Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ yêu con trai của kẻ thù thì phải làm sao?[5]

Hứa viết thêm 1-2c nữa thôi,không ngờ nó lại dài vậy haha:)

-------------------------------------------------------------

Cứ như thế,2 tháng trôi qua,Kanghyuk nghĩ bản thân sắp phát điên,hắn cảm giác như mình đang bị friendzone(?) vậy.

Mọi thứ không có gì thay đổi cả,trừ việc hắn và Jaewon gặp nhau vào cả thứ bảy lẫn chủ nhật,thậm chí thời gian còn tăng lên.Tất nhiên là hắn rất tận hưởng khoảng thời gian ở bên cạnh cậu.

Không được rồi,như này thì không ổn lắm.Kanghyuk thầm nghĩ

Nhỡ đâu có con nhỏ nào hiện ra,xong đùng cái cướp Jaewon đi thì sao..?Chỉ cần tưởng tượng đến cái viễn cảnh Jaewon cười cười nói nói rồi thân mật,ôm ấp với người con gái khác,hắn đã thấy không chịu nổi rồi.

Hắn không muốn cứ mãi mãi đứng cạnh Jaewon như một người "bạn",để rồi thấy em vui vẻ bên người con gái khác,có con,lập gia đình.Không,không bao giờ.Chắc chắn là không rồi.

Thế nên,hắn chấp nhận rủi ro,quyết làm liều một phen.

Thà thế còn hơn là hối hận dài dài,vì đời làm gì có hai từ "nếu như".Cứ lấn tới thôi.

Thế là một ngày thứ năm trời mưa tầm tã,Kanghyuk- đã hoàn thành xong công việc-ngồi ngẫm nghĩ..

Nhưng mà hắn ngồi nghĩ mãi không ra.

Một thứ gì đó đơn giản,nhưng vừa tinh tế,vừa thể hiện nhẹ nhàng tình cảm của hắn làm quà cho Jaewon..

Thế là hắn quyết định hỏi ý kiến người có kinh nghiệm,biết đâu tìm được phương án?

[Cheon Jangmi]

Dù sao sớm muộn gì cũng phải nói cho cổ mà.Thôi thì nhắn hỏi thử vậy..

"-Này,Jangmi."

"-Sếp nhắn em có việc gì ạ?"

"-Cô có người yêu rồi nhỉ?"

"-Dạ đúng rồi,nhưng mà sếp hỏi vậy làm gì ạ?"

"[Chưa gửi]-Tía má ơi không lẽ ổng với cậu em Jaewon đó=))).."

"-Tôi đang cưa Jaewon ấy."

"-[chưa gửi]-Vãi chưởng thật à?!!Cap màn hình gửi anh em hahahahah!!!"

"-Tôi muốn tặng quà cho em ấy,giờ tặng gì?"

"-...Ờmm.🥲Sếp hỏi em khó ghê..
Theo kinh nghiệm của em thì,nên tặng thứ gì đó hữu ích một chút,để cậu ấy có thể mang bên mình và nhớ tới anh chẳng hạn..?"

Hắn lại ngồi ngẫm nghĩ một lát.

Hữu ích.

Mang theo bên mình..

Một cuốn sổ và một chiếc bút thì sao nhỉ-?Ừm,ừm,hợp lý đó.Một cuốn sổ nhỏ và dễ mang theo,ghi chép khi cần.Hợp lý đấy chứ.

Ờ,tưởng lơ ngơ chuyện tình cảm ai ngờ Jangmi cũng hữu ích phết chứ đùa.

Được rồi,vậy thì triển thôi.

---------------------------------------

Jaewon thở dài,chống cằm.Mắt lơ đãng nhìn ra ngoài của sổ

Một buổi chiều tối thứ 6,trời to,mưa rả rích,mưa như trút nước,như khóc(?) hộ cho nỗi lòng của cậu.

Lý do vì sao à?

Cuối tuần này,cậu phải bay ra nước ngoài để gặp gỡ đối tác,việc thực sự rất quan trọng,đương nhiên là không thể là hủy được.

Dạo này khối lượng công việc của cậu nhiều lên hẳn,cũng không hiểu lý do là vì sao.

Nhưng dù bận bịu,cậu vẫn cố gắng hoàn thành hết công việc để cuối tuần rảnh rang mà đi "date" với Kanghyuk.

Nhưng lần này thì..cậu đi công tác,sang tận Trung Quốc..tận hai tuần.

Hầyyy...Mà kiểu gì sang đó cậu cũng siêu bận,chắc chẳng có nổi thời gian mà nhắn nhủ gì đâu..

Cậu gục đầu xuống bàn,tự đập nhẹ vào má mình

Không được,không được rồi,sao lại thế này rồi?Cậu đâu phải cái kiểu người lụy tình đến phát ghê như mấy diễn viên trong phim truyền hình lãng mạn hồi xưa đâu?!!!

