Vận xui 4
Sáng thứ ba, trời âm u, mưa lất phất.Yang Jaewon đang ngồi viết giấy xuất viện thì... cơn gai ốc dọc sống lưng chạy ngang một cách không báo trước.
Cậu ngẩng đầu. Cảm giác này – rõ ràng là điềm xui.
Không phải của cậu.
Mà của một ông bệnh nhân cao tuổi, nằm giường số 5 – bác Jo.
Jaewon nhìn kỹ: phía sau gáy bác Jo như có một mảng khói mỏng nhấp nháy xám bạc. Cậu rùng mình.
"Vận xui dạng tai nạn va đập. Cao độ. Sắt thép... hoặc gạch đá?"
Không, chưa đủ.Màu sắc nhòe, không tập trung. Nghĩa là tai nạn không đến lập tức – nhưng trong vòng 12 tiếng.
Cậu cắn môi, rồi rón rén tiến lại:
– Bác ơi, bác ăn sáng chưa ạ?
– À, ăn rồi. Sáng nay khỏe lắm.
– Hôm nay... bác có đi đâu không?
– Chắc đi xuống khoa dưới lấy thêm đơn thuốc bổ gan. Mà chắc tự đi được, đỡ phiền cháu.
Jaewon nghe xong, tim đập mạnh.
"Cầu thang... nếu bác đi một mình... sẽ ngã."
Cậu nghiêng đầu, nhìn quanh. Các y tá đang bận, bác sĩ khác đang trong phòng hội chẩn.
"Không kịp xin ý kiến rồi."
Cậu cười khẽ với bác Jo:
– Hay... để cháu dẫn bác đi nha?
– Cháu bận không?
– Không đâu ạ. Đi cùng cháu cho vui.
⸻
Năm phút sau, Jaewon dìu bác Jo xuống hành lang, tay cầm sổ y bạ, mắt thì liên tục liếc nhìn lên trần, xuống bậc thang, như thể cầu nguyện cái gì đó rớt trễ mười phút thôi cũng được.
Cậu không thấy cụ thể cái gì. Nhưng cảm giác... nó đến gần.
"Sao tự nhiên thấy lạnh gáy vậy trời..."
– Bác cẩn thận nhen, vịn tay vào thanh sắt ạ.
– Ừ ừ, bác cẩn thận mà.
Cầu thang lên xuống giữa tầng 3 và tầng 2 của bệnh viện – bình thường không có gì – hôm nay tự nhiên rít nước do ai đó làm đổ nước truyền sinh lý mà không lau sạch.
Jaewon nhận ra ngay khi chân trượt nhẹ.
– Bác ơi dừng lại!
Nhưng đã muộn.
Bác Jo bước hụt.
Cơ thể mất thăng bằng, đổ nghiêng về phía cầu thang.
Jaewon lao đến – không kịp nghĩ.
Cậu vòng tay kéo bác về phía mình, đồng thời đưa vai ra đỡ đầu bác khỏi va vào lan can.
Bác Jo được đẩy ngược lại, tránh được cú ngã.
Còn Jaewon – đầu đập vào cạnh inox.
Một tiếng "CỐP!" – đủ khiến hành lang im bặt.
⸻
Máu chảy từ trán xuống má, nhỏ xuống áo blouse trắng.
Jaewon vẫn mở mắt – nhưng chỉ mơ màng:
– Bác... không sao chứ?
– Trời ơi! Cháu ơi, cháu bị gì vậy?
-không sao...cháu ổn...bác đừng lo nha
Và rồi, Jaewon lịm đi – nụ cười còn vướng trên môi.
⸻
Mười phút sau, khoa chấn thương nhận được tin:
"Nội trú Yang Jaewon bị ngã chấn thương đầu. Hiện đang được cấp cứu."
Baek Kanghyuk vừa tháo găng sau một ca mổ cột sống kéo dài 4 tiếng.
Anh quay lại, nửa câu chưa kịp nói, thì nghe tiếng Sunwoo gọi thất thanh từ hành lang:
– GIÁO SƯ!! JA EWON NGÃ!! MÁU NHIỀU LẮM!!
