.

– Vậy giờ làm sao?

– Chắc... qua nhà anh ấy luôn.

Sunwoo khựng lại.

– Cậu nói gì cơ?

– Qua nhà. Đưa tận nơi.

– Cậu biết nhà ổng à?

– Ổng từng viết địa chỉ trên bìa hồ sơ lần trước mà. Tớ nhớ.

Sunwoo nhìn Jaewon một lúc, rồi thở dài:

– Tôi không biết nên nói cậu gan, hay nên báo cảnh sát...

Jaewon đi taxi đến khu Daehyeon-dong – một khu phố cũ ở gần trung tâm Seoul, vốn nổi tiếng với những ngôi nhà có tuổi đời bằng... cả cuộc đời của người sống trong đó.

Cậu bước xuống xe, nhìn quanh.

Trái tim lặng một nhịp.

Trước mặt là một căn nhà nhỏ màu trắng ngà, tường có vài vết nứt mờ, mái ngói cũ phủ rêu, nhưng vườn trước lại được chăm rất kỹ – hoa cúc, mấy chậu bạc hà, một gốc đào nhỏ trổ vài lá non.

Cậu nhìn lại địa chỉ trên giấy. Đúng rồi.

Đây là nhà giáo sư Baek?

Cậu bước đến, nhấn chuông. Cánh cổng gỗ kẽo kẹt mở ra – không phải tự động, mà bằng tay.

Một bà cụ tóc bạc, nhỏ con nhưng ánh mắt và gương mặt lại rất hiền lành, xuất hiện sau cánh cửa.

– Cháu là...?

– Dạ, cháu là Jaewon. Yang Jaewon. Bác sĩ cùng khoa với giáo sư Baek ạ. Cháu... có chút giấy tờ cần anh ấy ký gấp...

– À, cháu là "Jaewon ngốc" đúng không?

Jaewon giật mình:

– Dạ!?

– Nó hay gọi vậy khi kể chuyện làm ở viện.Nhưng yên tâm nha nó không ghét cháu đâu,còn cười nữa .

Jaewon đỏ mặt.

– Dạ... cháu chỉ hơi dễ dụ thôi ạ...

Bà cười hiền:

– Vào nhà đi. Nó chưa về đâu. Mổ xong chắc tạt qua mua gì cho bà rồi mới về.

Jaewon lưỡng lự.

– Cháu... vào được ạ?

– Nhà bà chứ có phải biệt thự nhà tổng thống đâu mà sợ.

Bên trong nhà... đúng kiểu xưa.

Tường ố chút màu thời gian. Sàn gỗ bóng nhưng cũ. Tủ gỗ sậm màu, đèn vàng treo trần. Trên tủ là một khung hình ông cụ mặc hanbok, bên cạnh là ảnh Kanghyuk lúc học y – tóc rối, cười nhạt, đứng cạnh bà.

Cậu nhìn quanh, lòng dâng lên cảm xúc lạ.

Một người như Kanghyuk – giáo sư trẻ, từng làm việc quốc tế, lương cao – mà vẫn ở đây.

Chắc vì bà.

Jaewon ngồi xuống sàn, khép nép khoanh hai chân lại như gái mới lớn.
Bà nội rót nước, đặt khay trước mặt cậu.

– Cháu uống trà gừng nha. Tối rồi, uống cái này cho ấm bụng.

– Dạ... cảm ơn bà ạ.

– Cháu ngoan ghê. Lại còn đẹp trai.

Jaewon bật cười khẽ.

– Cháu chỉ được cái... hay cười.

– Hay cười là tốt rồi. Nhưng đôi mắt cháu hay lo lắng.

Jaewon khựng lại.

Bà nhấp một ngụm trà, rồi nhìn cậu, ánh mắt đột nhiên sắc sảo:

– Cháu thích nó, đúng không?

Câu hỏi như một cú đấm thẳng vào trái tim nhỏ bé của jaewon

Jaewon lúng túng:

– Cháu... cháu...

