Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. tie pin.

mưa dừng rồi.

"thế nào?" 

"cái gì thế nào ạ?" 

"em còn muốn giả ngốc đến bao giờ?" kang-hyuk không nhượng bộ gõ một cái rõ đau lên trán jae-won.

"yang jae-won, tôi thích em."

"..em cũng thích chú." cậu hai tay ôm chặt trán, bẽn lẽn ngước lên mà đáp.

"thế thì phải thế nào?"

"chú.. làm bạn trai em ạ?" quả nhiên nói ra vẫn là thật khó khăn với cậu.

"em còn muốn gì nữa à?" 

"không, không ạ." jae-won xua xua tay, lùi nhẹ một bước về phía sau, vụng về giấu đi gương mặt cậu tự cho là xấu xí vì vừa khóc lóc bù lu bù loa xong của mình, hành động chẳng khác gì đứa con nít bị bắt nạt. 

kéo tay áo sơ mi định lau đi đôi mi còn đang ướt. "đừng, xước mắt bây giờ." gã ngăn lại, buộc cậu phải đối diện với mình, để ngón tay thuận lợi lướt nhẹ qua hàng mi dày. 

mắt jae-won long lanh, như ngàn sao sáng bừng sáng nổi lên giữa đáy thiên hà đen thẳm. tiếng thình thịch đều đều của trái tim im lặng hẫng đi một nhịp. kang-hyuk cảm thấy may mắn rằng gã thổ lộ với cậu từ trước, chứ chẳng phải để cho đến khi bị đánh bại bởi đôi mắt này mới chịu thua bản thân mình.

"jae-won." kang-hyuk thì thầm. 

"dạ."

"tôi nắm tay em được không?" cậu có vẻ bất ngờ khi nghe được câu này, tròn mắt nhìn gã, xác nhận là bản thân không nghe nhầm, vành tai lại bắt đầu không chịu được mà đỏ ửng lên. 

jae-won khẽ nuốt khan, mắt có chút dao động. "nếu em thấy không thoải mái thì từ chối cũng được."

"ơ dạ không, em không sao ạ." 

kang-hyuk vẫn là không muốn cậu thấy khó xử, chỉ dám khẽ nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ giọng hỏi. "mình về nhà nhé?" 

quãng đường còn lại không xa, jae-won bước chậm rãi theo gã, tiếng gió lướt qua tán cây xào xạc sau lưng. hơi ấm từ lòng bàn tay lang-hyuk quấn chặt lấy cổ tay, cậu vẫn cảm thấy khoảnh khắc này đúng là vô thực, đầu ngón tay khẽ run run. 

"chú."

"hửm?" kang-hyuk vẫn tiếp tục đi, nhưng dần chậm lại theo nhịp bước của người sau lưng, rồi cuối cùng dừng hẳn. đêm tối bao trùm cả hai, chỉ có ánh đèn đường rọi sáng từ trên đỉnh đầu, khoanh tròn một vùng giữa nền trời đen thẳm.

"chú nói thật ạ?" jae-won không nhìn gã, mà dán chặt mắt vào nền đất xám còn ướt vì nước mưa. cậu luôn vậy, né tránh ánh mắt của người khác khi nói chuyện như thế này.

"chú nói thật. dù không biết em đang hỏi về điều gì. nhưng mọi thứ đối với em đều là thật lòng." 

"em thấy mọi chuyện đến nhanh quá, em sợ là em chưa sẵn sàng, em không biết phải hành xử như thế nào mới đúng, mới thích hợp với chú. em sợ là em làm chú buồn."

"em thật thà quá đi mất." gã xoa đầu jae-won, nhẹ cúi người. "chú chỉ cần em là chính em, em không cần phải cố gắng để trở nên thích hợp hay hành xử đúng cách gì cả. bởi chú thích em, thích yang jae-won mà." 

"chú dỗ em cứ như dỗ trẻ con ấy."

"em không thích thì để tôi tìm cách khác."

"thôi, chú cứ vậy cũng được." 

"a đúng rồi mém nữa thì quên. jae-won, tối thứ năm tuần này có tiệc của bên trung đoàn, em đi cùng tôi đến đó."

"ơ, em đi để làm gì ạ, chú cứ đi đi em ở nhà lo lũ dê cũng được."

"nghe bảo sẽ có đồng đội cũ của tôi, bây giờ là chủ nhiệm hậu cần quân đoàn. nếu em gây được ấn tượng tốt, có khả năng họ sẽ hỗ trợ em nâng cấp cơ sở vật chất, vì dù gì nguồn cung chính của đơn vị chúng ta cũng là từ trang trại của em. à, bổ sung thêm cả ngựa nữa." chỉ vừa nghe đến đây mắt jae-won sáng rực. hình ảnh đàn ngựa mạnh mẽ với bộ lông đuôi dài chạm đất bay loanh quanh trong tâm trí. cậu nắm chặt tay kang-hyuk, gật đầu lia lịa.