⸻
Không ai kịp thấy rõ mặt anh lúc đó.
Chỉ thấy blouse trắng của anh bay dọc hành lang như có gió giật.
Khi anh đến phòng cấp cứu, Jaewon đã nằm yên – trên trán là vết rách dài chừng 3cm, máu đã cầm, nhưng mắt nhắm nghiền, môi tím tái.
Một bác sĩ định lên tiếng thì...
– Bước ra. Tôi kiểm tra.
Giọng Kanghyuk thấp và lạnh đến lạ.
Anh kéo ghế, cúi xuống, đỡ đầu Jaewon, tay run rất nhẹ.
Rồi bất ngờ lên tiếng:
– Gọi CT sọ não. Gọi cả phòng huyết học.
– Vâng, nhưng bệnh nhân có vẻ chỉ bị choáng...
– Tôi bảo gọi là gọi. Cậu lặp lại thêm lần nữa?
– ...Dạ không.
Kanghyuk cúi sát mặt Jaewon, khẽ chạm tay vào cổ tay cậu. Nhịp mạch chậm. Da lạnh.
Anh lầm bầm:
– Cậu mà dám xảy ra chuyện gì... Tôi bẻ cổ luôn cả bác Jo.
Sunwoo hoảng hồn:
– Giáo sư...
– Nói vậy thôi. Nhưng tôi thề – nếu lần sau Jaewon còn liều vì ai nữa, tôi sẽ đuổi thẳng khỏi khoa – để về nhà ngồi bóc hành.
⸻
Mười lăm phút sau, Jaewon tỉnh lại giữa ánh đèn trắng của phòng hồi sức.
Cậu nhìn thấy gương mặt... không phải của thiên thần hộ mệnh, mà là giáo sư Baek – mặt tối sầm, tay chống hông.
– Em... chưa chết...
– Còn dám nói?
– ...Ơ, sao em thấy môi em dính máu vậy?
– Tự soi gương đi. Cậu vừa khiến nửa cái viện này phát hoảng đấy.
– Em cứu bác Jo thành công mà...
– Nhưng cậu có cứu được chính mình không?
– Em còn tỉnh mà...
Kanghyuk nghiến răng:
– Đừng làm trò lần nữa. Từ giờ, cấm cậu lại gần bất kỳ cái vận xui nào.
– Nhưng nếu em không giúp thì...
– Cậu muốn tôi chết lo vì cậu à?
Câu hỏi bật ra – không hề có dấu hiệu dừng lại.
Jaewon nhìn Kanghyuk sững người:
– ...Giáo sư vừa nói gì?
– Tôi bảo đừng để tôi lo.
– ...Anh lo cho em?
– Tôi lo cho... y tế khoa này! Nếu cậu mà ngã chết thì ai pha cà phê cho tôi
– Ai viết bản tường trình sai chính tả để tôi sửa?
– Ai cười hề hề mỗi sáng rồi đòi đẩy tôi đi ăn sáng?! Ai!?
Jaewon cười mệt:
– Thì ra anh nhớ hết...
Kanghyuk siết hai tay, bước ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào.
Nhưng khi Sunwoo bước vào, cậu thấy:
trên bàn là bịch cháo thịt bằm còn nóng – không biết ai để lại.
Và trên góc bàn, là chiếc băng đô vải trắng – có mẩu giấy viết tay:
"Đội vô cho đỡ lạnh."
⸻
Jaewon nằm trong phòng nghỉ, đầu quấn băng, đôi mắt mở hé hé như gấu mèo vừa ngủ dậy.
Cậu nghe tiếng gió.
Rồi tiếng cạch cửa.
Rồi... tiếng giày da dừng lại ngay bên giường mình.
– Dậy rồi thì nói.
Cậu chớp mắt.
Không nhầm được.
Giọng đó – chỉ có một người.
– Em đâu có ngủ giả.
– Vậy thì cậu đang giả ngốc?
– Không.Em không ngốc
Kanghyuk khoanh tay, đứng thẳng bên đầu giường, ánh mắt lạnh nhưng khó giấu sự mệt mỏi nơi khóe mi.
– Cậu bị rách đầu, phải khâu sáu mũi.