– Không cần giấu. Bà già này nhìn ra hết.

– Dạ... cháu... có chút tình cảm. Nhưng cháu không có ý làm phiền đâu ạ...

– Cái thằng đó – lạnh ngoài nóng trong. Người như cháu... là lửa nhỏ đủ ấm cho nó rồi.

Jaewon tròn mắt. Không nghĩ bà lại nói vậy.

Bà nhìn về phía khung ảnh ông:

– Từ nhỏ, nó ở với bà. Ba mẹ ly dị, bỏ đi, không ai chịu nuôi nó. Bị bạn bè trêu, nó không khóc, chỉ về ôm bà rồi bảo "sau này cháu kiếm nhiều tiền mua nhà to cho bà".

– Nhưng nhà này đâu có to...

– Bà không chịu dọn. Tại nhà này còn hơi thở của ông nó, bà không đi.

Jaewon lặng người.

Bà cười:

– Nó cãi suốt, dỗi suốt. Nhưng rồi vẫn ở đây. Sáng nào cũng rót trà cho bà. Tối nào cũng kéo chăn bà ngủ. Nhưng bà biết... một ngày nào đó, bà đi rồi, nó sẽ lại một mình.

Bà nhìn Jaewon:

– Cháu có thể... giữ nó ở lại thế giới có người thương không?

Jaewon nuốt nước bọt. Rồi cúi đầu thật thấp:

– Cháu hứa. Dù sau này... cháu có là gì đi nữa, cháu vẫn sẽ ở cạnh anh ấy. Không để anh cô đơn.

Bà khẽ gật đầu, mắt ánh lên dịu dàng.

– Vậy tốt rồi.

Bên ngoài có tiếng xe dừng lại.

Bà nhỏ giọng:

– Nó về rồi đó. Cháu ngồi chơi, bà vô lấy bánh.Ở lại ăn cùng bà nhé.

Jaewon gật đầu nhanh chóng .

Nhưng không nhanh bằng tiếng mở cửa rầm! ngay sau đó.

Kanghyuk đứng ở cửa, túi rau củ trong tay. Mắt anh đảo một vòng – và dừng lại ngay Jaewon đang ngồi...

– Cậu làm gì ở đây?

– Dạ! Em đưa hồ sơ! Gấp!Em không có phá hoại gì hết á! Em ngoan mà!!

-Đưa xong rồi sao không về đi ?

Giọng Baek Kanghyuk vang lên sắc như lưỡi dao phẫu thuật. Jaewon giật nảy, đứng bật dậy như học sinh bị bắt quả tang đang chơi điện thoại giữa giờ kiểm tra.

– Dạ! Em... em không cố ý đâu ạ! Em chỉ tới đưa hồ sơ! Tại... tại bà mời vào! Em không xâm phạm tư gia!Em thề em ngoan lắm!

– ...

– Em còn chưa đụng cái gì hết! Chỉ... ngồi, uống nước gừng, nói chuyện với bà thôi!

Kanghyuk cau mày nhìn Jaewon – như thể đang cân nhắc nên đuổi ra bằng giọng hay bằng chân.

– Cậu thấy cái hình trong phòng khách rồi đúng không?

– Dạ... ờm, thấy...

– đọc gì chưa?

– Dạ chưa! Em mù chữ khi bước vào! Em quên hết luôn bảng chữ cái!

– ...

Baek Kanghyuk thở ra rất nhẹ – kiểu thở của người đang cố không quát vào mặt người đối diện vì có... bà đứng sau lưng.

Bà nội bước ra từ bếp, tay cầm khay bánh khoai nóng hổi, giọng ung dung:

– Cháu về rồi đó hả?

– Dạ.

– Giận gì cái cậu nhỏ vậy? Nó tới đưa giấy tờ mà. Bà mời vô đó.

– Con không giận. Con chỉ... bất ngờ.

– Bất ngờ vì có người đến nhà con, hay bất ngờ vì bà mời cậu đó uống trà?

– Bà à...

