Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai chiến tuyến

15.

Guồng công việc của Trung tâm Chấn thương lại bắt đầu cùng một ngày mới.

Ngày mới, bệnh nhân mới.

Nhưng chuyện cũ thì chưa kết thúc.

Hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Với những nhân sự chủ chốt ở Trung tâm Chấn thương thì lại càng đúng, nhất là khi có kẻ đã cố ý nhằm vào họ.

Mọi chuyện bắt đầu với một ca cấp cứu bình thường - cho đến khi giáo sư Baek bị chặn lại giữa chừng. Không phải bởi bệnh lý, mà bởi thủ tục.

Hóa ra lại là người mẹ ấy - người phụ nữ đáng thương trong ca cấp cứu hôm trước. Bà đã đệ đơn yêu cầu điều tra toàn diện, cho rằng phương pháp của giáo sư Baek quá mạo hiểm. Và lần này, hệ thống phản ứng nhanh hơn cả tốc độ máu chảy trong lòng động mạch rách.

Khó trách bà, nhưng khi tay anh đang đẩy cáng một bệnh nhân khác đi chụp CT, tin đó như một cú tát thẳng mặt. Anh và Jae Won đều chết lặng.

Chưa hết, Jang Mi còn báo họ không thể vào phòng mổ.

Ca mổ bị đình chỉ.

Ngoài dự liệu, Baek Kang Hyuk rất hợp tác với đội ngũ điều tra. Anh không nổi giận. Không văng tục. Không quát tháo. Anh chỉ dừng lại, ngoái nhìn bệnh nhân đang lịm dần trên cáng rồi quay sang Jae Won

"Chụp CT. Kiểm tra động mạch chủ. Nếu đồng tử giãn - gọi gây mê ngay."

Chỉ dẫn ngắn gọn. Sắc lẹm như lưỡi dao giải phẫu.

Rồi anh quay bước - lần đầu tiên để cậu học trò hoàn toàn một mình với bệnh nhân.

Nhưng trước khi rời đi, chân anh khựng lại. Chỉ một nhịp chậm, anh ngoái lại. Không nói gì - chỉ nhìn. Một cái nhìn không trao mệnh lệnh, không cần lời đảm bảo. Chỉ là... tin.

Thật ra, bình tĩnh chỉ là vẻ bề ngoài.

Trong ngực anh, tim vẫn đập như có lửa đốt.

Anh không yên tâm để ca này cho bất kỳ ai - ngoại trừ Jae Won. Vì cậu là học trò của anh. Là người duy nhất, dù miễn cưỡng, có thể theo kịp tư duy của anh lúc này.

Còn giờ, anh phải đi gặp trưởng khoa cấp cứu. Đó là người duy nhất sẽ chịu đảm bảo cho anh quay lại phòng mổ lúc này. Và phải đi nhanh.

Dù sao thì, anh cũng chưa có ý định cho phép Số Một đứng một mình trong phòng mổ đâu.

Bên kia, Jae Won cũng không khá hơn. Sự tin tưởng tuyệt đối của giáo sư khiến cậu hoảng hơn bất cứ mệnh lệnh nào.

Vẫn chưa kịp tiêu hóa cú sốc, cậu đã nghe tiếng đồng nghiệp báo bệnh nhân tụt huyết áp.

Tay cậu run. Cổ họng khô khốc.

Nhưng vẫn đưa đèn kiểm tra đồng tử – không còn phản xạ. Chỉ một cái chớp mắt. Một lần chậm tay thôi cũng đủ khiến bệnh nhân đi mất.

Jang Mi đứng một bên với Jae Won cũng gấp gáp không kém. Không có giáo sư, hai người như mất kim chỉ nam. Cô hỏi liên tục, mỗi câu như dội thẳng vào đầu Jae Won.

Nhịp tim Jae Won bắt đầu hỗn loạn. Cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực. Trước mắt cậu như tối sầm lại.

Cậu tháo kính, hít một hơi thật sâu. Rồi lại một hơi nữa - cố kéo nhịp tim đang hỗn loạn về đúng quỹ đạo.

Không có gì thay đổi. Cậu vẫn đang hoảng loạn.

