Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dằm trong tim

9.

Ở đầu bên kia, khổ chủ Yang Jae Won vẫn còn đang bận tự tẩy não chính mình.

Cậu thề là không có gì cả. Thật đấy.

Nếu có gì thì là do cậu đã theo chân vị giáo sư này quá lâu thôi.

Hoặc là do sự kính trọng của cậu nên mới thế.

Hoặc là dư âm của hiệu ứng cầu treo.

Không có gì giữa cậu với giáo sư đâu, hứa danh dự đấy.

Có lẽ "Số Một" của giáo sư Baek Kang Hyuk nên xem lại bài học thứ hai của mình.

Dù đã theo giáo sư lâu, việc luôn bị giáo sư gọi bằng biệt danh với cậu vẫn là một cái dằm trong tim. Thành thật thì nếu biệt danh dễ nghe một chút còn đỡ, nhưng "Hậu Môn" (biệt danh khi cậu còn là thành viên khoa Ngoại Hậu môn Trực tràng) rồi "Nô lệ Số Một" mà anh thầy hay gọi tắt là "Số Một" thì dễ nghe chỗ nào chứ?

Nhưng lâu dần, cậu cũng quen. Đành vậy, dù sao anh cũng chẳng mấy khi gọi người khác bằng tên. Ngay cả chị Jang Mi cũng thế mà, không ai là ngoại lệ.

Cho đến hôm nay.

Vẫn là một ngày như mọi ngày ở Trung tâm Chấn thương, vẫn là những cuộc chiến giành giật mạng sống từ tay tử thần trong phòng mổ.

Và vẫn là giáo sư và cậu.

"Số Một, chuẩn bị phẫu thuật mở lồng ngực"

Yae Won, đang khử trùng, mau mắn đáp lại, tỏ ý đã hiểu rõ.

Baek Kang Hyuk dứt lời, lại quay sang bác sĩ gây mê Park Gyeong Won: "Bác sĩ Park, huyết áp thấp lắm, cho thuốc giãn cơ chậm nhất có thể nhé?"

Jae Won hơi khựng lại.

"Bác sĩ Park"

Giáo sư vừa gọi bác sĩ cấp dưới bằng tên.

Không phải "gây mê", mà là bằng tên. Càng không phải mấy cái biệt danh kỳ quặc.

Chỉ là tên.

Còn tưởng là không nhớ nổi tên nên mới đặt biệt danh chứ, hóa ra là nhớ được.

Thế mà anh chưa từng gọi cậu bằng tên. Luôn là một cái biệt danh ngớ ngẩn nào đó.

Tại sao vậy?

Jae Won lập tức lên tiếng thắc mắc, nhưng đổi lại là sự phũ phàng của giáo sư Baek: "Im đi. Im miệng và tiếp tục khử trùng đi."

Jae Won đành cụp mắt ngoan ngoãn mà tiếp tục.

Đang trong phòng mổ mà, bệnh nhân cần cậu hơn.

Dù là cậu vẫn nuốt xuống để nghe theo giáo sư, lúc này phần nhiều là vì bệnh nhân, nhưng...

Dằm trong tim Jae Won lại đâm sâu thêm một chút. Cậu vô thức liếc sang chị Jang Mi, chị ấy chỉ nhún vai nhẹ, dường như việc giáo sư Baek đối xử đặc biệt với bác sĩ Park đã không còn lạ lẫm.

Nhưng cậu không buồn chút nào đâu. Không hề.

Vốn là Yang Jae Won đã định giữ khoảng cách đúng mực với vị giáo sư họ Baek, định chỉ quan tâm vừa đủ đến anh thầy - đủ cho một mối quan hệ thầy trò.

Nhưng nhìn đi, chỉ một chuyện như thế đã khiến cậu thành thế này.

Jae Won siết chặt tay lại một chút, rồi lại thả lỏng.

Chuyện nhỏ thôi. Không có gì to tát cả.

10.

Ở Trung tâm Chấn thương, guồng công việc và vòng xoay thời gian dường như lúc nào cũng chạy song song. Thế nên với Jae Won, ngày nào cũng như nhau cả.

Công việc vẫn như thường lệ. Cứu người. Giành giật bệnh nhân từ tay tử thần. Một ngày như bao ngày.

Nhưng đến cuối ngày, cậu sẽ nhận ra - đây không phải một ngày bình thường.