– Hay bất ngờ vì thằng bé đẹp trai?

Jaewon suýt làm rớt tập hồ sơ. Kanghyuk đứng hình mất mấy giây.

– Bà! Con... Không có!

– Bà nói Jaewon đẹp trai, chứ có nói con nói đâu.

Kanghyuk nhíu mày, ngồi xuống bàn như để trốn bầu không khí đang bị bà mình đốt cháy từng inch.

Jaewon vội vàng cúi đầu:

– Cháu... xin lỗi nếu làm phiền ạ. Tại hôm nay giáo sư mổ trễ, hồ sơ này cần ký gấp nên cháu...

– Được rồi, đưa đây.

Kanghyuk cầm bút ký cái "xoẹt" – rất nhanh, rất gọn, rất... thiếu kiên nhẫn.

Nhưng rồi anh nhìn lên:

– Cậu uống gì rồi?

– Dạ... trà gừng...

– Bà, trà gừng buổi tối có đường không?

– Có. Sao?

– Tên nhóc này hay tụt đường huyết khi trực đêm.

Jaewon quay phắt sang nhìn Kanghyuk, mắt mở to.

– Ủa... sao giáo sư biết ạ?

– Cậu tưởng tôi không biết gì à?

– Em tưởng giáo sư... không quan tâm...

– Cậu tưởng nhiều thứ quá đó Jaewon.

Bà ngồi xuống cạnh Jaewon, cười khẽ:

– Nó ngoài miệng thì "thằng ngốc này, đừng để chết đói", chứ lần nào đi làm cũng nhắc "hôm nay Jaewon ăn gì chưa".

Jaewon đỏ mặt. Kanghyuk cúi đầu, uống ngụm nước như để giấu cái tai bắt đầu đỏ lên.

Không khí sau đó dịu lại.

Bà nội gắp bánh khoai, đặt vào chén Jaewon.

– Ăn thử đi con. Bà làm theo công thức cũ ông nội con từng thích. Giòn ngoài, mềm trong.

Jaewon cầm lên, thổi phù phù.

– Ngon thiệt ạ! Dẻo, thơm, không ngọt gắt. Giống kiểu... nhà!

– Nhà thì phải ấm chứ.

– Dạ... đúng là ấm thiệt.

Kanghyuk từ nãy không nói gì, nhưng mắt anh lặng lẽ quan sát Jaewon suốt – nhất là lúc cậu cười vui sau một miếng bánh nóng.

Có lẽ vì từ lâu, anh đã không thấy ai ăn trong nhà mình mà vui vẻ vậy.

Sau khi ăn xong, Jaewon đứng dậy định xin phép về.

– Cháu phải về trực đêm nữa. Cảm ơn bà vì trà và bánh ạ. Cảm ơn giáo sư vì... chữ ký.

– Cậu tự ý vào nhà tôi, ăn bánh, uống trà, rồi còn cảm ơn tôi?

– Dạ... tại em lỡ... hơi vui... hơi no...

– Về sớm đi. Đường trơn.Sắp mưa đó.

– Dạ...

– Đợi tôi lấy dù.

Kanghyuk đứng dậy, đi ra cửa.

Jaewon quay sang bà, cúi đầu thật thấp:

– Cảm ơn bà... vì tất cả. Cháu hứa những gì cháu nói lúc nãy, cháu không nói chơi.

Bà nhìn cậu, gật đầu:

– Bà tin cháu. Và bà hy vọng... nó cũng sẽ học cách tin tưởng ai đó .

Khi bước ra cổng, Kanghyuk đưa dù cho Jaewon.

Cậu ngơ ngác:

– Anh không ra tiễn em ạ?

– Tôi không thích mưa.

– Ủa? Nhưng anh từng ở Afghanistan mà?

– Ở đó nắng gắt, không mưa.

– À...

– Cầm dù đi. Ướt rồi cảm lạnh, đừng làm phiền tôi xin ngày nghỉ cho cậu.