– Mất gần nửa lít máu.
– May mà CT bình thường, không tụ máu não.
– ...Nghĩa là em còn sống hả?
– Chưa chắc. Nếu cậu còn dám làm trò đó thêm một lần nữa, tôi giết.
Jaewon phì cười, rồi khẽ rên vì đau:
– Ư... đừng chọc em cười. Đầu đau lắm.
Kanghyuk bặm môi, quay đi.
Anh không cười. Nhưng cũng không gắt thêm câu nào.
⸻
Sau vài phút im lặng, Jaewon lên tiếng:
– Hồi sáng... giáo sư có lo cho em không?
– Không.
– Chắc không?
– Không một chút nào.
– Vậy sao mặt anh lúc đó nhìn như sắp lôi dao mổ rượt ai ấy ?
Kanghyuk quay lại, nhìn thẳng Jaewon, giọng trầm hơn:
– Vì cậu làm cả khoa hoảng.
– Vì cậu liều.
– Vì cậu biết có nguy hiểm mà vẫn lao vào.
– Vậy em nên làm gì? Đứng nhìn bác Jo ngã xuống, rồi hôm sau mang hoa đến mộ bác à?
Kanghyuk siết tay.
Một cảm giác rất lạ. Rất mới.
Giống như lần đầu tiên, anh thấy bản thân không giỏi trong việc kiểm soát người khác.
Vì người này...
Vừa cứng đầu.
Vừa tốt quá mức cần thiết.
Và – không biết từ bao giờ – đã quan trọng đến mức chỉ cần nghĩ đến chuyện mất đi là tim đau thắt.
⸻
– Tại sao cậu lại thấy được những chuyện đó?
Câu hỏi của Kanghyuk khiến không gian như chùng xuống.
Jaewon im lặng.
Một lúc sau, cậu đáp khẽ:
– Em... không biết là nên nói không.
– Tùy cậu.
– Giáo sư có tin mấy chuyện tâm linh không?
– Không.
– Em đoán vậy mà...
Kanghyuk vẫn nhìn cậu – lần này không né tránh, cũng không gay gắt.
Jaewon cắn môi, rồi nhỏ giọng:
– Em nhìn thấy vận xui của người khác.Không cụ thể chi tiết, nhưng biết được sẽ xảy ra... kiểu như... tai nạn, té ngã, bỏng, hay có khi là bệnh đột ngột.
– Bao lâu rồi?
– Từ nhỏ.
– Cậu không nói với ai?
– Không. Chỉ có bà ngoại biết. Nhưng bà dặn đừng nói... vì người ta sẽ sợ em.
Kanghyuk ngồi xuống cạnh giường, chống khuỷu tay lên đầu gối, khẽ nhìn ra cửa sổ.
– Vậy cậu có thấy vận xui nào của tôi không?
Câu hỏi ấy – tưởng như đơn giản – lại làm Jaewon thở khựng.
Cậu gật nhẹ:
– Có. Nhưng... em không chỉ thấy vận xui.Với anh... em còn thấy thời điểm nó đến.
Kanghyuk quay phắt lại.
– Cậu nói gì?
– Em không biết tại sao. Nhưng lần đầu gặp giáo sư, em đã thấy một thứ rất khác lạ– vận xui có mốc thời gian, cụ thể, rõ ràng.
– ...Cho nên cậu đi theo tôi?
–Một phần.Tại em thích cái đẹp nữa.
– ...
– Nhưng thật mà...Em nghĩ... nếu em có khả năng thấy xui rủi, thì cũng có thể là người gánh bớt cái xui đó.Em không thích đứng nhìn.
Kanghyuk chậm rãi hít vào một hơi, rồi thở ra thật dài.
Anh không biết nên mắng hay... nên cảm ơn.
"Tên nhóc ngốc này... cứ bước vào tim người khác bằng cách không ai ngờ được."
⸻
– Em không cần anh tin.
Em chỉ không muốn... giấu anh nữa.
– Tại sao?
– Vì nếu em có gì mà giáo sư không biết, em thấy khó chịu lắm.
Với người khác thì không sao.
Nhưng với anh thì...