Mọi chuyện bắt đầu bằng một cuộc gọi cấp cứu. Bệnh nhân bị ngã khi leo núi Bukhan.

Chưa có gì bất thường cả.

Jae Won theo lệ mà gọi cho đội cứu hộ yêu cầu trực thăng khẩn cấp đi đón bệnh nhân - giống như trước đó cậu vẫn làm.

Lần đầu tiên, yêu cầu này bị từ chối. Đội trưởng Ahn đã bị điều chuyển, người thay thế anh thì nhất định không chịu nói lý - họ yêu cầu công văn (thứ chỉ được duyệt buổi sáng) cho một tình huống cứu hộ khẩn cấp (vốn ngay từ đầu đã chẳng chờ nổi công văn).

Vô lý hết nước hết cái. Đến nỗi cậu không thể tin người ta thật sự trả lời như thế. Nhưng dù có nói lý thế nào đi nữa, đầu dây bên kia cũng không đổi ý. Cậu chẳng làm gì được. Cậu chẳng thể làm gì cả.

Như một thói quen, cậu chạy ngay đến chỗ giáo sư Baek để báo cáo tình huống. Trong suy nghĩ của cậu, có lẽ giáo sư có thể thuyết phục được họ - khẩn cấp mà, ai lại như thế chứ?

Sự thật thì phũ phàng - đúng là có người vô lý như vậy đấy.

Baek Kang Hyuk, vốn đã sốt sắng khi nghe tin có bệnh nhân đang chờ mà trực thăng không thể đến, không chần chừ mà tự mình gọi cho đội cứu hộ. Đã gấp lại còn gọi trúng tiếp viên chậm chạp, giáo sư Baek nọ gấp càng thêm gấp đã bắt đầu phát hỏa. Việc được chuyển máy cho đội trưởng đội bay đã khiến anh dịu đi đôi chút, nhưng cũng chỉ là phút yên bình trước thảm họa.

Jae Won không biết viên đội trưởng kia đã nói gì, nhưng dựa vào cái mỏ hỗn không cần hồi chiêu của giáo sư ngay giữa quầy tiếp tân thì đủ hiểu tình huống hiện tại.

Rốt cuộc lại thì họ vẫn không đợi được trực thăng.

Trực thăng không được? Thì đi xe cứu thương.

May mà trong lúc cấp bách, cậu đã nhớ ra chiếc xe cứu thương hạng sang (vốn là cắt từ quỹ hỗ trợ cho trung tâm ra để mua nhằm che mắt lãnh đạo cấp cao). Và thế là giáo sư lên xe, cậu cũng lên xe, tiện tay kéo thêm một Jang Mi xui xẻo nữa.

Tại sao lại nói là xui xẻo hả?

Hỏi giáo sư Baek ấy. Xe cứu thương mà ổng lái như xe đua F1, Jang Mi ở ghế phụ còn nghiêng ngả dúi dụi thì khỏi phải nói Jae Won ở phía sau bị quăng quật thành cái dạng gì.

Dù vậy, khi họ đến nơi, cũng vẫn là muộn với bệnh nhân mất rồi. Dẫu cho giáo sư đã phẫu thuật khoan sọ ngay trên xe để kịp giờ vàng cứu bệnh nhân, áp lực nội sọ của bệnh nhân đã cao đến mức dù đã khoan sọ vẫn không thấy máu - minh chứng rõ ràng nhất cho việc họ đã không thể cứu bệnh nhân một cách toàn vẹn.

Cay đắng hơn là chỉ cần họ được dùng trực thăng và đến sớm hơn một chút, mọi thứ đã có thể rất khác.

Lần đầu tiên trong cuộc đời bác sĩ của Yang Jae Won, cậu thấy bất lực. Cố để làm gì khi cơ hội để bệnh nhân trở về gần như bằng không, còn mọi thứ thì đều chống đối lại mình chứ?

Thế nên khi nghe giáo sư yêu cầu thêm Steroid để khoan thêm một lỗ nữa trên sọ bệnh nhân, phản ứng đầu tiên của cậu là kháng lệnh: "Liệu như thế có ích gì không?"

Kính cũng đã tháo ra, nhìn còn chẳng nhìn được - Jae Won thật sự nản lòng rồi. Cậu không còn muốn làm gì nữa. Đơn giản vậy thôi.