Jaewon cầm dù, mỉm cười:

– Giáo sư thiệt ra là người dễ thương mà hay giả bộ dữ tợn.

– Cậu muốn ở lại luôn không?

– ...em muốn đó. Nhưng em phải về. Để còn được gặp anh ở viện.

Kanghyuk không đáp. Chỉ đóng cửa lại đi vào nhà

Jaewon vừa đi vừa nhảy chân sáo dưới dù. Trong lòng cậu đang có một thứ gì đó... căng phồng như bánh mì nóng mới ra lò.

Bà của anh thích mình rồi.
Vậy... bao giờ tới lượt anh thích mình đây nhỉ?

Jaewon về đến viện khi đã hơn 10 giờ đêm.

Mưa nhẹ, mỏng như tơ, đủ để đôi giày trắng ướt phần mũi. Nhưng tâm trạng cậu thì ấm ơi là ấm – giống như vẫn còn dư âm hơi trà gừng và tiếng cười khúc khích của bà nội giáo sư Baek vang vọng bên tai.

Cậu đi qua hành lang tầng 7 – nơi ánh đèn vàng dịu, hơi vắng – vì đa số phòng đã tắt bớt điện sau giờ thăm bệnh.

Đang lúi húi lôi áo khoác trực ra thay thì...

– Ê, Yang Jaewon.

Tiếng gọi đó – không to, không nhỏ, nhưng đủ lạnh lùng để Jaewon thấy gáy mình lạnh hơn cả gió ngoài mưa.

Cậu quay lại.

Yejin – bác sĩ nội trú khóa trên – đang đứng khoanh tay bên bàn trực, tay cầm cốc cà phê.

– Dạ?

– Mới từ nhà giáo sư về à?

Câu hỏi sắc như kim mổ. Jaewon cứng người mất một nhịp.

– Ơ... sao chị biết...?

– Cái ô kìa. Của giáo sư Baek. Cả khoa biết ổng chỉ dùng loại đó – đen nhám, cán tròn, mua bên Nhật, chứ không mua ở Hàn.

Jaewon nhìn chiếc dù trong tay mình. Đúng là loại "chỉ có anh Baek mới mua".

Cậu nuốt nước bọt.

– Em... em có việc phải đưa hồ sơ ạ...

– Hồ sơ quan trọng đến nỗi phải đến nhà riêng lúc tối muộn?

– Dạ...

Yejin nhếch môi. Không hẳn là cười, mà là một kiểu... không tin hay chế giễu .

– Cũng giỏi thật. Vừa mới vào khoa mấy tháng, đã thân được với giáo sư đến mức biết nhà, được mời vào. Chị làm ba năm còn chưa biết ổng ở đâu.

– Em... em không có ý gì đâu ạ...

– Không có ý mà tối tối ghé nhà người ta, dùng dù người ta?

– Em chỉ...

– Chị nói cho biết – khoa này không phải nơi để yêu đương. Đặc biệt là với người có quyền ký đánh giá nội trú.

Jaewon cảm thấy tim mình lạnh đi

Sau đó Yejin quay lưng đi. Nhưng câu nói vẫn đọng lại như vết khâu hỏng:

"Khoa này không phải nơi để yêu đương."

Jaewon đứng đó, ngơ ngác. Tay vẫn cầm chiếc dù đen mà cậu từng nghĩ là... kỷ niệm nho nhỏ.

Giờ, cậu không chắc nữa.

Sáng hôm sau, Jaewon đến viện sớm như mọi ngày. Cậu cố gắng cư xử bình thường, tươi cười, pha cà phê cho cả phòng như mọi lần.

Nhưng cậu nhận ra – một số ánh mắt trong khoa đã khác đi.

Không thù ghét. Nhưng có gì đó... tò mò, soi xét.

Sunwoo thấy cậu trầm xuống, liền kéo qua một góc.

– Này, sao mặt như vừa mổ ruột thừa thất bại vậy?

– Tớ... tối qua bị chị Yejin hỏi chuyện.

