3. rối.
men rượu nồng nặc trong không khí, hoà với tiếng thở đều đặn của người trước mặt. nhưng thoang thoảng vẫn là mùi lavender dịu dàng toả ra từ bàn tay đang nhẹ chạm vào má kang-hyuk. ánh trăng len lỏi lách qua khe cửa sổ, đủ sáng để cho gã thấy được bầu má jae-won đỏ lên vì say, nhưng đủ tối để giấu nhẹm đi mọi việc đang diễn ra lúc bấy giờ. xung quanh yên ắng đến nỗi gã nghe được cả tiếng trái tim mình đang thầm đập loạn. gã nghiêng nhẹ đầu, chậm rãi thơm vào lòng bàn tay của jae-won. cậu ngây ngốc bật cười, rồi lại nhanh chóng bĩu môi.
"không đượcc, chú phải thơm vào môi em cơ. ở đây này." cậu chỉ ngón tay vào môi dưới, khẽ rướn người lên.
kang-hyuk chặn jae-won lại, đặt cậu ngồi xuống chỗ bên cạnh trước khi cậu kịp vồ lấy mặt gã. nhưng jae-won cứ dính chặt lấy gã mãi không thôi.
"ngoan nào, sáng mai dậy em sẽ thấy hối hận đó." ờ, còn kang-hyuk hiện tại cũng đang cực kì hối hận, hận vì bản thân đang bị một con thỏ ngốc trêu đùa không biết điểm dừng, hận hơn nữa là vì gã hiện tại không thể tự tiện mà nhào vào nuốt trọn chú thỏ này được.
kang-hyuk thở dài thườn thượt, thả lỏng cả người về phía lưng ghế sofa. gã lúc đầu chỉ đơn giản định là mời cậu đến nhà ăn tối, chuốc cậu bằng 5 shot soju để được thấy bộ dạng khi ngà ngà say của jae-won rồi trả cậu về lại với ông nội. kang-hyuk nào có ngờ tửu lượng của cậu kém thế, mà đã uống rồi thì còn chẳng chịu ngừng lại, gã cũng chẳng cản được nên đành bất lực, để cho đến khi cậu nốc cạn ba chai rượu thì sự việc như trên xảy ra. giờ thì jae-won đã hoá thành một cục mềm nhũn bám mãi lấy kang-hyuk đòi thơm thơm.
"chỉ người yêu mới được hôn nhau thôi, em không biết à?" gã doạ, cho rằng cậu chỉ đang là vì say quá nên không suy nghĩ thấu đáo. kang-hyuk luồn một tay vào tóc jae-won, vuốt nhẹ. gã tránh né ánh mắt của cậu vì sợ sẽ lại lạc mất chính mình.
chợt gã thấy sắc mặt jae-won cau có, lông mày nhíu chặt. đầu cậu đau như búa bổ, có lẽ là vì rượu. cậu chỉ biết đưa hai tay lên gõ gõ vào đầu cho bớt cơn đau, kang-hyuk lập tức ngăn lại. "để tôi pha canh giải rượu cho em." vừa toan đứng dậy, gấu áo của gã lại bị cậu giữ chặt lấy. jae-won dù đầu vẫn nhức nhưng mắt lại đang nhìn trân trân người đàn ông trước mặt, hành động vừa rồi hoàn toàn là do cơ thể tự động phản ứng. cậu muốn nói gì đó, thoáng vẻ đăm chiêu vài khắc.
"em mặc kệ. em thích chú mà, em muốn chú hôn em." jae-won trả lời câu hỏi tưởng chừng đã bị bỏ dở trước đó của gã. mấy ngón tay gầy bỗng lại càng siết chặt lấy góc áo kang-hyuk hơn, và gã cũng nghe được tiếng cậu thở rõ ràng hơn.
