Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vận xui 5

Buổi sáng thứ Hai.
Trời không mưa. Không nắng. Chỉ có một vệt xám lặng thinh treo lửng lơ giữa tầng mây và mái viện.

Yang Jaewon đứng trong phòng phẫu thuật trống, kiểm tra lại thiết bị trước ca mổ đầu tuần. Tay cậu vẫn dán urgo chỗ vết thương cũ – giờ đã lên da non.

Và... tim cậu đang đập nhanh. Rất nhanh.

Không phải vì hồi hộp. Không phải vì đói.

Mà vì vệt xám quanh lưng Baek Kanghyuk – thứ chỉ cậu nhìn thấy – đang chuyển màu.

Tím đen.
Rất đậm.
Và không đứng yên.

"Nó chuyển động... như một con vật đang thu mình lại để chuẩn bị tấn công."

Không phải tai nạn vật lý.

Không phải va đập, không phải phẫu thuật thất bại, không phải máu chảy.

Mà là vận xui dạng "sụp đổ cảm xúc" – Jaewon từng thấy ở một cô y tá khi bố mẹ cô mất trong cùng một tuần, ở một bệnh nhân già khi đứa con duy nhất cắt liên lạc.

"Một nỗi mất mát mà anh ấy không chuẩn bị tinh thần.
Có thể không chết người.
Nhưng đau tới mức... gục ngã.
Vĩnh viễn đổi màu bên trong."

Jaewon ngồi phịch xuống ghế, hai tay siết chặt nhau.

– Không được...Không được...Làm sao đây?

10:00 sáng.

Trong phòng họp khoa, Baek Kanghyuk đang trình bày kế hoạch cải tiến quy trình cấp cứu cho bệnh nhân đa chấn thương.

Giọng anh đều, rõ, sắc như dao mổ:
– "Kéo thời gian từ khi bệnh nhân nhập viện đến khi lên bàn mổ xuống dưới 20 phút. Loại bỏ quy trình lặp. Loại bỏ câu hỏi vô dụng. Ai sai bước nào, người đó chịu trách nhiệm pháp lý."

Mọi người gật đầu như sấm. Không ai dám phản đối.

Chỉ có một người không yên – Yang Jaewon ngồi kế cửa sổ, mắt không rời bóng xám trên vai giáo sư.

"Không ai thấy nó.
Nhưng nó sắp bùng lên. Rất sớm."

Sau khi họp, Jaewon đợi Kanghyuk ra ngoài, rồi bước theo.

– Giáo sư.

– Gì?

– Hôm nay... anh có thấy người mệt không?

– Không.

– Anh có nghe tin gì lạ chưa?

– Không.

– Có ai trong nhà gọi không?

– Không. Cậu định điều tra nhân khẩu nhà tôi à?

– Không phải... chỉ là...

Kanghyuk dừng lại, quay sang nhìn cậu, giọng nghiêm hơn:

– Có chuyện gì?

– ...Em không chắc.

– Nhưng?

– Em thấy có một cái gì đó... đang đến gần anh.

– Vận xui?

– Vận xui cực lớn.

Kanghyuk không nhăn mặt, cũng không gắt gỏng như mọi lần Jaewon cảnh báo.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

– Lần này... cậu không đỡ được à?

Jaewon lắc đầu.

– Em không thấy nó là cái gì.
Không thấy rõ hình dạng.
Chỉ biết... anh sẽ rất đau.

Kanghyuk gật khẽ.
Tưởng như lạnh lùng, nhưng tay phải đang siết chặt file tài liệu.

– Anh có thể... về nhà sớm hôm nay được không?

– Có lý do?

– Em muốn anh tránh cái vận xui này.Dù chỉ một chút.

– Cậu sợ?

– Em chưa từng sợ như vậy.

Một khoảng lặng ngắn đến nghẹt thở.

Kanghyuk thở ra thật nhẹ:

– Được. Tôi sẽ về sớm.

– Hứa?

– Không dám không hứa. Vì tôi biết... nếu tôi không nghe, cậu sẽ lao vô như thằng điên để chắn.

– Ờ... đúng rồi.

– Vậy thì tôi thà nghe cậu còn hơn nhìn cậu nằm bệnh tiếp.

Buổi trưa.

Một tin nhắn đến điện thoại Jaewon:

[Bà nội - 11:37 AM]
"Cháu yêu. Bà hơi nhức đầu. Không sao đâu, đừng lo."

Cậu thoáng nhíu mày.