– Vụ đến nhà giáo sư?

– Ừ...

Sunwoo nhăn mặt:

– Biết ngay. Cái bà chằn lửa đó lâu nay vốn có ý với giáo sư Baek mà. Mấy lần cùng trực còn chủ động mang cà phê cho ổng – ổng còn chẳng thèm nhận.

– Tớ đâu cố tình...

– Biết rồi. Nhưng người khác thì không nghĩ vậy.

– Vậy... tớ nên tránh anh Baek à?

– Tránh được không?

– Không...

– Vậy thì đừng né. Chỉ cần đừng làm gì khiến cậu hối hận.

Trong lúc Jaewon vẫn đang ngồi yên nghĩ ngợi, thì tiếng giày vang lên sau lưng. Nhanh, đều, quen thuộc.

Cậu chưa kịp quay lại thì một giọng trầm đã cất lên:

– Cà phê pha sai rồi.

– Dạ?

– Tôi dặn 1/2 shot espresso, 3 phần sữa, không đường. Cậu cho tôi uống cái gì vậy?

Jaewon nhìn ly cà phê trong tay giáo sư Baek. Rồi cậu thầm thở phào.

À thì... giáo sư vẫn như mọi khi – lạnh lùng, khó tính, nhưng... vẫn nhận đồ uống từ cậu.

Cậu nhăn mũi:

– Dạ để em pha lại.

– Không cần. Lỡ uống rồi.

– Giáo sư mà uống đồ pha sai? Kỳ lạ nha...

– Chỉ là... tạm tha lỗi vì cậu đem hồ sơ đúng giờ.

Jaewon cười khẽ. Nhưng rồi nhớ ra chuyện khác, mặt cậu bỗng nghiêm lại:

– Giáo sư...

– Gì?

– Có phải... em đến nhà anh làm người khác hiểu lầm không?

Kanghyuk ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Jaewon.

– Sợ à?

– Không... nhưng em không muốn... gây phiền phức cho anh.

– Cậu không gây phiền. Chỉ cần cậu đừng nói mấy thứ như "em ngoan mà" trước mặt bà tôi nữa.

– Em nói thật mà!

– Vấn đề là... bà tin.

– Thì có sao? Bà thích em.

Kanghyuk dừng lại, mắt nheo lại như vừa nghe một câu quá trớn.

–Tự tin quá ha?

– Nhưng em nói đúng mà. Bà nói em đáng tin. Nên... dù người khác hiểu lầm, em vẫn ở cạnh anh được chứ?

– Cậu định đứng cạnh tôi đến bao giờ?

Jaewon mỉm cười, không trả lời.

Nhưng trong lòng, cậu đã lặng lẽ nghĩ:

"Đến khi nào anh không cần ai che chắn nữa.
Hoặc... đến khi anh nhận ra, em không chỉ là người che chắn."

Sáng hôm đó, khoa ngoại chấn thương đang trong ca khám bệnh định kỳ.

Không khí vốn đã bận rộn, nay càng hối hả hơn vì có tin:
Bà nội của giáo sư Baek Kanghyuk đến viện.

Jaewon đang lúi húi lật hồ sơ cho bệnh nhân thì bị một y tá kéo thì thầm:

– Bà nội của giáo sư đến rồi đó. Nhìn dễ thương lắm luôn.

–Hả?

– Nghe đâu muốn đi khám lưng. Nhưng mà... hình như còn mục đích khác.

– Khác?

Y tá liếc nhìn ra hành lang:

– Ổng đang đi cạnh bà, mà mặt thì căng như sắp mổ nội tạng sống ấy . Mà bà thì cười quá trời, còn... ủa?

Cô ngừng nói giữa chừng.

Jaewon quay đầu.

Đập vào mắt cậu là Kanghyuk mặc blouse trắng,đang đẩy ghế lăn cho bà nội.

Bên cạnh, bà cụ tay cầm giỏ hoa quả, mắt lia nhìn từng người như đang... tìm kiếm cháu dâu tương lai.