Nhưng cậu không thể đứng yên. Không có thời gian để sợ.

Jae Won đeo kính lại. Khi ánh mắt cậu ngẩng lên thì đã trở nên sắc bén.

Cậu nhanh chóng ra hiệu, bằng cả lời và ánh mắt với Jang Mi: "Đi chụp CT. Ngay."

Khoảnh khắc ấy, bóng dáng giáo sư như mơ hồ chồng khớp lên cậu.

Và thế là, lần đầu tiên, giáo sư Baek và học trò của mình phải đơn độc trên hai chiến tuyến. Tạm thời, nhưng không vì thế mà cuộc chiến của họ dễ dàng hơn, nhất là khi cả hai đã quen với việc có nhau.

Khi Jae Won chiến đấu với tử thần để câu thêm thời gian cho bệnh nhân, Baek Kang Hyuk chiến đấu với hệ thống - để anh có thể nhanh chóng quay về với phòng mổ, nơi cậu học trò ấy và bệnh nhân của họ đang đợi.

Jae Won không rõ giáo sư đã làm cách nào, chỉ biết anh đã trở lại - ít nhất là cho lúc này. Và sẽ chẳng phải Baek Kang Hyuk, nếu anh không xuất hiện cùng một lệnh phẫu thuật gấp.

Và thế là đội ngũ Trung tâm Chấn thương lại bắt đầu chạy.

Bất ngờ là, bác sĩ gây mê mà họ trước đó gọi mãi không được đã trực chờ chuẩn bị sẵn trong phòng mổ. Cũng là người quen cũ của cả đội - bác sĩ Park Gyeong Won.

Và vậy là một chiến tuyến quen thuộc lại thành hình. Không ai nói thành lời, nhưng khoảnh khắc ấy, họ biết mình vẫn còn có thể chiến đấu - vì vẫn còn có nhau.

16.

Một ca mổ mới lại bắt đầu. Gây mê. Phẫu thuật. Chạy đua với tử thần.

Nhắc đến chạy, thân là bác sĩ, Jae Won không lạ gì với việc đó. Nhưng ngay giữa một ca mổ thì lần này là lần đầu.

Bệnh nhân bị đâm, lưỡi dao còn kẹt trong cơ thể. Sau khi vào được CT, vết thương đã cứa vào động mạch chủ.

Giờ đây, họ cần mạch máu nhân tạo để thay thế đoạn bị rách toạc.

Nhưng rắc rối mới lại ập tới. Họ không có sẵn mạch máu nhân tạo.

Với y tá Jang Mi, việc phải chạy để lấy dụng cụ và vật tư y tế trong những ca mổ là nhiệm vụ của mình. Nhưng với Jae Won thì việc này chưa từng nằm trong danh sách việc cần làm.

Nhưng mà giờ thì cậu đang chạy thục mạng để kịp "chống lưng" cho Jang Mi lấy mạch máu nhân tạo. Giáo sư Baek thừa hiểu một mình y tá là không đủ với loại vật tư này.

Vậy thêm một bác sĩ - chắc là đủ rồi, nhỉ?

Đáp án là vẫn chưa đủ.

Quy định của Bệnh viện là vật tư có giá trị phải được Giám đốc Bệnh viện phê chuẩn.

Nhưng mà bài học trước mắt còn đó - bệnh nhân số khổ hôm qua - khiến Jang Mi quả quyết nói với Jae Won: "Bác Yang, theo quy tắc của ta vậy"

Quy tắc gì hả?

Tiền trảm hậu tấu chứ còn gì nữa. Có gì thì còn giáo sư chống lưng.

Và thế là Yang hồ kéo Số Một vào kho vật tư tổng, khoá cửa kho và lập tức bắt đầu tìm mạch máu nhân tạo. Vừa tìm, vừa thở hồng hộc.

Khi cậu chộp được hộp mạch máu, người quản kho cũng vừa kịp chạy đến.

Và thế là hộp mạch máu nhân tạo từ tay Số Một sang tay Yang hồ, còn hai người thì lại tiếp tục chạy.

Vậy là họ gần như đã thắng được tử thần trong phòng mổ nơi chiến tuyến quen thuộc.