Bà nội nhức đầu... lại nhắn vào buổi trưa, trong khi bà thường chỉ nhắn khi trời mưa, vì "trời mưa mới có tâm trạng nhắn cho cháu trai".

Jaewon vội gọi lại. Không bắt máy.

12:15 PM.

Sunwoo từ phòng cấp cứu chạy lên, mặt trắng bệch:

– JA EWON!! BÀ GIÁO SƯ BAEK VỪA ĐƯỢC CHUYỂN VÀO KHOA TIM MẠCH!!

– CÁI GÌ!??

Jaewon hốt hoảng chạy đi
Chỉ biết: nỗi đau sắp xảy ra... không phải là với Kanghyuk, mà là mất đi người anh yêu thương nhất.

Và nếu cậu không nói ngay – không chạy ngay – thì vận xui này sẽ ập tới. Không tránh được.

Jaewon chạy xuống khoa tim, vừa tới cửa thì nghe tiếng Kanghyuk hét từ trong phòng:

– GỌI BÁC SĨ TRỰC TIM MẠCH!
– ĐƯA BÀ TÔI LÊN GIƯỜNG MÁY!
– MỞ ĐƯỜNG TRUYỀN NGAY!

Jaewon nhào vào.

Cảnh tượng trước mặt:
Bà nội nằm trên băng ca, mắt nhắm, nhịp tim yếu.
Còn Kanghyuk... mặt không còn chút máu.

Anh không thấy Jaewon bước vào.

Chỉ siết tay bà, thì thầm:

– Bà ơi... đừng mà...
– Bà đừng bỏ con.
– Con vẫn chưa kịp nói... rằng con không còn cô đơn nữa.

Jaewon siết chặt quai túi blouse.

"Không được. Mình không thể để nó xảy ra."

12:45 trưa – Phòng hồi sức khoa tim mạch.

Bác sĩ điều trị vừa bước ra cửa thì Jaewon đã lao tới.

– Bà sao rồi ạ!?

– Ổn định rồi. May mà phát hiện sớm.
Huyết áp tụt do thiếu máu não thoáng qua.
Chúng tôi đã xử lý xong, đang truyền thuốc giãn mạch và theo dõi.

Jaewon thở phào. Toàn thân mềm nhũn như cọng bún bò sau bốn tiếng hầm.

– Có ai báo cho người nhà chưa?

– Có rồi. Nhưng... giáo sư Baek đang ở trong. Cậu ấy không chịu ra.

– ...Em vào được không?

– Nếu cậu khuyên được cậu ấy thì tốt.

Phòng bệnh.

Bà nội nằm trên giường trắng, hơi thở đều, hai tay đặt gọn dưới lớp chăn.

Baek Kanghyuk ngồi bên cạnh, cả người đổ bóng dài dưới ánh đèn trần.

Đôi tay anh – tay từng thực hiện hàng trăm ca mổ – đang siết lấy bàn tay nhỏ xíu của bà.

Không còn vẻ lạnh lùng,nghiêm khắc hay ánh mắt tự mãn về tài năng của mình.

Chỉ còn một đứa cháu trai... vừa mất màu từ môi, vừa mất lý trí nơi ánh mắt.

Jaewon bước vào khẽ khàng.

– Giáo sư...

Kanghyuk không quay lại.

– Tôi đã nghĩ bà sẽ không sao.

– Em biết.

– Bà nói chỉ hơi mệt.
Bà không bao giờ để tôi lo.
Vậy mà... tôi không nhìn ra.

– Giáo sư à...

– Tôi đã nghĩ tôi kiểm soát được tất cả.Ca mổ, bệnh nhân, cuộc sống.Chỉ có một người tôi muốn giữ... tôi lại không giữ được.

Jaewon bước đến gần, ngồi xổm xuống bên cạnh, ngang tầm với đôi mắt anh.

– Bà còn sống.

– Nhưng tôi không chắc... có giữ được bao lâu.

– Không ai chắc cả.

– Vậy cậu muốn tôi làm gì? Ngồi chờ ai đó rời đi từng người một?

– Không.

– Vậy thì sao?

Jaewon hít một hơi sâu, rồi nói

– Chia bớt nỗi sợ.
– Đừng giữ một mình nữa.

Kanghyuk ngẩng lên.

Jaewon đặt tay lên tay anh – tay anh vẫn đang giữ bàn tay bà nội, nhưng giờ thêm một bàn tay ấm áp khác.

– Anh không cần mạnh mẽ suốt đời.
– Cũng không cần phải cô đơn suốt đoạn đường còn lại.

– Tôi không quen dựa vào người khác.

– Vậy... bắt đầu tập từ em.