"chú có thích em không?" trái đất đối với kang-hyuk dường như đã ngừng quay ngay lúc này. có thứ gì đó đang chầm chậm tuôn trào, cả trong cảm xúc của jae-won và cả bản thân gã. lồng ngực kang-hyuk thực sự như muốn nổ tung, vì đang phải chứa đựng quá nhiều những điều không nên lọt ra bây giờ. gã biết hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp.
kang-hyuk chết trân tại chỗ. rồi gã trông thấy cái gì đó, có lẽ là nước mắt, nhẹ lăn xuống gò má jae-won, lấp lánh vì ánh trăng chiếu vào. "đừng khóc. em đừng khóc jae-won à." kang-hyuk lúng túng, vội vã đưa tay đến gạt nhẹ nơi khoé mắt, hai lần, ba lần. nhưng cậu cứ khóc mãi, dòng lệ cứ thế cũng tuôn mãi chẳng chịu ngừng.
thế này có phải đang tiến triển nhanh quá rồi không? kang-hyuk chỉ vừa quen jae-won vài tuần, hứng thú với cậu nói thật là nhiều vô kể, nhưng gã vẫn chưa xác định được là thật hay vờn, mà lời tỏ tình nay đã vội đậu trên vành tai. kang-hyuk không muốn cậu bị tổn thương.
gã vòng tay ôm trọn jae-won vào lòng, nhẹ vỗ về cậu. "jae-won, nghe chú này. hiện tại em đang không được tỉnh táo, đợi ngày mai dậy rồi chúng mình nói chuyện nghiêm túc. được không? em nghe tôi nhé?" jae-won ngồi ngoan ngoãn trong lòng kang-hyuk, đầu gục vào bờ vai gã. cậu khẽ gật đầu. nhắm chặt mắt vì cơn đau vẫn đang diễn ra âm ỉ.
lúc sau, gã thì thầm. "chú thích em." và kang-hyuk chắc chắn rằng jae-won đã nghe được lời này trước khi chìm vào giấc ngủ, gã thấy tai cậu ửng đỏ lên.
đêm đen cứ thế trôi mãi, nhưng chẳng chịu ngừng lại với kang-hyuk.
__
jae-won tỉnh dậy khỏi giấc mơ đáng xấu hổ của mình, cậu đúng là điên rồi mới dám nghĩ đến mấy chuyện như vậy. còn chưa kịp vươn vai thì đã bị một cơn nhói đầu cực đớn ghé thăm, khiến cậu choáng váng nằm ngửa lại trên giường, một hồi sau mới tỉnh táo hẳn. nhưng trần nhà hôm nay trông lạ lắm, chẳng giống phòng của cậu chút nào. bật người dậy nhìn ngó khắp xung quanh, jae-won mới nhận ra là mình đang nằm trong một ngôi nhà xa lạ. hốt hoảng vơ vội chiếc kính nằm trên đầu giường, gấp gáp đến nỗi cậu mang dép chiếc có chiếc không, chăn thì trôi tuột luôn xuống nền đất. cánh cửa bị jae-won mở toang ra.
đập thẳng vào mắt cậu là bóng lưng to lớn thiếu tá baek, đang làm cái gì đó xèo xèo trước bếp. gã quay người lại khi nghe thấy tiếng động lớn, mở miệng 'ô' thay cho lời chào buổi sáng, rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình.
"em chịu dậy rồi đó hả." kang-hyuk trách, nhưng bằng giọng điệu nhẹ nhàng để không khiến cậu thấy khó chịu. jae-won theo phản xạ nhìn đồng hồ. "mới có.. 6 giờ rưỡi mà chú."
"à, giờ giấc trong quân đội có hơi khác ngoài này." gã bưng ra hai đĩa thức ăn nóng hổi, đẩy một đĩa đến trước mặt jae-won. cậu lúc này mới nhớ ra lí do khiến mình lật đật chạy vội ra đây.
"chú! sao em lại ngủ ở phòng chú?" cậu chất vấn kang-hyuk, hai tay vẫn tự nhiên nhận lấy đũa thìa gã đưa cho. "tại em say, lúc đấy cũng muộn rồi. tôi đâu còn cách nào khác ngoài để em ngủ ở phòng của mình. cẩn thận, thổi đi đã kẻo nóng."
những kí ức về tối ngày hôm qua lần lượt chạy về với bộ não của jae-won. từng câu từng chữ cậu đã nói với kang-hyuk bắt đầu rõ ràng dần trong tâm trí theo từng thìa cơm cậu đưa lên miệng.
'chú ơi' !!
'em thích chú' !!!!
'hôn em đi' !!!!!!!!!!
đầu cậu dường như đang bốc khói, jae-won đỏ mặt tía tai, thực sự chỉ muốn độn thổ đi bởi vì cậu còn mặt mũi nào mà dám nhìn gã nữa bây giờ. nhưng trông kang-hyuk vẫn cư xử bình thường trước mặt, chẳng hiểu sao cậu có cảm giác hơi chạnh lòng.