Còn ở một chiến tuyến khác, một đợt tấn công mới lại bắt đầu.

17.

Yang Jae Won thật lòng không nghĩ người đầu tiên cho cậu biết và đứng về phía đội ngũ khoa Chấn thương lại chính là người thầy cũ của cậu - giáo sư Han Yu Rim.

Còn nhớ Jae Won từng nói cậu là giáo sư Baek "cướp" về khoa Ngoại Chấn thương chứ?
Giáo sư Han chính là khổ chủ của phi vụ "cướp người" đó.

Cậu vốn là "đệ tử ruột" – người thừa kế được chọn – của giáo sư Han, với đầy đủ lời hứa hẹn nâng đỡ sự nghiệp. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại, cậu chạy theo một giáo sư khác vì một câu nói:

"Như vậy tôi cũng giúp được."

Giáo sư Han mất học trò, giáo sư Baek chuốc oán, và cậu... được gọi là "Số Một".

Gần như có thể nói là giáo sư Baek đã kết thù với giáo sư Han vì chuyện này - suốt một thời gian dài sau đó, hễ có thể cùng cấp trên làm khó giáo sư Baek thì đều sẽ thấy giáo sư Han. Chưa kể đến việc vì chuyện của Jae Won, giáo sư Baek đã lừa giáo sư Han đập vỡ chén trà mà mình quý nhất - với giáo sư Han mà nói thì cũng là một mối hận.

Mà đời đúng là tréo ngoe.

Sau này chính giáo sư Baek lại cứu sống con gái của giáo sư Han.

Hai người từ chỗ nước sôi lửa bỏng thành nước sông không phạm nước giếng – ít nhất là bề ngoài. Còn trước mặt học trò cũ như cậu, giáo sư Han thiếu điều bế luôn giáo sư Baek lên bàn thờ mà vái.

Vì thế nên khi giáo sư Han đột nhiên tóm lấy Jae Won giữa hành lang, mặt trắng bệch như thể trời sắp sập, thì cậu biết là có biến.

"Trưởng phòng Hong đang mở cuộc họp báo kia kìa, ổng đang lên kế hoạch hạ bệ giáo sư Baek đó!" – ông nói.

Có đang ba chân bốn cẳng chạy thì Jae Won cũng phải lập tức phanh lại. Rồi lại lên dây cót để chạy về với giáo sư - vừa lo bệnh nhân, vừa lo người nữa.

Thái độ của vị giáo sư nọ khi nghe tin hoàn toàn đối lập với cậu học trò - tay vẫn thoăn thoắt đặt mạch nhân tạo, mắt không rời bệnh nhân, miệng vẫn dư sức mắng Jae Won, khiến cậu thoáng thấy mình như đang lo chuyện bao đồng. Ai đời người ta sắp hắt thẳng cả xô nước bẩn lên người mà không thèm tránh như anh không? Chuyện này mà thành là coi như giáo sư mất cả sự nghiệp đó ơi là trời!!

Ý là họp báo nhận kết quả vụ điều tra ban sáng là sai sót y khoa đó? Mình là chính chủ đó mình làm gì đi chứ? Lỗi hệ thống xong bắt mình làm con dê thế tội mà!!!

Nhưng mà, Baek Kang Hyuk thì trời có sập cũng phải cứu người cho xong đã. Còn có 25 phút nữa là họp báo diễn ra, dù sao cũng có kịp đâu mà lo? Dồn sức vào bệnh nhân cho rồi.

Vậy nên là mặc kệ Jae Won nói gì đi chăng nữa, giáo sư Baek vẫn nhất mực "án binh" mà tập trung vào bệnh nhân.

Chính chủ không lo thì thôi vậy, thân làm lính là cậu đây có đầu óc ong ong vì lo thì cũng đành bấm bụng cho xuôi rồi tất bật quay lại bàn mổ.

Cùng lúc ấy, buổi họp báo đã khai màn.

Giáo sư Han cố vận động đủ kiểu.

Gọi điện cho người này người kia, nhờ người lên tiếng.

Đáp lại, chỉ là sự im lặng.

Cấp trên đã kịp bịt miệng hết tất cả rồi.

