Chiến tuyến mới
17.
Cuộc sống là một chuỗi những cuộc chiến bất tận, và ở khoa Ngoại Chấn thương bệnh viện Đại học Hàn Quốc, dường như ở chiến tuyến nào thì cũng chẳng khác là bao.
Các nhân sự cấp cao trong bệnh viện đều biết giáo sư Baek vốn là người được Bộ trưởng Bộ Y tế tiến cử đích danh - hay nói trắng ra, là được bộ trưởng "chống lưng".
Vì lý do này, kèm theo những bản báo cáo thâm hụt ngân sách của bệnh viện từ khi anh tới, nên hầu hết ban lãnh đạo chẳng ưa gì anh. Nhưng vì là người được bộ trưởng ra mặt bảo vệ, họ cũng đành nhịn chứ không thể nói gì nhiều.
Có điều, để biết và để nói ra là hai điều khác nhau.
Và trên chính trường - nơi chữ nào cũng sắc như dao - chỉ cần trượt miệng, tình thế đã hoàn toàn đổi khác.
Chắc hẳn nội bộ cao tầng bệnh viện Đại học Hàn Quốc cũng không nghĩ tới cái khúc mà cựu trưởng phòng Hong - người vừa ngã ngựa sau buổi họp báo - lại là kẻ đầu tiên trượt miệng trước mặt toàn thể báo giới mà xé toạc lớp màn mỏng giữ thể diện cho cả đôi bên.
Một đòn này, vừa phủ nhận năng lực của Baek Kang Hyuk, vừa tát thẳng mặt bộ trưởng trên trường chính trị.
Nhưng đâu phải tự nhiên mà Bộ trưởng lại là Bộ trưởng, và Baek Kang Hyuk lại được chính bà đảm bảo?
Lá bài của họ - lần này - chính là năng lực của anh. Không cần nói gì cả. Chỉ cần để họ thấy vì sao anh ở đây là được.
Dù sao thì gã cựu trưởng phòng kia đâu nói sai.
Nhưng chuyện gì phải ra chuyện đó. Anh ở đây vì tài phẫu thuật, không phải vì tài nịnh hót giống ai kia.
Và vì vậy, giao phó mọi thứ cho giáo sư Han xong xuôi, anh lên đường.
Vì bệnh nhân, nhưng cũng là vì chính mình.
Nồi này, anh không đội nổi.
Dĩ nhiên, anh không đi một mình.
Baek Kang Hyuk, Yang Jae Won, Cheon Jang Mi.
Vẫn thiếu một người.
Thế là, trong lúc cả tổ đội thu dọn đồ đạc, giáo sư Baek, với kinh nghiệm "bắt người" từ chuyện của Jae Won, chỉ tốn một câu để thuyết phục được thành viên cuối cùng trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả khoa Gây mê.
Park Gyeong Won.
Đến giờ này chắc có thể nói bác sĩ Park là thành viên chưa chính thức của khoa Ngoại Chấn thương được rồi.
Và thế là, tổ đội Trung tâm Chấn thương lại lên đường.
Điểm đến: Nam Sudan
Mục tiêu: giải cứu một đại tá bị thương nặng trong vùng chiến sự.
18.
Khi cả đội đến sân bay, bầu trời vẫn đang chìm trong sắc xám tro nhàn nhạt.
Không thủ tục, không hàng chờ. Theo chân đội hỗ trợ mặt đất, họ băng qua cửa an ninh như thể bước vào một phòng mổ khác.
Chỉ là lần này, "phòng mổ" không ở trong khu vực của họ.
Gió đêm thổi dọc đường băng lạnh buốt. Ánh trăng nghiêng qua bề mặt kim loại của thân máy bay, sáng lóa như đường mổ vừa khâu xong. Jang Mi kéo khẩu trang lên, bàn tay vô thức siết chặt quai túi dụng cụ trước khi lặng lẽ theo sau giáo sư Baek. Phía sau cô là Jae Won và Gyeong Won, mỗi người xách một vali y cụ nặng trĩu. Gyeong Won khẽ thở hắt ra, đưa mắt nhìn một lượt chung quanh, ánh mắt thoáng chút lo âu.
Jae Won đảo mắt qua khoảng trời xám bạc đổ xuống đường băng. Ký ức cậu hơi dạt về ngày đầu tiên trực cùng giáo sư Baek - lần đầu đi trực thăng.
Và giờ là lần đầu lên máy bay.
Hình như cậu đã trải qua rất nhiều cái "lần đầu" của mình cùng giáo sư. Không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nhưng lần nào cũng khiến cậu nhớ mãi.
Nỗi sợ độ cao trong cậu đã giảm bớt sau những tháng ngày theo giáo sư leo trực thăng cứu người. Nhưng không vì thế mà cậu bớt lo. Bởi vẫn còn nhiều điều khác - như những điều đang đợi họ ở phía trước - vùng đất xa lạ, chiến sự, bệnh nhân.
Và cả... vẻ mặt có phần khác lạ của giáo sư từ sau buổi họp báo.
Không phải trực thăng. Chưa đến chiến trường. Nhưng bầu không khí vẫn đặc quánh, nghẹn thở.
Bên cạnh cậu, giáo sư Baek cũng hiếm hoi để lộ sự mệt mỏi. Anh dựa đầu vào thành ghế, khẽ day thái dương một cách kín đáo trước khi nhận lấy tập báo cáo thương tích. Ngồi sát cửa sổ, theo ánh đèn dịu, anh lật từng trang - nhanh, gọn, chính xác như thể đang đọc kết quả CT tại phòng mổ.
Hai phát đạn vào tay phải. Ba phát đạn vào bụng, 1 viên kẹt lại. 1 viên nữa kẹt lại trên tay trái.
Là chuyên gia vết thương do súng, anh biết kiểu tổn thương này. Quá quen mặt là đằng khác.
Nhưng cũng chính vì quá quen, anh hiểu rõ: một đường trượt thời gian nhỏ thôi là sinh mệnh kia sẽ không thể cứu được nữa.
Anh ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ nhỏ méo mó của khoang máy bay. Ngoài kia, chỉ toàn là mây.
Bên vai anh hơi trĩu xuống vì sức nặng của cậu học trò. Ở hàng ghế giữa, Jang Mi, đang lim dim ở hàng ghế đối diện, hé mắt nhìn sang. Một nét cười thoáng qua rất nhanh trên môi cô sau lớp khẩu trang trước khi cô nhắm hẳn mắt lại, rồi nhanh chóng thiếp đi. Tiếng thở đều đều của cô dần hòa nhịp với người đồng nghiệp đang ngồi bên cạnh.
Thấy vậy, Kang Hyuk khẽ vuốt mép trang báo cáo, rồi dứt khoát gập lại. Có lẽ, anh nên ngủ một lát. Còn cả một cuộc chiến dài phía trước.
Nhưng trước đó, anh cúi đầu, khép hờ mắt.
"Lạy Chúa,"
Lời cầu nguyện lọt giữa tiếng động cơ. Một nhịp rất khẽ, không lời.
Nhưng trong tâm trí anh, chẳng có vị Chúa nào hiện lên rõ ràng. Chỉ có hình ảnh viên đại úy đang chờ anh tới - không lời, không thời gian.
Rồi, anh ngước lên, ánh mắt sắc như dao mổ. Anh thì thầm, nửa như đùa, nửa như ra lệnh.
"Xin hãy tin con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com