"em đi, em đi, để em đi với chú." gã nhoẻn miệng cười, đạt được mục đích liền vui lòng đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu jae-won. quả nhiên là cứ nên dỗ cậu như trẻ con vậy.

"nhớ mặc đồ đẹp vào đấy. 5 giờ, tôi sang đón em."

"vâng ạ." jae-won vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt gã, lui về sau cánh cổng sắt. "ngày mai lại gặp chú nhé." 

kang-hyuk dơ cao tay chào tạm biệt. 

ngày mai gặp lại, nên bày trò gì để trêu đây.

ngón tay nhanh nhẹn nhấn vào cái tên đang hiển thị trên điện thoại, gõ một dòng tin nhắn rồi phấn khích gửi đi ngay.

em vợ. 
19:23

kanghyuk.baek
chiều thứ năm, 5 giờ. thằng nhóc mặc gì báo cho tôi.


jangmicte.cheon
đã rõ
thưa thiếu tá
à đâu, thưa anh rể

nụ cười rõ ràng là mang tâm địa xấu xa nở trên môi, gã liếc về phía hàng rào cây. nghe loáng thoáng bên trong là tiếng trò chuyện của cậu với ông yang, rồi thong dong rảo bước về nhà.

__

kang-hyuk dừng xe, bóng dáng jae-won đang đứng đợi ở phía xa xa, gã tiến đến trước mặt cậu, hạ cửa kính xuống, chẳng để làm gì khi ngay sau đó đã bước thẳng xuống xe.

"bảo là em mặc đẹp, nhưng em đẹp đến thế này rồi nhỡ có cô nào giành mất của tôi thì sao đây." jae-won được gã khen, bất giác hừng đỏ cả hai má. 

"chú biết em là người yêu chú mà, vả lại, không có chuyện chú để em bị giành mất đâu nhỉ?" 

"ừ, rõ ràng là vậy. em là của tôi." kang-hyuk vừa nói vừa dắt jae-won sang phía bên kia, kéo mở cửa ghế phụ, cậu hiểu ý liền nhanh nhẹn ngồi ngay ngắn vào trong. gã cũng mau chóng trở lại ghế lái. 

"khó chịu gì thì em nói nhé, từ đây đến nơi tổ chức tiệc có hơi xa."

"không sao ạ, cơ mà chú vẫn phải mặc quân phục ạ."

"ừm, lúc đầu là tiệc gặp mặt có quan chức cấp cao nên phải mặc, sau đó khi mấy ông này khoác vai nhau đi nhậu riêng rồi thì mình được bung xoã." 

cả quãng đường xa jae-won chỉ ngủ im lìm trên xe, trước đó còn đập đầu cộp cộp vào cửa kính, tỉnh giấc mấy lần, đến sau khi kang-hyuk dừng xe chỉnh lại ghế cho thì cậu mới ngủ yên được. gã nhìn liếc qua chiếc ghim cà vạt của cậu lúc vươn người chỉnh ghế, hài lòng cười nhẹ. 

thoắt cái mà đã sắp đến nơi, bên tai là tiếng gọi tên mình đầy ấm áp, cậu nhẹ chớp chớp mi mắt ngơ ngác nhìn quanh, thấy người đang lái xe là kang-hyuk thì mới dừng lại.

"em ngủ quên ạ?" 

"đến gần nửa đường thì em thiếp đi. nếu em mệt quá thì mình dừng lại nghỉ ở bên ngoài trước rồi hẵng vào trong nhé? còn không thì khỏi vào luôn cũng được." 

"thế sao mà được ạ, chú vắng mặt rồi nhỡ bị khiển trách thì sao, với cả em ổn mà, chắc do em chưa quen đi xe."

"tôi sợ gì mấy lời khiển trách, quan trọng là em thôi."

"chú cứ vầy bảo sao bị đày đến chỗ em là phải."

"cũng nhờ vậy mới gặp được em đó thôi." 

cậu chỉ khẽ cười hắt ra, đầu tựa vào cửa kính, chăm chú quan sát gã đang tập trung lái xe. 

jae-won bất giác thầm thì. "mũi chú cao ghê."