Chưa bao giờ thấy cái cảnh mà trừ chính chủ ra thì ai cũng lo hộ. Jae Won sắp phát rồ, giáo sư Han thiếu điều lật cả nửa cái bệnh viện, vậy ai là người bình tĩnh?

Chính chủ Baek Kang Hyuk chứ ai.

Điểm mấu chốt nhằm xoay chiều cục diện nằm ở chỗ giáo sư Baek có chứng minh được phương pháp của mình là đúng hay không, giáo sư Han vận dụng hết quan hệ cũng chỉ vì điều đó - chỉ cần có người công nhận là đúng, hoặc tự giáo sư Baek phải ra mặt chứng minh.

May cho cả khoa là lần này, thần may mắn có vẻ đứng về phía họ.

Ngay khi tên trưởng phòng Hong chuẩn bị lên tiếng kết luận tội danh, cả đội ngũ chủ chốt đều đã có mặt.

Không ai bảo ai, trong nháy mắt, Baek Kang Hyuk chiếm spotlight, Jang Mi nhanh chóng an ủi người nhà bệnh nhân, còn Jae Won thì phát tài liệu cho các phóng viên - tài liệu về ca cấp cứu đầu tiên trên trực thăng của Jae Won, cũng sử dụng phương pháp y hệt.

Một bên thì nguyên vẹn mà về, một bên thì không biết ngày trở lại. Chỉ vì ca bệnh trước thì có trực thăng nên kịp thời gian vàng, còn ca này thì....

Nói đến đây, người phụ nữ đáng thương lại khóc nức nở. Giáo sư không thể không nhìn bà – ánh mắt vốn sắc lạnh nay chùng xuống, có thương cảm, có cả một chút tội lỗi. Không dành cho lỗi sai của mình – mà cho những gì đáng lẽ đã không phải xảy ra.

Đối phương đã chơi tất tay, mình cũng không thể không ngửa bài.

Trước mặt toàn bộ phóng viên, giáo sư nói thẳng:

Trực thăng hôm ấy không được cất cánh - vì có người ngăn.

Và người đó, đang đứng chủ trì buổi họp báo này.

Đương nhiên, có gan làm có gan lật lọng, trưởng phòng Hong bắt đầu biện minh cho chính mình.

Nhưng rồi, chỉ bằng vài câu hỏi sắc lạnh, giáo sư Baek lật ngược tình thế.

Đến cả tên bệnh nhân mà ông ta "đứng ra đòi công lý" cũng không nhớ nổi.

Một cái vả đau điếng từ người nhà bệnh nhân khiến hội trường rơi vào im lặng.

Và thế là, trận chiến thứ hai hạ màn.

Trận này, Baek Kang Hyuk toàn thắng. Trung tâm Chấn thương, toàn thắng.

Nhưng mà cũng mệt thật.

Baek Kang Hyuk thật sự không muốn phải mỗi người một đầu chiến tuyến như thế này nữa. Ít nhất là cho đến khi Số Một đủ sức cáng đáng.

Nghĩ đến đây, anh quay sang nhìn cậu học trò – đúng lúc Jae Won cũng ngẩng lên. Trong một thoáng, không ai né đi trước. Có lẽ, cuối cùng cũng đến lúc anh phải nhìn cậu thật kỹ một lần.

Nhóc học trò của anh vẫn đang ở đó.

Anh chợt nghĩ tới cách cậu học trò luôn lao thẳng vào tâm bão, và theo anh đến cùng - dù anh có không gọi.

Lăn lộn qua vô số chiến trường, sinh tử cỡ nào cũng từng đi qua, Kang Hyuk tưởng mình đã quen với cảm giác cô độc sau mỗi trận chiến.

Anh vẫn còn nhớ, khi mới nhậm chức, cô y tá Yang hồ còn thấp thỏm lo anh sẽ phải đơn độc mà chiến đấu giống vị trưởng khoa tiền nhiệm.

Nhưng giờ đây, nhìn cậu học trò đang đứng đó – mệt mỏi, lo lắng, vẫn không rời bước – anh bất giác nghĩ:

Có thể mọi thứ đã... khác.

Có lẽ anh sẽ không bao giờ phải chiến đấu một mình nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com