– Cậu?

– Em không chắc cái gì cả. Nhưng nếu anh mệt mỏi , em sẽ ngồi xuống cùng anh.
– Nếu anh không đi nổi, em sẽ đi bên cạnh.
– Nếu anh im lặng, em sẽ im lặng cùng anh.

– Nếu anh muốn khóc... thì cũng được.Em không cười anh đâu
Em chỉ... lau nước mắt giúp anh.

Một khoảng im lặng dài.

Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang đều – bằng chứng bà vẫn ổn. Nhưng còn anh... thì không chắc.

Kanghyuk rút tay ra khỏi tay Jaewon.

Jaewon khựng lại.

Nhưng ngay sau đó, anh nắm tay cậu lại.
Không quá chặt.
Nhưng đủ để cậu cảm thấy lòng bàn tay người này... cũng đang run.

– Cậu đúng là tên phiền phức.

– Em biết.

– Nhưng... lần này, tôi cần phiền phức đó.

– Em cho anh xài thoải mái. Không tính phí.

Kanghyuk bật cười khẽ – nụ cười mệt mỏi nhưng thật lòng – rồi ngả nhẹ người về sau, tựa vào ghế.

– Em nghĩ... lần này có phải em đã "đỡ" được vận xui của tôi không?

Jaewon nhìn sang bà nội, rồi nhìn lại anh.

– Không.
– Em không đỡ được. Nhưng em giữ anh khỏi bị nó đẩy ngã.

– Em giữ bằng gì?

– Bằng chính em.

Chiều hôm đó.

Jaewon không rời khỏi phòng bệnh.

Cậu nhắn tin xin nghỉ, rồi gọt trái cây cho bà, kiểm tra dây truyền, điều chỉnh quạt, lau tay cho Kanghyuk khi anh ngủ gật trên ghế.

Không ai nói câu "cảm ơn".
Không ai nói "anh cần em".
Nhưng từng động tác – từng ánh mắt – đều là lời thừa nhận.

Rằng từ bây giờ, trong căn phòng này, người ta không còn một mình nữa.

Tối muộn.

Bà nội mở mắt.

Thấy cháu mình ngồi ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm tay ai đó – một người nội trú có khuôn mặt y như nắng buổi sớm.

Bà thở khẽ.

– Cuối cùng... cũng có người dám giữ tay nó.


6 giờ sáng – phòng bệnh 503.

Mặt trời chưa kịp mọc hẳn. Màu trời còn xanh ngắt như thể ai lỡ tay đổ nước giặt lên bức tường mây.

Bà nội mở mắt.

Điều đầu tiên bà thấy là Jaewon đang nằm gục bên mép giường, ngủ khò như mèo con, tay vẫn siết hờ tay bà.

Đầu tóc rối bù. Mặt còn in dấu gối y tế.

Trái tim bà mềm lại như cháo gạo nấu bằng nước hầm xương.

Bà khẽ nhúc nhích ngón tay. Cậu cựa người, dụi mắt rồi bật dậy:

– Bà! Bà tỉnh rồi!

– Bớt la... bà còn sống chứ có thành ma đâu.

– Huhu... may quá bà ơi, may quá...

Jaewon bối rối tới mức suýt lộn bàn truyền dịch. Cậu lăng xăng chỉnh chăn, nhấn nút gọi y tá, rồi quay sang bà:

– Bà có thấy chóng mặt không ạ? Có khát nước không? Có đói bụng không? Hay... có muốn gì không?

– Cháu khờ. Nhưng mà...rất dễ thương .

– Dạ?

Bà mỉm cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu:

– Bà thấy ấm áp lắm. Không phải vì máy sưởi. Mà vì... có đứa này giữ tay suốt đêm.

Jaewon ngượng đỏ cả mặt. Nhưng vẫn nắm chặt tay bà:

– Con sợ bà mệt... con sợ anh ấy sẽ...

– Bà biết.

Một lúc sau, bà hắng giọng, nhỏ nhẹ:

– Cháu bà có kể cho con nghe về quá khứ nó chưa?

– Dạ... chưa nhiều. Con chỉ biết anh ấy sống với ông bà từ nhỏ, có ba mẹ li hôn...

– Ừ. Từ lúc nó sáu tuổi,ông và bà là người nuôi nó.

– Bà với ông cực lắm ạ?

– Có cực. Nhưng cực không đáng sợ bằng... nhìn nó lớn lên mà không dám khóc.Thằng bé này, càng buồn càng im lặng. Càng sợ càng gắt.Nó tự gò mình như con dao bén. Cứ nghĩ bén là mạnh. Ai ngờ bén quá lại tự cứa chính tay mình.