"cảm ơn em." cậu cứng người kêu ú ớ, không ngờ là kang-hyuk vẫn nghe được dù tiếng nói chỉ nhỏ như gió thoảng qua tai, thôi thì đành im lặng chấp nhận số phận mình xui rủi.


hội trường đông nghịt người, ai nấy cũng giữ nguyên phong thái quân đội, cười nói có chừng mực làm jae-won thấy có hơi ngột ngạt. gã dẫn cậu vào một góc sâu bên trong, nhằm tránh đám đông từ bên ngoài náo nhiệt tụ lại ở phía cửa trước. 

có nhiều người nhận ra kang-hyuk lắm, họ đến tay bắt mặt mừng, bàn chuyện linh tinh đủ thứ trên trời dưới đất, hết người này lại tiếp tục đến người khác, jae-won thì chẳng hiểu gì sất. nhưng dù đang mải nói chuyện với mấy người kia, gã vẫn không quên với theo người phục vụ bàn, lịch sự lấy một ly nước ép đặt xuống trước mặt cậu, còn không quên nháy mắt một cái mới quay lại cuộc trò chuyện với họ.

cậu cứ thế ngồi ngoan ngoãn một cục ở sau lưng kang-hyuk, mà thực ra là do gã không chịu rời khỏi chỗ ngồi của mình. 

"chú cứ đi chào hỏi mọi người đi ạ, em ở đây được rồi."

"thôi, ở đây với em vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất tôi có thể đưa ra vào tối nay rồi." 

ngay lúc này một bóng dáng không hề nhỏ bé xuất hiện sau lưng kang-hyuk, người kia đặt một tay lên vai gã, giọng vui vẻ nhưng không hề vui vẻ cất lên. 

"cho hỏi, có phải thiếu tá baek kang-hyuk của đơn vị z không." 

gã quay người lại, đập vào mắt là một ai đó gã không quen đang hừng hực lửa hận thù chăm chăm nhìn gã. "ờ.. phải." tiện mắt lướt lên phù hiệu trên mũ, kang-hyuk mới biết người trước mặt là trung tá, nhanh chóng ho khan một hơi, thay đổi ngay xưng hô của mình. "ngài trung tá đây có quen biết tôi sao?"

vị trung tá kia liếc xuống jae-won đang ngồi sau lưng gã, kang-hyuk không thoải mái nhẹ nhích người sang chặn lại. 

"ngài đang tìm ai à?" 

"jae-won, yang jae-won. bác han đây mày không nhận ra bác hả thằng nhóc này. ê ê cậu tránh ra coi, cái thằng thiếu tá này né ra chút nào." trung tá han yu-rim chẳng nói chẳng rằng đã vội định lao đến chỗ cậu, mà gã thì chắc chắn sẽ không để yên rồi, thế là cả hai cứ vậy ôm nhau vật lộn trong một góc hội trường không mấy nhộn nhịp.

jae-won nheo mắt lại để nhìn rõ người kia, vài khắc sau mới vỗ trán nhận ra. 

"ơ bác han, đúng là bác rồi này. sao bác lại ở đây vậy?" kang-hyuk nhíu mày, liếc nhìn 'bác han' đang cau có trước mặt mình, rồi chuyển sang jae-won vừa vỗ nhẹ vào cánh tay để nhắc gã thả người kia ra, thôi thì gã cũng nghe theo cậu mà buông lỏng tay.

'bác han' vừa được thả ra, cọc cằn phủi phủi bộ quân phục, sửa lại miếng tóc mỏng dính của mình. "ờ thì tôi đang đi công tác, nhưng có người vừa báo tin dữ, tôi tức tốc chạy về đơn vị liền bị kéo vào đây." jae-won gật gật đầu đã nắm rõ tình hình, sau mới quay qua kang-hyuk với nguyên một dấu chấm hỏi to đùng vẫn đang dính chặt trên mặt, mới vội vàng giới thiệu. 

"à giới thiệu với chú đây là trung tá - bác sĩ han yu-rim của đơn vị mình, bác ấy đi công tác cả tháng trời đúng lúc chú chuyển đến nên có lẽ là hai người vẫn chưa gặp nhau." 

"có từng nghe qua." gã nhướn một bên chân mày, rõ ràng là muốn hỏi 'rồi sao nữa?' dù chẳng nói ra một câu.

"à thì, bác ấy là bạn thân của ông nội em. con gái bác ấy cũng chơi thân với em gái em, với cả, trước đó bác ấy cũng là người dạy em về các kĩ thuật xử lí vết thương nặng, cấp cứu và sơ cứu chấn thương ạ." kang hyuk chỉ vừa ồ một tiếng, trung tá han liền thả một câu khiến cả gã và jae-won đều câm nín. 

"khổ ghê, già quá nên yêu nhau mà phải để người ta gọi là chú ha."

"?" jae-won nhìn bác han.

"?" kang-hyuk nhìn thằng cha trung tá han. 

"cái gì cơ?" cả hai cùng đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com