– Em muốn được nhìn thấy như em là...
Giọng nói không run rẩy. Nhưng ánh mắt có chút xấu hổ.
Kanghyuk thở khẽ.
Nhìn cái đầu đang quấn băng trắng thộn mặt ra vì vừa thật thà, vừa sợ bị đuổi.
Anh cúi xuống.
Gỡ nhẹ khẩu trang.
Rồi đặt vào trán cậu một cái gõ nhẹ – không đau – nhưng rõ ràng là... khóe môi anh khẽ cong.
– Tốt. Vậy lần sau... báo tôi trước.
Cậu thấy tôi sắp bị cây đè, nói liền. Không cần lấp lửng.
– Dạ... vậy anh tin em hả?
– Không.
– ...
– Nhưng tôi tin cậu là người sẽ không để tôi chết mà chưa uống xong ly cà phê sáng.
⸻
Jaewon cười – nụ cười méo xẹo vì đau – nhưng sáng rực như nắng chiều tháng sáu.
Bên ngoài cửa kính, trời ngớt mưa.
Không ai nói gì thêm. Nhưng trong im lặng ấy, có rất nhiều điều không cần giải thích cũng đã được thấu hiểu.
⸻
Ngày thứ ba sau vụ ngã, Jaewon vẫn nằm tại phòng hồi sức tầng ba – nơi ít bệnh nhân, yên tĩnh, thích hợp cho việc "lành đầu và nghỉ tim".
Lý do chính: Baek Kanghyuk yêu cầu đích danh.
"Tạm thời không cho Jaewon tiếp xúc đông người. Cần yên tĩnh hồi phục."
Chẳng ai dám cãi. Chuyện này vốn không phải "ý kiến", mà là mệnh lệnh.
⸻
Chiều hôm đó, có người gõ cửa phòng bệnh.
Jaewon còn chưa ngẩng mặt lên thì giọng quen thuộc vang tới trước:
– Tỉnh chưa?
– Ơ... giáo sư?
Cửa mở, Baek Kanghyuk bước vào, tay cầm một túi nhựa trong suốt – bên trong là hộp cháo thịt bằm, bịch kim chi nhỏ, và... muỗng gỗ.
– ăn đi.
– Ủa... sao anh đem?
– Vì y tá ở tầng này nấu cháo dở.
– ...
– Còn cái muỗng đó là muỗng tôi lén lấy trong nhà ăn. Không cần cảm động.
– Em cảm động vì anh biết đem kim chi.
– Lắm lời. Ăn.
Jaewon ngoan ngoãn bưng cháo, môi mím lại vì nóng.
– Thổi rồi hẵng ăn.
– ...Dạ.
– Nhìn mặt cậu kìa. Đầu thì băng, tay thì dán urgo, mặt thì vẫn ngu ngu như cũ.
– Ơ?
– Ý là... vẫn vô tư. Không sợ hả?
Jaewon gãi má:
– Em quen rồi. Ngày xưa em cũng hay bị chửi là "đồ dở hơi mê tín"
– Còn giờ thì bị gọi là "nội trú mê tín".
– Anh biết rồi à?
– Ừ.
Kanghyuk kéo ghế ngồi, chống khuỷu tay lên bàn, mặt không đổi sắc:
– Tôi nghe hết. Cũng nghe chuyện cha già trưởng phòng Hong muốn chuyển cậu về phòng hành chính.
Jaewon cười nhạt, rồi cúi mặt:
– Em nghĩ chắc mình làm anh phiền.
– không phiền.
– ...Hả?
– Tôi ghét những gì làm phiền. Nhưng cậu không nằm trong danh sách đó.
Jaewon im bặt. Mặt đỏ lên như trứng luộc chưa bóc vỏ.
– Cậu không cần ở bệnh viện để làm bùa hộ mệnh cho ai cả.
– Cậu cũng không phải thần thánh. Có khi cậu đoán sai.
– Nhưng cái cậu có... không phải thứ để người khác phán xét.
– Anh nói giống... đang bảo vệ em vậy.
Kanghyuk nhún vai:
– Còn không rõ hả?