Jaewon muốn trốn. Nhưng không kịp.

Vì đúng lúc đó, bà nội nhận ra cậu.

– Ủa, Jaewon! Cháu cũng có ca sáng nay à?

Toang.

Cả khu trực ngẩng lên.

Cái tên "Jaewon" thoát ra từ miệng bà – với một giọng quá đỗi thân thương – như một quả bom nhỏ thả xuống dãy phòng lặng như tờ.

Jaewon cười méo miệng:

– Dạ... cháu... đang trực ạ...

– Hôm nay bà đi khám một chút. Mà cũng muốn tới coi chừng cháu chút. Coi có bị ai ăn hiếp không.

– Dạ!? Ai dám ăn hiếp cháu ạ!

Kanghyuk đứng bên cạnh, gắt khẽ:

– Bà. Đừng nói lung tung.

– Gì chứ? Bà nói đúng mà. Người ta nhỏ nhẹ vậy, đáng yêu vậy, không bảo vệ thì để ai bắt nạt nó sao?

Jaewon nghe xong muốn độn thổ.

Một bác sĩ nội trú khóa trên tiến lại:

– Cháu chào bà .Bà khỏe không ạ?

– À, khỏe, khỏe. Cảm ơn cháu. À... cháu là Sunwoo đúng không?

– Dạ!

– Bà nghe Jaewon kể.

Sunwoo vừa cười vừa quay đầu nhìn Jaewon đầy sát khí:

"Cậu kể gì với bà ổng vậy!?!"

Jaewon cười chết trân.

– Bà ơi, cháu... dẫn bà đi siêu âm lưng nha. Đỡ làm phiền giáo sư...

– Thôi được rồi. Thằng kia bận thì đi với Jaewon của bà cũng được. Ít ra có người dễ thương cạnh bà.

Kanghyuk nhíu mày:

– Bà à...

– Jaewon đẩy bà đi đi,bà nhức đầu rồi

Jaewon đẩy xe lăn đưa bà đi siêu âm.

Trên đường, bà vẫn tíu tít:

– Dạo này jaewon của bà sao rồi?

– Dạ?Cháu vẫn bình thường thôi ạ

–Nãy có một cô nội trú nhìn bà với cháu quài,chắc ghen

– Ghen gì ạ?

– Vì cháu được thằng nhóc kanghyuk quan tâm.

– Hông có đâu ạ. Giáo sư dữ với cháu suốt...

– Nhưng chịu uống cà phê cháu pha, chịu để cháu lù lù trong phòng khách mà không đuổi về... Thế là hiếm rồi đó.

– Bà ơi...

– Hả?

– Nếu... nếu sau này cháu có bị người ta hiểu lầm, hay bị chỉ trích... vì cháu quý giáo sư á... bà có buồn không?

Bà quay lại nhìn Jaewon, ánh mắt đột nhiên trầm xuống.

– Cháu định buông à?

– Không... chỉ là... ở viện này, người ta để ý nhau từng chút một.

– Vậy thì cháu càng phải đứng vững.

– Nhưng...

– Càng khó khăn thì càng đáng giữ. Như nó đó – Kanghyuk – thời nhỏ bị cả lớp tẩy chay, bị gọi là "đứa không cha không mẹ". Nhưng vẫn học, vẫn đỗ y, vẫn đi làm để lo cho bà.

Bà chạm nhẹ tay lên mu bàn tay Jaewon:

– Nếu cháu định thương nó, thì đừng kiểu sợ hãi.Phải thương kiểu dám đứng trước nó mà nói:

"Mặc kệ người khác nghĩ gì, em vẫn chọn anh."

Jaewon im lặng rất lâu.

Rồi cậu gật đầu.

– Dạ.

Sau khi siêu âm xong, cậu đẩy bà quay lại khoa.

Vừa vào, thấy Kanghyuk đang đứng nói chuyện với nhóm bác sĩ – Yejin cũng có ở đó.

Bà nội nhìn quanh, như muốn thêm chút trò vui trước khi về.