Jaewon cúi mặt.

Bà nhìn cậu rất lâu. Rồi nói, giọng trầm đi:

– Bà già rồi. Không thể ở bên nó mãi.

– Bà đừng nói vậy mà...

– Nói để con hiểu.Con là người đầu tiên bà thấy nó không mắng khi bị ôm ngang lưng.Cũng là người đầu tiên nó chờ ở cổng viện dù đang điên tiết vì có ca cấp cứu.

Jaewon nín thinh.

Bà cười.

– Nó thích con.

– Dạ...

– Nó thương con.

– ...Dạ...

– Nó cần con.

– Dạ... con cũng cần anh ấy.

Bà gật đầu, rồi nghiêm giọng:

– Vậy con hứa với bà một điều.

– Dạ?

– Không cần cản hết vận xui. Không cần luôn vui vẻ.Chỉ cần ở cạnh nó – đúng lúc nó cần là được.

– ...Con hứa.

Buổi trưa.

Kanghyuk trở lại phòng bệnh, vừa mở cửa đã thấy Jaewon đang cắt táo cho bà, tỉa hình trái tim – dù tay cậu tỉa lệch tới mức trái tim nhìn như củ gừng già.

Anh bước vào. Jaewon quay lại, cười tươi như đèn công nghiệp:

– Giáo sư tới rồi!

– Em ngủ gật trong viện chưa đủ à?

– Em canh bà mà. Yên tâm, em không tỉa luôn ngón tay đâu.

Bà nội cười khúc khích. Kanghyuk ngồi xuống mép giường, hỏi bà:

– Bà thấy sao rồi ạ?

– Còn sống. Nhờ thằng nhóc này.

– Bà không cần cảm ơn.

– Ờ, vậy cảm ơn cháu dâu tương lai của bà.

– Khụ!?

Jaewon suýt hóc miếng táo, còn Kanghyuk thì ho rũ rượi như nuốt trúng kim chỉ.

– Bà!!

– Bà nói sự thật. Tụi con định giấu bà đến bao giờ?Tay thằng nhỏ này còn mềm hơn bà hồi trẻ.Nhưng cầm tay cháu bà không run một chút nào.

Jaewon đỏ mặt, cúi gằm xuống.
Còn Kanghyuk... quay mặt đi, giọng khàn khàn:

– Bà nghỉ ngơi đi. Đừng nói linh tinh.

– Ờ, bà mệt rồi. Nhưng linh tinh này... là linh cảm của bà nội.

Chiều hôm đó.

Bà nội được chuyển ra phòng thường. Jaewon dọn đồ giúp, còn Kanghyuk đứng cạnh ban công, im lặng nhìn nắng xuyên qua mành rèm.

Jaewon bước tới, đưa cho anh ly nước.

– Uống đi cho tỉnh. Tối qua không ngủ đủ đúng không?

– Em cũng vậy.

– Em là nội trú. Còn anh là giáo sư. Anh mà gục là cả khoa chấn thương nó sụp theo đó.

Kanghyuk cười mỉm:

– Em lo cho tôi từ khi nào vậy?

– Từ lần đầu tiên thấy anh cầm dao mổ mà tay không run, còn tim em thì run rẩy.

– Em thiệt là...

– Ngu?

– ...Hợp gu bà tôi.

Jaewon sững người.

Kanghyuk quay lại, đối diện cậu, giọng thấp xuống :

– Hồi nhỏ tôi ước có ai đó luôn đứng về phía mình. Không cần làm gì. Chỉ cần... không bỏ đi.

– Giờ anh có rồi.

– Ừ.

Anh rướn người, kề sát vào tai Jaewon:

– Và người đó... chính em.


Một tuần sau – nhà Baek Kanghyuk.

Buổi sáng đầu tuần, trời se se lạnh. Lá ngoài hiên rơi nhè nhẹ xuống mái ngói cũ kỹ.

Jaewon đang loay hoay dưới bếp, đeo tạp dề có hình quả dâu, miệng lẩm bẩm hát bài thiếu nhi gì đó rất sai giai điệu.

Bà nội vừa bước ra khỏi phòng thì đứng hình.

– Cái áo kia... ai cho con mặc vậy?

– Dạ... cháu tự chọn. Cho nó hợp với không khí...

– Trời ơi, ai cưới cái đứa này về chắc cười suốt đời.

– Cưới về rồi á bà.

– Hở?