Sai,thực sự quá sai rồi!!!

Dù sao cũng chỉ là đi có hơn 14 ngày thôi mà?Thực sự là cậu đã bị lây cái não yêu đương gì gì đó hả??

Không!!Nhất định là không phải!

Tự nhủ là thế,nhưng Jaewon chưa thấy nhẹ lòng..

À quên,cậu còn chưa báo chưa Kanghyuk nữa nhỉ?

Thế là lại lấy điện thoại ra..

"-Anh Kanghyuk ah."

Ngay lập tức có tin nhắn đáp lại cậu,nhanh một cách bất thường,như đang chờ cậu nhắn tin vậy.

"-Sao vậy?"

"-Mai em có việc,ra nước ngoài tận 2 tuần,nên chắc tuần sau với tuần sau nữa đành hủy kèo với anh thôi ạ..Em xin lỗi anh nhiều..Lại còn hủy muộn thế này.."

"-[icon cúi đầu]"

Câu trả lời được gửi tới cậu sau 2 phút.

"-Ahh..Không sao đâu,dù sao việc công ty cũng hết sức quan trọng mà."

"-Lần sau em nhất định sẽ mời anh 1 bữa ạ!!"

"-Không cần phải vậy đâu,chỉ cần trò chuyện với cậu là tôi thấy vui rồi."

Mặt Jaewon nóng bừng lên,chỉ lẳng lặng thả tim rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại ra chỗ khác.

Trời ơi!Anh Kanghyuk ah,anh đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm vậy chứ..

Rồi cậu lại thở dài.

Anh đừng có để em lại tưởng bở rằng..anh lại thích em chứ..

Vì tất cả những hành động quá đỗi dịu dàng..một cách kì lạ ấy..Cả nụ cười ấy nữa..

Cậu thực sự không muốn..

Nhưng mà trong lòng thì rối bời.

Thực sự chẳng giống Yang Jaewon thân thiện nhưng xa cách kia chút nào..

Hình như,cả cậu cũng thay đổi rồi thì phải?

.

.

.

"Hắn khiến lòng em xao xuyến..Và khiến em lại le lói cái suy nghĩ khó mà thành hiện thực.."

.

.

.

.

.

.

Dù nhắn tin nhẹ nhàng như thế,hắn vẫn phải chửi một câu.

Con mẹ nó..Là thật đấy hả?!!

Sao mà sau một quãng thời gian kiên nhẫn,mãi hắn mới quyết định mạnh dạn tiến thêm một bước lớn,cuối cùng lại bị hoãn lại như vậy?

Càng nghĩ càng thấy chán mà..Vừa chán vừa bực..-Bà cha nó chứ..

Không!Không được,sao hắn có thể chịu thua chứ?!

Đã quyết tâm như vậy,hắn định phải thực hiện sớm,càng sớm càng tốt,vậy mới nhanh cưa đổ Jaewon chứ!!

Đúng rồi!Hắn vẫn còn cơ hội!

Jaewon chiều mai mới bay cơ mà,nếu bây giờ hắn gửi sẽ kịp cho cậu mang theo,ngoài ra gửi kiểu này cũng đỡ khó xử hơn gặp mặt trực tiếp nữa.

Mà khoan.

Hắn đâu thể gửi công ty,vì chắc chắn ông Yang sẽ biết,lúc đó phiền lắm.Mà có khi hắn bị cấm cửa luôn.

Nhưng mà hắn cũng đâu có biết nhà Jaewon ở đâu..?

Aizzz.

À mà-đúng rồi.

Cheon Jangmi.

Quá gấp để nhắn tin,hắn bấm gọi luôn cho nhanh.

Và may mắn thay,đầu dây bên kia bắt máy thật.

"Alo sếp ạ?Sếp gọi em có chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi đang cần gửi quà gấp cho Jaewon,mai cậu ấy ra nước ngoài rồi."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây,như đang có "load" lại thông tin,rồi mới lên tiếng.

"À dạ..Em hiểu rồi nhưng mà..Có liên quan gì tới em vậy ạ..?"

"Cô có thể chuyển được đồ qua cho Jaewon hộ tôi không,tôi không biết địa chỉ."

"Hả?Em á..Nhưng..nhưng em cũng đâu biết địa chỉ đâu..?"

"Cô có thể nhờ Ji-a không-?Tôi tăng lương tháng này cho cô,Jangmi."

"Hả-..?!!!Nhưng mà..Ji-a sao..Ờm..Tôi cũng không rõ nữa ạ..-"

Tiếng nói bị đứt đoạn,rồi nhanh chóng thay bằng một giọng nữ sắc lẹm.

"Sao,tìm tôi có chuyện gì?"

À,là Yang Ji-a đây sao?

---------------------------------------

Tui hơi bận xíu nên quên trả chap..TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com