– À, hôm trước Jaewon đến nhà bà, ngoan lắm nha.

Mọi ánh mắt quay sang.

Yejin mím môi.

– Dạ, cháu cũng từng nghe cậu ấy đến...

– Đến mà không cần mời. Còn mang bánh cho bà.Giờ bà coi như... có cháu thứ hai rồi đó.

Kanghyuk ho nhẹ.

– Bà...

– Cái gì? Bà nói đúng mà.

Jaewon đứng sau ghế bà, chỉ muốn biến thành ốc sên chui vào gầm bàn.

Sunwoo khúc khích cười bên tai:

– Cậu chính thức thành "bạn đời tương lai" trong mắt bà rồi đó.

Sau khi bà về, không khí trong khoa hơi im hơn bình thường. Nhưng Jaewon thấy... lòng mình không hề bất an.

Vì cậu biết, đã có một người đứng về phía cậu. Một người già, nhưng mắt sáng hơn bất kỳ ai.Và quan trọng người đó quyền lực

Chiều hôm đó, khi Jaewon đang viết tường trình sau ca mổ, có người đến đưa cho cậu hộp bánh ngọt từ tiệm cậu thích.

Không nói gì, chỉ đặt lên bàn rồi bỏ đi.

Jaewon mở hộp.

Một miếng giấy nhỏ gấp đôi, chữ viết nghiêng ngả nhưng quen:

Bà dặn tôi cảm ơn.
Bảo lần sau cậu tới nhớ mua trà sen, đừng trà gừng.

Jaewon bật cười.

Trong lòng cậu lúc này, mọi ánh mắt soi mói đều trở thành tiếng vỗ tay nền cho một niềm vui rất riêng đang lớn dần.

Đêm đó, Baek Kanghyuk ngồi trong phòng đọc sách, ánh đèn bàn vàng nhẹ phủ lên sống mũi cao thẳng, hắt bóng lên vết sẹo mờ nơi quai hàm trái – vết sẹo Jaewon từng nói:

"Trông dữ nhưng lại hợp anh ghê."

Anh nhấc chén trà, nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Ánh mắt không rời khỏi tờ báo y học trước mặt, nhưng đầu... chẳng còn ở đó nữa.

Anh đang nghĩ đến Jaewon.

Lại nghĩ nữa.

Và điều đó khiến anh cau mày.

Baek Kanghyuk là kiểu người sống lý trí.

Từ nhỏ đã học cách gạt bỏ cảm xúc.
Khi bạn bè xì xào về việc ba mẹ anh bỏ đi – anh gồng lên học giỏi.
Khi ông nội mất – anh không khóc, chỉ siết chặt tay bà.
Khi sang Afghanistan – anh học cách giành sự sống trong lằn ranh cái chết, để về Hàn kiếm thật nhiều tiền cho bà nội sống sung túc.

Nhưng khi đứng trước Jaewon...

Anh lại thường xuyên mất tập trung.

Cậu nhóc đó quá kỳ lạ.

Hay cười. Cười mọi lúc, mọi nơi, như thể không biết đau buồn là gì.

Nhưng ánh mắt lại hay buồn. Nhất là khi thấy bệnh nhân già co người vì đau, hay lúc nghe tin trẻ em bị hủy ca mổ vì thiếu thiết bị.

Cậu vừa ngây ngô, vừa tinh tế.

Vừa hậu đậu, vừa biết cách làm người khác thấy... nhẹ lòng.

Và đặc biệt hơn cả: cậu không sợ anh.
Cậu bước vào thế giới của anh bằng dáng đi chậm rãi, nụ cười toe toét và lòng tốt không biết mệt.

Baek Kanghyuk chống cằm, nghĩ lại cảnh Jaewon ngồi nói chuyện với bà anh – nhỏ nhẹ, lễ phép, nhưng có một thứ khiến bà bật cười liên tục: sự thật lòng.

Bà thích cậu. Thậm chí... bênh cậu hơn bênh cháu ruột.