– Em rõ rồi... nhưng em cứ tưởng anh làm vì bà.
– Ừ. Vì bà tôi thích cậu
– Và vì em hứa với bà là sẽ bảo vệ anh.
– Cậu làm được đâu.
– Nhưng em sẽ làm tiếp.
– Không cần. Tôi lo được cho tôi.
– Không, anh lo được cho mọi thứ, trừ bản thân.
Trừ những lúc anh đau, anh buồn, hoặc... cô đơn.
– nói như thể biết tôi lắm.
– Em biết mà.
⸻
Không khí trong phòng chợt chùng xuống.
Hai người cùng im lặng. Một lúc sau, Jaewon hỏi:
– Giáo sư có bao giờ thấy cô đơn không?
– Không.
– Em không tin.
– Vậy thôi khỏi hỏi.
– Em từng thấy... một bóng màu xám rất đậm quanh anh.
– Bóng gì?
– Nó như... thứ chỉ có ở những người vừa mạnh mẽ, vừa lặng lẽ. Nó dày, lắm luôn
– Cậu thấy được thứ đó?
– Ừ. Mỗi lần thấy anh ngồi một mình uống cà phê, hoặc khi anh nhìn lịch mổ một cách... lặng lẽ.
– Tôi chỉ nhìn lịch thôi mà.
– Nhưng nó buồn.
Jaewon chống tay lên đầu gối, hơi nghiêng đầu:
– Em nghĩ... giáo sư cô đơn từ rất lâu rồi.
– Em cũng tò mò: anh cô đơn bao lâu thì bắt đầu quên mất mình từng muốn có ai đó bên cạnh?
Baek Kanghyuk không trả lời.
Chỉ nhìn cậu. Rất lâu.
Rồi anh đứng dậy, chỉnh lại chăn cho Jaewon.
Một động tác nhẹ. Không lời. Nhưng cẩn thận đến từng ngón tay.
– Ngủ đi.
– Em ngủ rồi anh về hả?
– Không.
– Vậy anh làm gì?
– Tôi ở đây.
Jaewon cười khẽ, quay mặt vào gối, thì thầm:
– Em cũng thích giáo sư lắm
– Tại sao?
– ...Vì lúc anh gắt lên, mắt lại đỏ.
– Nói nữa tôi tống em về khoa hậu môn trực tràng.
– Hôngggg.
– Thôi ngủ đi.
– Dạ... "đồvô thần dễ thương."
– Gì?
– Không gì hết ạ.
⸻
Buổi chiều nắng dịu.
Nắng sau mưa, vàng như lòng đỏ trứng muối được hong nhẹ trên ban công.
Yang Jaewon ngồi trên giường bệnh, ôm túi đồ cá nhân, gọn gàng như học sinh tiểu học sắp được mẹ đón.
Cậu nhìn xuống đôi giày thể thao mình đang đi. Mới được bà gửi lên, trắng tinh, có dán sticker hình con mèo ngủ gục.
Lúc cậu dán, Kanghyuk chỉ liếc qua và nói:
"Đã làm bác sĩ rồi mà tính cứ lóc cha lóc chóc như đứa con nít"
"Bộ giáo sư không thấy em dễ thương hả?."
Giờ nghĩ lại, cậu còn muốn cười.
⸻
Ngoài hành lang có tiếng dép.
Không phải Kanghyuk.
Mà là bà nội anh – người phụ nữ cậu từng gặp trong căn nhà cũ, ánh mắt dịu dàng nhưng giấu nhiều tâm sự.
– Bà!
Jaewon nhảy xuống giường, suýt trượt vì giày mới, được bà đỡ lấy bằng một tay rất chắc.
– Trời đất. Con còn chưa lành mà bay như chim vậy.
– Con khỏe rồi mà! Bác sĩ bảo là chỉ cần nghỉ ngơi nhẹ thôi.
Bà nhìn cậu, mắt hơi nheo lại.
– Coi bộ đứa này ốm mà cái miệng vẫn lanh lợi dữ he.
Jaewon cười tươi :
– Bà tới đón con hả?
– Ừ. Bà tới thăm. Chứ đón thì... giáo sư của con định ra chở đó.