Nhưng giáo sư Baek là ai chứ? Bàn tay của Chúa đấy. Từ bỏ bệnh nhân khi mình còn có thể làm được gì đó chắc chắn không nằm trong từ điển của anh.

Một bên là giáo sư và bệnh nhân đang mất dần chức năng não, một bên là Jae Won với vô vàn câu hỏi chất chứa trong lòng. Tại sao phải cố như thế khi chẳng ai công nhận? Tại sao phải cố khi người ta cuối cùng cũng chỉ nhìn mình bằng con mắt ghét bỏ?

"Dù thế nào cũng phải cố gắng chứ" - giáo sư đã nói với cậu thế đấy.

Nhưng cậu đâu có lý do gì để cố nữa?

Dường như giáo sư lúc này cũng đã nhận ra sự bất lực, nản lòng trong cậu học trò của mình, anh hơi cao giọng hơn để kéo cậu về thực tại.

Nhưng với Jae Won thì không khác nào ngòi nổ cả. Từng câu nói của giáo sư chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, đốt cháy hết những uất ức và bất bình cậu đã cố đè nén suốt bấy lâu nay. Phải rồi, không chỉ hôm nay - cậu đã chịu đựng điều này quá lâu rồi. Và đến tận lúc này, nó mới thực sự bùng nổ.

Và đó là lần đầu tiên Jae Won phản kháng trước mọi lời nói của giáo sư Baek.

Thật sự là cãi lại giáo sư.

Không phải chỉ là do dự, không phải chỉ là hỏi lại - mà là cãi lại, trong sự bất bình và phẫn nộ.

Cậu đã thật sự cãi lại Baek Kang Hyuk, ngay trong lúc người đàn ông đó đang chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng. Nghĩ lại, cậu chỉ muốn cắn lưỡi tự trách mình. Nhưng khi đó, cậu đã thật sự quá mệt mỏi để suy nghĩ thấu đáo.

"Sống chết để làm gì chứ? Ai rồi cũng bỏ cuộc thôi."

"Bệnh viện thì chỉ cằn nhằn ta về vụ ngân sách. Họ không cử trực thăng đi vì ta không nộp công văn. Là sao chứ, giáo sư?

"Thì vậy, anh nói đúng. Lúc đó họ mà cử trực thăng đi, bệnh nhân này đã có cơ hội rồi."

Hẳn là tất cả những sự bất bình của Jae Won từ khi chuyển sang khoa Ngoại Chấn thương đều dồn hết vào mấy câu này rồi. Thân là bác sĩ ai lại muốn từ bỏ bệnh nhân của mình chứ? Nhưng với điều kiện thế này mà bảo cậu cứu người thì sao cậu làm được đây?

Bắt được đúng trọng tâm, giáo sư Baek ngay lập tức hiểu ra. Anh gắt lên "Im được chưa? Giờ này còn lảm nhảm, bệnh nhân đang chết dần đấy."

Và chỉ có vậy là đủ để Jae Won bình tĩnh lại. Đúng rồi, bệnh nhân là trên hết mà. Cậu bất bình cho bệnh nhân thì phải cố mà cứu đi chứ.

Thế nhưng đến cùng thì, Số Một của Baek Kang Hyuk vẫn phải cay đắng mà ôn lại bài học số một của chính mình.

11.

Jae Won gần như không cười nổi suốt cả ngày hôm ấy.

Trong đầu cậu cứ quanh quẩn mãi một câu hỏi: "Mình có sai khi theo anh ấy không?"

Cậu đã tin rằng làm việc dưới trướng giáo sư Baek có nghĩa là cậu sẽ luôn được chiến đấu, sẽ luôn có cơ hội cứu người. Nhưng hóa ra, ngay cả khi có một bàn tay vững vàng như thế dẫn dắt, vẫn có những lúc họ bất lực.

Ví như ngay khoảnh khắc này

Baek Kang Hyuk đứng trước mặt người nhà bệnh nhân. Sống lưng anh vẫn thẳng tắp, nhưng bờ vai vững vàng kia lúc này lại hơi chùng xuống. Jae Won đứng ngay bên cạnh, chỉ cách nửa bước chân, nhưng khoảng cách ấy dường như dài vô tận.

Cậu không biết phải nói gì. Không biết phải nhìn vào đâu.