Kanghyuk thở dài.

"Jaewon không phải kiểu người có thể tồn tại lâu trong nơi khắc nghiệt như ngành y này," – anh từng nghĩ vậy.

Nhưng đến giờ... cậu vẫn tồn tại.

Còn khiến anh lúng túng – thứ cảm xúc anh ghét nhất.

Điện thoại rung.

Tin nhắn đến từ nhóm nội trú:

"Ngày mai Jaewon phải đi hỗ trợ ca nội soi khẩn ở khu khác.
Tạm rút khỏi team mổ giáo sư Baek trong 2 ngày."

Kanghyuk nhìn chằm chằm vào dòng tin, không hiểu sao thấy hơi... bực.

Chỉ 2 ngày.

Chỉ là một ca hỗ trợ.

Nhưng tự nhiên căn phòng yên ắng lại khiến anh thấy... thiếu.

Sáng hôm sau, ca mổ của Kanghyuk bắt đầu lúc 9 giờ. Đúng giờ, đúng quy trình, đúng tốc độ.

Nhưng không có tiếng "Giáo sư, em đưa kéo."

Không có ai đứng bên trái nhẹ nhàng gỡ tóc khỏi khẩu trang mỗi khi bị vướng.

Không có cậu nhóc hay lúng túng hỏi mấy câu như:

– "Giáo sư, sợi chỉ này là 4-0 hay 5-0 vậy ạ?"
– "Tay em đụng nhầm vai anh, xin lỗi nha."
– "Em đem cà phê nè, thử lại đúng công thức chưa?"

Không có gì hết.

Chỉ là ca mổ bình thường.lạnh tanh.

Kết thúc ca, Kanghyuk bước ra phòng nghỉ, lấy nước. Vừa ngồi xuống thì Jangmi đi ngang, ngó đầu vào:

– Giáo sư à, cà phê sáng nay không có ai pha cho nha. Tự pha đi. Em không phải Jaewon đâu.

Kanghyuk nheo mắt:

– Cô muốn bị điều đi khoa cấp cứu à?

Sunwoo cười hề hề rồi biến mất.

Kanghyuk nhìn ly nước lọc, khẽ bật cười.

Chết tiệt thật. Mọi người đều nhận ra.

Tối đó, anh về nhà.

Bà đang xem lại tập phim truyền hình cũ, tay vừa đan len vừa nói:

– Hôm nay Jaewon đi đâu vậy?

– Bị điều đi hỗ trợ khoa khác hai hôm.

– Vậy à... Thảo nào nhà mình vắng tiếng cười.

Kanghyuk không đáp.

Một lúc sau, bà hỏi tiếp:

– Cháu thích nó không?

– ...Bà.

– Không phải bà gán ghép gì. Bà chỉ hỏi – cháu có thích không?

– Không có.

– Vậy sao hôm nay về sớm?

– Không có lý do gì cả.

– Ừ. Không lý do... mà tự dưng thấy nhà trống.

Đêm đó, anh mơ.

Một giấc mơ không rõ nét, nhưng có tiếng ai đó gọi anh giữa hành lang trắng toát:

– "Giáo sư ơi! Cẩn thận cái xô nước đằng sau!"

– "Giáo sư, anh sắp vấp..."

– "Giáo sư, coi chừng!"

Anh quay lại.

Không thấy ai.

Chỉ có một chiếc áo blouse nhỏ hơn đang bay nhẹ về phía cửa, như bị kéo theo cơn gió.

Anh vươn tay – không kịp.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm. Nhìn lịch.

Còn một ngày nữa Jaewon mới về.

Anh thở dài, nhắn tin:

"Ngày kia cậu về đúng giờ. Đừng tới trễ."

Gửi xong... xóa tin nhắn.

Viết lại:

"Tôi không có ai pha cà phê. Lần sau đi đâu thì báo."

Lại xóa.

Viết cái ngắn nhất:

"Mai về đúng giờ."

Bấm gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com