– thiệt hả bà!?
– Nó nói vậy. Nhưng bà tới trước.
– Sao bà không để ảnh đi?
– Vì bà muốn gặp con.
Jaewon hơi ngẩn người.
Bà ngồi xuống ghế cạnh giường. Tay vẫn nắm tay cậu.
– Hôm bữa, con nói với bà sẽ bảo vệ thằng cháu bà.
– Dạ...
– Giờ con có sợ không?
– Không ạ.
– Nó có mắng con không?
– Có... nhiều lắm.
– Vậy con còn muốn ở bên nó?
Jaewon cười – lần này không giỡn:
– Càng muốn ạ.
– Tại sao?
– Vì con thấy anh ấy cô đơn.
Và... con không muốn một người tốt như vậy sống mãi trong cái vỏ lạnh đó.Con muốn ở bên cạnh. Dù ảnh mắng, dù ảnh khó ở... thì con vẫn thấy dễ chịu hơn là không thấy ảnh.
Bà nhìn cậu rất lâu. Đôi mắt đầy nếp nhăn ấy chợt long lanh.
– Cháu bà... nó sống vì người khác từ nhỏ. Lo cho ông bà, lo bệnh nhân, lo bạn bè. Nó giỏi, nhưng nó buồn. Nó có tiền, nhưng nó không có ai thật sự làm nó thấy yên bình.
– Con không chắc con làm được.
– Con không cần làm gì.
Chỉ cần cười, như con đang cười.
Cho nó một nơi nó thật sự muốn trở về.
– Vậy con phải theo ảnh tới già luôn?
– Còn tuỳ cháu bà có chịu lấy con không.
– ...Hả!?
Cậu đỏ bừng mặt. Bà bật cười.
– Bà đùa thôi.
Rồi bà chợt nghiêm giọng, nắm tay Jaewon chặt hơn một chút:
– Nhưng con hứa với bà.
Dù sau này thế nào... cũng đừng để nó cô đơn nhé Jaewon .
Jaewon gật đầu:
– Con hứa.
⸻
Chiều xuống.
Baek Kanghyuk xuất hiện lúc Jaewon đang tiễn bà ra thang máy.
– Bà về à?
– Ừ. Bà tới thăm nó thôi. Giờ để cậu lo tiếp.
– Bà không cần lo.
– Bà chưa từng lo.
Từ ngày Jaewon bước vô nhà bà, tôi đã thấy... cháu bà không còn cô đơn như trước nữa rồi.
Kanghyuk không đáp, chỉ nhẹ gật đầu.
Còn Jaewon thì đứng cạnh, mắt long lanh như cá mắt nai.
⸻
Về đến trước cổng khu nhà, Jaewon được anh thả xuống trước tiệm bánh bên hông bệnh viện.
– Muốn ăn?
– Không... mà có thì cũng được...
– Nói đại là muốn ăn đi.
– ...Muốn ăn. Hơi thèm. Tại hôm qua ngửi mùi mà không được ăn.
– Vô đi. Tôi chờ ngoài xe.
– Anh không vô ăn cùng?
– Tôi còn mổ.
– Vậy mai?
– Tùy.
– Vậy... ngày kia?
– Cậu định hỏi tới sang năm?
– Nếu cần, em hỏi tới kiếp sau còn được ...
Kanghyuk thở ra, mắt liếc đi nơi khác, nhưng khóe môi cong nhẹ.
Jaewon nắm lấy quai túi, nghiêng đầu:
– Giáo sư.
– Gì?
– Lúc em ngã... anh sợ không?
– Không.
– Vậy sao anh chửi hết nguyên khoa?
– Tại khoa dở.
– Vậy sao anh ở lại mấy đêm?
– Tại y tá nấu cháo dở.
– Sao anh không nói thật... là anh sợ mất em?
Kanghyuk quay mặt, khựng vài giây.Rồi vặn máy xe về nhà
⸻
Chiều tắt dần.
Bà nội Kanghyuk ngồi bên cửa sổ nhà cũ, nhìn ra ngoài, thì thầm:
– Cháu bà... cuối cùng cũng gặp người chịu hiểu nó bằng trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com