"sao thế? em nhớ lại rồi à?" gã hỏi, quơ quơ cái thìa đến trước mặt để thu hút sự chú ý của jae-won, người đang cúi gằm xuống đĩa thức ăn. "nhìn tôi này. em có muốn nói về chuyện đó không?"
kang-hyuk ngừng một lúc, vì cậu không đáp nên gã tiếp lời. "vì hôm qua em say, nên tôi cũng không thể dựa vào mấy lời đó để-"
"chú à. chú quên chuyện ngày hôm qua đi nhé?" jae-won ngắt lời, vẫn chẳng dám nhìn thẳng mặt gã, cậu giấu tay dưới bàn, căng thẳng đến nỗi cào rách cả ngón tay mình. cơn đau rát ập đến khiến cậu có hơi hoảng. kang-hyuk chẳng nói gì, cậu lấy hết can đảm để ngước mặt lên đối diện với gã, biểu cảm hiện tại của gã lại khiến jae-won sững người. chẳng còn là ánh nhìn điềm nhiên như mọi khi, trong mắt gã len lỏi sự thất vọng, vẫn còn cái dịu dàng ấy khi nhìn vào cậu, chỉ là không đi kèm với chút vui vẻ nào nữa. jae-won đột nhiên lại chột dạ, cậu không nghĩ mình đã làm gì sai, nhưng chẳng ngăn được ý nghĩ mình phải giải thích cho gã nghe.
"quên đi hả." gã thở dài, khẽ thầm thì với chính mình.
"em.. em nghĩ là mình vẫn chưa-"
"em ăn đi kẻo nguội, ông yang còn đang chờ ở nhà." lần này đến lượt kang-hyuk cắt lời cậu. jae-won định níu lại nhưng gã đã đứng dậy dọn dẹp đồ của mình. vội vã khoác lên mình bộ quân phục, trước khi rời đi chỉ để lại đúng một câu. "chút nữa xong em tự về nhé." rồi tiếng cửa đóng sầm ngay sau lưng cậu.
jae-won ngơ người.
chú ấy.. giận rồi à?
chính xác. kang-hyuk, người vừa được nhắc đến ở trên đang vô cùng đau khổ. em crush của gã nỡ lòng nào bảo gã quên đi một đêm dài quá đỗi đẹp đẽ như vậy chứ. kể cả trong mơ kang-hyuk cũng chỉ dám nghĩ đến việc được nắm tay em, thế mà đêm qua, em đã nằm gọn trong lòng gã, thút thít cuộn tròn như chú thỏ con. gã đã nhẹ nhàng bế em vào phòng ngủ khi em say giấc, ngồi nghĩ ngợi mãi về tình cảm của mình. kang-hyuk sẽ làm gì nếu những điều em vừa nói là sự thật. và liệu gã có đang thật lòng thích em không. gã chỉ leo lên sofa ngủ khi đã có được quyết định của mình, và rằng gã sẽ nói với em vào sáng hôm sau.
kang-hyuk đấm mạnh tay xuống bàn làm việc, thực ra thất tình thì thường sẽ không làm như này, nhưng làm sao gã lại thể hiện ra là mình đang thất tình trước mặt cấp dưới được chứ. chỉ đành vờ là mình đang cực kì tức giận, mà chủ yếu là giận. giận jae-won vì vô tình với gã đến thế. em gieo tương tư cho người ta cả đêm, chẳng đời nào em hay biết được rằng kang-hyuk đã kìm nén đến mức nào để không lao vào ăn trọn em ngay lúc đó. thế mà sáng ra, khi gã đang vui vẻ tận hưởng bữa sáng như đôi vợ chồng mới cưới với em (gã tự delulu), thì em lại vả thẳng mặt gã bằng gáo nước lạnh như vậy đó.
kang-hyuk thật sự vẫn rất phân vân. rốt cuộc thì những lời cậu nói với gã đêm qua là sự thật, và sáng nay chỉ là jae-won chưa muốn đối diện với cảm xúc của mình. hay mọi thứ đơn giản chỉ vì cậu say nên mới nói ra những lời gây hiểu nhầm như vậy. kang-hyuk chẳng muốn tin vào vế sau, nhưng ai mà biết được chứ. chỉ có gã là đang âm thầm đơn phương cậu, còn jae-won, cậu thấy thế nào về gã nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com