Baek Kanghyuk từ trên gác đi xuống, cầm tách cà phê, nhàn nhạt nói:

– Ý là tôi đang thử sống như vậy. Dù chưa ký tên trên giấy, nhưng cũng gần như sống thử rồi.

Jaewon đỏ mặt:

– Em mới ở đây ba hôm thôi mà...

– Vậy là hơi trễ rồi đó.

– Hở?

– Đáng lý em nên dọn đến từ bữa đầu tiên cứu bà tôi. Để bây giờ đỡ tốn công ngủ gục ở viện.

Bà nội bật cười:

– Bà ơi, cái này có tính là được tác hợp không ạ?

– Không. Cái này là bà... ngồi yên nhìn hai đứa tự đâm đầu.

Cả nhà cười rộ.

Jaewon cúi mặt, ngón tay xoắn xoắn cái khăn lau chén:

– Bà nè... con không giỏi nấu ăn, cũng không siêng việc nhà, cũng không đẹp trai bằng diễn viên...

– Nhưng con biết thương người, biết nhìn ra buồn vui, biết nắm tay ai đó khi họ cần.Vậy là đủ.

– ...Bà chấm con hả?

– Không. Bà chọn con.

Tối hôm đó.

Căn nhà nhỏ bỗng sáng đèn lấp lánh vì Jaewon mua mấy dây đèn LED treo từ ban công tới cầu thang.

– Cho nó có "mood" yêu đương á mà, giáo sư!

– Không cần.

– Nhưng em cần!!

– Vậy thì gắn thêm mấy bóng trái tim đi cho đủ bộ.

– Anh nói gì?

– Không có gì.

Jaewon bưng dĩa hoa quả ra hiên. Kanghyuk ngồi sẵn trên chiếc ghế gỗ cũ, tay cầm ly trà, mắt nhìn xa xăm.

– Giáo sư...

– Không. Gọi tôi khác đi.

– Baek?

– Không.

– Baekkie?

– Đừng gọi như con chó thế.

– ...Vậy gọi là gì?

Kanghyuk quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu:

– Gọi là "của em".

Jaewon nuốt ực miếng dâu chưa nhai:

– Anh... nói lại đi?

– Em nghe rồi còn gì?

– Nhưng em muốn nghe lại!

– Tối nay em muốn nghe bao nhiêu lần?

– Hai mươi lần! Không, năm mươi! Không, sáng tới giờ em chưa ăn cơm, nên đầu óc em...

– Vậy để tôi nói một lần thôi. Nhưng nói cho đáng.

Kanghyuk đặt ly trà xuống, đứng dậy. Anh bước tới, dừng ngay trước mặt Jaewon.

– Em từng nói em thấy được vận xui của tôi, đúng không?

– Dạ...

– Em từng chạy theo tôi, đỡ từng chuyện xui bé xíu đến to tổ bố, đúng không?

– Dạ...

– Em nghĩ em là bùa hộ mệnh?

– Không... em chỉ muốn anh đừng bị thương...

Kanghyuk nhìn thẳng vào mắt cậu. Lần đầu, không lảng tránh, không nói mỉa, không lấy lý do y khoa để trốn cảm xúc.

– Em không phải bùa. Không phải vận xui. Không phải thiên thần.

– Em là lý do duy nhất khiến tôi không thấy đời mình vô nghĩa.

– Nếu không có em, tôi vẫn sống. Nhưng không biết mình sống để làm gì.

Jaewon sững người.

– Cái hôm bà tôi nhập viện, tôi đã nghĩ nếu bà mất, tôi sẽ không còn ai...

– Nhưng rồi tôi nhớ, em từng nói:
"Em sẽ không để anh cô đơn."

– Và em làm được. Em giữ lời.

– Nên bây giờ, tôi cũng muốn giữ em.

– Em đồng ý.

– Tôi chưa hỏi.

– Nhưng em vẫn đồng ý!

– Em đồng ý cái gì?

– Đồng ý để anh giữ em, đồng ý cho anh ôm em, đồng ý gọi anh là "của em", đồng ý làm bóng đèn trong nhà anh luôn!!

Kanghyuk bật cười – nụ cười mà Jaewon biết là cực kỳ hiếm.

– Được. Vậy bắt đầu từ ngày mai, tôi không để em chạy đâu nữa.

– Anh định làm gì?

– Đăng ký tạm trú.

– Hả?

– Sau đó... đăng ký kết hôn.

– HẢ!?

Kanghyuk nhún vai.

– Tôi làm gì cũng có kế hoạch. Yêu em cũng vậy
_____
The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com