Bởi vì nếu nhìn vào ánh mắt của họ, cậu sợ mình sẽ thấy thứ mà cậu không thể đối diện - một niềm hy vọng vừa bị dập tắt.

Nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Cảm giác này... thật tệ.

Như thể một lỗ hổng vô hình đang nứt toác trong lòng cậu. Như thể mọi thứ cậu đã dốc sức vì nó suốt thời gian qua đều vô nghĩa.

Có lẽ đây là cảm giác khi người ta nhận ra mình đã đi sai đường?

Cậu cứ mãi luẩn quẩn với suy nghĩ đó cho đến khi nhận ra - giáo sư vẫn chưa lên tiếng.

Cậu quay sang nhìn anh.

Bình thường giáo sư Baek không chần chừ. Anh là người có thể đưa ra quyết định nhanh chóng ngay giữa lằn ranh sinh tử, là người không bao giờ do dự dù chỉ một giây. Nhưng bây giờ...

Có điều gì đó khác đi.

Có lẽ là cách giáo sư đỡ tay sau gáy - dấu hiệu cho thấy anh sắp mất kiểm soát về cảm xúc. Hoặc có lẽ là cách anh chậm rãi nhìn người phụ nữ trước mặt - mẹ của bệnh nhân - trước khi cất giọng. Hay là cách anh hạ giọng đến mức gần như thì thầm khi thông báo với một người mẹ về đứa con trai vừa rơi vào tình trạng thực vật của mình. Và cả ánh mắt nữa - nặng nề, đau đớn.

Mẹ bệnh nhân mấp máy môi, dường như định nói gì đó, nhưng rồi chỉ rơi nước mắt. Bà gần như khóc thành tiếng ngay lập tức, nhưng vẫn gắng gượng, như thể chờ đợi một phép màu nào đó.

Nhưng phép màu không đến.

Jae Won quay sang nhìn giáo sư. Anh vẫn đứng yên, không nói gì. Không phải vì không biết phải nói gì, mà là vì dù có nói gì, cũng chẳng thể thay đổi được điều đã xảy ra.

"Không làm gì được ạ?"

Một câu hỏi giản đơn. Một câu hỏi mà chắc chắn Kang Hyuk đã nghe qua vô số lần. Nhưng lần đầu tiên, Jae Won thấy anh do dự.

Lại là một khoảng im lặng trống rỗng. Không ai lên tiếng.

Đã bao lần Jae Won thấy giáo sư Baek đối diện với người nhà bệnh nhân? Đã bao lần anh bị mắng, bị oán trách, nhưng chưa bao giờ cúi đầu? Vậy mà lần này...

Lần đầu tiên, anh khẽ thở ra một hơi dài, rồi cúi đầu thật sâu.

"Tôi xin lỗi"

Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng nặng nề đến mức như nghiền nát không khí.

Jae Won nhìn thấy. Cậu nhìn thấy sự đau đớn trong mắt giáo sư, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.

Lần đầu tiên, cậu thấy một Baek Kang Hyuk lặng im trước một bệnh nhân mà anh không thể cứu.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy nỗi đau của giáo sư có thể sánh ngang với nỗi đau của người nhà bệnh nhân.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy một góc trong lòng mình chùng xuống theo ánh mắt chất chứa nỗi đau của anh.

Jae Won chợt thấy mắt mình như hơi có ánh nước, một cảm giác kỳ lạ kéo đến - không chỉ đơn thuần là đau lòng vì bệnh nhân nữa.

Đáng lẽ cậu nên chỉ thấy đau lòng vì bệnh nhân. Nhưng sao trong lòng lại dấy lên một nỗi đau khác? Cậu không muốn thấy giáo sư như thế. Không muốn chút nào.

Nhưng tại sao khi thấy Baek Kang Hyuk thất vọng, cậu lại cảm thấy còn đau hơn cả chính mình thua cuộc?

Đến cùng thì cảm giác này là gì?

Một nỗi đau không tên, một điều gì đó còn nhức nhối hơn cả thất bại.

Thân là bác sĩ, Jae Won đã dần quen với nỗi đau khi mất đi một bệnh nhân, nhưng cảm giác này... không giống thế. Nó sâu hơn, nhói buốt hơn, như một vết thương không thể nhìn thấy. Và cậu không dám nghĩ tiếp.

Có lẽ... cậu đã biết đáp án từ lâu.

Cậu chỉ không muốn thừa nhận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com